Animal Hospital [Head Nurse X Secret Agent, Nurse X Secretary]
quá khứ
tác dở
trong quá trình nếu có sai sót thì mong mọi người thông cảm nha 😋
tác dở
không nhiều lời nữa
"Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã bầu trời cuộn lên nhưng đợt sấm dồn dập "
"Dưới con phố thưa thớt ấy"
Một bóng hình nhỏ nhắn ánh lên một bộ lông trắng buốt sang chảnh như một chú mèo quý tộc
một con mèo dình thường nhưng lại toát lên vẻ quý phái của con nhà giàu
Cô luôn độc mồm độc miệng nhưng lại được cái nết dễ mềm lòng trước những thứ khiến cô cảm thấy tội nghiệp
tại cô bất giác giật giật
//một chiếc ô được đưa đến//
head nurse
Này , sao giờ mày mới đến //tỏ vẻ trách móc//
Là bạn từ thủa nhỏ của head nurse
secret agent
Thì tắc đường //né tránh//
secretary
//chạy// Này, cậu đi nhanh quá đấy
secretary
đợi bọn tôi nữa chứ //tức giận//
nurse
//đi đến//Bọn tôi chạy hết hơi nè
secret agent
//Tôi cũg chạy bình thường mà//
head nurse
"rồi rồi"đừng cãi nhau nữa, chúng ta về thôi
nurse
//nắm tay head nurse//
secret agent
//hơi khó chịu//
//Cả 4 đứa trẻ thi nhau chạy về trường //
gần sáng thì chúng cũg đã về nhưng từ trên xuống dưới toàn bùn đất vì chạy nhanh quá nên" té"
tác dở
Tới đây thì khỏi nói cũng tưởng tượng ra cảnh 4 con quỷ đất rồi nè
giọng cô vang lên đều đều //nhưng mang theo chút cảm giác bất lực //
Cứ thế mà ngày qua ngày trôi đi lặng lẽ cho đến một hôm ...
"các em , cô có một tin buồn là bạn secret agent và secretary sẽ chuyển đi trong hôm nay"
Giọng cô mang theo chút tiếc nuối khó tả
Head nurse nghe xong thì đứng người chưa loát kịp xem đó có phải là sự thật hay chỉ là "mơ"
Còn nurse thì oà khóc lao đến ôm lấy secretary //ngẹn ngào//
head nurse
"là mơ"...đúng không ?...
head nurse
đúng rồi ...đây chỉ là mơ thôi...
Dù nói vậy cô vẫn không thoát khỏi sự thật mà lặng lẽ rơi Nước mắt...
Khi secret agent chuẩn bị lên xe thì một bóng dáng nhỏ bé đến ôm lấy anh...
//Quay xuống thấy cô nàng head nurse đang khóc thì vội an ủi//
secret agent
"Này cậu khóc đấy à"/châm chọc/
head nurse
Ai...ai khóc chứ.../tức giận/
Cô vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt *
head nurse
mày đừng có mà ở đây nói vớ vẩn/mặt đỏ lên/
head nurse
tao chỉ ra tiễn thôi
secret agent
Không có gì thì tôi đi đây"tạm biệt"
head nurse
//dúi vô tay secret agent một viên kẹo//
head nurse
"đói thì ăn cái này nè"//quay mặt đi//
secret agent
ừ, đừng khóc nhé mít ướt //cười nhẹ//
head nurse
Ai...ai mít ướt
nurse
cậu ...cậu có buồn không ?
head nurse
Ai thèm buồn chứ //xù lông mặt đỏ bừng//
secretary
lớn lên cậu muốn làm gì ?
secretary
Thì ...thì hỏi thôi /hơi né tránh/
nurse
Chắc là y tá ở bệnh viện animal hospital á
secretary
được rồi, tớ đi nha
tác dở
để sau ra chap mới nha
cuộc gặp gỡ
Thời gian thấm thoắt trôi đi như một cái chớp mắt. Lời hẹn ước ngô nghê dưới cơn mưa năm nào tưởng như đã bám bụi, nhưng định mệnh lại khéo léo an bài cho họ gặp lại nhau.
nurse
(chạy hớt hải vào phòng trực, cầm một xấp hồ sơ) "Head nurse ơi! Chị xem hộ em ca cấp cứu này với, bệnh nhân vừa được đưa vào phòng đặc biệt ạ!"
head nurse
(đang đứng nghiêm nghị kiểm tra thuốc, quay lại xù lông mắng nhẹ) "Này, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn hấp tấp như con quỷ đất thế hả? Đi đứng cho cẩn thận xem nào!"
nurse
(gãi đầu cười hiền) "Dạ... tại ca này gấp lắm, người đưa đến trông đáng sợ lắm chị ơi..."
(Cửa phòng bật mở, một bóng dáng cao lớn bước vào, theo sau là một thanh niên ôm tập tài liệu)
secretary
(vừa thở hồng hộc vừa chỉnh lại mắt kính) "Này... cậu đi chậm lại chút coi... đây là bệnh viện chứ có phải địa bàn làm nhiệm vụ của cậu đâu..."
(mặc áo khoác đen, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, tay ôm một chú mèo bị thương)
secret agent
"Im lặng đi. Lo làm thủ tục nhập viện đi."
head nurse
(vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền khựng lại, đôi mắt mèo mở to ngỡ ngàng) "Cái giọng đáng ghét này... không lẽ là..."
secret agent
"Đã lâu không gặp, cô bạn mít ướt. Viên kẹo năm mươi xu của cậu... tôi ăn hết từ mười năm trước rồi."
head nurse
(khoanh tay, cười khẩy) "Ôi, cái mặt cậu dặm thêm tấn xi măng hay sao mà dày thế, còn dám vác xác đến đây? Mười năm rồi mà vẫn trưng cái bản mặt như cái thớt thịt ra dọa người à?"
secretary
(lau mồ hôi hột) "Head nurse vẫn... sặc mùi thuốc súng nhỉ..."
nurse
(liếc xéo secretary) "Cả cậu nữa! Đi hầu hắn mười năm mà cái chân vẫn lạch bạch, không khôn lên được tí nào à?"
nurse
(níu áo) "Chị ơi... anh ấy đang ôm con thú bị thương..."
head nurse
"Cậu làm đặc vụ hay làm đồ tể mà để nó ra nông nỗi này?
head nurse
Đưa nó cho nurse ngay! Để cậu ôm thêm ba phút nữa, nó chưa chết vì vết thương đã chết vì bị cậu đóng băng rồi. Né sang một bên cho tôi làm việc!"
secret agent
(im lặng đưa con thú cho nurse, lùi lại một bước)
secret agent
"Ừ, phiền cậu." (quay lưng đi thẳng ra dãy ghế chờ ngoài sảnh)
secretary
(chạy theo sau, thì thầm) "Này... cậu không định giải thích với cô ấy à?"
secret agent
"làm việc của mình đi"
rung động
Tiếng bước chân của thư ký nhỏ dần khi cậu ta lầm lũi đi làm thủ tục. Ngoài sảnh chờ bấy giờ chỉ còn lại một mình anh cô độc dưới ánh đèn bệnh viện. Chiếc mặt nạ lạnh lùng của một đặc vụ lúc này mới khẽ chùng xuống.
Anh khẽ đưa tay lên xoa vầng thái dương mệt mỏi sau một đêm dài làm nhiệm vụ. Ánh mắt anh vô thức dời về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn. Nơi đó, cô nàng quỷ đất năm xưa đang bận rộn giành giật sự sống cho con thú nhỏ.
Mười năm qua anh chưa từng quên viên kẹo ngọt dưới cơn mưa ngày ấy. Sự im lặng này không phải là xa cách, mà là cách anh chọn để giữ cho thế giới đầy mùi thuốc súng của mình không chạm vào cô.
Lát sau, secretary quay lại với xấp giấy tờ trên tay nhưng khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Cậu ta nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống bên cạnh đặc vụ, nơi có một cốc cháo vừa được mua về.
secretary
"Cậu mua cháo cho ai đấy? Cậu có bao giờ ăn mấy món này đâu?"
secret agent
"Mua thừa thì vứt. Lát nữa đưa cho cô nàng mỏ hỗn bên trong đi, trông gầy như bộ xương khô mà gào mồm lên mắng người là giỏi."
secretary
(bĩu môi) "Tốt tính thì cứ nói đại đi, còn bày đặt khịa người ta."
Anh không thèm đáp lại, chỉ nhắm nghiền mắt như muốn né tránh cái nhìn thấu hồng trần của cậu thư ký.
Không gian sảnh chờ lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân xa dần của secretary hướng về phía phòng trực.
Bản tính của một đặc vụ bấy lâu nay luôn dạy anh phải giấu kín mọi kẽ hở cảm xúc của mình.
Thế nhưng trước mặt người con gái ấy, mọi sự phòng bị tinh vi nhất đều trở nên vô dụng.
Anh biết rõ cái nết của cô, lúc nào cũng lo cho người khác trước rồi mới đến lượt mình, để rồi bỏ bữa đến mức dạ dày biểu tình.
Viên kẹo năm mươi xu năm đó anh vẫn giữ vỏ, như một lời nhắc nhở về một khoảng trời duy nhất bình yên.
Cánh cửa phòng cấp cứu bất chợt hé mở, cắt ngang dòng suy nghĩ của người đàn ông trong bóng tối. Head nurse bước ra, mệt mỏi tháo chiếc khẩu trang y tế bám đầy mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm như dao cạo.
Cô nhìn thấy hộp cháo trên tay secretary, rồi lập tức đảo mắt nhìn về phía chiếc ghế băng dài.
head nurse
(nhìn hộp cháo, cười khẩy) "Bệnh viện này không nhận hối lộ bằng đồ ăn đâu nhé. Mang về cho cái tên tảng băng di động của cậu tự xử đi."
secretary
"Ơ... cái này là..."
secret agent
(vẫn nhắm mắt, nói vọng lại) "Ăn đi cho đỡ sủa bậy. Người thì còi mà cái mỏ lúc nào cũng hoạt động hết công suất, không thấy mệt à?"
nurse
(bế con thú ra, tủm tỉm) "Chị head nurse không ăn là em xử hết hộp cháo anh ấy cất công mua cho chị đó nha!"
head nurse
(luống cuống giật lấy hộp cháo, mặt đỏ bừng) "Biết... biết rồi!
secret agent
"Ăn đi kẻo phí. Cứ tính tiền cháo vào hóa đơn của secretary."
secretary
(mắt tròn mắt dẹt, méo mặt than vãn) "Ơ kìa , tôi làm thư ký chứ có phải ví tiền di động của cậu đâu mà cái gì cũng bắt tôi trả thế?"
secret agent
"Đi thôi secretary, hết giờ giải lao rồi."
Tiếng giày da nện cộc cộc trên nền gạch men lạnh ngắt . Những ánh mắt chạm nhau trong tích tắc bỗng chốc dời đi đầy ngượng ngùng, giấu nhẹm đi thứ tình cảm thầm kín vẫn luôn âm ỉ cháy suốt mười năm qua.
secretary
(vội vàng ôm tập hồ sơ chạy theo sau, ngoái đầu lại nhìn nurse) "Tớ đi trước nhé, tối gặp lại cậu sau."
nurse
(vẫy vẫy tay, nở nụ cười dịu dàng tiễn hai người) "Ừm, hai cậu đi cẩn thận nha."
head nurse
(nhìn theo bóng lưng dứt khoát của đặc vụ, bất giác siết chặt hộp cháo nóng trong tay rồi lẩm bẩm) "Cái đồ đáng ghét, đi luôn đi cho rảnh nợ..."
Dr.Harlow
"Head nurse, đứng thẫn thờ ở đó làm gì? Vào phòng chuẩn bị ca tiếp theo đi."
head nurse
(lườm cháy mắt) "Mắt ông bị lão hóa hay sao mà bảo tôi thẫn thờ?
head nurse
Rảnh rỗi xía chuyện người khác thì lo đi dọn cái phòng làm việc bừa bộn như chuồng lợn của ông đi!"
Dr.Harlow
(Bất lực) "Tôi nói một câu mà cô găm lại cả rổ thế này..."
nurse
(níu tay, cười dịu dàng) "Dạ thôi mà chị, tụi mình mau vào chuẩn bị ca tiếp theo đi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play