Trọng Sinh Duy Ngã Độc Sủng Người
Chương 1
Vạn Thú Điện – Thánh địa của Ngự Thú Tông. Không trung ngập tràn linh khí ngũ sắc, sương khói mờ ảo lượn lờ quanh những cột trụ chạm khắc thần thú viễn cổ. Hôm nay là Đại hội kết khế mười năm một lần, vận mệnh của hàng trăm đệ tử nội môn sẽ được quyết định tại đây.
Đệ Tử Nội Môn A
/nhìn sang bên cạnh, khẽ kéo chéo áo của đại sư tỷ, giọng nói vừa hâm mộ vừa có chút lo lắng/
Đệ Tử Nội Môn A
Sư tỷ! Lạc sư tỷ! Sắc mặt tỷ sao lại tái nhợt như vậy? Có phải linh lực trong cơ thể có điều bất ổn không?
Đệ Tử Nội Môn B
/cười chen vào, ánh mắt nhìn thẳng về lễ đài phía trước/
Đệ Tử Nội Môn B
Tám phần là đại sư tỷ đang kích động quá thôi! Đại hội kết khế mười năm mới có một lần. Sư tỷ là nữ nhi của tiền nhiệm trưởng lão, thiên tư trác tuyệt, căn cơ vững vàng nhất trong thế hệ chúng ta. Hôm nay trúng tuyển đầu tiên, đổi lại là ai mà không tâm thần lay động chứ?
Lạc Trường Ngâm
/đứng chết trân tại chỗ, hai tay giấu trong tay áo rộng đang khẽ run rẩy/
Lạc Trường Ngâm
/ngơ ngác nhìn lòng bàn tay trắng muốt của mình, cảm nhận luồng Thủy linh lực quen thuộc, tinh thuần đang cuồn cuộn chảy xuôi trong kinh mạch/
Lạc Trường Ngâm
“Ta... Ta đang ở đâu thế này? Khí tức linh thạch hừng hực này, tiếng chuông đồng vang vọng của Vạn Thú Điện... Đây chẳng phải là đại hội kết khế của mười năm trước sao?”
Lạc Trường Ngâm
/nội tâm gào thét, những ký ức kinh hoàng từ kiếp trước như dòng nước lũ tràn về xé rách thần trí nàng/
Lạc Trường Ngâm
“Không thể nào! Ta rõ ràng đã bị phế đi tu vi, bị giam cầm ở Hậu Sơn lạnh lẽo. Ta đã tận mắt nhìn thấy con Thanh Loan Thần Điều mà ta dùng mười năm máu lệ để nuôi dưỡng, cam tâm tình nguyện bảo vệ Phương Niệm Sinh rời đi, bỏ mặc ta bị vạn thú xé xác nuốt chửng! Nỗi đau linh hồn bị nghiền nát vẫn còn rõ mồn một... Tại sao mở mắt ra, ta lại trở về thời điểm bắt đầu này?”
Lạc Trường Ngâm
/hít một hơi thật sâu, ánh mắt từ mê mang dần trở nên lạnh thấu xương, bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt/
Lạc Trường Ngâm
“Thiên đạo có mắt! Trời không tuyệt lộ Lạc Trường Ngâm ta! Kiếp trước, ta vì cái danh "Đại sư tỷ gương mẫu", vì sự sắp xếp của tông môn mà nhận nuôi con Thanh Loan Thần Điều kiêu ngạo kia. Ta đi Vạn Thú Cốc, xông Hắc Thủy Đàm, mỗi ngày liếm máu trên lưỡi đao nuôi dưỡng nó, cuối cùng đổi lại là sự phản bội thấu xương. Kiếp này, ta không làm quân cờ ngu muội của bất kỳ kẻ nào nữa! Phương Niệm Sinh, Thanh Loan... nợ máu kiếp trước, ta sẽ đòi lại từng chút một!”
Tam Trưởng Lão
/bước ra từ thượng vị, tay phất phất phất trần, giọng nói vang dội khắp đại điện/
Tam Trưởng Lão
Cát thời đã đến! Lạc Trường Ngâm, con là thủ đồ của tông môn, căn cơ xuất chúng. Theo quy củ của Ngự Thú Tông, con Thanh Loan Thần Điều thượng phẩm thần thú này, hôm nay sẽ được phân cho con nuôi dưỡng và kết khế!
Vừa dứt lời, một tiếng hót thanh lệ vang dội chín tầng mây.
Một bóng chim khổng lồ rực rỡ sắc lam lướt qua đỉnh điện, linh áp thuộc về thượng cổ thần thú ép xuống khiến các đệ tử xung quanh hô hấp khó khăn.
Thanh Loan Thần Điểu
/đáp xuống, bộ lông vũ lấp lánh như ngọc bích/
Thanh Loan Thần Điểu
/đôi mắt chim hất lên đầy vẻ kiêu ngạo, căn bản không thèm nhìn Lạc Trường Ngâm lấy một cái/
Thanh Loan Thần Điểu
/luồng linh thức lén lút hướng về phía sau điện, nơi một nữ tử nhỏ nhắn đang đứng/
Phương Niệm Sinh
/từ trong đám đệ tử nghèo khó bước ra, sắc mặt điềm đạm đáng thương, y phục sờn cũ/
Phương Niệm Sinh
/vờ như hoảng hốt, quỳ sụp xuống đất, mắt rơm rớm nước mắt/
Phương Niệm Sinh
Trường Ngâm sư tỷ... Chư vị trưởng lão... Xin lỗi, muội không cố ý đến làm loạn linh áp của thần thú đâu. Chỉ là... muội từ nhỏ lớn lên nơi thôn dã, chưa từng thấy tiên cầm tôn quý như vậy, nội tâm có chút rung động, không ngờ lại làm kinh động đến Thanh Loan đại nhân...
Thanh Loan Thần Điểu
/thấy Phương Niệm Sinh quỳ xuống, đột nhiên vỗ cánh, hóa thành một luồng thanh quang bay đến quanh quẩn trên đầu nàng ta/
Thanh Loan Thần Điểu
/dùng mỏ nhỏ khẽ rỉa tóc nàng ta, tỏ vẻ vô cùng thân thiết/
Cảnh tượng này khiến toàn trường xôn xao
Tam Trưởng Lão
/nhíu mày, nghiêm giọng khiển trách/
Tam Trưởng Lão
Phương Niệm Sinh! Ngươi vừa mới vào nội môn, căn cơ nông cạn, linh lực hỗn loạn. Dù Thanh Loan Thần Điều có hứng thú với ngươi nhất thời, ngươi cũng tuyệt đối không có tài nguyên và năng lực để khống chế, nuôi dưỡng nó đột phá! Đừng có vọng tưởng!
Phương Niệm Sinh
/càng khóc nức nở hơn, bờ vai gầy guộc run rẩy, ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn Lạc Trường Ngâm/
Phương Niệm Sinh
Sư tỷ, muội biết mình thân phận thấp kém, tư chất hạ phẩm, làm sao dám tranh đoạt thần thú với tỷ. Chỉ là... Thanh Loan đại nhân tự mình bay đến, muội thực sự không biết phải làm sao... Mong sư tỷ trách phạt!
Lạc Trường Ngâm
/nhìn chằm chằm vào màn kịch quen thuộc này/
Lạc Trường Ngâm
/khóe miệng khẽ cong lên một độ cong mỉa mai sâu sắc/
Lạc Trường Ngâm
“Rất tốt, diễn rất giống. Kiếp trước ta chính là bị vẻ ngoài yếu đuối, vô hại này của ngươi lừa gạt, cho rằng ngươi bị ép buộc. Ta đứng ra nhận lấy Thanh Loan kiêu ngạo, chịu đựng sự lạnh nhạt của nó, nhường hết đan dược tốt cho ngươi, để rồi ngươi ở sau lưng cùng nó mưu tính thiên hạ. Hóa ra, từ đại hội kết khế này, một người một chim các ngươi đã sớm tư thông với nhau, đem đại sư tỷ ta làm kẻ chịu tội thay!”
Lạc Trường Ngâm
/không thèm nhìn Thanh Loan một cái/
Lạc Trường Ngâm
/xoay người đi thẳng về phía góc khuất xa nhất của Vạn Thú Điện/
Nơi đó đặt một cái lồng sắt rỉ sét, bên trong là một con tiểu hắc giao mình đầy vết thương, vảy rồng bong tróc, cái đuôi cụp xuống có vây như cá, hơi thở thoi thóp, rõ ràng là một con giao long tạp huyết bị vứt bỏ.
Lạc Trường Ngâm
/chắp tay hướng về phía tông chủ và các trưởng lão, thanh âm thanh lãnh nhưng kiên định, vang vọng khắp đại điện/
Lạc Trường Ngâm
Sư tôn, chư vị trưởng lão. Đệ tử tu luyện Thủy hệ công pháp, vừa vặn nhìn con tiểu hắc giao này thấy vô cùng thuận mắt. Nếu Thanh Loan Thần Điều đã không có duyên với đệ tử, một mực hướng về tiểu sư muội, thì dưa chín ép không ngọt. Đệ tử nguyện thành toàn cho ý nguyện của thần thú, đem Thanh Loan đổi lấy con tiểu giao này!
Toàn trường đệ tử Ồ lên kinh hãi, ai nấy đều nhìn Lạc Trường Ngâm như nhìn một kẻ điên
Đại sư tỷ điên rồi sao?! Bỏ thần thú thượng cổ không chọn, lại đi chọn một con phế giao tạp huyết bị thương suýt chết? Thứ đó đến nuôi còn khó sống, nói chi đến việc giúp chủ nhân chiến đấu?
Phương Niệm Sinh
/tròng mắt lóe lên một tia kinh hỷ cuồng nhiệt, nhưng ngoài mặt liền bày ra bộ dáng hốt hoảng, dập đầu/
Phương Niệm Sinh
Sư tỷ! Tỷ đừng vì giận muội mà tự hủy tiền đồ! Con hắc giao này huyết thống pha tạp, là thứ mà tất cả mọi người chọn thừa lại, làm sao xứng với thân phận đại sư tỷ của tỷ chứ... Muội... muội làm sao gánh nổi tội danh này!
Lạc Trường Ngâm
/ánh mắt sắc như dao đảo qua khuôn mặt giả tạo của Phương Niệm Sinh/
Lạc Trường Ngâm
/lạnh lùng phất tay áo/
Lạc Trường Ngâm
Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời! Sư muội nếu đã có phúc phận được thần thú chọn trúng, thì sau này hãy cố gắng mà "nuôi dưỡng" nó cho tốt. Mong rằng ngươi không làm tổn hại đến danh tiếng của thần thú thượng cổ!
Chương 2
Tiểu viện hoang sơ ở lưng chừng núi của Lạc Trường Ngâm là nơi cách xa sự ồn ào của nội môn, bên cạnh có một ngọn linh tuyền tự nhiên, phát ra hàn khí thấu xương, là nơi trú ngụ tốt nhất cho các linh thú thuộc tính Thủy.
Lạc Trường Ngâm
/cẩn thận bế tiểu hắc giao từ trong lồng sắt ra/
Lạc Trường Ngâm
/nhẹ nhàng thả nàng vào trong lòng linh tuyền/
Hắc Giao Long (tiểu)
/Thủy linh lực trong suối lập tức bao phủ lấy những vết thương rớm máu trên thân giao/
Lạc Trường Ngâm
Tiểu gia hỏa, ngươi đúng là vô tư thật đấy. Nhìn xem, vết thương sâu đến tận xương thế này mà vẫn không có một tiếng rên rỉ.
Hắc Giao Long (tiểu)
/nằm trong nước, đôi mắt màu vàng sẫm khẽ mở ra, nhìn chằm chằm vào Lạc Trường Ngâm/
Ánh mắt ấy không có sự hoang dã của yêu thú, cũng không có sự phục tùng của linh sủng, mà là một sự dò xét, kiêu ngạo và thâm trầm đến đáng sợ
Lạc Trường Ngâm
/khẽ đưa ngón tay chạm vào làn nước mát, lẩm bẩm một mình/
Lạc Trường Ngâm
Tục ngữ nói, hút nước đuôi như rắn đều không có chân. Ngươi tuy không có chân rồng, nhưng cái đuôi này lại có vây lấp lánh như cá, trông giống con lai giữa Giao Long và Giao Nhân hơn. Ngoan ngoãn dưỡng thương đi, ngay cả con Thanh Loan tôn quý, bụng đầy dã tâm kia ta còn có thể nuôi nổi ở kiếp trước, huống chi là một con tiểu giao mới mười mấy tuổi đầu như ngươi. Ngươi đi theo ta, ta tuyệt đối không để ngươi phải chịu ủy khuất.
Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng bạc như sương phủ xuống linh tuyền.
Lạc Trường Ngâm
/ngồi xếp bằng bên bờ suối, tiến vào trạng thái nhập định để củng cố linh lực/
Đột nhiên, một trận ba động linh khí cực kỳ mãnh liệt từ dưới đáy suối bộc phát.
Sương mù màu lam đậm nháy mắt bốc lên, che khuất năm ngón tay
Lạc Trường Ngâm
/thất kinh, bản năng chiến đấu từ kiếp trước khiến nàng lập tức mở bừng mắt/
Lạc Trường Ngâm
/thân hình lướt ngược ra sau mười trượng, một thanh lam sắc tiên kiếm sát khí đằng đằng thủ thế hộ ở trước ngực/
Lạc Trường Ngâm
Kẻ nào?! Dám nửa đêm xông vào cấm địa riêng của ta! Đây là nội môn Ngự Thú Tông, tốt nhất ngươi đừng làm bừa!
Trong màn sương mù dày đặc, một bóng người mảnh khảnh, thướt tha chậm rãi bước lên từ mặt nước. Đó là một nữ tử tuyệt mỹ đến mức nghẹt thở. Nàng mặc một bộ huyết y đỏ rực như lửa, tương phản mãnh liệt với làn da tuyết trắng nõn nà. Mái tóc đen dài ướt đẫm xõa tung trên bờ vai gầy, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo tia nhìn lười biếng, tà mị. Đặc biệt, khi nàng khẽ mở bờ môi đỏ mọng, đầu lưỡi của nàng lại có màu lam nhạt kỳ dị, lướt qua khóe môi vô cùng quyến rũ.
Hồng Y
/khẽ nghiêng đầu, tiếng cười trầm thấp, thanh thúy nhưng lại mang theo mị hoặc thấu xương vang lên/
Hồng Y
Chủ nhân nha~ Nàng nhìn bản tôn đến mức tròng mắt sắp rơi ra ngoài rồi kìa? Bản tôn có đẹp không?
Lạc Trường Ngâm
/ánh mắt đảo qua chiếc lưỡi màu lam của nữ tử trước mặt, hít vào một ngụm khí lạnh/
Lạc Trường Ngâm
Ngươi... chiếc lưỡi xanh ấy... Ngươi chính là con tiểu hắc giao ban ngày?! Ngươi đường đường là đại yêu đã có thể hóa hình người, tại sao lại để Tam sư thúc bắt về đây làm linh sủng tạp huyết?
Hồng Y
/bước chân uyển chuyển như lướt trên sóng nước/
Hồng Y
/trong chớp mắt đã áp sát trước mặt Lạc Trường Ngâm/
Lạc Trường Ngâm
/bị một mùi hương thanh lãnh vây lấy chóp mũi/
Hồng Y
Bản tôn tên Huyền Cửu. Nửa tháng trước bị đại địch truy sát, hao tổn tu vi, linh lực cạn kiệt đến mức phải hóa về nguyên hình hắc giao để che giấu khí tức. Ai ngờ đi ngang qua ranh giới tông môn của các ngươi, lại gặp phải vị Tam sư thúc thích nhặt đồ bỏ đi của ngươi nhặt về. Ta vốn trông mong hắn cứu ta một mạng, ai ngờ hắn thật sự xem bản tôn là một con rắn rác rưởi mà ném vào Vạn Thú Điện.
Lạc Trường Ngâm
/cảm nhận được áp lực vô hình từ nữ tử trước mặt, tiên kiếm trong tay không hề buông lỏng/
Lạc Trường Ngâm
Ngươi có thể hóa hình hoàn mỹ như vậy, chứng tỏ tu vi định lực của ngươi lúc đỉnh phong còn vượt xa ta. Kẻ thù có thể đánh ngươi đến mức này, tu vi chắc chắn kinh thiên động địa. Ta vừa mới đá văng cục nợ Thanh Loan đi, quay đầu lại nhặt về một đại phiền phức như ngươi... Xem ra Lạc Trường Ngâm ta mới là kẻ chuyên thu gom đồ bỏ đi!
Huyền Cửu
/khẽ vươn ngón tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng gạt mũi kiếm của Trường Ngâm sang một bên/
Huyền Cửu
/áp sát vào tai nàng, hơi thở mang theo chút hơi nước lành lạnh/
Huyền Cửu
Chủ nhân, nàng đừng quên, ban ngày nàng đã tự tay kết Địa Khế với ta. Từ nay về sau, trên danh nghĩa thiên đạo, nàng là chủ, ta là bộc. Chúng ta vinh nhục có nhau. Nhưng mà... nhìn tu vi sơ kỳ Kim Đan này của nàng, thực sự là yếu đến tội nghiệp. Sau này theo bản tôn tu luyện, nàng phải chăm chỉ một chút, đừng kéo chân sau của bản tôn, rõ chưa?
Lạc Trường Ngâm
/tai hơi đỏ lên vì khoảng cách quá gần/
Lạc Trường Ngâm
/tức giận đẩy Huyền Cửu ra, lùi lại một bước/
Lạc Trường Ngâm
Kéo chân sau ngươi?! Ta là đại đệ tử của tông chủ, thiên tư đứng đầu Ngự Thú Tông, đến lượt một con giao long lai như ngươi ở đây chỉ tay năm ngón sao?
Huyền Cửu
/nhìn bộ dáng xù lông của Trường Ngâm, mắt phượng lóe lên một tia hứng thú trêu chọc/
Huyền Cửu
Có kéo chân hay không, thử một chút là biết. Linh căn của nàng thuộc Thủy, vừa vặn tương sinh với bản nguyên của ta. Ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí, bản tôn dạy nàng một bộ bí pháp!
Chương 3
Nửa năm tính từ sau khi Lạc Trường Ngâm lựa chọn Hắc Giao tại Vạn Thú Điện.
Đây là giai đoạn Ngự Thú Tông rơi vào trầm mặc, Lạc Trường Ngâm phải chịu đựng vô số lời đàm tiếu tột cùng của tông môn, trong khi Huyền Cửu vẫn còn là một ẩn số nguy hiểm đối với nàng.
Lạc Trường Ngâm
/ngồi bên bàn đá trong tiểu viện/
Lạc Trường Ngâm
/cẩn thận dùng linh lực thanh tẩy từng chiếc lá Ngưng Huyết Thảo, ngón tay rớm máu vì sương độc bám vào/
Lạc Trường Ngâm
“Mọi người trong tông môn đều nói ta bị điên. Đúng vậy, bọn họ làm sao hiểu được cái cảm giác của một kẻ từng bị vạn thú xé xác, từng tận mắt nhìn thấy linh thú của mình cung kính dâng mạng cho kẻ khác? Nửa năm nay, tài nguyên tông môn phát xuống cho ta bị cắt giảm một nửa, lý do là vì ta từ bỏ Thanh Loan Thần Điều, Sư tôn dù thiên vị ta cũng khó chận được miệng lưỡi của chư vị trưởng lão.”
Lạc Trường Ngâm
/khẽ ngoảnh đầu nhìn về phía phòng trong, nơi màn sương lam nhạt vẫn luôn bao phủ tột cùng/
Lạc Trường Ngâm
“Nhưng ta không hối hận. Bản khế ước giữa ta và Huyền Cửu là Địa Khế song hành, không phải Chủ Nô Khế. Nàng tuy là Giao Long hóa hình, miệng lưỡi lúc nào cũng kiêu ngạo, nhưng chưa từng một lần thật sự làm tổn hại đến đạo tâm của ta. Nửa năm nay, ngoài việc giúp nàng dưỡng thương, ta còn phải đối phó với sự dò xét của Phương Niệm Sinh. Chặng đường này, so với kiếp trước đơn độc chịu khổ, vậy mà lại có chút tư vị khác biệt...”
Huyền Cửu
/từ trong phòng lười biếng bước ra, bước chân không dẫm bụi trần, huyết y xẻ cao để lộ đôi chân trần thon dài trắng muốt/
Huyền Cửu
/đưa tay che miệng ngáp một cái, đôi mắt phượng hẹp dài lấp lánh ánh vàng, nhìn đống thảo dược trên bàn bằng ánh mắt khinh miệt/
Huyền Cửu
Chủ nhân nha~ Nàng lại thức cả đêm để hái mấy thứ cỏ rác này sao? Bản tôn đã nói bao nhiêu lần rồi, linh thể của ta là Trúc Long tiên huyết, mặc dù bị tổn hại căn cơ, nhưng mấy thứ hạ phẩm linh thảo này chỉ tổ làm bẩn miệng ta thôi.
Lạc Trường Ngâm
/không ngẩng đầu lên, giọng nói thanh lãnh như cũ nhưng có phần quen thuộc/
Lạc Trường Ngâm
Biết là hạ phẩm, nhưng đây là tất cả những gì ta có thể đổi được từ Huấn Thú Đường bằng công trạng của tháng này. Ngươi chê bẩn miệng thì cứ nhịn đói đi. Vết thương trên vai ngươi ngày hôm qua do lôi hỏa bộc phát, nếu không có Ngưng Huyết Thảo áp chế, đêm nay ngươi đừng hòng tiến vào linh tuyền ngâm mình.
Huyền Cửu
/khẽ hừ một tiếng, đột nhiên nghiêng người tới sát bên cạnh Trường Ngâm, một tay chống lên bàn đá, khóa chặt bóng dáng nàng vào giữa lồng ngực của mình/
Huyền Cửu
/ngửi ngửi mùi hương thanh lãnh trên tóc Trường Ngâm, chiếc lưỡi màu lam nhạt khẽ liếm qua vành tai đối phương/
Huyền Cửu
Nàng thật là bướng bỉnh nha. Nàng nghĩ bản tôn không biết sao? Một tháng nay nàng lén lút nhận những nhiệm vụ hung hiểm nhất ở Vạn Thú Cốc, cửu tử nhất sinh chỉ để đổi lấy chút linh đan thượng phẩm cho ta. Đệ tử trong tông đều cười nhạo nàng nuôi một con phế vật long tộc, nàng không cảm thấy uổng công vô ích sao?
Lạc Trường Ngâm
/sống lưng khẽ cứng lại vì cái chạm đầy mị hoặc của Huyền Cửu/
Lạc Trường Ngâm
/hơi thở của nàng có chút rối loạn, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt vàng sẫm kia/
Lạc Trường Ngâm
Uống công hay không, tự ta biết rõ. Kiếp này ta chọn ngươi, không phải vì muốn ngươi trở thành công cụ chiến đấu cho ta, mà là vì ta muốn chứng minh cho cái thiên đạo bất công này thấy: Lạc Trường Ngâm ta không cần thượng cổ thần điểu, vẫn có thể bước lên đỉnh cao tu tiên! Còn ngươi... nếu ngươi dám phản bội ta như con chim kia, ta tự tay phong ấn ngươi xuống cửu tầng địa ngục!
Huyền Cửu
/nhìn ánh mắt rực lửa oán hận lẫn kiên cường của Trường Ngâm, lồng ngực khẽ chấn động/
Nàng vốn là một đại yêu cao cao tại thượng, xem nhân loại như kiến hôi, nhưng nửa năm qua, nhìn nữ tử trước mắt này từng bước vì mình mà đổ máu, trái tim lạnh lẽo như băng ngàn năm của nàng đã sớm có vết nứt
Huyền Cửu
“Nàng ấy... rốt cuộc đã từng trải qua cái gì mà lại có ánh mắt thống hận tột cùng như vậy đối với Thanh Loan? Mỗi lần nhìn thấy Phương Niệm Sinh, sát khí trong mắt nàng ấy cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực thể. Nhưng khi đối diện với một con giao long lai đầy nguy hiểm như ta, nàng ấy lại đem hết chút linh thạch, đan dược ít ỏi ra bảo bọc... Kẻ ngốc này, rốt cuộc là đang đánh cược cái gì?”
Huyền Cửu
/thu lại nụ cười mị hoặc, ánh mắt trở nên thâm trầm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má có chút gầy đi của Trường Ngâm/
Huyền Cửu
Bản tôn đã nói rồi, ta tôn kính lời thề đạo tâm của nàng. Kẻ thù của ta là cường giả Thượng Giới, bọn chúng muốn lột da rút xương ta. Nàng giữ ta bên người, chính là tự rước họa diệt môn. Nàng thực sự... không sợ sao?
Lạc Trường Ngâm
/khẽ cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi tràn ngập sự ngạo nghễ/
Lạc Trường Ngâm
Họa diệt môn? Kiếp trước ta vâng lời tông môn, một lòng vì đại cục, kết cục Ngự Thú Tông vẫn bị hủy trong tay Thanh Loan và Phương Niệm Sinh. Kiếp này, nếu trời muốn diệt ta, ta liền nghịch thiên! Nếu kẻ thù của ngươi tới, ta cùng ngươi giết sạch bọn chúng!
Huyền Cửu
/tâm thần hoàn toàn bị chấn động bởi lời nói của Trường Ngâm/
Huyền Cửu
/cười lớn một tiếng, tiếng cười vang vọng cả tiểu viện, ngập tràn sự cuồng dã của long tộc/
Huyền Cửu
Ha ha ha! Khá cho một câu nghịch thiên! Được! Chủ nhân của Huyền Cửu ta làm sao có thể là hạng người nhu nhược! Nàng đã có chí khí như vậy, bản tôn cũng không thể giữ lại chút bí pháp nào nữa.
Huyền Cửu
/dứt lời, nắm lấy bàn tay dính đầy thảo dược của Trường Ngâm, kéo nàng đứng dậy, đi thẳng về phía linh tuyền đang cuồn cuộn hàn khí/
Huyền Cửu
Nửa năm qua ta quan sát công pháp của nàng, Thủy linh lực của nàng mặc dù tinh thuần nhưng lại quá mức ôn hòa, thiếu đi sự bá đạo, sát phạt. Hôm nay, bản tôn sẽ dùng tinh huyết Trúc Long của mình, giúp nàng tẩy tủy hoán cốt, cưỡng ép đột phá gông cùm sơ kỳ Kim Đan!
Lạc Trường Ngâm
/nhìn bóng lưng huyết y đầy quyết liệt của Huyền Cửu, nội tâm dâng lên một dòng nước ấm áp/
Lạc Trường Ngâm
“Kiếp trước, Thanh Loan chưa từng một lần chủ động giúp ta tu luyện, nó chỉ biết đòi hỏi và đòi hỏi. Còn Huyền Cửu... nàng ấy ngoài miệng thì độc nhưng hành động lại thủy chung hướng về ta. Hóa ra, linh thú và chủ nhân thực sự có thể trở thành đồng bạn sinh tử giao phó sau lưng cho nhau...”
Dưới lòng linh tuyền lạnh giá. Nửa năm bồi đắp tình cảm và sự tin tưởng đã khiến hai bóng dáng một trắng một đỏ hòa vào nhau giữa làn sương mù ngũ sắc.
Huyền Cửu
/ngồi đối diện với Trường Ngâm trong lòng suối, y phục hai người đều bị nước làm cho vệt dính vào cơ thể, phác họa ra những đường cong tuyệt mỹ đầy mê hoặc/
Huyền Cửu
/cắn rách đầu ngón tay mình, nhẹ nhàng áp lên bờ môi của Trường Ngâm, đưa một giọt tinh huyết màu hoàng kim vào miệng nàng/
Huyền Cửu
Ngoan, nuốt xuống. Sẽ rất đau, nhưng có bản tôn ở đây bảo vệ tâm mạch cho nàng, đừng sợ.
Lạc Trường Ngâm
/giọt tinh huyết vừa vào bụng, một luồng hỏa diễm thêu đốt vạn vật lập tức bộc phát trong kinh mạch/
Lạc Trường Ngâm
/đau đớn đến mức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm/
Lạc Trường Ngâm
/thân thể mềm mại khẽ run rẩy, vô thức ngã vào lòng Huyền Cửu/
Lạc Trường Ngâm
Ưm... Huyền... Huyền Cửu... Ta chịu được...
Huyền Cửu
/xót xa ôm chặt lấy Trường Ngâm vào lòng, đem linh lực của chính mình điên cuồng truyền vào để xoa dịu các kinh mạch đang rạn nứt của đối phương/
Huyền Cửu
/ánh mắt nàng nhìn nữ tử đang đau đớn trong ngực mình, tràn ngập một thứ tình cảm vượt qua cả khế ước/
Huyền Cửu
“Trường Ngâm... nàng ngốc lắm. Bản tôn sống mấy vạn năm, chứng kiến bao cảnh phản bội, thù hận, chưa từng nghĩ có một ngày lại cam tâm tình nguyện đem tinh huyết của mình dâng hiến cho một tu sĩ nhân loại. Nửa năm qua, nhìn nàng vì ta mà gánh chịu búa rìu dư luận, ta đã tự thề với lòng: Đời này kiếp này, bất kể nàng muốn làm gì, ta đều bồi nàng đi đến cùng!”
Huyền Cửu
/khẽ cúi đầu, ghé sát vào vầng trán đẫm mồ hôi của Trường Ngâm, nhẹ giọng dỗ dành như dỗ dành báu vật độc nhất của mình/
Huyền Cửu
Cố lên, chủ nhân của ta... Qua đêm nay, Kim Đan của nàng sẽ vững chắc như bàn thạch. Đám lâu la rác rưởi ngoài kia, sẽ không còn kẻ nào có tư cách đứng trước mặt nàng khoa tay múa chân nữa!
Hàn khí của linh tuyền và hỏa diễm của Trúc Long tinh huyết đan xen suốt một đêm, chứng kiến sự lột xác ngoạn mục của Lạc Trường Ngâm, cũng chứng kiến hai linh hồn cô độc dần dần hòa quyện, kết thành một mối nhân duyên không thể chia lìa trước khi sóng gió ập đến…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play