Tân Binh Toàn Năng •Oneshot•
*I miss you* •NPLM•
Note:
Tuy tác giả đu rất nhiều otp, có thể 1 người cũng được tác giả xào hơn 4 otp nhưng NOTP của tác giả cũng rất nhiều.
Notp của tác giả:
Những otp để anh "Cường mèo" là top.
Duy Nguyên (D top)
Những otp để O.D top
Những otp để lighT top
Otp có PVT.
Nếu là notp mà tác giả chưa đề cập ở đây thì tác giả sẽ báo lại ạ, bù lại sẽ cho oder otp khác nha.
Cảm ơn vì đã đọc, toàn bộ là ý kiến riêng của tác giả. Không thích thì xin hãy lướt qua.
Câu lạc bộ music đang tất bật chuẩn bị cho bài hát chủ đề vào hội thao sắp tới của trường.
Các thành viên đều đang bận rộn chạy đôn đáo set up từng line hát một. Từng người được phân chia ổn định.
Đa nhân vật
Lâm Anh ơi, em bê giúp chị thùng này qua kia nhé
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Vâng
Lâm Anh - cậu là thành viên mới của câu lạc bộ, không biết từ khi nào cậu bỗng trở thành "máy hút việc" không tên của cả đội. Từ việc bê nhạc cụ, vác loa đài nặng nề dưới cái nắng hầm hập của sân đến việc phải chạy tới lui để sửa nhạc cụ bị nhóm khác làm hỏng.
Đa nhân vật
1: Lâm Anh ơi, check âm thanh chưa?
Đa nhân vật
4: Lâm Anh, file nhạc nền của bên nhảy đâu rồi? Sao chưa có?
Tiếng thúc giục, cằn nhằn vang lên liên tục. Đến đỉnh điểm, một người trong ban tổ chức do quá áp lực đã đổ vội lỗi sai của một nhóm khác lên đầu cậu, mắng Lâm Anh một trận xối xả trước mặt bao nhiêu thành viên câu lạc bộ. Cậu đứng trân trối, đôi mắt bướng bỉnh ngày thường giờ hoe đỏ, uất ức dâng lên tận cổ họng nhưng chẳng thể thốt lên lời giải thích vì người ta đã quay lưng đi mất.
Chiều muộn, khi mọi người hò nhau đi ăn mừng vì buổi tổng duyệt thành công, không một ai nhớ đến một Lâm Anh đang ngồi thụp ở góc khán đài trống trải. Trời bỗng đổ mưa rào. Nhìn những giọt nước hắt vào mái hiên lạnh ngắt, toàn thân Lâm Anh rã rời, bả vai đau nhức, và sự tủi thân tích tụ cả ngày trời chính thức vỡ òa.
Trong đầu cậu hiện lên vô vàn hình ảnh, nhớ nhất là hình cậu được người yêu cưng chiều hỏi thăm sau một ngày dài mệt mỏi.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Sao thế. Ai làm bé Trúc anh buồn hả?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Anh thương mà /Ôm cậu vào lòng/
Đó là người yêu cũ của cậu. Anh ấy hiện giờ đã không còn bên cạnh nữa. Phúc Nguyên, chàng trai đã mang đến cho cậu biết bao nhiêu là hơi ấm, bao nhiêu là hạnh phúc.
Kí ức thoáng hiện qua đã khiến hàng mi cậu run rẩy, giọt lệ cuối cùng cũng rơi xuống.
Cậu run rẩy lôi ra chiếc điện thoại đã bị cúp nguồn. Lật lại xem vài bức ảnh chụp chung, lướt lại vài dòng tin nhắn cả hai từng trao nhau.
Đầu ngón tay cậu không biết từ bao giờ đã chuyển động gõ nên 3 từ cấm kỵ của mỗi cặp đã chia tay.
Sau khi nhấn gửi, điện thoại cậu chính thức sụp nguồn. Cậu buông thõng hai tay xuống, mặt gục sâu xuống đầu gối.
Cậu bần thần nhìn nền gạch trắng xóa, đầu lại chậm chạp tua về đoạn kí ức đẹp đẽ của hai đứa.
Nước mắt đã thấm ướt đẫm cả mảng áo. Cậu tủi thân lắm.
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Sao hôm nay tồi tệ thế?
Quán cà phê đang chìm trong tiếng nhạc du dương không lời, ngoài trời mưa trắng xóa. Không khí lại lạnh lẽo chẳng khác gì lòng người.
Ở nơi giữa quán, có một dãy bàn gỗ nằm đấy. Ngồi đó là anh chàng Phúc Nguyên, bầu không khí đang chìm trong sự chilling thì tiếng thông báo từ điện thoại anh phá vỡ bầu không khí ấy.
Mắt anh từ nhìn những hạt mưa li ti rơi xuống đất chuyển sang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Trên màn hình hiện ba chữ ngắn gọn "Em nhớ anh" từ chủ tài khoản Lâm Anh.
Anh nhoẻn miệng nở nụ cười.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Giả vờ giả vịt
Anh đưa tay tắt ngay màn hình rồi lại tiếp tục quay đi nhìn về hướng trời mưa.
Chẳng biết do ai sai khiến, tay anh trong thoáng chốc lại chộp lấy điện thoại ấn vào khung chat rồi bấm gọi người kia.
Tiếng thuê bao do tổng đài truyền đến lần thứ 6. Nghe sao khô khốc và tàn nhẫn quá.
Anh vội vàng cất bước ra khỏi quán rồi phóng xe đi đến trường đại học của cậu.
Đứng trước ban cậu học anh bỗng chùn bước.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Em ấy hiện là người yêu cũ của mình
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Đến tìm có kì quá không ta?
Anh tự đặt câu hỏi cho mình. Liệu như vậy có được gọi là "lụy tình cũ" không? Rõ ràng là cậu ấy nhắn nhớ anh.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Thôi kệ đi, giúp người xíu thôi.
Anh chạy vào sâu hơn, dảo bước tìm kiếm hết khu mà cũng chẳng thấy "em người yêu cũ" đâu hết.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Hay ở nhà, ở quán nào ăn chơi lêu lỏng nữa rồi?
Âm thanh sụt sịt nhỏ xíu thu hút sự chú ý của anh.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
/Tiến đến/
Anh bất ngờ khi thấy cậu đang ngồi đấy.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
/Ngẩng mặt lên/
Cả 2 cứng đờ người khi nhìn thấy nhau.
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Oaaaa /Nhảy tọt lên người anh/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Ơ /Đỡ lấy cậu/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Sao đấy?
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Em nhớ Nguyên /Ôm cứng ngắc anh/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Ừm anh biết rồi
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Nhưng sao lại khóc?
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Bọn họ… bắt nạt.. em
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Rồi rồi nín /Xoa xoa lưng cậu/ Ai bắt nạt em?
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Mấy người.. trong câu lạc bộ
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Nào
Anh đỡ cậu lại chỗ ghế khán đài, để cậu ngồi xuống rồi mới rặn hỏi mọi chuyện.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Chuyện là thế nào /Lau sơ mặt cho cậu/
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Trúc vừa tham gia vào câu lạc bộ nhạc. Nguyên cũng biết mà, trường em sắp có hội thao nên nhóm em được giao nhiệm vụ làm nhạc cho buổi lễ. Thế mà, mấy người đó bảo em là thành viên mới nên không cần hát hò gì hết.
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Họ không cho em hát, chỉ toàn sai vặt em thôi.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì có gì mà khóc. Lâm Anh đâu phải kiểu người dễ ấm ức đâu.
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Thì đúng. Lâm Anh bị bọn họ đổ lỗi, Lâm Anh đâu có làm gì đâu
Cậu nũng nịu nắm lấy tay Nguyên lắc lắc
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
/Xoa đầu cậu/ Biết rồi, em không làm gì mà họ đổ lỗi cho em đúng không?
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Ừm /Gật đầu/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Về nhá
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Sao lại về?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên •PN•
Về nghỉ ngơi, không nghĩ đến họ nữa
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Ừm /Gật gật đầu/ Cũng được.
Anh chìa tay ra nắm lấy tay cậu.
Cả hai cùng bước đi. Anh nhận ra, yêu dấu của mình quay về rồi. Em ấy cuối cùng cũng rũ bỏ lớp mặt nạ ấy, đã quay lại trạng thái nũng nịu với anh rồi.
Còn cậu nhận ra. Ánh nắng của cậu trở lại rồi. Sau ngần ấy thời gian cuối cùng trái tim cậu đã có thể ấm áp trở lại. Đã có thể đón những vạt nắng dịu dàng nhất.
Sánh bước bên nhau dưới trời mưa tầm tã, thế nhưng. 10 ngón tay ấy vẫn đan siết lấy nhau. Sự tích chiếc ô nghiêng lần nữa được tái hiện.
Dù ở nơi đâu, phương trời nào, dù cách biệt đến vạn dặm nhưng tâm trí vẫn luôn là hình ảnh đối phương. Vẫn im lìm nằm đấy chưa từng có giây phút nào là mờ nhạt.
Note:
Ngoài tên nhân vật thì tất cả đều là giả tưởng (fake). Vui lòng không bê truyện đi đâu. Làm ơn đừng xem chùa, hãy like, bình luận. Oder nhận chỉ bên fic này.
Từ sau trở đi, acc này sẽ là acc viết truyện chính. Cảm ơn vì đã đọc.
Kangg
Tác giả cắn á, cắn sứt thịt đau lắm á
*Love and be loved*•LHVL•
Note:
Tuy tác giả đu rất nhiều otp, có thể 1 người cũng được tác giả xào hơn 4 otp nhưng NOTP của tác giả cũng rất nhiều.
Notp của tác giả:
Những otp để anh "Cường mèo" là top.
Duy Nguyên (D top)
Những otp để O.D top
Những otp để lighT top
Otp có PVT.
Nếu là notp mà tác giả chưa đề cập ở đây thì tác giả sẽ báo lại ạ, bù lại sẽ cho oder otp khác nha.
Cảm ơn vì đã đọc, toàn bộ là ý kiến riêng của tác giả. Không thích thì xin hãy lướt qua.
1 giờ sáng. Giờ mà mọi người mọi nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, giờ mà người ta đang quay quanh để cùng nhau mơ về những giấc mơ thơ mộng.
Ở ngôi nhà này, bóng dáng em vẫn ngồi trên chiếc ghế phòng khách, vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại.
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Lân ơi, anh đâu rồi?
Thân ảnh nhỏ bé ấy đang ngồi như trên đống lửa ở sofa phòng khách.
Nước mắt sắp trào dâng khỏi khóe
Tay run lên bần bật liên tục bấm số máy được lưu tên "Người yêu".
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Về đi, làm ơn. Em lo lắm đấy
Điện thoại em lúc này bỗng hiện lên một cuộc gọi
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Alo, ai đấy ạ
Em nhanh tay bấm vào nghe
Đa nhân vật
Alo, cậu là Lâm Anh đúng không?
Giọng nói bên máy kia nghe trông như đang thở dốc và vô cùng mỏi mệt
Đa nhân vật
Thằng Lân nó nói cậu là bạn nó, thế là tôi kêu nó chỉ nhà để tôi gửi trả lại nó.
Em hơi thoáng khựng lại khi nghe đầu dây bên kia nói chữ "bạn".
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
À vâng, anh đang ở đâu rồi ạ?
Đa nhân vật
Trước cửa này
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Tôi ra ngay
Em quăng ngay chiếc gối đang được kê ngang bụng, sốt sắng chạy ra cửa
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
/Mở cửa/
Đa nhân vật
Đây, thằng Lân này
Cậu ta truyền ngay Duy Lân cho em
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
/Ôm lấy anh/
Đa nhân vật
Mệt đứt hơi, ăn gì mà nặng như trâu ấy
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Cảm ơn anh
Đa nhân vật
Ừm, tôi về trước
Em gật đầu lịch sự, nở một nụ cười xã giao với cậu ta.
Tiếng cửa vừa được đóng lại. Em nhìn chằm chằm vào gương mặt đã ửng đỏ vì men rượu, đôi mắt đã nhắm nghiền.
Vừa nghe được giọng nói quen thuộc, Lân liền bật dậy như lò xo.
Em thở ra hơi dài, mặt hơi díu lại vì sức nặng của anh.
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Anh còn đi được không? Em đỡ anh không nổi
Nghe em nói thế, anh liền đứng dậy. Bước chân loạng choạng đi về phía phòng ngủ.
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Lân, tắm đã
Lê Duy Lân (Dylan)
Thôi /Ấm ớ/ a-anh buồn n-ngủ l-lắm
Em im lặng đứng trước cửa phòng vài phút, nhìn anh đang nằm lăn lóc trên giường với bộ dạng say mèm.
Dù say nhưng khi nghe tiếng nói ấy anh vẫn luôn trả lời lại.
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Chúng ta, quen nhau 3 năm rồi đúng không?
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Năm nay anh 25 em 23 tuổi.
Lê Duy Lân (Dylan)
Rồi sao?
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Chúng ta đã đủ nhận thức và biết được rằng… mình là người yêu của nhau mà anh.
Chẳng biết do Lân quá buồn ngủ hay vì không muốn trả lời câu ấy mà anh lại chỉ im lặng.
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Trả lời em.
Mặt em khó chịu, tiến gần lại sát bền giường nơi anh đang nằm đấy
Lê Duy Lân (Dylan)
/Ngồi dậy/
Lân bỗng ngồi bật dậy, hai mắt mở to. Tay thì tự nhiên vòng qua người em kéo em lại gần.
Lê Duy Lân (Dylan)
Anh biết /Dụi dụi bụng Anh/ anh bảo em là bạn thế là không đúng. Anh sai rồi, anh lại làm em buồn nữa rồi.
Cái ôm quá đổi bất ngờ, em tưởng rằng mình đã có thể đứng trước anh để xả một tràn dài khi lại không giữ lời. Nhưng trước sự nhận lỗi đột ngột ấy, em lại thấy mình nên bỏ qua cho người con trai này.
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
/Nâng mặt anh lên/ Đừng nói như thế nữa nhé, em buồn lắm
Lân nhìn em, hai mắt mơ màng nhưng nghe rất rõ lời em nói. Anh nhẹ "ừm" một tiếng, bàn tay đang ôm ngang eo cũng siết chặt hơn một chút.
Đôi mắt hai người chạm phải nhau. Em nhìn xuống đôi mắt như nai tơ kia đang ngắm nghía mình đến ngơ ngẩn bỗng cảm thấy nhẹ lòng.
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
/Xoa má anh/ Sao lại uống rượu, em biết chắc chẳng phải công việc gì đâu. Buồn gì nữa rồi
Anh trưng ra vẻ mặt phụng phịu
Lê Duy Lân (Dylan)
Sao em biết rõ thế?
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Sống chung với con người này gần 1 năm rưỡi rồi, không hiểu anh thì em hiểu ai? Chẳng lẽ đi hiểu thằng Nguyên hâm kia à?
Lê Duy Lân (Dylan)
Thôi, hiểu anh thôi
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Rồi, hiểu mỗi anh à. Nói đi, có chuyện gì?
Lê Duy Lân (Dylan)
Em hứa sẽ không la anh nhé!
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Chuyện gì liên quan em à?
Lê Duy Lân (Dylan)
/Gật đầu/
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Nói đi
Lê Duy Lân (Dylan)
Chuyện… chuyện ấy á
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Em đấm anh nhé!
Lê Duy Lân (Dylan)
Chuyện trên giường á
Đầu em hiện lên một trăm loại kịch bản
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Hả? Nói khùng điên gì đấy? Đừng có bậy bạ
Gương mặt vừa đơ do men và một phần do cơ địa vẫn nhìn em chằm chằm
Lê Duy Lân (Dylan)
Anh nói đúng mà, bậy bạ gì?
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Tuần trước mới làm
Mặt anh đờ ra. Mất vài phút để não kịp load.
Lê Duy Lân (Dylan)
À, anh hiểu rồi
Anh hiểu ra những lời nói cố tình né tránh nhắc thẳng đến của em. Bật cười lớn khanh khách.
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Cười cái gì? Em nói chẳng đúng à?
Lê Duy Lân (Dylan)
Ý anh là lúc tối kìa, lúc ngủ á. Sao em không cho anh ôm?
Khúc này tới mặt em đơ, cái khuôn mặt kia ngơ ra thấy rõ. Hai má dần đỏ lên, nóng bừng.
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
/Đánh bụp vào vai anh/
Lê Duy Lân (Dylan)
Đau /Ôm vai/
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Anh chọc em
Lê Duy Lân (Dylan)
Đâu có, là em hiểu bậy mà
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Anh nói thẳng ra thì người ta làm gì hiểu như vậy.
Lê Duy Lân (Dylan)
Ơ, tại em mà
Em thẹn quá hoá giận. Người nhỏ vùng vằng khỏi vòng tay người lớn hơn. Đi ra đầu giường ngồi phịch xuống, mặt lập tức quay hẳn vào trong. Hai tay khoanh lại trước ngực.
Anh biết điều mà quay lại dỗ em
Lê Duy Lân (Dylan)
/Vùi mặt vào cổ em/
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Đi ra
Lê Duy Lân (Dylan)
Anh xin lỗi, là anh không nói thẳng làm em hiểu nhầm
Nghe được lời nói thú tội đúng ý, em cũng liền vui vẻ trở lại. Tay xoa mái tóc anh đến rối bù.
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Ừ, tha đó
Anh hít hà mùi hương dịu nhẹ ở em.
Cảm giác sự nhột nhột em liền đẩy đầu anh ra.
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Đi ngủ
Lê Duy Lân (Dylan)
Bé cho anh ôm nha /Dang tay/
Em lăn vào vòng tay Lân rồi nở nụ cười xinh ngước nhìn anh.
Nguyễn Lâm Anh •LAVM•
Ngủ ngon.
Lê Duy Lân (Dylan)
Bé cũng vậy.
Đèn ngủ vàng vọt hắt lên gương mặt Lân.
Anh hạnh phúc ôm cục cưng của mình rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Note:
Ngoài tên nhân vật thì tất cả đều là giả tưởng (fake). Vui lòng không bê truyện đi đâu. Làm ơn đừng xem chùa, hãy like, bình luận. Oder nhận chỉ bên fic này.
Từ sau trở đi, acc này sẽ là acc viết truyện chính. Cảm ơn vì đã đọc.
Kangg
Độc giả yêu ơi, mấy nàng thương tui mấy nàng đọc rồi like chap nha, tác giả sống trong flop đau khổ lắm rồi.
Kangg
Mà, độc giả mình có ai đu otp có anh Cường (bọt) không ạ? Có thì bình luận nha, tác giả thèm viết otp có anh Cường lắm mà sợ trúng notp của độc giả.
*Fireworks*•BQVN• (1)
Note:
Tuy tác giả đu rất nhiều otp, có thể 1 người cũng được tác giả xào hơn 4 otp nhưng NOTP của tác giả cũng rất nhiều.
Notp của tác giả:
Những otp để anh "Cường mèo" là top.
Duy Nguyên (D top)
Những otp để O.D top
Những otp để lighT top
Otp có PVT.
Nếu là notp mà tác giả chưa đề cập ở đây thì tác giả sẽ báo lại ạ, bù lại sẽ cho oder otp khác nha.
Cảm ơn vì đã đọc, toàn bộ là ý kiến riêng của tác giả. Không thích thì xin hãy lướt qua.
Không khí mùa Xuân vừa se lạnh lại vừa ấm áp. Thoáng chốc lại một năm nữa đã trôi qua, lại già thêm một tuổi.
Đường phố bây giờ văng vắng, không còn nhiều người qua lại, thành phố chẳng còn vẻ bận rộn thường ngày nữa.
Cặp đôi trai trẻ đang cùng dạo bước trên đường phố thân quen. Tay họ đan siết lấy nhau.
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
Năm nay, bé về quê cùng em được không?
Bạch Hồng Cường •BEX•
Sao năm nay nổi hứng thế?
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
Chỉ là… muốn cho ba mẹ biết mặt bé
Anh khẽ cười, đầu gật gật vẻ đồng ý
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
Vậy, ngày mai mình xuất phát nhé!
Anh ừm một tiếng rất khẽ.
Chiếc xe khách liên tỉnh lăn bánh rời khỏi bến khi thành phố vẫn còn chìm trong làn sương mờ đục của buổi sớm ngày hai mươi lăm Tết. Trái ngược với không khí hối hả, chen chúc ngoài kia, không gian bên trong xe có phần yên tĩnh hơn hẳn dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Vĩ kéo lại chiếc chăn mỏng lên ngang ngực cho Cường, bàn tay vuốt nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trước trán anh rồi khẽ chỉnh lại góc gối cổ cho người bên cạnh nằm thoải mái nhất. Cường vốn dễ say xe, lại thêm mấy ngày cận Tết thức khuya thu xếp công việc ở thành phố nên vừa lên xe chưa đầy ba mươi phút đã mệt mỏi díp mắt lại.
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
Mệt lắm không?
Cậu vén lọn tóc đang đâm đâm mắt anh sang bên, giọng xót xa hỏi khẽ
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
Bé ngủ đi, nào tới nơi em gọi.
Cường không mở mắt, chỉ khẽ "ưm" một tiếng trong cổ họng, theo bản năng xích lại gần, tựa hẳn đầu vào bờ vai vững chãi của Vĩ. Mùi hương gỗ quen thuộc, ấm áp từ chiếc áo khoác của cậu như một liều thuốc an thần dịu nhẹ, xua tan đi sự nôn nao, mỏi mệt trong anh.
Vĩ mỉm cười, vòng tay qua vai ôm trọn lấy anh vào lòng, che chắn cho Cường khỏi những cú xóc nhẹ khi xe đi qua những đoạn đường gồ ghề. Cậu khẽ đan năm ngón tay mình vào bàn tay có chút lành lạnh của anh, cảm nhận rõ rệt nhịp thở đều đặn của người thương bên cạnh.
Nhìn những hàng cây và ánh đèn đường mờ căm lùi dần về phía sau qua khung cửa sổ bám đầy hơi nước, lòng Vĩ bỗng dâng lên một cảm giác nôn nao khó tả. Chuyến xe này không chỉ chở cậu về lại quê nhà sau một năm bôn ba, mà trên chuyến xe ấy, cậu còn dắt theo cả "mùa xuân nhỏ" của cuộc đời mình về ra mắt gia đình.
Sau hơn nửa ngày trời, tiếng bác tài xế xúp lê một hồi dài, báo hiệu xe đã về tới quê. Vĩ lay nhẹ vai Cường, nhỏ giọng đánh thức.
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
Bé ơi, đến rồi
Cường chớp chớp mắt, dẫu còn chút ngái ngủ nhưng vừa nhìn thấy tấm bảng tên quê Vĩ lướt qua cửa kính, tim anh tự dưng đập nhanh hơn một nhịp. Sự hồi hộp của một "chàng dâu" lần đầu về ra mắt khiến anh bỗng chốc tỉnh ngủ hẳn.
Bước xuống xe, cái nắng chiều muộn của ngày hai mươi lăm Tết không gay gắt mà hanh hao, mang theo cả mùi khói bếp un lá dong và mùi bánh trái thoang thoảng trong gió. Vĩ nhanh nhẹn một tay xách trọn hai chiếc vali lớn, tay kia dứt khoát nắm chặt lấy tay Cường, mỉm cười trấn an
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
Nắm tay em, nhà em ngay lối rẽ kia rồi. Không phải sợ
Anh đưa đôi mắt có chút sợ hãi nhìn cậu, nghe lời trấn an anh khẽ dịu đôi mắt đi.
Vừa đi vào đến đầu ngõ, tiếng con nít đã líu lo vọng ra. Mẹ Vĩ đang dọn dẹp trước sân, vừa thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đã mừng rỡ buông cây chổi xuống, chạy ùa ra cổng
Đa nhân vật
Vĩ! Thằng Cường về đó hả con?
Bạch Hồng Cường •BEX•
Dạ, cháu chào bác
Anh cuối đầu, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì ngượng ngùng và vì cái lạnh se se cuối năm.
Nhưng Cường chưa kịp dứt câu, mẹ Vĩ đã đi thẳng đến, gạt tay Vĩ ra để nắm lấy cả hai bàn tay anh. Bà vừa xoa xoa sưởi ấm cho anh, vừa cười hiền hậu trách yêu
Đa nhân vật
Ơi là trời, về đến nhà rồi thì gọi là mẹ chứ bác gì nữa con ơi! Đi đường xa mệt lắm đúng không con? Thằng Vĩ không biết đường chăm sóc hay sao mà để bé Cường của mẹ gầy đi thế này? Vào nhà đi con, ngoài này gió lắm, mẹ nấu sẵn nước ấm cho con tắm rửa rồi.
Mẹ Vĩ chẳng mảy may chú ý đến đứa con trai ruột đang khệ nệ xách đồ, bà vừa dắt tay Cường vào nhà vừa xuýt xoa khen ngợi. Đám cháu nhỏ trong nhà thấy chú Cường về cũng ùa ra, ban đầu còn bỡ ngỡ nép sau lưng bà, nhưng chỉ cần Cường cúi người xuống, dịu dàng rút trong túi ra mấy phong kẹo sắc màu là tụi nhỏ đã reo lên, bám lấy chân anh gọi "chú Cường" không ngớt.
Vĩ đứng phía sau, nhìn "bé con" của mình nhanh chóng bị mẹ ruột "bắt cóc" rồi cưng như trứng mỏng, trên môi tự khắc nở một nụ cười vừa bất lực vừa ngập tràn hạnh phúc.
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
Mẹ ơi, con mới là con ruột mẹ mà
Mẹ cậu hơi ngoảnh đầu lại, lên giọng nói
Đa nhân vật
Anh xách đồ vào nhà mau, ở đấy mà tị nạnh với anh Cường à?
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
Vâng vâng, xách ngay đây
Cường nhìn cảnh đó thì tủm tỉm cười, sự lo lắng, rụt rè ban đầu bay biến đi đâu mất sạch. Hóa ra, điều tuyệt vời nhất của năm cũ không phải là gặt hái được bao nhiêu thành công, mà là khi em đem người em thương về nhà, người ấy lại được mẹ của em dang tay trân trọng, yêu thương như một đứa con ruột thịt trong gia đình.
Buổi tối hôm ấy, gia đình của cậu cùng nhau quay quần bên mâm cơm. Ai nấy đều giữ trên môi một nụ cười tươi rói.Trút bỏ hết dáng vẻ mệt mỏi giờ chỉ còn lại sự tươi mới và sẵn sàng tiếp nhận những điều trong năm sắp tới.
Anh đang bận rộn sắp xếp lại bát đũa cho đều cả mâm. Mắt láo liếc nhìn một lượt quanh mâm cơm.
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
Ngồi đi, bé đứng đấy nhìn nãy giờ rồi đấy
Bạch Hồng Cường •BEX•
Anh phải coi thiếu món gì để lấy nữa, không có ngồi im được, kì lắm.
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
Em thấy đủ hết rồi mà
Anh quay qua lườm cậu một nét rõ sắc
Bạch Hồng Cường •BEX•
Im đi
Cậu bất ngờ kéo anh ngồi phịch xuống.
Bạch Hồng Cường •BEX•
Gì đấy?
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
Em biết bé ngại.
Anh im lặng trước câu nói bất thình lình ấy
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
Không sao, nhà em thân thiện lắm. Nếu có câu gì khó thì em tiếp cho, bé ngồi im ăn ngoan được rồi.
Đa nhân vật
Cường, tự nhiên đi con. Người nhà hết, không sao
Mẹ cậu vỗ vỗ vai anh. Giọng tự nhiên nói lớn.
Đa nhân vật
Ô, chàng dâu nhà này đẹp trai quá ta
Đó là dượng 3, dượng bên ngoại của Vĩ
Bạch Hồng Cường •BEX•
Cháu cảm ơn
Anh ngại ngùng cuối đầu cảm ơn.
Đa nhân vật
Thằng Vĩ cũng khôn khéo, quen đúng chàng dâu vừa ngoan hiền, giỏi giang.
Mẹ Vĩ cười đến tít mắt, bà gắp thêm nhiều món vào chén anh.
Đa nhân vật
Ăn nhiều vào con nhé!
Bạch Hồng Cường •BEX•
Vâng /Gật đầu/ Con cảm ơn… mẹ
Bà cười đến không khép được miệng.
Đa nhân vật
Đấy, dâu nhà tôi đấy
Mọi người cùng cười phá lên. Mâm cơm trở nên rộn rã hơn.
Trong lúc đấy, cặp đôi gà bông lại khẽ khàng nắm lấy tay nhau.
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
/Nhìn anh/ Em nói mà, mọi người thân thiện lắm.
Anh cảm giác trái tim mình đã đập bình thường trở lại. Thú thật anh rất lo lắng, sợ người nhà em lại hỏi những câu gắt gao. Nhưng giờ anh ổn hơn rồi.
Trong căn bếp nhỏ, các cô, chị dượng đang xum xúm lại tranh nhau rửa bát.
Đa nhân vật
Thôi chị ra đi, em rửa được
Đó là giọng của cô út em gái Thế Vĩ.
Đa nhân vật
Ơ nhỏ này, mới tí tẹo mà tranh rửa bát hả mày? Đi ra cho người lớn làm.
Cô Tư bên nội Vĩ liền đứng ra giành rửa
Bạch Hồng Cường •BEX•
À thôi cả nhà ơi
Anh chen vào được liền lên tiếng
Bạch Hồng Cường •BEX•
Để con rửa cho ạ, cũng ít mà
Đa nhân vật
Ơ chàng dâu mới này. Thôi, cháu ra ngoài đi, để dượng với mấy chị mấy anh rửa được rồi.
Bạch Hồng Cường •BEX•
Cháu muốn giúp nhà mình ạ, cho cháu làm gì cũng được hết. Cháu ngồi im nhìn mọi người làm cháu áy náy lắm /Vân vê góc áo/
Cả bếp bỗng phì cười. Mọi người cười rộ vì sự ngốc nghếch đáng yêu của anh.
Đa nhân vật
Vậy cháu vào rửa nước lại cho bát giùm cô Tư bát nhá
Đa nhân vật
Giờ cô Tư tráng nước, nhỏ út thì rửa xà phòng, chàng dâu thì rửa nước lại. Thằng Vĩ đem úp. Dượng 3 thì lau giùm tui cái nhà đằng trước.
Bạch Hồng Cường •BEX•
Vâng
Cô 3 lần lượt phân công từng người.
Công đoạn rửa bát tiến hành nhanh chóng và suôn sẻ
9h30 tối, giờ này ở quê thường đã sớm tắt đèn ấm êm đi ngủ.
Căn phòng nhỏ với chiếc giường khá lớn được đặt giữa căn phòng.
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
Bé thấy sao? /Vân vê lọn tóc anh/
Anh đang nằm lọt thỏm trong lòng cậu
Vừa tắm xong nên giờ tóc anh thì mềm, da thì thơm phức mịn màng, cơ thể thì như bông nên trông vô hại vô cùng.
Bạch Hồng Cường •BEX•
Khá bất ngờ á
Cậu cười tươi trước câu trả lời của anh.
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
Từ từ rồi quen, mai mốt còn về làm chàng dâu cho nhà em đó
Bạch Hồng Cường •BEX•
Biết rồi mà
Lê Bin Thế Vĩ (Lezii)
Ơ ớ gì? Tại bé đáng yêu thôi
Bạch Hồng Cường •BEX•
Đi ngủ
Hai thân thể cùng ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp
Đèn ngủ rọi vào gương mặt anh, trên gương mặt thanh tú ấy là một nụ cười hiền.
Note:
Ngoài tên nhân vật thì tất cả đều là giả tưởng (fake). Vui lòng không bê truyện đi đâu. Làm ơn đừng xem chùa, hãy like, bình luận. Oder nhận chỉ bên fic này.
Từ sau trở đi, acc này sẽ là acc viết truyện chính. Cảm ơn vì đã đọc.
Kangg
Trùi ui nó dài. Ban đầu Kangg định viết gom luôn 1 chap, ai ngờ nó dài quá nên phải chia ra 2 chap. Độc giả chịu khó nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play