[Cực Hàng/Jihang] Hai Chiếc Lốp Xe Tăng?
Hai chiếc lốp xe tăng..
YuNiee
Tại hai thằng chòng có quá nhiều hint và ảnh ngol💗✨🎀
YuNiee
Nên phải đăng thêm truyện để chiêm ngưỡng ảnh hai nhỏ trên trang bìa💔
Khoa Nghệ Thuật Bắc Đại..
Trương Trạch Vũ - em
Xin hai người đó, dự án này thật sự đang rất gấp..hai ngày nữa thôi là phải nộp bản thiết kế rồi..!
Tả Hàng - cậu
/mếu máo/ Tiểu Bảo..rõ ràng là nó quấy phá chỗ chúng ta!
Tả Hàng - cậu
Trương Đen chẳng liên quan gì đến lĩnh vực này..Ngáo ngơ hay sao mà ngày nào cũng kiếm tới khoa chúng ta chứ..!
Trương Cực - hắn
/lao tới tách cậu ra khỏi Trạch Vũ/
Trương Cực - hắn
Tao vẫn biết phần lớn kiến thức khoa Nghệ Thuật, chỉ có mày nói nhảm thôi!
Tả Hàng - cậu
Tránh xa Tiểu Bảo ra! /ôm khư khư lấy em/
Trương Cực - hắn
/nhăn mặt/ Đầu tiên thì mày buông người ta ra trước đi!
Tả Hàng - cậu
/phớt lờ lời hắn/
Trương Cực - hắn
/mặt càng khó coi hơn/
Trương Trạch Vũ - em
Thôi mà../đẩy nhẹ cậu ra/
Trương Trạch Vũ - em
Tớ không thích bị tiếp xúc quá gần như vậy đâu..hai cậu lại cứ cãi nhau tại đây, quậy quá là tớ đuổi cả hai ra bên ngoài đó!
Tả Hàng - cậu
/mím môi/ Tiểu Bảo..cho tớ xin lỗi mà..tại Trương Đen hết..!
Trương Cực - hắn
/liếc cậu/ Nói ai đen hả..?!
Tả Hàng - cậu
Không phải sao?? /máu chiến/
Trương Cực - hắn
Da ngăm cường tráng..chứ ai nào trắng trẻo mềm mại như mày! Mất hết danh dự đàn ông con trai!
Tả Hàng - cậu
/nghiến răng/ Đời bố, bố quản!
Trương Cực - hắn
Hừ..Trạch Vũ có chọn ai cũng chắc chắn không chọn loại người như cậu!
Tả Hàng - cậu
Cậu ngứa đòn à..! /tính lao vào đánh hắn tiếp/
Trương Trạch Vũ lòng không một chút gợn sóng đẩy hai con người đang nổi loạn ra khỏi phòng thiết kế, đóng cửa một cái lạnh lùng dứt khoát
Tả Hàng - cậu
Ơ..người gì đâu mà lạnh lùng vô tình vậy../buồn thiu/
Trương Cực - hắn
Tại mày đó..
Tả Hàng - cậu
/khó chịu nhưng đã không hứng tranh cãi nữa/
Trương Cực - hắn
/liếc sang cậu/ "Sao tự nhiên im re vậy trời.."
Hắn bắt gặp cậu đang lòng nặng trĩu mắt đượm buồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã bị khoá chặt từ bên trong..
Trương Cực - hắn
"Bộ nó thích Trạch Vũ nên thích lây qua cái cửa phòng luôn hay gì.."
Trương Cực - hắn
"Chân tay thì nhỏ tí..nãy đánh mình như kiếm cắn mà cũng đòi đánh.."
Thế là..suốt 15ph đồng hồ..hai chiếc lốp xe tăng đứng ngây người bên ngoài hành lang vắng người..
Đúng vậy, không nhầm đâu!
Tả Hàng và Trương Cực..thật sự chính là hai chiếc lốp siêu bền bỉ lại còn lâu năm của Trương Trạch Vũ..
Tả Hàng gặp Trạch Vũ vì hai người thường xuyên làm cùng một dự án từ tại khoa Nghệ Thuật..
Rất nhanh chóng..hai người trở thành bạn thân..
Còn Trương Cực là bạn thân từ nhỏ tới lớn của em..không kè kè với nhau thì cũng luôn xuất hiện khi đối phương cần..
Nên ba người cũng..dần dần thân luôn..Tình bạn ba người, nhưng hắn và cậu đấu đá nhau lắm..chỉ vì hai người hình như có vẻ đều yêu thầm em..
Trương Trạch Vũ đúng chuẩn khuôn mẫu trai dịu dàng, ấm áp mà Tả Hàng bao lâu vẫn luôn tìm kiếm..
Còn về phía Trương Cực thì còn là một ẩn số..chỉ biết hắn lúc nào cũng bám lấy em và không ưng việc cậu xen vào giữa hắn và em thôi..
Một ngày..cậu mới thông suốt..
Tả Hàng - cậu
"À..biết rồi nha..ít nhiều Trương Cực cũng cùng đối tượng thương nhớ với mình nên mới gây khó dễ cho mình đây mà..!"
Tả Hàng - cậu
"Không có nó thì mình tán một phát Tiểu Bảo đổ đùng đùng rồi..!"
Tả Hàng - cậu
"Hừ..đáng ghét.."
Cả trường ai cũng biết, Trương Trạch Vũ là đối tượng theo đuổi của cả hai người. Thủ khoa điển trai khoa Kỹ Thuật Trương Cực và nam thần học bá Tả Hàng khoa Nghệ Thuật...
Vẫn ngoài hành lang lạnh lẽo ấy..
Trương Cực - hắn
Không còn việc gì làm thì đi về kí túc nghỉ ngơi đi..hôm nay dự báo thời tiết thông báo trời mưa lạnh mày không biết à?
Tả Hàng - cậu
Ừa..ừa../trả lời cho có/
Trương Cực - hắn
/nhíu mày/
Bỗng dưng..có một nam sinh vừa chạy tới gần hai người vừa gọi tên hắn..
Cuối cùng..có lẽ là có lí do liên quan tới học tập gì đó..hắn cùng nam sinh kia rời đi. Trước đó, hắn còn quay lại nhìn cậu hơi do dự, sau thấy cậu có ý định cũng cuối cùng trở về kí túc rồi mới yên tâm rời đi...
Chan?
Đúng như hắn nói..sau vài phút, trời bắt đầu mưa thật
Xui xẻo cho cậu, cậu không có ô, xung quanh càng không có chỗ trú..Ban đầu cậu tính quay lại chỗ Trạch Vũ hỏi mượn ô nhưng cậu đã đi được đoạn đường khá xa nơi đó, lại vừa lo em sẽ phiền
Cuối cùng, cậu quyết định..
Chạy dầm mưa về kí túc luôn..
Mà đó có lẽ chính là quyết định ngốc nghếch nhất ngày hôm đó của cậu..
Sáng hôm sau, cậu chính thức bị ốm..thôi xong luônn..
Tả Hàng - cậu
/chớp chớp mắt nhìn xung quanh/
Mỗi kí túc xá gồm bốn người, nhóm ba người cậu, hắn và em xin cho được ở với nhau...giáo viên thì cũng đồng ý luôn, dù sao thì chỉ cần tuân thủ đúng quy định kí túc xá.
Nhưng thật ra trước giờ chỉ có ba người dùng kí túc xá này, người thứ tư do một số vấn đề mà lại không chuyển vào nữa. Sau này cũng chẳng có ai chuyển vào luôn, do đa số nhà học sinh đều gần trường đâu đó hoặc lựa ở trọ riêng..
Trương Cực - hắn
/ném một hộp sữa lên giường cậu/
Trương Cực - hắn
Uống đi..ai bảo nói rồi không nghe, cho mày chừa cái tội..
Tả Hàng - cậu
Có cần phải đưa đồ như vậy không../cầm lấy hộp sữa/
Tả Hàng - cậu
Mà Tiểu Bảo đâu?
Trương Cực - hắn
Vẫn còn trong phòng thiết kế, chắc công việc nhiều nên sẽ ăn ngủ tại phòng đó luôn
Tả Hàng - cậu
Còn mày thì sao? Không ốm sao lại nghỉ?
Trương Cực - hắn
Tại mày bệnh chứ sao nữa!! /khó chịu hết sức/
Tả Hàng - cậu
Hả..? /bắt đầu xử lí hộp sữa/
Trương Cực - hắn
T..Thì ý tao là..mày nghỉ thì tao cũng nghỉ..lo mày ốm quá hoá khùng lại khổ người khác!!
Tả Hàng - cậu
Nghĩ xấu người ta như thế mà được à..!! /mím môi/
Trương Cực - hắn
/không nói gì mà chỉ liếc nhẹ qua cậu/
Trương Cực - hắn
"Đọc được suy nghĩ à mà biết người ta nghĩ gì.."
Trương Cực - hắn
"Đúng là tên ngốc, lo cho từ A đến Z mà quay sang độc miệng với mình như thế.."
Trương Cực - hắn
"Chỉ vì một người..càng nghĩ càng ghét, muốn chan nó luôn cho xong!!"
Trương Cực - hắn
"Mấy năm rồi..vẫn dẫm chân tại chỗ.." /đâm ra chán nản/
Cạnh tranh công bằng?
Tả Hàng - cậu
/cuộn người trong chăn/
Trương Cực - hắn
"Cuối cùng cũng đỡ ho rồi kìa.."
Tả Hàng - cậu
Trương Đen...!
Trương Cực - hắn
Ơi, ăn gì?
Tả Hàng - cậu
Bánh Chẻo! /sáng mắt/
Trương Cực - hắn
Ừ../đứng dậy/
Hắn khoắc một chiếc áo khoác đen xám rồi bước ra khỏi kí túc xá...
Tả Hàng - cậu
/nhìn theo bóng lưng hắn/
Tả Hàng - cậu
"Hôm nay nó đẹp trai bất thường vị taa.."
Tả Hàng - cậu
/tươi tỉnh hẳn/ Tiểu Bảo..!
Trương Trạch Vũ - em
Uii..xinh yêu của tớ! /lao tới chỗ cậu/
Trương Trạch Vũ - em
Hic..là lỗi của tớ..lúc đó tớ không nổi cáu đuổi hai cậu ra khỏi phòng thiết kế thì cậu đã không bệnh rồi../mím môi/
Tả Hàng - cậu
Hì hì..không sao đâu!
Tả Hàng - cậu
Là tớ tìm tới cậu trước mà!
Hai người cười nói vui vẻ, cho đến khi hắn trở lại...
Trương Cực - hắn
/tay cầm túi đựng hộp bánh chẻo/
Trương Cực - hắn
/thấy em/ Hết bận rồi à?
Trương Trạch Vũ - em
Ừm, cậu đi mua gì đó?
Trương Cực - hắn
/ném hộp bánh chẻo về phía cậu/
Tả Hàng - cậu
Đồ dễ vỡ đó nha../xù lông/
Trương Trạch Vũ - em
Ngon thí, Hàng Hàng cho tớ ăn vớiii
Tả Hàng - cậu
Oke, ăn chung đi
Trương Cực - hắn
/khựng người lại/
Trương Cực - hắn
Ăn chung gì mà ăn chung..! /bất ngờ lớn tiếng/
Trương Cực - hắn
/quay người ra ngoài/ Tao đi mua phần khác, ăn chung không ổn..!
Trương Trạch Vũ - em
Này..cậu bực gì thế? /nhíu mày/
Tả Hàng - cậu
/mím môi/ "Chắc chắn là nó ghen rồi..đời nào nó chịu cho mình gần gũi crush nó vậy chứ..ghét ghê á..!"
Trương Trạch Vũ cũng thuận theo lời mà nghe hắn..hắn mà nổi giận là gây chuyện dữ lắm..
Hai ngày sau..cuối cùng cậu cũng đỡ bệnh, đã có thể đi học trở lại...
Chỉ là kể từ đó, Trạch Vũ bắt đầu quan sát cậu nhiều hơn, bao giờ em cũng đi học về cùng cậu..tránh việc trời mưa rồi cậu lại dầm mưa đổ bệnh nữa
Tên Trương Đen khó ở kia vẫn cứ dai như đỉa mà bám lấy em, hắn cũng đi cùng hai người..tất nhiên không ngừng làm loạn khiến cậu không có được chút riêng tư nào thể hiện tình cảm lặng lẽ với em..
Trương Cực - hắn
Lo mà đi đường, mặt tao là lối đi à?
Tả Hàng - cậu
/quay sang em/
Tả Hàng - cậu
Tiểu Bảo..khi nào chúng ta có thể đi riêng kh..
Trương Cực - hắn
Đi riêng? Mày bày trò cô lập tao đấy à?
Tả Hàng - cậu
Ừ, bố mày muốn tách mày ra đấy!! Làm sao?!
Trương Trạch Vũ - em
/bất lực/
Trương Trạch Vũ - em
Bình tĩnh nào..hai người lại nữa rồi đấy..!
Tả Hàng - cậu
/giơ lên trước mặt em một túi bánh ngọt dâu/ Cho cậu nè, vị dâu
Trương Trạch Vũ - em
/cười/ Tớ thích lắm, cảm ơn cậu nha!
Trong khi cậu đang định đưa bánh cho em thì một bàn tay khác đem hộp sữa nguyên chất chen vào..
Trương Cực - hắn
Ăn ngọt quá nhiều không tốt
Trương Cực - hắn
Trạch Vũ không ăn bánh dâu nữa, uống sữa đi! Nghe tao!
Trương Trạch Vũ - em
/nhíu mày/ Mày lại phát điên gì thế!
Trương Cực - hắn
Nghe..! /nhấn mạnh lại/
Trương Trạch Vũ - em
Hừ..! /cầm lấy hộp sữa nguyên chất/
Tả Hàng - cậu
Ơ../thu lại túi bánh ngọt/
Tả Hàng - cậu
/lườm qua hắn/ "Gây chuyện hoài luôn á.."
Trương Trạch Vũ - em
/khó nói nhìn hắn và cậu/
Trương Trạch Vũ - em
/cuối cùng cũng thốt ra/ Thôi, tớ ngán sữa này lắm rồi..
Trương Trạch Vũ - em
/đưa qua cậu/ Cho cậu nè, ăn uống đủ cho khoẻ
Tả Hàng - cậu
/cuối cùng lại là người nhận hết/
Tả Hàng - cậu
À ừm../lúng túng/
Trương Cực - hắn
Cậu ấy đã đưa thì mau nhận hết đi, đừng có phủ lòng thương của người tốt!
Tả Hàng - cậu
Biết rồi, không cần mày quản!
Trương Cực - hắn
/nhíu mày/
Trương Cực - hắn
"Thằng ngốc này không ai quản thì xuống lỗ là cái chắc!"
Tả Hàng - cậu
"Tại sao nó lúc nào cũng phải chia rẽ mình và Tiểu Bảo chứ..cạnh tranh công bằng không được hay sao!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play