Countryhumans - Cách Để Thoát Khỏi Đây?
0. The Fool - Cánh cửa dần mở.
Cách Để Thoát Khỏi Đây?
0. The Fool - Cánh cửa dần mở.
「 ── • --◝°˖ ✦ ˖° ◜-- • ── 」
"Tự hỏi, khi bản thân ta bị đưa vào tình cảnh nguy hiểm nhưng nó luôn cho ta cảm giác an toàn đến kỳ lạ-
Ta nên làm gì?"
"Ta nên bỏ chạy thật nhanh thoát khỏi đây dù biết đó là điều viễn vong mong tưởng-"
"Hay sẽ từng chút một bị chúng gặm nhấm lấy tâm trí đang dần mục rỗng từ bên trong?"
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như cuộc đời của một học sinh sáng học chiều về nghỉ ngơi,
Vietnam lê từng bước nặng nọc đến trường như thể đây là việc bị ai đó thúc ép cam chịu phải làm vậy.
Thật mệt mỏi,
Thật nhàm chán.
Y vốn không lâm vào cảnh này đâu, bỗng cơ duyên trời xúi gì đấy mà đến cái nơi chết tiệt này đây - đi học, làm thêm, bài tập, hoạt động ở trường.
Mọi thứ đều là vòng lặp, cứ lặp đi lặp lại mãi những việc nhàm chán quá độ ấy làm y ngán đến tận cổ.
Y muốn đình công!
Y muốn nghỉ ngơi ở nhà với chiếc điều hòa mát lạnh cùng bộ truyện trinh thám yêu thích, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái như mây và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn đầy tuyệt vời như thể mình đang bay trên chín tầng mây!
Chứ không phải mắc kẹt ở nơi này như một đứa nhóc học sinh với tương lai đen tối mịt mù trước mặt!
Cái định mệnh trớ trêu nào đó đã đưa y đến nơi này mà không lấy một lời nhắc thân thiện nào-
Cứ vậy mà ném y đến nơi đây với vô vàn câu hỏi "Vì sao?",
Và đương nhiên là chẳng bao giờ có câu trả lời thỏa đáng cho chuyện này.
"Chúng ngươi may mắn ở nơi nguy hiểm này nhé!"
Y thật xui xẻo quá đi... Kiếp trước đã gây ra tội tình gì mà ở kiếp này phải chịu cảnh khốn cùng thế chứ?
Y muốn quay về- không muốn ở cái nơi u ám này thêm một giây nào nữa.
Socialist Republic of Vietnam
─| Làm thế nào để thoát khỏi đây? Nơi này không an toàn gì cả... |
_mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt trầm ngâm buồn chán, thở dài thườn thượt
Socialist Republic of Vietnam
─| Như thể mình đang xuyên vào cái cuốn tiểu thuyết kinh dị học đường nào đó vậy, ai ai cũng thần bí hết. |
_dè dặt nhìn mọi người trên hành lang một lượt, thầm cảm thán trong lòng
Socialist Republic of Vietnam
─"Hah-..."
Republic of Cuba
─"Bạn tôi ơi, làm gì mà thở dài hoài vậy? Cậu mệt trong người sao? Có cần xuống phòng y tế không?"
_hỏi dồn dập khiến y không kịp lên tiếng trả lời
Republic of Cuba
─"Ấy-! Xin lỗi nha Vietnam! Tôi hỏi dồn dập quá..."
_vội lên tiếng xin lỗi, tay gãi má
Socialist Republic of Vietnam
─"À ờ... Không sao, tôi ổn. Chỉ là chán quá nên vậy thôi"
_mặt vô cùng chán đời đáp lại, không muốn nói gì ngay sau đó
Republic of Cuba
─"Bạn tôi ơi, tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi và tìm gì đó để bản thân cậu giải tỏa đi... Nhìn cậu chẳng khác gì ông cụ non đâu"
_vỗ vai an ủi, giọng nhỏ nhẹ khuyên
Republic of Cuba
─"Ôi- Vào học rồi!? Đi nhanh lên Vietnam! Đừng đứng ngây ra đó nữa!"
_kéo tay y chạy theo mình về lớp
Ở đây quá thân thuộc, quá gần gũi, quá an toàn một cách kỳ lạ và đáng sợ...
Y không biết đây là thực tại hay do cơ thể đã suy kiệt đến mức tự sinh ảo giác chân thực đến vậy.
Phó mặc bản thân cho số mệnh xoay chuyển, y quá lười để có thể làm gì đó rồi.
Thà để như vậy còn tốt hơn.
Cuba và Vietnam vào lớp vừa đúng lúc, cả hai cùng quay về chổ ngồi của mình và bắt đầu buổi học hôm nay.
Tiết đầu sao phải là tiết Văn thế này? Có chán không cơ chứ?
Vừa bắt đầu ngày mới đã bị nó ru ngủ lúc nào không hay, dạo gần đây thiếu ngủ một cách trầm trọng.
Chắc phải đi bệnh viện một chuyến rồi.
Giờ ra chơi cũng đến rồi, nhưng y lại không thiết tha gì món ăn ở căn tin vì mùi vị của nó như bãi rác vậy.
Sao mà đám học sinh có thể tiêu hóa được chúng vậy? Dạ dày của đám này có vấn đề à?
Cuba ở cạnh thì cứ huyên thuyên mãi điều gì đó nhưng tai y lại ù ù không thể nghe được gì,
Lại sinh ảo giác rồi sao?
Cuba ở đây hoạt bát và dễ gần nên được nhiều người yêu quý lắm, lại là một học sinh gương mẫu và có thành tích cao nhất lớp.
Vietnam đây chỉ hưởng chút hào quang từ cậu bạn cùng bàn này mà thôi, có chút may mắn.
Hai người như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, họ còn sống đối diện nữa nên mối quan hệ này càng thêm khăng khít khiến ai cũng phải ganh tị.
Đôi lúc họ còn sống cùng nhau như anh em, thân thiết đến mức ai cũng tự hỏi: Liệu họ chỉ là bạn thôi sao?
Chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Republic of Cuba
─"Vietnam này, tối nay tôi qua nhà cậu nhé? Có bài tập tôi làm mãi vẫn không được, cậu giúp tôi nha?"
_ánh mắt long lanh, lấp lánh ánh sao nhìn y van nài
Socialist Republic of Vietnam
─"Được thôi, cậu cứ qua đi. Nhưng người học giỏi như cậu lại có bài không hiểu sao? Kỳ lạ thật đấy..."
_miệng thì hỏi cho có nhưng thực chất không quan tâm mấy
Republic of Cuba
─"Cậu biết là tôi không giỏi các môn Xã hội rồi mà Vietnam... "_mặt xụ xuống rầu rĩ
─"Cậu lại giỏi Xã hội nên hỏi cậu là tốt nhất- Đổi lại tôi sẽ chỉ Toán cho!"_nháy mắt trêu đùa
Socialist Republic of Vietnam
─"Rồi rồi- Cậu muốn sao cũng được, hẹn cậu 18 giờ rưỡi tối nay. Đến trễ là tôi cho cậu đứng ngoài cửa"
_làm mặt nghiêm trọng dọa
Republic of Cuba
─"Đã rõ thưa sếp!"
_giơ tay lên chào theo kiểu quân đội
Vietnam nhìn người bạn bên đây cười ngây ngô hồn nhiên, gương mặt tươi tắn như đứa con nít được người lớn cho kẹo - non nớt, đẹp đẽ không tì vết bẩn nào.
Nhìn điệu cười đó đi?
Thật đẹp đúng không?
Ta thích cái nụ cười đó đấy, Cuba.
"Cứ giữ nụ cười như vậy- để khi con đường này kết thúc, ta sẽ đến lấy nó đi như phần thưởng dành cho ta"
Đúng như giờ hẹn, Cuba đã đứng trước cửa căn trọ Vietnam cùng sách vở và hộp bánh ngọt yêu thích của y. Ăn mặc chỉnh chu, tóc tai gọn gàng trông rất bảnh bao.
Y nói vọng từ bên trong mời cậu bạn vào, đã chuẩn bị sẵn cả trà cho anh rồi cả hai bắt đầu công việc của mình.
Người chỉ Toán, người chỉ Văn.
Hiểu lý do vì sao cả hai là bạn với nhau rồi, cả hai rất ăn ý với nhau, không ai có thể thay thế được vị trí ấy.
Tiếng cười đùa vang cả căn phòng nhỏ của căn trọ, đêm nay vẫn đặc biệt yên bình mỗi khi ai đó đến căn phòng này của Vietnam - không cần lý do hợp lý nào cả, chỉ cần có ai ở cạnh y đều như vậy.
Cuba nhìn gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ của Vietnam chăm chú làm Toán, khẽ cong khóe môi lên như trăng khuyết mà cảm thán góc nhìn này cũng đẹp quá rồi đi.
Vietnam vẫn luôn mang cái đẹp như vậy.
Chợt ánh mắt dừng lại nơi vùng cổ trắng thấp thoáng sau những lọn tóc rũ xuống còn đọng nước, tim hẫng đi một nhịp nơi lòng ngực - cảm giác này lạ thật, người ta gọi cảm giác này là gì nhỉ?
Tay chậm rãi đưa đến vén đi mái tóc che gương mặt y sau vành tai - cái lạnh của nước tắm, sự mềm mại và cả mùi hương nhẹ thoang thoảng của tóc làm anh phải ngây người trong phút chốc.
Vietnam đưa mắt nhìn, cảm thấy khó hiểu với hành động của Cuba mà lên tiếng hỏi. Anh vẫn hay làm mấy hành động như này khiến y nghĩ đây như là người anh trai bất đắc dĩ của mình từ trên trời rớt xuống vậy, chăm lo từng chút một và rất tỉ mỉ.
Socialist Republic of Vietnam
─"Có chuyện gì sao?"
Republic of Cuba
─"Không có gì đâu... Chỉ là thấy tóc cậu rớt xuống sẽ che mắt cậu nên vén lên thôi"
Republic of Cuba
─"Nhưng cậu không sấy tóc cho khô rồi hãy ngồi học? Như vậy nhỡ ướt sách vở thì sao?"
_nói rồi liền đi lấy máy sấy tóc sấy khô cho
Socialist Republic of Vietnam
─"Có sao đâu, tôi vốn không mấy bận tâm về chuyện này cho lắm"
─| Lười lắm... |_ngồi yên cho anh sấy tóc hộ
Republic of Cuba
─"Không được! Đã gội đầu muộn mà còn không chịu lau khô thì có mà bị bệnh cho, để đấy tôi sấy!"
─| Phải biết lo cho mình chứ!? |
Từng sợi được anh sấy khô, bay nhẹ theo gió của máy và mùi hương nhờ vậy mà rõ hơn - mùi của hoa nhài nhẹ và dịu làm sao.
Phần gáy lộ ra rõ hơn còn hơi ướt do tóc, tay khẽ chạm nhẹ cảm nhận làn da mỏng ấm của y.
Y đang mặc chiếc áo oversize nên phần cổ lộ ra rất rõ ràng.
Republic of Cuba
─"Xong rồi, lần sau nhớ lau khô tóc đấy Vietnam. Bệnh thì mệt lắm"
_đặt máy sấy tóc về chổ cũ, quay về vị trí ngồi của mình
Socialist Republic of Vietnam
─"Rồi rồi... Chẳng biết cậu là bạn tôi hay bố tôi nữa, Cuba"
_nhìn anh với vẻ mặt chán chường, không biết bình luận gì thêm
Republic of Cuba
─"Pft- Có lẽ là cả hai đấy?"
─| Có khi sau này sẽ khác đấy... |
Republic of Cuba
─"Mà thôi cũng trễ rồi nên tôi về đây, ngày mai gặp cậu nhé Vietnam"_thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, vừa bước đến cửa thì quay đầu lại cười mỉm nói
─"À, làm xong hai bài tập đấy đi nhé, ngày mai tôi sẽ kiểm tra"_vẫy tay tạm biệt
Socialist Republic of Vietnam
─| Tên xấu xa này... |
─"Biết rồi ông tướng, tạm biệt"
Socialist Republic of Vietnam
_ánh mắt dần tối lại nhìn phía cửa đã đóng, nhìn xuống bàn nơi sách vở mở toang
─"Lần sau phải cẩn thận hơn mới được..."
Socialist Republic of Vietnam
─| Giữ khoảng cách thôi. |
_thu dọn đồ đạc lại rồi đi vào nhà tắm
Republic of Cuba
─"Cậu ấy đúng là vẫn dễ thương như mọi khi... Lần sau mình sẽ mang món khác đến vậy"
_hướng mắt về phía căn trọ còn sáng đèn, nở nụ cười kỳ lạ rồi quay lưng rời đi
Republic of Cuba
─| Thật khiến người ta tò mò mà, Vietnam. |
Nơi mọi thứ bị bóng đêm của bí ẩn bao trùm, nơi bị tấm màn che đậy không ánh sáng, nơi giam giữ thứ không nên thoát ra.
Sự thật sẽ mãi bị vùn lấp dưới đáy bùn sâu thẳm.
Ai mới là người nắm lấy quyền định đoạt?
Vietnam nép mình nơi cửa sổ, nhìn ngôi nhà nhỏ đối diện đã tắt đèn và chủ nhân của nó đang chìm vào giấc ngủ say sưa với giấc mơ của riêng hắn, mắt rũ xuống thầm đánh giá.
Nhìn phía tủ đầu giường với bộ Tarot chỉ có 22 lá Major Arcana - vật duy nhất thật sự thuộc về y, vật đã nằm gọn trong tay mình khi đến thế giới xa lạ này.
Thật kỳ lạ làm sao khi nó chỉ có vỏn vẹn 22 lá, các lá còn lại đã đi đâu rồi?
Không lẽ mình đã vứt chúng đi đâu rồi sao?
Hay đằng sau nó ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác?
Nhưng chắc chắn, nó chẳng hề tốt đẹp gì.
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
Một buổi chiều an lành, các độc giả của tôi.
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
Thay vì có chương mới của Những Mảnh Hồn Lạc Lõng thì chúng ta có một bộ truyện mới mang tên Cách Để Thoát Khỏi Đây?
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
Tôi cũng đang trong quá trình xây dựng lại cách kể nên hãy xem đây là nơi tôi tập luyện, cũng như là tác phẩm mới tôi vừa nghĩ ra trong lúc đọc truyện kinh dị.
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
Tôi không đảm bảo sẽ ra chương đều (thật ra là tôi không có thời gian cố định, có ý tưởng thì viết, không thì sẽ để khi nào có thì viết) nên sẽ mất thời gian khá lâu.
Do trong hè tôi còn đi học thêm gần như là full tuần nên không có thời gian nào dành cho truyện nữa.
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
Nói thì nói thế chứ White and Red bỏ xó mấy tháng trời chưa có chương mới nào, tôi cũng tồi ghê🤡.
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
Vì dung lượng có giới hạn nên tôi chẳng thể làm bìa hay vẽ avatar Vietnam trong AU này được nên tạm thời là thế.
Mong độc giả bỏ qua cho.
I. The Magician - Nhà Ảo thuật lạc lối.
Cách Để Thoát Khỏi Đây?
I. The Magician - Nhà Ảo thuật lạc lối.
「 ── • --◝°˖ ✦ ˖° ◜-- • ── 」
"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong"
"Đừng để bản thân bị sự dối trá thao túng"
Thời tiết lúc nào cũng bất thường như vậy, thiên nhiên cũng biết trêu đùa con người thế sao? Đến thiên nhiên còn trêu đùa với mình thế này thì nói chi đến số phận bản thân đang chịu đây.
Trời cũng dần tối muộn, y lại ở ngay bến xe bus cũ đã không còn sử dụng và cũng không lấy bóng dáng chiếc xe nào chạy ngang qua.
Có lẽ đêm nay phải đi lang thang dưới tiết trời lạnh lẽo của mưa trở về căn trọn còn cách mình hơn 5km, đây vốn là vùng ngoại ô mà.
Vietnam ngước nhìn những đám mây đen lớn ồ ạt kéo đến, mưa càng lúc càng nặng hạt dần tạt vào mặt khiến y phải kêu lên vì đau.
Với tình hình này thì khó mà quay về sớm rồi đây...
Hơn nữa, trong túi toàn các món đồ quan trọng nên càng không thể dính mưa.
Thở dài chán nản vô cùng, giờ chỉ có nước đứng đợi mưa đỡ hơn một chút rồi chạy bộ về thôi.
Cũng may mà không có sấm chớp-
Socialist Republic of Vietnam
─"..."
Socialist Republic of Vietnam
─| Thời tiết chết tiệt! |
_mặt nhăn nhó không thôi, thầm mắng trong lòng vô vàn lời hay ý đẹp
???
─"Cậu làm gì ở đây một mình vậy? Ở đây không an toàn với người dễ hỗn loạn như cậu đâu"
Socialist Republic of Vietnam
_!?
Một giọng nói xa lạ ở rất gần mình, cái giọng trầm mang theo cảm giác lạnh lẽo dọc sống lưng này thật đáng báo động.
Không cảm nhận được sự tồn tại¿-
Vietnam không quay đầu nhìn thứ đang đứng rất gần bên cạnh, linh cảm mách bảo đây không phải thứ nên đối nhìn trực tiếp, hãy tránh xa nó tốt nhất có thể.
Nhưng làm thế nào để thoát?
Y cười thầm, cất giọng vừa đủ nghe đáp lại mơ hồ. Chỉ đi có một lúc thì trời đổ mưa, mưa dai dẳng hơn nửa tiếng rồi gặp được thứ kỳ lạ. Tự hỏi sự tồn tại mơ hồ kia là gì?
Tay siết chặt quai túi đến trắng bệt, gương mặt điềm tĩnh kỳ lạ dù tim đang đập liên hồi trong lòng ngực.
Tự nhủ phải giữ bình tĩnh, não tìm cách đối phó với tình huống này.
???
─"Trời sẽ như vậy cho đến tối đấy, cậu không lẽ định ở đây đến lúc trời chập tối luôn sao?"
_nở nụ cười tiêu chuẩn, tay khoanh lại trước ngực, người hơi nghiêng về phía y
Socialist Republic of Vietnam
─"Chắc... Là thế đấy, tôi không có mang ô do lúc đi thấy trời còn nắng. Nào có ngờ thời tiết thay đổi nhanh đến vậy"
???
─"Cậu...đứng đây chắc cũng lâu rồi nhỉ? Không thấy mỏi chân sao?"
Socialist Republic of Vietnam
─"Mỏi thì có mỏi nhưng vẫn đang cố chờ mưa bớt đi, còn anh?"_chầm chậm quay đầu lại đủ để mắt nhìn gương mặt người bên cạnh
─"Anh thì sao? Có ô nhưng không trở về mà đứng đây trú mưa với người lạ như tôi?"_cười lạnh
???
─"Cậu thận trọng hơn tôi nghĩ..."_cái tên vừa đến ở cổ đột ngột bị nuốt trôi xuống
─"Tôi thấy cậu đứng đây một mình nên muốn đến bắt chuyện thôi, tôi cũng đi một mình nên đâm ra có chút chán"
Socialist Republic of Vietnam
─"Thế sao"
Socialist Republic of Vietnam
─"Xin lỗi anh nhiều nhé, dạo này tôi hơi thiếu ngủ nên đâm ra dễ nghi ngờ mọi thứ xung quanh lắm"
???
─"Không sao, cũng có lỗi của tôi khi đột ngột bắt chuyện với cậu thế này- Đây vốn là thời điểm không mấy an toàn mà..."
_gương mặt lãnh đạm, khóe môi cong lên lạ kỳ
???
─"Tên cậu là gì? Tôi đi qua nơi này cũng nhiều lần nhưng chưa thấy cậu bao giờ, cậu mới chuyển đến ư?"
Socialist Republic of Vietnam
─"Nếu tôi nói tên tôi cho anh, anh sẽ nói tên cho tôi?"
_nhướng mày nhìn
USA - United States of America
─"Tất nhiên rồi? Cậu có thể gọi tôi là USA, khi nào chúng ta thân thiết hơn tôi sẽ cho cậu biết tên thật của mình"
USA - United States of America
─"À, USA là tên mà mọi người hay gọi tôi, còn cái tên kia thì ít người gọi lắm nên cậu cứ gọi USA là được"
_chìa tay về phía trước, vẫn giữ nụ cười chuẩn mực trên môi
Socialist Republic of Vietnam
_nhìn bàn tay đeo găng đen trước mắt, suy nghĩ một lúc rồi bắt lấy giới thiệu lại
─"Vietnam"
USA - United States of America
─"Ngắn gọn, dễ nhớ. Rất vui được biết cậu, Vietnam"
_híp mắt vui vẻ
Cuộc trò chuyện dần chìm vào tiếng mưa rơi trên mái hiên cũ và những tán lá cao vút trong nền trời tịch mịch, tiếng rào rào và tiếng gió cứ đều đều vang vọng bao trùm cả trạm xe.
Y cảm nhận rõ ánh nhìn kỳ lạ từ người đàn ông bên cạnh - mắt và miệng đều mang ý cười, tay chấp sau lưng, đúng phong thái của người dễ gần và hòa nhã.
Nhưng ai biết được hắn đang suy tính gì trong đầu,
Chẳng ai biết được cả.
Vietnam nhìn bầu trời lần nữa, lại thở dài chán nản rầu rĩ, hiện tại đã hơn 19 giờ rồi, không về bây giờ thì lấy sức đâu ngày mai dậy đây? Mai lại vướng phải lịch trực nhật chết tiệt kia.
Tại sao những lúc như thế này lại quên mang ô nhỉ? Nếu có nó ở đây thì không phải đợi mấy tiếng liền-
Cũng sẽ không gặp tên này...
Người tên USA chỉ đơn giản là đứng cạnh y, cùng y đợi cho cơn mưa này trôi qua.
Có khi cả hai lại chung đừng về không chừng?
Hắn liếc nhìn Vietnam - một người trầm lặng, ít nói, cẩn trọng,
Và biết cách để không bị rơi vào bẫy ngọt,
Nhưng chỉ mới là bước dạo đầu của buổi gặp hôm nay mà thôi, vẫn chỉ là chú cừu non nớt.
Socialist Republic of Vietnam
─"Tôi tự hỏi, người có ô như anh sao lại phải đứng đây đợi mưa"
─"Anh vốn có thể tự quay về dù trời có mưa lớn thế nào, lý do là gì?"
Vietnam ngoái đầu lại với đôi mắt sắt lẹm dò hỏi, chẳng có lý do gì để một người như USA ở đây cả, thật lấy làm hoài nghi mục đích đằng sau.
USA tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ y sẽ lên tiếng hỏi thẳng như vậy.
Có lẽ nào mục đích của mình bị lộ rồi sao?
Hay y chỉ đơn giản hỏi vì khó chịu?
USA - United States of America
─"Đợi mưa tạnh cũng vui mà?"_cười nhẹ
─"Với lại- Để cậu ở đây một mình không phải ý hay đâu Vietnam"
Hắn từ từ khom người thấp dần đến khi mắt đối mắt với Vietnam - mắt nhắm, môi cong, giọng trần ổn cất lên.
USA - United States of America
─"Để cậu ở đây rồi rời đi thì sẽ tiếc mất, Vietnam"
Nhìn gương mặt hắn ở khoảng cách chỉ cần tiến đến một chút nữa thôi là đỉnh mũi sẽ chạm vào nhau, lòng không ngừng báo động liên hồi mà đanh mặt.
Y chỉ cau mày khó chịu, ngoài ra không còn làm gì khác vì biết rõ dù bản thân có làm hành động gì đi chăng nữa, tên USA trước mắt sẽ không buông tha dễ dàng.
Có khi tình thế sẽ đi ngược theo chiều hướng tồi tệ hơn.
Gắt gỏng một câu rồi rơi vào im lặng, thật lòng chẳng muốn tiếp xúc với người này chút nào cả, chẳng hề tốt đẹp gì cho cam.
Việc quan trọng hơn, phải nhanh chóng trở về khi có thứ gì đó đến.
Y cảm nhân rõ phía khu rừng đang có sự tồn tại của thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của con người, lòng không khỏi bất an khi nhìn trời còn trút mưa và thời gian vẫn trôi đều theo quỹ đạo của riêng nó.
Chắc phải đội mưa về rồi.
USA - United States of America
─"Cậu có muốn về cùng tôi không? Dù sao thì tôi cũng có mang theo ô và mưa chắc là sẽ không dừng sớm đâu"_cầm chiếc ô trên tay lên lắc nhẹ
─"Tôi đưa cậu về"
Socialist Republic of Vietnam
─"..."
Socialist Republic of Vietnam
─"Anh đưa tôi về?"
USA - United States of America
─"Ừ, tôi đưa cậu về. Coi như xin lỗi việc tôi khiến cậu khó chịu nhé?"
_bung ô lên nghiêng qua che cho y
Socialist Republic of Vietnam
─"...Cảm ơn anh"
_tuy vẫn không ngừng việc nghi ngờ con người này, nhưng tình thế bắt buộc làm y phải đi cùng ô với hắn trở về
Chiếc ô đen xanh che trọn cho cơ thể nhỏ bé của Vietnam khỏi cơn mưa như thác đổ, y đưa cái nhìn về phía con người cầm ô che cho mình dò xét.
Tuy hắn có gì đó nguy hiểm và thần bí, đột ngột xuất hiện nơi vắng bóng người qua lại ngay đêm mưa, nhưng hắn không gây hại cho mình.
Nhưng lý do gì hắn lại ngỏ lời muốn đưa y về? Do đã chán việc đợi chờ nên quay về chăng?
Hay hắn cảm nhận được sự xuất hiện của thứ gì đó từ sâu trong rừng đêm?
Dù lý do là gì, vẫn nên cẩn trọng với người tên USA này.
Socialist Republic of Vietnam
─"Anh vào đi, mưa càng lúc càng năng hạt hơn rồi. Giờ mà về thì chắc sẽ bị ướt"_mở cửa rồi đứng nép sang mộ bên mời hắn vào
─"Coi như là tôi cảm ơn anh vì đã cho tôi đi nhờ ô"
USA - United States of America
─"Cậu tốt thật, tôi cứ nghĩ mình sẽ bị cậu đuổi đi vì đã khiến cậu không thoải mái chứ?"
_đứng dựa tường cười trêu
Socialist Republic of Vietnam
─"Anh nghĩ tôi sẽ để ân nhân của mình đội mưa lớn thế này về mà không lấy được lời cảm ơn?"
Socialist Republic of Vietnam
─"Mà nếu anh muốn tôi đuổi anh thì được thôi?"
_nhún vai, mặc kệ hắn mà vào trong
USA - United States of America
─"Pft-! Tôi đùa thôi, xin lỗi mà"_đóng cửa lại, cởi giày ra rồi bước vào
─"Căn trọ này tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi nhỉ? Cảm giác ấm áp thật đấy"
Socialist Republic of Vietnam
─"Anh cứ để áo khoác lên cái giá treo đằng kia, tôi đi pha đồ uống cho ấm người"
Socialist Republic of Vietnam
─"Anh uống cacao chứ?"
_nhìn hắn hỏi
USA - United States of America
─"Cậu mời thì tôi có lòng nhận"
USA - United States of America
─"..."
USA - United States of America
─"Cậu sống một mình nhỉ?"
USA - United States of America
─"Vẫn còn là học sinh đúng không?"
_ngồi vào ghế, tay chống cằm nhìn y ở bếp
Socialist Republic of Vietnam
─"Vâng, tôi sống một mình"
USA - United States of America
─"Những người sống một mình thường là kiểu người thích yên tĩnh, hoặc là không muốn tiếp xúc với người khác-"
─"Cậu là kiểu người nào, Vietnam?"
Socialist Republic of Vietnam
_tay vẫn nhanh nhảu pha ly cacao, bên ngoài không biểu hiện gì nhưng đầu nhanh chóng nhảy số khi hắn hỏi
─"Anh đoán xem?"
Socialist Republic of Vietnam
_đặt hủ đường xuống dứt khoác, quay đầu lại nhìn hắn
─"Nếu là anh thì chuyện này không khó lắm đâu, USA"
USA - United States of America
─"Cậu nghĩ vậy sao?"_tay gõ nhịp lên bàn thích thú đáp
─"Tôi...không biết, chắc là cả hai nhỉ? Nhìn cậu giống người trầm lặng và không thích nói chuyện với người khác"
USA - United States of America
─"Như cách cậu đang nói chuyện với tôi?"
Socialist Republic of Vietnam
─"..."
Vietnam thở hắt, tay cầm hai ly nước về phía bàn, đặt ly cacao nóng cùng ít marshmallow bên trên xuống trước mặt USA còn bản thân chỉ làm một ly trà nhài đơn giản.
Nhấp một ngụm chậm rãi, cảm nhận vị trà ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi. Thời tiết thế này làm một ly trà ấm thì còn gì bằng.
USA nhìn y- chính xác là nhìn bàn tay cầm ly của Vietnam. Từ lần gặp đầu tiên ở trạm xe cũ đến căn trọ này, không một giây phút nào đôi mắt màu tím xanh xen kẽ của tourmaline rời khỏi y.
Từng cử chỉ, từng hành động và lời nói, hắn đều không bỏ lỡ một chi tiết nào.
Con người bé nhỏ này mang trong mình thứ gì đó rất thú vị thu hút hắn,
Có thể là cái cảm giác lạ lẫm tỏa ra từ y, hoặc có thể trong y ẩn chứ bí mật nào đó không thể nói cho ai biết.
Thật sự khiến người ta không khỏi tò mò mà tìm hiểu.
II. The High Priestess -"Bí mật"
Cách Để Thoát Khỏi Đây?
II. The High Priestess - "Bí mật"
「 ── • --◝°˖ ✦ ˖° ◜-- • ── 」
Thời gian đã bước sang 21:25, đã khá trễ, trời vẫn còn mưa bên ngoài nhưng đã đỡ hơn trước. Vietnam ngồi ở bàn học góc phòng làm bài tập về nhà được giao, còn USA ngồi yên vị ở chiếc bàn thấp giữa gian phòng ngắm nhìn khung trời ngoài ban công.
Tuy y không thích để cái người kia ở lại đây quá lâu, nhưng cũng không thể đuổi người ta về khi mà bên ngoài vẫn còn cơn mưa dai dẳng không biết khi nào mới dừng lại.
Tiếng giấy lật, tiếng bút viết trên vở, tiếng uống khe khẽ của vị khách nọ vang đều.
Sự im lặng này thật sự khiến y không thể tập trung học hành được,
Nhất là cái nhìn của USA vẫn cứ dán chặt lên mình.
Vietnam thở một hơi dài đầy não nề, lưng ngửa ra sau nằm dưới sàn lạnh đưa đôi mắt nhìn trần nhà mệt mỏi.
Cơn buồn ngủ sắp ập đến đánh gục mình rồi, ngoài trời lạnh thật đấy, dù ở trong nhà vẫn cảm thấy lạnh.
"Hoặc là từ một thứ khác"
USA - United States of America
─"Trông cậu có vẻ mệt mỏi, học hành đúng là vất vả nhỉ?"
_ngồi cạnh y, mắt liếc nhìn đống sách vở nằm la liệt trên bàn
Socialist Republic of Vietnam
─"...Vâng, tôi không thích việc học chút nào-"_mắt nhắm lại
─"Nó quá phiền phức với tôi"
USA - United States of America
─"Tôi không nghĩ cậu sẽ than thở việc học thế này đấy, một điều mới mẻ"
Socialist Republic of Vietnam
─"..."
Vietnam liếc nhìn với ánh mắt đầy sự khó chịu về phía USA, hắn nói như thể hắn quan sát và ghi chép lại những gì ở mình - giống như đang giám sát vậy.
Thở dài một cách bất lực rồi vờ như đã chìm vào giấc ngủ để tránh nói chuyện với USA, tâm nhất quyết dù hắn có hỏi gì cũng sẽ như tai không nghe và miệng sẽ không đáp lại.
Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng y cảm nhận mơ hồ rằng người kỳ lạ tên USA kia đã không còn ở đây. Y hoàn toàn một mình ở căn trọ nhỏ cùng với tiếng mưa vẫn lộp độp trên mái.
Dù bên ngoài trở gió lạnh, y lại cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái làm sao.
Có gì đó đang phủ trên người mình.
Mong rằng hôm nay sẽ là lần đầu cũng như là lần cuối gặp người đó,
Chẳng muốn dính dáng gì đến cả.
Socialist Republic of Vietnam
─"Oáp~"
_đưa tay lên che miệng
Hôm qua đúng thật một đêm mệt mỏi và căng thẳng - mệt mỏi vì bài tập, căng thẳng vì vị khách nọ ghé qua. Cơ thể đang biểu tình muốn được nghỉ ngơi nhưng hôm nay phải đến lớp sớm trực nhật, tuyệt nhiên là không có lý do để nghỉ.
USA đã rời đi khi y chìm vào giấc nồng, còn tốt bụng đắp chăn cho y tránh gió đêm. Tờ mờ sáng tỉnh dậy đã thấy mẫu giấy nhỏ viết hai chữ "Cảm ơn", chí ít thì hắn ta là một người lịch sự.
Nhưng không vì thế là lơ là với tên đấy được.
Republic of Cuba
─"Vietnam!"
_vội vàng chạy đến, chống hai tay lên gối thở khi bắt kịp y
Quên mất, đợi cậu bạn này đi cùng vì cả hai cùng trực mà? Trí nhớ đúng là kém thật đấy. Có chút tội lỗi nha.
Republic of Cuba
─"Chào..buổi sáng, Vietnam"_thở phào
─"Đêm qua đúng là mưa lớn thật đấy, đến tận nửa đêm mới hết"
Socialist Republic of Vietnam
─"Thời tiết thất thường nhỉ? Chưa bao giờ thấy mưa kéo dài đến vậy, biến đổi khí hậu sao?"
Republic of Cuba
─"Aiz- Tôi sao mà biết được? Nhưng hôm qua cậu đi đâu vậy? Tôi có ngó qua nhìn mà không thấy phòng cậu sáng, đến hơn 20 giờ mới thấy bóng cậu-"
_nói đến đây thì dừng lại, không biết nên nói tiếp hay không
Republic of Cuba
─"Ehem- Đi cùng với ai đó, cậu đi chung ô với người đó sao?"
Socialist Republic of Vietnam
─"À, đúng vậy. Do tôi quên mang ô, lại gặp người cũng trú mưa cùng rồi ngỏ lời cùng về"
─| Cậu ta thấy hết? |_sinh nghi trong lòng
Republic of Cuba
─"Vậy sao..."
_mắt dời sang hướng khác, đâm chiêu nghĩ gì đấy
Republic of Cuba
─"Mà cậu về là được rồi, làm tôi lo sốt vó!"
_khoanh tay phụng phịu
Socialist Republic of Vietnam
─"Xin lỗi mà... Tôi có việc phải đi sang thành phố bên cạnh để lấy đồ. Không hiểu sao lúc đặt lại quên để ý địa chỉ, mấy phút sau mới thấy nó tận bên kia"
Republic of Cuba
─"Cậu lần sau nhớ để ý địa chỉ đi... Bị mấy lần rồi đây?"
Socialist Republic of Vietnam
─"Xin lỗi mà..."
_chán nản nói
Nghe câu xin lỗi ấy, vẻ mặt Cuba có vẻ đã vui hơn trước nhưng vẫn mang cái gì đó lo lắng và bất an.
Y thấy rõ qua đôi mắt cứ né tránh khi nhìn mình, không lẽ hôm qua cậu ta thấy USA vào trọ rồi lo lắng gì đó?
Cuba vốn rất đa nghi với mọi người xung quanh, riêng Vietnam là con người này lại chẳng dè chừng gì mà vui vẻ trò chuyện rất thân thiết.
"Lại đặc biệt đối xử kỳ lạ với mình"
Tuy Cuba xem y là bạn thân duy nhất trên đời của mình, chỉ riêng Vietnam là không xem cậu là bạn mà đối xử rất bình thường như bao người bạn trong lớp.
Cậu ta lạ, hành xử khó hiểu và thái quá với bản thân,
Luôn khó chịu khi ai đó lại gần mình,
Từ việc học, sức khỏe đến ăn uống thường ngày đều có mặt của anh.
Thân mật quá mức.
Y không ngốc đến mức không nhận ra Cuba đang có ý đồ gì đó với mình, chỉ là vẫn chưa được đưa vào danh sách cần cẩn trọng. Ít nhất là trong thời gian này, không gây hại với mình.
Nhân vật phụ - Nữ
Học sinh 1:
─"Nè! Tớ nghe nói hôm nay sẽ có giáo viên thực tập mới đến lớp mình đấy!"
Nhân vật phụ - Nữ
Học sinh 2:
─"Ừ, tớ có nghe thấy khi đi ngang qua phòng giáo viên. Thầy này đậu trường top, còn rất đẹp trai nữa!
_phấn khích không thôi
Nhân vật phụ - Nữ
Học sinh 3:
─"Thật không!? Lớp mình đúng là may mắn quá đi!!!"
Nhân vật phụ - Nam
Học sinh 1:
─"Coi đám con gái hò hét kìa-"
Nhân vật phụ - Nam
Học sinh 2:
─"Mà mày nghe tin thầy chủ nhiệm lớp mình bị điều công tác sang nơi khác chưa? Bị cấp trên điều đi đấy"
_ngồi ở cạnh lên tiếng nói
Nhân vật phụ - Nam
Học sinh 1:
─"Có nghe, không biết là trường sắp xếp giáo viên cho lớp mình chưa ta? Nói thật, thầy cũ nghiêm khắc quá tao không học nỗi~"
Nhân vật phụ - Nam
Học sinh 2:
─"Lười thì nói đi, lý do quá bạn ơi!"
_cười đểu
Tiếng xì xầm vẫn vang bên tai khiến Vietnam cau mày khó chịu, đang cố gắng nhét cái bài thơ chết tiệt trước mặt vào đầu vì tiết Văn này giáo viên sẽ kiểm tra phần học thuộc.
Học thuộc làm gì khi mà đề thi không cần đến? Vô ích thật.
Nói thì nói thế, là học sinh gương mẫu thì y buộc phải học cái bài này cho thuộc- nhỡ mà bị gọi tên thì còn biết đường trả lời chứ.
Chuông đã reo hơn 5 phút đầu giờ mà giáo viên vẫn chưa vào nên đám này cứ thế mà nói càng lớn khi biết tin giáo viên cũ đã đi đến nơi khác làm việc, chẳng xem ai ra gì.
Sự ồn ào không kéo dài lâu khi cửa lớp mở ra, vị giáo viên chủ nhiệm mới bước vào với giáo án trên tay tiến về phía bục giảng ở góc rồi bắt đầu giới thiệu.
Cái bóng dáng này không thể lẫn vào đâu được, tưởng đâu sẽ không bao giờ gặp lại- Có ai ngờ số phận luôn biết cách làm người ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, y cũng chẳng phải ngoại lệ gì.
Tóc vuốt keo, mặt tươi cười, sơ mi trắng phẳng phiu sạch sẽ. Trông vẻ ngoài này hoàn toàn khác với con người tối qua một trời một vực, y phải tự nhéo tay mình kiểm chứng xem mình có còn đang mơ hay không.
Socialist Republic of Vietnam
─| Không phải mơ... |
Tên USA đó xuất hiện ở đây, ngay trước mặt mình, ngay tại lớp này với thân phận là giáo viên Toán tập sự kiêm chủ nhiệm mới của lớp trong học kỳ tới.
Cái vẻ ngoài bóng loáng này vẫn làm Vietnam không thể tin vào mắt mình. So với ngoại hình bí ẩn và đáng nghi hôm qua, trông hắn như người có học thức, sáng sủa và... Ừm- Điển trai theo lời đám con gái kia.
Trông một khoảng khắc, hai đôi mắt một đen một tím chạm nhau. Hắn chỉ cười rồi bắt đầu buổi học hôm nay, Vietnam ngồi dưới lớp nhìn hắn giảng bài với hàng ngàn câu hỏi trong đầu.
Nhưng có vẻ... Bạn học bên cạnh Vietnam lại trái ngược hoàn toàn khi dường như có phần hoảng hốt và sững sờ trước sự xuất hiện của vị giáo viên mới này, một cảm giác âm ỉ dâng lên trong lòng một lúc một nhiều.
Hắn lại xuất hiện ở đây với cái điệu cười dối trá và giả tạo kia, không phải người tốt,
Cần phải để Vietnam tránh xa khỏi người này.
Vietnam đứng trước cổng, mắt thẫn thờ nhìn lên tán cây xanh đối diện trầm ngâm.
Lý do gì để USA xuất hiện ở đây, hắn ta có mục đích gì, liệu hắn có gây hại cho mình hay không?
Cuba ngay từ lần đầu gặp hắn cũng thót kinh kỳ lạ, mờ mờ ám ám bảo y không nên tiếp xúc với hắn với giọng điệu vô cùng cấp gáp - Cuba thấy được gì đó ở USA sao? Cậu ta cũng cảm thấy ở USA rất đáng ngờ đúng không?
Chỉ duy một câu hỏi khiến y bận tâm hơn cả:
"Mục đích hắn tiếp cận mình là gì?"
Từ bây giờ không còn là người quen, mà giờ đây hắn là biến số- một biến số quá ổn định khiến y không tài nào thoát khỏi nó.
USA - United States of America
─"Trời hôm nay có vẻ trong lành và mát mẻ nhỉ? Hôm nay cũng không có cơn mưa dai dẳng như hôm qua"
Không biết từ khi nào USA đã đứng ngay bên cạnh y, hướng đôi mắt nhìn về phía cái cây y đang nhìn một cách trùng hợp.
Không nghe tiếng bước chân,
Không cảm nhận được sự tồn tại,
Không cảm thấy nguy hiểm- vẫn rất an toàn.
USA - United States of America
─"Cậu đúng là kiểu người rất thích sự yên tĩnh, khác hoàn toàn khi ở trên lớp với khuôn mặt cau có vì lớp quá ồn ào"
Socialist Republic of Vietnam
─"Quan sát tốt thật, đôi mắt của anh đấy"
USA - United States of America
─"Cảm ơn lời khen, Vietnam"
_cúi xuống mỉm cười
USA - United States of America
─"Còn cậu biết cách trả lời thắc mắc của tôi, nhanh nhạy và vừa đủ"
Socialist Republic of Vietnam
─"Tôi sẽ không xem nó là lời khen nên anh hãy im lặng giúp tôi, USA"
USA - United States of America
─"Lần thứ ba cậu gọi tên tôi thế này đấy, cậu hiếm khi gọi tên ai đó nhỉ?"
USA - United States of America
─"Lần thứ nhất là ở căn trọ của cậu, lần thứ hai là lúc chúng ta gặp lại trên lớp- Và lần thứ ba...là vừa rồi"
_giơ lần lượt ba ngón tay lên biểu thị, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi
Socialist Republic of Vietnam
─"Anh...ghi nhớ chúng? Có cần thiết cho anh?"
_nhướng mày nghi hoặc, quay mặt lại nhìn
USA - United States of America
─"Tuy nó không có lợi gì cho tôi lắm... Nhưng nó sẽ cho tôi biết tôi và cậu đã thân đến mức nào"
Nhìn người đàn ông chẳng khác gì con cáo già ranh ma trước mắt, Vietnam không khỏi dấy lên sự nghi ngờ khó lòng phai đi, mỗi lần nhìn thấy hắn là mỗi lần cơ thể cảm thấy không ổn một chút nào.
Sự cảnh giác cũng vì thế mà càng tăng cao hơn thấy rõ.
Vietnam chẳng buồn nói chuyện với hắn mà quay người trở về, mặc kệ cái tên USA kia làm vẻ mặt ngơ ngác phía sau rồi vội chạy nhanh đến bắt kịp tốc độ của y. Thế là một lớn một nhỏ cùng nhau trở về dưới cái ánh chiều tà dần buông ở phía xa.
Ước rằng Cuba có thể về cùng mình để tránh chạm mặt người đàn ông này, tiếc rằng cậu ta lại vướng phải buổi học phụ đạo buổi tối và để y về một mình- với tên USA.
Tuy y không thích lắm người bạn ấy vì ở cậu cũng có điều bí ẩn, nhưng nếu được chọn thì Vietnam sẽ không ngần ngại chọn Cuba.
Cả hai cứ thế bước đi trong im lặng kéo dài, qua từng góc phố, qua từng căn nhà nằm san sát nhau nối tiếp cùng tiếng giày chạm nền đường, tiếng gió thổi kêu lên xào xạc trên tán lá.
Socialist Republic of Vietnam
_dừng bước, quay người nhìn USA
─"Lý do- Lý do anh chú ý đến tôi là gì?"
USA - United States of America
─"Cậu không dè chừng gì mà hỏi thẳng thế sao, Vietnam? Không phải lựa chọn khôn ngoan gì cả..."
_lắc đầu thở dài
Vietnam mặc kệ thái độ dửng dưng kia mà nhìn thẳng vào mắt USA như muốn đọc mục đích đằng sau cho những hành động của hắn, phải có lý do khiến hắn luôn quan sát mình như vậy. Lại còn tỏ ra thân thiết...
USA - United States of America
─"Tuy không thích cho lắm nhưng..."
_tiến đến đứng gần hơn, cúi xuống ngang tầm mắt y cười
USA - United States of America
─"Tôi là người giám sát cậu, Vietnam"
Socialist Republic of Vietnam
─"Giám sát?"
_lùi một bước
USA - United States of America
─"Giám sát"
_tiếng một bước, kéo khoảng cách gần hơn trước
Socialist Republic of Vietnam
─"...Anh hay một ai đó phía sau muốn vậy?"
USA - United States of America
─"..."
USA - United States of America
_đặt ngón trỏ lên giữa miệng, giọng thì thầm nói
─"Bí mật"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play