AllJuhoon | Ái Tình Độc Dược
Kịch bản thay đổi, kẻ điên đoạt xác
Kiều Lương Huân
Vì quá rảnh
Kiều Lương Huân
Nên anh sẽ làm thêm quả truyện cute
Kiều Lương Huân
Vui lên các bé
Kiều Lương Huân
Anh làm nhiều là để các bé đọc mà
Kiều Lương Huân
Được cái ko thích ra
Kiều Lương Huân
Nào nào, chap 1 có hơi hoang dã, các bé nào ko thích thì chuyển nhé
Nát, mùi rỉ sét của máu tươi quyện chặt lấy hương nước hoa rẻ tiền nồng nặc tạo nên một hỗn hợp hôi thối, kích thích.
Đầu cậu đau như búa bổ. Dưới bàn tay lành lạnh, một chiếc cán dao găm cắm sâu vào ngực một gã đàn ông trung niên béo ú. Gã đàn ông ấy đã tắt thở, đôi mắt trợn ngược trắng dã đầy kinh hoàng.
Juhoon không hét lên. Cậu cũng không run rẩy. Cậu chỉ nghiêng đầu, thong thản xoay cổ tay, nghe tiếng thịt da ma sát vang lên nghe ghê rợn. Cậu rút mạnh con dao ra, máu bắn thành một đường vòng cung tuyệt đẹp trên bức tường sơn trắng.
Một vài giọt nóng hổi bắn lên gò má nhợt nhạt, trượt dài xuống cằm Juhoon. Cậu thản nhiên đưa ngón tay quệt lấy giọt máu, đưa vào miệng liếm sạch. Vị sắt chát chúa quen thuộc làm cậu run lên vì sung sướng.
Kim Juhoon
Ôi, cái cảm giác này //cười nhẹ//
Ở thế giới cũ, cậu là một gã sát nhân hàng loạt khét tiếng bị phán án tử hình. Cứ ngỡ linh hồn đã tan biến vào hư không, ai ngờ khi mở mắt ra, cậu lại được ban tặng một cơ thể mới. Một cơ thể sạch sẽ, ngây thơ... và một trò chơi mới.
【 Đinh! Đồng bộ linh hồn thành công 100%. Ký chủ số 09 đã nhập xác nam chính ‘Juhoon’. 】
Kim Juhoon
Hửm? //nhìn về phía phát ra giọng nói//
【 Cảnh báo! Thể loại thế giới: Ngọc sủng văn, hào môn thế gia. Nhiệm vụ bắt buộc: Duy trì thiết lập ‘Nam chính si tình’, dùng cả mạng sống để yêu thương, bao dung sự mập mờ của nữ chính Junghee và hoàn thành kết cục hạnh phúc. 】
Một giọng nói máy móc bỗng vang lên ngay trong đại não của Juhoon, đi kèm với một luồng ký ức khổng lồ. Nguyên chủ Juhoon, một gã si tình ngu muội, bị nữ chính bạch liên hoa Junghee xoay như chong chóng.
Cô ta vừa nhận sự chăm sóc của cậu, vừa dùng ánh mắt đáng thương để quyến rũ bốn gã nam phụ giàu có khác, biến Juhoon thành cái gai trong mắt bọn họ.
Còn gã đàn ông béo ú dưới đất? Đó là chủ nợ của nguyên chủ, kẻ vừa bị chính Juhoon "mới" này đâm chết trong cơn loạn thần khi vừa tỉnh dậy.
Juhoon lặp lại từ này trong miệng, âm điệu méo mó như một tiếng rên rỉ cười cợt.
Kim Juhoon
Yêu thương? Bao dung?
Cậu bước vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương. Khuôn mặt này thật sự là một kiệt tác của sự dối trá: Đôi mắt bồ câu lúc nào cũng như ngập nước, ngũ quan thanh tú, toát lên vẻ cam chịu, chung tình đến tội nghiệp.
Cậu lấy tay vỗ vỗ vào má mình, ép khóe môi kéo xếch lên tận mang tai, tạo thành một nụ cười vặn vẹo, dị hợm.
Kim Juhoon
Này, hệ thống gì đó ơi...
Juhoon thì thầm, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng điên dại của loài thú săn mồi.
Kim Juhoon
Mày bắt một con quỷ đã ăn thịt người phải đi ăn chay sao? Mày bảo ta yêu cô ta? Được chứ... Ta sẽ 'yêu' cô ta theo cách của ta. Ta sẽ mổ xẻ tình yêu đó ra thành từng mảnh
【 Cảnh báo nguy hiểm! Suy nghĩ của Ký chủ vi phạm nghiêm trọng giá trị cốt lõi của thế giới! Nếu cố tình làm tổn hại nữ chính, linh hồn sẽ bị bôi xóa ngay lập tức! 】
Kim Juhoon
Bôi xóa? Hahaha!
Juhoon bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cậu vang vọng trong căn phòng tối, khàn đặc và tràn ngập sự điên loạn.
Kim Juhoon
Cứ việc thử xem! Để xem cái thế giới giả tạo này sụp đổ trước, hay linh hồn ta tan biến trước! Đêm nay, chúng ta đi gặp 'tình yêu' của mày nhé
Khách sạn Grand Plaza, sảnh tiệc hoàng gia lộng lẫy và xa hoa bậc nhất thành phố. Hôm nay là tiệc đính hôn trên danh nghĩa giữa Martin và tiểu thư Junghee.
Ở trung tâm sảnh tiệc, Junghee đang đứng đó. Cô ta mặc một chiếc đầm cúp ngực màu trắng tinh khôi. Đôi mắt cô ta long lanh nước, hàng mi run rẩy nhẹ như cánh bướm dính mưa, trông vừa thuần khiết vừa mỏng manh khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn che chở
Xung quanh cô ta là bốn đỉnh lưu của thành phố này. Yufan, Martin, Geonho, Seonghyeon
Chao Yufan
Junghee, em lại nghĩ về gã rác rưởi Juhoon đó à?
Junghee vội vàng lắc đầu, đôi tay nhỏ bé bấu lấy vạt áo James, giọng nghẹn ngào đầy kịch nghệ:
Han Junghee
Không... đừng mà James. Anh Juhoon tuy có hơi cực đoan, nhưng anh ấy thật lòng yêu em. Đều là lỗi của em, tại em quá yếu đuối nên mới khiến anh ấy hiểu lầm... Các anh đừng vì em mà làm tổn thương anh ấy
Han Junghee
*Nhìn xem, bốn người đàn ông ngu xuẩn*
Thầm nghĩ trong đầu, khóe môi ẩn sau chiếc khăn tay khẽ cong lên một độ cong đắc ý. Cô ta thích cái cảm giác mập mờ này.
Chỉ cần cô ta rơi vài giọt nước mắt, bốn gã đàn ông quyền lực này sẽ lao vào cắn xé Juhoon, còn cô ta thì vẫn là đóa bạch liên hoa thanh cao.
Seonghyeon khẽ vuốt tóc Junghee
Eom Seonghyeon
//cười nhạt//
Eom Seonghyeon
Junghee ngoan quá, lúc nào cũng nghĩ cho kẻ khác. Nhưng loại người bám đuôi như hắn, phải dùng biện pháp mạnh mới tỉnh ra được
Martin xoay nhẹ ly rượu vang đỏ, thanh âm trầm thấp mang theo mùi vị nguy hiểm
Martin Edwads Park
Tôi vừa chế tạo ra một loại thuốc an thần mới. Nếu Juhoon đến quấy rầy em, tôi không ngại tiêm cho hắn một mũi, để hắn ngoan ngoãn ngủ yên suốt đời
Kim Juhoon
Bạch liên hoa diễn tốt lắm. Khán giả cũng rất nhiệt tình //đi đến//
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng và một sự lạnh lẽo thấu xương đột nhiên vang lên từ phía cửa sảnh tiệc. Juhoon bước vào. Cậu mặc một bộ vest đen cắt may thủ công tỉ mỉ.
Mái tóc đen hơi rối rủ xuống trán, che bớt một phần đôi mắt sâu hoắm. Cậu đi rất chậm, mỗi bước chân đều nhẹ tênh nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình khiến cả khán phòng bỗng chốc trở nên im lặng kỳ quái.
Ahn Geonho
Hắn ta... có gì đó rất lạ //nhìn Juhoon//
Keonho – với bản năng của một cảnh sát hình sự lão luyện – ngay lập tức căng cứng người. Gã cảm nhận được một luồng khí tràng cực kỳ nguy hiểm phát ra từ Juhoon.
Đó là thứ sát khí đặc quánh của những kẻ điên từng đứng trên đỉnh cao của tội ác.
Junghee nhìn thấy Juhoon, theo thói quen lập tức run rẩy, nép sâu vào ngực James, cất giọng thút thít
Han Junghee
Anh Juhoon... anh đừng như vậy. Em và anh Martin đính hôn là vì lợi ích gia tộc... Xin anh đừng làm loạn //nép vào lòng James//
Han Junghee
James lập tức bước lên một bước, chắn trước mặt Junghee, ánh mắt khinh bỉ nhìn Juhoon
Chao Yufan
Thằng hèn, mày lại đến đây cầu xin lòng thương hại à? Cút ngay trước khi tao tự tay phế mày!
Juhoon dừng lại cách James chỉ nửa mét. Cậu ngước mắt lên. Đôi mắt bồ câu vốn ngây thơ của nguyên chủ lúc này lại trống rỗng, đen kịt như hai hố đen vũ trụ. Cậu không nhìn James, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đầm trắng của Junghee.
Trong đầu Juhoon, một chuỗi những suy nghĩ điên loạn, méo mó đang nhảy múa cuồng nhiệt
Kim Juhoon
*Vải voan trắng cao cấp... Rất dễ thấm máu. Nếu mình cắt đứt động mạch cổ của cô ta ngay tại đây, máu từ tim phun ra áp lực khoảng 1.2 mét. Chỉ cần ba giây, chiếc đầm trắng này sẽ biến thành một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực. Đẹp lắm. Chắc chắn sẽ đẹp hơn cái vẻ mặt giả tạo kia gấp vạn lần*
James thấy Juhoon ngó lơ mình, nổi trận lôi đình, giơ tay túm lấy cổ áo Juhoon định đấm.
Kim Juhoon
*A, lại một con mồi tự dẫn xác đến*
Juhoon thầm nghĩ. Bàn tay cậu giấu trong túi quần đang siết chặt lấy lưỡi dao găm còn vương vệt máu khô của gã chủ nợ chiều nay. Ngón tay cậu mơn trớn lưỡi dao sắt lẹm.
Kim Juhoon
*Nếu mình đâm ngược từ dưới cằm gã này lên, xuyên qua vòm họng vào não, gã sẽ chết trong vòng 4 giây. Không kịp rên một tiếng*
Cơ bắp toàn thân Juhoon khẽ căng lên, chuẩn bị cho một cú ra đòn tàn nhẫn nhất. Khóe môi cậu không tự chủ được mà rạch ra một nụ cười điên dại, đôi mắt lóe lên tia máu đỏ sẫm
Ahn Geonho
James! Dừng lại!
Keonho đột ngột hét lớn, lao đến nắm lấy cổ tay James kéo giật ra sau.
Trán Keonho rịn ra một tầng mồ hi lạnh. Ngay khoảnh khắc James giơ tay lên, Keonho đã nhìn thấy ánh mắt của Juhoon. Đó là ánh mắt của một con thú dữ đang nhìn một miếng thịt chết.
Sự lạnh lẽo và hưng phấn trong đôi mắt đó khiến một gã cảnh sát từng đối đầu với hàng chục tay súng như gã cũng phải rợn tóc gáy.
Chao Yufan
Geonho? Mày làm cái quái gì thế? //nhìn sang Geonho//
Geonho không trả lời James, gã nhìn chằm chằm vào Juhoon, tay vô thức đặt lên bao súng bên hông, giọng nghiêm nghị
Ahn Geonho
Juhoon, cậu vừa mới làm gì đúng không? Trên người cậu... có mùi máu //thăm dò//
Lời vừa nói ra, cả Martin và Seonghyeon đều biến sắc.
Juhoon khẽ "ồ" một tiếng. Cậu buông lỏng cán dao trong túi quần, khẽ nghiêng đầu nhìn Geonho. Động tác nghiêng đầu của cậu vô hại như một đứa trẻ, nhưng nụ cười trên môi thì lại tràn ngập sự châm biếm
Kim Juhoon
Mùi máu sao? Anh cảnh sát, anh nhạy cảm quá rồi. Hôm nay người yêu của tôi đính hôn với kẻ khác, tim tôi đang rỉ máu đây này... Anh không ngửi thấy mùi máu từ tim tôi sao?
Lời thoại thâm tình, nhưng ngữ điệu lại vô cảm và ma mị đến rợn người. Cậu lướt qua James và Keonho, thẳng tiến về phía Junghee. Martin và Seonghyeon định ngăn lại, nhưng khi đối diện với đôi mắt điên dại, không một chút hơi người của Juhoon, bước chân của họ bỗng chốc khựng lại như bị đóng đinh xuống sàn
Kim Juhoon
//đi đến gần Junghee//
Juhoon đứng trước mặt Junghee. Khoảng cách gần đến mức Junghee có thể ngửi thấy mùi sắt rỉ nhàn nhạt tỏa ra từ người cậu. Cô ta nhìn vào mắt Juhoon, và lần này, cô ta không thấy một gã si tình nữa.
Cô ta thấy một vực sâu tăm tối, nơi có hàng vạn lưỡi dao đang chực chờ băm nát cô ta.
Han Junghee
Ju... Juhoon... //lùi lại//
Junghee lắp bắp, nỗi sợ hãi tột độ từ bản năng sinh vật khiến mặt cô ta cắt không còn một giọt máu. Cô ta muốn lùi lại, nhưng đôi chân đã nhũn ra.
Juhoon cúi người xuống, ghé sát vào tai Junghee. Mái tóc cậu cọ nhẹ vào gò má cô ta, mang theo hơi thở lạnh ngắt như người chết. Cậu thì thầm, giọng nói dịu dàng như lời tình tự của quỷ
Kim Juhoon
Junghee à... Chiếc váy trắng này đẹp lắm. Nhưng em biết không? Nó sẽ càng lộng lẫy hơn... nếu được nhuộm đỏ bằng máu của chính em và bốn con chó hoang xung quanh em đấy
Junghee trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn đắng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bản năng mách bảo cô ta rằng:Gã đàn ông trước mặt hoàn toàn không nói đùa. Hắn thật sự muốn giết cô ta. Hắn là một kẻ điên! Một gã sát nhân biến thái!
【 Đinh! Cảnh báo cấp độ Đỏ! Tâm lý Ký chủ chuyển biến cực đoan! Khấu trừ 10 điểm tích lũy! Yêu cầu Ký chủ lập tức thực hiện hành vi si tình! 】
Tiếng hệ thống gào thét trong đầu làm Juhoon hơi nhíu mày bực bội. Cậu đứng thẳng người dậy, thu lại nụ cười vặn vẹo, trong chớp mắt lại biến thành gã nam chính thâm tình, dịu dàng khôn tả. Cậu nhìn Junghee, khẽ cười
Kim Juhoon
Đùa em chút thôi. Chúc em hạnh phúc, Junghee của anh. //đi ra//
Nói rồi, Juhoon thong thả quay lưng bước đi. Cậu không thèm nhìn lại bốn gã nam phụ dù chỉ một lần. Bóng lưng đen dài của cậu cô độc bước ra khỏi ánh đèn sảnh tiệc, chìm dần vào màn đêm u tối bên ngoài
Trong sảnh tiệc, Junghee đổ sụp xuống sàn nhà, run rẩy bần bật. James, Martin, Seonghyeon vội vàng lao đến đỡ cô ta
Martin Edwads Park
Junghee! Em sao thế? Hắn đã nói gì với em?!
Junghee không nói nên lời, cô ta chỉ biết khóc trong sợ hãi. Nhưng trong khi ba người kia đang bận rộn an ủi nữ chính, thì Keonho vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn trân trân ra cửa lớn. Bàn tay gã siết chặt.
Anh cả Martin nữa, gã đưa ngón tay lên mũi, khẽ ngửi bầu không khí nơi Juhoon vừa đi qua. Mùi hương đó... không chỉ có mùi máu, mà còn có mùi vị của sự điên loạn tột cùng. Thứ mùi vị khiến một kẻ có tâm lý vặn vẹo ngầm như Martin bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường.
Ahn Geonho
Juhoon... mày rốt cuộc là thứ gì?
Trò chơi ngọt sủng đã kết thúc từ giây phút này. Kẻ điên đến từ thế giới khác đã cầm sẵn lưỡi dao, mỉm cười chờ đợi bầy sói tự bước vào chiếc lồng giam đẫm máu.
Kiều Lương Huân
Oidoioi, hơn 2400 chữ
Kiều Lương Huân
Làm chap đầu có vẻ hơi mệt
Kiều Lương Huân
Mà anh cảnh báo rồi đấy nhá
Kiều Lương Huân
Đứa nào lướt ráng chịu
lại là anh đây các vợ
Kiều Lương Huân
Ko ai muồn nhìn con hệ thống chút sao
Kiều Lương Huân
Ko thì thôi
Kiều Lương Huân
CẢNH BÁO!!
CÓ CẢNH MÁU ME, TÌNH TIẾT KINH DỊ
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!
【 Cảnh báo nguy hại! Ký chủ số 09 liên tục dao động chỉ số bạo lực! 】【 Cảnh báo! Chỉ số si tình: 0%. Chỉ số khát máu: 300%. Hệ thống chuẩn bị tiến hành trừng phạt điện giật cấp độ 4 để cưỡng chế thanh tẩy tư duy tội phạm! 】
Trong căn phòng chung cư tối tăm, Juhoon ngồi vắt vẻo trên thành bệ cửa sổ, một chân co lên, một tay lười biếng gõ nhẹ lên mặt kính. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi xối xả, tiếng sấm rạch ngang bầu trời đêm như muốn xé toạc màn đêm u ám.
Trong đại não của cậu, tiếng còi báo động của Hệ thống gào thét nhức óc. Ngay sau đó, một luồng điện xanh lét, bén ngót đột ngột phóng ra từ sâu trong ý thức, càn quét qua từng tế bào thần kinh của Juhoon
Toàn thân Juhoon co giật mạnh. Cơ bắp cậu căng cứng, những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên vầng trán đẫm mồ hôi. Cơn đau thấu xương tủy khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi, nhưng khóe môi cậu... lại từ từ kéo xếch lên
Kim Juhoon
Chỉ... chỉ có thế này thôi sao?
Kim Juhoon
Juhoon khàn giọng thì thầm, đôi mắt bồ câu ngập nước giờ đỏ sọc những tia máu.
Kim Juhoon
Đau đấy. Nhưng mà... ta thích lắm. Nữa đi!
【 Đinh... Ký chủ là kẻ biến thái! Tư duy kháng cự quá mạnh! Hệ thống tăng mức độ trừng phạt lên cấp tối đa: Hủy hoại linh hồn! 】
Giọng nói máy móc của Hệ thống lần đầu tiên lộ ra sự hoảng loạn. Nó chưa từng thấy một linh hồn nào bị điện giật đến mức suýt tan nát mà lại có thể hưng phấn đến độ này. Con quỷ này hoàn toàn không biết sợ là gì.
Kim Juhoon
Muốn xóa sổ ta?
Juhoon đứng bật dậy. Bước chân cậu loạng choạng, nhưng đôi mắt thì sáng rực lên thứ ánh sáng săn mồi tàn nhẫn.
Kim Juhoon
//cười nhẹ// Mày lầm rồi, thứ món đồ chơi bằng sắt. Mày sống trong đầu ta, ăn năng lượng từ linh hồn của ta... Vậy thì ở đây, ta mới là Chúa!
Juhoon nhắm nghiền mắt lại. Khác với những ký chủ bình thường luôn sợ hãi thần linh, tư duy của một sát nhân hàng loạt cho cậu một khả năng tập trung tinh thần cực kỳ khủng khiếp.
Cậu không chống cự cơn đau nữa. Cậu thả lỏng, để ý thức của mình chìm sâu vào vùng tối lõi não — nơi một khối cầu ánh sáng xanh lục đang lập lòe phát sáng.
Đó chính là hình thái năng lượng của Hệ thống.
Kim Juhoon
Bắt được mày rồi.
Kim Juhoon
Trong không gian ý thức, linh hồn của Juhoon hiện hình với nguyên vẹn dáng vẻ của một kẻ sát nhân đầy huyết tanh ở kiếp trước. Cậu lao vào khối cầu ánh sáng, hai tay điên cuồng cào xé, hàm răng cắn chặt vào lõi năng lượng của Hệ thống.
【 Aaa! Ký chủ dừng lại! Bạn đang tự bạo! Bạn sẽ chết! 】
Hệ thống ảo gào thét thảm thiết, những âm thanh rè rè như dòng điện bị chập mạch vang lên liên tục.
Kim Juhoon
Chết? Ta chết từ lâu rồi!
Kim Juhoon
Nhưng trước khi ta tan biến, ta sẽ băm vằn cái kịch bản thối nát của mày ra!
Cậu dùng toàn bộ sức mạnh ý chí, hóa thành những lưỡi dao sắc lẹm, đâm thẳng vào trung tâm điều khiển của khối ánh sáng. Tiếng xoẹt xoẹt dữ dội vang lên.
Năng lượng thần kinh của Juhoon và năng lượng máy móc của Hệ thống va chạm, cắn xé lẫn nhau như hai con quái vật trong lồng sắt.
Một tiếng nổ câm lặng vang lên trong đầu Juhoon.Cậu ngã quỵ xuống sàn nhà, máu tươi từ mũi và tai từ từ chảy ra, nhuộm đỏ thảm sàn. Khối cầu ánh sáng trong não cậu vỡ tan tành thành vạn mảnh nhỏ, bị linh hồn khát máu của cậu tham lam nuốt chửng hoàn toàn.
【 Cảnh... báo... Hệ... thống... bị... hủy... diệt... 】【 Đang ngắt kết nối với Chủ thần... Thất bại... Ký chủ đã cắn nuốt dữ liệu thế giới... 】
Tiếng nói máy móc tắt ngấm. Không gian đại não trở lại sự im lặng tuyệt đối.
Juhoon nằm bò trên sàn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu đưa tay lau máu trên mặt, khóe mắt điên cuồng giật giật. Cậu đã làm được. Cậu đã giết chết thứ được gọi là "Thần" điều khiển định mệnh của mình.
Không còn nhiệm vụ, không còn điểm tích lũy, không còn hình phạt. Giờ đây, cậu hoàn toàn tự do trong thế giới này.
Hơn thế nữa, việc cắn nuốt mảnh vỡ Hệ thống giúp Juhoon nhìn thấy toàn bộ kịch bản gốc một cách chi tiết nhất. Cậu thấy được tương lai
Cách Junghee dùng sự mưu mô để đẩy nguyên chủ vào chỗ chết, cách bốn gã nam phụ ngu muội dâng hiến tất cả cho cô ta.
Kim Juhoon
Hay- hay lắm...
Juhoon chống tay ngồi dậy, cười sằng sặc trong căn phòng trống.
Kim Juhoon
Kịch bản nằm trong tay tao rồi. Trò chơi thảm sát... chính thức bắt đầu
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Sáng hôm sau, tại trụ sở Đội cảnh sát hình sự.
Không khí đặc quánh sự căng thẳng. Đội trưởng Geonho đứng bất động trước chiếc bàn mổ tử thi đặt giữa phòng pháp y, đôi mắt gã đỏ sọc vì cả đêm không ngủ.
Ahn Geonho
//hít vào một hơi//
Trên bàn không phải là một cái xác bình thường bị đâm một dao như kịch bản cũ, mà là một tác phẩm điêu khắc bằng xương thịt đầy kinh hoàng.
Đó là gã chủ nợ béo ú của Juhoon.Toàn bộ lớp da trên cơ thể gã đã bị lột sạch một cách tỉ mỉ, phơi bày những thớ thịt đỏ hỏn, nhớp nháp hôi thối. Kinh tởm hơn, lồng ngực gã bị banh rộng ra bằng những chiếc móc sắt.
Trái tim gã đã biến mất, thay vào đó là một đóa hoa hồng trắng tinh khôi bị cắm ngập vào giữa tâm phế quản, rễ hoa hút ngược lấy những giọt máu còn sót lại trong lồng ngực chết chóc.
Trên bức tường phòng tắm nơi tìm thấy cái xác ban đầu, hung thủ dùng chính máu của nạn nhân để viết lên một dòng chữ bằng tiếng Anh nắn nót, đẹp đẽ như chữ in
Món quà đầu tiên dành cho đóa bạch liên hoa của tôi.
Ahn Geonho
Cái này... đến cả tôi cũng thấy hơi sợ đấy //nhìn cái xác//
nv phụ
Tên biến thái này... gã là một con quỷ!
Một cảnh sát trẻ tuổi không kìm được tiếng nôn ọe, vội lao ra ngoài cửa.
Geonho siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay ứa máu. Gã không nôn. Lồng ngực gã đang phập phồng dữ dội vì một thứ cảm xúc điên rồ, cấm kỵ.
Mùi hương ám ảnh đêm qua tại sảnh tiệc hoàng gia, ánh mắt lười biếng đầy điên dại của Juhoon... Tất cả lướt qua tâm trí gã như một thước phim quay chậm.
Ahn Geonho
*Không phải chứ.. Tên đó nhát lắm sao có thể làm ra chuyện như này*
Bản năng cảnh sát hét lên rằng gã phải băm vằn tên sát nhân này ra. Nhưng khi nhìn đóa hoa hồng trắng tắm trong vũng máu, lồng ngực Geonho bỗng thắt lại. Gã nhận ra một sự thật kinh hoàng
Gã không thấy ghê tởm. Trái lại, một sự kích thích tột độ chưa từng có đang chạy dọc sống lưng gã. Sự điên loạn độc hại của Juhoon giống như một liều thuốc phiện, găm thẳng vào linh hồn vốn luôn phải sống trong khuôn khổ chính trực của gã.
Ahn Geonho
*M.. Mình là cảnh sát, không được nghĩ như vậy!*
Ahn Geonho
Cấm tất cả mọi người rò rỉ thông tin vụ này ra ngoài
Ahn Geonho
Tôi sẽ tự mình đi bắt gã
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên tại căn phòng chung cư của Juhoon
Juhoon thong thả bước ra mở cửa. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mở hờ ba cúc đầu, để lộ xương quai xanh quyến rũ nhưng nhợt nhạt. Trên ngón tay thon dài của cậu vẫn còn dính một chút vệt son đỏ giả làm máu
Kim Juhoon
*Má, cái lon.. Tao còn chưa kịp ăn xong bát mỳ nữa*
Gương mặt toát lên vẻ ngây thơ, vô hại như một chú thỏ con bị giật mình.
Người đứng ngoài cửa là Đội trưởng cảnh sát Geonho.
Kim Juhoon
Anh tìm tôi có việc gì sao?
Geonho không nói một lời. Gã tiến tới một bước, ép Juhoon lùi thẳng vào trong nhà. Gã đá mạnh chân cho cánh cửa sập lại, khóa chốt, rồi thô bạo dồn Juhoon vào sát bức tường lạnh ngắt.
Cạch. Keonho rút khẩu súng lục bên hông ra, họng súng đen ngòm lạnh lẽo găm thẳng vào giữa trán Juhoon.
Ahn Geonho
Juhoon, đừng diễn nữa.
Giọng Geonho trầm thấp, gằn lên từng tiếng như tiếng thú dữ gầm gừ, nhưng hơi thở gã lại dồn dập, hỗn loạn.
Ahn Geonho
Đóa hồng trắng trong lồng ngực gã béo đó... là do mày cắm vào đúng không? Kỹ thuật lột da hoàn hảo đó, trên đời này ngoại trừ mày ra không ai có thể làm được. Mày là gã sát nhân hàng loạt mất tích ba năm trước ở thế giới ngầm!
Juhoon bị họng súng thép lạnh ngắt ấn chặt vào trán đến mức da thịt lõm xuống, nhưng đôi mắt bồ câu của cậu không hề có lấy một tia hoảng hốt. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc lửa của Geonho, khoảng cách gần đến mức gã có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thơm mát quyện lẫn mùi sắt rỉ nhàn nhạt trên người cậu
Đột nhiên, Juhoon bật cười. Một điệu cười điên loạn, khúc khích đầy ma mị vang lên trong căn phòng tối.
Cậu không sợ súng. Cậu từ từ giơ bàn tay thon dài, lạnh ngắt của mình lên, thản nhiên nắm lấy họng súng lục của Keonho, kéo mạnh nó dịch xuống dưới, từ trán... trượt qua sống mũi, qua đôi môi đỏ mọng, rồi ấn chặt vào vị trí động mạch cổ của chính mình.
Kim Juhoon
Anh cảnh sát à //ghé sát về Geonho//
Kim Juhoon
Bắn đi. Đập nát cái cổ họng này đi, để máu của tôi bắn tung tóe lên mặt anh... Anh có muốn nếm thử vị máu của tôi không?
Đôi đồng tử của Geonho co rút dữ dội. Tay gã run lên bần bật. Gã chưa từng gặp một tội phạm nào điên cuồng đến mức này. Cậu ta đang dùng cái chết để khiêu khích gã, dùng sự điên loạn để quyến rũ gã
Juhoon thấy gã do dự, nụ cười càng thêm phần quỷ dị, vặn vẹo. Cậu dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực săn chắc của Geonho, ngón tay móng nhọn bấm mạnh vào da thịt gã qua lớp áo da
Kim Juhoon
//gằn giọng// Anh không dám bắn... Là vì anh đã động lòng với tôi rồi, đúng không? Trái tim chính trực của anh đang đập điên cuồng vì một gã sát nhân biến thái đây này. Junghee mưu mô của anh... làm sao cho anh được thứ cảm giác kích thích tột cùng này chứ?
Geonho chửi thầm trong lòng. Bản năng gã gào thét phải bóp cò, nhưng lý trí gã đã hoàn toàn sụp đổ trước nụ cười điên dại của Juhoon. Thứ tình cảm độc hại, chiếm hữu méo mó bộc phát như một cơn lũ dữ. Gã đột nhiên không muốn đưa cậu ra ánh sáng nữa.
Gã muốn giấu gã trai điên loạn này đi, muốn bẻ gãy đôi cánh của cậu, biến cậu thành tội phạm duy nhất bị giam cầm trong bóng tối của riêng gã.
Geonho vứt khẩu súng xuống sàn nhà.Gã dùng cả hai tay bóp chặt lấy eo Juhoon, nhấc bổng cậu lên rồi ép mạnh vào tường, giọng nói run rẩy đầy tội lỗi
Ahn Geonho
Mày là đồ quỷ quyệt, Juhoon... Mày đã thắng rồi. Xóa hết dấu vết còn lại trong căn nhà này đi. Ngày mai, cảnh sát sẽ lục soát diện rộng. Tao sẽ tự tay làm giả hồ sơ vụ án cho mày
Ahn Geonho
Tao điên rồi nên mới động lòng với một gã sát nhân biến thái như mày! Tao không muốn tống cổ mày vào tù nữa, tao muốn giấu mày đi, biến mày thành tội phạm duy nhất trong chiếc lồng giam của riêng tao! Mày vừa lòng chưa?!
Sự bộc bạch điên cuồng, đầy tính chiếm hữu của Geonho khiến nụ cười trên môi Juhoon chợt khựng lại.
Trong đại não, những dòng suy nghĩ của Juhoon nhảy múa với tốc độ chóng mặt.
Kim Juhoon
*Chậc... Tên cảnh sát này điên thật rồi sao? Kịch bản gốc rõ ràng gã là con chó liếm trung thành nhất của Junghee, sẵn sàng vì cô ta mà bắt bớ nguyên chủ cơ mà? Mình chỉ định diễn kịch trêu đùa một chút để nắm thóp gã, ai ngờ gã lại lật bài ngửa nhanh như vậy. Một kẻ điên nắm quyền lực trong tay như gã mà nổi máu chiếm hữu... thì ngay cả mình cũng sẽ gặp rắc rối khi đi săn*
Nỗi sợ hãi mơ hồ về việc trò chơi vượt ra khỏi tầm kiểm soát khiến Juhoon lạnh sống lưng trong một tích tắc. Cậu lập tức thu hồi lại bộ dáng khát máu rợn người vừa rồi.
Ngay khi Geonho định cúi đầu xuống cưỡng ép cậu, Juhoon đột nhiên bật cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo, ngây ngô vang lên phá tan bầu không khí nghẹt thở. Cậu nhẹ nhàng gạt bàn tay thô ráp của Geonho ra khỏi eo mình, lùi lại một bước đầy uyển chuyển
Kim Juhoon
Anh Geonho, anh làm gì mà sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, rồi tự dưng hét lớn lên thế?
Kim Juhoon
Tôi chỉ đùa với anh một chút về chuyện 'động lòng' để xem phản ứng của anh thôi mà. Ai ngờ Đội trưởng cảnh sát vĩ đại lại căng thẳng đến mức tưởng thật rồi nói bừa mấy lời đáng sợ đó chứ? //cười trừ//
Geonho đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội, ngơ ngác nhìn sự thay đổi thái độ nhanh như chớp của gã trai trước mặt
Ahn Geonho
Mày... mày nói cái gì?
Juhoon thong thả cúi xuống, nhặt khẩu súng lục dưới sàn lên, thản nhiên đặt lại vào bao súng bên hông Geonho. Ngón tay thon dài của cậu khẽ búng nhẹ vào báng súng một cái bóc, cười híp mắt
Kim Juhoon
Tôi nói là tôi đùa cái khúc 'động lòng' đó thôi. Anh chính trực như vậy làm sao thích tôi được, đúng không? Đừng tưởng thật chứ. Nhưng mà...
Khóe môi Juhoon đột ngột rạch ra một nụ cười vặn vẹo, đôi mắt bồ câu lập tức tối sầm lại đầy rợn người
Kim Juhoon
Còn về đóa hồng trắng cắm trong lồng ngực gã béo ú kia, thì đúng là do tôi tự tay cắt da và cắm vào đấy. Tôi nhận tội mà. Kỹ thuật lột da của tôi, anh thấy có đẹp không?
Juhoon thản nhiên chìa hai bàn tay trắng muốt, sạch sẽ của mình ra trước mặt Geonho, ngoan ngoãn như một đứa trẻ chờ đợi được ban thưởng
Kim Juhoon
Tôi thừa nhận tôi giết người, cũng thừa nhận tôi là gã sát nhân biến thái mà anh đang tìm. Anh cảnh sát, còng tay tôi lại đi này //chìa tay ra//
Đầu óc Keonho như muốn nổ tung trước đòn thao túng tâm lý quá mức tàn nhẫn này. Juhoon thừa nhận mình giết người một cách thản nhiên, nhưng lại dùng lời nói đùa để bóp nát chút hy vọng điên rồ mà gã vừa thừa nhận.
Cậu ta vừa kéo gã xuống vực sâu, lại vừa đẩy gã ra xa, biến lời tỏ tình đầy tội lỗi của gã thành một trò hề.
Ahn Geonho
Juhoon... mày đúng là một con quỷ //xoay người//
Geonho gằn giọng, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng ken két. Gã xoay người, không dám nhìn vào đôi mắt ma mị của Juhoon nữa, vội vã mở chốt cửa bước nhanh ra ngoài để chạy trốn khỏi sự nhục nhã. Gã để lại một câu nói khàn đặc đầy bất lực
Ahn Geonho
Hồ sơ vụ án mạng tao sẽ hoãn lại ba ngày. Liệu mà dọn sạch cái đuôi của mày đi //chạy//
Kim Juhoon
Trời ơi, làm tao sợ nó làm gì thật thì...
Kim Juhoon
//nổi da gà// Sợ vcl
Kim Juhoon
//bước vào phòng//
.........................3
Kim Juhoon
//bước vào phòng//
Tại căn phòng thí nghiệm vô trùng ở tầng hầm B4 của Bệnh viện Trung tâm thành phố. Ánh sáng từ những cụm đèn LED trắng muốt phản chiếu lên các bề mặt kim loại lạnh lẽo, tạo nên một bầu không khí cô quạnh đến rợn người.
Tiếng máy ly tâm chạy đều đều vù vù hòa cùng tiếng nhỏ giọt đều đặn của các ống nghiệm hóa chất.
Martin đứng đó. Gã cởi bỏ chiếc áo blouse trắng cách điệu nhuốm đầy vẻ thanh cao thường ngày, chỉ mặc độc một chiếc sơ mi đen lụa ôm sát cơ thể.
Trên gương mặt thanh tú, gọng kính cận mạ vàng khẽ lóe lên thứ ánh sáng lạnh lùng khi gã nhìn chằm chằm vào màn hình máy phổ quang đồ.
Mẫu phân tích từ vệt nước hoa dính trên tay áo gã đêm qua – vệt hương mà gã cố tình thu thập khi Juhoon lướt qua – đã cho ra kết quả cuối cùng.
Tỉ lệ Hemoglobin: 84%. Nhóm máu O. Thời gian đông đặc: Khoảng 4 giờ trước sảnh tiệc.
Martin Edwads Park
Trùng khớp với nhóm máu của gã béo ú đó sao?
Martin lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp vang lên trong căn phòng trống hoác. Gã không hề có một tia kinh hãi nào của một vị bác sĩ vừa phát hiện ra kẻ giết người.
Martin Edwads Park
//cười//
Ngược lại, lồng ngực gã phập phồng dữ dội. Một nụ cười rợn người, vặn vẹo dần lan rộng trên khóe môi gã.
Từ trước đến nay, Martin tiếp cận nữ chính Junghee chỉ vì gã chán ghét sự tẻ nhạt của cuộc sống hào môn. Gã xem sự mưu mô của đóa bạch liên hoa kia như một vở kịch hài rẻ tiền để giết thời gian.
Gã cũng thừa biết ba gã nam phụ James, Keonho, Seonghyeon đều là lũ ngu muội bị dắt mũi. Nhưng Juhoon... gã trai ngây thơ vốn luôn quỳ gối khóc lóc cầu xin tình yêu của Junghee, nay lại mang trên mình mùi vị của một kẻ đồng loại.
Martin Edwads Park
Một kỹ thuật giải phẫu hoàn hảo. Một gã sát nhân biến thái giấu mình dưới lớp da của một con cừu non. Mày đã lừa tất cả bọn họ...
Martin đưa ngón tay thon dài mơn trớn một ống tiêm thủy tinh đặt trên khay bạc. Bên trong ống tiêm là một thứ chất lỏng màu xanh lục đặc quánh, lấp lánh thứ ánh sáng độc hại.
Martin Edwads Park
Dùng vẻ si tình để che giấu sự khát máu. Juhoon... mày làm tao hưng phấn đến phát điên rồi đấy
Thứ chất lỏng màu xanh này là độc chất thần kinh do chính gã đặc chế trong bóng tối – một loại thuốc có thể làm tê liệt hệ vận động trong vòng 5 giây nhưng lại kích thích các dây thần kinh cảm giác lên gấp mười lần.
Gã muốn dùng nó để chế ngự Juhoon. Gã muốn trói chặt gã trai điên loạn đó lên bàn mổ của riêng gã, dùng lưỡi dao giải phẫu rạch từng đường trên lồng ngực cậu, để xem trái tim của một kẻ xuyên không khát máu rốt cuộc có màu gì
Martin Edwads Park
//cười vui vẻ//
Tiếng mở khóa cửa căn phòng chung cư của Juhoon vang lên vô cùng nhẹ nhàng. Martin sở hữu chiếc chìa khóa vạn năng của giới thượng lưu, gã thong thả bước vào nhà mà không gây ra một tiếng động nào
Martin Edwads Park
//nhìn xung quanh//
Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua màn mưa xối xả ngoài cửa sổ, hắt lên sàn nhà những mảng sáng tối loang lổ.
Mùi nước lau sàn nồng nặc cố tình che đậy mùi sắt rỉ nhàn nhạt khiến khứu giác của Martin càng thêm nhạy bén.
Gã bước từng bước chậm rãi về phía phòng ngủ, tay đã thủ sẵn ống tiêm giấu sau vạt áo. Gã đoán Juhoon đang ngủ, hoặc đang đắc ý vì vừa thao túng xong gã cảnh sát Keonho ban chiều
Nhưng ngay khi Martin vừa đặt chân đến cửa phòng ngủ, một giọng nói trầm thấp, lười biếng đột ngột vang lên từ chiếc ghế sô pha bóng tối ngay sát cạnh gã
Kim Juhoon
Bác sĩ Martin, nửa đêm đột nhập vào nhà người yêu cũ của vị hôn thê... Thói quen này của anh thật là biến thái đấy
Kim Juhoon
* Cái đm mày nữa, đêm hôm không cho tao giải toán thì thôi còn ở đây làm mẹ gì*
Martin giật mình, đôi đồng tử co rút lại. Gã nhanh chóng xoay người, hướng ống tiêm về phía phát ra giọng nói.
Trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ, Juhoon đang ngồi vắt vẻo. Cậu mặc một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, mái tóc đen ướt nước rủ xuống che bớt nửa khuôn mặt nhợt nhạt.
Trên tay cậu không phải là một con dao găm, mà là một chiếc ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ thẫm – không biết là rượu vang hay là máu của nạn nhân tiếp theo.
Cậu khẽ lắc nhẹ chiếc ly, đôi mắt bồ câu ngập nước nhìn Martin dưới ánh trăng, lấp lánh thứ ánh sáng điên dại tột cùng.
Martin Edwads Park
//nhìn// Juhoon à?
Martin nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nụ cười thanh cao thường ngày trở lại trên môi gã, gã bước lên một bước, giọng điệu đầy vẻ ban ơn
Kim Juhoon
*đé'o phải bố thì là ai nữa, hỏi câu ngu vậy*
Martin Edwads Park
Mày biết tao đến đây để làm gì mà. Bản phân tích mẫu máu trên tay áo mày đang nằm trong tay tao. Chỉ cần tao gửi nó cho cảnh sát, hoặc cho James... mày sẽ không có chỗ chôn thây ở cái thành phố này đâu //đi đến//
Gã giơ ống tiêm màu xanh lục lên, ánh mắt lăng lệ sau lớp kính cận
Martin Edwads Park
Ngoan ngoãn lại đây. Tao sẽ giúp mày 'chữa bệnh'. Tao sẽ biến mày thành tiêu bản hoàn hảo nhất của riêng tao
Kim Juhoon
*bạn nghĩ mình sợ lắm à*
Juhoon nhìn ống tiêm, rồi lại nhìn vào gương mặt tự tin đến nực cười của Martin. Trong đầu cậu, những mảnh vỡ Given từ Hệ thống bị cắn nuốt ban đêm đột ngột hiện lên rõ mồn một.
Kim Juhoon
*Martin, thiên tài y học, nhân cách vặn vẹo ẩn giấu, thích sưu tầm các bộ phận cơ thể của những sinh vật đột biến. Kịch bản gốc gã dùng thuốc độc để hủy hoại dây thần kinh của nguyên chủ rồi ném xác xuống sông*
Kim Juhoon
*À... Hóa ra là một gã biến thái thích đóng vai Chúa trời*
Juhoon đặt ly thủy tinh xuống bàn một cái cạch. Cậu đứng dậy, thong thả bước về phía Martin. Cậu không hề né tránh ống tiêm, thậm chí còn chủ động vạch cổ áo choàng tắm ra, để lộ chiếc cổ trắng ngần, nhợt nhạt và những vết sẹo tự khắc đóa hồng trắng vẫn còn rỉ máu nhẹ.
Juhoon ghé sát vào Martin, nụ cười trên môi cậu rạch lên một đường cong dị hợm, vặn vẹo đến mức khiến gã bác sĩ cũng phải lạnh sống lưng.
Kim Juhoon
Anh Martin à, anh muốn tiêm thứ này vào người tôi sao? Được chứ... Đâm vào đây này. Đâm thẳng vào động mạch cổ của tôi đi //cười nhẹ//
Kim Juhoon
Nhưng anh phải nhớ cho kỹ... Khi thứ thuốc độc này ngấm vào người tôi, giây đầu tiên tôi sẽ bẻ gãy khớp tay này của anh. Giây thứ hai, tôi sẽ dùng chiếc kim tiêm này đâm nát đôi mắt kính giả tạo của anh.
Kim Juhoon
Và giây thứ ba, tôi sẽ mổ phanh lồng ngực gã bác sĩ vĩ đại ra, để xem xem... cái loại thuốc thần kỳ của anh có cứu sống được chính anh khi tim anh ngừng đập không nhé?
Toàn thân Martin run bắn lên một hồi. Sự tự tin của một kẻ săn mồi trên đỉnh cao hoàn toàn sụp đổ. Gã nhìn thấy trong mắt Juhoon không có lấy một tia sợ hãi, chỉ có một sự khao khát cái chết và sự hủy diệt tột cùng
Sự điên loạn độc hại của Juhoon như một luồng điện cực mạnh găm thẳng vào linh hồn vặn vẹo của Martin, khiến gã vừa kinh hãi, vừa dâng lên một khao khát quỳ gối phục tùng chưa từng có.
Bàn tay cầm ống tiêm của gã buông lỏng, chiếc kim tiêm rơi xuống sàn nhà vang lên một tiếng xoảng chói tai.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gã bác sĩ hoàn toàn bị khuất phục và lộ rõ vẻ cuồng nhiệt muốn sa ngã, đồng tử của Juhoon chợt giật nhẹ một cái
Kim Juhoon
*Cái đèo mẹ, gì nữa vậy*
Kim Juhoon
*Đừng nói là cũng giống thằng Geonho đấy nhé*
Kim Juhoon
*Chết tiệt, lại thế nữa rồi! Tên bác sĩ này bị cái quái gì vậy? Sao mắt gã lại nhìn mình như nhìn một tôn giáo thần thánh thế kia?*
Kim Juhoon
*Ban chiều gã cảnh sát Geonho đã đòi làm giả hồ sơ dâng hiến cả mạng sống, giờ đến gã bác sĩ này cũng lộ ra cái bộ dạng muốn quỳ gối làm chó trung thành cho mình*
Kim Juhoon
*Nếu mình cứ tiếp tục kích thích dòng máu biến thái của gã, gã sẽ bám dính lấy mình cả ngày mất. Mình giết người chỉ để thỏa mãn cơn nghiện tự do, không muốn có thêm bất kỳ chướng ngại vật hay kẻ bám đuôi phiền phức nào cản trở kế hoạch thảm sát tiếp theo cả!*
Sự hoảng hốt ngầm vì trò chơi lại suýt lệch hướng khiến Juhoon lạnh sống lưng. Cậu lập tức thu hồi lại toàn bộ sát khí đặc quánh quanh người, lùi lại một bước
Cậu che miệng cười khúc khích như một đứa trẻ vừa chơi xỏ được người lớn, giọng điệu trở lại vẻ ngây thơ nhưng lời nói ra lại cực kỳ thẳng thừng
Kim Juhoon
Ơ kìa, anh Martin làm rơi thuốc rồi. Tôi nói thật đấy, đóa hồng trắng cắm trong lồng ngực gã béo ú kia là do tôi tự tay lột da và cắm vào đấy.
Kim Juhoon
Tôi mệt lắm, làm sao có sức mà đi mổ phanh lồng ngực một gã đàn ông to khỏe như anh chứ? Tôi chỉ đùa cái đoạn dọa giết anh để xem anh có đủ can đảm làm bác sĩ giải phẫu không thôi mà
Kim Juhoon
Ai ngờ anh lại nhát gan đến mức đánh rơi cả kim tiêm, rồi nhìn tôi bằng cái ánh mắt đáng sợ như muốn hiến mạng thế kia?
Kim Juhoon
Ha ha, nhìn anh buồn cười thật đấy! Thôi, anh nhặt mảnh vỡ rồi về đi, tôi không rảnh để chơi trò 'tiêu bản' với anh đâu
Martin đứng chết trân trong bóng tối, lồng ngực phập phồng dữ dội. Gã nhìn gương mặt đang mỉm cười lười biếng của Juhoon, đầu óc quay cuồng như bị một cú giáng mạnh.
Cậu ta thừa nhận mình là kẻ giết người, thừa nhận sự tàn bạo của vụ án, nhưng lại thản nhiên biến lời đe dọa đẫm máu vừa rồi thành một trò đùa cợt chỉ vì sợ gã bám đuôi cản trở.
Sự thẳng thắn đến mức tàn nhẫn kết hợp với trò đùa thao túng tâm lý ấy khiến lòng tự tôn của Martin hoàn toàn sụp đổ. Gã biết gã thua rồi.
Dù Juhoon có đuổi gã đi, thì thứ cảm giác kích thích tột cùng mà cậu vừa găm vào linh hồn vặn vẹo của gã đã không thể nào xóa bỏ được.
Martin Edwads Park
Hừ //đi ra ngoài//
Gã hừ lạnh một tiếng để che giấu sự bối rối, cúi xuống nhặt bao da của mình rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại. Juhoon dựa lưng vào ghế sô pha, thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
Ánh mắt bồ câu của cậu ngay lập tức tối sầm lại, lóe lên sự điên dại tột cùng của một tên sát nhân hàng loạt đích thực.
Kim Juhoon
Tch, lũ đàn ông thế giới này bị điên hết rồi sao?
Juhoon lẩm bẩm, khóe môi kéo xếch lên một nụ cười quỷ dị
Kim Juhoon
Giết người thì mình nhận, có gì mà phải giấu. Nhưng đùa một chút liền muốn quỳ gối dâng mạng thì phiền phức chết đi được.
Kim Juhoon
Trò chơi này... phải cẩn thận hơn mới được, không thể để lũ chó hoang này cản đường đi săn của mình
Kim Juhoon
Mà thôi, đi lấy cái đề toán làm cho vui //chạy vào phòng sách//
Kiều Lương Huân
Hết rồi đó
Kiều Lương Huân
Mà cái mẹ gì mà hơn tận 2107 chữ
Kiều Lương Huân
Anh sợ chính anh rồi đấy
Kiều Lương Huân
Thôi bai mấy vợ
Kiều Lương Huân
Anh làm truyện tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play