Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Huyết Tử Tóc

huyết tử tóc 1

tg
tg
helu
bạn tg
bạn tg
he lu
bạn tg
bạn tg
hôm nay sẽ kể chuyện j đây m
tg
tg
huyết tử tóc
bạn tg
bạn tg
ui ui
tg
tg
bắt đầu nha
tg
tg
Tôi có một cô bạn thân tên Kiều Anh, chơi với nhau từ hồi cấp 3. Mặc dù lên đại học, mỗi đứa có một lối đi khác nhau nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, hỏi han, gặp gỡ. Sợi dây tình bạn gắn kết qua nhiều năm vẫn bền chặt như vậy. Tôi lên đại học, học ở Việt Nam như đa số những bạn học khác, còn bạn thân tôi lại chọn con đường du học. Sau vài năm sống ở xứ người, bạn tôi trở về nước buôn bán, kinh doanh nhờ mối hàng đã lấy được từ bên ấy. Cuộc sống của bạn tôi cũng vì thế mà khấm khá lên nhiều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh đầy túi. Khi đó tôi mới chỉ học năm cuối đại học, chuẩn bị ra trường, bắt đầu tập tành kiếm tiền rồi viết lách. Không chỉ có tài buôn bán, Kiều Anh còn rất xinh đẹp. Khi còn học cấp 3, Kiều Anh đã được nhiều bạn trai cùng trang lứa và những đàn anh hơn tuổi để mắt tới. Kiều Anh cao ráo, trắng trẻo, mắt, môi đều xinh xinh, lại thêm má lúm đồng trinh duyên dáng hết biết, tuy nhiên hồi ấy cô bạn còn gầy gò nên chưa trổ hết nét. Sau hơn 3 năm học tập bên nước ngoài, Kiều Anh có da có thịt hơn, người tròn lẳn, trông càng thích mắt. Tiền bạc nhiều nên Kiều Anh có thể mua nhiều đồ hiệu để trưng diện, dáng vẻ “chanh xả” vô cùng, da dẻ lại càng thêm phần trắng muốt, khúc nào ra khúc đấy, các anh cũng vì thế mà xếp hàng dài dằng dặc. Nói Kiều Anh xinh như Thúy Kiều cũng chẳng sai, chúng tôi gọi tắt nó là Kiều từ hồi cấp 3 cũng vì lẽ ấy. Tài khoản mạng xã hội của Kiều có hàng ngàn người theo dõi, mỗi bức ảnh up lên thu hút rất nhiều lượt tương tác, trầm trồ, khen ngợi. Nhiều khi, tôi đi cạnh nó còn cảm giác ngưỡng mộ và ngại ngùng. Ấy thế mà cũng như các cụ đã có câu: “Hồng nhan bạc mệnh”, Kiều không đến mức bạc mệnh nhưng cô bạn lại vô cùng lận đận chuyện tình duyên. Những người con trai vây quanh Kiều rất nhiều nhưng không ai ở được bên nó lâu, chỉ đôi ba tháng là đứt gánh giữa đường, suốt từ hồi cấp 2 cho tới năm 18 tuổi. Sau đó những tưởng mọi chuyện có khấm khá hơn chút: sang du học được một thời gian thì Kiều có người yêu mới, cũng là du học sinh. Mối tình đó cũng khiến tôi bất ngờ vì nó kéo dài những 3 năm trời, dù có nhiều lần cãi vã chia ly. Tuy vậy, về nước được vài tháng thì Kiều chia tay với người yêu lâu năm, chia tay dứt khoát, khó lòng quay lại bởi vì anh ta có người con gái khác. Cũng chính vì lẽ đó mà Kiều sốc. Dù có tự lập thế nào thì cô bạn tôi vẫn là một cô gái yếu đuối, hay khóc nhiều và suy nghĩ về đêm. Ngày hôm đó tôi ghé sang nhà thăm Kiều, thấy nó mặc bộ quần áo ngủ nhàu nhĩ và đôi mắt sưng húp, khác hẳn vẻ long lanh trên những bức ảnh đời thường khiến tôi vô cùng lo lắng. Thêm vào đó nữa là mái tóc dài nuôi dưỡng mấy năm của Kiều đã bị cắt ngắn đến vai, nham nham nhở nhở. “Kiều! Con dở hơi, mày làm cái gì thế?” Tôi ngạc nhiên. Nó mới cười kiểu khổ sở: “Đêm hôm trước tao cắt đấy… Tao đọc trên mạng là nếu có chuyện buồn thì nên cắt tóc để dứt khoát với quá khứ…” “Mày điên thật rồi… Việc gì phải như thế. Thằng đó không đáng đâu!” “Nó không đáng nhưng ba năm của tao đáng… Số tao khổ thật mày ạ!” Thế rồi nó lại khóc tấm tức, tôi phải dỗ dành, động viên mãi. Hiếm khi tôi thấy nó vật vờ như vậy nên đâm lo. Sau hôm ấy tôi phải tranh thủ thời gian qua thăm rồi đưa nó đi đây đi đó cho đỡ buồn. Sau đó khoảng 2,3 tháng, tôi hoàn thành xong kì thực tập, có chút thời gian rảnh. Cô bạn tôi cũng lấy lại được vẻ tự tin như trước, vui vẻ hơn và tiếp tục quay cuồng trong công việc. Tôi và nó quyết định đi du lịch giải khuây. Chúng tôi đặt một tour đi Trung Quốc trong vòng 1 tuần, tạm rời xa sự bận rộn nơi thành thị. Địa điểm chúng tôi tham quan là một địa điểm nổi rộ lên trong khoảng mấy năm gần đấy, một vùng nông thôn xa xôi của Trung Quốc nhưng lại đẹp hoang sơ kì bí, cổ kính. Điều cô bạn tôi lăn tăn rất nhiều thời điểm đó chính là mái tóc ngắn vẫn còn nham nhở kia. Vậy là Kiều rủ tôi đi tới một salon làm tóc khá có tiếng ở Hà Nội để nối tóc. Tôi chỉ tới cùng nó để tút tát lại mái tóc nhuộm đang xơ xác, còn Kiều thì nối là chủ yếu. Để nói về salon M.N thì đây là một salon tóc khá nổi ở Hà Nội, nhận làm đủ kiểu tóc, bắt trend thời thượng nên lúc nào cũng tấp nập khách khứa. Phải công nhận rằng cách làm việc của salon này rất chuyên nghiệp và có nhiều thợ chính tay nghề cao nên từng đường sóng tóc thôi cũng cảm thấy rất ưng ý. Riêng về khoản tóc nối, salon có hẳn một kho bảo quản riêng, tóc nối cũng có nhiều lựa chọn: tóc giả bằng nilon hay tóc thật của người bán cũng có. Sau lời mời chào tư vấn của nhân viên, Kiều quyết định chọn gói tóc đắt nhất: tóc nối từ tóc người thật, chưa qua hóa chất nào và đem lại cảm nhận dễ chịu cho người nối, tạo kiểu cũng sẽ đa dạng hơn. Thế nhưng những mẫu tóc đó phải qua tuyển chọn và sắp xếp lại cẩn thận mới đem nối vào đầu cho khách nên chủ salon hẹn cô bạn tôi sau một vài ngày nữa hẵng quay lại. Tôi cũng đi về, chờ đợi bộ tóc của nó vào ngày hôm sau. Mấy ngày sau đó, Kiều nhắn tin hí hửng khoe tôi bộ tóc mới nối qua một bức ảnh. Nhìn Kiều trong tấm ảnh, tôi cũng trầm trồ khen ngay: bộ tóc dài tới gần thắt lưng nó, đã được uốn tạo kiểu trông hết sức kiêu sa. Trông cô bạn tôi như đẹp và sang lên mấy chân kính. “Thế này tao chả dám đi với mày nữa mất thôi!” Tôi nói với nó vậy. Nó cười hì hì, coi bộ ưng ý lắm. Cũng phải mất mấy ngày để Kiều làm quen với bộ tóc mới trên đầu. Chúng tôi sắm sửa đồ đạc để chuẩn bị đi du lịch vào tuần sau đó. Tôi đâu ngờ rằng, Kiều chuẩn bị bước vào một hành trình gian nan và đầy mệt mỏi, chỉ vì bộ tóc không rõ xuất xứ đó. Chuyến hành trình của chúng tôi rất dài, xuất phát từ sáng sớm, đi xe lên biên giới Trung Quốc rồi bắt tàu vào sâu trong nội địa. Sáng sớm tôi qua nhà đón nó đi bằng taxi đã thấy bộ dạng nó mỏi mệt. Taxi phải đợi tới 15 phút mới thấy nó kéo vali ra khỏi nhà. “Khiếp! Sao lâu thế… Làm tài xế người ta đợi sốt cả ruột…” “Dạo này tao mất ngủ mày ạ. Người cứ mệt mệt… ” Nó lèm bèm thế rồi leo lên xe ngồi ngủ tít. Xe taxi chở chúng tôi đến điểm hẹn. Tôi và nó lại leo lên xe khách bắt đầu chuyến đi dài. Mái tóc nối của nó giờ lại duỗi ra thẳng, dài quá ngực, bay lất phất bên ô cửa sổ. Từ hôm nó làm tóc tới giờ, tôi và nó đều bận rộn không gặp được nhau, đến nay tôi mới nhìn được tận mắt mái tóc của nó. Lúc ấy suy nghĩ đơn giản của tôi khi sờ nhẹ vào là mang lại đúng cảm giác của tóc người thật, vậy thôi. Sáng bảnh, chúng tôi đến gần biên giới, Đoàn xe dừng lại để mọi người trong đoàn ăn sáng. Chúng tôi chọn nhanh hai bát phở rồi ngồi húp xì xoạt với nhau. Kiều còn nói về mái tóc của nó, phải chăm bẵm như thế nào. Kiều kêu rằng dù có quảng cáo ra sao thì tóc nối xong vẫn có phần nặng đầu và làm nó khó ngủ. Đúng lúc ấy thì từ ngoài đường bước vào một cô bé người dân tộc, sau lưng vẫn địu em, tay cầm những món đồ lưu niệm để bán. Đây là khung cảnh thường thấy ở những khu du lịch, quán ăn đông khách. Nó đi từng bàn để chào mời. Tôi cũng không quá để tâm, tùy vào trường hợp mới giúp đỡ. Nhiều khi, giúp đỡ những đứa trẻ này quá nhiều, người lớn sẽ không cho chúng đi học nữa mà bắt đi làm kiếm tiền. Như vậy là hại chứ không còn là giúp đỡ nữa. Tuy nhiên điều mà tôi không ngờ tới đó chính là khi lại gần chiếc bàn tôi với Kiều đang ngồi ăn, từ nhiên con bé thét lên một tiếng lớn, đánh rơi hết giỏ đồ. Đứa em trai con bé địu sau lưng cũng vì thế mà thức giấc, gào khóc oe oe, khuôn mặt còn nhem nhuốc trông đến tội. Con bé đỡ đứa em ra trước, tay ôm nựng nựng, cả người khẽ run lên. Nhân viên và một vài người khách xúm vào nhặt đồ giúp cô bé. Cô bé người dân tộc ấy cứ đứng nhìn chằm chằm vào bàn của chúng tôi, chính xác hơn là nhìn thẳng vào Kiều với ánh mắt lấm lét và đầy sợ hãi, ánh mắt ấy vô cùng ám ảnh, cứ long lên dưới ánh đèn trắng dã phía trên đầu. Tôi băn khoăn không hiểu nó đang nhìn cái gì, tính rút ví đưa nó tiền để nó đi thì đột ngột con bé quay đầu, ôm em bỏ chạy, bỏ luôn cả túi đồ vừa đánh rơi dưới đất. Trước khi đi, tôi còn thấy nó cứ lẩm bẩm những ngôn ngữ dân tộc mà tôi không hiểu được. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng. Bỏ lại giỏ đồ này, có thể nó sẽ phải chịu những trận đòn vô cùng khủng khiếp… Vậy mà…? “Ê… Sao nó nhìn tao ghê thế mày?” Cái Kiều im lặng nãy giờ mới lên tiếng. “Tao cũng không rõ… Có khi nó không có ý gì đâu… kệ đi…” Tôi đáp qua quýt cho xong chuyện. “Thật xúi quẩy quá đi mà!” Kiều than thở rồi cúi xuống ăn nốt. Ăn ngủ đầy đủ rồi, xe tiếp tục di chuyển. Kiều ngồi trên xe mở cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, gió thốc vào từng cơn. Mái tóc nối của Kiều vì thế cũng rối tung loạn xạ lên. Thấy phiền, Kiều mới lục balo rút ra một chiếc lược cứng răng thưa, khẽ chải chải tóc. Được vài phút, đột nhiên từ phía trên đầu xe, người tài xế rít lên: “Cháu kia! Cháu làm cái gì thế hả! Bỏ ngay xuống!” Kiều giật nảy mình ngơ ngác, còn không chắc bác tài xế đang nói ai. Anh hướng dẫn viên du lịch lúc ấy đang ngồi ở đầu xe mới lật đật chạy xuống hàng ghế của chúng tôi ở giữa xe, khẽ nói: “Này! Này em gái… ở trên xe sao lại chải đầu chải tóc thế… Nhà xe người ta kiêng…” “Cái gì cơ ạ?” Kiều vẫn không hiểu, mặt mày cau có. Sau cùng nó mới gỡ cái lược ra khỏi tóc, đút trở lại ba lô. Nó đành dùng tay gỡ nôt vài chỗ tóc rối trong bực bội. “Thôi… Có thờ có thiêng… Đừng làm tài xế bất an, thiệt mình chứ ai…” Tôi cũng khuyên nhủ nó. Kiều với tay kéo sập cửa sổ vào, nằm ngủ tiếp. Tôi cũng thiêm thiếp đi theo chuyển động đều đều của chiếc xe. Xe tới cửa khẩu khoảng nửa tiếng sau đó, xe vừa dừng là chúng tôi cũng dậy, thu xếp đồ đạc để chuẩn bị xuống xe. Kiều đi trước tôi, mái tóc dài của nó lắc lư theo cơ thể nó. Tôi chợt thấy phía sau tóc nó có những gùi nối chằng chịt, rối loạn. Tôi nhắc nó: “Ê, Kiều, tóc mày rối quá, xù hết lên rồi…” Kiều đưa tay sờ tóc, miệng càu nhàu: “Khiếp, nằm một tí mà đã rối tung rối mù… Bình thường tóc này hiếm khi rối lắm, kể cả tao ngủ dậy cũng chỉ hơi hơi thôi…” Kiều xuống xe rút lược chải thẳng mái tóc nối. Tôi cũng không nghĩ nhiều về điều nhỏ nhặt ấy cùng những lời Kiều nói, nhưng tôi đâu ngờ đó chỉ là những dấu hiệu đầu tiên rất nhỏ của những sự việc kinh hoàng sau đó

huyết tử tóc 2

tg
tg
vg
tg
tg
là mik
tg
tg
😁
tg
tg
hôm nay mik sẽ ra phần tp theo của truyện huyết tử tóc nha
tg
tg
" CHƯƠNG 2 : GIẤC MỘNG LÚC NỬA ĐÊM
tg
tg
Sau khi nhập cảnh sang Trung Quốc, chúng tôi đi một quãng đường rất dài để tới được tỉnh cần tới. Tôi xin phép không nói rõ địa điểm của chuyến hành trình này để không ảnh hưởng tới nhiều người có liên quan. Chúng tôi phải qua đêm trên chuyến tàu dân sự của Trung Quốc, một con tàu khá cũ với khoang hành khách chật chội. Ngủ ở nơi lạ lại không được thoải mái nên tôi ngủ chập chờn không được yên giấc. Tôi nhìn sang giường bên thấy Kiều vẫn nằm im thin thít, chứng tỏ nó dễ ngủ hơn tôi nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai của chuyến hành trình, chuyến tàu cập bến, tôi và Kiều tiếp tục lên xe để đi tham quan luôn. Vì trải qua đêm mất ngủ nên cơ thể tôi khá mệt mỏi thế nhưng nhìn sang Kiều tôi còn thấy ngạc nhiên hơn. Rõ ràng đêm qua nó ngủ trước tôi vậy mà sáng nay nhìn nó hết sức mệt mỏi, phờ phạc, dưới hai mắt đã thấy có quầng thâm nhẹ. “Đêm qua mày cũng không ngủ được hả?” Tôi hỏi nó. “Không… Đêm qua tao ngủ từ sớm mà, nhưng chắc không quen hay sao ấy… sáng dậy người mệt mệt. Đi chơi thế này thì nhọc quá!” Tuy kêu thế nhưng cả ngày hôm đó chúng tôi vẫn háo hức thăm thú các địa điểm, chụp choẹt được rất nhiều bức ảnh đẹp. Cảnh non nước hữu tình ở Trung Hoa đúng là khiến lòng người rung động. Những thị trấn chúng tôi ghé qua cổ kính và trầm mặc như một bức tranh phong thủy tuyệt đẹp. Nhìn cảnh đẹp, lòng người cũng có phần trầm lắng đi, bao mỏi mệt cũng dần tan biến. Sau một ngày dài, cuối cùng chúng tôi cũng được lên xe về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Kiều say sưa ngắm ảnh chọn ảnh đẹp trên điện thoại, một tay vuốt vuốt mái tóc dài. Có vẻ như nó rất giữ mái tóc này. Cũng phải thôi, giá cả nối đắt đỏ, salon cũng dặn nó phải giữ gìn chải chuốt thì mái tóc mới mượt lâu được. Tôi cũng bất giác nhìn sang nó, cũng cầm tóc nó soi soi dưới ánh đèn xe khách. “Ê này! Tóc thật đấy mày ạ. Tao nhìn thấy mấy sợi tóc bạc nè!” Kiều Anh nghe tôi nói thế cũng quay sang: “Thế à? Tao không để ý đấy. Chả tóc thật chứ gì nữa! Haha. Lại dám làm tóc giả nữa thì còn đường nào mà làm ăn. Nhưng mà tóc bạc chứng tỏ người bán tóc cũng già già rồi nhỉ. Tao cứ tưởng là người trẻ bán cơ. Hơi chán…” Quả thực mái tóc của nó có vài ba sợi bạc lẫn trong đám tóc đen nhánh, có chút chẻ ngọn nữa, nếu không nhìn kĩ cũng không nhận ra. Chúng tôi tiếp tục các câu chuyện trên trời dưới biển quen thuộc của đám con gái với nhau, hòa theo giọng nói đều đều của anh hướng dẫn viên trên đầu xe. Xe về tới khách sạn, sau khi dùng bữa, tắm rửa, tôi với nó tranh thủ đi dạo phố một chút. Ở những khu du lịch như này, thi thoảng sẽ bắt gặp một hàng bán xiên nướng hoặc đậu phụ thối rán giòn. Mùi đậu phụ thối chỉ cần đi gần tới nơi là sẽ nhận ra, dù nhiều người khen ngon nhưng tôi vẫn không sao quen được. Kiều Anh và tôi mua một vài xiên thịt ăn thử rồi đi bộ về khách sạn. Cả hai đứa lên giường riêng chuẩn bị ngủ, người mệt lử. Tôi lướt mạng một chút rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Kiều ở giường bên kia cũng lục đục thêm một lúc nữa. Tôi chìm ngay vào giấc ngủ sâu sau cả ngày đi thăm thú nhiều nơi. Ấy thế nhưng, đâu đó vào lúc nửa đêm, một bàn tay vỗ mạnh vào lưng khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi nghe thấy giọng Kiều: “Mày… mày! Nằm lui vào cho tao nằm với… Tao không ngủ được…” Tôi nghe thế thì cũng khẽ nằm lui vào rồi ngủ tiếp ngay, không nói thêm được câu nào. Sáng hôm sau điện thoại khách sạn gọi báo thức, tôi thức giấc thì thấy Kiều đang nằm ngay bên cạnh. Tôi đi đánh răng rửa mặt đồng thời gọi nó dậy nhưng nó cứ nằm bẹp trên giường chẳng thể dậy nổi. Tới tận sát giờ đi tôi mới lôi được Kiều ra khỏi giường. “Tao mệt quá mày… Hay tao ở khách sạn ngủ…”Mày điên à? Đi du lịch để ngủ hả? Đi nhanh không cả đoàn đợi. Hôm qua làm sao lại chạy sang chỗ tao ngủ thế?” “À… Đêm qua sợ lắm mày ạ…” Nó vừa rút quần áo trong vali ra vừa kể lại. “Đêm qua tao đang ngủ thì bị bóng đè… mệt lắm, rõ ràng là tỉnh mà không sao cựa quậy được. Thế rồi tao cứ nghe tiếng người phụ nữ ở bên tai… Cứ nói xì xào cái gì tao không hiểu ấy. Khó thở nữa. Tao cứ phải nghĩ Nam mô a di đà Phật một lúc mới đỡ… Tỉnh một cái tao cố ngủ lại nhưng không được… Cũng sợ nữa nên chạy sang nằm ngủ với mày luôn… huhu” Tôi an ủi nó: “Chắc do hôm qua mệt quá thôi mày… Lang thang tận gần hai ngày trời cơ mà. Mệt quá ngủ cũng bị bóng đè mà. Thôi… đi” Chúng tôi ăn mặc trang điểm xong xuôi thì cũng quá giờ ăn sáng từ lâu. Tôi với nó xuống thẳng sảnh khách sạn như lời hẹn của anh hướng dẫn viên. Tôi và Kiều hoảng hốt vì không còn thấy ai ở dưới sảnh, có lẽ đoàn đã đi trước cho kịp giờ. Vì hôm qua đã đi xung quanh để xem xét nên rất may chúng tôi đã biết sơ qua đường xá, cũng biết hướng đi của đoàn du lịch hôm nay. Tôi với Kiều vội vã băng ra đường để đuổi theo cho kịp đoàn. Tôi đi trước, Kiều bám sát theo sau. Bước đi được khoảng 500 mét khỏi khách sạn thì đột nhiên tôi nghe tiếng Kiều kêu: “Á” khá to và biến mất ở phía sau. Tôi quay lại nhìn thì thấy Kiều đang ngồi sõng xoài dưới đất, hai tay đang ôm đầu. Tôi vội vàng chạy lại bên cạnh nó để đỡ dậy. Bên kia vỉa hè và ở các hàng quán xung quanh, người dân Trung Quốc cũng đưa ánh mắt hiếu kì nhìn chúng tôi. “Sao thế mày!” Tôi đỡ nó dậy. Khuôn mặt Kiều vừa ngạc nhiên vừa nhăn nhó đến khổ sở. Nó run run giọng nói với tôi: “Mày ơi… Lạ lắm… Tao đang đi, tự dưng bị ai nắm tóc giật mạnh một cái về phía sau. Thế nên tao mới ngã ra đất. Chứ đâu có vấp cái gì…” Tôi cũng nhìn xung quanh chỗ Kiều ngồi, mặt đất khá bằng phẳng, chỉ có nó đi chân nam đá chân xiêu thì mới ngã nổi. Mà rõ ràng, vỉa hè chúng tôi đi nãy giờ chẳng có ai đi theo sau… Vậy thì ai là người giật tóc trêu Kiều? Ở bên Trung Quốc này đã hai ngày trời, chúng tôi không thấy người Trung là người bất lịch sự đến vậy… Những sự kiện kì lạ dần dần xảy ra. Lúc ấy tôi vẫn không hình dung được những sự kiện ấy bắt nguồn từ đâu, chỉ có thắc mắc trong đầu. Mãi tới lúc sau chúng tôi cũng bắt kịp đoàn, hôm nay có cả thêm hướng dẫn viên bản xứ nữa. Ngày hôm đó chúng tôi dành cả ngày để đi thăm thú hết thị trấn nhỏ đẹp như mơ ấy. Từng bức tường, nền gạch lát đều toát lên vẻ rêu phong, trầm mặc, như một bộ phim cổ trang thời xa xưa với nền nhạc kinh kịch, xướng đò da diết. Trời nhiều mây bay bay khiến tâm trạng tôi cũng lâng lâng và mê mẩn. Chương trình của chuyến đi du lịch này có nhiều khoảng thời gian tự do để người đi có thể đi mua sắm và ngắm cảnh thỏa thuê. Sau khi đi đến mức chân tay mỏi nhừ, trời cũng có dấu hiệu mưa lớn hơn, cơn mưa đầu xuân trên đất Bắc, chúng tôi quyết định dừng chân ngồi uống café ở một quán café nhỏ ven sông. Trong cả lúc đi, tôi vẫn thấy Kiều Anh có vẻ trầm ngâm hơn thường ngày. Cả lúc ngồi café với nhau, nó cũng vẫn ít nói hơn hẳn, chỉ khi tôi hỏi gì nó mới trả lời hoặc ậm ừ ậm ừ. Nó ngồi thừ nhìn thẳng ra cảnh sông nước, tay khẽ vuốt mái tóc dài. Đôi mắt tôi lại bần thần nhìn vào đôi tay gầy gầy của nó đang vuốt theo các nếp tóc. Rồi đột nhiên tôi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Tôi túm tay Kiều giật ra khiến nó cũng giật nảy mình. “Gì thế?” “Kiều…Kiều… Mày nhìn đi, hình như…” “Làm sao?” “Có phải là… tóc bạc nhiều hơn không?” Tôi cầm lấy đuôi tóc của Kiều, giơ ra trước ánh sáng. Tôi và Kiều cùng xem xét mái tóc nối của nó. Theo trí nhớ của tôi, mới hôm qua đây thôi tôi mới nhìn ra 2,3 sợi tóc bạc. Thế mà bây giờ, rõ mồn một giữa ban ngày, tôi nhìn thấy gần chục sợi tóc bạc lẫn giữa màu tóc đen nhánh. Kiều trợn tròn mắt nhìn trân trân vào đống tóc đang nằm trên tay tôi, không tin vào mắt mình. “Có phải không nhỉ…? Hay hôm qua không nhìn thấy chỗ tóc bạc này? Mà tao nhớ là lúc tao mới nối tóc ý… Làm gì có tóc bạc, vì thế nên tao mới nghĩ là của người trẻ bán đấy… Huhu” Kiều run sợ nhìn sang tôi, tôi cũng cau mày khó hiểu nhìn nó. Tự nhiên, từng cơn ớn lạnh bao trùm lên tôi và tôi nghĩ Kiều cũng đang dần ý thức được chuyện lạ lùng đang xảy ra. “Kể cả sáng nay tao cũng thấy lạ. Tao nghĩ mãi đến giờ. Tao chắc chắn lúc tao ngã, chẳng có ai ở xung quanh cả. Mày cũng quay lại nhìn tao đúng không? Làm gì có người nào bỏ chạy?” Kiều hỏi tôi. Tôi lặng lẽ gật đầu, nói khẳng định: “Ừ… ừ… Mày ơi, tao thấy có chuyện không ổn rồi… Lạ lùng quá…” “Chết rồi mày ơi, giờ tao phải làm sao, tức là tao bị sao, tự dưng lại thế này? Có phải là do mái tóc này?” “Có khả năng là như vậy lắm. Nối từ tóc người thật, có vẻ ghê ghê mà mày… Nhỡ đâu đây là tóc người chết? Bao nhiêu vụ rồi còn gì…” Kiều rú rít lên: “Huhu, mày đừng dọa tao! Bên salon đó nổi lắm mà, tao hỏi nhiều người rồi mới tới làm, họ không gặp chuyện gì cả..” “Thế từ lúc nối tóc xong, trừ những chuyện hai ngày nay ra, mày còn gặp chuyện gì khác không? Cảm thấy thế nào?” Tôi hỏi nó. “Lúc nối xong ở Việt Nam cả tuần trời tao có gặp gì đâu… Chỉ là người hơi mệt mệt thôi với nặng đầu do không quen mối nối… Tự dưng sang đây mới bị. Hay là do không hợp môi trường ý…” ” Tóc cắt ra khỏi đầu rồi sao lại bạc đi được… Như thế là bất thường lắm…Mà mày có nhớ con bé dân tộc hôm trước mình gặp không? Nó cứ nhìn mày rồi sợ chạy mất dép ấy… Có khi nó cảm nhận được chuyện gì…” “Giờ làm thế nào mày…” Kiều lay lay tay tôi. “Còn tận 3 ngày nữa mới về được Việt Nam…” “Giờ nhé… Đợi tao hỏi một người xem như thế nào…” Tôi an ủi Kiều. Tôi chợt nhớ tới một người anh kết nghĩa của tôi. Cái duyên của tôi với anh cũng khá đặc biệt. Có lần tôi gặp khó khăn ngoài đường, vô tình gặp anh ngồi ở quán trà đá gần đó, anh đã giúp đỡ và đưa tôi về tận nhà. Kể từ lần ấy chúng tôi có nói chuyện qua lại và trở nên thân thiết. Điều đặc biệt là, người anh này có khả năng tâm linh và cũng là người mà tôi tin tưởng nhất về những vấn đề này. Cuộc đời anh có nhiều câu chuyện li kì, chung sống với người âm nhiều năm, nếu có dịp sau này tôi sẽ kể… Tối hôm đó, chúng tôi cứ thấp thỏm chờ đợi tới lúc trở về khách sạn để liên hệ với người anh của tôi. Ở bên Trung Quốc, mạng khá chập chờn, nhất là những mạng xã hội thông dụng thường bị chặn mất, phải vượt tường lửa mới vào được, tốc độ rất chậm. Thế nhưng ở bên này, tôi chỉ có thể liên lạc với anh qua facebook, không còn cách nào khác. Trong bữa ăn, tôi và Kiều đều lặng lẽ và lo lắng. Lúc ấy tôi không để ý rằng, có một ánh mắt cứ dán vào phía chúng tôi…
tg
tg
trời ơi
tg
tg
viết mòn cả tay
tg
tg
mà ko ai đọc
tg
tg
thì chắc nghỉ viết quá
tg
tg
mấy nghìn chữ chứ có ít j đâu
tg
tg
mà ko ai đọc
tg
tg
buồn
tg
tg
NovelToon
tg
tg
like like like nha
tg
tg
ko like thì đừng đọc okei chx
tg
tg
thôi pp

nản

tg
tg
haiz
tg
tg
mik lm ko hay ,hay sao ý
tg
tg
m.n ko đọc
tg
tg
chắc bỏ làm quá
tg
tg
ko ai đọc hết trơn
tg
tg
╾━╤デ╦︻(˙ ͜ʟ˙ )(⌐▀͡ ̯ʖ▀)︻̷┻̿═━一-デ╦-( ͡ಥʖ̯ಥ;)╯╲___XXXX╾━╤デ╦︻(▀̿Ĺ̯▀̿ ̿)( ͡° ͜ʖ ͡°)=ε/̵͇̿̿/'̿(⌐▀͡ ̯ʖ▀)=/̵͇̿̿/'̿'̿̿̿ ̿ ̿̿'̿'\̵͇̿̿\з=( ͠° ͟ʖ ͡°)=ε/̵͇̿̿/'̿ᕦ(▀̿ ̿ -▀̿ ̿ )つ︻̷┻̿═━一-̿̿̿ ̿̿ ̿̿!( `皿 ´)o/)≡≡≡≡≡≡≡>十○̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿╰༼⇀︿⇀༽つ-]═──(ง ͠ ᵒ̌ Дᵒ̌ )¤=[]:::::>( う-´)づ︻╦̵̵̿╤── \(˚☐˚”)/╾━╤デ╦︻ԅ། ・ิ _ʖ ・ิ །ง(≚ᄌ≚)ℒℴѵℯ💕|。・・)っ♡I like u♪I like you (´▽`ʃƪ)♡♡ℒฺℴฺνℯฺ♡(。・・。)ノ♡ Looove u!( ꈍЗꈍ)╭➰💕(/∇\*)。o○♡ miss you(。ˇε ˇ。)I love you( ˘ ³˘)ℒ❁Ѵ℮( ꈍЗꈍ) mua╭👄(*  ̄3)(ε ̄ *) kiss(* ̄3 ̄)╭🌹ෆ꒡ .̮ ꒡ෆ(*  ̄3)(ε ̄ *) kiss🌈ℍ𝕒𝕡𝕡𝕪 𝕨𝕖𝕖𝕜♥ ⛅️⛅️⛅️ 𝙶𝚘𝚘𝚍 𝚖𝚘𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐. ☁︎☼🌥 ☀︎⛅️ ☼🌤 ☀️Good Morn i̤̮ ng#♡𝕓𝕖 𝕙𝕒𝕡𝕡𝕪 [🔆]︎ᵕ̈ ᴹᴼᴿᴺᴵᴺᴳ 🌼 ᵕ̈ 🌼🍯🍑🥞🥨 𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮𝙙𝙖𝙮 𖠚ᐝ🍓ʜᴀ͟ᴘ͟ᴘ͟ʏ ᴇᴠᴇʀʏᴅᴀʏ̆̈ ♥🌈 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙖 𝙣𝙞𝙘𝙚 𝙙𝙖𝙮 🌟 ♬ ♬ ♩ ♡ ♪ ♪ ♫ ♭ ♫ ♡ᵕ̈ ᴹᴼᴿᴺᴵᴺᴳ 🌵 ᵕ̈ 🌵 ᴹᴼᴿᴺᴵᴺᴳ ᵕ̈🌈s w e e t d a y🌻₍⁽⁰^⁰⁾₎°❆。ヾ(*´▽`*)ノ❄°。. ☪︎* ☁︎. . * ✰ .· ☁︎ . *  ✯☽ .  ✧ . * 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚 🛌🎶. ☪︎* ☁︎. . * ✰ .· ☁︎ . *  ✯☽ .  ✧ . * 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚 🛌🎶. ☪︎* ☁︎. . * ✰ .· ☁︎ . *  ✯☽ .  ✧ . * 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚 🛌🎶.❅。°❆·。*.❅· °。·❆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*₍⁽˚⑅̆˚⁾₎ᗰદ૨૨ʏ ᘓમ૨ıડτന੨ડ𐂂.❅。°❆· 🎀。*.❅· °。·❆ ᗰદ૨૨ʏ ᘓમ૨ıડτന੨ડ 🎅🏻❄️💋*🎀❄️ *❄️* ❄️*💕 🎁🎄ᎷᎬٗᎡ͙ᎡᎽ✦🎅CᎻᏒᎥٗᏚᎢ͙ᎷᎪᏚ🎄🎁 *❄️* ❄️*❄️ *❄️*┆❥.°♡Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♡┆❥.°♡Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♡☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*
tg
tg
like like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like likelike like like like like like like like

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play