[ AllHoon ] Vật Tế
_Chương 1_
Tuổi của từng nhân vật trong truyện [ CORTIS ] đều đúng với tuổi thật.
Ở trong khu rừng rậm rạp vang lên tiếng bước chân gấp gáp kèm tiếng thở dốc của con người.
Bóng tối như nuốt chửng cả khu rừng, chẳng có chút ánh sáng nào.
Bóng người nhỏ bé cứ thế chạy mãi, chạy đến khi cơ thể kiệt sức rồi ngã khuỵ xuống.
Từng tiếng nấc vang lên trong khu rừng tĩnh lặng.
Với nỗi tuyệt vọng tột cùng, khu rừng gần như không có lối thoát này cứ thế chậm rãi nuốt chửng lấy con người nhỏ bé ấy.
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
Ưm..//tỉnh dậy//
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
Đây là đâu vậy..- Mình ra khỏi rừng rồi sao?
Cậu vẫn ngồi dựa vào gốc cây, cơ thể đầy vết thương do va chạm.
Gần như chẳng còn sức lực, cậu đứng dậy nhìn một vòng xung quanh.
Trời đã sáng nhưng cậu chẳng thể thấy lối ra, như khu rừng này thật sự kéo dài vô tận.
Lê cơ thể kiệt sức đi từng bước nặng nề, cậu chẳng còn hy vọng gì nữa.
Cậu muốn gặp người chị đã mất tích khi bước vào khu rừng này, nhưng chẳng thể.
Một người bị xã hội ruồng bỏ như cậu, làm sao có thể một mình kiếm chị trong cái khu rừng chết chóc này.
Cậu lại khóc, tiếng khóc thất vọng vì bản thân chẳng thể làm được gì giúp chị.
Cậu nhớ chị, người chị một mình gánh vác nuôi cậu lớn mặc dù chẳng có quan hệ máu mủ gì.
Bỗng cậu nghe tiếng cười, rất nhỏ nhưng nghe trong hoàn cảnh này thật sự rất rùng rợn.
Nhìn xung quanh, ngoài hàng cây dài vô tận cậu chẳng thể thấy một bóng người nào khác.
Trong khi cậu đang sợ hãi thì cậu nghe thấy một tiếng nước nhỏ xuống vai áo mình.
Ngước lên, cậu suýt nữa thì ngất đi lần nữa.
Trên cây có người, mắt hắn đen tuyền, nhìn không kĩ còn tưởng rằng không có lòng trắng.
Tên đấy khựng lại một chút, rồi lại vui vẻ trở lại.
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Ah~ bị anh phát hiện rồi
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
//hoảng loạn// A-
Cậu hoảng tới mức chẳng nói được gì, tên kia thì càng thích thú hơn với dáng vẻ cậu hiện tại.
Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Vì hắn người thấy mùi máu, trên cơ thể cậu.
Chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước mặt cậu.
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
Tôi- tôi không làm gì hết //xua tay rồi liên tục lùi lại//
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Hửm? đừng hoảng mà
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Tôi đâu làm gì anh đâu chứ
Trong cái khu rừng này, từ hôm qua tới giờ chẳng có một dấu hiệu nào là có người sinh sống.
Giờ bỗng nhiên có người, lại còn đứng trên cây.
Không hoảng sao được chứ.
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
Cậu là người hay quỷ vậy-
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
//tiến lại gần cậu hơn//
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Anh đoán xem?
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
//quay mặt đi// tránh ra-
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
Ức-
Hắn giữ chặt cằm cậu lại, không cho cậu nhúc nhích.
Hắn cúi xuống rồi cắn mạnh vào cổ cậu, dòng máu ấm tuôn ra khiến cậu đau đớn vùng vẫy.
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
Ư hức-!!
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
//liếm môi//
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Hửm? gì đây
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Chưa gì đã ngất rồi à-
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Yếu đuối thật- nhưng mà..
Hắn cười khẽ, vác cậu lên vai rồi đi từng bước chậm rãi vào rừng sâu.
_Chương 2_
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
//tỉnh dậy//
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
//giật mình// a-ai vậy!?
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Tôi tên Keonho, còn anh?
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
J-juhoon
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Tên đẹp phết
Tay cậu khẽ chạm lên cổ, vết cắn rõ ràng khiến cậu nhận ra mọi thứ đều là thật.
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
Đau quá..//lầm bầm//
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Anh đau lắm à?
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
//gật đầu//
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
//bật cười// Vậy cho tôi xin lỗi nhé
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
Nhưng mà đây là đâu chứ?
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
Sao lại bắt tôi-
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
Tôi đang đi kiếm chị gái mình mà..
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Hửm? Kiếm chị gái sao
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Chắc đây không phải là nơi anh phải đến rồi
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
Vậy cho tôi đi về đi chứ
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Không được~
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
Tại sao-!?
Chao Yufan [ James ]
Người mới à
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
//gật đầu//
Chao Yufan [ James ]
Ai đem đến vậy?
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
//quay sang nhìn cậu// Ai đem anh đến đây?
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
Một người đàn ông.. người đấy kêu lần cuối chị tôi xuất hiện là khi bước vào khu rừng này
Chao Yufan [ James ]
Ồ~ bị lừa đến đây
Chao Yufan [ James ]
Không phải tự nguyện
“Hai không mất tích khi bước vào khu rừng này..”
Cậu cúi thấp đầu, liên tục lẩm bẩm những từ ấy.
Chao Yufan [ James ]
Có lẽ t biết ai là người lừa nhóc này đến đây rồi
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Em cũng biết là ai rồi..
Hwan Min
Lâu không gặp nhỉ
Hwan Min
Người mới không hợp làm vật tế sao?
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Rất hợp~
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Chỉ là có một chút vấn đề
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Yufan có chuyện muốn nói với m
Chao Yufan [ James ]
Chẳng có gì lớn lao đâu
Chao Yufan [ James ]
Cũng đến lúc phải nói về phần thưởng rồi mà nhỉ?
Hwan Min
Ồ~ hiểu mà hiểu mà
Chao Yufan [ James ]
Vậy thì chúng ta ra phòng khác nói chuyện nhé, ở đây có người lạ
Hwan Min
//gật đầu rồi đi ra ngoài//
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Ầyy đợi t nữa //đi theo//
Chao Yufan [ James ]
Nhóc con đợi chúng tôi một chút nhé, nhanh thôi
Kim Ju-hoon [ Juhoon ]
//im lặng//
Sau khi bọn họ ra ngoài, cậu ngồi im lặng trên chiếc giường khá rộng lớn. Căn phòng được trang trí cổ điển nhưng rất hợp mắt.
Điều đặc biệt, phòng không có cửa sổ.
Tay cậu một lần nữa mò mẫm lên vết cắn ở cổ, từ từ xâu chuỗi lại tất cả những thứ cậu đang có.
“Phòng không có cửa sổ, đèn không quá chói, vết cắn, xuất hiện trên cây.. đôi mắt đen tuyền..và cả.. răng nanh?”
Răng nanh mà cậu vô tình thấy khi Keonho chuẩn bị cắn cậu, không giống những chiếc răng nanh bình thường.
Ban đầu khi hắn cười, cậu chỉ thấy dài một chút. Không quá nổi bật.
Nhưng khi cậu nhớ kĩ lại khoảnh khắc Keonho cắn cậu, cậu nhận ra nó dài bất thường.
Còn rất sắt, khi đâm vào cổ lại từ từ truyền cảm giác đau vào cơ thể.
Nhớ lại mọi chuyện, cậu nhận ra một điều..
Bọn họ không giống con người bình thường.
Mà giống một thứ cậu từng coi phim rồi thấy.
Cậu vô tình trở thành thức ăn cho chúng..
_Chương 3_
Chao Yufan [ James ]
Kim Juhoon, vừa tròn 18 tuổi
Chao Yufan [ James ]
Chưa đầy tháng đã bị đem tới cô nhi?
Chao Yufan [ James ]
Hiện tại đang làm thêm ở tiệm hoa-
Hwan Min
Yo- tôi chưa từng thấy Yufan điều tra lý lịch của vật tế như thế đấy
Hwan Min
Người này có điều gì khiến Yufan thích thú sao~?
Chao Yufan [ James ]
Cậu nhận ra nhanh đấy Hwan Min-
Chao Yufan [ James ]
Rất đáng khen..
Chao Yufan [ James ]
Lần cuối tôi trả phần thưởng cho cậu là khi nào nhỉ?
Hwan Min
Chắc là 2 tháng trước
Chao Yufan [ James ]
Vậy bây giờ cậu muốn gì?
Chao Yufan [ James ]
Ahn Geon-ho.
Ahn Geon-ho [ Keonho ]
Vâng
2 vali chứa đầy tiền được đặt trước mặt Hwan Min.
Hwan Min
//mắt sáng rực// Yufan cũng chu đáo thật đấy~
Chao Yufan [ James ]
Tiền chúng tôi không thiếu đâu~
Chao Yufan [ James ]
Nhưng mà Hwan Min này
Chao Yufan [ James ]
Cậu không giữ lời hứa rồi..
Chao Yufan [ James ]
Đáng lẽ chúng tôi định tha cho cậu
Chao Yufan [ James ]
Vậy mà cậu lại tự vác mặt đến đây..
“Tiết lộ bí mất của 2 ta ra cho người ngoài biết thì kì quá đấy..”
Hwan Min
M nói vậy là có ý gì chứ!? //đứng bật dậy//
Hwan Min
Bí mật gì!? T-t không tiết lộ gì hết! //hoảng loạn//
Chao Yufan [ James ]
//ngoáy tai//
Chao Yufan [ James ]
Ồn ào thật
Eom Sung-hyun [ Seonghyeon ]
//quăng gậy xuống đất//
Martin Edwards [ Martin ]
//dựa vào cửa// em hóng người mới lắm rồi đấy James..
Chao Yufan [ James ]
Trong phòng
Chao Yufan [ James ]
Đồ mới, dễ hỏng
Chao Yufan [ James ]
Đừng xài hao
Martin Edwards [ Martin ]
Vâng~
Tiếng mở cửa vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, bọn họ vô tình thấy cậu đang nằm sấp trên giường mà quằn quại vì không biết nên làm gì.
Không biết bọn họ nghĩ gì nhưng cậu thì đang ra kế hoạch trốn thoát..
Lông mày tên cao nhất khẽ nhíu lại, rồi cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Không biết bọn họ nghĩ gì nhưng nhìn thì chắc là không biết gì rồi.
Cơ hội trốn thoát khỏi nơi này vẫn còn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play