[ RhyCap ] Chuyện Tình Năm Ấy
001 - Đêm Lạnh.
Shi Iu Ơi Là Iu
Shi Shí Shì Shi
Shi Iu Ơi Là Iu
Lần đầu viết truyện, mong nàng góp ý và đồng hành cùng tớ
Shi Iu Ơi Là Iu
👉 Lưu ý mấy cái này nè!
- Đây là ý tưởng của Shi, mong nàng không lấy nó và làm ý tưởng riêng của nàng
- Các cảnh H+ sẽ đều bị cắt bỏ
- Nhân vật thoại tục có thể sẽ rất nhiều, nàng thông cảm cho tớ
- Không nhắc các nhân vật, người, cp, otp, tác giả khác vào truyện của Shi nhé
- ĐỪNG lấy các cảnh nhân vật đang tương tác thân mật đi pr cho truyện của tớ
- Tớ không nhận quà để đổi lại chap
Shi cảm ơn
//Hành động//
*Suy nghĩ*
'Nói nhỏ'
: Nhắn tin
- Gọi điện
Đức Duy: Em
Quang Anh: Hắn
Hoàng Đức Duy - Nguyễn Quang Anh, hai cái tên luôn luôn được nhắc đến ở một ngôi trường cấp ba. Họ cũng chỉ là một đôi bạn cùng bàn ngồi chung với nhau xuyên suốt ba năm, nhưng lại thân nhất trong các mối quan hệ bạn bè của đối phương.
Đúng thật là thời gian ban đầu họ chỉ xem nhau như một đứa bạn lâu năm, thân thiết hơn một chút so với các mối quan hệ xung quanh, chỉ đủ để biết tính cách, đối phương là người như thế nào.
Nhưng càng về sau, cả hai dần nhận ra mình chẳng còn giữ nổi suy nghĩ chỉ muốn làm bạn của người kia. Họ rung động với chính hành động nhỏ thường ngày mà đối phương dành cho mình, cả những lần né tránh ánh mắt vì sự ngại ngùng hay tim lệch đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười tươi trên môi người kia.
Cả hai đều giữ suy nghĩ sẽ giấu chuyện này thật kĩ, đến tận khi ra trường cũng không dám nói cho ai biết.
Thà bỏ lỡ nhau chứ không đủ can đảm để bày tỏ.
Kì thi chuyển cấp kết thúc, một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi đối với các học sinh lớp mười hai sau nhiều ngày ôn thi muốn nổ não.
Đức Duy bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, em về tới nhà ngủ một giấc đến tận chiều tối mới tỉnh dậy.
Cũng chẳng phải tự thức giấc..Là do cái tên Quang Anh gọi hết cuộc này đến cuộc khác, kéo em ra khỏi giấc ngủ ấm áp
Hoàng Đức Duy
- Mày phiền quá à!!
Nguyễn Quang Anh
- Làm gì đâu mà cáu, ơ
Nguyễn Quang Anh
- Đang ngủ à
Hoàng Đức Duy
- Tỉnh rồi..
Nguyễn Quang Anh
- Thay đồ tao sang đón
Nguyễn Quang Anh
- Nói nhiều
Duy định mắng lại, nhưng bên kia tắt máy nhanh đến mức em còn chẳng kịp suy nghĩ thêm gì.
Vứt chiếc điện thoại xuống giường, đi chân không trên nền gỗ lạnh toát.
Hoàng Đức Duy
' Dám bảo mình nói nhiều.. '
Mặc tạm chiếc hoodie xám với quần đen ngắn qua đầu gối một chút. Em bước nhanh ra cổng khi ba mẹ còn đang xử lý công việc trên phòng, ba mẹ khó lắm chẳng cho em đi chơi vào giờ này đâu.
Quang Anh đứng trước cổng, ngồi trên con xe hết ngáp dài lại ngáp ngắn, nhìn thôi cũng biết đã đợi em lâu đến mức nào.
Cổng khẽ mở, hắn còn chẳng buồn nhìn qua một cái.
Nguyễn Quang Anh
Làm cái gì lâu chết!
Hoàng Đức Duy
Thì tắm..mày có báo tao trước đâu mà tao chuẩn bị
Hoàng Đức Duy
Đi đâu mà hẹn giờ này?
Hắn lấy nón đội cho em, cái vẻ thuần thục hệt như một thói quen đã có từ rất lâu.
Nguyễn Quang Anh
Sang nhà thằng Đăng
Hoàng Đức Duy
Sang làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nói nhiều
Duy cau có, giận dỗi chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Leo một mạch lên xe rồi ngồi yên đó, mắt nhìn trời nhìn đất chứ nhất quyết không để hắn lọt vào tầm mắt.
Hắn còn lạ gì cái thái độ này nữa, đành hạ giọng dỗ dành thôi.
Nguyễn Quang Anh
Thôi..xin lỗi, giận tạo hả?
Hắn khẽ cười, xoay người nhìn gương mặt giận dỗi của em.
Nguyễn Quang Anh
Giận lên toàn bày cái mặt đó ra, làm như tao không biết
Hoàng Đức Duy
Mày có đi không, tí ba mẹ tao xuống là ở nhà đó..
Nguyễn Quang Anh
Giận dỗi thế này đi đâu
Hoàng Đức Duy
Không có giận!
Quang Anh không dám nói nữa, sợ làm em cáu hơn nữa thôi. Hắn gạt chân chống, chạy đi với tốc độ vừa phải.
Em tưởng Quang Anh không dỗ, lẳng lặng ngồi cách xa hắn đến tận gần đuôi xe.
Nhà Hải Đăng cách nhà Duy không xa, vài phút ngắn ngủi trôi qua đã tới trước cổng.
Em tò mò nhìn vào trong, chẳng đông mấy, chỉ có duy nhất đám bạn chơi cùng nhau từ thời mới bước chân vào cấp ba. Họ ngồi tụ lại một bàn, ồn ào khắp cả góc sân.
Nhường như chỉ thiếu mỗi em với Quang Anh.
Hắn đá chống bước xuống xe, thấy em ngồi tít ở đuôi xe thì lại bật cười trong sự bất lực. Duy nhăn nhó nhìn hắn, chỉ muốn đánh một cái cho bỏ ghét.
Hoàng Đức Duy
Cười gì mà cười!
Nguyễn Quang Anh
Không định xuống luôn à
Nguyễn Quang Anh
Tới rồi mà?
Quang Anh đưa tay, định gỡ nón cho em thì lại bị hất ra.
Hoàng Đức Duy
//Gỡ nón đưa hắn, trèo xuống bước vào trong//
Đi chẳng nhìn lại một cái, em để hắn đứng đơ người ở ngoài đó.
Cả buổi hắn chẳng dỗ được em câu nào. Đám bạn vừa thấy hai đứa đến là đã tìm thêm cái bàn, chia ra ngồi ăn uống nên có nói được gì với em đâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Duy nay không bám thằng kia nữa hả??
Nguyễn Thanh Pháp
Bình thường toàn bỏ tụi tao mà
Hoàng Đức Duy
Thằng kia là thằng nào, chẳng thèm quan tâm đấy
Đặng Thành An
//Lắc đầu// Thôi kiểu này giận người ta rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Chối làm gì cho mệt, Duy nhỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
Nói xem, sao giận nó rồi?
Duy im lặng không biết mình nên nói gì, lý do em giận em còn tự thấy bản thân trẻ con. Đầu khẽ lắc, môi mím lại chẳng muốn nói.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỗ bạn bè, không có giấu nha!
Nguyễn Thanh Pháp
Giấu là giận á
Đặng Thành An
//Gật đầu hùa theo// Nghỉ chơi
Hoàng Đức Duy
Không muốn nói..
Nguyễn Thanh Pháp
Tch..thế thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nay thi được không?
Chủ đề không còn nhắc đến nó, phía sau Quang Anh vẫn luôn dõi theo từng động tác của em, một giây cũng chẳng rời.
Chẳng có ai đáp, cả bàn im lặng dõi theo hướng mắt hắn, chỉ có Đăng là mãi kêu.
Đỗ Hải Đăng
Thằng chó này??
Đỗ Hải Đăng
NGUYỄN QUANG ANH!
Nguyễn Quang Anh
Tch, mày ồn quá
Đỗ Hải Đăng
Kêu không chịu trả lời
Trần Đăng Dương
//Quay sang hắn// Nhìn gì con người ta dữ vậy?
Trần Đăng Dương
Dám bảo tao phiền
Lê Quang Hùng
Phiền thật Dương, tí nó đánh mày luôn
Bữa ăn dần kết thúc, Duy bị kéo ở lại ngủ cùng nên đành gọi điện xin ba mẹ. May chẳng bị mắng.
Hoàng Mỹ Duyên
- Nhớ về sớm đó
Hoàng Đức Duy
- Dạ! con biết rồi
Hoàng Mỹ Duyên
- Cục cưng ngủ ngon
Hoàng Đức Duy
- Mẹ ngủ ngon, yêu mẹ
Cuộc gọi vừa tắt, em vui đến mức nhảy cẩn lên. Cả đám chỉ biết nhìn em, rồi nhìn nhau lắc đầu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nói nhỏ thôi An..
Hoàng Đức Duy
//Liếc mắt sang cả đám//
Chỉ có đám của em trong căn phòng ngủ đã được dọn sẵn. Cái đám kia vẫn ngồi tại bàn, dưới mặt đất toàn vỏ bia rỗng, ồn ào đến mức tận trên phòng vẫn nghe được.
Nguyễn Quang Anh
//Lắc đầu// Vào trước đi
Đỗ Hải Đăng
Má ngoài này trúng gió chết!
Lê Quang Hùng
//Kéo Đăng đi// Thôi đi bạn, thằng này điên lắm
Lê Quang Hùng
Nói tí nó đánh chết mày
Đăng Dương nhìn hắn mà ngán ngẫm, đành để hắn ở đó một mình, còn anh chạy nhanh theo hai đứa kia vì sợ lạnh.
Quang Anh nhìn theo rồi bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Bọn trẻ trâu
Còn một thùng bia mới vơi đi ba, bốn lon, hắn cúi người lấy lon mới, khui ra đổ vào ly mình. Ngồi một mình ngắm trời ngắm đất chẳng ai làm phiền, cũng vui chứ..
Vậy mà hắn ngồi đó cho đến tận khuya. Gió lạnh cứ thế lùa qua khắp góc phố, thùng bia khi nãy còn đầy giờ đây đã vơi đi đáng kể.
Quang Anh nâng ly, định uống hết cốc này rồi ngồi thêm tí nữa. Nhưng đâu đó bên cạnh, một bàn tay lạnh toát giữ tay hắn lại.
Hoàng Đức Duy
..Đừng uống nữa, vào ngủ đi
Là Đức Duy, giờ này trời lạnh, tay em như vừa mới ngâm đá ra vậy. Hắn ngước mắt nhìn em, tay khẽ xoa nhẹ mu bàn tay Duy.
Em ngại đến mức rụt tay nhanh lại, đầu cúi thấp né tránh ánh mắt hắn.
Nguyễn Quang Anh
Tay lạnh vậy?
Hoàng Đức Duy
//Gật// Đêm rồi mà..
Nhìn thấy đôi tai đã đỏ ửng, hắn khẽ cười rồi vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh. Duy ngoan ngoãn ngồi xuống theo ý hắn, hai tay xoa nhẹ vào nhau vì lạnh.
Shi Iu Ơi Là Iu
Thương Shi hong
002 - Lạnh Anh Ôm.
Shi Iu Ơi Là Iu
Chap kia vừa tròn 1500 chữ kaka
Chiếc ghế được hắn kéo lại gần hơn, em thì chẳng dám ngẩng lên nhìn hắn. Gió thổi qua làm từng chiếc lá cây đung đưa, người em khẽ run nhẹ vì cái lạnh.
Hoàng Đức Duy
Lạnh quá..sao mày ngồi đây đến giờ này được vậy?
Nguyễn Quang Anh
Mặc áo đấy rồi còn lạnh, yếu
Hoàng Đức Duy
//Cau mày ngước nhìn hắn// Tao còn chưa hết giận mày đâu!
Nguyễn Quang Anh
..Thôi, tao xin lỗi mà
Nguyễn Quang Anh
Giận mãi thôi
Em im lặng, kéo tay áo dài ra hơn để sưởi ấm hai bàn tay, môi bĩu nhẹ không muốn nhìn hắn nữa.
Mãi một lúc sau mới lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, thấy tao trẻ con không
Nguyễn Quang Anh
//Nghiêng đầu// Không, sao lại hỏi vậy?
Duy khẽ cười, ngồi bó gối trên ghế.
Hoàng Đức Duy
Cái gì cũng giận dỗi, để mày chạy theo dỗ
Hoàng Đức Duy
Hay mắng mày nữa, không làm vừa ý thì toàn bị tao mắng thôi
Quang Anh khờ người ra, chẳng hiểu vì sao em lại nói như vậy.
Hắn nắm lấy tay em, xoa nhẹ. Tay hắn vậy mà ấm lạ thường, sự ấm áp đó khiến Duy dễ chịu hơn vài phần nên chẳng rút tay ra nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nghe mày mắng hay dỗ mày cả đời còn được
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên lại nói vậy..
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ cười// Không cho à
Nguyễn Quang Anh
Tao làm được thật mà
Duy tiếp tục im lặng, ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay của hắn. Môi em mím lại, muốn nói gì đó nhưng không đủ can đảm nên đành thôi.
Hắn nhìn vào hành động đó, đầu khẽ nghiêng để nhìn rõ gương mặt em.
Nguyễn Quang Anh
Lạnh không?
Hoàng Đức Duy
//Gật// Vào đi, tao lạnh..
Nguyễn Quang Anh
Lại đây tao ôm cho ấm
Em ngẩn ngơ nhìn hắn, ngại đến mức chỉ biết trách bản thân sao lại ra đây ngồi. Không đồng ý ngay cũng chẳng từ chối, hắn chỉ chờ đợi mỗi cái gật đầu của em thôi.
Hoàng Đức Duy
Hừm..ôm nóng lắm
Nguyễn Quang Anh
Mày lạnh rõ
Nguyễn Quang Anh
Vừa này miệng còn bảo lạnh
Quang Anh cười khẽ, vẫn dang tay ôm em vào lòng, tránh khỏi cái lạnh thấu xương của trời khuya. Mùi men vương vấn trên chiếc áo phông khiến Duy nhăn mặt, nhưng vì hơi ấm khiến em thoải mái dụi đầu vào sâu trong lòng hắn.
Nguyễn Quang Anh
Bảo hết lạnh rồi mà
Hoàng Đức Duy
Lạnh lại rồi
Nguyễn Quang Anh
Lý do vớ vẩn không chứ?
Hơi ấm khiến em mãi chẳng dứt ra được, chỉ biết vùi đầu sâu vào nó.
Nguyễn Quang Anh
Duy biết không?
Nguyễn Quang Anh
Từ lâu tao chẳng xem mày như bạn bè bình thường nữa..
Hoàng Đức Duy
Nói gì vậy, say lắm rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
//Lắc đầu// Không say, tao biết mình đang nói gì
Em bật cười, tiếng cười khúc khúc khích vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đẩy hắn ra, đầu nghiêng nhẹ nhìn hắn.
Nguyễn Quang Anh
Tch..thì..
Quang Anh cúi gằm mặt, ngại ngùng chẳng khác gì dáng vẻ khi nãy của em.
Nguyễn Quang Anh
Tao..thương mày, cho tao cơ hội không?
Duy cười mãi không thôi, nhìn cái vẻ bẽn lẽn đấy em chỉ thấy đáng yêu chứ chẳng biết trả lời sao.
Rồi em đứng dậy, quay lưng bước về phía cửa nhà.
Nguyễn Quang Anh
//Ngước lên// Duy..
Hoàng Đức Duy
//Dừng bước, xoay người nhìn hắn// Hửm?
Nguyễn Quang Anh
À..không..vào ngủ đi, muộn rồi
Hoàng Đức Duy
//Bước đến bên cạnh// Không vào nhà ngủ à
Nguyễn Quang Anh
//Lắc đầu// Bao giờ mệt thì vào..
Ánh mắt hắn rõ buồn, hệt như sắp khóc đến nơi.
Nhìn thế em chỉ thấy buồn cười thôi, thương thì thương đó nhưng mà nghĩ đến chuyện khi chiều em vẫn còn cay lắm.
Hoàng Đức Duy
Thế Duy vào trước á
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn em, lắc nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Khi nãy bảo Duy vào mà
Hoàng Đức Duy
Duy buồn ngủ rồi, chả đợi Quang Anh nổi
Nguyễn Quang Anh
Trả lời câu hỏi của tao trước..
Hoàng Đức Duy
Câu hỏi gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Thôi, mai hỏi lại đi chứ Duy không nhớ gì hết
Hắn cúi gằm mặt, mắt sắp đỏ hoe đến nơi em mới chịu thôi. Môi khẽ cong, thấy thương mà thôi cũng kệ..
Duy bước đến sau lưng, vòng tay ôm lấy cổ Quang Anh, đầu nghiêng nhẹ hôn lên má hắn.
Quang Anh còn chưa hiểu cái gì đang xảy ra, Duy đã ngại đến mức chẳng biết có nên nói hay không.
Hoàng Đức Duy
Duy cũng thương Anh mà..
Hoàng Đức Duy
Khờ còn hơn cả Đăng Dương!
Nguyễn Quang Anh
T-thật không?
Duy chán nản, buông tay ra đứng thẳng dậy.
Hoàng Đức Duy
Không, chắc tao đùa đó!
Quay lưng bước thẳng về hướng cửa nhà, chẳng buồn nhìn hắn còn khờ khạo ở đó. Em giận dỗi vô cớ như vậy là do có người dỗ, có người chiều, đơn giản như vậy thôi..
Chân vừa chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, một vòng tay phía sau đã kéo em sát lại.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi..xin lỗi mà..
Em quay người lại, hai tay ôm lấy cổ hắn kéo đến gần mặt mình.
Hoàng Đức Duy
Toàn xin lỗi, sao không bảo yêu em ấy..
Duy bĩu môi, giận dỗi là lại bày ra cái mặt này, đáng yêu đến mức người ngoài nhìn thôi cũng đã rung động.
Hắn chịu chẳng nổi, đầu cúi nhẹ xuống, môi mở hé. Em theo bản năng ngã người về sau né tránh, bàn tay đặt ngay eo em lập tức kéo lại để Duy tránh bị ngã.
Hoàng Đức Duy
Nhà thằng Đăng đâu đâu cũng có cam..
Nguyễn Quang Anh
Liên quan gì chứ
Hoàng Đức Duy
Muốn bị bọn nó trêu à?
Quang Anh khựng lại đôi chút, tay thả lỏng rồi dần buông ra. Hắn xoay người, lại có ý định ra ngoài ngồi đến khi trời gần sáng.
Nguyễn Quang Anh
Vào ngủ đi, tí tao vào sau
Em chẳng thèm đáp, cứ thế đứng đó đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất mà không níu kéo.
Hoàng Đức Duy
Học đâu cái tính đó vậy..
Càng về khuya, gió càng trở lạnh. Một khoảng thời gian rất lâu đã trôi qua, em chỉ ngủ được một chút chứ không vào giấc sâu.
Duy dụi mắt, rời khỏi giường bước đến mở cửa ban công, em chỉ nhìn xem hắn còn ngồi ở đó hay không.
Hoàng Đức Duy
*Vậy mà cứ hay bảo mình bướng*
Thấy Quang Anh vẫn ngồi đó, em giận lắm mà chẳng thể lơ đi được. Bước vội xuống dưới, chân chạm vào sàn nhà lạnh khiến em khó chịu vì đã quen với cái ấm trong chăn bông.
Đến dép cũng không thèm mang, em đi chân trần đến chỗ hắn đang ngồi, mặt mày cau có như có ai trêu chọc.
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình quay sang//
Nguyễn Quang Anh
..Giờ này chưa ngủ
Hoàng Đức Duy
Tao phải hỏi mày đấy, sao không vào nhà?
Quang Anh im lặng, mặt dần quay đi hướng khác không nhìn em nữa.
Hoàng Đức Duy
Tch! không biết trả lời à!
Nguyễn Quang Anh
Thôi đừng cáu nữa
Giờ này trời nhiều gió, một cơn gió lạnh thôi cũng đã đủ để người em khẽ run lên dưới ánh trăng vàng mờ ảo.
Hắn kéo em lại, để Duy ngồi vào lòng mình rồi ôm chặt. Hơi ấm từ từ lan sang người em nhưng mà em còn giận lắm nên chẳng chịu ngồi yên, Duy giãy nhẹ muốn đẩy hắn ra.
Nguyễn Quang Anh
Trời này lạnh lắm, để anh ôm là ấm rồi
Hai tay em bị giữ chặt lại, Duy cũng đành ngồi yên hưởng thụ hơi ấm đó. Mí mắt dần nặng trĩu, gục lên gục xuống hết lần này đến lần khác.
Hẳn là cả ngày hôm nay em mệt lắm, tìm được chỗ thoải mái cơn buồn ngủ liền ập đến thế kia.
Nguyễn Quang Anh
//Xoa xoa lưng Duy// Ngủ đi, muộn lắm rồi vẫn tìm anh
Hoàng Đức Duy
//Vòng tay qua ôm cổ hắn//...
Đầu dụi vào cổ Quang Anh như muốn trốn tránh, mắt nhắm hẳn lại không còn sức để nói tiếp, thế mà vẫn thì thầm câu gì đó khiến tai hắn ửng đỏ lên.
Shi Iu Ơi Là Iu
Lạnh Shi ôm nè
003 - Đức Duy Nổi Loạn.
Shi Iu Ơi Là Iu
Yêu sớm thì đau sớm😠
Ánh nắng vàng ươm hắt lên gương mặt của người còn đang say giấc. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây cùng với tiếng xe cộ ngày một ồn ào báo hiệu ngày mới đã bắt đầu.
Em cau mày vì cái nắng chói chang, theo bản năng muốn vùi đầu vào lòng người kia nhưng hắn đã biến đi đâu mất, chừa lại chỗ trống lạnh ngắt do điều hòa.
Bực mình lẫn khó chịu, Duy ngồi dậy không thèm ngủ nữa.
Hoàng Đức Duy
//Đưa tay dụi mắt// *Mới sáng sớm đã mất tích, đồ tồi!*
Trong người mệt mỏi uể oải đến lạ, hẳn là do đêm qua ngủ trễ mà hôm nay lại dậy sớm.
Tiếng mở cửa từ phòng tắm khiến sự chú ý của em đổ dồn về phía nó, là Quang Anh. Tóc hắn còn đang nhỏ từng giọt nước, hương sữa tắm vẫn còn vương lại trên da.
Nguyễn Quang Anh
Dậy sớm vậy, không ngủ thêm tí
Hoàng Đức Duy
//Lắc đầu// Chói..Không ngủ được
Nguyễn Quang Anh
//Bước đến cạnh giường// Không biết kéo rèm à??
Hoàng Đức Duy
..Mày không tinh tế còn đổ lỗi cho tao!
Quang Anh khẽ cười, kéo em lại gần ôm chặt, mùi sữa tắm trên người hắn khiến em cảm thấy trong người liền dễ chịu, chỉ muốn dụi sâu hơn.
Hoàng Đức Duy
Mệt quá à..Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại mệt?
Hoàng Đức Duy
Thì hôm qua ngủ trễ mà, sáng dậy tao dễ mệt
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn xuống, tay khẽ chạm má em// Ngủ thêm chút nữa đi
Hoàng Đức Duy
Khó ngủ lại lắm
Em mím môi, ngại ngùng quay đi chứ chẳng dám ngẩng lên nhìn hắn nữa, đầu gật nhẹ thay cho câu đồng ý của em.
Quang Anh chỉnh em nằm xuống, tay kéo chăn lên đến tận cổ, rồi hắn bước nhanh đến khung cửa sổ lớn kéo rèm lại. Căn phòng chìm hẳn vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt ở dưới khe cửa phòng đang cố gắng rọi vào.
Phi nhanh lên giường chui tọt vào trong chăn chỉ sợ em chờ đợi quá lâu, Duy ngoan ngoãn rúc vào người hắn hệt như một chú cún con.
Nguyễn Quang Anh
//Xoa xoa lưng em// Ngủ đi, còn sớm lắm dậy làm gì chả biết
Em cong môi cười, chỉ cần sự yên bình này trong đời thôi chứ chẳng cần điều gì lãng mạng, sang trọng.
Thời gian trôi nhanh, em cũng dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm hơn cả chăn bông. Quang Anh định dỗ em ngủ rồi nằm đó canh thôi, thế mà sau vài phút em vào giấc, cơn buồn ngủ cũng liền ập đến với hắn.
Từ tận tám giờ sáng, cả hai ngủ một mạch cho đến một giờ rưỡi. Hải Đăng mà không gọi điện làm phiền thì khéo ôm nhau ngủ đến tối.
Đỗ Hải Đăng
- HAI ĐỨA MÀY CHẾT CHƯA??
Nguyễn Quang Anh
//Cau mày//
Nguyễn Quang Anh
- Ồn ào vừa thôi
Đỗ Hải Đăng
- Ngủ cái gì đến tận giờ này không dậy, tao lên kêu cũng không nghe
Nguyễn Quang Anh
- Duy còn chưa dậy mà..
Nói đến đó ánh mắt hắn chuyển sang em, gương mặt còn đang đắm chìm trong giấc ngủ, giờ kêu dậy em sẽ cáu điên lên mất.
Nguyễn Quang Anh
- Tí nữa bọn tao xuống!
Đỗ Hải Đăng
- Thôi..Xuống đi, cả ngày nay bọn mày đã ăn được gì đâu
Nguyễn Quang Anh
//Vuốt ve tóc Duy//
Đỗ Hải Đăng
- Tụi tao chờ, nhớ xuống nh-
Cuộc gọi bị đối phương tắt đột ngột, Đăng cũng cay lắm chứ.
Nguyễn Quang Anh
Duy, dậy nào
Nguyễn Quang Anh
Chiều rồi, ăn uống gì tí đi
Hoàng Đức Duy
//Lắc nhẹ đầu//
Hắn nghiêng đầu, tay xoa nhẹ má em.
Nguyễn Quang Anh
Ngủ sáng giờ rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Không..Không dậy
Hắn bất lực rời khỏi giường, kéo tấm chăn ra rồi bế cả người Duy lên khiến em giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Không đói à?
Hoàng Đức Duy
Phiền quá à!
Cằm đặt lên vai hắn, mắt lim dim lại dường như chuẩn bị vào giấc.
Quang Anh bước vào nhà vệ sinh, đặt em ngồi trên thành bồn nước, nhìn vào gương mặt còn đang ngái ngủ đôi môi hắn lại bất giác cong lên.
Nguyễn Quang Anh
Không ngủ nữa, ngủ nhiều lắm rồi
Hoàng Đức Duy
//Nhích người đến ôm cổ hắn// Buồn ngủ lắm..
Nguyễn Quang Anh
//Kéo tay em ra//
Duy bám cổ hắn cứng ngắt, dùng sức thì sợ em lại đau, nhẹ nhàng thì có mà ngồi đây đến mai.
Nguyễn Quang Anh
//Vuốt lên vuốt xuống lưng em// Duy ngoan, nhanh xuống dưới ăn cơm với bọn nó
Nguyễn Quang Anh
Bọn nó đợi nãy giờ
Cái tính chẳng muốn làm phiền hay để ai đợi chờ mình, nghe câu đó thế mà có hiệu quả. Em nghịch ngợm hôn khẽ lên cổ Quang Anh rồi mới chịu buông tay.
Nguyễn Quang Anh
//Cốc nhẹ lên trán Duy// Nghịch thì Duy là số một rồi
Quằn mãi hết việc này tới việc khác thì đôi bạn trẻ này mới xuống được, bắt người ta chờ đợi đến mòn mỏi.
Duy bước còn ba bật thang thì đứng đó, muốn nhảy xuống vậy mà bị Quang Anh đứng phía sau nhanh tay kéo ngược trở lại.
Ngước lên nhìn thấy hắn nhăn nhó vậy em cũng chẳng dám nhảy nữa, cười tươi một cái rồi bước từng bật xuống cầu thang.
Hai chỗ trống còn lại dành cho bọn họ, cái đám đang ồn ào bỗng im bặt khi nhìn thấy cả hai.
Nguyễn Thanh Pháp
Tưởng hai tụi mày chết rồi!?
Đỗ Hải Đăng
Cả tiếng đồng hồ rồi Quang Anh
Hoàng Đức Duy
//Kéo ghế ngồi xuống// Do nó ấy! Kêu chẳng chịu dậy
Trần Đăng Dương
Hai đứa ngủ hơn heo
Ăn uống, dọn rửa đồ xong cũng đã hơn bốn giờ chiều. Giờ đây trong nhà chỉ còn mỗi em với hắn, Đăng với Gấu, bốn đứa kia vì việc bận mà về trước.
Giờ đây ngoài chiếc ghế đá ở sân vườn lớn, chỉ còn lại mỗi Duy với Gấu. Cả hai ngồi đó cứ luyên thuyên nói hết chuyện này đến chuyện khác, không là chuyện cuộc sống thì cũng là chuyện gia đình.
Hoàng Đức Duy
//Ngước nhìn cậu// Hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày với thằng Quang Anh..Đang mập mờ hả?
Khựng lại đôi chút, Gấu là đứa mà em thân nhất trong nhóm, chuyện gì cả hai cũng đem kể cho nhau nghe, xem nhau như anh em ruột trong nhà rồi. Vậy mà nhắc đến chuyện này em lại ngại ngùng chẳng dám nói.
Cả hai chơi thân hơn, khoảng thời gian cũng dài hơn so với những đứa còn lại. Họ chơi với nhau từ lúc bước vào năm cấp hai, cố gắng thi đổ vào trường cấp ba mà cả hai đã hứa, rồi dần dần mới chơi thân với những người còn lại.
Hoàng Đức Duy
//Lắc đầu liên tục//
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có giấu tao nha, tao đi đồn á??
Huỳnh Hoàng Hùng
Bạn bè bao nhiêu năm rồi, tao biết mày giấu cái gì hết
Hoàng Đức Duy
Có mập mờ đâu..
Hoàng Đức Duy
' Yêu luôn rồi mà.. '
Nghe như sét đánh ngang tai, Gấu nghiêng đầu khó hiểu nhìn em.
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày nói cái gì Duy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao lúc mày nói xấu với tao mày bảo mày không ưa nó??
Huỳnh Hoàng Hùng
Cả đời cũng không thèm yêu mà??
Hoàng Đức Duy
Chứ mày với thằng Đăng đó!
Hoàng Đức Duy
Mập mập mờ mờ
Hoàng Đức Duy
Làm như không ai thấy!
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà đừng đi nói cho ai nha..
Hoàng Đức Duy
Mày không nói thì tao cũng không nói
Tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình điện thoại bật sáng hiện rõ cái tên Mỹ Duyên thu hút sự chú ý của cả hai.
Em ngước lên nhìn cậu, rồi lại nghe máy
Hoàng Mỹ Duyên
- Duy về chưa đấy
Hoàng Đức Duy
- Con chưa, con còn bên nhà thằng Đăng
Hoàng Đức Duy
- Sao vậy mẹ?
Hoàng Mỹ Duyên
- Ba mẹ đi công tác từ sớm rồi, Duy ở nhà một mình nhé
Hoàng Mỹ Duyên
- Nhớ về sớm đấy
Em lại định cằn nhằn bà vì bỏ mình đi như mọi lần, nhưng lại nhớ đến cái tên Quang Anh nên đành thôi.
Hoàng Đức Duy
- Không có không có
Hoàng Đức Duy
- Nhưng mà..Con sang penthouse ở á nha?
Một căn penthouse nằm tại trung tâm thành phố mà bà chiều lòng mua cho em, vậy mà Duy ít khi được đặt chân đến, toàn bị nhốt ở nhà vì ba mẹ sợ em sống một mình chẳng an toàn.
Hoàng Đức Duy
- Ưm! Đi mà mẹ, con rủ thằng Gấu sang ở cùng
Hoàng Mỹ Duyên
- Ở nhà chẳng phải thoải mái hơn sao
Hoàng Đức Duy
- Ở nhà toàn cam, con có được thoải mái đâu
Hoàng Mỹ Duyên
- Làm gì mà cần thoải mái?
Hoàng Mỹ Duyên
- Mẹ không biết đâu đó, ở nhà cho mẹ
Hoàng Mỹ Duyên
- Về nhà đi, muộn rồi!
Đầu giây bên kia liền tắt, chẳng để em kịp nói gì.
Gấu ngồi đối diện chỉ biết nhịn cười, bị lấy ra làm bia đỡ đạn mãi cũng quen.
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi mà bớt giận..
Huỳnh Hoàng Hùng
Về đi, hôm khác tao sang
Hoàng Đức Duy
Mày còn đuổi tao!
Huỳnh Hoàng Hùng
//Cười khúc khích//
Nguyễn Quang Anh
//Đội nón cho em// Về đâu?
Hoàng Đức Duy
Chở tao về penthouse
Nguyễn Quang Anh
Mẹ đã cho chưa mà về
Hoàng Đức Duy
//Gật// Mẹ cho rồi mà
Quang Anh bật cười, chẳng còn lạ gì mấy cái trò nói dối của em nữa, hắn tiện tay đưa lên véo nhẹ má khiến Duy cau mày.
Nguyễn Quang Anh
Về nhà tao trước
Hoàng Đức Duy
Làm gì mà về nhà mày
Nguyễn Quang Anh
Đi ô tô cho nhanh
Hoàng Đức Duy
//Gật chậm//
Shi Iu Ơi Là Iu
Đau sớm, làm hòa cũng sớm mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play