[Allisagi/ BL] Tuyển Tập Những Mẩu Chuyện Không Dài
Kaiser x Yoichi
méo
Mèo ta tu đạo ngàn năm trên núi
méo
Nay xuống núi để cưu mang chúng sinh
méo
Ta sẽ dảng đạo cho các con vợ bằng những trải nghiệm của ta
__________________________
Isagi Yoichi
Kaiser chuẩn bị xong chx vậy
Michael Kaiser
Biết rồi chờ tí
Michael Kaiser
Người đẹp thì phải chuẩn bị lâu chút chứ
Isagi Yoichi
Tao tưởng người đẹp thì không cần phải chuẩn bị chứ nhỉ
Michael Kaiser
Thôi được rồi ra rồi đây
Isagi Yoichi
để người yêu của mình phải chờ mà còn kiểu đó hả?//dí ngón tay lên trán Kaiser//
Michael Kaiser
Dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên mà sao lại sơ sài được
Isagi Yoichi
*công nhận chuẩn bị tươm tất thật*
Isagi Yoichi
được//nắm lấy tay hắn//
Cả hai ngồi đối diện nhau
Trong mắt họ chỉ có đối phương
Michael Kaiser
Tặng mày//chìa ra một bó hoa//
Isagi Yoichi
Mày mà cũng biết lãng mạn cơ đấy
Michael Kaiser
T cái gì cũng biết cả
Michael Kaiser
Chỉ có chia tay mày là không biết thôi
Michael Kaiser
Và cũng không bao giờ muốn biết
Isagi Yoichi
Dẹo miệng//đỏ mặt//
cậu đẩy món quà của mình sang phía hắn
Isagi Yoichi
Mở ra luôn đi
Bên trong hộp quà là một đóa hoa hồng phá lê được chế tác vô cùng tinh xảo
Bên cạnh là cái hộp nhỏ màu xanh
Michael Kaiser
đẹp quá cái này...
Isagi Yoichi
Một nghệ nhân hàng đầu như tao thì cái này là đơn giản
Michael Kaiser
Chắc mất nhiều thời gian lắm nhỉ
Isagi Yoichi
Từ ngày tao thầm thích mày thì đã bắt đầu làm rồi
Michael Kaiser
4 năm luôn sao
Isagi Yoichi
Không đến mức đó đâu
Isagi Yoichi
Nhưng cũng có chút mất thời gian
Michael Kaiser
Vậy cái này
Hắn cầm cái hộp nhỏ màu xanh ấy lên
Khi mở ra là một chiếc nhẫn
ánh xanh của nó dưới ánh mặt trời làm lu mờ mọi thứ xung quanh
Michael Kaiser
đẹp thật đó
Isagi Yoichi
Sao hả?//cười cười//
Isagi Yoichi
đẹp hơn cả tao luôn hả~?//vuốt ve má hắn//
Michael Kaiser
tao nhìn nó thì thấy rất đẹp
Michael Kaiser
Còn tao nhìn mày thì thấy hạnh phúc
Isagi Yoichi
//sững người//tên này toàn nói lời hoa mỹ//đỏ mặt//
Michael Kaiser
//ôm lấy mặt hắn//
Trong cái quán cà phê tĩnh lặng này, hai con người này lại làm cái trò đáng yêu đến bất ngờ
Isagi Yoichi
M-mày...mày... Sao lại làm vậy ở đây chứ//lấy một tay che mặt//
Isagi Yoichi
Ngại chết đi được
Michael Kaiser
Hừm...đây chỉ là chuyện bình thường thôi mà
Cả ngày hết xem phim lại đi ăn
Bây giờ thì lại cùng nhau nắm tay nhau đi trên bờ biển ngắm hoàng hôn
Isagi Yoichi
Trước đây chẳng phải chúng ta ghét nhau lắm sao?
Isagi Yoichi
Vậy sao giờ lại thành người yêu của nhau
Michael Kaiser
Tại tao tỏ tình với mày
Isagi Yoichi
chả phải tao thích mày trước sao?
Michael Kaiser
nhưng mày định từ bỏ rồi mà
Michael Kaiser
Tao phải biết nắm giữ lấy mày chứ
Isagi Yoichi
đáng ghét //ngượng//
Michael Kaiser
sau này của chúng ta...
Michael Kaiser
Mày muốn kết hôn với tao hả
Isagi Yoichi
Chưa đủ rõ sao?
Michael Kaiser
Tao thì định cầu hôn mày
Michael Kaiser
Còn mày thì cầu hôn tao luôn rồi
Michael Kaiser
Mới bắt đầu hẹn hò có bao lâu đâu
Isagi Yoichi
Kết hôn rồi vẫn đi hẹn hò được mà
Isagi Yoichi
Tao muốn khoá mày bên cạnh tao mãi mãi
Michael Kaiser
đồ chiếm hữu
Isagi Yoichi
Vì tao không định buông mày lần hai đâu
Isagi Yoichi
Tao yêu mày mà
Ánh nhìn của em khiến hắn không kìm nổi trái tim mình mà đập liên hồi
Hắn quay qua ôm lấy em vào lòng
ánh hoàng hôn dần xuống kéo dài cái bóng của cả hai
Michael Kaiser
//dụi đầu vào hõm cổ em//tao cũng yêu mày chết đi được
méo
Chap đầu chỉ đến đây thôi
Sae x Isagi, Rin x Isagi
Từ trước đến nay tôi luôn bị gọi là kẻ quái dị
Họ xa lánh và ghê tởm tôi
Họ coi tính cách của tôi là khác với họ
Nhưng "họ" đó không phải là anh trai và bố mẹ tôi
Itoshi Rin
//đang nghịch bên vũng nước//
NVP
//đạp Rin một cái từ phía sau//
Những tiếng cười đùa từ những đứa trẻ vang lên tựa như tiếng quỷ kêu
NVP
Thằng quái dị~//kéo dài giọng//
Itoshi Sae
đừng nghĩ có chuyện bỏ đi dễ thế chứ
Sau đó một mình Sae đã vung tay đánh nhau với đám trẻ đó
Sae đã thua và hai anh em tôi cầm tay nhau đi về với bộ dạng thảm hại
Itoshi Sae
Lần sau anh sẽ đánh Ch** bọn nó
Itoshi Sae
//nắm chặt tay Rin//anh là anh của em mà
Itoshi Sae
có anh thì em không phải sợ gì hết
Itoshi Rin
nhưng anh thua rồi mà
Itoshi Sae
ư-nhưng lần sau anh sẽ thắng
Itoshi Sae
anh cũng đánh nát mặt bọn nó rồi còn gì
Cả hai chúng tôi cứ thế cùng nhau về đến nhà
NVP
Hai đứa về rồi sao//đi ra đón//
Itoshi Sae
Em ấy bị bắt nạt đó ạ
Itoshi Rin
//nhìn chằm chằm bố mẹ//
Sau đó ba mẹ liên tục quan tâm tôi và anh
Thậm chí tối đó còn đưa chúng tôi đi viện, hôm sau thì đi tìm nhà đó nói chuyện
Cứ tưởng tôi và anh sẽ sống hạnh phúc với ba mẹ như thế mãi
anh trai thường xuyên đi hoạt động ở CLB bóng đá
Tôi thường phải về nhà một mình cho đến một ngày
Có một cậu bé trạc tuổi tôi bắt chuyện với tôi
Itoshi Rin
*là người nước ngoài sao...*
Julian
Tớ thấy cậu hay đi một mình lắm
Julian
Có muốn đi chơi với bọn tớ không
Trong khoảng khắc đó đáng lẽ bình thường tôi sẽ lờ đi và từ chối
Tôi đã đồng ý và cùng họ đi chơi
Tôi đã chơi rất vui và quên đi nỗi buồn khi anh trai ít quan tâm đến mình như trước đây
Mải chơi đến mức hôm đó lần đầu tiên tôi về nhà muộn
NVP
Rin! Sao giờ này con mới về
NVP
Có biết ba mẹ lo cho con lắm không
Itoshi Sae
Rin em đã đi đâu vậy hả
Itoshi Sae
Cả nhà tìm em suốt
Itoshi Rin
Con chỉ đi chơi một chút...//ấp úng//
NVP
Một chút?! con biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!
Itoshi Sae
Có phải cái tên du học sinh tóc nâu đó không
Itoshi Sae
Anh thấy nó nói chuyện với em lúc chiều
Itoshi Sae
sao em lại đi với nó mà không đi về nhà chứ
Itoshi Rin
Tại... Anh trai không đi về với em...
Itoshi Sae
Chả phải bình thường em vẫn đi về một mình được sao
Itoshi Sae
Sao nay lại không thể
Lúc đó họ nhìn tôi với ánh mắt đầy tức giận
Tôi không nhận ra rằng họ đang lo lắng cho tôi
Tôi liền cứ thế một mạch chạy ra khỏi nhà
Tôi vừa chạy vừa khóc, lúc nhận ra đã không biết mình đang ở đâu
Nơi đó hôi thối, bẩn thỉu, không có lấy một chút ánh sáng
Và hơn hết là có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tôi
Sae x Isagi, Rin x Isagi (2)
Tôi thật sự rất sợ, rất muốn khóc nhưng lại không giảm
Trong khoảng khắc tuyệt vọng ấy
Một bàn tay gầy gò và lạnh lẽo nắm lấy tay tôi
Isagi Yoichi
Em làm gì ở đây vậy
Itoshi Rin
Em sợ quá... Anh ơi...//oà khóc//
Isagi Yoichi
Em bị lạc sao?
Itoshi Rin
oaaaaa//khóc lóc//
Isagi Yoichi
Em nín đi không là họ sẽ lại đây đó
Lúc đó tôi mới phác giác ra những đôi mắt đó nhìn tôi lại càng sâu hơn
Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy
Anh ấy dắt tay tôi đi ra khỏi chỗ tối tăm đó
khi ánh đèn đường chiếu lên anh ấy tôi cứ tưởng mình sẽ nhìn thấy một vị anh hùng cứu thế
Anh ấy rất gầy, thực sự rất gầy, trên người chi chít vết thương
Trên người là bộ quần áo rộng thùng thình bị vá chằn chịt, bẩn thỉu và rách rưới giống hệt anh ấy
Tôi còn phát hiện ra rằng anh ấy rất ngốc
Khi chúng tôi đi ngang qua một cái thùng rác...
Isagi Yoichi
//bước đến thùng rác//
Isagi Yoichi
//bới móc từng cái bọc rác//
Itoshi Rin
Sao anh lại làm vậy?//ngây thơ hỏi//
Itoshi Rin
Sao anh không mua đồ ăn
Isagi Yoichi
Họ không bán cho anh
Isagi Yoichi
Tại sao... Anh không nhớ...
Isagi Yoichi
//cầm lên một quả táo hỏng//
Isagi Yoichi
//không ngần ngại cắn quả táo//
Itoshi Rin
Anh ăn rồi sao lại không biết
Isagi Yoichi
ừ nhỉ... Tại sao...
Anh ấy cứ dẫn tôi đi lanh quanh đến khi tôi mỏi nhừ chân thì mới hỏi
Itoshi Rin
Anh ơi mình đi đâu vậy
Itoshi Rin
Nhưng anh có biết nhà em ở đâu đâu
Isagi Yoichi
//đứng sững lại//phải ha
Itoshi Rin
nha em đối diện với cái cột đèn đường
Isagi Yoichi
Vậy là nhà đó sao//chỉ//
Itoshi Rin
ở cái chỗ nào mà quẹo trái á
Isagi Yoichi
Nhưng ở đây không có chỗ quẹo
Isagi Yoichi
Phải làm sao đây
Itoshi Rin
Mà anh tên gì vậy ạ
Isagi Yoichi
Anh là Isagi Yoichi
Itoshi Rin
Em là Itoshi Rin
Isagi Yoichi
Hay lại chỗ kia mua đồ ăn đi
Itoshi Rin
Anh có tiền không
Anh ấy chìa ra một ít tiền rồi đưa cho tôi
Isagi Yoichi
Người ta không bán cho anh nên em đi mua đi
Itoshi Rin
Anh phải chờ em nhá
tôi vào tiệm và lấy một cái bánh mì, lúc thanh toán thì tôi thấy bà Nakamura
Itoshi Rin
Sao bà lại ở đây
NVP
Trời ạ cháu lại quên rồi đây là tiệm nhà bà
NVP
ba mẹ đi tìm cháu miết đó
Itoshi Rin
Thật ra cháu giận họ
Itoshi Rin
Nhưng cháu đã biết lỗi rồi nên đang về nhà ạ
Itoshi Rin
bà biết nhà cháu ở đâu không
NVP
Thằng bé này đến nhà còn chẳng biết ở đâu
NVP
Nhà cháu ở bên cạnh nhà bà đó
Itoshi Rin
Bên trái hay phải ạ
Itoshi Rin
vâng ạ cháu về đây ạ//đặt tiền lên bàn//
Tôi đi ra ngoài và nói với anh ấy
Về nhà thì chả thấy ai có lẽ họ vẫn đang đi tìm tôi
Anh ấy cùng tôi ngồi chờ ở trước nhà và cùng nhau ăn bánh mì
Không lâu sau thì nhờ cuộc điện thoại của bà Nakamura thì bố mẹ cùng anh trai đã quay về
Tôi và họ đã khóc rất nhiều
Quên mất anh Isagi đã đi mất từ lúc nào
Tôi cứ tưởng mình sẽ rất khó để gặp lại anh nhưng không ngờ
Tôi đã 13 tuổi và anh trai tôi vừa chào đón tuổi 18 cách đây không lâu
Itoshi Rin
hôm nay lại về muộn nữa rồi
Itoshi Rin
Trời sắp tối rồi hay mình về đi anh hai
Khi về đến nhà thì tôi thấy anh ấy ngồi trước cửa nhà mình
Itoshi Rin
Anh ơi! Anh qua tìm em sao
Itoshi Rin
Em tưởng sẽ không gặp lại được anh nữa
Itoshi Sae
Là người lần trước sao? Cảm ơn em đã giúp em trai anh
Isagi Yoichi
đói...//thì thầm//
Lúc đó nhìn kĩ mới thấy anh ấy còn gầy hơn cả trước đây
Nhìn anh ấy đói đến mức còn không giữ được tỉnh táo
Isagi Yoichi
đói quá//nói không nên lời//
Itoshi Rin
Hay anh vào trong đi ạ
Itoshi Sae
Phải đó để nhà chúng tôi mới cậu ăn//đưa tay ra//
Lúc đó chúng tôi mở cửa ra
Trong nhà rất tốI nhưng đó không phải điều tôi nhớ nhất
điều tôi nhớ nhất là câu nói kì lạ của anh ấy
Isagi Yoichi
Ba nói tôi ngồi đây canh chừng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play