Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kỳ Hâm ] Ngoại Lệ Duy Nhất

Chương 1

Cái nắng tháng Chín của thành phố sầm uất đổ xuống sân trường Đại học trọng điểm như muốn thiêu rụi mọi thứ
Thế nhưng, không khí bên trong văn phòng Hội sinh viên ở tầng ba tòa nhà hành chính lại hoàn toàn trái ngược
Tiếng điều hòa chạy vù vù phả ra hơi lạnh buốt, hòa cùng tiếng lật giấy tờ thỉnh thoảng vang lên một cách quy củ
Mã Gia Kỳ ngồi ở vị trí chủ tịch hội học sinh, chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu không một nếp nhăn, cúc áo cài đến tận nấc thứ hai cận cổ, tạo nên một cảm giác vừa cấm dục vừa xa cách
Anh chăm chú nhìn vào bản kế hoạch tuần tra của đội sao đỏ, ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn theo nhịp
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Mã hội trưởng, đây là danh sách những sinh viên vắng mặt không lý do trong tuần đầu tiên trở lại trường
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
[ rụt rè đẩy một tập hồ sơ qua ]
Đối diện với gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Mã Gia Kỳ, ai trong trường cũng tự khắc thấy áp lực
Anh nổi tiếng là "học thần" bách chiến bách thắng của khoa Luật, lại là đại thiếu gia nhà họ Mã danh giá, từ ngày lên nắm quyền Hội sinh viên chưa từng thiên vị bất kỳ ai
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ nhận lấy tập hồ sơ, đôi mắt phượng khẽ nheo lại khi lướt qua hàng chữ đầu tiên ]
Bản danh sách đứng đầu bằng một cái tên được bôi đỏ chói
Đinh Trình Hâm – Khoa Nghệ thuật thuật điện ảnh Lý do: Cúp tiết sinh hoạt công dân, trèo tường khu C, suýt xô xát với bảo vệ
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Cái này...
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
[ đổ mồ hôi hột ]
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Đinh thiếu gia khóa dưới...
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Bọn tớ thực sự không quản nổi
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Cậu ấy vừa vào trường đã gom một đám công tử cá biệt lại
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Hôm qua còn công khai đỗ chiếc siêu xe ngay trước sảnh chính làm tắc nghẽn cả lối đi
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Bọn tớ định ghi tên nhưng đám người đi cùng cậu ấy gắt quá...
Mã Gia Kỳ không nói gì, ngón tay ngừng gõ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ gấp tập hồ sơ lại ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được rồi, để lại đây cho tôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu ra ngoài trước đi
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Thư Nhiên (trưởng ban kỉ luật)
Vâng, vâng! Chào hội trưởng!
Căn phòng ngay lập tức lấy lại sự im lặng
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào cái tên Đinh Trình Hâm trên giấy, khóe môi vốn đang mím chặt bỗng chốc thả lỏng, hiện lên một độ cong bất lực cực kỳ dung túng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ rút điện thoại trong túi quần ra, trực tiếp bấm vào một số điện thoại được cài ở vị trí ưu tiên số một ]
Tiếng chuông reo đến hồi thứ ba mới có người bắt máy
Đầu dây bên kia ồn ào tiếng nhạc xập xình và tiếng cười nói hỗn loạn của đám thanh niên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Alo? Ai đấy?
Giọng nói lười biếng, pha chút kiêu ngạo đặc trưng vang lên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ dựa lưng vào ghế, thanh âm dịu đi vài phần ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đang ở đâu?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ách...
Đầu dây bên kia khựng lại một giây, ngay sau đó tiếng nhạc nền lập tức nhỏ hẳn đi, có vẻ như người nọ đã đi ra một góc vắng
Giọng Đinh Trình Hâm từ kiêu ngạo chuyển sang chột dạ, nhưng vẫn cố vớt vát chút sĩ diện
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu rảnh rỗi gọi cho tớ làm gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ đang bận việc chính sự
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Việc chính sự của Đinh thiếu gia là trèo tường khu C, sau đó dẫn theo một đám người ra ngoài đua xe?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ liếc nhìn đồng hồ trên tay ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ba mươi mốt phút nữa có tiết chuyên ngành của Giáo sư Vương
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu định cúp luôn?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu theo dõi tớ đấy à?!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ xù lông ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cúp thì sao chứ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lão Vương giảng bài buồn ngủ chết đi được
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ đang ở trung tâm thương mại với mấy người bạn rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không về đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ cho cậu mười lăm phút
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ đứng dậy, một tay thu dọn tài liệu trên bàn một tay cầm lấy chìa khóa xe ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Về trường ngay
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu không, tớ sẽ đích thân đến bắt cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu dám!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ, cậu đừng có ỷ làm hội trưởng rồi quản tớ nhé!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ...
Tút... tút... tút...
Mã Gia Kỳ dứt khoát dập máy, không để cho cậu kịp cằn nhằn hết câu
Anh bước ra khỏi phòng làm việc, khí chất lạnh lẽo thường ngày lại bao phủ lấy toàn thân khiến đám sinh viên đi ngang qua hành lang đều phải dạt sang hai bên chào hỏi
Tại khu vực sảnh sau của khoa Nghệ thuật, một chiếc xe thể thao màu đen mờ sang trọng đang đỗ nghênh ngang
Đinh Trình Hâm bước xuống xe, gương mặt tinh tú, rực rỡ như ánh mặt trời nhưng biểu cảm lúc này lại đang vô cùng cáu kỉnh
Cậu mặc một chiếc áo thun rộng cổ, mái tóc hơi rối vì lộng gió, vừa đi vừa đá văng một viên sỏi dưới chân
Theo sau cậu là hai ba cậu công tử nhà giàu khác, đứa nào đứa nấy mặt mày ngơ ngác
Một cậu bạn nhuộm tóc bạch kim cằn nhằn : Kìa Đinh ca, sao bảo hôm nay đi bar bên quận 1 cơ mà? Sao tự dưng lại quay xe về cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Im miệng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hôm nay tâm trạng ông đây không tốt, không đi nữa
: Ơ kìa, tối qua cậu còn bảo muốn trêu lão già giám thị cơ mà...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi bảo im miệng, nghe không hiểu à?
Đinh Trình Hâm lườm một cái làm cậu bạn kia lập tức im bặt
Ai chứ Đinh thiếu gia mà nổi giận thì không ai gánh nổi, nhà cậu nắm giữ một nửa cổ phần của cái tập đoàn tài trợ cho ngôi trường này chứ chẳng chơi
Đinh Trình Hâm bực bội đi thẳng vào hành lang lớp học
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ chết tiệt, Mã Gia Kỳ khốn khiếp lúc nào cũng dọa mình
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đợi đấy, hôm nào ông đây lột cái bộ mặt lớp trưởng nghiêm túc của cậu xuống!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu định lột bộ mặt của ai?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ giật nảy mình, quay phắt lại ]
Mã Gia Kỳ đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, trên tay anh không cầm sách vở gì, chỉ có một chai sữa việt quất ướp lạnh và một chiếc khăn giấy sạch
Đám bạn của Đinh Trình Hâm vừa thấy Mã Gia Kỳ thì mặt mày lập tức biến sắc
Tiếng tăm của Mã hội trưởng trong trường ai mà không biết, vừa nghiêm khắc vừa lạnh lùng, dính vào anh ta là chỉ có nước ăn kỷ luật đến mức khóa luận tốt nghiệp cũng khó nhìn
Đám công tử bột lắp bắp : Mã... Mã hội trưởng...
Mã Gia Kỳ ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho bọn họ
Đôi mắt anh khóa chặt trên người Đinh Trình Hâm, nhìn từ mái tóc hơi rối đến chiếc cổ áo lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh trắng ngần
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ khẽ nhíu mày, tiến lên một bước ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ lùi lại một bước, hất cằm, cố giữ vẻ kiêu ngạo ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lớp trưởng Mã đến ghi tên tớ vào sổ kỷ luật đấy à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ghi đi, thích thì cứ phạt cảnh cáo toàn trường luôn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ không sợ đâu!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ không nói lời nào, đưa tay ra ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ nghĩ anh định túm lấy áo mình, liền nhắm mắt định né tránh ]
Thế nhưng, một cảm giác mát lạnh bất ngờ ốp vào má cậu
Mã Gia Kỳ áp chai sữa việt quất vào khuôn mặt đang nóng bừng của cậu, sau đó dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vệt mồ hôi bên thái dương cho Đinh Trình Hâm
Động tác của anh cực kỳ thành thục, tinh tế và dịu dàng, hoàn toàn khác xa với vẻ băng lãnh thường ngày
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nóng thế này còn chạy lung tung
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Uống đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ đem sữa ấn vào tay cậu ]
Đinh Trình Hâm đơ người, đám bạn đi cùng cậu cũng há hốc mồm kinh ngạc
Cái gì thế này? Đây là vị hội trưởng lạnh lùng di động của trường đại học ngoại thương danh tiếng đó sao? Có lầm không vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhìn cái gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chưa thấy người ta uống sữa bao giờ à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ nhận lấy chai sữa, quay sang gắt gỏng với đám bạn để giấu đi sự bối rối ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Biến biến hết đi, đi học đi!
Đám bạn như được đại xá, lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất hút, không quên để lại ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hai người
____
Tác giả
Tác giả
ôk không nào
Tác giả
Tác giả
Nếu ôk thì hẹn mọi người thứ 7 tuần sau nhé

Chương 2

Hành lang lúc này chỉ còn lại hai người
Đinh Trình Hâm cắm ống hút vào chai sữa, hút một ngụm lớn, vị ngọt lịm xua đi phần nào cái nóng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ tựa lưng vào lan can, liếc xéo Mã Gia Kỳ ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không ở văn phòng làm việc của cậu đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chạy sang khoa nghệ thuật của tớ làm gì?
Mã Gia Kỳ bước đến đứng cạnh cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Đinh Trình Hâm có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng thanh mát trên áo sơ mi của anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ giơ tay ra chỉnh lại cổ áo bị lệch của Đinh Trình Hâm, cài lại chiếc cúc trên cùng cho cậu ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu tớ không đến, cậu định để cái bộ dạng xộc xệch này cho ai nhìn?
Giọng Mã Gia Kỳ trầm thấp, mang theo sự chiếm hữu ngầm mà chính Đinh Trình Hâm cũng chưa nhận ra
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Kệ tớ, nóng muốn chết cài làm gì
Đinh Trình Hâm lầm bầm, dù nói thế nhưng vẫn đứng im cho anh chỉnh áo, hoàn toàn không có chút phản kháng nào của một "đại ca" trường học
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hồ sơ kỷ luật của cậu đang ở trên bàn tớ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu xóa hộ tớ rồi chứ gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ cười hì hì, xán lại gần dùng bả vai đụng đụng vào vai Mã Gia Kỳ ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ biết Mã lớp trưởng thương tớ nhất mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chúng ta là trúc mã nối váy từ nhỏ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
cậu nỡ lòng nào để tớ bị phạt hạ hạnh kiểm chứ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ nghiêng đầu nhìn cậu ]
Ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt xinh đẹp, xảo quyệt của Đinh Trình Hâm
Đôi mắt cáo kia đang chớp chớp đầy tinh nghịch, hoàn toàn là bộ dạng ỷ vào việc mình được cưng chiều mà làm càn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ thở dài, đưa tay búng nhẹ vào trán cậu một cái ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
A! Đau!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ ôm trán, lườm anh ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Biết đau thì lần sau bớt quậy lại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ thu tay về, đút vào túi quần ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ đã bảo ban kỷ luật bỏ qua rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng có điều kiện
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tối nay sang nhà tớ ăn cơm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mẹ tớ bảo lâu rồi cậu không sang chơi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sau đó tớ sẽ phụ đạo lại môn kinh tế vĩ mô cho cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nghe nói kỳ trước cậu suýt trượt?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ gương mặt lập tức xị xuống như bánh bao nhúng nước ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ! Cậu giết tớ luôn đi!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Kinh tế vĩ mô cái gì chứ, tớ học nghệ thuật, tớ chỉ cần vẽ tranh thôi!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao tớ phải học cái thứ quỷ quái đó chứ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không học thì kỳ này cậu chắc chắn trượt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đến lúc đó chú Đinh cắt thẻ đen của cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng có sang phòng tớ khóc lóc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu...
Đinh Trình Hâm tức nghẹn, nhưng lại không thể cãi lại
Vì đúng là nếu cậu bị tịch thu thẻ, người duy nhất nuôi được cậu với lối sống xa hoa này chỉ có thể là Mã Gia Kỳ
Cậu hậm hực hút sạch giọt sữa việt quất cuối cùng, ném vỏ chai vào thùng rác bên cạnh một cách chuẩn xác, sau đó hất cằm nhìn anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được rồi!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sang thì sang
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng tớ muốn ăn sườn xào chua ngọt do chính tay cậu làm không chơi đồ mua sẵn đâu đấy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ khẽ cười, ánh mắt tràn ngập sự dung túng vô bờ bến ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được, làm cho cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hứa rồi đấy nhé!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi tớ vào lớp đây, lão Vương mà thấy cậu ở đây lại bắt tớ ngồi bàn đầu thì khốn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ vẫy vẫy tay, xoay người chạy biến vào trong lớp học ]
Mã Gia Kỳ đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng năng động, rực rỡ của cậu cho đến khi khuất sau cánh cửa lớp
Nụ cười trên môi anh dần thu lại, thay vào đó là một ánh mắt thâm trầm, sâu hoắm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho tài xế riêng của mình ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📲 Tối nay không cần đón tôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📲 Tôi đưa Trình Hâm về thẳng biệt thự riêng
Gửi xong, Mã Gia Kỳ đút điện thoại vào túi, xoay người bước đi
Gương mặt anh lại trở về vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị như cũ, tựa như sự dịu dàng vừa rồi chỉ là một ảo ảnh dành riêng cho một người duy nhất
Giờ học trôi qua một cách chán ngắt đối với Đinh Trình Hâm
Cậu gục mặt xuống bàn, tay xoay xoay chiếc bút máy, đầu óc hoàn toàn không để ý đến những con số trên bảng
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bạn cùng bàn : Này Đinh ca
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bạn cùng bàn : Hỏi thật nhé, cậu với Mã hội trưởng... rốt cuộc là quan hệ gì thế?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bạn cùng bàn : Tớ thấy anh ta đối với cậu lạ lắm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ lười biếng hé mắt ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lạ cái gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bọn tớ lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đến lớn anh ấy đều quản tớ như thế rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Quen chân quen tay thôi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bạn cùng bàn : Không giống [ lắc đầu, vẻ mặt đầy suy tư ]
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bạn cùng bàn : Cậu không thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu lúc nãy à?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bạn cùng bàn : Cứ như kiểu... muốn nuốt chửng cậu ấy
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bạn cùng bàn : Bọn tớ đứng cạnh mà áp lực đến mức không thở nổi, thế mà anh ta vừa chạm vào cậu một cái là như biến thành người khác luôn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ khựng lại, chiếc bút trên tay suýt rơi xuống bàn ]
Cậu nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa ngứa ngáy lại vừa có chút bứt rứt không tên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu nói nhảm cái gì đó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bọn tớ là anh em tốt, hiểu không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh em tốt!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bạn cùng bàn: Thì tớ có bảo không phải đâu... [ lầm bầm rồi quay đi ]
Một mình Đinh Trình Hâm ngồi thẫn thờ
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng hoàng hôn đang dần buông xuống
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ câu nói của người bạn cứ lặp đi lặp lại trong đầu ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
" Ánh mắt muốn nuốt chửng? Biến thành người khác? "
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ cắn cắn môi ]
Bản tính kiêu ngạo và nghịch ngợm vốn có đột nhiên khiến cậu nảy sinh một ý nghĩ táo bạo
Mã Gia Kỳ lúc nào cũng ở trạng thái hoàn hảo, lúc nào cũng bình tĩnh, tinh tế quản thúc cậu trong ranh giới của một "người bạn thân"
Cậu tự hỏi, nếu mình thực sự đạp đổ cái ranh giới an toàn đó, nếu mình làm điều gì đó hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh... thì người đàn ông lạnh lùng kia sẽ phản ứng ra sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ ]
💬 Kỳ ca : Tớ đợi ở bãi xe khu C, ra luôn đi
Đinh Trình Hâm nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn, súc tích đúng phong cách của anh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ vớ lấy balô, đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của giảng viên khi tiết học còn chưa kết thúc năm phút ]
Giáo sư Vương : Trò Đinh, em đi đâu đấy? [ gọi với theo ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em tan học sớm thưa thầy! Người nhà đến đón rồi ạ!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ nói vọng vào rồi chạy biến ra hành lang ]
____

Chương 3

Chiếc SUV hạng sang màu đen tuyền lao đi êm ái trên trục đường đại lộ hướng về khu biệt thự biệt lập dành cho giới thượng lưu
Bên trong xe, không khí có phần yên tĩnh hơn hẳn cái nóng hầm hập ngoài đường phố
Tiếng nhạc không lời du dương phát ra từ loa xe mượt mà, nhưng không thể làm giảm bớt sự bồn chồn đang nhen nhóm trong lòng Đinh Trình Hâm
Cậu ngồi ở ghế phụ, một chân co lên gác sát cửa xe, đôi mắt cáo lơ đãng nhìn kính chiếu hậu bên ngoài
Thi thoảng, Đinh Trình Hâm lại liếc mắt sang người bên cạnh
Mã Gia Kỳ lúc này đã tháo hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng sau một ngày dài làm việc ở trường, để lộ hầu kết nam tính khẽ chuyển động mỗi khi anh nuốt nước bọt
Đôi bàn tay thon dài, nổi rõ những đường gân xanh đầy sức mạnh đang nhẹ nhàng xoay vô lăng
Vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh, ung dung ấy, cứ như thể không có bất cứ điều gì trên đời này có thể làm lung lay sự kiên nhẫn của anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu nhìn tớ lâu như vậy, là đang thèm sườn xào chua ngọt hay là đang tính xem tối nay trốn chép bài bằng cách nào?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ai... ai nhìn cậu chứ!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ giật mình, vội vàng quay mặt ra cửa sổ ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ là đang ngắm cảnh đường phố
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu bớt tự luyến đi Mã hội trưởng
Mã Gia Kỳ khẽ cười thành tiếng, một tay buông khỏi vô lăng, vươn sang vỗ vỗ lên mái tóc hơi rối của cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được, là tớ tự luyến
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đồ ăn trong tủ lạnh tớ đã nhờ người chuẩn bị sẵn rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lát nữa về đến nơi là có thể nấu ngay
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mẹ cậu hôm nay không có nhà thật à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mẹ tớ cùng hội phu nhân bay sang Paris dự tuần lễ thời trang từ sáng rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trước khi đi còn gọi điện dặn tớ phải trông chừng cậu thật kĩ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không được để cậu ăn đồ ăn nhanh bên ngoài nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ thản nhiên đậu xe vào gara của căn biệt thự riêng ]
Căn biệt thự này là quà mừng Mã Gia Kỳ đỗ thủ khoa Đại học do ông nội anh tặng, nằm ở khu vực an ninh nghiêm ngặt bậc nhất thành phố
Đinh Trình Hâm vốn dĩ chẳng lạ lẫm gì nơi này, vì số lần cậu sang đây ngủ lại còn nhiều hơn số lần cậu ở nhà mình
Mỗi lần trốn nhà đi chơi muộn hoặc cãi nhau với bố, căn hộ của Mã Gia Kỳ luôn là hầm trú ẩn an toàn nhất của cậu
Vừa bước vào nhà, Đinh Trình Hâm đã đá phăng đôi giày thể thao ra một góc, ném balô lên ghế sofa phòng khách rồi nằm ườn ra đó như một chú mèo lười
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mệt chết đi được!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lão Vương hôm nay giảng bài cứ như tụng kinh ấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ hai tay dang rộng, mắt nhắm nghiền ]
Mã Gia Kỳ đi phía sau, bất lực lắc đầu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ nhặt đôi giày của cậu xếp gọn gàng lên kệ, cầm balô đặt lên bàn, sau đó đi thẳng vào phòng bếp ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vào rửa tay rồi ra ăn cơm, tớ làm xong sẽ gọi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Biết rồi mà~
Giọng Đinh Trình Hâm kéo dài, đầy vẻ làm nũng
Khoảng ba mươi phút sau, mùi thơm ngào ngạt của sườn xào chua ngọt kèm vị hành tỏi phi thơm phức lan tỏa khắp không gian căn nhà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ ngửi thấy mùi vị quen thuộc, cái bụng liền biểu tình biểu tình đòi ăn ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ bật dậy, đi chân trần vào bếp ]
Trên bàn ăn bằng đá hoa cương, ba món ăn đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt đã được bày biện sẵn
Một đĩa sườn sốt đỏ hồng óng ánh, một đĩa rau cải xào tỏi xanh mướt và một bát canh sườn nấu bí
Mã Gia Kỳ đang đứng bên bồn rửa, chiếc tạp dề màu xám thắt ngang hông làm tôn lên vòng eo săn chắc và bờ vai rộng vững chãi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ không kiềm được lòng, rón rén tiến lại gần, định dùng tay bốc một miếng sườn bỏ vào miệng ]
Chát
Một tiếng động khẽ vang lên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ dùng chiếc đũa gạt nhẹ tay cậu ra ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rửa tay chưa?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ rụt tay lại, chu mỏ cằn nhằn ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xì, rửa thì rửa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu sạch sẽ quá mức rồi đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sau này ai làm người yêu cậu chắc áp lực đến chết mất
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ đang lau tay bằng khăn sạch bỗng khựng lại ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ xoay người, dựa lưng vào bệ bếp, đôi mắt phượng thâm trầm nhìn xoáy vào Đinh Trình Hâm ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu lo lắng cho người yêu tương lai của tớ làm gì?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hay là cậu muốn thử?
Câu nói nửa đùa nửa thật của anh làm không khí trong phòng bếp bỗng chốc ngột ngạt kỳ lạ
Đinh Trình Hâm sững sờ, tim bỗng đập lệch một nhịp trước ánh nhìn quá mức trực diện của anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ lúng túng ho khan một tiếng, cố lấy lại vẻ kiêu ngạo thường ngày ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ai... ai thèm thử chứ!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ đi rửa tay!
Nhìn bóng lưng có chút chạy trốn của Đinh Trình Hâm, ánh mắt Mã Gia Kỳ tối sầm lại
Anh khẽ thở dài, trong lòng tự cười khổ, sự kiềm chế của anh đối với cậu thiếu gia này ngày càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vừa ấm áp vừa có chút mập mờ khó tả
Đinh Trình Hâm ăn đến phồng cả má, miệng không ngừng khen ngợi tay nghề của Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ thì hầu như không ăn mấy, anh chủ yếu dùng đũa gắp thức ăn, lột vỏ tôm, gỡ xương cá bỏ vào bát của cậu một cách vô cùng tự nhiên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ăn chậm thôi, không ai tranh của cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[ rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vệt nước sốt dính trên khóe môi cậu ]
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play