[Nguyên Hằng]Người Hầu × Thiếu Gia
chap 1
1 người phụ nữ vừa mới đi chợ về
trên đường về đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ con
vô cùng yếu ớt vang lên trong đám cây gần đó
bà vì tò mò mà tiến lại xem thử
Lưu Ngọc Như
//tiến lại gạt những chiếc lá vướng víu ra//
Lưu Ngọc Như
sao ở đây lại có một đứa trẻ thế này
Lưu Ngọc Như
//nhìn xung quanh //
Lưu Ngọc Như
Ba mẹ bé ở đâu rồi nhỉ//nhìn thấy tờ giấy nhỏ//
xin chào người qua đường tốt bụng,chúng tôi là ba mẹ của đứa bé này, hiện tại gia đình chúng tôi đang trong cơn hoạn nạn, không có khả năng chăm sóc cho đứa trẻ, xin người làm ơn hãy cưu mang đứa con bé nhỏ của chung tôi, dù không nỡ nhưng chúng tôi chẳng còn cách nào nữa cả.
nếu có người tốt bụng nhận nuôi đứa bé xin hãy đặt cho bé họ Trương
bé là con trai
sinh ngày 11 tháng 5 năm ****
nếu sau này chúng tôi còn cầm cự được thì nhất định sẽ đến đón thằng bé
cảm ơn người tốt bụng đã nhận nuôi thằng bé
ký tên 1 ký tên 2
mẹ bé ba bé
Lưu Ngọc Như
thật là một gia đình tội nghiệp mà//bế bé lên//
Lưu Ngọc Như
nếu đã gặp nhau thì chúng ta đã là một cái duyên rồi
Lưu Ngọc Như
mẹ không chồng không con
Lưu Ngọc Như
chỉ sống một mình
Lưu Ngọc Như
thôi thì mẹ nhận con làm con nhé
Lưu Ngọc Như
giờ mẹ sẽ đưa con đi làm giấy khai sinh và đặt tên nhé
Lưu Ngọc Như
tên gì được nhỉ
Lưu Ngọc Như
mẹ không học nhiều
Lưu Ngọc Như
thôi thì Trương Quế Nguyên nhé
Lưu Ngọc Như
mẹ không hiểu ý nghĩ nhưng mong con một đời bình an
từ đó anh trở thành con của Ngọc Như
tuy gia đình nghèo khó nhưng bà chưa để anh thiếu thốn cái gì
ăn cũng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện
từ nhỏ anh đã thông minh hơn các ạn cùng trang lứa
học tập lúc nào cũng đứng top đầu
mẹ anh rất tự hào về anh và cũng lấy đó làm động lực để cố gắng
con trai cưng của Trần Gia
được nuôi chiều và nuôi nớn trông nhung lụa từ bé
liệu 2 cuộc đời hoàn toàn khác biệt này có mối liên kết gì hay không
chap 2
năm anh lên lớp 5 tuổi thì mẹ anh đã đưa anh tới Thượng Hải sinh sống
chi phí ở đó đắt đỏ gấp 5 lần so bới vùng quê
nhưng mẹ anh vẫn cắn răng kiếm tiền để cho anh ở đó để học tập
vì bà nhận ra anh rất giỏi
hầu như cái gì cũng chỉ cần nhìn sơ qua là biết
bà muốn anh tiếp cận được nền giáo dục tốt hơn
Anh được tuyển thẳng vào trường cấp 3 danh giá nhất Thượng Hải
Trương Quế Nguyên_anh_
mẹ nhìn này
Trương Quế Nguyên_anh_
còn được tuyển thẳng rồi//vui vẻ chạy với chỗ Như//
Lưu Ngọc Như
con của mẹ giỏi quá
Lưu Ngọc Như
tối nay con muốn ăn gì mẹ đưa con đi ăn nào
Trương Quế Nguyên_anh_
Dạ không cần đâu ạ
Trương Quế Nguyên_anh_
có chỉ muốn ăn sủi cảo mẹ làm thôi
Lưu Ngọc Như
//nhìn anh mà xót//
Lưu Ngọc Như
cái thằng nhóc này//cốc nhẹ đầu anh//
Lưu Ngọc Như
lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy
Lưu Ngọc Như
con muốn ăn gì nào
Lưu Ngọc Như
hôm nay mẹ mua cho con
Lưu Ngọc Như
Không là mẹ đưa đi ăn quán đó
Trương Quế Nguyên_anh_
ơ thôi mẹ
Trương Quế Nguyên_anh_
tốn tiền lắm ạ
Trương Quế Nguyên_anh_
vậy con muốn ăn kẹo mạch nha ạ
Trương Quế Nguyên_anh_
con thấy người ta làm ngon lắm ạ
Lưu Ngọc Như
vậy để mẹ đi mua cho con nha
Lưu Ngọc Như
//nhìn anh cười rồi rời đi//
Trương Quế Nguyên_anh_
"mình phải dọn nhà phụ mẹ"
Trương Quế Nguyên_anh_
"hôm nay mẹ đi làm đã mệt lắm rồi"
trong lúc anh đang dọn nhà thì
Trương Quế Nguyên_anh_
hửm
Trương Quế Nguyên_anh_
cái gì đây//lấy ra xem//
Trương Quế Nguyên_anh_
là...là bệnh án của mẹ//sốc//
Trương Quế Nguyên_anh_
mẹ...mẹ mình
Lưu Ngọc Như
//mở cửa bước vào//
Lưu Ngọc Như
mẹ về rồi này Nguyên Nguyên//nhìn thấy anh cầm tờ bệnh án liền sững lại//
Trương Quế Nguyên_anh_
//quay sang nhìn Như//
Trương Quế Nguyên_anh_
mẹ...chuyện này là sao//mắt ngấn lệ//
Lưu Ngọc Như
chỉ là bệnh lặt vặt thôi
Trương Quế Nguyên_anh_
*** mà là bệnh lặt vặt hả mẹ
tác giả không biết viết bệnh gì cho thỏa nên viết *** nha
Trương Quế Nguyên_anh_
nếu hôm nay con không thấy cái này thì mẹ định giấu nhẹm nó đi luôn sao ạ
Lưu Ngọc Như
mẹ...mẹ//bối rối//
Trương Quế Nguyên_anh_
mẹ à
Trương Quế Nguyên_anh_
tại sao mẹ không nói với con chứ
Lưu Ngọc Như
mẹ...mẹ sợ con lo lắng
Lưu Ngọc Như
mẹ muốn con chuyên tâm vào học tập
Lưu Ngọc Như
mẹ thì thế nào cũng được nhưng con thì khác...
Trương Quế Nguyên_anh_
mẹ à//ngắt lời Như//
Trương Quế Nguyên_anh_
mẹ đã hứa với con sẽ ở bên con tới già mà
Trương Quế Nguyên_anh_
sao mẹ lại nói vậy chứ
Lưu Ngọc Như
thôi...thôi vào nấu ăn con
Lưu Ngọc Như
kẹo mạch nha của con này//dí Que kẹo vào tay anh//
Trương Quế Nguyên_anh_
//đơ ra nhìn que kẹo//
chap 3
???
hiệu trưởng: em đã nghĩ kỹ chưa
???
hiệu trưởng: em xuất sắc như vậy
???
hiệu trưởng: nếu có gì thì cứ nói với thầy cô
???
hiệu trưởng: thầy cô sẽ giúp đỡ cho em
Trương Quế Nguyên_anh_
Không cần đâu ạ
Trương Quế Nguyên_anh_
là tự em muốn nghỉ
Trương Quế Nguyên_anh_
em nghĩ em không phù hợp với việc học ạ
???
hiệu trường: thôi được rồi tùy em vậy
???
hiệu trưởng: em ký ào giấy rồi đi đi
Trương Quế Nguyên_anh_
dạ//ký giấy rồi rời đi//
Lưu Ngọc Như
//tát mạnh vào mặt anh//
Trương Quế Nguyên_anh_
//quỳ dưới đất//
Lưu Ngọc Như
con ơi là con
Lưu Ngọc Như
con có biết mình đang làm gì không hả
Trương Quế Nguyên_anh_
mẹ con xin lỗi mẹ
Trương Quế Nguyên_anh_
là tại con
Trương Quế Nguyên_anh_
nhưng con không muốn mẹ vì con mà làm hại bản thân như vậy
Trương Quế Nguyên_anh_
con sẽ kiếm tiền
Trương Quế Nguyên_anh_
sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ
Trương Quế Nguyên_anh_
mẹ tin ở con
Lưu Ngọc Như
//ôm anh mà khóc//
Trương Quế Nguyên_anh_
"mẹ"
Trương Quế Nguyên_anh_
"con nhất định sẽ không để mẹ chịu khổ như vậy nữa đâu"
Trương Quế Nguyên_anh_
xin việc khó quá
Trương Quế Nguyên_anh_
chẳng ai nhận một thằng còn chưa tốt nghiệp cấp 2 như mình cả
Trương Quế Nguyên_anh_
//đột nhiên liếc thấy giấy tuyển việc//
Trương Quế Nguyên_anh_
//nhặt lên//
Trương Quế Nguyên_anh_
10 nghìn tệ một tháng sao
Trương Quế Nguyên_anh_
May quá mình đủ tuổi này
Trương Quế Nguyên_anh_
//tìm đến địa chỉ ghi trên giấy//
Trương Quế Nguyên_anh_
nhà...nhà này tớ quá//choáng ngợp bởi sợ hào nhoáng của ngôi nhà//
Trương Quế Nguyên_anh_
//lau lau tay vào áo mấy lần rồi nhấn chuông cửa//
quản gia
//bước ra mở cổng//
Trương Quế Nguyên_anh_
cháu..cháu Chào bác ạ
Trương Quế Nguyên_anh_
cháu đến đây xin việc ạ
quản gia
cháu đáp ứng được yêu cầu chứ
Trương Quế Nguyên_anh_
Dạ...Dạ được ạ//hơi sợ //
quản gia
bác nói trước là người hầu ở trong nhà này địa vị rất thấp
quản gia
cháu nhìn nhỉ tuổi như vậy có chắc là chịu được không
Trương Quế Nguyên_anh_
Dạ có ạ
Trương Quế Nguyên_anh_
khó như nào khổ như nào cháu cũng chịu được hết ạ
quản gia
vậy ngài mai cháu soạn đồ rồi tới đây làm nhé
Trương Quế Nguyên_anh_
cháu...cháu được nhận rồi ạ
quản gia
đúng//cười hiền nhìn anh//
Trương Quế Nguyên_anh_
cháu...cháu cảm ơn bác ạ//cúi gập người cảm ơn quản gia//
Trương Quế Nguyên_anh_
Dạ vâng ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play