Định Mệnh
kí ức?
Tiếng mưa ngoài kia như hàng ngàn cục đá rơi xuống
Xé tan bầu trời đêm hôm đó
Tiếng gió rít hoà với từng hạt mưa khiến cô gái nhỏ run lên cầm cập
Tú Quyên - 5 tuổi
Mẹ ơi, con đau quá
Tú Quyên - 5 tuổi
Ba ơi con muốn về nhà
Mưa càng to, cô bé càng hoảng loạn khóc nấc
??- 7 tuổi
Đừng khóc nữa, tí anh sẽ tìm cách ra khỏi đây. Anh sẽ đưa em ra! / cậu bé co ro, lấy bàn tay lạnh buốt lau nước mắt em/
Tú Quyên - 5 tuổi
A..anh hứa đó, em muốn về với bố mẹ!
1h rồi 2h trôi qua, cơn mưa vẫn chẳng ngớt, trong hang chỉ có 2 bóng hình nhỏ ôm chặt lấy nhau. Dùng hơi ấm cơ thể để sưởi ấm đối phương
??- 7 tuổi
Em ngủ ngoan. Tí nữa khi trời tạnh, anh và em cùng tìm người giúp
Tú Quyên - 5 tuổi
Dạ.. / tựa đầu vào vai anh/
Tú Quyên - 5 tuổi
Anh cũng ngủ đi ạ
Thế là giữa cái lạnh giá rét cùng tiếng mưa ào ào bên ngoài, 2 đứa trẻ rúc vào nhau, chậm chậm nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ
Chẳng biết từ bao giờ, cơn mưa kia đã ngừng
Trước cửa hang, những giọt mưa tí tách rơi
Bầu trời sấm chớp, đen xì lúc nãy đã trong xanh trở lại.
??- 7 tuổi
Ưm../ từ từ mở mắt/
??- 7 tuổi
Trời tạnh rồi ư?
??- 7 tuổi
Mình… mình phải gọi Quyên dậy mới được!
??- 7 tuổi
Quyên, dậy đi em! Trời sáng rồi!! / lay người cô bé/
Tú Quyên - 5 tuổi
Lạnh quá…/ dụi dụi mắt/
Tú Quyên - 5 tuổi
Trời trời sáng rồi kìa / vui mừng chỉ ra chỗ cửa hang/
??- 7 tuổi
Đúng rồi, trời sáng rồi. Chúng ta đi thôi
Thế là hai bạn nhỏ hét lên cầu cứu. Cũng may một người dân gần đó đi hái quả dại thì nghe thấy. Lần gọi người hỗ trợ kéo hai bé lên
??- 7 tuổi
Mình được cứu rồi
đi học
Tú Quyên ( Y/N)
Ức/ giật mình tỉnh giấc/
Tú Quyên ( Y/N)
Lại là giấc mơ đó / vò đầu/
Tú Quyên ( Y/N)
Tại sao đã qua bao năm rồi, cái đêm kinh hoàng đấy vẫn cứ quẩn quanh lấy mình vậy
Tú Quyên ( Y/N)
Đầu mình lúc nào cũng đau như búa bổ
Tú Quyên ( Y/N)
Chẳng có giấc ngủ nào là ngon cả
Tú Quyên ( Y/N)
… cả cái người cùng mình ngày hôm đó, mình cũng không rõ mặt nữa…
Tú Quyên ( Y/N)
Mình muốn tìm lại anh ấy, bạn thời thơ ấu!
Tú Quyên ( Y/N)
Haizz, nhưng có nhớ mặt đâu chứ? / nhíu mày/
Tú Quyên ( Y/N)
Thế giới có hàng tỉ người, Việt Nam cũng có hàng chục, trăm triệu dân
Tú Quyên ( Y/N)
Biết tìm đâu ra?
Tú Quyên ( Y/N)
Ô đồng hồ báo thức kêu rồi
Tú Quyên ( Y/N)
Vậy dậy thôi~ / vươn vai/
:Đây là đài tiếng nói Việt Nam…
Tú Quyên ( Y/N)
Gọi cho con bạn cái nào
Tú Quyên ( Y/N)
📲 alo baby
Tú Quyên ( Y/N)
📲 dậy chưa?
Minh Tú
📲 mày đin hả mà giờ chưa dậy
Tú Quyên ( Y/N)
📲 thế giờ đi học luôn nhá. Bảo cả con chị mày nữa
Tú Quyên ( Y/N)
📲 nó là dậy muộn nhất trong 3 đứa đấy! Lúc nào cũng phải đợi
Tú Quyên ( Y/N)
Mịa 30 phút rồi
Tú Quyên ( Y/N)
Hai con này chậm chạp như nhau
Ngọc Minh
Ê nói xấu bọn tao à?
Tú Quyên ( Y/N)
Tai thính vậy cha? / nói nhỏ/
Tú Quyên ( Y/N)
Em xin lỗi được chưa!
Ngọc Minh
Thôi lên xe con Tú đi
Ba cô gái cùng đi đến trường
Các cô giờ là sinh viên năm 2 của một trường đại học báo chí
Tú Quyên ( Y/N)
Các con vợ ăn sáng chưa vậy?
Ngọc Minh
Sáng dậy muộn quâ
Ngọc Minh
Ok ok / chắp tay/
Tú Quyên ( Y/N)
Thế ta ra căn tin
Ngọc Minh
Nó gọi là perfect
Minh Tú
Căn tin mình là địa điểm tao hay ghé xuống nhất
Minh Tú
Món gì cũng cân được
Tú Quyên ( Y/N)
Đúng đúng / lấy đũa/
Tú Quyên ( Y/N)
Thôi ăn đi chúng mày
Minh Tú
Ê, dạo này giới bóng đá hot cái anh gì đẹp trai ý / lướt 📲/
Ngọc Minh
Cầu thủ triển vọng đó. Hơn mình có hai tuổi
Tú Quyên ( Y/N)
Âu em ào ~ đâu xem nào / cắn miếng bánh mì thật to/
Minh Tú
Nè, hình như ông này / đưa cho Quyên/
Tú Quyên ( Y/N)
/nhận lấy/
Tú Quyên ( Y/N)
Ừm, trông sáng sủa phết
Tú Quyên ( Y/N)
À mà hình như bọn mình chuẩn bị đi phỏng vấn cầu thủ đúng không
Tú Quyên ( Y/N)
Nhóm này à?
Tú Quyên ( Y/N)
Mấy má đang tìm hiểu trước à?
Minh Tú
Tất nhiên rồi má! Không tìm hiểu thì ra đấy biết ông nào mà phỏng vấn
Ngọc Minh
Năm nay cầu thủ Việt Nam lắm trai đẹp
Ngọc Minh
Vừa trẻ vừa đẹp vừa giỏi
Tú Quyên ( Y/N)
Bớt bớt cưng ơi
Tú Quyên ( Y/N)
Tau sợ mi rồi đó
Minh Tú
Ra đường không dám nhận người thân / khinh bỉ/
Ngọc Minh
Tao chị mày à nghen
Minh Tú
Bà sinh trước được 5p chứ nhiêu
chàng trai đó
Tú Quyên ( Y/N)
Ụ á uộn ờ ôi~ đm muộn giờ rồi / vừa hốc vừa đứng dậy/
Minh Tú
Nhanh nhanh chúng mày
Ngọc Minh
Cô ơi thanh toán / lục điện thoại/
Tiết đầu tiên, ngành của cô phải đến giảng đường để học cách phỏng vấn tinhs tếs
Tú Quyên ( Y/N)
Chán quá / nằm ra bàn/
Minh Tú
Tí nữa trống tiết đấy
Minh Tú
Ra ngoài trường chơi tí
Ngọc Minh
Trốn học à? Tiết 2 mình trống chứ tiết 3,4 vẫn còn mà
Ngọc Minh
Ai mở cửa cho mày?
Ngọc Minh
Mày trèo kiểu đ gì cái cổng trường đại học
Tú Quyên ( Y/N)
Chị em mà chí choé suốt thôi
Tú Quyên ( Y/N)
Nghĩ trò gì đi
Minh Tú
Phần này khá quan trọng đó
Ngọc Minh
Đúng rồi, mình chuẩn bị đi thực hành rồi còn gì
Ngọc Minh
Phỏng vấn phải biết ý chứ như con Tú, nghĩ gì hỏi nấy. Người ta đấm cho
Ngọc Minh
Hơn có 5p chứ nhiêu~ / đảo mắt/
Tú Quyên ( Y/N)
Nhanh nhanh lênnnn
Tiếng chuông vang hết tiết, mọi người dần dần ra ngoài, còn lại dăm người ở đây trò chuyện. Quyên vẫn nằm bẹp dí ở đấy, không động tĩnh gì. Minh Tú và Ngọc Minh đã thu dọn đồ đạc, quay lại thì thấy con bạn vẫn im thin thít mà nằm đó
Ngọc Minh
/ vỗ mạnh vào đuýt/ dậy!!!
Tú Quyên ( Y/N)
Bạn bè mà thế đấy
Tú Quyên ( Y/N)
Bạn mệt mà mình làm thế
Tú Quyên ( Y/N)
Đã đau lưng còn đau đít
Minh Tú
Mày nhìn lớp còn bóng ma nào không?
Minh Tú
Sáng còn chưa ăn no nữa
Tú Quyên ( Y/N)
Ê, tao cũng thế
Ngọc Minh
/ nhếch mép/ nãy má ăn nhiều nhất
Lạch cạch lạch cạch. Tiếng bước chân ba cô gái vang vọng cả căn phòng, họ khoác tay nhau, đi từng bước đến căn tin. Vừa đi họ vười trò chuyện rất hăng say
Tú Quyên ( Y/N)
Này chúng mày..
Tú Quyên ( Y/N)
Chàng trai tao hay mơ ấy
Tú Quyên ( Y/N)
Hôm qua tao lại lặp lại giấc mơ ấy
Tú Quyên ( Y/N)
Nhưng mà dù có mơ đến chục lần
Tú Quyên ( Y/N)
Tôi vẫn không nhớ ra người ta có khuôn mặt thế nào
Minh Tú
Tao không hiểu nổi
Minh Tú
Vụ đó khiến mày ám ảnh mãi không thôi
Minh Tú
Từ tiếng mưa đến những hành động mày làm ngày hôm đó, mày đều nhớ như in. Vậy mà thằng nhóc mày muôn tìm, mày lại chẳng nhớ nổi
Ngọc Minh
Tao cũng thắc mắc như thế, vấn đề là thứ quan trọng cần tìm thì lại không thể tìm nổi
Ngọc Minh
Còn cái muốn quên nó không tha cho mới đau chứ
Tú Quyên ( Y/N)
Vậy chắc có lẽ tao sẽ chẳng bảo giờ tìm được chàng trai ấy rồi…/ cười khổ/
Minh Tú
Thôi, mấy cái suy nghĩ đen tối bay đi
Ngọc Minh
Tao tin có duyên là gặp lại mà
Chàng trai năm đó- anh là người dũng cảm đã bảo vệ em khỏi cái đêm kinh hoàng ấy, khiến em khắc cốt ghi tâm anh cả đời. Em và anh quen nhau khi ta còn là những đứa trẻ, là hàng xóm thân thiết. Nhưng qua cái đêm định mệnh ấy, em bị rối loạn tâm lý. Phải rời khỏi thành phố đó, đến một nơi khác, điều trị cái bệnh tâm lý ấy, dù không quên được cơn mưa ngày hôm đó… tại sao em lại quên anh.. anh hùng của em?
Tú Quyên ( Y/N)
“ Mình không thể nhớ được.. vậy là cả đời này mình sẽ chẳng gặp được anh ấy rồi”
Tú Quyên ( Y/N)
“ Nếu có duyên… mong sợi dây ấy có thể kéo em lại gần anh”
Minh Tú
Đi thôi! /lay người Quyên/
Tú Quyên ( Y/N)
À! / giật mình/ ok
Download MangaToon APP on App Store and Google Play