[ JunPhuc ] Trùng Sinh Bù Đắp Cho Em Kiếp Này
Chap 1
Cơn đau thắt từ lồng ngực lan ra toàn thân, máu nóng trào ra từ khóe miệng nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu. Phạm Duy Thuận – vị tổng tài trẻ tuổi, kiêu ngạo của tập đoàn Phạm Thị – lúc này lại thảm hại nằm trên vũng máu, hơi thở thoi thóp.
Cách đó không xa, người vợ mà anh từng cưng chiều như trân bảo, Bạch Nguyên Băng, đang tựa sát vào lồng ngực một gã đàn ông khác. Ánh mắt cô ta nhìn anh không một chút độ ấm, chỉ có sự khinh bỉ và tham lam tột cùng.
Bạch Nguyên Băng
Phạm Duy Thuận, anh chết rồi, toàn bộ tài sản của Phạm Thị sẽ thuộc về tôi và anh ấy. Cảm ơn sự ngu ngốc của anh suốt ba năm qua nhé.
Tiếng cười lẳng lơ của người đàn bà ấy cùng tiếng còi xe cấp cứu mờ nhạt dần. Trước khi bóng tối vĩnh hằng nuốt chửng lấy ý thức, gương mặt một người bỗng chốc hiện lên trong tâm trí Duy Thuận. Không phải ả đàn bà độc ác kia, mà là Tăng Vũ Minh Phúc – cậu thư ký nhỏ luôn thầm lặng đứng sau lưng anh.
Anh nhớ lại lời của bố mẹ trước khi họ ra nước ngoài định cư: “Thuận à, thằng bé Minh Phúc thật thà, tài giỏi lại biết nghĩ. Cưới nó, con sẽ hạnh phúc.”
Lúc đó anh đã gạt đi, sống chết đòi cưới Bạch Nguyên Băng. Để rồi giờ đây, Minh Phúc vì đỡ cho anh một nhát dao của kẻ thù mà tàn phế một chân, còn anh thì bị chính người đầu ấp tay gối hại chết.
Nếu có kiếp sau... anh nhất định sẽ không mù quáng nữa. Anh sẽ bắt kẻ hại anh phải trả giá, và dành cả đời này để bù đắp cho em, Minh Phúc...
Tăng Vũ Minh Phúc
Phạm tổng? Phạm tổng, anh không sao chứ?
Giọng nói trong trẻo, quen thuộc đột ngột vang lên bên tai khiến Phạm Duy Thuận bừng tỉnh. Anh giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Cảnh tượng trước mắt không phải là căn phòng tối tăm đầy mùi máu, mà là văn phòng tổng tài rộng lớn, ngập tràn ánh nắng của tập đoàn Phạm Thị. Và người đang đứng trước mặt anh, gương mặt tràn đầy lo lắng, chính là Tăng Vũ Minh Phúc.
Cậu của năm 22 tuổi, làn da trắng ngần, đôi mắt ngập nước trong veo, diện bộ âu phục chỉnh tề nhưng vẫn không giấu được nét thanh xuân, mềm mại. Đôi chân cậu vẫn lành lặn, đứng thẳng tắp trước bàn làm việc của anh.
Phạm Duy Thuận
Minh Phúc...
Duy Thuận thốt lên, giọng khàn đặc. Anh không kiềm chế được mà lao đến, ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Tăng Vũ Minh Phúc
Phạm... Phạm tổng!!?
Minh Phúc sững sờ. Toàn thân cậu cứng đờ, hai má lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ. Vị tổng tài vốn nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm túc của cậu, sao hôm nay lại đột nhiên ôm cậu chặt đến thế này?
Hơi ấm từ cơ thể Minh Phúc, mùi hương thanh mát dễ chịu trên người cậu khiến Duy Thuận nhận ra: Anh thực sự đã sống lại rồi! Anh đã quay về quá khứ, vào thời điểm bi kịch chưa bắt đầu.
Lúc này, tiếng gõ cửa văn phòng vang lên, cắt ngang bầu không khí ám muội. Minh Phúc giật mình, vội vàng đẩy nhẹ Duy Thuận ra, chỉnh lại cổ áo, thanh âm có chút lắp bắp
trợ lý nam bất kỳ
Phạm tổng, đây là danh sách thực tập sinh mới trúng tuyển vào phòng kinh doanh. Hôm nay họ đến nhận việc, có một cô gái tên là Bạch Nguyên Băng muốn diện kiến anh để cảm ơn vì đã nhận cô ta.
Nghe đến ba chữ "Bạch Nguyên Băng", ánh mắt Phạm Duy Thuận lập tức run lên, một tia sát khí lạnh thấu xương xẹt qua đáy mắt. Anh lật tờ lịch để bàn
Hóa ra là ngày này! Ngày cô ta vừa bước chân vào công ty, cũng là ngày bắt đầu chuỗi kịch bản "bạch liên hoa" để tiếp cận và quyến rũ anh.
Kiếp trước, anh bị vẻ ngoài ngây thơ của cô ta lừa gạt. Kiếp này, trò chơi chỉ mới bắt đầu.
Duy Thuận thu lại hàn ý trong mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, quay sang nhìn Minh Phúc vẫn đang cúi đầu ngượng ngùng bên cạnh. Anh nhẹ nhàng lên tiếng
Phạm Duy Thuận
Cho cô ta vào. À đúng rồi, Minh Phúc này.
Tăng Vũ Minh Phúc
Dạ, Phạm tổng, có gì không ạ?
Phạm Duy Thuận
Tối nay em rảnh không? Đi ăn tối với tôi, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với em. Chuyện... chung thân đại sự.
t/g
Tui sẽ thêm 1 cái list là Trùng sinh/ xuyên không, để ít ra khi nhìn lại mình đã viết được khá nhiều thể loại, mặc dù hơi dở=))
Chap 2
Bạch Nguyên Băng hôm nay diện một chiếc váy công sở bó sát, cổ khoét hơi sâu, tự tin sải bước vào phòng tổng tài. Ả vừa đi vừa vuốt lại mái tóc, ánh mắt lấp lánh sự tham vọng.
Bạch Nguyên Băng
* Hừ, cái ghế phu nhân tổng tài của tập đoàn Phạm Thị này, sớm muộn gì cũng thuộc về mình. Sau này ta sẽ là tỷ phú, hô mưa gọi gió! *
Thế nhưng, đập vào mắt ả lại là cảnh tượng Tăng Vũ Minh Phúc đang đứng rất gần Phạm Duy Thuận, tay cầm tập tài liệu, gương mặt nhỏ nhắn còn vương chút hồng chưa tan.
Sự kiêu ngạo trong lòng Bạch Nguyên Băng lập tức trỗi dậy. Trong mắt ả, Minh Phúc chỉ là một đứa trợ lý quèn, nghèo hèn, lấy tư cách gì mà được đứng gần vị tổng tài hoàng kim kia như vậy?
Bạch Nguyên Băng
Phạm tổng, chào anh. Tôi là Bạch Nguyên Băng, thực tập sinh mới...
Bạch Nguyên Băng
Cậu kia, không thấy tôi đang chuẩn bị báo cáo công việc với tổng tài sao? Còn không mau tránh ra chỗ khác, đứng đây vướng chân vướng tay.
Minh Phúc hơi khựng lại. Cậu vốn tính tình thật thà, hiền lành, đột nhiên bị một thực tập sinh mới vào mắng mỏ, nhất thời có chút ngơ ngác, định bước lùi lại
Tăng Vũ Minh Phúc
Tôi... tôi đi liền đây
Phạm Duy Thuận
Ai cho phép cô nói chuyện với thư ký của tôi bằng cái giọng đó?
Bạch Nguyên Băng giật mình nhìn lên. Ả cứ ngỡ sẽ nhận được ánh mắt tán thưởng hay nụ cười ấm áp từ Duy Thuận, nhưng không, gương mặt anh lúc này như phủ một lớp băng dày, ánh mắt nhìn ả không khác gì nhìn một đống rác rưởi.
Duy Thuận đứng dậy, lướt qua Bạch Nguyên Băng như một luồng gió chướng, bước thẳng đến bên cạnh Minh Phúc. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai người, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Minh Phúc, thanh âm dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước
Phạm Duy Thuận
Ngoan, đứng im đấy. Em là thư ký cấp cao của tôi, ở cái công ty này, ngoại trừ tôi ra, không ai có quyền sai bảo em.
Minh Phúc mở to hai mắt, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Chiều chuộng kiểu này... có phải là hơi quá rồi không?
Phạm Duy Thuận
Bạch tiểu thư, cô nói cô đến đây báo cáo công việc? Một thực tập sinh chưa qua thời gian thử việc, chưa có thành tích, lấy tư cách gì báo cáo trực tiếp với tôi? Còn nữa, tương lai của Phạm Thị phụ thuộc vào năng lực, chứ không phụ thuộc vào mấy trò ảo tưởng vị trí tỷ phú của cô đâu.
Mặt Bạch Nguyên Băng hết đỏ rồi lại trắng bệch. Ả không hiểu nổi, rõ ràng thông tin ả dò la được là Phạm Duy Thuận thích kiểu phụ nữ dịu dàng, quyến rũ cơ mà? Sao anh ta lại bảo vệ cái cậu thư ký kia chằm chặp như vậy?
Bạch Nguyên Băng
Phạm tổng... tôi không có ý đó... Tôi chỉ muốn tốt cho công ty...
Duy Thuận cười lạnh trong lòng. Chiêu này kiếp trước hại chết anh, kiếp này nhìn lại chỉ thấy buồn nôn. Anh quay sang Minh Phúc, giọng nói lại trở nên ấm áp
Phạm Duy Thuận
Minh Phúc, sắp xếp cho cô ta xuống phòng kinh doanh. Nhớ bảo trưởng phòng "chăm sóc" cô ta thật kỹ. Những việc nặng nhọc, chạy vặt, bưng bê... cứ giao cho người mới có chí tiến thủ như Bạch tiểu thư đây làm nhé.
Tăng Vũ Minh Phúc
Dạ? À... vâng ạ.
Bạch Nguyên Băng cắn chặt môi đến suýt chảy máu, ánh mắt nhìn Minh Phúc tràn đầy lòng ghen ghét và thù hận. Ả không cam tâm! Ả nhất định phải cướp bằng được người đàn ông này, và đạp cái cậu thư ký kia xuống dưới chân!
Ả đâu biết rằng, bước chân ra khỏi căn phòng này, chính là bước đầu tiên đưa ả vào địa ngục do chính Phạm Duy Thuận an bài.
Chap 3
Sau khi Bạch Nguyên Băng tức tối rời đi, không khí trong phòng tổng tài lại quay về với sự yên tĩnh, nhưng có cái gì đó đã hoàn toàn thay đổi.
Minh Phúc ôm tập tài liệu trước ngực như một tấm lá chắn, vành tai vẫn còn đỏ ửng. Cậu lén nhìn Duy Thuận, lắp bắp
Tăng Vũ Minh Phúc
Phạm... Phạm tổng, nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài làm việc.
Phạm Duy Thuận
Ai bảo em là không có việc?
Duy Thuận nhướng mày, khẽ cười. Anh bước tới bục sô pha, thong thả ngồi xuống rồi vỗ vỗ vào khoảng trống ngay bên cạnh mìn
Phạm Duy Thuận
Đến đây, cùng tôi xem lại bản kế hoạch cho dự án mới. Có vài chỗ cần chỉnh sửa gấp.
Dù trong lòng có chút nghi hoặc vì bình thường tổng tài sẽ duyệt việc ngay tại bàn làm việc lớn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Minh Phúc vẫn ngoan ngoãn ôm tài liệu bước tới. Cậu cẩn thận ngồi xuống, giữ một khoảng cách chừng hai nắm tay với anh.
Phạm Duy Thuận
* Kiếp trước sao mình lại có thể ngó lơ một báu vật đáng yêu thế này cơ chứ? *
Phạm Duy Thuận
Ngồi xa thế làm gì? Em xem thế nào được màn hình ipad?
Không đợi Minh Phúc phản ứng, Duy Thuận đã vươn cánh tay dài qua, ôm lấy eo cậu và kéo mạnh một cái. Minh Phúc giật mình, cả cơ thể nhỏ nhắn theo đà nhào thẳng vào lồng ngực vững chãi của anh. Mùi hương gỗ đàn hương nam tính, trầm ấm từ người Duy Thuận lập tức bao vây lấy khứu giác của cậu.
Tăng Vũ Minh Phúc
Phạm tổng! Anh...
Tăng Vũ Minh Phúc
Như vậy... như vậy không đúng quy định công ty. Anh buông tôi ra trước đã.
Phạm Duy Thuận
Quy định công ty là do tôi viết. Tôi nói đúng thì nó là đúng.
Duy Thuận không những không buông, mà vòng tay ở eo cậu lại càng siết chặt hơn. Anh cúi đầu, ghé sát tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào làn da nhạy cảm của Minh Phúc
Phạm Duy Thuận
Ngoan nào, đừng nhúc nhích. Tôi chỉ muốn chỉ cho em chỗ sai trong tài liệu thôi.
Bàn tay to lớn của Duy Thuận bao trọn lấy bàn tay đang cầm viết của Minh Phúc, dắt tay cậu vạch từng dòng trên trang giấy. Sự đụng chạm da thịt trực tiếp khiến Minh Phúc như có luồng điện chạy qua, toàn thân cứng đờ, đại não hoàn toàn trống rỗng, đâu còn tâm trí nào mà nhìn tài liệu nữa.
Mỗi lần cậu định nhúc nhích để tạo khoảng cách, Duy Thuận lại cố tình cúi thấp hơn, chóp mũi của anh gần như chạm vào gò má mịn màng của cậu. Bàn tay đang giữ eo cậu còn vô thức xoa nhẹ vài cái qua lớp áo sơ mi mỏng, khiến Minh Phúc run lên, tiếng thở dốc khẽ khàng bật ra khỏi làn môi.
Tăng Vũ Minh Phúc
Phạm tổng... có người vào sẽ thấy...
Phạm Duy Thuận
Cửa đã khóa rồi. Hơn nữa, Minh Phúc... em ghét tôi ôm em sao?
Câu hỏi thẳng thắn của Duy Thuận làm Minh Phúc nghẹn lời. Ghét sao? Không, cậu không ghét. Cậu đã thầm yêu người đàn ông này từ rất lâu rồi, lâu đến mức cái ôm này giống như một giấc mơ xa xỉ mà cậu chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng sự thay đổi đột ngột này của anh khiến cậu vừa ngọt ngào lại vừa lo sợ.
Thấy cậu im lặng, Duy Thuận khẽ mỉm cười, nụ cười chứa đựng sự sủng ái vô biên. Anh không ép cậu nữa, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu vào lòng, tiếp tục mượn cớ làm việc để ở gần cậu thêm một chút.
Kiếp này, anh sẽ dùng sự dịu dàng và cả sự "mặt dày" này để từng bước sưởi ấm và chiếm trọn trái tim cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play