[Đản Xác] Khi Mặt Hồ Gợn Sóng
Chap 1
[…] : Hành động + Biểu cảm
“…” : Suy nghĩ
‘…’ : Thì thầm
Trần Kha_CK [Cô]
[Lang thang trên đường]
Trần Kha_CK [Cô]
Tên : Trần Kha
Tuổi : 27
Tính cách : Trầm lặng , ít nói
Gia thế : Nghèo khó , gia đình trọng nam khinh nữ
Học vấn : Tốt nghiệp trung học cơ sở
Tình trạng : Độc thân
Trần Kha bước đi vô định trên vỉa hè , giữa lòng Thượng Hải nhộn nhịp
Khác với không khí rộn ràng của thành phố , trong lòng cô lại là một mớ hỗn độn
Trần Kha_CK [Cô]
[Siết chặt chiếc balo trong tay]
Cô lê từng bước chân nặng nhọc
Trong lòng không khỏi nghĩ về những chuyện đã xảy ra
“Trần Kha , cô bị xa thải”
“Trần Kha , tiền trọ tháng này sao cô vẫn chưa trả”
“Nhanh chóng trả tiền rồi dọn đồ cút khỏi đây cho tôi!”
Trần Kha_CK [Cô]
📞 : Alo…[Giọng mệt mỏi]
Lý Tử Hàm [Mẹ Cô]
📞 : Trần Kha hả con
Trần Kha_CK [Cô]
📞 : Vâng…
Lý Tử Hàm [Mẹ Cô]
📞 : Chuyện là anh trai con đã đến tuổi cưới vợ
Lý Tử Hàm [Mẹ Cô]
📞 : Con…
Trần Kha_CK [Cô]
[Cúp máy] Tiền , tiền , tiền
Trần Kha_CK [Cô]
Lúc nào cũng tiền
Trần Kha_CK [Cô]
Cái gì cũng tiền
Trần Kha_CK [Cô]
Mở mắt ra là tiền nhà , bước chân ra đường là tiền xe
Trần Kha_CK [Cô]
Ngay cả sính lễ cho anh trai cưới vợ cũng là tiền của tôi
Trần Kha_CK [Cô]
Cái thành phố này lớn như vậy , sao không có nổi một chỗ dung thân miễn phí cho tôi chứ
Chủ Nợ
📞 : 70 Vạn của bọn anh tính sao đây
Trần Kha_CK [Cô]
📞 : Cái gì…7..0….Vạn
Trần Kha_CK [Cô]
📞 : Tôi…nợ các người chỉ có 10…
Chủ Nợ
📞 : Đúng là nhóc mượn bọn anh chỉ có 10
Chủ Nợ
📞 : Nhưng mà nhóc đã quá hạn một tuần rồi
Chủ Nợ
📞 : Làm ăn cũng phải cho anh tí lãi chứ [Cười cợt]
Trần Kha_CK [Cô]
📞 : Hiện…tại tôi không có tiền…[Rung rẩy]
Chủ Nợ
📞 : Không tiền thì bán thân
Chủ Nợ
📞 ; Anh cho nhóc một ngày để suy nghĩ [Cúp máy]
Trần Kha_CK [Cô]
[Siết chặt chiếc điện thoại]
Cô hiện tại chẳng còn tiền
Đồ có giá trị trên người cũng đã bán hết
Thứ duy nhất có giá trị là chiếc điện thoại cùi bắp trong tay cô đây
Trần Kha_CK [Cô]
Mẹ…[Cúp máy]
Trần Kha_CK [Cô]
[Cúp máy]
Trần Kha_CK [Cô]
📞 : Con…nghe…
Lý Tử Hàm [Mẹ Cô]
📞 : Con tiện nhân
Lý Tử Hàm [Mẹ Cô]
📞 : Mày dám cúp máy của tao à
Lý Tử Hàm [Mẹ Cô]
📞 : Nhanh chóng chuyển về đây 50 Vạn Tệ để chuẩn bị sính lễ cho anh trai mày
1 Vạn Tệ = 10.000 Tệ
1 Tệ khoảng hơn 3.800 VND
Trần Kha_CK [Cô]
📞 : Con…không có tiền
Lý Tử Hàm [Mẹ Cô]
📞 : Không có thì vay
Lý Tử Hàm [Mẹ Cô]
📞 : Tao không cần biết mày làm cách nào
Lý Tử Hàm [Mẹ Cô]
📞 : Ngày mai bắt buộc phải có 50 Vạn
Lý Tử Hàm [Mẹ Cô]
📞 : Nếu không thì mày không cần sống nữa
Lý Tử Hàm [Mẹ Cô]
📞 : Sinh ra mày đúng là uổng phí
Lý Tử Hàm [Mẹ Cô]
📞 : Ch4t đâu ch4t quách đi cho xong [Cúp máy]
Trần Kha_CK [Cô]
Ch4t sao [Cười nhẹ]
Trần Kha_CK [Cô]
Có lẽ khi mình ch4t đi , thế giới này sẽ nhẹ nhàng với mình hơn một chút [Ném điện thoại xuống sông]
Trần Kha_CK [Cô]
Nhưng thế giới này tàn nhẫn quá
Trần Kha_CK [Cô]
Tôi không cầm cự được nữa rồi [Ngắm nhìn bầu trời]
Trần Kha_CK [Cô]
[Siết chặt chiếc balo trong lòng + Leo lên lan can cầu]
Trần Kha_CK [Cô]
[Nhắm mắt]
Một thước phim tua chậm về kí ức chợt chạy ngang qua trong đầu cô
Về những tháng năm bị ngược đãi
Về những khoảng thời gian bị chèn ép , bắt nạt
Về sự thành công chưa bao giờ được trông thấy
Trần Kha_CK [Cô]
[Nhảy xuống]
Chap 2
Nhân Vật Bí Ẩn
Hmm…[Nheo mắt]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Cô tỉnh rồi à
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Tên : Trịnh Đan Ny
Tuổi : 30
Tính cách : Vui vẻ , hoà đồng
Gia thế : Đủ ăn đủ mặc , mồ coi cha mẹ
Tình trạng : Độc thân
……
Nhân Vật Bí Ẩn
Tôi…tôi còn sống sao…[Nheo mắt nhìn nàng]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Vẫn còn [Cười nhẹ]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Mà…cô tên là gì
Trần Kha_CK [Cô]
Trần…Kha…[Từ từ ngồi dậy]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Tên hay thật đó
Trần Kha_CK [Cô]
Tại…sao lại cứu tôi [Giọng khàn khàn]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
[Đưa nước cho cô] “Vì nhóc đẹp trai”
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Cứu người cũng cần lý do sao
Trần Kha_CK [Cô]
Cô tên gì [Uống nước]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Trịnh Đan Ny , 30 tuổi
Trần Kha_CK [Cô]
Vậy thì phải gọi là chị rồi
Trần Kha_CK [Cô]
Em mới 27 thôi
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
[Ngồi xuống cạnh cô] Tại sao nhóc lại nhảy sông như vậy
Trần Kha_CK [Cô]
[Khẽ lắc đầu] Vì em không muốn sống nữa
Trần Kha_CK [Cô]
Em chịu đựng hết nổi rồi [Cúi mặt]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Sao lại ngốc như vậy chứ
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Thế giới này tươi đẹp biết bao
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Em đó , tuổi đời còn nhỏ như vậy đã muốn kết thúc cuộc đời mình
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Em có biết là có rất nhiều người ao ước được sống tiếp không
Trần Kha_CK [Cô]
Nếu có thể…Em muốn nhường cuộc sống này lại cho họ…
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Ngốc ơi là ngốc
Trần Kha_CK [Cô]
[Gượng cười] Chị không phải là em nên chị không hiểu đâu
Trần Kha_CK [Cô]
Thế giới trong mắt chị có thể tràn ngập sắc màu
Trần Kha_CK [Cô]
Nhưng đối với em , nó chỉ là một màu đen tâm tối [Nhỏ giọng]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
[Bễu môi] Không muốn đôi co với nhóc nữa
Trần Kha_CK [Cô]
Dù sao cũng cảm ơn chị [Bước xuống giường]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Này , em muốn đi đâu
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Lại định nhảy sông nữa à
Trần Kha_CK [Cô]
[Cười khổ nhìn nàng] Chị nghĩ nhiều rồi
Cô vừa bước chân ra khỏi cửa nhà nàng
Một cơn gió mang theo hương thơm của bông lúa vừa chớm nở tạt thẳng vào người cô
Đây có lẽ là giây phút cô thoải mái nhất trong khoảng thời gian vừa qua
Trần Kha_CK [Cô]
Đây là đâu
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Chào mừng Trần Kha đến với làng Lạc Thiên [Mỉm cười]
“Lạc Thiên" có nghĩa là vui với đạo trời , lạc quan , tâm hồn luôn vui vẻ và không bao giờ lo âu
Trần Kha_CK [Cô]
Lạ quá…[Ngờ vực]
Trần Kha_CK [Cô]
Ở Thượng Hải còn có nơi như này sao
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Không phải Thượng Hải
Trần Kha_CK [Cô]
[Khó hiểu] Vậy…đây là đâu
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Chị cũng không rõ nữa
Trần Kha_CK [Cô]
[Híp mắt nhìn nàng]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Chị vô tình rơi xuống sông
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Rồi được người dân trong làng Lạc Thiên cứu sống
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Nơi đây hoàn toàn tách biệt với thành phố tấp nập ngoài kia
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Không thấy lối vào , cũng chẳng tìm được lối ra
Trần Kha_CK [Cô]
Chúng ta bị giam cầm rồi sao
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Chị không chắc
Trần Kha_CK [Cô]
Vậy chị đã ở đây bao lâu rồi
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
12 năm [Mỉm cười]
Trần Kha_CK [Cô]
12 năm [Trợn mắt]
Cô nhìn vào cô gái với gương mặt thanh tú trước mắt
Hoàn toàn không thể tin được nàng đã sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này tận 12 năm
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Vào nhà thôi
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Em vừa mới ngâm nước lâu như vậy
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Đứng đây một hồi không chừng trúng gió đấy
Chap 3
Trần Kha_CK [Cô]
Làng Lạc Thiên sao…
Nơi đây hoàn toàn trong giống những ngôi làng ở miền quê
Với những mái nhà thưa thớt nằm cách xa nhau
Xung quanh là đồng ruộng mênh mông
Nhìn xa tận chân trời vẫn không thể thấy được thứ gì ngoài những cánh đồng bát ngát
Nhưng nơi đây lại vô cùng thanh bình và yên tĩnh
Cuộc sống như thế này , chính là thứ cô luôn ao ước có được
Không cần bộn bề chạy theo vòng xoáy của cuộc sống
Không cần tất bật lo cơm áo gạo tiền
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra đó vậy
Trần Kha_CK [Cô]
[Giật mình] Chị…
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
[Cười nhẹ] Tìm cách nhảy sông à
Trần Kha_CK [Cô]
Em…không có ý đó
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Thế thì nhảy cầu sao [Đặt tô cháo xuống cạnh cô]
Trần Kha_CK [Cô]
Không có…
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Tạm thời chị sẽ giám sát em
Trần Kha_CK [Cô]
[Bễu môi]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Cháo cá chị mới nấu
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Còn nóng , nhớ cẩn thận khi ăn
Trần Kha_CK [Cô]
Vâng [Cầm tô cháo lên]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Tự ăn nổi không
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Hay để chị đút em
Trần Kha_CK [Cô]
Em tự ăn được mà
Trần Kha_CK [Cô]
Không cần phiền chị đâu
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
[Mỉm cười] Ừa
Trần Kha_CK [Cô]
“Cảm giác được người khác quan tâm là thế này sao”
Trần Kha_CK [Cô]
“Ấm áp thật đó”
Nhưng nơi đó đối với cô không khác gì địa ngục
Cô chưa từng cảm nhận được thứ gọi là “hơi ấm gia đình”
Trần Kha_CK [Cô]
[Đứng trước nhà hóng gió]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
[Đứng cạnh cô] Ngắm hoàng hôn à
Trần Kha_CK [Cô]
Chị biết không
Trần Kha_CK [Cô]
Từ khi đặt chân đến Thượng Hải
Trần Kha_CK [Cô]
Đây là lần đầu tiên em được ngắm hoàng hôn
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Hoàng hôn thì ở đâu chả có chứ
Trần Kha_CK [Cô]
Nhưng yên bình như vậy thì không
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Trần Kha này
Trần Kha_CK [Cô]
Dạ [Chăm chú ngắm nhìn]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Em có gia đình đúng không
Trần Kha_CK [Cô]
[Im lặng]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Em làm như vậy em không nghĩ tới họ sao
Trần Kha_CK [Cô]
“Chính vì em nghĩ tới họ nên em mới có đủ can đảm để nhảy xuống”
Trần Kha_CK [Cô]
[Nhìn nàng] Chị không hiểu đâu
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Em biến mất như vầy có lẽ họ sẽ lo lắm
Trần Kha_CK [Cô]
“Đúng rồi”
Trần Kha_CK [Cô]
“Họ lo chứ , lo vì không còn ai gửi tiền về cho họ”
Trần Kha_CK [Cô]
“Lo vì không còn nơi để trút giận”
Trần Kha_CK [Cô]
“Lo vì không còn ai báo hiếu cho họ nữa”
Trần Kha_CK [Cô]
“Lo sẽ không còn ai để bêu riếu , đàm tiếu trước họ hàng”
Trần Kha_CK [Cô]
“Lo anh trai sẽ không có tiền cưới vợ”
Trần Kha_CK [Cô]
“Họ lo tất cả mọi thứ….Nhưng chưa bao giờ quan tâm đến em”
Trần Kha_CK [Cô]
“Họ chưa bao giờ xem em là con gái của do chính họ sinh ra” [Hít sâu]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Em có chuyện gì à
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Sao lại không trả lời chị
Trần Kha_CK [Cô]
[Khẽ lắc đầu]
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Kha biết không
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Chị luôn muốn bản thân có được một gia đình trọn vẹn
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Nhưng…điều đó thật xa xỉ
Trần Kha_CK [Cô]
Thế giới này đúng là nực cười
Trần Kha_CK [Cô]
Người không có thì ao ước có được , kẻ có rồi lại muốn thoát ra
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Em nói gì vậy
Trần Kha_CK [Cô]
Chị nghĩ gia đình là gì
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Gia đình là một thứ vô cùng thiêng liêng
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Là nơi có ba mẹ , anh chị em nè
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Là nơi chị có thể dựa vào những lúc yếu đuối
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Là nơi cổ vũ để chị mạnh mẽ hơn
Trịnh Đan Ny_ZDN [Nàng]
Là nơi mà tất cả mọi người sẽ cùng ở chung trong một căn nhà nhỏ ấm áp và mãi mãi không rời xa nhau
Trần Kha_CK [Cô]
[Mỉm cười + Lắc đầu] “Nếu cuộc sống thật sự diễn ra theo cách chúng ta mong muốn , thì đó chỉ có thể là trong mơ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play