[Akai×Amuro] One Shot
One Shot
Tokyo chìm trong sự yên tĩnh hiếm hoi sau một cơn mưa lớn.
Tooru Amuro đẩy cửa căn hộ, định bụng chỉ về thay quần áo rồi quay lại trụ sở. Vết rách trên vai áo vẫn còn rỉ máu, mỗi bước đi đều kéo theo cơn đau âm ỉ.
Tooru Amuro
//khựng lại// Cửa khóa kiểu gì vậy?
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phòng khách.
Shuichi Akai ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, trước mặt là một cốc cà phê đã nguội.
Tooru Amuro
Tôi không muốn biết anh vào bằng cách nào..!
Shuichi Akai
//ngoáy nhìn// Vậy à.
Shuichi Akai
Conan đưa chìa khóa cho tôi đấy.
Tooru Amuro
//nhíu mày// Tôi sẽ mắng nhóc ấy.
Shuichi Akai
//thở dài// Cậu sẽ không...
Akai đứng dậy, bước đến gần.
Shuichi Akai
//ngửi// Mùi máu.
Tooru Amuro
//nói nhanh// Không chết được.
Tooru Amuro
Anh thì hay rồi.
Shuichi Akai
//dựa vào tường// Tất nhiên.!
Tooru Amuro
//khẽ nhếch môi// Anh đúng là đồ đáng ghét.
Akai đáp quá nhanh đến mức Amuro nghẹn lời.
Shuichi Akai
//nhìn Amuro// Tay?
Shuichi Akai
//cười khảy// Tôi thấy cậu run.
Câu nói ấy cắt ngang mọi lời chống chế.
Tooru Amuro
"Đầu ngón tay mình thực sự đang run."
Tooru Amuro
"Không phải vì sợ..."
Ba ngày không ngủ đủ, hai nhiệm vụ liên tiếp và một viên đạn sượt qua vai.
Shuichi Akai
//kéo Amuro ngồi xuống ghế//
Hộp cứu thương được mở ra.
Tooru Amuro
//cau mày// Tôi không cần.!
Shuichi Akai
Tôi cũng biết.
Shuichi Akai
//ngước nhìn// Còn gì nữa không?
Amuro bực đến mức muốn cắn người.
Đầu ngón tay Akai rất lớn.
Lúc kéo lớp băng cũ ra, anh cố ý nhẹ hết mức có thể.
Shuichi Akai
Tôi làm đau cậu?
Shuichi Akai
//khó hiểu// Thế sao nhăn mặt?
Tooru Amuro
//chẹp miệng// Vì anh ở gần quá.
Shuichi Akai
//ngẩng đầu//
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, đủ để Amuro nhìn rõ hàng mi rất dài của người đối diện, đủ để thấy đôi mắt xanh lục kia phản chiếu chính mình.
Tooru Amuro
Anh nói xin lỗi?
Tooru Amuro
//cười khờ// Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Shuichi Akai
//khóe môi cong nhẹ//
Shuichi Akai
Thế thì coi như cậu chưa nghe.
Tooru Amuro
//nhìn thẳng vào Akai//
Tooru Amuro
Lần này tôi đã nghe rõ.
Băng xong, Akai định thu dọn.
Tooru Amuro
//nắm lấy cổ tay Akai//
Shuichi Akai
//giật mình// Hả?
Tooru Amuro
Anh đang thương hại tôi?
Tooru Amuro
//cau mày// Vậy?
Shuichi Akai
//hít vào một hơi//
Shuichi Akai
Cậu muốn nghe thật à?
Shuichi Akai
Vốn dĩ cậu đặc biệt mà.
Shuichi Akai
//đưa tay lên trán//
Shuichi Akai
Đừng để bị thương.
Chỉ bốn từ, nhưng đủ để căn phòng chìm vào im lặng.
Amuro chưa từng nghĩ, có ngày Shuichi Akai sẽ nói ra câu ấy.
Người đàn ông này vốn giỏi giấu mọi thứ, giấu nỗi đau, giấu sự cô độc, giấu cả tình cảm, nên khi anh nói...
Tooru Amuro
Anh đúng là...
Tooru Amuro
//cúi đầu cười// Đồ ngốc.
Tooru Amuro
Anh thích tôi từ bao giờ?
Tooru Amuro
//cười khảy// Nói dối.
Shuichi Akai
//ngập ngừng// Có lẽ...
Shuichi Akai
...từ lúc cậu vẫn còn nhìn tôi bằng ánh mắt chỉ toàn căm ghét.
Tooru Amuro
//bật cười// Khẩu vị của anh tệ thật.
Shuichi Akai
//thở dài// Có thể.
Tooru Amuro
Biết tôi ghét anh mà vẫn thích?
Tooru Amuro
//khẽ cười// Không đáng.
Shuichi Akai
//đáp nhanh//
Tooru Amuro
Lỡ tôi không thích lại thì sao?
Shuichi Akai
Thì tôi vẫn thích.
Không cần đáp lại, không cần hy vọng. Chỉ cần người ấy vẫn bình an, đó là cách Shuichi Akai yêu một người, lặng lẽ, kiên nhẫn và bướng bỉnh.
Amuro chống cằm nhìn anh rất lâu, rồi bất ngờ lên tiếng.
Tooru Amuro
//ngoắc tay// Lại đây.
Shuichi Akai
//tiến thêm một bước//
Shuichi Akai
//bước thêm//
Đến khi hai người gần như chạm vào nhau.
Tooru Amuro
//khẽ thở dài//
Tooru Amuro
Anh đúng là...
Tooru Amuro
Rất biết nghe lời.
Shuichi Akai
//cười nhẹ// Vì là cậu.
Không báo trước, Amuro kéo cổ áo Akai xuống.
Tooru Amuro
//đặt lên môi anh một nụ hôn rất khẽ//
Chỉ vài giây, nhẹ như mưa đầu hạ, rồi lập tức lùi lại.
Tooru Amuro
//tai đỏ bừng//
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Shuichi Akai đứng hình.
Tooru Amuro
//cố giữ vẻ bình tĩnh//
Shuichi Akai
Tôi chưa cười...
Khóe miệng Akai phản chủ.
Shuichi Akai
//đưa tay chạm nhẹ lên nơi vừa được hôn//
Shuichi Akai
Lần này đến lượt tôi.
Tooru Amuro
//lấp vấp// Khoan--!?
Câu nói chưa kịp dứt, một nụ hôn khác đã đáp xuống trán Amuro, không nóng bỏng, không vội vã, chỉ dịu dàng đến mức khiến tim anh lỡ mất một nhịp.
Shuichi Akai
//khẽ cười// Chào buổi sáng!
Tooru Amuro
//ngẩn người nhìn đồng hồ//
Tooru Amuro
Anh đánh trống lãng hả...?
Shuichi Akai
Ba giờ sáng rồi.
Tooru Amuro
//nhíu mày// Đồ ngốc.
Amuro tựa trán lên vai anh, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào màn đêm.
Tooru Amuro
"Chào buổi sáng..."
Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi, không lớn, chỉ lất phất như bụi, gõ nhè nhẹ lên ô cửa kính.
Trong căn hộ chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Akai vẫn đứng yên, anh không ôm Amuro ngay.
Chỉ đặt bàn tay lên lưng người trước mặt, rất khẽ, như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút thôi cũng sẽ chạm vào vết thương còn chưa kịp lành.
Shuichi Akai
//nhẹ giọng// Đau không?
Tooru Amuro
//lắc đầu// Đau...
Tooru Amuro
Nhưng không phải vai.
Shuichi Akai
//cười nhẹ// Ừm...
Akai hiểu, chỉ là cả hai đều không nói.
Tooru Amuro
//gãi đầu// Akai.
Shuichi Akai
Có chuyện gì sao?
Tooru Amuro
//ngập ngừng//
Tooru Amuro
Nếu hôm nay anh không đến...
Tooru Amuro
Tôi còn chưa hỏi hết mà...
Shuichi Akai
//nhắm mắt thở dài// Tôi biết cậu định hỏi gì.
Tooru Amuro
//khẽ bật cười//
Tooru Amuro
Lúc nào cũng đoán được...
Shuichi Akai
//cười khảy// Tôi chỉ đoán được cậu.
Tooru Amuro
Nghe tự tin thật nhỉ..?
Shuichi Akai
//nhìn Amuro// Chỉ là đã nhìn cậu rất lâu.
Câu nói nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một lời bâng quơ, thế nhưng nó khiến lồng ngực Amuro thắt lại.
Anh bỗng nhớ đến những lần vô tình quay đầu.Ở quán Poirot, trong những cuộc họp hay giữa hiện trường ngổn ngang khói súng. Lần nào cũng vậy, mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, Akai đều là người nhìn trước, anh cứ ngỡ đó là thói quen của một tay bắn tỉa.
Là của một người đang yêu.
Tooru Amuro
//nói rất nhỏ// Sao không nói sớm?
Shuichi Akai
Chỉ là không phải bằng lời.
Shuichi Akai
//nâng bàn tay của Amuro lên//
Lòng bàn tay ấy có những vết chai mỏng vì cầm súng nhiều năm, ngón áp út còn hằn một vết sẹo trắng rất nhạt.
Shuichi Akai
//cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn//
Shuichi Akai
Những lần tôi quay lại tìm cậu.
Shuichi Akai
Những lần tôi đứng chắn trước cậu.
Shuichi Akai
Đều là đang nói.
Shuichi Akai
Tôi thích cậu.
Tooru Amuro
//khẽ cắn môi//
Đôi mắt tím vốn luôn bình tĩnh nay lại đỏ lên rất khẽ.
Tooru Amuro
Biết cách làm người khác khóc thật đấy.
Shuichi Akai
//lo lắng// Tôi xin lỗi...
Tooru Amuro
//ngẩng đầu// Tại sao lại xin lỗi tôi vậy, anh làm gì sai à?
Shuichi Akai
//thở dài// Tôi không muốn cậu phải buồn.
Một khoảng lặng nữa rơi xuống, không gượng gạo, chỉ bình yên.
Amuro chợt nhận ra, có lẽ tình yêu giữa họ sẽ không bao giờ là những lời hứa nồng nhiệt. Sẽ không có hoa hồng, không có những buổi hẹn hò dưới ánh nến, chỉ có những đêm thức trắng chờ nhau trở về, những tách cà phê còn nóng, những miếng băng cá nhân được thay đúng lúc và một người luôn để đèn sáng, chờ người kia mở cửa.
Tooru Amuro
//mỉm cười// Akai...
Tooru Amuro
Mai nghỉ phép đi.
Shuichi Akai
//dứt khoát// Được.
Tooru Amuro
//ngạc nhiên// Tôi còn chưa nói làm gì.
Shuichi Akai
Đi đâu cũng được.
Shuichi Akai
Miễn là với cậu.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa căn phòng vắng, anh vòng tay ôm lấy eo Akai, rất tự nhiên. Như thể động tác ấy đã được lặp đi lặp lại trong giấc mơ suốt nhiều năm. Ngoài kia, trời vẫn mưa, nhưng trong căn hộ nhỏ, bình minh đã đến sớm hơn thường lệ. Có lẽ từ khoảnh khắc hai bàn tay tìm thấy nhau, hoặc từ nụ hôn đầu tiên còn vương mùi cà phê đắng.
Cũng có thể... Là từ lúc cả hai đều hiểu rằng, sau tất cả những mất mát và hiểu lầm, cuối cùng họ cũng đã có một nơi để trở về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play