[ LICHAENG - Futa ] Ngôi Làng Phía Đông & Thành Phố Phía Tây
Chap 1
Ông Khang
Bà Kim có nhà không? *Gọi lớn*
Bà Ngoại
Có chuyện gì vậy cậu?
Ông Khang
À, xe thư báo vừa đỗ lại bên kia núi, có một bưu kiện gửi cho cháu gái của bà. *Đưa*
Ông Khang
Mà hình như là tin vui đó bà Kim. *Cười*
Bà Ngoại
Ờ hả? Tin vui gì? *Nhận lấy*
Bà Kim nheo mắt nhìn con chữ li ti trên bưu kiện, cuối cùng cũng không nhìn ra được gì.
Ông Khang
Ờ thôi, bây giờ con đi đưa thư cho nhà khác, chào bà.
Bà Ngoại
Ừa, chào cậu. *Đi vào nhà*
Bà lom khom đi vào nhà. Căn nhà gỗ nhỏ xíu 5 mét vuông này được xây cách đây 6 năm rồi.
Bà Ngoại
*Leo lên cầu thang*
Park Chaeyoung
Bà ngoại? Con dậy lâu rồi, có gì không bà? *Đi lại đỡ*
Bà Ngoại
Trời ơi, cái thân già này không biết còn xài được bao lâu đây.. *Than*
Park Chaeyoung
Bà còn sống lâu mà, đến khi con lấy chồng, rồi ngoại còn phải trông cháu nữa. *Xoa lưng bà*
Bà Ngoại
Haha, có chắc là ngoại đợi được đến đó không? *Ngồi xuống*
Bà Ngoại
Con á, không có được sống như bà hay mẹ bây đâu.
Bà Ngoại
Con phải lên thành phố, lên đó học hành cho tử tế.
Bà Ngoại
Nè. *Đưa cho nàng*
Bà Ngoại
Cái bưu kiện gì trên thành phố nó gửi về cho con đó, mở ra bà coi với con.
Park Chaeyoung
"Bưu kiện sao?"
Nàng tự hỏi trong lòng, đó giờ làm gì có chuyện nàng gửi thư lên thành phố chứ, sao lại có bưu kiện gửi về?
Loay hoay một hồi, nàng quên bén mất phải đọc địa chỉ người gửi, xé ra mất tiêu.
Park Chaeyoung
*Cầm phong bì đỏ trên tay*
Park Chaeyoung
Đại học Y Dược..Hwasung.. *Đọc nhẩm*
Đó là thông báo nhập học. Nàng đọc đến đâu, mắt nàng mở to đến đó
Tim đập nhanh không ngừng.
Nguyên đơn:
Đơn thông báo nhập học.
Đại học Y Dược Hwasung xin chúc mừng em Park Chaeyoung đã xuất sắc vượt qua kì thi đánh giá năng lực Quốc gia. Với số điểm 7 môn tổng hợp là 692 điểm.
Em là trường hợp đầu tiên của trường chúng tôi là thí sinh không trực thuộc bất kì ngôi trường phổ thông trung cấp nào của thành phố.
Ngày nhập học bắt đầu từ ngày 5 tháng 9. Xét về điều kiện gia đình cũng như năng lực kinh tế của phía sinh viên, nhà trường quyết định trao tặng cho em một phần học bổng toàn phần (không bao gồm chi phí sinh hoạt).
Việc người Desaeng đầu tiên thành công thi vào trường chúng tôi với số điểm gần như tuyệt đối là chưa từng có tiền lệ. Chúng tôi hiểu rõ, đối với em và cả gia đình, đây là một thử thách rất lớn. Chúng tôi cam kết sẽ giữ bí mật về xuất thân của sinh viên Park Chaeyoung.
Đây sẽ là một trang hành trình mới, dù là về văn hoá hay khoảng cách địa lý. Đây sẽ là một cơ hội lớn không chỉ dành riêng cho em mà còn là một niềm hân hoan to lớn đối với chúng tôi.
Đại học Y Dược Hwasung rất hân hạnh được đón tiếp sinh viên Park Chaeyoung khoá 98 tại buổi lễ đón tiếp tân sinh viên lần thứ 20.
Ký tên
Chủ tịch Đại học Y Dược Hwasung
Bae DokJa
Park Chaeyoung
*Che miệng*
Park Chaeyoung
Ngoại ơi, con thi đậu rồi. *Xúc động*
Chap 2
Trung tâm thành phố phía Tây, cách ngôi làng phía Đông 120km đang diễn ra một buổi đại tiệc của tầng lớp đứng đầu đất nước.
Không ngôn từ nào có thể diễn tả được sự xa hoa, lộng lẫy của buổi tiệc này.
Ta chỉ biết, mỗi chiếc ly ở đây đều được đính một viên kim cương nhỏ ở dưới đáy.
MC
Xin cho tôi, Beak Chung MC của buổi lễ giới thiệu về buổi tiệc.
MC
Buổi tiệc được tổ chức là kết quả của hai cuộc họp lớn, diễn ra tại trụ sở tập đoàn L&A.
MC
Quý vị có mặt tại buổi lễ này đều là bậc tinh anh, trụ cột kinh tế lớn của cả đất nước.
Các nhà đầu tư
*Nhấp rượu*
MC
Chắc các vị khách quý cũng biết tập đoàn L&A là một trong những tập đoàn đa lĩnh vực hàng đầu của Hwa-mok (tên nước).
MC
Trải dài từ thực phẩm, mỹ phẩm, trang sức,...cho đến y tế và xây dựng.
MC
Trong một năm vừa qua, L&A và chính các đại diện ở đây đã cùng nhau đưa vị thế của Hwa-mok lên cao hơn bao giờ hết.
MC
Thành tựu và thành tích đều trải dài trên mặt báo, hiện lên trên từng con số.
MC
Nhân ngày kỉ niệm 100 năm hợp tác của tập đoàn L&A và tập đoàn Hwasung.
MC
Chúng tôi xin mở tiệc để tri ân các nhà đầu tư, các đối tác chiến lược đã đồng hành cùng L&A trong từng dự án đổi mới, đã tin tưởng L&A.
MC
Buổi đại lễ tri ân 100 năm đồng hành & bước tiếp cùng L&A.
Tiếng nam MC vừa dứt, tràng vỗ tay như pháo nổ vang lên không dứt.
Hôm nay, dưới cái bóng phồn hoa đô thị, giữ lòng thành phố nhộn nhịp.
Thành phố phía Tây, nơi Mặt Trời lặng, những tia nắng dần tan.
Dưới những ánh đèn chùm sa hoa, tháp ly cao chót vót. Buổi tiệc đắt đỏ của giới thượng lưu bắt đầu.
Lalisa
*Tựa đầu ra sau ngắm nhìn bữa tiệc*
Kim Jennie
Cụng ly? *Đưa ly rượu ra phía trước*
Lalisa
Cụng ly! *Mỉm cười*
Kim Jennie
Tổng giám đốc sao lại ngồi đây một mình vậy?
Kim Jennie
Sao không ra tiếp khách?
Lalisa
Không phải việc của tôi. *Lắc ly rượu*
Kim Jennie
Nè! Chị đừng có mà giở cái giọng đó với em. *Ngồi xuống cạnh cô*
Lalisa
Chuyện gì nữa đây? *Nhìn em*
Kim Jennie
Chị bỏ cái chữ "tôi" đi có được không?
Kim Jennie
Nghe là không có cảm tình rồi.
Cô ngắm nhìn màu đỏ thẳm của rượu vang. Rồi nhấp môi từng chút một.
Vị đắng thanh của loại rượu thượng hạng cứ quấn quít nơi đầu lưỡi. Lalisa cô mặc dù lăn lộn trong thương trường đã lâu nhưng tửu lượng lại không được cao.
Kim Jennie
Haizz, thôi bỏ đi. *Thở dài*
Kim Jennie
Chị năm nay cũng làm xong 13 dự án lớn nhỏ rồi. Vậy mà một từ khen thưởng Bác cả cũng không nói ra.
Lalisa
*Đặt ly rượu xuống bàn*
Kim Jennie
Cái gì mà "Tổng giám đốc vẫn cần bồi dưỡng thêm"
Kim Jennie
Chướng tai thật đấy!
Kim Jennie
*Quay sang nhìn cô*
Kim Jennie
Sao mà chị thờ ơ quá vậy hả?
Kim Jennie
Bị ba với anh mình chèn ép như vậy, nếu là em thì em đã quậy banh công ty rồi.
Lalisa
Thì vốn dĩ Lalisa đâu phải là em.
Kim Jennie
Chậc, chị!! *Tạch lưỡi*
Kim Jennie
Chị có nghe em nói không? *Khoác tay cô*
Kim Jennie
Năm nay làm rùm ben lên cho em.
Kim Jennie
Chị không thể cứ chịu mãi như vậy được.
Kim Jennie
Bị đẩy xuống quản lý cái công ty xây dựng chút ét, trong khi nhà có cả một cái tập đoàn to đùng đoàng.
Lalisa
*Nhắm mắt xoa thái dương*
Kim Jennie
Chị. *Ghé sát tai cô*
Kim Jennie
Hay chị thử từ chức đi, coi tập đoàn mà không có chị thì đi về đâu.
Kim Jennie
Có khi rã ra thành đống thịt thối luôn không chừng.
Kim Jennie
Aiss..càng nói em càng tức. Sao mà chị chịu được vậy hả?
Em vừa nói vừa nhăn mặt lại. Biểu cảm rất phong phú. Nói đến mức, người ngoài nhìn vào nghĩ nạn nhân trong câu chuyện đó là em chứ không phải cô.
Lalisa
Jennie, năm nào em cũng nói chuyện này. Không chán sao?
Kim Jennie
Không chán, không chán!
Lalisa
Em định làm gì nữa?
Kim Jennie
Đi với em. Nói chuyện với Bác cả. *Kéo tay cô*
Lalisa
Được rồi, bỏ tay chị ra.
Kim Jennie
Trời ơi em thương chị quá. *Gào khóc*
Kim Jennie
Nếu chị là chị ruột của em thì đã khác rồi. *Ôm cô cứng ngắt*
Kim Jennie
Ba mẹ em tuyệt đối sẽ cưng chị như trứng cho coi. Huhuu
Kim Jennie
Chị thấy không? Em không làm ăn được gì còn làm tiểu thư được.
Kim Jennie
Chị coi, nếu chị là con của ba mẹ em thì chắc chắn sẽ sung sướng hơn bây giờ.
Kim Jennie
Hay chị viết thư từ mặt gia đình đi. *Lay cô*
Kim Jennie
Rồi sang nhận ba mẹ em làm ba mẹ. *Lắc mạnh*
Lalisa
*Bị lắc đến choáng váng*
Lalisa
"Trời ơi, lại vậy nữa rồi.."
Cứ trời se lạnh một chút thì đại tiểu thư Kim gia sẽ chạy qua La phủ gặp trưởng nữ họ La để kêu gào đòi bình đẳng y như vậy.
Riết rồi từ lần đầu gặp nhau đến nay đã 18 năm. Không năm nào Kim Jennie không làm ầm ĩ một phen.
Trong lòng cô thầm cảm mến đứa em họ này. Dù có hơi ồn ào nhưng xem ra là một đồng minh trung thành với cô.
Lalisa giờ cũng 30 tuổi rồi. Từ khi sinh ra đến giờ cô thật ra đã chịu nhiều bất công từ gia đình.
Cô có một người anh, không cùng huyết thống.
Anh ta được nhận nuôi chỉ trước một ngày khi cô chào đời.
Và cũng đã lấy đi toàn bộ tình thương từ gia đình cô.
Lalisa
Em giúp chị chuyện này được không?
Kim Jennie
Được, em sẽ giúp chị hết mình. Chị nói đi! *Ánh mắt quyết tâm*
Lalisa
15 phút nữa chị phải lên đó để phát biểu.
Lalisa
Nhưng bây giờ chị có chuyện khác cần giải quyết.
Lalisa
Em thay chị nói được không?
Kim Jennie
Em làm gì có chuyên môn chứ.
Kim Jennie
Vả lại sao mà họ đồng ý được?
Lalisa
Được hết! Tin chị không?
Lalisa
Thôi nào, Jennie, giúp chị lần này thôi.
Lalisa
Sẽ giúp em chuyện đó.
Lalisa
Chuyện đó đó.. *Nháy mắt*
Kim Jennie
C..có thật không?
Kim Jennie
Vậy em phải làm gì?
Lalisa
Em chỉ cần đeo cái này vào.. Rồi.. *Nói nhỏ*
Kim Jennie
Được không chị? Em thấy...
Lalisa
Giúp chị lần này, chuyện học hành của em chị sẽ nói đỡ một tiếng.
Kim Jennie
Vậy được, em tin chị đó.
Lalisa
Ừm, vậy chị đi trước.
Kim Jennie
Dạ..nhớ mua thêm đồ bù đắp cho em.
Lalisa
Biết rồi. *Mỉm cười*
Lalisa
Cậu đến đây đón tôi.
Trợ lý Han
Nhưng theo tôi nhớ không lầm thì giờ ngài phải chuẩn bị cho bài phát biểu.
Lalisa
Chuyện đó anh không cần lo. 10 phút nữa đến đón tôi.
Trợ lý Han
Vậy lịch của ngài sẽ được dồn lên để lắ..-
Lalisa
Không cần. Cuối tuần tôi muốn nghỉ ngơi
Trợ lý Han
Tôi hiểu rồi, 10 phút nữa tôi sẽ có mặt tại trước cổng số 2 khách sạn Dongqua.
Vừa ra khỏi bữa tiệc, cô đã gặp một vài đối tác của L&A.
Bị giữ lại trò chuyện khoảng 5 phút, cô nhanh chóng tạm biệt rồi đi thẳng ra cổng số 2 của khách sạn.
Bầu trời đã sẫm tối. Nhà cao tầng san sát nhau che lấp đi các vì sao.
Lalisa
*Ngước nhìn bầu trời*
Cô lấy ra trong túi quần một gói thuốc cùng cái bật lửa.
Cô hút một hơi sâu, phả ra làn khói trắng. Cô giơ tay ra chạm vào làn khói mỏng, rồi vứt điếu thuốc còn hơn một nửa vào thùng rác bên cạnh.
Trợ lý Han
*Bước ra từ buồng lái*
Trợ lý Han
La Tổng, mời vào. *Giang tay*
Chap 3
Bà Ngoại
Con cá này bao nhiêu vậy cô?
Bán Cá
À con này 1 cân là 30 ngàn.
Bán Cá
Mà bà có phải bà của bé Sò không?
Bà Ngoại
Ừa, đúng là tui. *Cười*
Bán Cá
Vậy thì bà cứ lấy cá này mang về đi, không cần trả tiền đâu. *Đem cá bỏ vào túi*
Bà Ngoại
Ấy không được. Con Sò nó được dân ở đây nuôi từ nhỏ tới lớn rồi.
Bà Ngoại
Nó giờ cũng sắp đi, sao mà nỡ lấy không của mọi người.
Bán thịt
Ơi trời, có gì đâu mà nỡ với không nỡ. Một chút bà lấy cá rồi thì qua đây con cho thêm cân thịt heo.
Bán thịt
Làng nuôi ra trạng nguyên có tiếc gì vài ba cân thịt, cân cá chớ. *Cười*
Dân Làng
Ừa đúng đó. Bà Kim cứ lấy đi. Muốn trả gì thì để sau này, Sò nó thành tài.
Dân Làng
Rồi muốn trả gì trả.
Hàng chợ buổi sớm cứ vậy mà xôn xao cả đường làng.
Người dân ở đây trọng tình trọng nghĩa.
Gắn kết với nhau như máu mủ ruột rà.
Bà Ngoại
Vậy, tui cảm ơn bà con làng xóm mình nha. *Cười*
Nàng cứ như thế mà được nuôi lớn.
Dân Làng
Nó chuẩn bị qua thành phố phía Tây học. Có cần chuẩn bị gì không?
Ông sửa giày
Nó có cần giày mới để đi không? Bà qua nhà tui lấy mấy đôi mới để nó xài.
Ông sửa giày
Cái con bé đó từ hồi nó học lớp 10 thì hết thấy mặt mũi đâu. *Cười*
Tình thương mà mọi người dành cho nàng.
Heamin
Bà ơi..dạo này chị Chaeng có rảnh không? Cháu qua chơi với chị được không? *Nhìn bà*
Đều xuất phát từ sâu bên trong.
Bà Ngoại
Chị Chaeng sao? Thi xong thì rảnh rồi. Nhưng giờ chị phải chuẩn bị để lên thành phố.
Bà Ngoại
Hay qua nhà bà ăn cơm không? *Xoa đầu Haemin*
Cậu thiếu niên cao lớn ngoan ngoãn cúi đầu cho bà Kim xoa.
Haemin cũng là một trong những đứa lớn lên nhờ cơm góp, lúa gom.
Ngày ngày đều chạy theo nàng. Vậy mà giờ lớn hơn cả nàng rồi.
Bà Ngoại
Hơi.. Trời gì đâu mà nắng dữ thần. *Cầm nón quạt*
Park Chaeyoung
Ngoại đi chợ về rồi. *Đi ra*
Park Chaeyoung
Đưa đồ đây con xách cho.
Park Chaeyoung
Ngoại vào nghỉ đi, chờ con nấu rồi hai bà cháu mình ăn ha. *Cười*
Bà Ngoại
Ay da. *Ngồi xuống ghế gỗ*
Bà Ngoại
Ngoại nghe người ta nói.
Bà Ngoại
Lên thành phố học là phải có điện thoại phải không con?
Park Chaeyoung
Dạ, cái đó thì con mua sau cũng được ngoại.
Bà Ngoại
Điện thoại nó đắt dữ lắm đó, sao mà con có tiền mua được.
Bà Ngoại
Hay để ngoại mặt dày lần cuối..
Park Chaeyoung
Thôi ngoại.. *Sơ chế cá*
Park Chaeyoung
Con lớn rồi, có thể đi làm kiếm tiền tự nuôi mình được mà.
Bà Ngoại
Mình ở đây, khác với họ lắm con ơi..
Bà đưa mắt nhìn tấm bản đồ cũ trên tường gỗ.
Tấm bản đồ bị nhuốm màu vàng, đôi chỗ chắp vá nhưng hiện rõ vùng đất nơi họ ở.
Làng Đông Dương, hay còn được gọi là làng hướng Thủy tựa Sơn.
Là ngôi làng mặt thì hướng biển, lưng thì tựa núi.
Dãy núi dài hàng trăm ki lô mét kia đã ngăn cách làng Đông Dương và phần còn lại của đất nước Hwa-mok.
Park Chaeyoung
Ngoại đã từng qua bên kia núi chưa?
Bà Ngoại
Có...ngoại qua rồi con.
Bà Ngoại
Nhưng bên kia núi chưa phải thành phố đâu.. *Nhìn bản đồ*
Park Chaeyoung
Con biết.. *Bật lửa lên*
Park Chaeyoung
Cá này là cô Song cho phải không ngoại?
Park Chaeyoung
Cô Song lại không lấy tiền đúng không? *Đổi chủ đề*
Bà Ngoại
Ừa phải...lần nào cũng vậy hết. Riết rồi ngoại không biết trả ơn người ta sao nữa.
Park Chaeyoung
Chuyện trả ơn này...
Park Chaeyoung
Ngoại đừng lo nữa..
Park Chaeyoung
Lên Đại học rồi, con sẽ cố gắng học.
Park Chaeyoung
Kiếm tiền, gửi về giúp đỡ làng mình.
Park Chaeyoung
*Cho gia vị vào nồi*
Sau bữa ăn, nàng lên gác - nơi nàng ngủ từ nhỏ, để kiểm tra và lên kế hoạch cho chuyến đi xa.
Nàng chưa bao giờ ra khỏi làng. Cũng chưa từng qua bên kia dãy núi.
Nàng chỉ biết, bên kia núi là vùng sa mạc khô cằn, trải dài hàng trăm ki lô mét về phía Tây.
Để đến được Thành phố phía Tây mơ ước. Nàng phải bằng một cách nào đó, đi qua cao tốc 120 ki lô mét trên sa mạc.
Park Chaeyoung
*Ghi chép vào giấy*
Park Chaeyoung
Đồ cá nhân..
Park Chaeyoung
Mình không cần đóng học phí nữa..nhưng có lẽ vẫn phải mua sách vở.
Park Chaeyoung
Rồi còn tiền trọ nữa.
Park Chaeyoung
Thật mong chờ. *Mỉm cười*
Nàng đang mơ về một phòng trọ xinh xắn.
Mơ về một chiếc giường mới thật êm.
Mơ về cuộc sống mới đầy hứa hẹn, và mơ về những gì nàng sẽ có được khi bước chân ra khỏi nơi quen thuộc.
Park Chaeyoung
*Lấy cuốn sổ màu vàng ra*
Park Chaeyoung
Thành phố Eunha. *Sờ lên hình*
Park Chaeyoung
Thật sự rất đẹp. *Cười*
Eunha, là tên của thành phố phía Tây. Nhưng người ở làng Đông Dương không hay gọi cái tên này.
Vì Eunha là một cái tên mới, chỉ số ít người trẻ ở Đông Dương mới biết được thông qua vài tờ báo hiếm hoi được những người bên ngoài mang tới.
Hình ảnh thành phố buổi tối vẫn lấp lánh ánh đèn đó được nàng cắt ra từ một tờ báo cũ.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt, hình ảnh một thành phố xa hoa, hiện đại đã ghim vào tâm trí nàng.
Gieo vào bên trong nàng một hạt mầm của sự khát khao.
Park Chaeyoung muốn được tận mắt chứng kiến những bản hiệu đèn LED sặc sỡ.
Muốn kết bạn, học tập và tìm hiểu thêm về người Desung
Park Chaeyoung
2 tuần nữa thôi...ước mơ của tôi ơi. *Mỉm cười*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play