[ Chu Tả ] Hợp Đồng Không Có Hồi Kết
Chương 1
Trời cuối thu.
Phòng họp tầng 38 của tập đoàn Chu Thị yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật tài liệu.
Chu Chí Hâm ngồi ở vị trí chủ tọa, bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ càng tôn lên vẻ lạnh lùng. Anh lướt mắt qua bản báo cáo trước mặt
Chu Chí Hâm
Không còn phương án khác ?
cổ đông
Tập đoàn Tả Thị đề nghị liên hôn
cổ đông
Nếu hai tập đoàn trở thành người một nhà, dự án khu đô thị phía Đông sẽ được thông qua ngay lập tức. Cổ đông hai bên cũng sẽ yên tâm.
Chu Chí Hâm
" khép tài liệu lại "
Chu Chí Hâm
Tôi không hứng thú
Một câu nói khiến cả phòng nín thở.
Đúng lúc ấy...
Thư ký gõ cửa.
Thư ký
Chủ tịch mời ngài về nhà ngay.
Biệt thự nhà họ Chu.
Ông nội Chu đặt một xấp hồ sơ lên bàn.
Chu Chí Hâm
" không thèm nhìn "
ông Chu
" bình thản nhấp một ngụm trà "
ông Chu
Đây không phải đề nghị
Chu Chí Hâm
Ông nghĩ một cuộc hôn nhân có thể cứu được Chu Thị?
ông Chu
* nhìn thẳng cháu trai *
ông Chu
Nhưng nó có thể giữ quyền lực trong tay nhà họ Chu
Không khí trở nên nặng nề.
Sau vài phút im lặng.
Chu Chí Hâm cầm hồ sơ lên.
Đập vào mắt anh là tấm ảnh của một chàng trai trẻ.
Mái tóc đen.
Đôi mắt sáng nhưng đầy vẻ xa cách.
Tên ghi bên dưới:
Tả Hàng.
Luật sư.
Người thừa kế nhà họ Tả.
Chu Chí Hâm
Con trai út nhà họ Tả
Chu Chí Hâm
Nếu muốn dự án thành công
Cùng thời điểm đó.
Ở văn phòng luật.
Tả Hàng vừa kết thúc một phiên đàm phán kéo dài suốt ba tiếng.
Cậu chưa kịp uống ngụm nước thì điện thoại reo.
Đầu dây bên kia không vòng vo
Tả Hàng
* tưởng mình nghe nhầm *
Ba Tả
Đây là quyết định của hai gia đình
Ba Tả
Con là người thông minh
Ba Tả
Con biết rõ giá trị của cuộc hôn nhân này
Cuộc gọi kết thúc.
Tả Hàng nhìn màn hình điện thoại đã tắt.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười bất lực.
Tả Hàng
Ngay cả hôn nhân...
Tả Hàng
Cũng có thể đem ra làm hợp đồng
Chương 2
MC
Xin mời hai vị trao nhẫn
Tiếng MC vang lên khắp đại sảnh.
Ánh đèn pha lê rực rỡ hắt xuống lễ đường.
Chu Chí Hâm và Tả Hàng đứng đối diện nhau.
Đây là lần đầu tiên họ nhìn rõ đối phương.
Chu Chí Hâm cao hơn cậu gần nửa cái đầu. Gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt sâu đến mức không ai đoán được anh đang nghĩ gì.
Tả Hàng khẽ ngước lên.
Tả Hàng
// Đẹp trai thật... //
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.
Một cuộc hôn nhân vì lợi ích.
Đẹp hay xấu cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Chu Chí Hâm cầm chiếc nhẫn, bình tĩnh đeo lên ngón áp út của Tả Hàng.
Động tác dứt khoát.
Không một chút do dự.
Đến lượt mình, Tả Hàng cũng làm điều tương tự.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.
Máy ảnh chớp liên tục.
Hai người mỉm cười đúng chuẩn một cặp đôi mới cưới.
Chỉ có họ biết...
Nụ cười ấy hoàn toàn là giả.
Đêm.
Biệt thự riêng của Chu Chí Hâm.
Chiếc xe Rolls-Royce màu đen dừng trước cổng.
Quản gia đã đứng đợi từ sớm.
Người hầu
Thiếu gia , thiếu phu nhân
Tả Hàng
* hơi mất tự nhiên trước cách xưng hô *
Chu Chí Hâm
Cô dẫn cậu ấy lên phòng
Người hầu kéo vali giúp Tả Hàng.
Cậu vừa bước được vài bước thì phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp.
Chu Chí Hâm
" lấy từ cặp tài liệu 1 tập giấy màu đen "
Chu Chí Hâm
" đặt lên bàn "
Ngay trang đầu tiên đã ghi rõ.
《HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN》
Điều khoản thứ nhất.
"Không can thiệp vào đời sống riêng của đối phương."
Điều khoản thứ hai.
"Không được nảy sinh tình cảm."
Tả Hàng
* khẽ nhướng mày *
Chu Chí Hâm
Để tránh rắc rối
Tả Hàng
Anh tự tin mình quá
Tả Hàng
Tôi còn chưa chắc sẽ thích anh
Chu Chí Hâm
* nhìn cậu vài giây *
Chu Chí Hâm
Tôi cũng không có hứng thú
Không khí lập tức trở nên căng thẳng như dây đàn
Điều khoản thứ ba.
"Trong các sự kiện công khai phải thể hiện là một cặp vợ chồng hạnh phúc."
Điều khoản thứ tư.
"Ở chung biệt thự trong thời gian hợp đồng có hiệu lực."
Điều khoản thứ năm.
"Sau hai năm, hai bên tự nguyện ly hôn."
Tả Hàng
" khép tập hồ sơ lại "
Chu Chí Hâm đưa cây bút máy màu bạc.
Hai người cùng ký tên.
Khoảnh khắc nét mực cuối cùng được viết xuống...
Cuộc hôn nhân này chính thức có hiệu lực.
Mười giờ tối.
Tả Hàng đi một vòng căn biệt thự.
Rộng.
Quá rộng.
Chỉ riêng phòng khách cũng lớn hơn cả căn hộ cậu từng ở khi học đại học.
Người hầu
Thiếu phu nhân, phòng của cậu ở tầng hai* mỉm cười *
Tả Hàng
Ở cạnh? * hơi sượng lại *
Tả Hàng
Đúng là diễn thì phải diễn cho trọn* bất lực thở dài *
Nửa đêm.
Tả Hàng đang sắp xếp hành lý thì nghe tiếng gõ cửa.
Cốc... cốc...
Mở cửa ra.
Chu Chí Hâm đứng trước mặt.
Trên tay là một chiếc chìa khóa.
Chu Chí Hâm
Đây là chìa khóa thư phòng
Chu Chí Hâm
Nếu cần làm việc thì dùng
Chu Chí Hâm
Đừng vào phòng tôi
Chu Chí Hâm
Đừng tự ý động vào đồ của tôi
Chu Chí Hâm
Nếu có khách...
Nói xong, anh quay người rời đi.
Tả Hàng nhìn theo bóng lưng ấy.
Khóe môi khẽ cong
Chu Chí Hâm
" bỗng dừng bước "
Chu Chí Hâm
"quay đầu lại "
Tả Hàng
Không phải điều khoản đầu tiên là không can thiệp sao?
Chu Chí Hâm
* đáp tỉnh bơ *
Chu Chí Hâm
Ông nội sẽ xem camera
Chu Chí Hâm
Nếu chúng ta không xuống cùng nhau...
Chu Chí Hâm
Ngày mai sẽ có hơn mười cuộc gọi hỏi thăm
Tả Hàng
* im lặng vài giây rồi bật cười *
Chu Chí Hâm không đáp.
Anh chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.
Cánh cửa khép lại.
Hai con người xa lạ.
Hai căn phòng cạnh nhau.
Một bản hợp đồng hôn nhân.
Và hai năm chung sống vừa mới bắt đầu...
Chương 3
Tám giờ sáng.
Tả Hàng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Cậu nhắm mắt, mò mẫm tìm điện thoại trên tủ đầu giường.
Người hầu
Thiếu phu nhân, thiếu gia đang đợi cậu dưới nhà
Giọng quản gia truyền đến.
Tả Hàng lập tức tỉnh ngủ.
Cậu ngồi bật dậy.
Tả Hàng nhìn đồng hồ
Bảy giờ năm mươi tám phút
Hai phút
Còn hai phút
Cậu vội vàng bước xuống giường, thay quần áo rồi chạy ra khỏi phòng
Đến khi xuống tầng một, Tả Hàng vừa hay nhìn thấy Chu Chí Hâm đang ngồi bên bàn ăn
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay
Một tay cầm tách cà phê
Một tay xem tài liệu Đáng vẻ vô cùng bình thản
Tả Hàng
Xin lỗi " bước tới "
Chu Chí Hâm
Trễ hai phút " Không ngẩng đầu "
Tả Hàng
Nhưng tôi vẫn xuống trước tám giờ mà
Chu Chí Hâm
Là tám giờ đúng
Tả Hàng
" kéo ghế ngồi xuống "
Tả Hàng
Anh có cần chính xác đến vậy không ?
Tả Hàng
Nếu sau này chúng ta ly hôn ...
Chu Chí Hâm
Thì sao " ngẩng đầu "
Tả Hàng
Tôi sẽ không phải chịu đựng tính cách này nữa
Người hầu
" đứng bên cạnh cố nhịn cười "
Chu Chí Hâm
" lạnh lùng liếc qua "
Chu Chí Hâm
Cô có việc thì đi làm đi
Người hầu
" lập tức rời khỏi phòng ăn "
Tả Hàng
" nhìn bóng lưng cô "
Tả Hàng
Có vẻ cô ấy sợ anh
Chu Chí Hâm
" bình thản uống cà phê "
Chu Chí Hâm
Cô ấy sợ tôi trừ lương
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một mặt khác của Chu Chí Hâm.
Không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ ngoài.
Ít nhất...
Anh vẫn biết đùa.
Bữa sáng kết thúc trong yên bình.
Cho đến khi một chiếc xe dừng trước cổng.
Chu Chí Hâm
" nhìn ra ngoài cửa sổ "
Tả Hàng
Ông ấy đến đây làm gì? * căng thẳng *
Chu Chí Hâm
Xem chúng ta có thật sự là vợ chồng hay không?
Tả Hàng lập tức hiểu.
Hai phút sau.
Ông nội Chu bước vào.
Vừa nhìn thấy hai người, ông đã nở nụ cười
Chu Chí Hâm
Ông nội " đứng dậy "
Tả Hàng
Ông nội " cũng đứng lên "
Chu Tả
" Hai tiếng gọi gần như đồng thời "
ông Chu
Được * lập tức cười *
ông Chu
Ngồi xuống * nhìn hai người *
Chu Chí Hâm
Ông muốn xem hai đứa ăn sáng
Chu Chí Hâm
* vẫn bình tĩnh *
ông Chu
Hai đứa vừa kết hôn hôm qua
ông Chu
Không thể để ông vừa mới quay lưng đã mỗi người một nơi được
ông Chu
Chí Hâm có bắt nạt cháu không?
Tả Hàng
" lập tức nhìn sang Chu Chí Hâm "
Tả Hàng
// load hai giây //
ông Chu
Vậy tối qua nó ngủ ở đâu?
Câu hỏi khiến Tả Hàng cứng người.
Chu Chí Hâm cũng khựng lại.
Hai người nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tả Hàng
* nhanh chóng nở nụ cười *
Tả Hàng
Anh ấy...ngủ cạnh cháu
Chu Chí Hâm quay phắt sang.
Ánh mắt có chút bất ngờ.
Ông nội Chu lập tức vui vẻ.
Tả Hàng
Chúng cháu mới cưới mà
Tả Hàng
Đương nhiên phải ngủ cùng nhau
Chu Chí Hâm nhìn cậu.
Ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.
Tả Hàng vẫn cười rất tự nhiên.
Dưới gầm bàn, bàn chân cậu bất ngờ bị ai đó giẫm lên.
Tả Hàng suýt hét lên.
Cậu ngẩng đầu.
Chu Chí Hâm vẫn bình thản uống trà.
Chu Chí Hâm
( Cậu muốn chết à? )
Tả Hàng
" nhưng ngoài mặt vẫn phải tiếp tục diễn "
Tả Hàng
Đúng không, chồng?
Chu Chí Hâm
" lần đầu tiên bị sặc nước "
ông Chu
* lập tức cười lớn *
ông Chu
Cuối cùng cũng có người trị được thằng cháu này
Tả Hàng quay mặt đi.
Khóe môi không nhịn được cong lên.
Nhưng cậu không nhìn thấy...
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Chu Chí Hâm cũng thoáng hiện lên một tia ý cười.
Sau khi ông nội rời đi.
Căn biệt thự trở lại yên tĩnh.
Tả Hàng vừa bước lên cầu thang đã nghe giọng Chu Chí Hâm.
Tả Hàng
Có chuyện gì? " quay đầu "
Tả Hàng
Anh muốn nói chuyện tôi gọi anh là chồng à?
Tả Hàng
Chỉ là diễn thôi mà " nhướng mày "
Chu Chí Hâm
Đừng gọi trước mặt tôi * nhìn cậu *
Tả Hàng
Nếu ông nội lại đến kiểm tra..." quay đầu "
Tả Hàng
Tôi vẫn sẽ gọi * nở nụ cười *
Nói xong.
Tả Hàng chạy thẳng lên tầng.
Chu Chí Hâm đứng tại chỗ.
Một lúc lâu sau.
Anh mới bật cười khẽ.
Buổi chiều.
Tả Hàng nhận được điện thoại từ trợ lý.
Thư ký
Ngày mai có một cuộc họp quan trọng
Thư ký
Về dự án phía Đông
Cúp máy.
Cậu quay sang nhìn tập tài liệu trên bàn.
Dự án phía Đông.
Cũng chính là lý do...
Cậu và Chu Chí Hâm phải kết hôn.
Nhưng Tả Hàng không biết rằng.
Ngay lúc này.
Trong một căn phòng khác.
Chu Chí Hâm cũng đang nhìn vào chính tập tài liệu ấy.
Điện thoại anh rung lên.
Một tin nhắn.
Thư ký
💬 : Chu tổng, có người đang điều tra vụ việc năm năm trước
Chu Chí Hâm
* ánh mắt lập tức lạnh xuống *
Thư ký
💬 : Người của nhà họ Tả
Bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt.
Năm năm trước.
Một vụ tai nạn.
Một người chết.
Một tập đoàn suýt phá sản.
Và một bí mật mà hai gia đình đã cố gắng che giấu suốt nhiều năm.
Chu Chí Hâm nhìn về phía cánh cửa phòng.
Phía bên kia...
Là người vừa trở thành bạn đời trên danh nghĩa của anh.
Tả Hàng.
Anh không biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi đến đâu.
Nhưng có một điều Chu Chí Hâm biết rất rõ.
Tả Hàng không được phép biết sự thật.
Ít nhất...
Không phải bây giờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play