Hồ Sơ Nam Bộ
Cố nhân trở về
Mùa đông, mưa phủ kín bến cảng
Tiếng còi tàu kéo dài giữa màn sương đặc quánh, như thể xuyên qua cả mấy chục năm lịch sử.
Trương Hải Lâu đứng dưới mái hiên cũ.
Áo khoác màu đen phủ kín thân hình cao gầy, tay cầm chiếc bật lừa bạc đã trầy xước.
Cậu không hút thuốc, mà đó chỉ là thói quen
Người làm
Nhị thiếu //chạy đến bên cạnh cậu//
Người làm
Là đại thiếu gia đã trở lại, thưa nhị thiếu
Bật lửa trên tay cậu rơi xuống nền gạch hoa
Người mà ai cũng nghĩ đã chết 10 năm trước
______________________________
Trương Hải Hiệp bước xuống từ con tàu cũ
Áo khoác màu xám đã bạc màu, trên cổ vẫn còn vết sẹo mờ kéo xuống xương quai xanh
Trương Hải Hiệp
Cuối cùng cũng tới, Hạ Thành
Anh ngước nhìn bầu trời Hạ Thành
Ánh mắt anh vẫn lạnh như biển mùa đông
Giống như tất cả những gì xảy ra đều chẳng liên quan gì đến mình
Người của Trương gia tự giác đứng lùi sang hai bên, không ai dám lên tiến lên
Người ấy từng là bộ não cơ trí của Trương gia
Cũng là người biến mất bí ẩn nhất
Giọng nói quen thuộc vang lên giữa bầu không khí câm nặng ấy
Trương Hải Hiệp
//Quay đầu lại//
Đứng cách anh chừng 10 met là Trương Hải Lâu
Đủ để một phố thị đổi thay
Đủ để rất nhiều người nằm xuống
Nhưng ánh mắt họ vẫn giống hệt ngày ấy
Cậu là người phá vỡ sự lặng im này trước
Trương Hải Hiệp
/Khẽ cười/ Có vẻ cậu thất vọng lắm
Trương Hải Lâu
Đúng vậy /cười/
Trương Hải Lâu
Nếu cậu chết //bước chậm tới//
Trương Hải Lâu
Tôi sẽ phải tự mình đi nhặt xác cậu rồi //nhún vai//
Trương Hải Hiệp
/bật cười/
Nhưng nụ cưới ấy vẫn rất lạnh nhạt
Trương Hải Hiệp
Cậu vẫn độc miệng như ngày nào ///lắc khẽ đầu//
Trương Hải Lâu
Còn cậu //tiến tới dừng trước mặt anh//
Trương Hải Lâu
Càng ngày càng biết làm người khác đau đầu
Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn khoảng một bước
Chỉ là hai ánh mắt ấy lặng lẽ dò xét đối phương
Như muốn nhìn ra những thay đổi nhỏ nhặt của đối phương qua 10 năm xa cách
Trương Hải Lâu
Bị thương ?
Trương Hải Hiệp
(Che tay) không vấn đề gì
Trương Hải Lâu
Ý tôi là, ai giúp câu băng bó
Trương Hải Lâu
Tự khâu hả?
Trương Hải Lâu
Nhìn là biết, không ai khâu xấu bằng cậu được
Trương Hải Lâu
Lại còn 13 mũi
Bầu không khí dần chìm vào yên lặng
Trương Hải Lâu
//Đưa tay về phía anh//
Trương Hải Hiệp
//Theo phản xạ lùi lại//
Tay cậu dừng giữa không trung
Cả hai người đều sững lại nhìn đối phương
Một thoáng ngượng ngùng hiếm hoi xuất hiện giữa hai người
Trương Hải Lâu
/Cười nhạt/ xin lỗi
Trương Hải Lâu
Tôi quên mất
Trương Hải Lâu
Giờ cậu không còn để người khác chạm vào
Trương Hải Hiệp
//Tiến đến chỗ cậu//
Trương Hải Hiệp
//Đặt tay mình vào tay cậu//
Trương Hải Hiệp
Chỉ là.. chưa quen
Trương Hải Hiệp
Không phải là không được
Hơi âm từ tay người ấy truyền vô tay cậu cho cậu cảm giác bây giờ mới là trân thật
Người trước mắt cậu vẫn còn sống, không phải là giấc mơ mà cậu đã mơ suốt 10 năm qua
Trương Hải Lâu
//Nắm tay anh//
Trương Hải Lâu
Về nhà thôi /cười/
Trương Hải Hiệp
//Ngước lên nhìn cậu// Nhà?
Trương Hải Hiệp
À phải rồi.. tộc trưởng còn đang đợi…
Trương Hải Lâu
Không /cắt ngang lời anh/
Trương Hải Lâu
Tôi không nói Trương gia
Trương Hải Lâu
Về nhà của chúng ta
Trương Hải Lâu
//Ngả ô về phía anh/
Ánh mắt lạnh lẽo ấy xuất hiện một vết nứt rất nhỏ
Giống như mặt biển đóng băng cuối cùng cũng có vết nứt nhé
Tác giả
Truyện này tép top
Tác giả
Ai khống thích thì không cần đọc cũng như xúc phạm tác phẩm của mình nhé
Tác giả
À Hải Đẩu với Hải Thiền bị cậu cho đi rèn luyện rồi vì sau 10 năm thì chúng cũng 20-21 tuổi rôiii
Sương sớm
Màn đêm đã tạnh, chỉ còn những giọt nước chậm rãi rơi từ mái hiên xuống nền gạch đỏ
Sau bao nhiêu năm bôn ba khiến cậu có thói quen ngủ rất nông
chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ kéo cậu khỏi giấc ngủ mơ màng
Tiếng kim loại rất khẽ vang lên từ sân sau
Trương Hải Lâu
//Khoác áo và lặng lẽ bước ra//
Trương Hải Hiệp
//Chậm rãi lau lưỡi đoản dao dính máu//
Trương Hải Lâu
//Dựa vào khung cửa,khoanh tay//
Trương Hải Lâu
Mới sáng sớm mà cậu đã doạ người rồi hả
Trương Hải Hiệp
/ngẩn đầu/ Đánh thức cậu sao ?
Trương Hải Lâu
/khẽ lắc đầu/ Không có
Trương Hải Hiệp
Đói rồi hả
Trương Hải Hiệp
Để tôi nấu cho cậu bát mì
Trương Hải Hiệp
//Đi vô bếp lấu đồ cho cậu ăn//
Trương Hải Lâu
//Dựa vào khung cửa bếp//
Trương Hải Lâu
Lâu lắm mới được cậu nấu cho ăn đấy
Trương Hải Hiệp
/Khẽ cười/
Một lúc sau anh bê ra 2 bát mì, 1 bát để trước mặt cậu
Trương Hải Lâu
Ái chà //xoa tay//
Trương Hải Lâu
//Ăn một miếng// Ư ư /mắt sáng lên/
Trương Hải Hiệp
Có ai tranh với cậu đâu chứ
Trương Hải Lâu
Vẫn ngon như ngày nào
Trương Hải Hiệp
/Ánh mắt nhìn cậu dịu đi/
Trương Hải Lâu
Cậu cũng ăn đi chứ //vừa ăn vừa nói//
Trương Hải Hiệp
Ừm /khẽ cười/
Trương Hải Lâu
Thật là mau ăn đi, tôi có gì đâu mà nhìn chứ
Trương Hải Lâu
10 năm không gặp nên nhớ tôi hả /ghé sát vô mặt anh/
Bầu không khí đột nhiên im bặt
Người nghẹn lời.. cũng là cậu
Trương Hải Lâu
/Chớp chớp mắt/
Trương Hải Lâu
Tép, cậu học đâu ra mấy câu này vậy
Trương Hải Hiệp
Không có học
Trương Hải Hiệp
Nghĩ sao nói vậy thôi
Trương Hải Lâu
/Tai hơi đỏ/
Trương Hải Hiệp
/Nhìn thấy rồi khẽ cười/
Trương Hải Hiệp
//Đứng dậy che chắn cậu//
Trương Hải Hiệp
//Tay đang cầm chuôi dao sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào//
Bóng lưng cao lớn ấy. 10 năm trước cũng vậy
Mỗi lần gặp nguy hiểm. Anh luôn là người đầu tiên bước lên chắn trước cậu
Mộ số Bảy
Trương Hải Hiệp
Đứng im /nhỏ giọng nói/
Tiếng gõ bên ngoài dừng lại
Sau đó là giọng nói của một ông cụ vang lên
Người Trương gia
Có thư gửi đến 2 cậu ạ
Người Trương gia
Biển có sóng
Trương Hải Hiệp
Sóng không qua bờ
Trương Hải Hiệp
//Mở cửa//
Người Trương gia
…Cậu thật sự còn sống
Ông lão ấy không hỏi gì thêm mà chỉ móc trong túi ra một phong thư màu đen
Người Trương gia
Sáng nay có người đặt trước cửa từ đường thưa hai cậu
Người Trương gia
Trên đó ghi tên của hai cậu
Trương Hải Hiệp
//Nhận lấy lá thư//
Anh nhận lấy lá thư nhưng không mở ra ngay mà lại truyền tay đưa cho cậu
Trương Hải Hiệp
Cậu xem đi
Trương Hải Lâu
/Nhướng mày/ Để tôi?
Trương Hải Lâu
Cậu không sợ tôi đọc xong giấu luôn hả
Trương Hải Hiệp
/Lắc đầu/ cậu sẽ không làm vậy
Trương Hải Lâu
Tin tôi vậy sao
Trương Hải Hiệp
/Nhìn cậu rồi gật đầu/ tin…
Chỉ một chữ nhưng lại khiến cậu không thể đùa thêm được nữa
Trương Hải Lâu
/bật cười/ được rồi, để tôi coi trong này có gì
Nói xong cậu cầm lấy phong thư và mở nó ra
Trong thư chỉ có một tấm ảnh cũ
Bức ảnh ấy đã ngã vàng. Chụp trước một ngôi mộ đá
Có 7 người đừng thành hàng, 6 người đều bị bôi đen khuôn mặt. Chỉ còn 1 người ở giữa là không bị
Trương Hải Lâu
Không thể nào /đồng tử co lại/
Trương Hải Hiệp
Chuyện gì vậy /nhíu mày ngõ vào nhìn tấm ảnh/
Trương Hải Lâu
Cậu nhìn này
Người không bị che mặt trong bước ảnh ấy
Thế nhưng có một gương mặt giống anh gần như đúc từ một khuôn
Trương Hải Lâu
Là cậu hả //lật tấm ảnh ra đằng sau//
Trương Hải Lâu
Có dòng chữ này
Phía sau tấm ảnh chỉ có một dòng chữ được viết bằng mực đỏ
“Nếu muốn biết người ấy là ai.. hãy đến Mộ số Bảy”
Trong phòng chìm vào tĩnh lặng
Một cơn gió lùa qua khe cửa lật nhẹ góc tấm ảnh
Trương Hải Lâu
Đi chứ /nhìn anh/ //đưa tấm ảnh cho anh//
Trương Hải Hiệp
Đi //cấm lấy tấm ảnh rồi gập lại cất vô túi//
Trương Hải Lâu
Thú vị rồi đây /cười khẩy/
Trương Hải Hiệp
Đi thôi /hất cắm về phía trước/
Giọng anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng lần này không phải là mệnh lệnh
Mà là lời rành riêng cho một người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play