(ĐN Jujutsu Kaisen) Là Vậy Đó.
Chap 1
Abc: Lời thoại
"Abc": Suy nghĩ
/Abc/: Hành động
ABC: Nói lớn
•Abc•: Thuật thức.
Xin lỗi vì phải drop Blue lock chứ bí quá rồi 🥀🙏
Tiết trời cuối thu ở phủ Zen’in luôn mang cái vẻ âm u, lạnh lẽo đặc trưng của một gia tộc bảo thủ.
Tiếng nước nhỏ giọt từ ống tre sōzu vang lên đều đặn, phá vỡ cái tĩnh mịch của sảnh chính.
Kuro ngồi đó. Mái tóc đen tuyền như màn đêm không trăng buông lơi trên vai, đối lập hoàn toàn với đôi mắt đỏ thẫm, phẳng lặng như mặt hồ ngàn năm không gợn sóng.
Vẻ đẹp của cô mang một thứ gì đó tàn nhẫn và đứng im trước thời gian
Thứ nhan sắc của kẻ chứng kiến các thời đại đổi ngôi mà sợi tóc vẫn chẳng bạc đi một phân.
Không một ai trong phủ Zen'in này, kể cả Naobito
Biết được rằng người đang ngồi đây là kẻ đã sinh ra vào đúng ngày giao thoa giữa hai thời kỳ Shokuhō và Edo.
Một tồn tại đã sống qua mấy trăm năm lịch sử.
Shiranui Kuro
Việc gã nguyền hồn ở phía Tây kinh thành, ta dọn sạch rồi.
Shiranui Kuro
Lũ lâu la bên dưới của ông sẽ không phải bỏ mạng vô ích nữa.
Naobito nốc một ngụm rượu, giọng điệu có chút nể trọng nhưng vẫn giữ cái uy của gia chủ
Zen'in Naobito
Khá khen cho cô, Kuro. Làm việc nhanh gọn, không để lại một dấu vết.
Zen'in Naobito
Có cô giúp sức, cái ghế gia chủ này của ta cũng bớt được vài phần đau đầu.
Shiranui Kuro
Thỏa thuận cả thôi.
Shiranui Kuro
Tôi trừ nguyền hồn cho ông, đổi lại cho tôi tá túc ở cái phủ ngột ngạt này một thời gian.
Shiranui Kuro
Khi nào chán thì tôi đi
Zen'in Naobito
Ha, phủ Zen'in rộng lớn, cô muốn ở bao lâu tùy thích.
Zen'in Naobito
Chỉ cần cái thuật thức 'Huyễn Ảnh Dạ Hành' của cô vẫn hữu dụng cho nhà này.
Kuro không đáp, đôi mắt đỏ lơ đãng nhìn ra sân vườn.
Cô có thể điều khiển bóng tối và cô cũng có thể bước qua dòng chảy của thời gian, đến bất kỳ năm nào cô muốn.
Nhưng hiện tại cô chọn dừng chân ở đây, xem như một trạm nghỉ chân trong cuộc đời dài đằng đẵng.
Đột nhiên, từ ngoài hành lang có tiếng bước chân lạch bạch vội vã.
Một cậu nhóc tầm năm, sáu tuổi lao vào phòng.
Cậu nhóc có mái tóc đen tự nhiên, khuôn mặt bầu bĩnh nhưng đôi mắt đã lộ rõ vẻ kiêu ngạo đặc trưng của dòng máu Zen'in.
Vừa nhìn thấy Kuro, đôi mắt Naoya sáng rực lên.
Thằng bố láo này hoàn toàn ngó lơ thằng cha Naobito của nó đang ngồi lù lù một đống
Nó lao đến ôm chặt lấy chân của Kuro, rúc đầu vào vạt áo kimono đen của cô.
Zen'in Naoya
Kuro-nee! Chị về rồi! Em tìm chị khắp nơi.
Giọng Naoya non nớt, nũng nịu, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hống hách thường ngày trước mặt đám đầy tớ.
Kuro cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé đang dính chặt lấy chân mình.
Gương mặt cô không chút cảm xúc, đôi mắt đỏ chớp chớp hai cái.
Cô khẽ dùng ngón tay đẩy cái trán của Naoya ra một chút.
Rồi ngước lên nhìn Naobito, hỏi một câu tỉnh bơ bằng chất giọng đều đều.
Naobito đang uống rượu suýt nữa thì sặc, ông đặt mạnh vò rượu xuống bàn
Zen'in Naobito
Cô đùa ta đấy à?!
Zen'in Naobito
Nó bám cô cả tháng nay rồi, con trai ta, Naoya.
Naoya nghe câu hỏi của Kuro thì xị mặt ra, ấm ức ngẩng đầu lên, hai tay vẫn siết chặt lấy chân cô không buông
Zen'in Naoya
Kuro-nee quá đáng! Sao chị lại vờ như không biết em chứ?
Zen'in Naoya
Chị đã hứa hôm nay dẫn em ra phố mua bánh ngọt cơ mà
Kuro nhìn biểu cảm ấm ức của thằng bé, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, lộ ra sự cợt nhả quen thuộc.
Shiranui Kuro
À... Nhớ rồi. Thằng nhóc phiền phức thích ra lệnh.
Zen'in Naoya
Em không có phiền phức!
Zen'in Naoya
Chỉ cần chị ở lại đây với em... sau này em mạnh lên, em sẽ bảo vệ chị.
Zen'in Naoya
Cái ánh mắt đó là sao hả?!
Zen'in Naoya
Chị nghĩ em không làm được đúng không?
Thằng mất dạy này làm sao biết được, người mà nó đang ôm chân thực chất là một "quái vật" đã sống qua ba thế kỷ.
Khi tổ tiên của nó còn chưa sinh ra, cô đã đi dạo dưới bóng đêm của thời đại cũ rồi.
Note: Láoya lúc này còn nhỏ nên nó chưa bị nhồi hết cái tư tưởng trọng đực khinh nữ, nó mới bị nhồi một chút thôi
Shiranui Kuro
Được rồi, nhóc con.
Kuro đứng dậy, bóng tối dưới chân cô khẽ lay động như có sự sống, quấn quýt lấy tà áo.
Shiranui Kuro
Muốn ăn bánh ngọt thì buông chân ra. Đi thôi.
Naoya nghe vậy thì lập tức buông tay rồi chạy tót ra cửa
Zen'in Naoya
Nhanh lên, Kuro-nee!
Kuro thong thả bước đi theo sau, để lại Naobito ngồi một mình trong phòng.
Ông nhìn theo bóng lưng của người thiếu nữ tóc đen, khẽ lẩm bẩm
Zen'in Naobito
"Thằng con mất nết từ nãy tới giờ không thèm chào ta một tiếng..."
Zen'in Naobito
"Nuôi tốn cơm thật"
Chap 2
Con đường từ phủ Zen'in ra đến phố chợ rợp bóng những rặng tre xanh ngắt.
Naoya vừa đi vừa đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân, cái miệng nhỏ nhắn vẫn không ngừng lảm nhảm,
Hết chê bai người này lại đến hạ thấp người kia.
Zen'in Naoya
Kuro-nee, chị xem lũ con cháu của mấy nhánh phụ mà xem.
Zen'in Naoya
Đi đứng thì khúm núm, gặp em thì run cầm cập, đến cái Thuật thức cũng chẳng ra hồn.
Zen'in Naoya
Cái nhà này ngoài cha em và em ra thì toàn là một lũ sâu bọ yếu đuối.
Kuro đi bên cạnh, hai tay đút vào trong ống tay áo kimono rộng thùng thình, bước chân nhẹ tênh không phát ra một tiếng động.
Nghe thằng nhóc bố láo mở miệng là "sâu bọ", ngậm miệng là "vô dụng"
Cô chỉ khẽ hừm một tiếng, giọng điệu đầy vẻ cợt nhả
Shiranui Kuro
Nhóc con, mở miệng ra là chê người khác yếu.
Shiranui Kuro
Thế nhóc đã tự làm được trò trống gì chưa, hay là mới chỉ biết bắt nạt mấy đứa đầy tớ?
Zen'in Naoya
Em nói thật mà!
Naoya lập tức xụ mặt, nhảy dựng lên phân bua.
Zen'in Naoya
Nhưng mà... không phải ai cũng yếu đâu.
Zen'in Naoya
Trong cái phủ chán ngắt này, có một người mạnh lắm
Zen'in Naoya
Là anh Toji đó!
Nhắc đến cái tên này, vẻ mặt kiêu ngạo của Naoya bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một sự phấn khích tột độ.
Thằng bố láo khoa tay múa chân, mắt sáng quắc
Zen'in Naoya
Mấy lão già trong tộc toàn một lũ mắt mù, suốt ngày mắng anh ấy là rác rưởi vì không có một chút chú lực nào.
Zen'in Naoya
Nhưng hôm nọ em lén nhìn anh ấy hộ vệ, anh ấy chỉ dùng tay không thôi mà đập nát bấy lũ nguyền hồn cấp cao
Zen'in Naoya
Tốc độ đó, sức mạnh đó... Đám người có chú lực trong tộc còn chẳng kịp nhìn thấy bóng anh ấy nữa!
Zen'in Naoya
Anh Toji hiện tại vẫn còn ở trong phủ, để hôm nào em dẫn chị đi xem, anh ấy ngầu lắm!
Kuro nghe thằng nhóc lải nhải một tràng dài, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên.
Cô đứng lại, xoay người đối diện với Naoya, đôi mắt đỏ rực như huyết ngập tràn sự mờ mịt.
Cô nghiêng đầu, vỗ vỗ vào trán mình một cái rồi hỏi một câu tỉnh bơ
Shiranui Kuro
Toji? Toji nào cơ?
Shiranui Kuro
Nhà Zen'in có người này à?
Naoya đang nói hăng say thì như bị dội gáo nước lạnh, suýt chút nữa là cắn vào lưỡi.
Thằng nhóc ôm đầu, bất lực nhìn người phụ nữ bất lão trước mặt
Zen'in Naoya
Kuro-nee! Chị ở trong phủ cả tháng nay rồi, ăn cơm nhà em, ở phòng khách nhà em
Zen'in Naoya
Thế mà một cái tên của người nổi tiếng nhất nhì cái phủ này chị cũng không biết là sao hả?!
Kuro lười biếng nhếch môi, nụ cười mang theo chút bất cần đời quen thuộc.
Cô cúi người xuống cho ngang tầm mắt với Naoya, đưa ngón tay gõ nhẹ vào cái trán bướng bỉnh của nó
Shiranui Kuro
Nhóc con, ta không rảnh để nhớ tên mấy kẻ không liên quan.
Shiranui Kuro
Với lại... trong mấy trăm năm qua, số người tên Toji mà ta gặp còn nhiều hơn số bánh ngọt nhóc từng ăn đấy.
Shiranui Kuro
Biết nhóc đang nói đến gã Toji nào?
Zen'in Naoya
Lại nói mấy lời kỳ quái rồi...
Naoya lầm bầm, hoàn toàn nghĩ rằng cô đang dùng độ tuổi trẻ trung của mình để nói đùa kiểu người lớn.
Nó nắm lấy ngón tay cô, kéo đi tiếp, vừa đi vừa phụng phịu
Zen'in Naoya
Thôi được rồi, không chấp chị.
Zen'in Naoya
Đi mua bánh ngọt nhanh lên.
Zen'in Naoya
Anh Toji mà đi làm nhiệm vụ ngoài phủ là không biết bao giờ mới về đâu
Kuro để mặc cho đứa trẻ kéo đi.
Bóng tối dưới chân cô khẽ lay động, loang ra một mảnh nhỏ trên mặt đất rồi lại thu về.
Cô liếc nhìn về phía sâu trong phủ Zen'in
Một nơi tỏa ra một luồng sát khí hoang dã, nguyên thủy của kẻ không có chú lực.
Shiranui Kuro
"Toji sao..."
Đối với một sự tồn tại đã sống qua ba thế kỷ như cô
Dù là thiên tài hay quái vật cũng chỉ là một cái chớp mắt của thời gian mà thôi.
Chap 3
Nguyền hồn
Vừa nghe nhạc vừa đọc cho zui
Sau khi thong thả đi mua bánh ngọt cho Naoya và ném thằng nhóc lại cho đám đầy tớ ở sân trước
Kuro lười biếng rảo bước về phía khu rừng tre phía sau phủ Zen'in
Nơi bóng tối đậm đặc và yên tĩnh nhất.
Vừa bước qua rặng tre, cô đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng lẫn lộn với thứ sát khí hoang dã, đậm đặc như một con thú dữ.
Trên tảng đá lớn bên bờ suối, một thiếu niên với vết sẹo đặc trưng ở khóe môi đang ngồi lau vệt máu trên thanh nguyền cụ.
Kuro không một chút e dè, cô bước đến gần, tà áo kimono đen khẽ lay động
Chất giọng trầm tĩnh xen lẫn sự cợt nhả vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng
Shiranui Kuro
Chào buổi chiều, Toji-kun.
Toji nhướng mày, khẽ hừ một tiếng và ánh mắt vẫn đầy cảnh giác
Zen'in Toji
Người mới của lão già Naobito à?
Zen'in Toji
Mà gọi ai là 'kun' thế hả bà chị?
Shiranui Kuro
Ta là khách tá túc thôi.
Kuro tự nhiên ngồi xuống một tảng đá đối diện, đôi mắt đỏ lười biếng nhìn gã thiếu niên mang Thiên Dữ Chú Phược.
Shiranui Kuro
Nghe danh cậu đã lâu.
Shiranui Kuro
Hôm nay tiện đường nên ghé qua xem thử 'con quái vật' không chú lực mà thiên hạ đồn đại trông thế nào.
Toji cười khẩy, giọng điệu đầy vẻ bất cần và mỉa mai chính bản thân
Zen'in Toji
Có gì đáng xem ở một kẻ rác rưởi bị cả gia tộc ruồng bỏ như tôi chứ?
Zen'in Toji
Mà bà chị rảnh rỗi quá nhỉ?
Shiranui Kuro
Cũng không hẳn.
Kuro chống cằm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lười nhác.
Shiranui Kuro
Tại ở góc phủ bên kia, ngày nào tai ta cũng bị tra tấn bởi một thằng nhóc tên là Naoya
Shiranui Kuro
Nó cứ lảm nhảm suốt về cậu, khen cậu mạnh mẽ ngầu lòi
Shiranui Kuro
Còn bảo cậu là đức tin duy nhất của nó trong cái nhà này nữa cơ.
Toji nghe vậy thì thoáng chút ngạc nhiên.
Gã nhíu mày, lục lọi trong trí nhớ của mình về đám người trong cái phủ Zen'in thối nát này rồi lạnh lùng hỏi
Zen'in Toji
Thằng nhóc nào?
Kuro nghe câu hỏi của Toji thì gật đầu, định bụng trả lời ngay lập tức để giải thích
Shiranui Kuro
Ừm, Naoya là...
Nói đến đây, thanh âm của Kuro đột ngột dừng lại.
Đôi mắt đỏ rực của cô chớp chớp hai cái.
Gương mặt bất lão bỗng chốc đờ ra, phẳng lặng không một chút cảm xúc.
Khoảng lặng kéo dài vài giây giữa tiếng xào xạc của rừng tre.
Cô nghiêng đầu nhìn Toji bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, rồi buông một câu tỉnh bơ
Shiranui Kuro
...Ủa, mà Naoya là thằng nào?
Đến lượt Toji đờ người ra tại chỗ.
Mắt gã giật giật, nhìn người phụ nữ trước mặt như nhìn một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.
Zen'in Toji
Chính bà chị vừa nhắc đến tên nó xong mà giờ quay sang hỏi tôi nó là thằng nào?!
Kuro vỗ vỗ vào trán mình, khẽ tặc lưỡi một cái, nụ cười cợt nhả lại xuất hiện trên môi
Shiranui Kuro
Thông cảm đi, Toji-kun.
Shiranui Kuro
Ta sống thọ quá rồi, mấy trăm năm qua người đến người đi nhiều như nước chảy
Shiranui Kuro
Não ta không có chỗ để chứa tên của mấy đứa con nít.
Zen'in Toji
...Bà chị đúng là một kẻ kỳ quái.
Toji cúi đầu, tiếp tục lười biếng lau lưỡi dao, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo
Zen'in Toji
Mà... kỳ quái hay không thì cũng thế thôi.
Zen'in Toji
Cái phủ này chẳng có chỗ cho những kẻ nằm ngoài quy luật như tôi... hay như bà chị đâu.
Kuro nghe vậy thì chống cằm, đôi mắt đỏ rực nhìn gã thiếu niên mang Thiên Dữ Chú Phược
Chất giọng trầm tĩnh lại mang theo vài phần cợt nhả cố hữu
Shiranui Kuro
Thế sau này Toji-kun định làm gì?
Shiranui Kuro
Cứ ở lại đây chịu nhục, hay là gom chút tiền rồi bỏ trốn?
Toji khựng lại một nhịp, mắt nhìn về phía xa xăm, giọng lạnh tanh
Zen'in Toji
Ai biết được. Đến đâu hay đến đó.
Zen'in Toji
Chắc là rời đi thôi, cái nơi thối nát này không giữ chân tôi mãi được.
Kuro nhìn bộ dạng bất cần đời của gã
Máu "nói đùa không chớp mắt" của một kẻ đã sống qua mấy trăm năm lại nổi lên.
Cô nhướng mày, giọng điệu chuyển sang kiểu vô tri
Shiranui Kuro
Ta nói này, Toji-kun.
Shiranui Kuro
Sau này ra ngoài xã hội á, đừng có tin ai hết.
Shiranui Kuro
Tiền mới là chân lý, là thứ quan trọng nhất trên đời này, có tiền là có tất cả.
Shiranui Kuro
Sau này có cưới vợ sinh con thì nhớ... có con cứ vứt đại đi, hoặc đem bán lấy tiền mà tiêu xài.
Shiranui Kuro
Ôm cái cục nợ ấy làm gì cho vướng chân vướng tay, tự do tự tại, cầm tiền đi đánh bạc không sướng hơn à?
Nói năng xằng bậy cho vui mồm để trêu chọc gã thiếu niên này thôi.
Ai ngờ đâu, Toji nghe xong thì động tác lau dao bỗng dừng hẳn lại.
Gã ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Kuro.
Trong đầu gã bỗng chạy qua một loạt suy nghĩ
Zen'in Toji
"Khoan đã... Có con thì vứt đi? Đem bán lấy tiền tiêu? Đánh bạc?"
Zen'in Toji
"Nghe... có lý vỗn lài vậy?"
Bản thân Toji vốn dĩ đã có một cái nhìn méo mó và bất mãn với chế độ gia tộc
Tình cốt nhục đối với gã vốn là một thứ xa xỉ.
Dù cho Kuro không nói những lời này...
Thì với cái tính cách bất cần đời sau này, gã sớm muộn gì cũng sẽ bỏ mặc con cái thôi.
Nhưng hôm nay nghe một kẻ mang vẻ ngoài bí ẩn thâm sâu như Kuro "khai sáng"
Toji liền thấy tư tưởng này đúng là sinh ra để dành cho mình.
Zen'in Toji
Bà chị nói nghe được đấy. Tiền và cờ bạc...
Zen'in Toji
Nghe hợp lý hơn cái đống nghĩa vụ gia tộc rác rưởi này nhiều.
Zen'in Toji
Có con thì bán quách đi cho nhẹ nợ.
Kuro nhìn gương mặt nghiêm túc gật gù của Toji, đôi mắt đỏ chớp chớp hai cái.
Cô chỉ nói đùa cho bớt chán, ai dè gã này lại tiếp thu một cách nghiêm túc như vậy.
Shiranui Kuro
Cậu... nghiêm túc đấy à?
Toji đứng bật dậy, quay lưng bước đi, vẫy vẫy tay về phía cô
Zen'in Toji
Nghiêm túc chứ. Cảm ơn lời khuyên của bà chị già nhé.
Zen'in Toji
Sau này nếu tôi có con thật, tôi sẽ cân nhắc bán nó cho nhà Zen'in này để kiếm một mớ.
Kuro ngồi nhìn theo bóng lưng gã trai trẻ khuất dần sau rặng tre rồi khẽ thở dài một tiếng
Bóng tối dưới chân cô lay động như đang cười nhạo
Shiranui Kuro
A... Mình lại vừa khẩu nghiệp rồi.
Shiranui Kuro
Thôi kệ, chuyện của tương lai, liên quan gì đến mình đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play