Danh Phận ??
chap 1
Trong căn phòng âm u, tối tăm và lạnh lẽo . Tiếng cãi nhau chửi rủa, tiếng bát đĩa vỡ loang choang đã trở nên rất quen thuộc .
Tiếng răng run cầm cập, hai tay bám vào ống quần đã sờn vải mà cầu xin
Di Nguyệt_mẹ kế
Mày đừng có lắm lời với tao
Di Nguyệt_mẹ kế
Tiền hôm nay đi bán hàng đâu đưa đây
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
Con xin dì, hôm nay con không bán được gì cả
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
Ngày mai con sẽ cố gắng bán được nhiều hơn
Di Nguyệt_mẹ kế
Không bán được mà còn dám vác mặt về à
Di Nguyệt_mẹ kế
Không có tiền thì nhịn đi, hôm nay đừng hòng ăn cơm
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
C- con xin lỗi ngày mai con sẽ cố gắng bán được nhiều hơn mà / quỳ dưới chân không ngừng cầu xin/
Di Nguyệt_mẹ kế
Ngày mai thì nói làm gì, chờ mày có tiền thì lúc đấy chúng nó đến gi*t tao rồi
Di Nguyệt_mẹ kế
Cút ra để tao còn đi chơi mạt chược/ đá cô ra/
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
/ bám vào chân/ dì ơi, dì đừng đi có được không,c- con sợ
Di Nguyệt_mẹ kế
Sợ cái gì mà sợ
Di Nguyệt_mẹ kế
/ kéo cô lôi vào trong phòng khoá chặt cửa/ ở im trong này, tao mà thấy mày ra khỏi cửa nửa bước thì đừng trách tao / khoá cửa rồi rời đi/
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
/đập cửa/ dì ơi dì đừng bỏ con lại mà, con biết sai rồi con xin lỗi, dì ơi, dì
Cô không ngừng khóc lóc và cầu xin nhưng đáp lại cô là sự lạnh lẽo của căn nhà im ắng
Tiếng sấm chớp, động vật kêu làm cô chỉ biết ngồi co ro trong góc phòng
Chắc do cả ngày lang thang ngoài đường và không được ăn gì mà cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay
Đang chìm trong giấc ngủ cô cảm giác đầu mình đau nhói kèm thêm vài tiếng chửi inh ỏi
Di Nguyệt_mẹ kế
Con ranh kia sáng bảnh mắt ra rồi mày không định đi kiếm tiền à
Di Nguyệt_mẹ kế
Giờ này mà còn ngủ được
Di Nguyệt_mẹ kế
Mày có biết mấy giờ rồi không hả /nắm vào tay áo mà lôi cô ra ngoài/
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
T-tại mệt quá nên con ngủ quên, bây giờ con đi luôn đây ạ/ vội vã xách giỏ hàng chạy đi/
chap 2
Bước ra con ngõ nhìn xung quanh tuyết đã phủ trắng lối đi, ngậm ngùi cắn răng mà đi tiếp
Ra đến thị trấn cô tự tìm cho mình một nơi thích hợp để ngồi.
Giữa mùa đông rét buốt và tấp nập xe cộ thì ai mà dừng lại để mua mấy thứ linh tinh của cô
Cô đang ngồi ngẫm lại khi mình có cha bên cạnh thì cô sẽ không phải dậy sớm bán hàng mà sẽ được nằm trong chăn, được ăn những chiếc bánh do cha nấu mỗi sáng, không kìm được cảm xúc hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn trào . Bỗng….
Lục Hoài An
Cô bé, cái này bao nhiêu tiền ?
Một thân hình cao lớn, khoảng tầm ngoài 30 tuổi đứng chắn trước mặt cô
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
D- dạ cái này 20 nghìn ạ
Lục Hoài An
Um…. Lấy hết cho chú đống này nhé, bao nhiêu tiền nhỉ
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
Dạ../ tính nhẩm/ ờm….3-300 ạ
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
Để cháu gói lại cho chú nhé/ lấy túi/
Lục Hoài An
Bố mẹ cháu đâu rồi, sao lại để một đứa trẻ con đi bán hàng thế này ?
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
Dạ…/ ngập ngừng/
Lục Hoài An
À.. không muốn nói thì thôi
Lục Hoài An
Mà cho chú hỏi cháu có biết ai tên là Khương Di Nguyệt ở xóm Đông Điền không
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
* đó chẳng phải là dì sao, chú ấy hỏi làm gì chứ*
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
Ch- cháu có
Lục Hoài An
Vậy có thể dẫn chú đến đó được không
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
Đ- được ạ, chú đi theo cháu
Vậy là cô dẫn anh về nhà mình
Đứng trước cửa nhà mà tim cô đập phình phịch
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
Chú đứng đây để cháu vào gọi nhé ạ
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
/nhẹ nhàng mở cửa/ C- con chào dì
Di Nguyệt đang ngồi cắn hướng dương thấy cô liền ngồi phắt dậy
Di Nguyệt_mẹ kế
Sao mày lại về giờ này tao bảo mày đi bán hàng cơ mà
Đang định tát cô thì bà ta bị một bàn tay chặn lại
Hạ nhiên đã nhắm tịt mắt để chuẩn bị cho cú tát cũng ngạc nhiên dừng lại
Lục Hoài An
Bà làm cái gì vậy hả ?
Di Nguyệt_mẹ kế
S- sao cậu lại ở đây, tôi…
Lục Hoài An
Có nợ thì phải đòi thôi, tôi không được phép ở đây à ? / hất tay bà ta ra/
chap 3
Di Nguyệt_mẹ kế
À dạ xin cậu cho tối thêm vài hôm mấy hôm nữa tối có tôi sẽ trả cho cậu ngay
Lục Hoài An
Bà biết tôi nghe câu này của bà bao nhiêu lần rồi không
Lục Hoài An
Tóm lại là mang tiền ra đây không thì tay đi người ở lại
Di Nguyệt_mẹ kế
Ôi tôi xin cậu bây giờ tôi không còn một đồng nào trên người cả
Di Nguyệt_mẹ kế
/ chợt nhớ ra gì đó/
Di Nguyệt_mẹ kế
À/ kéo cô lại chỗ mình/ tôi có đứa bé này , nhìn nó vậy thôi chứ nó làm được việc lắm ạ
Di Nguyệt_mẹ kế
Cậu sai gì nó cũng biết làm mong cậu bỏ qua cho
Lục Hoài An
Thế này khác gì bà bán con bà đi à
Nghe đến đây Hạ Nhiên liền giật thót
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
Dì, dì đừng bán con đi được không, con sẽ cố kiếm tiền mà
Di Nguyệt_mẹ kế
Mày câm mồm, ai cho mày lên tiếng
Di Nguyệt_mẹ kế
Mày chả khác gì thằng bố của mày cả đều ăn hại như nhau, tao thật ngu khi lấy bố mày
Di Nguyệt_mẹ kế
Đã không làm được trò trống gì rồi còn…
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
Đừng mà dì/ nắm lấy vạt áo của bà/
Phải chịu thôi vì cô còn quá nhỏ không thể phải kháng trong việc này
Sau một lúc bàn bạc thì cuối cùng cô cũng phải theo anh về
Trên xe cô không dám khóc lớn vì sợ lại bị đánh như lúc ở với bà
Xe dừng lại đứng trước một căn nhà, mà phải nói là biệt thự mới đúng
Lục Hoài An
/ dắt cô vào nhà/ chuẩn bị đồ và tắm cho nhóc con này giúp tôi
Giúp việc
Dạ vâng thưa thiếu gia
Kể cả có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ mình lại được ở trong căn nhà rộng lớn, được tắm rửa sạch sẽ và thơm tho như thế này
Tô Hạ Nhiên_ 10 tuổi
/ đứng trước gương/ *mình cũng có thể sạch như thế này sao*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play