Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thương Em Đến Hết Cả Thanh Xuân, Chỉ Mong Cuối Con Đường Vẫn Là Em

Giới Thiệu Nhân Vật Và Quá Khứ

Khuyến cáo độc giả nên mở lớn lên để có thể nghe vừa đọc vừa chill!!
meo meo (Tác giả)
meo meo (Tác giả)
Not support
//...// = Hành động. "..." = Suy nghĩ. *...* = Nói nhỏ. 📞 = Gọi điện. 📱 = Video call. 💬 = Nhắn tin. ... = Im lặng.
meo meo (Tác giả)
meo meo (Tác giả)
Quá Khứ.
Thượng Hải, mười lăm năm trước khi câu chuyện này bắt đầu, có một cậu bé đứng trong hành lang biệt thự họ Hoắc, tay nắm chặt vạt áo.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần khi đó bảy tuổi. Bố mẹ cãi nhau ở tầng dưới, tiếng bát đĩa vỡ vọng lên từng đợt. Cậu không khóc. Cậu chỉ đứng đó, mắt nhìn xuống cầu thang, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Bà vú nuôi chạy đến ôm cậu vào lòng, cậu để yên, nhưng cơ thể cứng đờ như khúc gỗ.
Từ năm đó, cậu học được một điều, nước mắt vô dụng. Chỉ có sức mạnh mới khiến người khác im miệng.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Mười hai tuổi, cậu bị bạn học chơi xấu, giấu hết sách vở, cười cợt sau lưng. Cậu không mách thầy cô. Cậu âm thầm điều tra, tìm ra kẻ cầm đầu, rồi một buổi chiều mưa, cậu mời người đó ra sau nhà kho trường học.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Không ai biết chuyện gì xảy ra trong nhà kho hôm đó. Chỉ biết từ hôm sau, kẻ kia không dám nhìn thẳng vào mắt Hoắc Yến Thần nữa, và tin đồn bắt đầu lan, thiếu gia nhà họ Hoắc, nhìn thì dịu dàng, nhưng dây vào là phải trả giá.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Mười tám tuổi, cậu đậu Thanh Hoa, ngành Kinh tế song song ngành Vật lý. Điểm số cao nhất khóa. Giáo sư nào cũng khen ngợi, bạn học nào cũng dè chừng. Con gái theo đuổi cậu không ít, nhưng cậu chưa từng để ai lại gần quá ba bước chân.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Người ta nói cậu lạnh lùng. Người ta không biết, sự lạnh lùng đó là lớp áo giáp cậu tự may cho mình từ năm bảy tuổi.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cùng thời điểm đó, cách Thượng Hải tám trăm cây số, ở một thị trấn nhỏ tỉnh Sơn Đông, có một cô bé tên Hạ An Nhiên lớn lên trong ngôi nhà nhỏ ba gian.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Bố cô dạy học, mẹ cô bán tạp hóa. Nhà không giàu, nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười. An Nhiên từ nhỏ đã ngoan, chăm học, biết giúp mẹ bán hàng, biết nhường em nhỏ hàng xóm phần bánh cuối cùng.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Năm mười sáu tuổi, cô thi đậu vào lớp chuyên của tỉnh, được học bổng toàn phần. Cô mừng đến mất ngủ ba đêm liền. Cô viết vào nhật ký, mình muốn học thật giỏi, để sau này báo đáp bố mẹ.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cô chưa từng yêu ai. Chưa từng có ai theo đuổi nghiêm túc. Bạn bè trêu cô ngây thơ, cô chỉ cười, không giận.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Mùa hè năm đó, bố cô nhận công tác chuyển đến Thượng Hải, cả nhà dọn đi. An Nhiên xin chuyển trường, nộp hồ sơ vào Thanh Hoa chi nhánh Thượng Hải, phân hiệu dự bị đại học.
Cô không biết, chỉ vài ngày nữa thôi, đời cô sẽ rẽ sang một hướng cô chưa từng tưởng tượng.
meo meo (Tác giả)
meo meo (Tác giả)
Phần Giới Thiệu!!!
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần học bá đẹp trai tính cách dịu dàng và ôn nhu, khó gần nữ sinh, gia đình giàu có nhất Thượng Hải, học giỏi tất cả các môn nhưng bên trong là tính cách nguy hiểm, dùng lời nói hoặc ánh mắt khiến người khác run rẩy, nếu không ai nghe lời có thể đem tên đó vào nơi hoang vắng đập một trận cho tên đó sợ, khi gặp nữ chính sẽ dịu dàng cưng chiều không chiếm hữu cực đoan, chỉ nâng niu và nũng nịu đòi ôm với vuốt ve.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Nữ chính là Hạ An Nhiên học sinh mới chuyển đến ngoan ngoãn dịu dàng, hiền lành, khá giỏi, ngây thơ.
meo meo (Tác giả)
meo meo (Tác giả)
Cả hai đều học trường Thanh Hoa, Trung Quốc.
END

Chương 1

meo meo (Tác giả)
meo meo (Tác giả)
Khuyến cáo độc giả nên mở lớn lên để có thể vừa nghe vừa đọc vừa chill!!
meo meo (Tác giả)
meo meo (Tác giả)
Not support
//...// = Hành động. "..." = Suy nghĩ. *...* = Nói nhỏ. 📞 = Gọi điện. 📱 = Video call. 💬 = Nhắn tin. ... = Im lặng.
Sáng thứ Hai, trời Thượng Hải trong veo.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//Đứng trước cổng trường, tay ôm chặt cặp sách//
Ngôi trường to hơn cô tưởng tượng rất nhiều, học sinh qua lại đông nghịt, ai cũng nhìn có vẻ tự tin, sang trọng.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
...
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//Lấy tờ giấy ghi số phòng ra xem lại//
Phòng 302, tòa B.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//Bước vào, dáo dác nhìn quanh, không biết tòa B ở đâu.//
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Bạn ơi.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//kéo tay áo một nam sinh đi ngang qua.//
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tòa B ở đâu vậy ạ?
Người đó quay lại, không đáp, chỉ tay.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cảm ơn. //cúi đầu, chạy đi//
Cô chạy được vài bước thì va phải người khác, cặp sách rơi xuống đất, giấy tờ bay tung tóe.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Xin lỗi, xin lỗi!
Cô cúi xuống nhặt, một bàn tay khác cũng cúi xuống, nhặt giúp cô tờ giấy cuối cùng.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//Ngẩng đầu lên//
Người trước mặt cao, vai rộng, sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn. Gương mặt đẹp đến mức cô khựng lại một giây, quên cả nói cảm ơn.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cảm ơn anh. //Cô đứng dậy, cúi đầu lễ phép//
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Không có gì.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Anh có biết tòa B ở đâu không ạ?
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Ngay sau lưng em.
An Nhiên quay lại, đúng là tòa B, biển tên to đùng, cô chạy qua nãy giờ mà không thấy.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
A, em xin lỗi, làm phiền anh rồi. //đỏ mặt//
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Không phiền.
Người đó nhìn cô thêm một giây, rồi quay người đi thẳng, không nói thêm câu nào.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
...
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//quay người chạy vào tòa B//
Cô không biết người vừa gặp là ai. Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ vội vàng tìm phòng học, sợ trễ buổi họp lớp đầu tiên.
Phòng 302 đông nghịt học sinh mới.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//Tìm được chỗ trống gần cửa sổ, ngồi xuống, thở phào//
Giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Lâm Tuệ (Giáo Viên Chủ Nhiệm)
Lâm Tuệ (Giáo Viên Chủ Nhiệm)
Chào các em. Cô là Lâm Tuệ, chủ nhiệm lớp mình. Trước khi vào học, cô muốn giới thiệu một bạn đặc biệt.
Cả lớp xôn xao.
Lâm Tuệ (Giáo Viên Chủ Nhiệm)
Lâm Tuệ (Giáo Viên Chủ Nhiệm)
Bạn này không phải học sinh mới, nhưng lớp mình năm nay may mắn có bạn ấy học chung một số môn tự chọn. Mời Hoắc Yến Thần vào.
Cửa mở.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//Ngẩng đầu lên//
Là người lúc nãy.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
//bước vào, ánh mắt lướt qua cả lớp một vòng rồi dừng lại đúng một giây ở chỗ An Nhiên, rồi rời đi ngay//
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
?
Lâm Tuệ (Giáo Viên Chủ Nhiệm)
Lâm Tuệ (Giáo Viên Chủ Nhiệm)
Hoắc Yến Thần là học sinh xuất sắc nhất khóa trên, điểm tổng kết năm ngoái đứng đầu toàn trường. Các em có gì không hiểu, có thể hỏi bạn ấy.
Tiếng xì xào nổi lên khắp phòng.
Trời, là anh Hoắc thật à?
Học Sinh 1
Học Sinh 1
Nghe nói đẹp trai lắm, giờ thấy tận mắt còn hơn cả tưởng tượng.
Nhà giàu nhất Thượng Hải đó, không đùa đâu.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//Ngồi im nhìn anh//
Hoắc Yến Thần ngồi xuống bàn đầu, cạnh cửa sổ, cách An Nhiên hai dãy bàn.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
//lấy sách ra, không nhìn ai, không nói chuyện với ai, dù xung quanh không ít ánh mắt hướng về phía cậu.//
Tiết học đầu tiên là môn Toán nâng cao. Giáo viên ra một bài tập khó, cả lớp im lặng suy nghĩ.
Lâm Tuệ (Giáo Viên Chủ Nhiệm)
Lâm Tuệ (Giáo Viên Chủ Nhiệm)
Ai xung phong lên giải?
Không ai giơ tay.
Lâm Tuệ (Giáo Viên Chủ Nhiệm)
Lâm Tuệ (Giáo Viên Chủ Nhiệm)
//nhìn quanh lớp rồi gọi tên//
Lâm Tuệ (Giáo Viên Chủ Nhiệm)
Lâm Tuệ (Giáo Viên Chủ Nhiệm)
Hoắc Yến Thần, em thử xem.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
//đứng dậy, không mang theo sách, đi thẳng lên bảng, viết một mạch, chữ đẹp, lời giải gọn gàng, chưa đầy hai phút đã xong.//
Lâm Tuệ (Giáo Viên Chủ Nhiệm)
Lâm Tuệ (Giáo Viên Chủ Nhiệm)
Chính xác. //Giáo viên gật đầu//
Lâm Tuệ (Giáo Viên Chủ Nhiệm)
Lâm Tuệ (Giáo Viên Chủ Nhiệm)
Cảm ơn em.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
//quay về chỗ, thản nhiên như chưa từng làm gì đáng chú ý.//
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//nhìn theo//
Cô không biết, ánh mắt cậu, lúc cậu bước lên bảng, đã liếc qua cô đúng nửa giây.
Giờ ra chơi, An Nhiên ra hành lang tìm phòng vệ sinh, đi lạc.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//đứng giữa hành lang vắng, nhìn quanh, không biết rẽ hướng nào//
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Lạc đường à?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//giật mình quay lại//
Là Hoắc Yến Thần, đứng tựa tường, tay đút túi quần.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Dạ... em tìm nhà vệ sinh nữ.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Rẽ trái, cuối hành lang.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cảm ơn anh.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//định quay người đi//
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Em tên gì?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//quay lại, hơi bất ngờ//
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên ạ.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
An Nhiên. //lặp lại//
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Tên hay.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cảm ơn anh.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Gọi tôi là Yến Thần được rồi, đừng gọi anh.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//chớp mắt// Nhưng anh học trên em...
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Không quan trọng.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
//không chờ cô đáp, quay người bước đi//
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//Nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau góc hành lang//
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//Xoay người, đi theo hướng trái, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.//
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Người gì kỳ vậy...
END

Chương 2

meo meo (Tác giả)
meo meo (Tác giả)
Khuyến cáo độc giả nên mở lớn lên để có thể vừa nghe vừa đọc vừa chill!!
meo meo (Tác giả)
meo meo (Tác giả)
Not support
//...// = Hành động. "..." = Suy nghĩ. *...* = Nói nhỏ. 📞 = Gọi điện. 📱 = Video call. 💬 = Nhắn tin. ... = Im lặng.
Buổi chiều, tan học
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//xách cặp ra cổng, chờ xe bố đến đón//
Trời bắt đầu âm u, gió thổi mạnh, có vẻ sắp mưa.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//Đứng dưới mái hiên trường, nhìn đồng hồ//
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Chưa có xe đón à?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//Quay lại//
Lại là cậu.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Dạ, bố em chắc đang kẹt xe.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Tôi đưa về.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Không cần đâu ạ, em chờ được.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Trời sắp mưa.
Đúng lúc đó, một giọt nước rơi xuống mu bàn tay cô. Rồi thêm giọt nữa. Chưa đầy mười giây, mưa đổ xuống ào ạt.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//Lùi vào sát mái hiên//
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
//rút điện thoại gọi tài xế//
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Xe tôi đến trong năm phút.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Nhưng em...
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Không sao, tiện đường.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
...
Cô định từ chối lần nữa, nhưng nhìn cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, lại nghĩ đến việc bố có thể còn kẹt xe lâu. Cô đành gật đầu.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Vậy... cảm ơn anh, à, cảm ơn Yến Thần.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
//Khóe môi khẽ nhếch lên// Ngoan.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
...
Một chiếc xe đen bóng loáng dừng trước cổng trường. Tài xế xuống mở cửa. Cậu ra hiệu cho cô lên trước.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//Ngồi vào trong xe, lén nhìn anh//
Cậu vẫn im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt bình thản.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
...
Xe lăn bánh giữa cơn mưa, im lặng bao trùm khoang xe, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//ngồi im, hai tay đan vào nhau trên đùi//
Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong xe, lạ lẫm, khác hẳn mùi xăng xe buýt cô quen thuộc suốt mười tám năm qua.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Nhà em ở đâu?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//giật mình// Dạ, khu chung cư Tân Hoa, đường Nam Kinh.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Xa không?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cũng hơi xa ạ, khoảng nửa tiếng.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Không sao.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
//quay đầu, ra hiệu cho tài xế địa chỉ.//
Người tài xế gật đầu, không hỏi thêm câu nào, có vẻ đã quen với việc nhận lệnh ngắn gọn như vậy.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//cụp mắt xuống//
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Sao im vậy?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Dạ?
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Lúc nãy nói nhiều hơn.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//đỏ ửng hai má// Em... không biết nói gì.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Không cần nói gì cả.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//nhìn xuống bàn tay mình//
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Anh... à, Yến Thần học năm mấy rồi ạ?
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Năm ba.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Vậy anh học Kinh tế à?
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Kinh tế và Vật lý.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cả hai luôn ạ?
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Ừ.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Vậy chắc anh giỏi lắm.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
//khẽ nhếch môi//
Có tiếng điện thoại rung lên trong túi áo cậu.
Cậu rút ra xem, gương mặt vẫn bình thản, nhưng An Nhiên để ý thấy ngón tay cậu siết nhẹ quanh viền điện thoại, một cử động rất nhỏ, gần như không ai nhận ra nếu không ngồi sát bên cạnh.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
//bấm nút từ chối cuộc gọi, cất điện thoại vào túi, không nói một lời//
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
...
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Đói không?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//ngơ ngác// Dạ?
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Trưa nay ăn gì chưa?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Dạ, em ăn ở căn tin trường rồi ạ.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Ngon không?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cũng... tạm được ạ. //cười gượng//
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Em chưa quen đồ ăn ở đây, hơi khác vị nhà em nấu.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Nhà em ở đâu trước khi chuyển tới?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Sơn Đông ạ.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
Xa vậy?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Dạ, bố em chuyển công tác nên cả nhà dọn tới Thượng Hải.
Hoắc Yến Thần
Hoắc Yến Thần
//gật đầu//
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play