Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HàmVăn] Anh Trai Nuôi À, Anh Là Của Em!

Chap 1

T/g thik dìm
T/g thik dìm
Hello mấy níii
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Toii đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa😎
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Thì đayy là bộ truyện toii mới sáng tác
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Mong các níi sẽ ủng hộ ahh
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Bây giờ thì zô truyện nèkkk
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Chúc mấy níi đọc truyện vui vẻ!😘
__________
Cơn mưa đầu hạ rơi lất phất trước cổng trại trẻ mồ côi
Một chiếc xe chậm rãi dừng lại. Hai vợ chồng nhà họ Dương bước xuống xe
Theo sau là cậu bé khoảng 10 tuổi với gương mặt không cảm xúc
Cậu bé đó chính là Dương Bác Văn, con trai duy nhất của nhà họ Dương
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
Có thật là phải đến đây không?
Mẹ Dương mỉm cười xoa đầu cậu
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Ừm, hôm nay ba mẹ muốn đón một en nhỏ về
Bác Văn không đáp, cậu chỉ lặng lẽ đi theo phía sau
________
Ở góc sân, một cậu bé gầy gò đang ngồi ôm con gấu bông đã cũ
Nghe tiếng, cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong veo nhưng lại chất chứa sự dè dặt của một đứa trẻ đã quen với việc bị bỏ lại
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Con tên gì?
Mẹ Dương dịu dàng hỏi
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
T...Tả Kỳ Hàm ạ
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Con có muốn theo cô chú về nhà không?
Tả Kỳ Hàm siết chặt con gấu bông, nhìn các cô trong trại rồi lại nhìn hai người trước mặt. Sau một lúc rất lâu, cậu mới khẽ gật đầu
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Con muốn...
Mẹ Dương nghe thấy liền mỉm cười mà ôm cậu vào lòng
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Từ hôm nay, con sẽ là người nhà của cô chú
Tả Kỳ Hàm sững sờ. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, có người ôm cậu dịu dàng như vậy
________
Trên đường về, Tả Kỳ Hàm ngồi rất ngay ngắn, không dám nói câu nào
Mẹ Dương ngồi bên ở trước, quay đầu lại, liên tục hỏi han
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Kỳ Hàm, con có đói không?
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Có muốn ăn gì không?
Ba Dương cũng quay xuống nhìn cậu rồi cười
Ba Dương
Ba Dương
Về nhà rồi thì con không cần sợ nữa
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Vâng /cười/
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
...
Về phía Bác Văn, cậu ngồi cạnh cửa sổ và cạnh Kỳ Hàm
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
*Buồn ngủ quá đi mất..*
Cậu dựa người vào cửa, nhắm mắt lại nhưng cậu không ngủ
Kỳ Hàm nãy giờ cũng để ý đến cậu nhưng chỉ nhìn rồi lại quay đi
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
/khó chịu/
Từ đầu đến cuối, ba mẹ cậu gần như chỉ nói đến Tả Kỳ Hàm
Đến khi xe dừng trước cửa biệt thự, mẹ Dương nắm tay Kỳ Hàm bước xuống trước
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Bác Văn, con giúp em mang đồ vào trong nhé
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
Sao lại là con?
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Không phải con thì là ai?
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
Nhưng nhà có giúp việc mà?
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Không cãi, mang đồ vào nhanh cho mẹ!
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
...
Mẹ Dương cũng đưa Kỳ Hàm vào nhà, lúc bị kéo đi, Kỳ Hàm còn quay lại nhìn cậu
Cậu ấm ức nhặt chiếc balo cũ của Kỳ Hàm lên rồi đi vào trong
Từ trước đến giờ, ba mẹ luôn là của cậu
Vậy mà chỉ trong một ngày, mọi ánh mắt của ba mẹ đều hướng về người em trai mới
________
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Oa nhà to quá
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Kỳ Hàm, để mẹ đưa con lên xem phòng mới nhé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Vâng /háo hức/
Mẹ Dương dẫn Kỳ Hàm đi lên phòng, mở cửa ra là một căn phòng tràn ngập màu xanh dương vô cùng bắt mắt
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Từ giờ đây sẽ là phòng của con
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Đẹp quá, con cảm ơn mẹ!
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Con có thích không?
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Thích lắm ạ!
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Con thích là được /mỉm cười hài lòng/
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
/chạy quanh phòng/
Ba Dương
Ba Dương
Chạy từ từ thôi kẻo ngã
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
...
Phòng của Kỳ Hàm đối diện với phòng của Bác Văn
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
*Có lẽ mình nên về phòng thì hơn..*
Cậu lặng lẽ quay người bỏ về phòng, ba mẹ cậu thì cũng chẳng để tâm là bao
________
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
/mắt nhắm nghiền lại/
___End___
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Ok ngang đây thôi nheee
T/g thik dìm
T/g thik dìm
T/g bí òiii😭😭😢
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Bye bye mấy níii
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Love you so muchh😘

Chap 2

T/g thik dìm
T/g thik dìm
He sờ lô he sờ li li
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Lại là t/g thik dìm nòkkk
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Lên thêm cho các níi một chap nữa hẹ hẹ😁
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Zô thoaiiii
__________
Buổi tối hôm đó
Bữa cơm của gia đình nhà họ Dương rộn ràng hơn mọi ngày
Ba mẹ Dươnh thi nhau gắp đồ ăn cho Tả Kỳ Hàm không ngớt làm bát cơm của cậu đầy ú ụ
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Ba mẹ đừng gắp nữa
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Bát của con đầy rồi nè
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Con phải ăn nhiều vào, nhìn con gầy lắm đó
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Không có gầy mà
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Được rồi, con mau ăn đi
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Vâng /ăn/
Trong khi đó, ở góc bàn Dương Bác Văn ngồi đối diện
Cậu cầm bát cơm, đầu cúi thấp, ngậm ngùi ăn
Khi ngước lên, cậu lại nhìn thấy cảnh ba mẹ gắp đồ ăn cho Kỳ Hàm còn mình thì không
Lúc trước ba mẹ gắp đồ ăn cho cậu, bây giờ ba mẹ gắp đồ ăn cho đứa em trai mới
Cảm giác...nó khó chịu lắm, cậu cũng muốn được ba mẹ gắp cho nhưng lại chẳng dám mở lời
________
Sau khi ăn xong, giúp việc dọn dẹp còn mọi người ra phòng khách xem tivi và ăn trái cây để tráng miệng
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Kỳ Hàm, con ăn cái này đi, ngon lắm
Mẹ Dương lấy một cây xiên rồi đưa lên miệng của Kỳ Hàm, Kỳ Hàm "vâng" một tiếng rồi ăn
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
... /nhìn + cúi đầu/
________
Ngồi xem tivi được một lúc thì Bác Văn lên phòng
Kỳ Hàm nhìn theo rồi cũng xin phép ba mẹ cậu lên phòng
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Văn ca!
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
/khựng lại/
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
Chuyện gì? /quay lại nhìn/
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Anh sao vậy?
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
Sao là sao?
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Nhìn anh lạ lắm
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Có phải vì em không?
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
...
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
Không...không phải vì em đâu
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
Về phòng đi
Cậu quay lưng đi về phòng, còn Kỳ Hàm chỉ đứng yên nhìn theo bóng lưng cậu rời đi
Trong lònh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả
________
Khi đi ngủ, ba mẹ cậu còn pha cho Kỳ Hàm một ly sữa ấm
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Kỳ Hàm, con uống sữa đi
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Vâng ạ /nhận lấy ly sữa rồi uống hết/
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
/đưa lại ly cho mẹ cậu/
Sau đó mẹ Dương tự tay kéo chăn lên rồi hôn nhẹ lên trán Kỳ Hàm
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Kỳ Hàm ngủ ngoan nhé
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Nếu có gì không quen thì cứ kêu mẹ
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Vâng, con biết rồi ạ!
Đứng ngoài cửa, Bác Văn nhìn thấy tất cả, mắt cậu đỏ hoe
Cậu không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu đi về phòng nhưng vô tình Kỳ Hàm đã nhìn thấy cậu
Trước đây mẹ cậu cũng hay pha sữa cho cậu trước khi đi ngủ
Kéo chăn lên cho cậu, hôn trán cậu, chúc cậu ngủ ngoan, nhưng giờ đây...mọi thứ đều dành cho Kỳ Hàm
________
Ở phòng, cậu lên giường trùm chăn khắp người
Cậu khóc, khóc trong âm thầm, cậu muốn ba mẹ quan tâm mình như lúc trước
Muốn ôm, muốn hôn, muốn được chiều nhưng bây giờ lại chẳng có gì
Cậu khóc đến mức cạn cả nước mắt, khóc đến mức mệt mà thiếp đi lúc nào không hay
Cậu không ghét Kỳ Hàm, chỉ là cậu ghen, cậu cũng muốn ba mẹ quan tâm mình như cái cách ba mẹ quan tâm Kỳ Hàm
___End___
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Chap này ngắn hơn vì t/g bí hẹ hẹ😁
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Thoii t/g lặn âyyy
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Tối hoặc mai t/g sẽ ra chap típ nìii
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Bye bye mấy níii nhaaaa
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Love you so muchh😘

Chap 3

T/g thik dìm
T/g thik dìm
Hello mấy con vkk
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Tối nay anh sẽ up chap nên các vk tranh thủ vào xem nhee
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Nhớ cho ck xin 1like nữa nhéee
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Giờ thì zô truyện thoaiii
__________
Một tuần sau khi Tả Kỳ Hàm được nhận nuôi
Căn biệt thự nhà họ Dương dường như náo nhiệt hơn trước rất nhiều
Mỗi sáng, mẹ Dương đều chuẩn bị hai phần bữa sáng giống hệt nhau
Cả hai đã dậy vscn, bước xuống lầu rồi ngồi vào bàn ăn ngay ngắn
Ba Dương
Ba Dương
/đọc báo/
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Kỳ Hàm, con nhớ ăn nhiều một chút nhé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Vâng ạ /cười rồi ăn/
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Còn Bác Văn, con cũng mau ăn đi
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
...
Tuy miệng vẫn gọi cả hai, nhưng ánh mắt của mẹ Dương phần lớn lại đặt lên Kỳ Hàm
Bà sợ cậu chưa quen với cuộc sống mới, sợ cậu ngại ngùng nên luôn quan tâm nhiều hơn
Đối với người lớn, đó chỉ là sự bù đắp. Nhưng trong mắt Dương Bác Văn, mọi chuyện lại khác
Cậu chỉ im lặng cúi đầu ăn, chẳng nói lời nào
________
Chiều hôm đó, mẹ Dương mang về hai chiếc bánh kem nhỏ
Cả hai nhìn thấy nhưng chỉ có Kỳ Hàm chạy lại, còn Bác Văn...vẫn ngồi yên
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Oa bánh kem /sáng mắt/
Mẹ Dương
Mẹ Dương
/cười/
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
...
Tả Kỳ Hàm vui vẻ nhận lấy bánh kem của mình
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Cảm ơn mẹ ạ!
Mẹ Dương mỉm cười xoa đầu cậu
Bác Văn ngồi yên, vô thức siết chặt tay rồi lại thả
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
*Lại xoa đầu...*
Ngày trước, mẹ cũng hay xoa đầu cậu như vậy
Nhưng bây giờ thì chẳng còn nữa
Thấy Bác Văn không động đến bánh, Kỳ Hàm lặng lẽ bưng chiếc bánh của mình đến
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Anh!
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Cho anh nè
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Em không thích vị này
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
/nhìn/ ...
Nói dối!!
Thật ra đây là vị bánh mà Kỳ Hàm thích nhất
Bác Văn nhìn chiếc bánh trong tay Kỳ Hàm, lạnh nhạt đáp:
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
Không cần!
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Nhưng...
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
Anh bảo không cần!
Giọng nói có chút lớn tiếnh khiến Tả Kỳ Hàm giật mình
Cậu khẽ "vâng" một tiếng rồi ôm chiếc bánh quay về chỗ ngồi
________
Tối hôm đó, ba mẹ Dương phải ra ngoài có việc
Trong nhà bây giờ chỉ có hai anh em Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm
Giúp việc thì giờ này đã nghỉ hết
Tả Kỳ Hàm ôm hộp đồ chơi mới được ba Dương mua, cậu rón rén đi đến trước cửa phòng Bác Văn
Cốc...cốc
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Anh!
Không có tiếng trả lời
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Văn ca!
Cạch
Cửa phònh bật mở ra
Bác Văn đứng ở bên trong, cậu mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần ngắn
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
/hơi sững/
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
Chuyện gì?
Tả Kỳ Hàm bừng tỉnh, cậu giơ ra hộp đồ chơi trước mặt Bác Văn, mỉm cười nói:
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Tả Kỳ Hàm_hồi bé
Chơi với em
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
Không rảnh
Rầm!!!
Cánh cửa đóng sầm lại
Tả Kỳ Hàm đứng ngơ người vài giây, rồi cúi đầu ôm hộp đồ chơi trở về phòng
Tả Kỳ Hàm không hiểu mình đã làm gì sai khiến cậu giận
________
Đến nửa đêm, Bác Văn xuống lầu lấy nước uống
Khi đi ngang qua phòng Tả Kỳ Hàm, cửa vẫn hé mở, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt ra bên ngoài
Bên cạnh Tả Kỳ Hàm còn đặt một mẫu giấy, có vẻ như nó bị vò lại rồi được vuốt thẳng
Nét chữ nguệch ngoạc hiện lên trên tờ giấy trắng
"Mai em sẽ rủ anh chơi tiếp" "Anh chắc sẽ đồng ý"
Nhìn dòng chữ non nớt ấy, Bác Văn mím môi, khẽ siết chặt lấy mẫu giấy
Dương Bác Văn_hồi bé
Dương Bác Văn_hồi bé
Cậu đúng là ngốc..!
Miệng nói vậy, nhưng cậu lại nhẹ tay kéo chăn lên đắp cho Kỳ Hàm
Động tác rất nhanh, như sợ bị ai đó nhìn thấy
___End___
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Các vk like cho ck đi màaaa
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Iu các vk lắm đó hẹ hẹ😘
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Bye bye mấy vk nhoaaa, anh đi ngủ đayy
T/g thik dìm
T/g thik dìm
Chúc các con vk ngủ ngonnn, mơ đẹppp😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play