[CardCaptor Sakura-Thủ Lĩnh Thẻ Bài] Một Ngày Gió Nổi
Chap 1: Kết thúc hay khởi đầu?
Có những câu chuyện đã kết thúc từ rất lâu.
Nhưng cũng có những câu chuyện...
Chỉ vừa mới bắt đầu.
Một buổi chiều cuối thu, tiếng dòng người đông đúc và náo nhiệt
Tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ
Nguyễn Bảo Ánh
Để xem...gói lẩu để đâu ta? //nhìn kệ hàng//
_Tôi tên là Nguyễn Bảo Ánh_
_Gia đình tôi có 2 à không 3 người tất cả. Mẹ, em trai và tôi_
_Có lẽ các mom sẽ thắc mắc là bố tôi ở đâu đúng không? _
_Thật ra bố đã mất từ khi tôi lên 3 tuổi rồi... Nhưng tôi không buồn đâu, vì giờ đây đã có mẹ và em trai là chỗ dựa tinh thần hiện giờ của tôi_
_Hiện tại thì tôi đã 21 tuổi rồi..ừm đủ tuổi để cân loại phim ở rạp !!_
_Chiều cao... ờmm... 1m63_
Nguyễn Bảo Ánh
Chẹp...//nhìn lên lên trên chỗ để đồ cao nhất//
Nguyễn Bảo Ánh
//Khẽ thở dài//
Nguyễn Bảo Ánh
"Haiz... tuổi thì tăng, lương thì tăng chậm, còn chiều cao thì đứng im từ hồi cấp ba... "
Nguyễn Bảo Ánh
"Nhìn mấy người có chiều cao mà thèm.. "
Nguyễn Bảo Ánh
A! Chị gì ơi //gọi nhân viên gần đó//
NVP
Nhân viên : Dạ, chị cần em giúp gì sao? //tiến lại//
Nguyễn Bảo Ánh
A! //ngước nhìn//
Nguyễn Bảo Ánh
À có thể lấy cho em gói lẩu ở trên kệ cao cao kia được không ạ? //chỉ tay lên chỗ kệ đồ//
NVP
A,dạ chị đợi em chút //với tay lên lấy dễ dàng//
Nguyễn Bảo Ánh
Vâng, em cảm ơn ạ //nhận lấy//
Vốn cô gọi người nhân viên đó tính là nhờ hỏi xem chỗ lấy thịt để ra mua rồi lúc sau sẽ quay lại nhờ nhân viên lấy hộ mà đứng gần mới thấy chỉ cao hơn cô hẳn 1 cái đầu nên cô nhờ chỉ lấy hộ đồ trên cao luôn!
Nguyễn Bảo Ánh
"Người gì đã xinh lại còn cao nữa.."
Nguyễn Bảo Ánh
Chắc là đủ rồi ha //nhìn túi đồ mình đang xách//
Ánh bước đi trên con đường quen thuộc
Nguyễn Bảo Ánh
Hưm hứm hưm hừm //ngân nga//
Nguyễn Bảo Ánh
Ăn lẩu lẩu lẩu~
Hai bên đường đông nghịt người
Mọi thứ vẫn nhộn nhịp như mọi ngày
NVP
Đứa trẻ 1: Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta sẽ trừng trị cái ác //hô to//
NVP
Đứa trẻ 2: Không chịu, tớ muốn làm thủ lĩnh thẻ bài cơ //phụng phịu//
Nguyễn Bảo Ánh
"Dễ thương ghê" //Cười cười nhìn hai đứa trẻ//
Nguyễn Bảo Ánh
Ah! Đúng rồi!!
Nguyễn Bảo Ánh
"Nhắc mới nhớ, hôm qua mình xem tới tập bao nhiêu rồi ta" //mở máy lên xem//
Nguyễn Bảo Ánh
"Má ơi, dễ thương quá!!//gào hét trong lòng//
Nguyễn Bảo Ánh
"Huhu, Sakura và Syaoran dễ thương chết đi được"
Sau giờ tan làm về việc đầu tiên của cô làm khi về nhà chính là mở TV hoặc điện thoại lên cày lại bộ hoạt hình tuổi thơ Cardcaptor Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài
Mặc dù đã lớn nhưng cô vẫn hay coi hoạt hình, điều đó khiến cô hay phải nghe lời càm ràm lớn rồi mà cứ xem mấy phim hoạt hình cho con nít coi từ đứa em trai trời đánh - Bảo Nam. Mặc dù bé tuổi hơn cô nhưng nó cứ như ông cụ non vậy. Người ngoài nhìn vào nhiều khi còn nhầm nó là anh còn cô là em!
Nguyễn Bảo Ánh
"Hồi bé vậy mà sao mình không phát hiện ta.Trong đây... cũng quá nhiều vợ và chồng của mình quá trời"
Nguyễn Bảo Ánh
"Mà trong đây cũng quá trời couple đi . Touya với Yukito nè, Chiharu với Yamazaki rồi thì Sakura với Syaoran.. "
Nguyễn Bảo Ánh
"Mấy ẻm mới cấp 1 mà tình cỡ đó.. trong khi mình hai mấy tuồi đầu rồi mà chưa biết mùi vị yêu là như nào nữa..Haiz" //chán nản thở dài//
Cô còn ước được xuyên vào đó để được gặp nhóm nhân vật chính Sakura!
Nhất định cô sẽ phải xem sự dễ thương từ cặp đôi gà bông Sakura và Syaoran
Quan sát những trận đấu của Sakura
'Chơi trò thiết kế thời trang' với Tomoyo cho bé Sakura
Nguyễn Bảo Ánh
//mải mê ảo tưởng //
Trong khi cô vẫn mơ mộng với đống ảo tưởng của bản thân mà không cẩn thận nhìn đường
NVP
Đứa bé 1: Haha, đố cậu bắt được mình //Chạy//
NVP
Đứa bé 2: Ngon thì đứng lại //Đuổi theo//
NVP
Đứa trẻ 1: Ai ngu đâu đứng lại để bị bắt, lêu l-//tông trúng người cô//
Nguyễn Bảo Ánh
A! //giật mình//
NVP
Đứa trẻ 2: Sao vậy? //chạy lại thấy bạn ngã//
NVP
Đứa trẻ 1: Ah! E-Em xin lỗi ạ
Nguyễn Bảo Ánh
Chị không sao, em không sao chứ?//Hoàn hồn đỡ đứa trẻ kia dậy//
NVP
Đứa trẻ 1: Dạ, em hổng có sao hết á
Nguyễn Bảo Ánh
Vậy thì tốt, đi chơi tiếp đi ha
NVP
Đứa trẻ 1: Dạ cám ơn chị
NVP
Đứa trẻ 2: Nè không đi nhanh là mình bỏ cậu lại nha
NVP
Đứa trẻ 1: Đợi mình với //chạy đi//
Nguyễn Bảo Ánh
//Nhìn theo//
Nguyễn Bảo Ánh
"Mải mê suy nghĩ quá quên nhìn đường"
Nguyễn Bảo Ánh
Haiz//tỉnh mộng//
Nguyễn Bảo Ánh
"Nghĩ vậy thôi chứ làm gì có chuyện đó"
Nguyễn Bảo Ánh
"Đời thực chứ có phải tiểu thuyết đâu"
Nguyễn Bảo Ánh
"Bớt ảo tưởng lại đi Ánh ơi" //tự nhủ bản thân//
Nguyễn Bảo Ánh
Cũng nhanh về làm bữa tối cho mọi người vậy
Khi cô còn đang mải mê suy nghĩ
Bỗng nhiên phía trước xuất hiện đám đông tụ tập lại gần xóm cô
Mọi người chen chúc bàn tán, chỉ trỏ
Nguyễn Bảo Ánh
//chớp chớp mắt//
Bản tính hóng chuyện của cô lại nổi lên rồi..
Nguyễn Bảo Ánh
"Vụ gì vậy?" //len vào đám đông//
Nguyễn Bảo Ánh
Có chuyện gì thế ạ? //hỏi người kế bên//
NVP
1: Có nhà bị cháy, nghe nói lớn lắm
NVP
2: Đã vậy còn nghe nói đám cháy đó có gì đó rất kì lạ nữa kìa //chen ngang//
Nguyễn Bảo Ánh
À.. //định quay đi//
NVP
1: Mắc gì chen ngang người ta con nhỏ này! //liếc 2//
NVP
2: Thì nói hộ cho mi đỡ mỏi miệng thôi mà
NVP
1: Tsk.. ủa mà nhà nào cháy vậy?
NVP
2: Nghe nói là nhà số 9
Ánh đứng gần đó nghe vậy , nụ cười trên môi cô cứng lại
Túi đồ trên tay rơi xuống đất
Nguyễn Bảo Ánh
Không... Không thể nào!!
Nguyễn Bảo Ánh
//quay người chạy//
NVP
1: Ủa ơ, ấy ơi ấy //gọi cô//
Không để ý tới thân thể của cô giờ đã thấm mệt do chạy nhanh
Không quan tâm va phải ai , không quan tâm bản thân suýt ngã bao nhiêu lần
Trong đầu cô hiện giờ chỉ có một suy nghĩ
Nguyễn Bảo Ánh
"Mẹ.. Nam... Xin đừng xảy ra chuyện gì!!!"
Nguyễn Bảo Ánh
Xin tránh đường!
Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng bước chân vội vã
Cô gần như chạy không biết trời đất là gì. Mái tóc rối tung vì gió, hai chân đau nhức nhưng cô vẫn không dừng lại
Nguyễn Bảo Ánh
Đừng xảy ra chuyện gì..
Từ đầu ngõ, một cột khói đen cuồn cuộn bốc lên trời
Đập vào mắt cô bây giờ là căn nhà quen thuộc
Nguyễn Bảo Ánh
Không...//Đứng sững//
Hai chân mềm nhũn, tóc tai rối bời
Ngọn lửa đỏ rực bao chùm cả căn nhà
Khói đen cuồn cuộn bốc lên không ngừng
Nguyễn Bảo Ánh
//lao lên về phía trước//
Ngay lập tức, một cảnh sát giữ chặt lấy cô
NVP
Cảnh sát: Cô bình tĩnh!
NVP
Cảnh sát: Hiện giờ không ai được phép vào!
Nguyễn Bảo Ánh
Gia.. Gia đình tôi ở trong đó!
Nguyễn Bảo Ánh
Làm ơn cho tôi vào //òa khóc//
NVP
Cảnh sát: Không được! Bên trong rất nguy hiểm!
Nguyễn Bảo Ánh
Buông tôi ra! //vũng vẫy//
Nguyễn Bảo Ánh
Họ còn ở trong đó! Tôi phải cứu họ!
Nhưng sức của một cô gái sao có thể thắng được mấy người cảnh sát
Cô chỉ biết bất lực nhìn căn nhà đang cháy
Nguyễn Bảo Ánh
"Ông trời ơi, đừng cướp họ khỏi con mà!"
Lính cứu hỏa lần lượt đưa hai người ra ngoài
Những viên y tế lặng lẽ kiểm tra
Nguyễn Bảo Ánh
K.. không thể nào.. //ngã quỵ xuống đất//
NVP
Cảnh sát: //từ từ buông lỏng tay ra//
NVP
Cảnh sát: Xin chia buồn... //Giọng trầm xuống//
Nguyễn Bảo Ánh
//Chết lặng//
Nguyễn Bảo Ánh
...Không... Không...Nói dối //cười gượng//
NVP
Viên y tế : Họ ...đã không qua khỏi.
Nước mắt cô rơi không ngừng
NVP
Lính cứu hỏa: Họ.. Đã làm đúng hướng dẫn phòng cháy//khẽ nói//
NVP
Lính cứu hỏa: Nhưng.. khói độc quá dày
NVP
Lính cứu hỏa: Mà ngọn lửa.. //dừng lại vài giây//
NVP
Lính cứu hỏa: Thật kì lạ... đáng lẽ đã được khống chế..
Người dân xung quanh đứng gần đó nhốn nháo
NVP
1 : Ngọn lửa đó kì lạ thật ha
NVP
3: Nãy mới thấy lửa được dập rồi lại bùng lên
NVP
2 : Ừ, cứ như có thứ gì đó liên tục khiến lửa bùng phát trở lại
Ánh chẳng còn nghe thấy gì nữa
Tai cô ù đi, trong mắt chỉ có ba người thân đang nằm bất động
Nguyễn Bảo Ánh
Cho tôi gặp họ //Vùng tay khỏi cảnh sát//
Có cái gì đó thôi thúc cô tiến lại
NVP
Cảnh sát: Xin lỗi cô //Giữ cô lại//
NVP
Cảnh sát: Hiện trường vẫn chưa an toàn. Không ai được phép lại gần
Nguyễn Bảo Ánh
Tôi chỉ muốn nhìn họ thôi.. Xin các anh...
NVP
Cảnh sát : //im lặng//
Cô cắn chặt môi, mặc kệ tất cả. Cô lao tới
Không hiểu sao lần này cô có thể vùng ra khỏi vòng vây của cảnh sát
NVP
Cảnh sát : Cô gái! Dừng lại!
Nhưng cô không nghe nữa, cô quỳ cạnh hai người
Nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của bà
Nguyễn Bảo Ánh
Con về rồi..
Nguyễn Bảo Ánh
Con về muộn..
Nguyễn Bảo Ánh
Con xin lỗi.. //Nước mắt rơi lã chã//
Nguyễn Bảo Ánh
Đừng bỏ con...
Nguyễn Bảo Ánh
Tỉnh dậy đi.. Làm ơn...
Ngọn lửa vốn đã được dập tắt hẳn đột nhiên bùng lên dữ dội và mạnh hơn lúc trước
Tất cả mọi người có mặt ở hiện truờng bất ngờ
Người dân xung quanh nhốn nháo
NVP
Cảnh sát: Tất cả lùi lại!
Ngọn lửa như có ý thức. Nó cuộn thành từng cơn sóng lửa khổng lồ
NVP
Lính cứu hỏa: Cô gái! Mau ra khỏi đó //Chạy lại định kéo cô//
Một mảng tường đổ sập ngay chỗ cô đang quỳ
Nguyễn Bảo Ánh
A!! //ngước nhìn//
Cô muốn chạy, muốn đứng dậy nhưng đôi chân không nghe theo ý cô mà bủn rủn bất động không di chuyển
NVP
Lính cứu hỏa: Cẩn thận!!
Một biển đỏ rực đã nuốt chửng lấy cô
Hơi nóng khủng khiếp, khói đặc quạnh
Nguyễn Bảo Ánh
"A.. Thật nóng.. Không nghĩ mình sẽ chết như này"
Điều cuối cùng trước khi nhắm mắt, cô nghĩ đến lại việc có thể gặp lại mọi người
Tai cô ù đi, chỉ nghe thấy những tiếng hô hoán và la hét của mọi người xung quanh mình
Cơ thể cô dần chìm vào bóng tối
Chap 2
không... Cũng không phải ban ngày
Nguyễn Bảo Ánh
//Từ từ mở mắt//
Không có bầu trời, không có mặt đất, không có phương hướng
Chỉ là một khoảng không tĩnh mịch đến kì lạ
Nguyễn Bảo Ánh
..Đây là đâu..?
Giọng cô vang lên rồi tan biến trong khoảng không
Nguyễn Bảo Ánh
//cúi xuống nhìn tay chân//
Trên người không hề có vết bỏng
Cũng không cảm thấy đau đớn
Nguyễn Bảo Ánh
Chết rồi sao..? //lẩm bẩm//
Nguyễn Bảo Ánh
//Ngước nhìn xung quanh//
Nguyễn Bảo Ánh
Hửm? //chú ý//
Ở phía xa có nhữnh bóng người đang đứng
Ban đầu còn mờ nhạt nhưng càng lúc càng rõ
Nguyễn Bảo Ánh
?!//Mở to mắt//
Nguyễn Bảo Ánh
Ba...? Mẹ...?
Người đàn ông và người phụ nữ mỉm cười nhìn cô
Phía sau họ còn có thêm vài cái bóng
Nguyễn Bảo Ánh
//Sững người//
Cô đứng sững rồi nước mắt lập tức trào ra
Nguyễn Bảo Ánh
Mọi người!!
Cô chạy thật nhanh lao tới ôm chầm lấy cả gia đình
Nguyễn Bảo Ánh
Con nhớ mọi người lắm..
Ông bà cũng ôm chầm lấy cô
_Ông bà xin lỗi... Đã để con phải ở lại một mình_
Nguyễn Bảo Ánh
Không... //lắc đầu//
Nguyễn Bảo Ánh
Phải là con xin lỗi..
Nguyễn Bảo Ánh
Nếu lúc đó con về sớm hơn... Có lẽ...
_Chị lại nghĩ linh tinh rồi_
_Nếu chị có về sớm thì giờ mình gặp nhau sớm hơn một chút thôi_
Nguyễn Bảo Ánh
Em còn đùa được //sụt sịt//
Nguyễn Bảo Ánh
Im đi, đồ em trai hỗn
Nguyễn Bảo Ánh
Em cứ như ông cụ non vậy
_Có chị là bà chị già thì có_
Nguyễn Bảo Ánh
//bật cười//
Trong khoảnh khắc ấy.. cô tưởng như mọi đau khổ đều tan biến
Nếu được... Cô chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi
Cơ thể của ba.. bắt đầu trở nên trong suốt
Nguyễn Bảo Ánh
Ba? //giật mình//
Nguyễn Bảo Ánh
Không.. Không!!
Nguyễn Bảo Ánh
//Hoảng hốt nắm lấy tay mẹ//
Nhưng bàn tay ấy.. đã không còn chạm vào nữa
Nguyễn Bảo Ánh
Con vừa gặp lại mọi người mà! Đừng bỏ con!
_Chỉ là.. con vẫn còn một nơi phải đến_
_Một nơi... là nơi con vốn thuộc về_
Nguyễn Bảo Ánh
..? //sững người//
Nguyễn Bảo Ánh
Nơi.. con vốn thuộc về?
Nguyễn Bảo Ánh
Vậy là con không thể gặp lại mọi người sao...!?
_Rồi sẽ gặp lại sớm thôi_
_Chúng ta nhất định sẽ gặp lại_
Nguyễn Bảo Ánh
Ơ...? Là sao ạ?
Đúng lúc ấy một luồng sáng trắng rực bùng lên nuốt trọn cả không gian
Nguyễn Bảo Ánh
Ah! //nắm chặt mắt lại//
Mọi thứ dần chìm vào trong màu trắng
Ý thức cô cũng từ từ tan biến
Một đứa trẻ sơ sinh bất ngờ vang lên
Ý thức mơ hồ của cô dần quay trở lại
Fujiwara Hikari
"Mình.. Đang ở đâu? "
Cô muốn mở miệng nói nhưng khi cất tiếng chỉ còn lại tiếng oe oe non nớt của một đứa trẻ
Fujiwara Hikari
..? "Ủa? Giọng mình đâu rồi?!"
Cô cố gắng cử động nhưng tay chân đều ngắn cũn mềm oặt không nghe lời
Fujiwara Hikari
..? "Khoan.. Tay mình.. "
Fujiwara Hikari
//Đưa bàn tay bé xíu lên trước mặt//
Năm ngón tay nhỏ xíu đang nắm lấy không khí
Fujiwara Hikari
"Ơ? Đây là tay em bé mà?! "
Cô cố hét lên nhưng phát ra chỉ là
Fujiwara Hikari
"Nà ní, thật sự thành em bé rồi!! "
Fujiwara Hikari
"Này là tái sinh à... nhưng sao mình vẫn còn ký ức? "
Một người phụ nữ bước vào
Mái tóc trắng dài, khuôn mặt dịu dàng
Fujiwara Hikari
"Ể? Tiếng Nhật à?"
Fujiwara Shizu
Bé con thức rồi sao?
Fujiwara Shizu
//nhẹ nhàng bế cô lên//
Fujiwara Hikari
//ngơ ngác nhìn khuôn mặt trước mắt//
Khuôn mặt này không sai được chính là mẹ cô
Tuy ngoại hình hơi khác nhưng khuôn mặt này không sai được chính là mẹ cô nhưng.. trẻ hơn rất nhiều, đẹp hơn trong ký ức
Fujiwara Shizu
Hikari ngoan quá //cười dịu dàng//
Fujiwara Shizu
Hôm nay không quấy mẹ nhỉ?
Fujiwara Hikari
Oe? "Hikari?Là mình à? Tên mới sao? "
Một giọng đàn ông vang lên phía sáu
Fujiwara Haruto
Em lại bế con rồi à?
Fujiwara Hikari
//Quay qua nhìn//
Fujiwara Hikari
Oe! "Ba?!!"
Người đàn ống ấy chính là ba cô , chỉ là trẻ hơn và ngoại hình hơi khác chút
Fujiwara Haruto
//bước lại gần chạm nhẹ vào má cô//
Fujiwara Haruto
Hikari đáng yêu quá
Fujiwara Hikari
"Ba.. Thật sự là ba mẹ.. "
Khóe mắt cô đỏ lên. Muốn gọi, muốn ôm, muốn nói rằng cô nhớ họ biết bao
Lại chỉ thành tiếng Oe non nớt
Fujiwara Shizu
//bật cười//
Fujiwara Shizu
Anh xem. Con gái nhớ anh rồi
Fujiwara Shizu
Vừa thấy anh là khóc
Fujiwara Haruto
//bật cười theo//
Ông đưa tay bế cô vào lòng
Fujiwara Haruto
Để anh bế Hikari cho, em nghid ngơi đi
Cái ôm ấy.. ấm áp y như ký ức
Fujiwara Hikari
//khẽ nhắm mắt//
Fujiwara Hikari
"Mình.. được gặp lại ba mẹ rồi.. "
?
Cho con gặp Hikari với ạ!
Một giọng nói khác vang lên
Một cậu nhóc thanh niên chạy vào
Fujiwara Hikari
//khẽ mở mắt nhìn//
Fujiwara Souta
Em gái dậy rồi! Trông thật đáng yêu
Fujiwara Hikari
//Quay qua nhìn//
Fujiwara Hikari
"Ủa? Nam!? "
Khuôn mặt ấy... không lẫn vào đâu được
Chính là cậu em trai của cô
Nhưng... giờ đây lại gọi cô là..
Fujiwara Souta
Hikari trông ngố ngố mà dễ thương quá //chọt má cô//
Thật không chấp nhận được
Fujiwara Hikari
"Sai rồi! Mi là em ta mà!! Trả vị trí chị đây!! "
Fujiwara Hikari
Oe!! Oe oe!!
Fujiwara Souta
Em gái thích anh đúng không? //bật cười//
Fujiwara Hikari
"Không phải!! Tại mi cướp chức chị của tao đó! "
Fujiwara Shizu
Trông hai đứa dễ thương lắm //bật cười//
Fujiwara Haruto
Sau này con phải làm gương cho em gái mình đó
Cô nhìn khung cảnh hài hòa trước mắt
Nhìn từng người trong lòng cô càm thấy vô cùng ấm ấp và hạnh phúc
Fujiwara Hikari
"Thật tốt.. Mọi người đều ở đây"
Lời nói trong khoảng không trắng bỗng hiện lên trong ký ức cô
>_ Hãy trở về nơi con vốn thuộc về... _
Fujiwara Hikari
"Thì ra... ý là như này sao.. "
Fujiwara Hikari
"Thật tốt... " //khẽ mìm cười//
Fujiwara Souta
Hikari cười nè! Trông dễ thương ghê
Fujiwara Shizu
Trông ghét ghê chưa kìa //nhéo nhẹ mũi cô//
Fujiwara Hikari
"Hikari sao...? "
Fujiwara Hikari
"Hay thật... qua cả thế giới khác mà vẫn là Ánh" //ngái ngủ//
Fujiwara Hikari
"Buồn...ngủ quá"//lim dim nhắm mắt//
Fujiwara Shizu
Hikari! Đi chậm thôi con
Fujiwara Hikari
A.. a //loạng choạng đi//
Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt
Fujiwara Souta
Đi chậm không ngã giờ con nhóc kia!
Một cô bé tóc đen đang lạch bạch chạy trên hành lang
Đôi chân ngắn ngủn cứ chạy vài bước lại loạng choạng như sắp ngã
Cô bé chống hai tay xuống sàn
Fujiwara Hikari
"Lại té" //bĩu môi//
Fujiwara Shizu
Lại ngã nữa rồi //bật cười bế cô lên//
Fujiwara Hikari
Oa //chu môi//
Cô không phục, phụng phịu
Fujiwara Shizu
Bé cưng mạnh mẽ quá //khẽ véo mũi cô//
Fujiwara Souta
Em ấy ngã mà lại không khóc luôn
Fujiwara Hikari
"Đương nhiên rồi.. Dù gì tâm hồn mình cũng là người lớn hai mươi mấy tuổi"
Fujiwara Hikari
"Khóc vì té thì quê lắm"
Hikari dần quem với cuộc sống mới
Cô đã xác nhận được rất nhiều điều
Thứ nhất nơi cô đang sống hiện giờ không còn là thành phố Hà Nội của Việt Nam mà là một nơi gọi là Tomoeda của Nhật Bản
Ban đầu khi nghe tới cái tên Tomoeda lại cảm thấy rất quen. Giống tên nơi mà nhân vật Sakura trong Thủ lĩnh thẻ bài sinh sống
Nhưng cô liền vứt ngay cái suy nghĩ ấy vì thấy hơi phi logic đi
Và điều thứ hai... gia đình cô rất hạnh phúc
Đặc biệt là "thằng em trời đánh".. à không giờ phải gọi là "Ông anh trời đánh"
Fujiwara Hikari
Haiz //thở dài//
Fujiwara Hikari
"Đúng là nhân sinh"
Fujiwara Hikari
"Kiếp trước làm chị sai bảo các kiểu giờ muốn sai bảo cũng không được .Trước suốt ngày khen mình dễ thương các kiểu giờ thì suốt ngày trêu"
Fujiwara Hikari
"Nghĩ mà chán"
Đúng lúc ấy , một giọng nói đằng sau cô lên tiếng
Fujiwara Souta
Để con trông em cho //với tay bế cô//
Fujiwara Souta
Mẹ vào phòng nghỉ đi ạ
Fujiwara Shizu
Vậy hai anh em chơi vui vẻ nhé //mỉm cười xoa đầu Souta//
Fujiwara Hikari
U..aa"Mẹee, đừng bỏ con với ông anh trai này màa" //Với tay//
Fujiwara Shizu
//phì cười xoa đầu cô rồi rời đi//
Fujiwara Hikari
"Uề.Chán thật chứ, tự dưng lại phải chơi với ông này!" //chán nản nhìn Souta//
Fujiwara Souta
Cái mặt đó là sao đây?
Fujiwara Souta
Trông cái mặt như bà cụ non chưa kìa
Fujiwara Souta
Còn nhìn anh vậy nữa là anh sẽ kêu mẹ không cho em đi chơi nữa
Fujiwara Hikari
"Ô Nô, không được đâu. Mị muốn đi chơi"
Fujiwara Hikari
//Nở nụ cười ngây thơ//
Fujiwara Hikari
"Sao sao.. thấy dễ thương chưa hả?"
Fujiwara Souta
Con bé này..
Fujiwara Souta
Cười gian quá
Fujiwara Hikari
//tắt ngúm nụ cười//
Fujiwara Hikari
"Thấy ghét! Người ta đang cười kiểu thiên thần mà!"
Fujiwara Hikari
"Mắt để sau gáy hay gì?"
Chap 3
Fujiwara Shizu
Hikari //bước tới ẫm cô lên//
Fujiwara Shizu
Nay cả nhà đi làm đi học hết rồi, còn hai mẹ con ta ở nhà thôi
Fujiwara Shizu
Ở nhà nhiều chắc con cũng chán ha
Fujiwara Shizu
//im lặng một lúc nhìn cô rồi cười//
Fujiwara Hikari
?//thắc mắc//
Fujiwara Shizu
Đi thay đồ nào
Fujiwara Hikari
Dạ? //ngẩng đầu nhìn//
Fujiwara Shizu
Hôm nay mẹ đưa con sang nhà bạn chơi ha
Fujiwara Shizu
Cô ấy có con gái bằng tuổi con luôn đó
Fujiwara Shizu
Hai đứa sẽ chơi cùng nhau
Fujiwara Shizu
Ôi trời! Trông con đáng yêu quá đi mất //cọ vào má cô//
Fujiwara Hikari
Ah... //bất lực//
Fujiwara Shizu
Đến nơi rồi đây //Dừng chân//
Fujiwara Hikari
Ơ??//nhìn lên sững sờ//
Fujiwara Hikari
"Mình hoa mắt hả?"
Fujiwara Shizu
Chúng ta vào nhà đó chơi ha
Fujiwara Hikari
"... Sao giống.. nhà Sakura ta?"
Fujiwara Hikari
//Dụi mắt//
Fujiwara Hikari
"Chắc là trùng hợp"
Fujiwara Shizu
//Bấm chuông cửa//
Fujiwara Shizu
Nadeshiko-chan! Mình đến rồi nè//vui vẻ gọi//
Fujiwara Hikari
"Nadeshiko?"
Fujiwara Hikari
"Cái tên này... nghe quen quá.. "
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xám mỉm cười dịu dàng
Kinomoto Nadeshiki
Bạn đến rồi Shizu-chan //mỉm cười//
Fujiwara Hikari
"Giống hệt mẹ của Sakura!!"
Kinomoto Nadeshiki
Aa bé nhà cậu đây sao? Trông dễ thương ghê //nhìn cô//
Fujiwara Hikari
Cô ạ //lễ phép chào//
Kinomoto Nadeshiki
Ngoan quá//Mỉm cười//
Kinomoto Nadeshiki
Hai mẹ con vào nhà đi
Đúng lúc ấy người đàn ông đằng sau lên tiếng
Kinomoto Fujitaka
Hai mẹ con đến chơi sao?
Người đàn ông trẻ với mái tóc nâu nhìn hai người
Fujiwara Hikari
"Ơ? Giống hệt bố của Sakura luôn!!"
Kinomoto Nadeshiki
Anh mau bế Sakura ra đây đi
Fujiwara Hikari
"Sakura hả?!"
Người đàn ông mỉm cười đi vào phòng bếp rồi bước ra. Trên tay Fujitaka bây giờ đang ẫm một đứa bé
Một cô bé có mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh lục long lanh. Gương mặt đáng yêu như búp bê
Hikari xịt keo, đứng hình mất 5s
Não cô như ngừng hoạt động
Fujiwara Hikari
"Sakura????"
Kinomoto Nadeshiki
Sakura của mẹ //bế Sakura//
Fujiwara Hikari
"Giống quá rồi"
Fujiwara Hikari
"Từ khuôn mặt đến giọng nói. Đều giống!"
Fujiwara Hikari
"Không.. chắc không phải đâu ha" //tự nhủ với bản thân//
Fujiwara Hikari
"Làm gì có chuyện xuyên không vào anime được chứ... haha"
Fujiwara Shizu
Hikari //mỉm cười nhìn cô//
Fujiwara Shizu
Đây là bé Sakura
Fujiwara Shizu
Con bé bằng tuổi con đấy
Kinomoto Nadeshiki
Sakura đây là bé Hikari
Kinomoto Nadeshiki
Hai đứa chơi với nhau vui nha //đặt Sakura xuống//
Fujiwara Shizu
Nào //để Hikari xuống//
Kinomoto Sakura
Anou //nghiêng đầu nhìn cô//
Kinomoto Sakura
Xin chào //nở nụ cười thật tươi//
Fujiwara Hikari
Ah...Xin chào //vẫy tay//
Kinomoto Sakura
Tên mình là Sakura Kinomoto
Fujiwara Hikari
Hoee?!//ngây người//
Fujiwara Hikari
"Đúng Sakura hàng thật giá thật rồi!"
Fujiwara Hikari
"Vậy tính ra... là xuyên không thật rồi!???"
Hikari vẫn chưa hết bàng hoàng
Fujiwara Hikari
"Mình vẫn chưa thể tin được.. "
Fujiwara Hikari
"Thật sự thế giới này là Cardcaptor Sakura"
Fujiwara Hikari
"Aa! Thích quá đi mất thôi!Nghĩ tới sau này sẽ được xem Sakura thu phục thẻ bài mà làm mình phấn khích quá đi mất!"
Fujiwara Hikari
"Gặp Sakura hồi bé đúng là thích quá đi"
Fujiwara Hikari
"Má ơi... Ngoài đời còn dễ thương hơn mình tưởng nữa!!"
Fujiwara Shizu
Trông con có vẻ vui đó Hikari
Fujiwara Hikari
Dạ! //Giật mình tỉnh ngộ//
Fujiwara Shizu
Vậy là từ giờ con đã có bạn chơi chung rồi ha //mỉm cười//
Fujiwara Shizu
Hôm nay sang nhà bạn mẹ nữa ha
Fujiwara Hikari
//ngoan ngoãn gật đầu//
Fujiwara Hikari
Lại sang nhà Sakura chơi ạ?
Fujiwara Shizu
Con đoán xem //mỉm cười//
Fujiwara Shizu
Để mẹ gọi cho cô Sonomi ra đón ha //lấy máy ra gọi//
Fujiwara Hikari
"Cô Sonomi..? Không lẽ... "
NVP
Quản gia: Mời hai người vào //mở cửa dẫn vào//
Fujiwara Shizu
Cảm ơn //cười//
Trước mắt cô bây giờ là một căn biệt thự siêu hoành tráng
Fujiwara Hikari
"To quá..nhìn ngoài đời trông oách thật" //há hốc mồm//
Một người phụ nữ toát ra vibe nhà quyền quý bước ra
Daidouji Sonomi
Chào hai mẹ con //mỉm cười//
Fujiwara Shizu
Đã lâu không gặp Sonomi //mỉm cười//
Hai người vui vẻ chạy lại ôm nhau
Fujiwara Hikari
"Đúng là mẹ của Tomoyo thật rồi nè"
Một cô bé tóc đen từ trong nhà bước ra
Daidouji Tomoyo
Cô ạ //cúi chào lễ phép//
Fujiwara Shizu
Ara~ Chào bé Tomoyo , trông con dễ thương thật đó
Daidouji Tomoyo
Con cảm ơn cô
Fujiwara Hikari
"Đúng thật luôn...Tomoyo!!" //kích động//
Fujiwara Hikari
"Vậy là mình làm quen với Tomoyo trước cả Sakura luôn rồi"
Fujiwara Shizu
Bé nhà cậu ngoan thiệt đó
Daidouji Sonomi
Tomoyo nhà mình mà //cười//
Fujiwara Shizu
Nào //đẩy cô lên//
Fujiwara Shizu
Hikari chào cô đi con
Fujiwara Hikari
Anou- Con chào cô //ngoan ngoãn chào//
Daidouji Sonomi
Aa!Là bé Hikari đây mà! Cô nghe mẹ con kể về con mà háo hức được gặp con lắm đó
Daidouji Sonomi
Trông con dễ thương thật đó //véo nhẹ má cô//
Fujiwara Hikari
A.. Dạ//ngại ngùng//
Daidouji Sonomi
Ah đúng rồi Tomoyo, đây là Hikari
Daidouji Sonomi
Hai đứa làm quen nhau nha
Daidouji Tomoyo
Um dạ //gật gật đầu//
Daidouji Tomoyo
Anou-...Chào bạn..Mình là Daidouji Tomoyo //tiến tới//
Fujiwara Hikari
Còn mình là Fujiwara Hikari. Rất vui được làm quen với Tomoyo //cười tươi//
Thời gian thấm thoát trôi qua
Thỉnh thoảng mẹ sẽ đưa cô đến nhà Kinomoto
Có khi lại ghé biệt thự nhà Daidouji
Trong lớp của Sakura xuất hiện một học sinh mới .Chính là Daidouji Tomoyo!
Cũng từ ngày ấy...
Hai người bạn của Hikari...
Chính thức gặp nhau
Không mất quá nhiều thời gian.Sakura, Tomoyo và Hikari nhanh chóng trở nên thân thiết
Ba cô bé dần thân thiết với nhau
Ba cô bé ngày nào cũng ríu rít bên nhau
Những buổi tan học vui đùa cùng Sakura và Tomoyo
Đối với Hikari,hai cô bé ấy không còn là những nhân vật trong ký ức mà giờ đây là những người bạn thật sự
Đến sinh nhật lần thứ 8 của Hikari
Fujiwara Shizu
Ara, Tomoyo và Sakura tới rồi hả con.
Kinomoto Sakura
Con chào cô Shizu
Fujiwara Shizu
Ngoan quá, hai đứa vào nhà ngồi đợi bạn Hikari thay đồ chút nhé //mỉm cười//
Daidouji Tomoyo
Bọn con xin phép ạ
Fujiwara Hikari
"Ai mà xinh quá vậy ta? Là Hikari mình chứ ai nữa!!" //soi gương tự luyến//
Fujiwara Shizu
Hikari,xong chưa vậy con//gõ cửa//
Fujiwara Shizu
Tomoyo và Sakura đến rồi đó
Fujiwara Hikari
Ah dạ, con ra liền đây
Fujiwara Hikari
//Mở cửa//
Fujiwara Shizu
Con mặc bộ này dễ thương quá Hikari!
Fujiwara Hikari
Ehe//ngại//
Fujiwara Shizu
Nào đi thôi, mọi người đông đủ cả rồi
Fujiwara Hikari
Mà ba và anh Souta đâu rồi ạ?
Fujiwara Shizu
Hai người đó chắc đang ở trong phòng
Fujiwara Hikari
//Tính chạy lại khoe ba//
Fujiwara Hikari
Eh..?Anh Souta //khựng lại//
Fujiwara Souta
Nay con lợn trông cũng có chút đang yêu rồi đó ha //đứng ngoài//
Fujiwara Hikari
Em không phải lợn!
Fujiwara Souta
Rồi rồi đồ con heo
Fujiwara Hikari
Nè nha! Anh mới là con heo!
Fujiwara Hikari
"Tch,thấy mà ghét"
Fujiwara Hikari
"Cho chừa nè!" //Véo mạnh vào tay Souta//
Fujiwara Souta
Ah! Ah //giật mình đau//
Fujiwara Souta
Con nhóc này!!"Trông bé bé mà véo đau thế????"
Fujiwara Shizu
Souta bớt trêu em lại và Hikari bớt đánh anh lại
Fujiwara Hikari
Ảnh trêu con trước chứ bộ
Fujiwara Hikari
Anh biết chưa hả, mẹ nhắc kìa!
Fujiwara Souta
Không bị điếc!
Fujiwara Haruto
Hồi bé thương nhau lắm mà giờ như chó mèo thế này //lại gần//
Fujiwara Hikari
Ah! Ba //lao tới//
Fujiwara Haruto
Chà, hôm nay con gái ba trông xinh quá ta //xoa nhẹ đầu cô//
Fujiwara Hikari
Xời, Hôm nào con gái ba chả xinh!
Fujiwara Souta
Èo, đồ tự luyến
Fujiwara Hikari
Bộ anh ngừng trêu em là trái đất nổ tung hay gì??//liếc//
Fujiwara Souta
Con nhóc này!!
Fujiwara Souta
Ba mẹ nhìn nó láo chưa kìa!
Fujiwara Shizu
//phì cười//
Fujiwara Haruto
Rồi rồi, con gái lúc nào cũng xinh hết
Fujiwara Hikari
Hí//tự luyến//
Fujiwara Hikari
Tomoyo, Sakura //đi nhanh xuống cầu thang//
Kinomoto Sakura
Chào bạn Hikari!
Fujiwara Hikari
Hai bạn đến lâu chưa?
Kinomoto Sakura
Bọn mình mới tới được một lúc thôi
Daidouji Tomoyo
Á nè nè , bạn mặc bộ này trông dễ thương lắm đó Hikari
Fujiwara Hikari
Cảm ơn bạn //cười ngại ngùng//
Daidouji Tomoyo
Vì vậy , để mình quay cho bạn nha! //lập tức giơ máy quay ra//
Fujiwara Hikari
Ah..."Cậu ấy lại vậy nữa rồi" //bất lực//
Kinomoto Sakura
"Tomoyo lại vậy nữa rồi" //bất lực//
Ngôi nhà nhỏ ngày hôm ấy ngập tràn tiếng cười
Sakura và Tomoyo tự tay làm một chiếc bánh kem
Tuy phần trang trí có hơi ....lệch một chút
Nhưng Hikari vẫn cười rất vui vẻ
Bữa tiệc sinh nhật kết thúc khi màn đêm buông xuống
Fujiwara Hikari
Nay mệt nhưng mà cũng vui thiệt đó
Fujiwara Hikari
Chắc lên tầng ngủ thôi vậy
Fujiwara Hikari
//mở cửa phòng ra//
Fujiwara Hikari
ah.! //để ý//
Trong góc phòng có vài hộp quà được đặt ngay ngắn ở đó
Fujiwara Hikari
Chắc đây là quà của bố bà anh Souta //cười//
Fujiwara Hikari
Chiếc kẹp tóc này dễ thương quá!
Fujiwara Hikari
Còn cả bộ quần áo này nữa, chắc đây là quà của ba
Fujiwara Hikari
Để sáng mai cảm ơn họ sau vậy //mỉm cười//
Fujiwara Hikari
//Đứng dậy cất đồ//
Fujiwara Hikari
Eh? //để ý//
Bỗng cô để ý trên bàn mình có một chiếc túi
Bên trên còn buộc một sợi ruy băng xanh
Fujiwara Hikari
Eh? Cái gì đây? //tò mò bước tới//
Bên trong túi là một chiếc hộp màu trắng
Fujiwara Hikari
//há hốc mồm//
Fujiwara Hikari
L-Là Máy ảnh!!!//kích động//
Fujiwara Hikari
Ah! Hình như mình hét hơi to
Ngay bên dưới chiếc máy ảnh là một tờ giấy note được gấp gọn
Fujiwara Hikari
//nhẹ nhàng mở ra//
Nét chữ quen thuộc của mẹ hiện lên
"Gửi Hikari của mẹ.
Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ.
Mẹ biết con rất thích lưu giữ những khoảnh khắc bằng máy ảnh. Mỗi lần đi chơi cùng Sakura và Tomoyo, con đều thích dừng lại để chụp bầu trời, những bông hoa hay những nụ cười của mọi người.Nhưng chiếc máy kia có vẻ khá cũ
Vì vậy, mẹ hy vọng từ hôm nay, con sẽ có một chiếc máy ảnh mới để ghi lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp
Hãy dùng nó để ghi lại thật nhiều kỷ niệm đẹp nhé.
Mẹ mong rằng, dù sau này có chuyện gì xảy ra, mỗi khi nhìn lại những bức ảnh ấy, con vẫn sẽ mỉm cười như hôm nay.
Yêu con rất nhiều.
— Mẹ"
Fujiwara Hikari
"Huhu mẹ yêu dấu của con" //xúc động//
Fujiwara Hikari
Cảm ơn mẹ...//ôm chiếc máy ảnh vào lòng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play