Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《TF Gia Tộc F4》 Nơi Tâm Hồn Tìm Thấy Bình Yên...!

Chapter0: Đôi Lời Tâm Sự + Mở Đầu

Tác Giả Hay Suy.. ^^
Tác Giả Hay Suy.. ^^
À nhon..xin chào mọi người 👋
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Chào mừng mọi người đến với đứa con tinh thần của tớ ❤️‍🩹
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Thật ra... lúc đầu tớ chưa từng nghĩ bản thân tớ sẽ viết bộ truyện này.
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Một phần vì câu chuyện mang chủ đề tâm lý và hành vi , một chủ đề không hề dễ viết và đòi hỏi phải tìm hiểu chính xác...
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Phần còn lại... đến từ một lần tớ vô tình lướt TikTok và xem được một video truyền cảm hứng cho tớ.
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Tớ sau khi xem xong vid đó thì tớ suy ngẫm rất nhiều...
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Hầu như ai cũng mang trong mình những vết thương mà người khác không nhìn thấy.
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Dù nhìn họ luôn mỉm cười và an ủi người khác nhưng thật ra...đó cũng có thể là vỏ bọc mà họ dựng lên để che đi sự mệt mỏi , stress.
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Đôi khi...chính họ cũng cần được người khác an ủi và lắng nghe.
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Và đó chính là khởi nguồn cho bộ truyện『TF Gia Tộc: Nơi Tâm Hồn Tìm Thấy Bình Yên』
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Và thật ra tớ đu TF nên là bạn nào không thích có thể không đọc ạ.
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Xin cảm ơn mọi người đã dành một chút thời gian để đọc những dòng tâm sự của tớ ạ.
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Tác Giả Hay Suy.. ^^
Bây giờ thì cùng vô truyện nào! ❤️
---------------
Keng....
Tiếng chuông gió khẽ vang lên.
Buổi sáng đầu thu mang theo chút se lạnh, len lỏi qua khung cửa sổ đang hé mở.
Ánh nắng dịu dàng rơi xuống sàn gỗ, phủ lên cả căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp.
Đây là một trung tâm tư vấn và chữa lành tâm lý.
Dù không quá lớn.
Nhưng đủ để khiến bất cứ ai bước vào cũng vô thức thả lỏng.
Nơi đây không có mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Không có tiếng xe đẩy vội vã chạy dọc hành lang.
Cũng chẳng có những bức tường trắng lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Thay vào đó...
Là những giá sách chất đầy những cuốn sách cũ.
Là vài chiếc ghế sofa mềm đặt cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng luôn ghé qua mỗi sớm mai.
Và ở một góc nhỏ yên tĩnh...
Có một chiếc ghế bành cùng chiếc chăn mỏng.
Dành cho những người chỉ muốn ngồi im lặng một lúc.
Không cần nói gì cả.
Chỉ cần được nghỉ ngơi.
Ở phía trước cổng trung tâm là một tấm biển gỗ đơn giản.
Bên trên chỉ có một dòng chữ được viết bằng nét bút mềm mại.
" Nơi Tâm Hồn Tìm Thấy Bình Yên "
Dưới dòng chữ ấy còn có một câu nhỏ hơn.
"Không cần phải mạnh mẽ ở đây."
---------------
End Chapter 🩹
"Khi ai đó thật sự lắng nghe bạn mà không phán xét, đó là một món quà vô giá." - Carl Rogers

_Chapter1_

" Số 27.... "
Giọng nói từ chiếc loa vang lên , phá tan bầu không khí yên tĩnh của phòng chờ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[ Khẽ ngẩng đầu lên , tay siết chặt tờ giấy khám bệnh trong tay ] ...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
* Sắp tới mình rồi... *
Số 28.
Chỉ còn một người nữa...là sẽ tới số của cậu.
Đây không phải lần đầu cậu đến trung tấm tư vấn và chữa trị tâm lý.
Cũng chẳng phải lần thứ hai.
Mà là nhiều đến mức...chính cậu cũng không còn nhớ nổi.
Mỗi lần bước vào nơi này , cậu đều tự nhủ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi...
Nhưng rồi...khi bước ra ngoài.
Mọi thứ dường như vẫn vậy.
---------------
Phòng chờ rất yên tĩnh.
Không ai nói chuyện.
Mỗi người đều ôm một nỗi lòng của riêng mình.
Có người thì cúi đầu nhìn sàn nhà.
Có người thì nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Có người thì chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run lên của bản thân.
Cậu cũng thế.
Ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở chiếc đồng hồ treo trên tường.
Kim giây thì vẫn đều đặn chuyển động.
Tích...tắc...
Tích...tắc...
Tích...tắc...
Mỗi một nhịp kim đồng hồ trôi qua...
Đều khiến lòng cậu càng thêm nặng nề.
Nhưng đúng lúc ấy...
Cạch.
Cánh cửa phòng chờ khẽ mở.
Một chàng trai bước vào.
Chiếc áo hoodie màu xám rộng hơn dáng người.
Mái tóc hơi rối vì gió.
Đôi mắt trong veo nhưng lại mang theo vẻ mệt mỏi khó giấu.
Cậu đứng ở đó vài giây.
Như thể...
Đang tự hỏi mình có nên bước tiếp hay không.
Y Tá_Bác Sĩ
Y Tá_Bác Sĩ
Cậu...lần đầu đến đây sao? [ giọng nói vang lên ]
???
???
[ Khẽ gật đầu ] Dạ...
Y Tá_Bác Sĩ
Y Tá_Bác Sĩ
[ Đưa tờ giấy cho người đó ] Điền giúp cô thông tin nhé!
???
???
[ Nhận lấy tờ giấy ] Vâng...
???
???
[ Loay hoay nhìn một lúc rồi lục khắp người ] .....
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
....
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu tìm gì vậy? [ vô thức hỏi ]
???
???
[ Ngẩng đầu , giọng rất nhỏ mà đáp ] Tôi...Hình như quên mang bút.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[ Im lặng vài giây rồi đưa cây bút trong tay sang ] Dùng đi...
???
???
Tôi sẽ trả lại khi viết xong. [ nhận lấy ]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm... [ gật nhẹ đầu ]
Không ai nói thêm câu nào.
Nhưng...đó là câu đầu tiên họ nói với nhau.
Vài phút sau..
???
???
[ Nhẹ nhàng đưa lại cây bút cho cậu ] Cảm ơn cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[ Mỉm cười , cầm lấy cây bút ] Không có gì.
Lại là sự im lặng.
Thế nhưng...
Lần này không còn nặng nề như trước.
Một lát sau...
???
???
[ Chủ động lên tiếng bắt chuyện ] Cậu...cũng đến khám sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[ Khẽ gật đầu ] Ừm.
???
???
Tôi cứ ngỡ...
???
???
Người lớn sẽ không khóc...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[ Bật cười ] Phì...
Nụ cười rất nhẹ..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi cùng từng nghĩ như cậu vậy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng sau này mới biết.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Người lớn...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Họ cũng chỉ là những đứa trẻ học cách giấu nước mắt đi thôi.
???
???
[ Khựng lại ] ...
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào bệnh viện...
???
???
[ Khóe môi khẽ cong lên ] ...
Rất nhẹ...
Nhưng là một nụ cười thật sự.
Đúng lúc ấy...
" Số 28... "
Loa gọi vang lên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[ Đứng dậy , đi được vài bước thì bỗng quay đầu ] Mà...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi là Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[ Hơi bất ngờ ] ...Tôi là Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rất vui được gặp cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[ Mỉm cười ] Ừm..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hy vọng..lần sau gặp lại!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[ Khẽ gật đầu ] ...
Cả hai người đều không biết.
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ kéo dài vài chục phút ấy...
Lại là khởi đầu cho một hành trình rất dài.
Một hành trình...
Mà hai con người đầy những vết thương...
Sẽ cùng nhau học cách chữa lành...
----------------
End Chapter 💘
Oscar Wilde - "Hãy là chính mình, những người khác đã có người đảm nhận rồi."

_Chapter2_

Ba năm sau...
「Trung Tâm Tư Vấn Tâm Lý: Nơi Tâm Hồn Tìm Thấy Bình Yên.」
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng bước vào.
Trên ngực áo là chiếc bảng tên:
Dương Bác Văn - chuyên viên tư vấn tâm lý.
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
[ Đặt túi đồ xuống quầy lễ tân ] Haiz...
Đúng lúc ấy...
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Bác Văn!
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
[ Quay đầu lại nhìn ] Hả..? Sao vậy?
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
[ Ôm một chồng hồ sơ bước tới ] Hôm nay chúng ta có mấy lịch hẹn?
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
[ Đi lại bàn làm việc rồi mở máy tính xem ] Ừm...
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
Hai người buổi sáng và ba người buổi chiều.
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
À...còn có một bệnh nhân mới nữa!
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
[ Gật đầu ] Tôi biết rồi...!
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
[ Để ý thấy quầng thâm dưới mắt cậu ] * Kỳ Hàm lại thức khuya rồi. *
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
Cậu...tối qua lại thức khuya hả?
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
[ Cười trừ ] Bị cậu phát hiện rồi...
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
[ Thở dài , đi lại bàn lễ tân lục lọi trong túi đồ rồi lấy hộp sữa để lên bàn ] Uống đi!
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
Đừng để tôi phải nhắc. [ nghiêm mặt ]
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
[ Bật cười ] Phì...rõ rồi! Tôi uống ngay.
Keng...
Tiếng chuông cửa vang lên.
Một cậu trai trẻ đứng trước cửa.
Hai tay siết chặt quai balo.
Ánh mắt đầy lo lắng.
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
[ Nhìn hắn ] ....
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
[ Nhìn cậu ] ....
Không ai nói gì cả.
Chỉ khẽ mỉm cười.
Rồi cùng nhau bước đến gần cậu trai đó.
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Xin chào! Chào mừng cậu đến với...
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
Trung tâm tư vấn tâm lý Nơi Tâm Hồn Tìm Thấy Bình Yên.
???
???
[ Khẽ cúi đầu ] Tôi...
???
???
Tôi có hẹn. [ căng thẳng ]
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Đừng căng thẳng... [ giọng nói rất nhẹ nhàng ]
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Cậu cứ xem nơi này như nhà của mình.
???
???
[ Khựng lại , đôi mắt khẽ dao động ] * Nhà của mình? *
???
???
Nhà.... [ khẽ lặp lại ]
Rồi bất giác cúi đầu che đi đôi mắt đã đỏ.
Cậu không hỏi lý do.
Cũng không vội an ủi.
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
[ Lặng lẽ kéo chiếc ghế gần nhất ra ] Cậu ngồi xuống trước nhé..!
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Nếu chưa muốn nói...
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Cũng không sao.
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Ở đây , Không ai ép cậu cả.
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
[ Rót một ly nước ấm rồi nhẹ nhàng đưa cho cậu trai đó ] Có thể cậu sẽ thấy hơi lạ trong lần đầu.
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
Nhưng không cần lo...tôi và Bác Sĩ Kỳ Hàm sẽ luôn lắng nghe cậu!.
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
[ Gật đầu ] Đúng vậy...!
???
???
[ Siết chặt chiếc cốc ] * Họ không giống những người kia...họ tốt , họ ấm áp. *
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền lên đầu ngón tay đang lạnh buốt.
Đã rất lâu rồi...
Không có ai nói với cậu những lời như thế.
Một lúc sau...
???
???
[ Hít một hơi thật sâu ] ....
???
???
Tôi tên là...
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Có thể...
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Có thể giúp tôi được không? [ bấu chặt tay ]
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
[ Nhìn hắn ]
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
[ Nhìn cậu ]
Khóe môi cả hai đều nở một nụ cười dịu dàng.
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
[ Mỉm cười , đáp ] Đương nhiên rồi!
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Nhưng trước hết...
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Chúng ta làm quen trước nhé!
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Xin tự giới thiệu , tôi là Tả Kỳ Hàm!
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
[ Mỉm cười ] Còn tôi tên là Dương Bác Văn!
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
[ Gật đầu ] Xin chào hai người...
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
[ Đi lại ghế đối diện QN rồi ngồi xuống , hai tay đan chặt để lên bàn ] ....Ừm..
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Được rồi...có thể kể cho hai chúng tôi nghe.
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Điều gì đã khiến cậu tìm đến nơi này không...? [ ngước nhìn cậu ]
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
[ Trên tay là cuốn sổ , cầm bút sẵn sàng ghi chép ] ...
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
[ Cúi đầu , những ngón tay vô thức đan chặt vào nhau ] * Nên nói hay không...mình căng thẳng quá.. *
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Tôi...
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
[ Đứng kế bên cậu , thấy QN căng thẳng liền trấn an ] Không sao đâu...
Dương Bác Văn_hắn_
Dương Bác Văn_hắn_
Cậu cứ bình tĩnh thôi...đừng lo lắng! Nếu chưa muốn nói thì không sao , chúng tôi sẽ đợi cậu mở lời. [ an ủi ]
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Tôi nói..tôi nói mà..!
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Bình tĩnh...hít thở đều nào , chúng tôi luôn sẵn sàng nghe nhưng câu từ cậu nói ra.
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
[ Hít vào một hơi , cố giữ giọng bình tĩnh ] Thật ra...điều tôi sợ nhất không phải là bản thân chịu thiệt...
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Mà là vì tôi...mà mọi người phải thất vọng. [ khẽ cúi đầu , hai tay siết chặt lại ]
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Mỗi lần tôi nhìn thấy ai đó buồn.
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Tôi đều tự hỏi...
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Có phải mình đã làm gì sai không.
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Cho dù... đôi khi chuyện đó chẳng liên quan đến tôi...
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Tôi vẫn không ngừng nghĩ...
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Giá như mình làm tốt hơn một chút.
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Giá như mình cố gắng thêm một chút.
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Có lẽ...
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Mọi người sẽ không phải buồn. [ giọng nói nhỏ dần ]
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Tôi biết.
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người.
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Nhưng chỉ cần có ai đó thất vọng vì tôi...
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Tôi sẽ thấy rất có lỗi.
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Thế nên...tôi cứ quen miệng nói 'không sao đâu'.
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Quen tự nhận phần thiệt về mình.
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Chỉ mong mọi người đều ổn. [ khó khăn nói ra tất cả ]
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
[ Im lặng lắng nghe , không ngắt lời ] * People Pleaser...khá giống đó chứ. *
Cậu cũng không vội đưa ra lời khuyên mà chỉ ngồi đó nghe QN nói xong.
Căn phòng chìm sâu vào im lặng.
Một lúc sau...
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
[ Nhẹ nhàng lên tiếng ] Quế Nguyên.
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Qua những gì cậu vừa chia sẻ...
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Có lẽ cậu đã phải chịu áp lực trong một thời gian rất dài.
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Cậu luôn tự trách bản thân..
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Luôn cố gắng để trở thành người mà mọi người mong đợi.
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Đến mức...
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Cậu quên luôn chính việc quan tâm đến chính bản thân mình..
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
[ Khẽ ngẩng đầu ] Tôi...
Trương Quế Nguyên_QN_
Trương Quế Nguyên_QN_
Còn có thể tốt lên không...?
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
[ Mỉm cười ] Không ai có thể thay đổi chỉ sau một ngày.
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Nhưng...nếu cậu sẵn sàng , tôi và Bác Văn sẽ đồng hành cùng cậu!
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Tả Kỳ Hàm_cậu_
Cho đến khi cậu tìm lại được chính mình...!
---------------
End Chapter 💌
Roy T. Bennett - "Hãy quan tâm đến việc trở thành con người bạn muốn, chứ đừng cố gắng trở thành người mà người khác mong đợi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play