Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Vãn Hồi

1. Lời kêu gọi từ tử thần

Bệnh viện tư nhân quốc tế bậc nhất Thượng Hải, nơi ánh đèn hành lang chưa bao giờ tắt, và cũng là nơi ranh giới giữa sinh tử mong manh như một sợi tóc
Ở tuổi hai mươi sáu, Tả Hàng đã là cái tên khiến giới y khoa phải kiêng nể. Người ta gọi em là thiên tài, là "đôi bàn tay vàng" có khả năng giật lại mạng sống của bệnh nhân từ tay tử thần.
Giữa một môi trường đầy áp lực, em luôn giữ được sự bình tĩnh đến lạnh lùng và một cái đầu lạnh đáng sợ
Hôm nay cũng như mọi khi, khi ánh hoàng hôn Thượng Hải vừa tắt, Tả Hàng chuẩn bị cởi bỏ chiếc áo blouse trắng để tan làm. Đột nhiên, cánh cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra, tiếng thở dốc hỗn loạn của cô y tá phá tan không gian yên tĩnh
Y tá
Y tá
Bác sĩ Tả! Không hay rồi! Có một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra, bệnh nhân đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch!
Tả Hàng khẽ nhíu mày, phong thái vẫn không hề hoảng loạn
Tả Hàng
Tả Hàng
Chẳng phải ca trực tối nay do bác sĩ Trịnh phụ trách sao?
Y tá
Y tá
Vâng, đúng là vậy...
Cô y tá lắp bắp, gương mặt cắt không còn giọt máu
Y tá
Y tá
Nhưng khi nãy bác sĩ Trịnh có chút hơi men, dù đã chạy về bệnh viện nhưng tình trạng không thể cầm dao mổ. Quan trọng hơn... người gặp nạn lại là Trương tổng của tập đoàn Trương thị, Trương Cực! Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, cả cái bệnh viện này khó mà gánh nổi áp lực!
Nghe đến cái tên đó, ánh mắt Tả Hàng khẽ dao động một nhịp, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kiên định. Em dứt khoát đứng dậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi. Lập tức chuẩn bị phòng mổ số một. Tôi sẽ tiếp nhận ca này
Khắp dải đất Thượng Hải hoa lệ, cái tên Trương Cực chính là biểu tượng của quyền lực tuyệt đối. Mới hai mươi bảy tuổi nhưng hắn đã tiếp quản và đưa Trương thị vươn lên đỉnh cao từ năm mười tám tuổi.
Người ngoài luôn rỉ tai nhau về những lời đồn đại bí ẩn xung quanh một căn bệnh khó nói khiến hắn ít khi lộ diện trước truyền thông, nhưng bất cứ ai từng chạm mặt đều phải kiếp sợ trước khí trường áp bức đến nghẹt thở của người đàn ông này
Tả Hàng sải bước nhanh về phía khu vực phẫu thuật. Vừa đến cửa phòng mổ, một bóng người cao lớn đã lao đến, giữ chặt lấy bả vai em.
Đó là Chu Chí Hâm, hai mươi tám tuổi, người bạn thân chí cốt kiêm trợ lý đắc lực của Trương Cực. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc vì lo lắng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhất định... nhất định phải cứu sống Trương Cực!
Tả Hàng nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt của một vị bác sĩ đầu ngành không hề có chút lay chuyển. Em nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay Chu Chí Hâm ra, giọng nói trầm ổn như một liều thuốc an thần
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh yên tâm. Đã vào đến đây, tôi nhất định sẽ mang Trương tổng trở về
___
Ánh đèn đỏ rực của phòng phẫu thuật như một con mắt khổng lồ, nhìn chằm chằm vào khoảng không gian tĩnh mịch của hành lang bệnh viện. Thời gian trôi qua từng chút một, chậm chạp và nặng nề như chì đổ
Chu Chí Hâm không thể ngồi yên, anh cứ đi qua đi lại, tiếng bước chân nện xuống sàn gạch men lạnh lẽo vang lên những tiếng "cộp, cộp" đầy sốt ruột. Gương mặt anh căng thẳng, đôi lông mày nhíu chặt chưa từng giãn ra
Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, tiếng bước chân dồn dập từ phía thang máy phá vỡ sự im lặng. Một chàng trai trẻ với dáng vẻ phong trần, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi máu và khói súng đang sải bước lao đến
Đó là Tô Tân Hạo, hai mươi bảy tuổi, một cánh tay đắc lực khác, kẻ chuyên đứng trong bóng tối để dọn dẹp những chướng ngại vật cho Trương Cực
Vừa dừng bước trước mặt Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo đã hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu ca, kẻ đứng sau vụ "tai nạn" lần này đã tra ra được rồi. Em đã đem nó về bang, tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết, bẻ gãy tay chân rồi mới ném thẳng đến đồn cảnh sát
Chu Chí Hâm khẽ gật đầu, gương mặt không chút dao động trước sự tàn độc đó. Giọng anh trầm xuống, lạnh lùng đến đáng sợ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừ. Giữ mạng nó lại, đợi Trương Cực tỉnh dậy rồi tự tay xử lý
Tô Tân Hạo siết chặt nắm tay, ngước nhìn bảng đèn phòng mổ vẫn đang sáng rực, trong mắt không giấu nổi vẻ lo lắng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương thiếu... bên trong sao rồi anh?
Chu Chí Hâm dừng bước, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng mổ đóng kín, nơi Tả Hàng đang giành giật mạng sống cho bạn mình. Anh thở hắt ra một hơi, giọng nói khàn đặc vì căng thẳng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vẫn đang phẫu thuật. Ca này... chỉ có thể trông cậy vào vị bác sĩ họ Tả kia thôi

2. Kéo người về từ tay tử thần

Ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua như ba thế kỷ. Khi chiếc kim đồng hồ trên tường nhích dần về phía nửa đêm, bảng đèn đỏ rực phía trên cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng vụt tắt, chuyển sang sắc xanh hy vọng
Cánh cửa tự động mở ra. Tả Hàng bước ra ngoài với gương mặt thấm đẫm mệt mỏi, vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi.
Em đưa tay kéo chiếc khẩu trang y tế xuống, để lộ gương mặt có chút nhợt nhạt vì phải tập trung cao độ suốt nhiều giờ liền, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên tia kiên định
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo như lò xo bị nén chặt, lập tức lao tới vây lấy em
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bác sĩ Tả! Trương Cực sao rồi?!
Giọng Chu Chí Hâm run lên, mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày
Tả Hàng khẽ thở phào một hơi, âm thanh trong trẻo vang lên giữa hành lang vắng lặng như một đặc xá từ thiên đường
Ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Các mảnh vỡ do va đập đã được lấy ra an toàn, không chạm vào động mạch chủ. Trương tổng mạng lớn, hiện tại tình trạng đã ổn định, chỉ cần đợi thuốc mê hết tác dụng là sẽ tỉnh lại
Nghe đến đó, cả Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đều như trút được gánh nặng ngàn cân. Tô Tân Hạo chống tay vào tường, thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm, còn Chu Chí Hâm thì khép chặt đôi mắt đỏ ngầu, thầm cảm tạ trời đất
Tả Hàng dặn dò thêm vài câu mang tính chuyên môn
Tả Hàng
Tả Hàng
Lát nữa y tá sẽ chuyển anh ấy sang phòng hồi sức tích cực VIP. Đêm nay là thời gian theo dõi sát sao, hai người có thể vào thăm nhưng tuyệt đối không được làm ồn
Nói rồi, em khẽ gật đầu chào hai người họ, định sải bước về phòng làm việc để nghỉ ngơi. Thế nhưng, trong đầu vị bác sĩ trẻ lúc này lại bất chợt hiện lên gương mặt góc cạnh, tái nhợt của người đàn ông nằm trên bàn mổ lúc nãy.
Dù đang trong trạng thái hôn mê sâu vì chấn thương, nhưng khí trường áp bức, lạnh lùng từ Trương Cực vẫn khiến người ta phải dè chừng
Tả Hàng
Tả Hàng
/Trương Cực... rốt cuộc anh là người thế nào mà lại khiến cả Thượng Hải này phải điên đảo vì anh đến vậy?/

3. Chứng bệnh trầm cảm

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai Thượng Hải len lỏi qua khung cửa kính lớn của phòng hồi sức VIP, phủ một lớp sáng nhạt lên gương mặt góc cạnh nhưng vẫn còn vài phần nhợt nhạt của người đàn ông trên giường bệnh
Tả Hàng sải bước vào phòng, tà áo blouse trắng khẽ lay động theo từng nhịp điệu dứt khoát. Em nhìn lướt qua các chỉ số trên máy đo nhịp tim rồi quay sang hỏi Chu Chí Hâm đang túc trực bên cạnh
Tả Hàng
Tả Hàng
Đêm qua anh ấy có dấu hiệu tỉnh lại lần nào không?
Chu Chí Hâm mệt mỏi lắc đầu, bọng mắt hiện rõ vẻ thiếu ngủ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không có. Từ lúc chuyển từ phòng mổ ra, cậu ấy vẫn hôn mê sâu như vậy
Tả Hàng khẽ gật đầu. Em tiến lại gần, dùng ngón tay thon dài lật mở tập hồ sơ bệnh án, vừa xem xét các chỉ số vừa nhẹ nhàng kiểm tra phản xạ đồng tử của Trương Cực. Không gian trong phòng im ắng đến mức chỉ còn tiếng "tít, tít" đều đặn của máy móc.
Chợt, động tác của Tả Hàng khựng lại một nhịp. Gương mặt em trầm xuống, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư sâu kín
Em khép tập hồ sơ lại, nhìn thẳng vào hai người đàn ông thân tín của Trương Cực, hạ thấp giọng hỏi một câu đầy ẩn ý
Tả Hàng
Tả Hàng
Có phải... Trương tổng vốn dĩ mắc bệnh trầm cảm thể ẩn, lại còn bị mất ngủ kinh niên đúng không?
Cả phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Tô Tân Hạo đứng bên cạnh vốn đang trầm mặc, vừa nghe thấy ba chữ "bệnh trầm cảm" thì đồng tử lập tức co rụt lại.
Ánh mắt cậu trở nên sắc lẹm, tràn đầy sự phòng bị và cảnh giác cao độ. Cậu tiến lên một bước, nhíu mày gặng hỏi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sao cậu biết được? Chuyện này ngoài chúng tôi ra, không một ai ở Thượng Hải này được biết
Đối diện với khí trường áp bức của người thuộc thế giới ngầm, Tả Hàng vẫn điềm nhiên như không. Em khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự điềm tĩnh của một người nắm giữ mọi sự chủ động
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi đoán thôi. Đây là trực giác và thói quen hành nghề của một bác sĩ. Các chỉ số thần kinh vật lý và những vết chai đặc trưng trên tay anh ấy không giống của người bình thường
Tô Tân Hạo vẫn chưa hạ bớt sự hoài nghi, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can vị bác sĩ trẻ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu... từng học qua tâm lý học tội phạm hay tâm lý học lâm sàng rồi sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Có học một chút
Tả Hàng trả lời một cách khiêm tốn nhưng đầy tự tin. Em thu lại ống nghe y tế, cẩn thận cài lại vào túi áo rồi dặn dò bằng chất giọng thanh lãnh quen thuộc
Tả Hàng
Tả Hàng
Thể trạng của Trương tổng rất đặc biệt, tâm lý bất ổn sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình hồi phục thể chất. Đã kiểm tra xong rồi, nếu lát nữa anh ấy tỉnh lại, hai người hãy nhấn chuông báo ngay cho tôi
Nói rồi, Tả Hàng xoay người bước ra ngoài, để lại sau lưng hai ánh nhìn đầy phức tạp. Bản thân em khi bước ra khỏi cửa cũng khẽ thở hắt ra một hơi.
Một người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực, hô phong hoán vũ như Trương Cực, hóa ra bên trong lại là một mảnh vụn vỡ đầy tổn thương đến thế.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play