(ĐM) Bé Câm Mưu Cầu Sống Hạnh Phúc
[Q1: Duyên Khởi] Chương 01. Cố Vọng Thư
Mùa xuân năm 1923, trấn Thanh Khê, Giang Nam.
Tiết trời tháng Ba ở vùng sông nước dường như lúc nào cũng mang theo một lớp màn sương ẩm ướt. Sương sớm giăng mờ trên những mái ngói rêu phong, lững lờ trôi trên mặt dòng kênh nhỏ rạch đôi trấn cổ.
Trong gian thư phòng cũ kỹ của Tạ gia, không gian tĩnh mịch đến độ có thể nghe thấy cả tiếng nước rơi giọt.
Cố Vọng Thư, mười tám tuổi, đang ngồi bất động bên chiếc bàn cờ bằng gỗ tùng đã sờn góc.
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//kẹp lấy một quân cờ đen, đặt xuống góc bàn//
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//chăm chú nhìn vào những đường dọc ngang//
Cố Vọng Thư bị câm, là tật bẩm sinh. Năm cậu ra đời được vài tháng, người mẹ quanh năm đau yếu chịu không nổi đả kích từ cái chết của chồng đã buông tay xuôi tay sau một trận bạo bệnh, bỏ lại đứa con thơ dại.
Tạ Mặc Trai
//nhìn nước cờ của cháu mình khẽ vuốt râu//
Tạ Mặc Trai
//bật cười thành tiếng//
Tạ Mặc Trai
//đưa ngón tay gầy guộc gõ nhẹ một cái rõ đau lên cái trán cậu//
Tạ Mặc Trai
Cái thằng bé này, con lại giở trò gian lận với ông già này rồi phải không?
Tạ Mặc Trai
Nước đi trước rõ ràng quân đen nằm ở ô bên cạnh, sao chớp mắt một cái nó lại nhảy sang đây để chặn đường lui của ông rồi?
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//bị ông khẽ đầu thì không những không sợ, tủm tỉm cười//
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
"Lại bị ông nhận ra mất rồi. Đúng là mình không thể sử dụng chiêu này mãi."
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//nịnh nọt nhấc chén trà hoa cúc còn ấm nóng trên bàn//
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
"Tạ tội ông ạ. Cháu sai rồi."
Tạ Mặc Trai
//ngoài mặt lườm cháu một cái hờn dỗi, nhưng trong lòng thì thương không xuể//
Tạ Mặc Trai
//nhận lấy chén trà, hớp một ngụm rồi cười mắng//
Tạ Mặc Trai
Con đấy, chơi cờ với ông mà cũng dùng đến tâm kế.
Tạ Mặc Trai
Người đi cờ tinh ranh như thế này, sau này ai mà bắt nạt được con cơ chứ!
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//cười hì hì, nhanh tay gom các quân cờ lại cho vào hũ gốm//
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//đứng dậy, kéo nhẹ vạt áo trường bào của ông ngoại//
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//đưa tay chỉ chỉ về hướng gian bếp nhỏ phía sau nhà//
Tạ Mặc Trai
Được rồi, biết con đói rồi. Sáng nay có món gì đấy?
Tạ Mặc Trai
Đừng bảo lại là cháo trắng với củ cải muối của bà vú Lý bên hàng xóm cho nhé?
Tạ Mặc Trai
Ông già này thèm chút vị ngọt của bánh trôi nước rồi đấy.
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//nghe vậy liền lắc đầu lia lịa, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý//
Cậu chạy ù xuống bếp, chỉ một lát sau đã khệ nệ bưng lên một chiếc khay gỗ nhỏ.
Trên khay là hai bát cháo hột gà nấu với hạt sen thơm lừng, khói bốc lên nghi ngút, kèm theo đĩa bánh đúc mặn rắc hành phi vàng ruộm mà ông ngoại thích nhất.
Tạ Mặc Trai
Khéo thật đấy. Vọng Thư của ông cái gì cũng biết làm, lại còn làm rất tốt.
Tạ Mặc Trai
Đứa con gái nào sau này gả cho con chắc chắn là có phúc lớn.
Nghe ông trêu, hai má Vọng Thư khẽ ửng hồng. Cậu cúi đầu nếm một thìa cháo, khéo léo né tránh ánh nhìn trêu chọc của ông ngoại.
Tạ Mặc Trai
Lát nữa ăn xong, con ra chợ mua thêm ít mực thỏi với giấy tuyên thành nhé. Mấy đứa trẻ trong xóm dạo này đi học chăm lắm, giấy mực trong nhà sắp cạn rồi.
Tạ Mặc Trai
Tiện thể ghé tiệm thuốc đầu phố bốc cho ông ba thang thuốc bổ khí, mấy nay trời chuyển mùa, cái lưng già này lại giở chứng đau nhức rồi.
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//gật gật đầu//
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//lấy từ trong bọc áo ra một cuốn sổ nhỏ và chiếc bút chì than//
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
[Con nhớ rồi ạ. Con sẽ mua thêm ít cam ngọt về làm mứt cho ông nữa.]
Tạ Mặc Trai
//nhìn dòng chữ ngay ngắn thì mỉm cười//
Tạ Mặc Trai
Haha, chỉ có Vọng Thư là chiều cái tính hảo ngọt của ông già này thôi.
Ăn sáng xong, Vọng Thư dọn dẹp chén đũa, khoác thêm chiếc áo khoác bằng vải thô màu xanh nhạt rồi cầm theo chiếc giỏ tre nhỏ bước ra cửa. Cậu tính đi bốc thuốc và mua giấy mực cho ông ngoại như lời ông dặn lúc nãy.
Thế nhưng, khi vừa đi ra đến đầu hẻm đá xanh, bước chân của Vọng Thư bỗng khựng lại.
Từ phía xa, tiếng la hét phấn khích của lũ trẻ con chạy theo xem, tiếng bàn tán xôn xao xé toạc bầu không khí sương sớm.
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//nheo mắt nhìn//
Trước mặt cậu là một vài chiếc xe hơi sang trọng, sơn đen bóng loáng đang tiến vào.
Người dân trong trấn Thanh Khê nghèo khó này cả đời chưa từng thấy chiếc xe hơi nào nên tò mò tụ tập lại thành một nhóm người.
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//kinh ngạc, lùi lại nép sát vào bức tường gạch rêu phong//
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
"Không biết là vị quan lớn nào lại đi ngang qua lối này."
Nhưng rồi, cậu nhận ra có gì đó không đúng. Chiếc xe không hề đi lướt qua, mà tiếng động cơ cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi dừng hẳn ngay trước chiếc cổng gỗ của Tạ gia.
Cửa chiếc xe đi đầu bật mở. Một sĩ quan trẻ tuổi bước xuống. Anh ta vận bộ quân phục màu xanh thẫm vuốt phẳng phiu không một nếp nhăn, thắt lưng da bản lớn ôm sát vòng eo săn chắc.
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//nhìn chằm chằm// "Là người của quân đội sao?"
Khi thấy ánh mắt của vị sĩ quan nọ quét về phía mình, Vọng Thư giật mình.
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//siết chặt chiếc giỏ tre trong tay, theo đường tắc chạy ngược trở lại//
Vọng Thư vừa chạy vào đến sân, vừa thở dốc vừa ra hiệu liên tục cho ông ngoại đang đứng ở thềm nhà. Tạ lão tiên sinh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng giày da dứt khoát ngoài cổng đã đuổi đến nơi.
Tần Phương Chu cùng hai binh lính sải bước vào sân. Khi bước đến trước mặt cụ già râu tóc bạc phơ, vị phó quan lập tức thu hồi khí thế.
Tần Phương Chu - Phó quan
//cung kính ngã mũ cúi chào// Xin hỏi, đây có phải là tư gia của Tạ Mặc Trai lão tiên sinh không?
Chương 02.
Tạ Mặc Trai
//im lặng, khẽ vuốt râu//
Tần Phương Chu nhìn thấy cụ già râu tóc bạc phơ nhưng phong thái vẫn hiên ngang thì biết ngay là người cần tìm.
Tần Phương Chu - Phó quan
//tiến lên một bước, hai tay dâng lên một phong thư bằng giấy bản dày//
Tần Phương Chu - Phó quan
Thưa Tạ lão tiên sinh, vãn bối là Tần Phương Chu, phó quan của Chử soái.
Tần Phương Chu - Phó quan
Nay tuân mệnh cấp trên, mang sính lễ và thư cầu hôn của đại thiếu gia Chử Thời Ngạn.
Lão tiên sinh Tạ Mặc Trai nghe đến cái tên "Chử Thời Ngạn" khẽ híp mắt, tay vuốt râu cũng khựng lại.
Tạ Mặc Trai
//nhận lấy bức thư//
Vọng Thư ở phía sau rèm tre, mắt không rời khỏi những dòng chữ phượng múa rồng bay trên giấy.
Bức thư do chính tay Tổng tư lệnh Chử Thời Ngạn viết, lời lẽ trang trọng, dùng kính ngữ đúng mực.
[Vãn bối Chử Thời Ngạn kính cẩn cúi đầu bái lạy lệnh tôn ngoại Tạ lão tiên sinh. Năm xưa, ân sư Cố Hoài Lễ đối với vãn bối có ơn tái sinh, xem như con đẻ. Trước lúc người nhắm mắt xuôi tay, điều duy nhất người đau đáu là sự an nguy của cốt nhục duy nhất đang lưu lạc.]
[Nay vãn bối đã yên định được gia bang, xin dâng sính lễ cầu hôn lệnh tôn ngoại Cố Vọng Thư, hoàn thành di nguyện của ân sư, che chở cho người suốt đời suốt kiếp. Mong lão tiên sinh tác thành.]
Tạ Mặc Trai
//nhìn đoàn sính lễ dài dằng dặc đang được binh lính khuân từ trên xe xuống//
Tần Phương Chu - Phó quan
Chử soái có lời, ba ngày sau xe hoa sẽ đến đón Cố thiếu gia về Giang Đô, Bắc Nam Cẩm Thành.
Tần Phương Chu - Phó quan
Mọi nghi thức hôn lễ sẽ được cử hành long trọng nhất, không để thiếu gia phải chịu chút thiệt thòi nào.
Tạ Mặc Trai
//im lặng một hồi lâu, lồng ngực phập phồng như đang kìm nén một thứ cảm xúc quá lớn//
Tạ Mặc Trai
Tần phó quan đường xa vất vả. Xin cho lão già này nửa ngày suy nghĩ. Việc đại sự cả đời của đứa trẻ ta vất vả nuôi lớn, không thể qua loa.
Tần Phương Chu - Phó quan
Dạ được, Chử soái cũng dặn không được làm khó lão tiên sinh. Chiều nay vãn bối sẽ quay lại xin câu trả lời.
Tần Phương Chu - Phó quan
//chào theo lễ quân đội rồi xoay người lui ra, ước thúc binh lính đứng chờ bên ngoài//
Trong phòng, Cố Vọng Thư bước ra từ sau tấm rèm tre. Gương mặt y lúc này đã mất đi vẻ tinh nghịch lúc sáng, thay vào đó là sự hoang mang, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//nhìn những chiếc rương phủ vải đỏ chói mắt đặt đầy giữa sân//
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//vội vã đưa lên ra dấu, năm ngón tay xòe ra rồi thu lại, đặt lên ngực//
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
[Có chuyện gì vậy ông? Những người mặc quân phục kia là ai? Tại sao họ lại mang nhiều đồ đến thế?]
Tạ lão tiên sinh nhìn đứa cháu ngoại dáo dác ra dấu hỏi mình, lồng ngực cụ phập phồng, hơi thở có chút dồn dập.
Tạ Mặc Trai
Tiểu Vọng, con theo ta vào trong, ta sẽ nói cho con biết.
Tạ Mặc Trai
Vọng Thư... Con ngồi xuống đây với ông.
Vọng Thư ngoan ngoãn quỳ bên chân ông, đôi mắt trong vắt ngước lên, tràn đầy vẻ bất an.
Tạ Mặc Trai
//vuốt mái tóc mềm của cậu, thở dài một tiếng//
Tạ Mặc Trai
Đứa trẻ tội nghiệp của ông... Ông không nghĩ thằng nhóc kia thật sự trọng tình trọng nghĩa đến thế.
Tạ Mặc Trai
Dù sao đi nữa, đã đến lúc ông phải nói cho con biết sự thật rồi.
Tạ Mặc Trai
Con có biết tại sao suốt mười mốt năm qua, kể từ ngày mẹ con mất, ông lại giữ con ở cái trấn nhỏ hẻo lánh này, không cho con học quan trường, không cho con nhắc đến tên cha con với bất kỳ ai không?
Vọng Thư lắc đầu. Từ khi sinh ra đến giờ, những gì cậu biết về cha mình chỉ vỏn vẹn là ba chữ "Cố Hoài Lễ".
Mùa đông năm 1910 tại Giang Đô, tuyết rơi trắng xóa phủ lên những bức tường thành xám xịt của Chử soái phủ.
Năm đó, Chử Thời Ngạn mới mười lăm tuổi. Cậu thiếu niên ấy không có một tuổi thơ đúng nghĩa.
Cha ruột của cậu ---Chử đại soái Chử Thiết Sơn, là một bạo chúa khét tiếng máu lạnh.
Trong mắt ông ta, tình cốt nhục là thứ xa xỉ và yếu đuối nhất trên đời. Ông ta tin rằng, để nhào nặn ra một kẻ kế thừa vương quyền quân phiệt, phải băm vằn mọi thứ cảm xúc của nó, biến nó thành một cỗ máy chiến tranh bất khả chiến bại.
Trong ký ức của những người ở Chử phủ năm ấy, Chử Thời Ngạn mười lăm tuổi luôn xuất hiện với bộ quân phục nhỏ thó, gương mặt tái nhợt không một chút biểu cảm, và đôi mắt lạnh lẽo.
Dưới sàn đất lạnh giá, Chử Thời Ngạn mười lăm tuổi, bắp chân đã bị đánh gãy, máu rỉ ra ướt đẫm ống quần quân phục, nhưng cậu không hề khóc, thậm chí không một tiếng rên rỉ.
Chử Thời Ngạn (15)
//bấu chặt vào nền gạch, cố gượng đứng dậy//
Năm mươi roi da, nhốt ba ngày ba đêm trong phòng tối không nước uống để rèn luyện mật gan.
Thậm chí năm mươi hai tuổi, cậu đã bị ép phải tự tay nổ súng xử tử một toán tù binh chiến tranh trước mặt hàng ngàn binh lính.
Trong cái địa ngục danh vọng ấy, mọi người đều sợ hãi tránh xa Chử Thời Ngạn, coi cậu như một con quái vật nhỏ đang lớn. Chỉ có duy nhất một người dám bước tới.
Chương 03.
Cố Hoài Lễ
Đại soái, dừng tay lại đi!
Cố Hoài Lễ
Ngài đang nuôi dạy một người kế thừa, hay đang tự tay hủy hoại một con người?
Ông là người độc nhất vô nhị dám phản đối phương pháp tàn độc của đại soái. Chử Thiết Sơn nể tài quân sư của ông nên không giết, nhưng cũng không nghe theo.
Thấy vậy, Cố Hoài Lễ liền dùng cách riêng của mình để cứu vớt linh hồn của đứa trẻ tội nghiệp kia.
Trong những đêm đông lạnh buốt, sau khi Chử Thời Ngạn bị phạt quỳ ở từ đường, Cố Hoài Lễ lại lén mang đến cho cậu một chiếc bánh nướng còn ấm, một hũ rượu thuốc nhỏ để xoa bóp vết thương.
Ông đưa cậu vào thư phòng, thắp lên một ngọn đèn dầu ấm áp, lén dạy cậu đọc sách, dạy cậu về lòng nhân, về đạo lý làm người mà một kẻ làm tướng cần phải có.
Với hy vọng có thể soi chiếu một phân nhân của đứa trẻ này.
Có một đêm, khi Chử Thời Ngạn nhìn thỏi mực tàu trên bàn.
Chử Thời Ngạn (15)
Thầy ơi... cha nói người làm tướng giỏi là kẻ biết cách giết sạch kẻ thù nhanh nhất. Có đúng không thầy?
Cố Hoài Lễ
Thời Ngạn, cha con sai rồi.
Cố Hoài Lễ
Ông ấy là một tướng giỏi, nhưng thầy hoàn toàn không đồng ý với ông ấy.
Cố Hoài Lễ
Kẻ giết người giỏi chỉ là một tên đồ tể mang danh nghĩa binh lính mà thôi.
Cố Hoài Lễ
Người làm tướng giỏi thực sự, không phải là kẻ giết người giỏi nhất, mà là người biết cách kết thúc chiến tranh với ít máu rơi nhất.
Cố Hoài Lễ
Con học bắn súng, học binh pháp, là để bảo vệ bá tánh, chứ không phải để trở thành một cỗ máy khát máu. Con có hiểu không?
Chử Thời Ngạn mười lăm tuổi ngước nhìn người thầy của mình. Trong đôi mắt xám ngắt như tro tàn của cậu, lần đầu tiên nhen nhóm lên một tia sáng ấm áp.
Tạ Mặc Trai
Nhưng... Vọng Thư của ông, trên đời này làm gì có ai hoàn toàn trong sạch khi đã dấn thân vào con đường quyền lực?
Tạ Mặc Trai
Cha con là một quân sư xuất chúng. Để bảo vệ Chử gia, bảo vệ cả đất nước này, bàn tay nó cũng đã nhuốm đầy mưu mô chước quỷ.
Tạ Mặc Trai
Nó tham gia vào vô số âm mưu chính trị, nắm giữ trong tay những bí mật động trời, những danh sách đen có thể lập tức lật đổ cả một chính quyền quân phiệt, khiến hàng vạn kẻ đầu rơi máu chảy.
Tạ Mặc Trai
Và chính những bí mật đó... đã đẩy cha con vào đường chết.
Năm 1915, trong một trận phục kích đẫm máu ở biên thùy, Cố Hoài Lễ bị chính những kẻ phản bội trong nội bộ hãm hại.
Khi Chử Thời Ngạn mang viện binh đến nơi, toàn bộ doanh trại đã biến thành một biển lửa ngút trời. Giữa đống xác chết ngổn ngang, Cố Hoài Lễ nằm trên vũng máu, lồng ngực găm đầy mảnh đạn.
Chử Thời Ngạn lúc này đã là một thiếu tá trẻ tuổi lao đến, quỳ rạp xuống đất, đôi bàn tay cố gắng bịt vết thương đang trào máu của thầy mình.
Chử Thời Ngạn
Thầy! Thầy cố chịu đựng, con đưa thầy về! Quân y! Quân y đâu hết rồi!
Cố Hoài Lễ
//dùng chút tàn lực cuối cùng, nắm chặt lấy cổ tay áo hắn//
Cố Hoài Lễ
//ánh mắt không hề có sự sợ hãi, chỉ có một nỗi niềm đau đáu duy nhất//
Cố Hoài Lễ
Thời Ngạn... không kịp nữa rồi. Nghe thầy nói... vợ thầy... bà ấy đang mang thai ở quê nhà...
Cố Hoài Lễ
Bảo vệ... bảo vệ con trai ta... Đừng để nó... đừng để những kẻ thù của ta tìm thấy nó... Đừng để nó vướng vào vũng máu này.
Lời chưa dứt, bàn tay của vị quân sư lẫy lừng một thời buông thõng xuống đất, mắt nhắm nghiền, vĩnh viễn ra đi ở tuổi bốn mươi lăm.
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
...
Tạ Mặc Trai
Khi cha con mất, mẹ con đang ở nhà ngoại dưỡng thai vì sức khỏe quá yếu.
Tạ Mặc Trai
//tiến về phía bức hoành phi treo giữa phòng//
Tạ Mặc Trai
//đẩy nhẹ một góc gỗ, lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ đã bám đầy bụi thời gian//
Tạ Mặc Trai
Năm tháng sau khi sinh con ra, tin dữ từ kinh thành mới truyền về đến Giang Nam.
Tạ Mặc Trai
Mẹ con nghe xong thì trời đất sụp đổ, nó khóc đến cạn kiệt nước mắt, rồi rơi vào u uất, trầm cảm.
Tạ Mặc Trai
Nhóc con ấy cứ ôm con mà gọi tên cha con, ngày một gầy mòn như ngọn đèn cạn dầu, rồi qua đời khi con vừa tròn sáu tháng.
Lão tiên sinh mở chiếc hộp gấm, lấy ra một tấm ảnh đen trắng đã ố vàng, bốn góc đã sờn rách, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay của Vọng Thư.
Đó là một bức ảnh chụp ngày cưới của cha mẹ. Cha cậu vận bộ quân phục kiểu cũ, gương mặt nho nhã, chính trực, ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng nhìn người con gái mặc áo sườn xám đứng bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên trong mười mươi tám năm cuộc đời, gương mặt của cha mẹ xuất hiện rõ ràng, sắc nét trước mắt cậu.
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//mấp mé môi//
Tạ Mặc Trai
Nhưng Vọng Thư à, mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Những kẻ thù năm xưa của cha con vẫn còn đó.
Tạ Mặc Trai
Chúng biết Cố Hoài Lễ có một đứa con trai độc nhất. Chúng nghi ngờ rằng trước khi chết, cha con đã giao lại cuốn sổ tay chứa đựng tất cả bí mật quốc gia và danh sách đen cho con.
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to//
Tạ Mặc Trai
Ông biết con không biết, cha con cũng chưa từng đưa nó cho con.
Tạ Mặc Trai
Nhưng những kẻ máu lạnh kia sẽ không tin. Nếu con rơi vào tay chúng, chúng sẽ dùng con làm con tin để uy hiếp Chử phủ, hoặc tệ hơn...
Tạ Mặc Trai
Chúng sẽ dùng những hình phạt tàn khốc nhất để tra tấn một đứa trẻ như con, nhằm moi ra những bí mật mà con vốn dĩ không hề biết.
Cụ già quỳ xuống đối diện với cháu mình, hai bàn tay già nua giữ chặt lấy bả vai gầy của Vọng Thư.
Tạ Mặc Trai
Tiểu Vọng, nghe ông nói này. Ở bên cạnh Chử Thời Ngạn là lựa chọn duy nhất để con có thể sống sót trên đời này.
Tạ Mặc Trai
Ông đã già rồi, cái thân già này như ngọn đèn trước gió, chẳng biết ngày mai có còn tỉnh dậy để che chở cho con được nữa không.
Tạ Mặc Trai
Chỉ có Chử Thời Ngạn mới đủ sức xây dựng một bức tường thành kiên cố để bảo vệ con khỏi những kẻ đó.
Tạ Mặc Trai
Tiểu Vọng của ông...
Nhìn vào đôi mắt rớm nước mắt và đầy bất lực của ông ngoại, Vọng Thư dường như hiểu ra.
Cậu nhìn tấm ảnh cưới của cha mẹ trong tay, rồi nhìn lại những nét chữ phượng múa rồng bay trên tờ giấy cầu hôn của Chử Thời Ngạn.
Vọng Thư im lặng một hồi lâu, cậu chậm rãi đặt tấm ảnh vào lại trong hộp gấm. Đoạn, cậu nhặt chiếc bút chì than dưới đất lên, nắn nót viết lên tờ giấy tuyên thành.
Cố Vọng Thư - Tứ di thái
//nhìn ông, khẽ mỉm cười// "Ông ơi, ông không cần lo cho cháu đâu."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play