OC X OC | Những Lá Thư Từ Hàng Xóm |
Lore 1/3
Tg chứ ai
meo meo ẳng ẳng gâu gâu
Alan
Ăn nói đàng hoàng coi, t 25 tuổi r đấy
Tg chứ ai
Tin t vứt cho thg Doha nó nuôi ko
Ban đầu, tôi được sinh ra trong một gia đình ấm áp đầy đủ được yêu thương chiều chuộng
Tôi cứ ngỡ rằng vì tôi xứng đáng được yêu thương chiều chuộng, nhưng sau này tôi mới biết rằng bố tôi chỉ thương tôi vì tôi là con trai
Tôi còn một anh trai nữa, anh ấy hơn tôi 6 tuổi. Hồi trước anh ấy hay chơi đùa với tôi mỗi xế chiều
Cứ tưởng rằng cuộc sống vẫn sẽ hạnh phúc như vậy cho đến khi em gái tôi được sinh ra
Khi đó tôi mới 6 tuổi, còn ngây thơ. Tôi cùng bố với anh trai tôi tới thăm mẹ để xem em gái vừa mới đỏ hòn
Nhưng bố tôi hôm đó rất lạ, tôi còn nhớ mang máng mặt bố tôi tối sầm lại khi lần đầu tiên nhìn em gái tôi
Còn anh tôi thì vẫn cư xử như bình thường cứ như bình thường vậy
Cả mẹ tôi nữa, khi tôi ùa vào vòng tay mẹ khi gặp ở phòng bệnh thì chỉ ôm một cái rồi bảo hai anh em tôi ra ngoài, không như trước
Nhưng hồi đó tôi còn ngây thơ nên không nghĩ nhiều, mãi sau này ngấm lại thì mới để ý
Rồi khi em gái tôi về nhà, không khí dần dần thay đổi. Ban đầu bố tôi không thèm chăm sóc em gái, kể cả khi em khóc ầm lên ,làm anh tôi phải dỗ em khi mẹ không có ở nhà
Mẹ tôi đi làm cả ngày nên phải nhờ anh trai tôi rảnh rỗi trông em và tự học ở nhà
Còn bố tôi lúc đó thì khá rảnh rỗi vì ông ta giàu mà, tôi nghĩ vậy
Rồi em gái tôi càng lớn lên, bố tôi càng cư xử rất lạ và hung hăng với em gái
Nói đúng hơn là phân biệt đối xử, vì bố tôi thường không cho chúng tôi chơi hay lại gần em ấy
Khi em tôi làm việc gì sai, bố tôi hay mắng mỏ nặng lời thậm chí là đánh mắng
À quên giới thiệu tên của họ, anh trai tôi tên Leon, còn em gái tôi tên là Mei
Tg chứ ai
À mấy cái nv phụ t vẽ nhanh thôi chứ thiếu kinh phí💔
Mei
Bố ơi con sai...*khóc nức nở*
Alans Dad
Mày khóc cái gì? Dọn nhanh!
Leon
//bịt miệng Alan// Em im đi...
Alans Dad
Tụi mày đi ra, không phải việc của tụi mày
Leon
Dạ vâng, tụi con về phòng
Leon kéo tôi về phòng, mặc cho em gái tôi khóc lóc thảm thiết
Ban đầu tôi khá bình thường với chuyện này, nhưng càng lúc nghe càng chói tai
Leon kéo tôi vào xong cẩn thận khóa cửa phòng ngủ lại
Alan
Sao anh cứ mặc kệ Mei khóc thế?
Leon
Sau này mày sẽ biết, giờ m non không hiểu được đâu
Alan
Có...nhưng anh phải mua
Leon
Được, miễn m không nên biết giờ này
Alan
Mà em hỏi 1 cái được không?
Leon
Bố tụi này chỉ thích mẹ sinh ra con trai thôi
Leon
M thấy bố m cái gì cũng mua cho m không thiếu cái gì đúng không?
Leon
M mới 10 tuổi, nên cứ biết vậy đi
Alan
Vậy bao giờ em mới biết hết?
Leon
Đến khi m biết đời là cái gì
Câu của Leon khiến đêm hôm đó tôi nghĩ mãi chỉ vì tôi muốn biết sớm hơn
"Đến khi m biết đời là cái gì"
Rồi tôi còn nhớ một hôm ba mẹ tôi cãi nhau...
Alans Mom
Em đã bảo rồi, đừng chơi cái thứ đó nữa
Alans Dad
Bà im đi, loại đàn bà thì biết cái gì?
Alans Mom
Thế ông biết ai đẻ ra-
Alans Dad
//lấy chai thủy tinh đập vào đầu bà// IM MẸ MỒM ĐI
Tôi đứng sau nép cửa, vừa sợ vừa muốn ra giúp nhưng vì nhát gan
Anh Leon lúc đó đi học thêm rồi, không rảnh mà quản tôi nên phải như thế này
Rồi tự nhiên tôi vấp chân rồi ngã vào cửa tạo ra tiếng động lớn khiến bố mẹ tôi chú ý
Alans Dad
Con đi ra đi, tí bố mua đồ cho con sau
Alan
Nhưng thôi, con không cần ạ-
Alans Dad
Mày có nghe không?
Alans Mom
Con đi vào phòng làm bài tập đi, bố mẹ có việc
Alans Dad
Đến lượt bà nói không?
Alans Mom
Thế miệng sinh ra để làm gì?
Họ lại cãi nhau tiếp, tôi rón rén đi vào nhà vệ sinh vì tôi sợ sắp đái ra quần rồi
Và bỗng nhiên từ hôm đó tôi không còn gặp em gái với bố tôi nữa
Alan
Kịch bản kiểu dell gì thế này
Tg chứ ai
T tạo ra m nên phải thế
Alan
T mỏi mồm rồi để chap sau đk
Tg chứ ai
Uh...đc gần 900 rồi
Tg chứ ai
Thôi nghỉ mồm đi
Tg chứ ai
Uh... end truyện t trả
Lore 2/3
Tg chứ ai
what, đoạn của t mà
Alan
Muốn tăng chi phí điều trị ko
Tg chứ ai
Thôi dẹp đi, vô truyện
Bỗng dưng em gái tôi và bố tôi đã biến mất sau hôm đó
Tô hỏi mẹ với anh trai tôi, họ chỉ bảo rằng hai người đều đi có việc bận nên sẽ về
Tôi ngây thơ tin thật nên không nghi ngờ gì nhiều rồi vẫn sống qua ngày như bình thường
Mà vẫn không thấy bóng dáng của hai người đó đâu
Thỉnh thoảng mỗi tối, mẹ và Leon thì thào trong phòng ngủ, tôi cố gắng nghe lén vì tò mò nhưng vẫn không thu thập được manh mối gì từ họ
Mỗi sinh nhật tôi, tôi đều hỏi rằng tôi sẽ gặp được bố và ông ấy có tặng quà cho tôi không
Họ chỉ lắc đầu và nói rằng bố tôi nay có việc bận nên không gặp được
Nhưng điều này đã lặp lại ba năm rồi, và sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn
Một hôm, tôi thành thật hỏi mẹ tôi trong bữa cơm
Alan
3 năm rồi, bố và Mei đâu?
Leon
M không nên biết lúc này
Alan
Nhưng em muốn biết, em chờ ba năm rồi
Rồi mẹ tôi bỗng dưng khóc
Alans Mom
Alan à... mẹ xin lỗi...
Alans Mom
Bố với em Mei đều sang nước ngoài...
Alans Mom
...rồi bố con gả em ấy cho một người đàn ông để lấy tiền rồi...
Tôi đứng khững lại một nhịp vì cú sốc
Rồi tôi bùng nổ, không phải là vì cú sốc, mà là sự hy vọng mà tôi dành cho họ cùng với sự tin tưởng của tôi dành cho mẹ và Leon đều đã sụp đổ
Alan
TẠI SAO GIỜ NÀY MẸ MỚI NÓI??
Alan
MẸ CÓ BIẾT CON CHỜ MEI TẬN 3 NĂM RỒI KHÔNG??
Leon
ALAN, không được hỗn!
Tôi không trả lời lại mà ngông cuồng chạy ra khỏi cửa, để mẹ với Leon chạy theo
Hôm đó trời sương mù, khá cản trở tầm nhìn nhưng tôi vẫn cắm mặt chạy và để hai người chạy và tìm tôi ở đằng sau
Lúc tôi chạy sang đường bên kia, thì tiếng còi xe bất ngờ rít lên rồi rầm lại
Khi tôi dừng lại và nhìn đằng sau thì thấy mẹ tôi nằm sõng xoài trong vũng máu ở dưới cột điện khá gần, đủ để tôi nhìn và hoảng sợ
Alan
Mẹ! Mẹ! //chạy đến và lắc người mẹ//
Mẹ tôi im lặng, không nói gì
Cùng lúc đó Leon chạy đến rồi sững sờ trước cảnh tượng đó
Leon
Mau, mau gọi cứu thương!
Sau đó, mẹ tôi được đưa đi cấp cứu. Còn hai anh em tôi thì ngồi nhờ xe tài xế đằng sau xe đến bệnh viện
Tôi ngồi nắm chặt tay rồi khóc thút thít, anh tôi ngồi bên cạnh thấy vậy nhưng chỉ im lặng rồi ngồi gần lại an ủi
Khoảng tối muộn, mẹ tôi mới cấp cứu xong, may mẹ tôi vẫn còn sống nhưng khả năng đôi chân của mẹ tôi sẽ không thể linh hoạt như trước được nữa
Lúc đó tôi rất hối hận về việc tôi đã ngông cuồng gây ra, nhưng mẹ tôi vẫn tha thứ và an ủi tôi rằng mẹ vẫn chịu được khiến tôi càng khóc to hơn
Một đứa trẻ 13 tuổi lúc đó đã lớn nhưng đang khóc òa lên như một đứa trẻ 3 tuổi, người anh lên đại học lặng lẽ đứng bên cạnh an ủi cùng với người mẹ đang nằm liệt trên giường nhìn hai người con trai với ánh mắt bao dung... ai mà chả thấy xót lòng chứ?
Năm tôi 17 tuổi khi lên lớp 12, tôi bắt đầu học cách sống một mình ở căn hộ mà anh tôi từng sống trước đây
Anh tôi bấy giờ đang làm cảnh sát, lực lưỡng trai tráng thì chả hợp. Mỗi tội ông này gay vl
Leon
Sao m chê t gay vậy??
Leon
M cũng gay mà, được thằng tg-
Tg chứ ai
//bịt mồm Leon// M im dùm cái, t mất mặt
Leon
//bê một thùng Pepsi vào nhà// Cho này
Alan
Ai cho //bê thùng Pepsi//
Alan
Còn cái hộp bên cạnh cái phòng bếp kìa, bê vô phòng ngủ giùm
Leon
M bị điên à cái hộp còn không bằng cái mặt m nữa 💔
Alan
Thì bê vô dùm đi, cảnh sát gì mà khó tính vl
Sau khi dọn dẹp sơ qua xong, tôi mới để ý thấy một chiếc hộp kính to ở cạnh TV
Alan
Sao lại có hộp kính ở đây?
Leon
T mua đấy, nghe nói m thích cá nên t mua
Leon
Mai t đi mua cá với đồ trang trí, giờ dọn trước đã
Alan
Nay mua nhiều vậy, không sợ thủng túi à?
Leon
Hỏi nhiều, thế khỏi mua
Alan
Ơ thôi thôi làm gì căng?
Nay t trở lại vì ngứa tay
Lore 3/3 (t lười)
Tg chứ ai
Mé off cái xog tự nhiên flop vc
Tg chứ ai
À t Update tí là tăng tuổi của thg Alan từ 25 tuổi đến 27 nha
Tôi chỉ tóm tắt phần lore này thôi, chứ tôi bị lười
Khoảng một thời gian rất lâu sau khi ở trong căn hộ một mình và đi học cấp ba, tôi cũng thích nghi được sự yên bình nhưng cô đơn này
Cho đến khi tôi lên lớp mười một, có một học sinh mới chuyển tới
Đó là một cô gái tóc ngắn, tên Zin. Ngoại hình không quá nổi bật và rất ít nói. Nhưng tôi lại cảm giác như là tôi đang thích cô ấy
Chúng tôi làm quen với nhau, rồi thành bạn thân không lâu, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc sống cấp ba của tôi
Nhưng tôi cứ tưởng rằng, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra tốt đẹp
Một đêm nọ, tôi đang thong thả trên đường đi học thêm về bên cạnh biển, tôi nhận được tin nhắn của Zin
"Cảm ơn vì đã làm bạn của t, hẹn gặp lại ở cuộc đời khác..."
Tôi hiểu ý ngay, đó không phải là một lời tạm biệt bình thường. Nó giống như là một lời tạm biệt cuối cùng
Sau đó tôi bất an, gọi cho cô ấy bao nhiêu cuộc, nhưng dù có thế nào thì bên kia cũng không có bắt máy
Đột nhiên, tôi thấy một cô gái bóng dáng quen thuộc đang dần dần đi vào khu vực biển sâu, tôi nghĩ rằng đó là Zin nên tôi hoảng loạn chạy theo
Cô gái năm ấy đã rời đi trước mắt tôi
Sau vụ đó, tinh thần của tôi dần dần suy sụp. Không phải vì cô ấy rời đi, mà là tự trách mình rằng tại sao mình không thể tới sớm hơn?
Tinh thần tôi trở nên tệ hơn tới nỗi mỗi đêm tôi bắt đầu có ảo giác về cô ấy.
Sáng nào tôi cũng như người mất sức sống, đôi mắt thâm quầng tới mức bạn học của tôi lúc nào cũng hỏi han về chuyện đó
Anh trai tôi biết nhưng thay vì ép tôi đi điều trị luôn mà đợi tôi quyết định, và tôi cuối cùng cũng đã quyết định rằng là tôi sẽ đi điều trị. (lỗi lặp từ 💔)
Khi tôi tốt nghiệp xong cấp ba, tôi quyết định chọn học ngành tâm lý học. Không phải vì để làm nở mày nở mặt người ta, mà vì tôi muốn chữa lành cho người khác như cách tôi được người khác chữa lành như gia đình và bác sĩ tâm lý của tôi trong thời gian qua
Cũng có thể hiểu nghĩa là tôi muốn trả ơn cho người khác
Vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi, tôi trở về quê để tổ chức sinh nhật cũng như là ăn mừng vì tôi đã trở thành người lớn
Bữa tiệc không quá phô trương, chủ có người anh trai và mẹ tôi ngồi cạnh
Chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn gỗ tròn nhỏ, bữa ăn chỉ là mấy món đơn giản và một chiếc bánh kem nhỏ ở giữa
Nhưng như thế thì đã quá đủ với tôi rồi, rất yên bình
Trước khi ra về, Leon có đưa tôi hai lá thư
Leon
//đưa lá thư// Cầm lấy, lên xe rồi hẵng mở
Alan
Oh vậy cảm ơn //cầm lấy lá thư//
Tôi không muốn hỏi nhiều nên tôi chỉ nhận và ra về
Khi lên xe, tôi nghe theo lời anh và mở hai lá thư cùng một lúc
Tôi đọc thư của mẹ tôi trước
Chữ mẹ tôi vẫn nắn nót như xưa, chỉ là nét bút không còn chắc
"Alan
Nếu con đọc được thư này, con đã lên 18 tuổi, mẹ rất mừng cho con. Khi con có việc gì khó khăn, cứ bảo anh Leon hoặc mẹ, mẹ và anh luôn ở đây và không trách gì con hết. Nhớ ăn uống đầy đủ, dừng uống Pepsi nhiều, ngủ đủ giấc.
Yêu con, con trai ngoan. -Mẹ-"
"Alan
Em 18 tuổi rồi, nhanh thật. Mới ngày đầu em đòi anh đồ chơi, rồi giờ em đã trưởng thành, anh rất tự hào về em. Hãy nhớ rằng, anh và mẹ luôn chào đón em về. Ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, không học hành và làm việc quá sức. Và nhớ rằng, đừng để quá khứ chèn ép chính mình.
-Leon-"
Alan
*cười trừ* Tự dưng quan tâm ra phết
Alan
Nhưng thật lòng thì tử tế như thế này thì cũng không quen lắm...
Alan
mà thôi vậy, dù sao thì...
Tôi cũng không muốn nghĩ gì nhiều nữa, lòng tôi đã nhẹ lòng hẳn sau khi đọc được những bức thư từ những người thân
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hoàng hôn cùng với những tòa nhà nhộn nhịp phía xa
Có lẽ...đây là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, hiện tại là vậy
Trong 8 năm, tôi cố gắng học đại học đến cao học, cũng như là chữa lành bản thân tôi sau những biến cố
Có những đêm tôi thức trắng đêm để học, mệt mỏi tới mức sáng mai tôi không lết ra khỏi giường được
Người thân và bạn bè b lo lắng cho tôi, đặc biệt là anh trai
Có hôm anh tôi đột ngột tới thăm lúc nửa đêm, tôi đang cày miệt mài bài làm của mình
Leon
Làm gì mà nửa đêm nửa hôm cày dữ vậy?
Alan
Cái này thì em hỏi anh mới đúng
Leon
Tiện đường đi mua đồ ăn đêm
Alan
Cảnh sát gì mà cũng ăn đêm vậy =))
Leon
Cảnh sát cũng cần phải ăn, nghỉ
Leon
M cũng thế, cày gì như con trâu ý
Alan
Làm bài như bình thường thôi
Leon
00:36, bình thường cái gì?
Leon
Cái này là hành hạ bản thân thì có
Leon
//gập laptop trên bàn học xuống// Đừng cày nữa, hồi xưa hơi tí là than bài tập nhiều
Leon
Mai nghỉ một hôm, t dẫn m đi chơi
Leon
Hoặc ngủ đến 11 giờ trưa cũng được
Alan
Nhưng lỡ sau này không tốt nghiệp được thì s?
Leon
T thà nuôi m còn hơn là để m hành hạ chính mình-
Leon
Mà thôi, nếu m muốn tự nuôi sống bản thân
Leon
Tốt nhất là mai nghỉ đi
Tôi ngoan ngoãn lên giường ngủ, còn anh tôi ngủ trên sofa
Hiện tại, tôi đang làm nghề điều trị, tôi vẫn sống trong căn hộ cũ ấy mặc dù tôi có tiền để chuyển sang căn khác
Đơn giản là tôi đang quen sống ở đây, nên không cần phải chuyển sang chỗ khác làm gì
Tôi thường hay đi xe buýt tới chỗ làm, vẫn uống Pepsi, vẫn như thói quen cũ
Chỉ là tôi đã trở thành người lớn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play