[ Hắc Miêu] Sau 8 Năm, Em Vẫn Ở Đây
chương 1
LƯU Ý : Mọi chuyện đều là hư cấu không liên quan đến đời thật
Căn biệt thự ven biển ngập tràn tiếng cười, nắng tháng 7 đổ xuống sân gạch, hòa cùng bầu không khí náo nhiệt của buổi chiều đầu tiên tại chương trình.
Trong phòng khách rộng rãi, 6 nghệ sĩ đã có mặt đông đủ, tiếng nói cười không ngớt tạo nên một không gian vô cùng sống động.
Viên Nhất Kỳ
(Đứng giữa phòng, cầm chiếc gối tựa làm micro) Mọi người nghe này! Hôm nay là ngày đầu tiên, tớ tuyên bố: ai mà không "quẩy" nhiệt tình là bị phạt đấy nhé!
Viên Nhất Kỳ
Đừng để cái show này nó chìm nghỉm như mặt hồ kia!
Tôn Nhuế
(Cười lăn lộn) Nhất Kỳ, em bớt làm lố đi! Đạo diễn đang nhìn kìa, hình tượng, hình tượng đâu?
Viên Nhất Kỳ
Hình tượng là gì? Có ăn được không?
Gia Hân
(Cười khúc khích) Nhất Kỳ đúng là "cây hài" của nhóm rồi. Có cậu ở đây, chắc không lo thiếu muối.
Minh Triết
(Vừa lau nước mắt vì cười, vừa nói) À, còn một người nữa đúng không? Tò mò quá!
Viên Nhất Kỳ
Chắc là người giấu mặt! Nếu là người trầm tính, tớ sẽ "truyền năng lượng" cho!
Đúng lúc đó, âm thanh động cơ xe dừng lại ngoài cổng. Tiếng bước chân thong thả vang lên trên thềm đá.
Đạo diễn
(Qua bộ đàm) Vị khách mời cuối cùng đã đến. Mọi người ổn định nhé!
Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ xoay mở. Ánh nắng bên ngoài ùa vào, bao bọc lấy dáng người mảnh mai vừa bước qua ngưỡng cửa.
Không gian như bị rút cạn âm thanh. Nụ cười của Nhất Kỳ cứng đờ trên môi.
Thẩm Mộng Dao
(Bước vào, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua mọi người) Xin chào mọi người. Tôi là Thẩm Mộng Dao.
Cả căn phòng im phăng phắc. Tiếng sóng biển ngoài cửa sổ bỗng trở nên rõ rệt.
Viên Nhất Kỳ
(Tay siết chặt chiếc gối, khớp tay trắng bệch)
Cô không nói một lời. Ánh mắt vốn dĩ đầy sự tinh nghịch giờ đây mất tiêu cự, đờ đẫn nhìn về phía người con gái đang đứng đó, từ lúc người này rời đi đã 3 năm rồi cô không nhìn thấy trực diện như này.
Thẩm Mộng Dao
(Ánh mắt dừng lại ở Nhất Kỳ đúng một giây, rồi bình thản rời đi)
Tôn Nhuế
( liếc mắt qua lại giữa hai người , âm thầm nuốt nước bọt 💦)
Căn phòng khách lúc nãy còn ồn ào như cái chợ, giờ đây im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy rì rì. 7 vị khách ngồi rải rác trên những chiếc sofa lớn. Máy quay vẫn chạy, đạo diễn vẫn ở đó, nhưng bầu không khí thì đã đóng băng hoàn toàn.
Minh Triết
(Thì thầm với Lâm Phong) Này, có chuyện gì vậy? Vừa rồi còn vui thế mà?
Lâm Phong
(Lắc đầu, vẻ mặt hoang mang) Không biết... tự nhiên thấy lạnh sống lưng.
Gia Hân
(Cố gắng phá vỡ sự im lặng) À... ừm...chị Mộng Dao, chị mới tới, hay là để em dẫn chị đi tham quan nhé?
Thẩm Mộng Dao
Cảm ơn em. Để lát nữa cũng được
Viên Nhất Kỳ
(Đột ngột đứng dậy) Tôi đi pha cà phê đây. Có ai uống không?
Viên Nhất Kỳ
(Cười gượng) Được rồi, vậy tôi pha cho mình tôi.
Nhất Kỳ quay lưng đi thẳng vào bếp. Cô di chuyển nhanh, va phải cạnh bàn khiến chiếc ly trên bàn rung lên bần bật. Cô không quay đầu lại, nhưng bàn tay đang siết chặt lấy quai cốc của cô đã nổi hết gân xanh.
Tôn Nhuế
(Ngồi vắt chéo chân, thong dong uống nước, ánh mắt thản nhiên quan sát mọi người) Mọi người làm gì mà căng thẳng thế? Cứ thoải mái đi. Đây là show nghỉ dưỡng mà, không phải show sinh tồn đâu.
Lục Thành
(Nghi hoặc nhìn Tôn Nhuế) Chị Nhuế, chị biết người mới đến à? Sao nhìn hai người đó... lạ vậy?
Tôn Nhuế
(Nhún vai, cười bí hiểm) Biết thì sao, không biết thì sao? Chuyện của người khác, cứ để họ tự xử lý đi.
Không gian bếp nhỏ hẹp khiến khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một mét. Mộng Dao đứng ở bồn rửa, còn Nhất Kỳ đứng ngay cạnh ngăn đá. Hai người ở cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa họ lại như một đại dương xa xôi.
Không một lời nào được thốt ra. Tiếng nước chảy từ vòi, tiếng tủ lạnh rung khe khẽ, mọi âm thanh đều trở nên chói tai. Nhất Kỳ nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trên tay, còn Mộng Dao cúi đầu, chăm chú nhìn dòng nước chảy. Họ né tránh nhau như né tránh một luồng điện có thể khiến cả hai tổn thương
Mộng Dao khẽ run, cô vội tắt vòi nước, xoay người đi ra ngoài mà không hề liếc nhìn người bên cạnh lấy một cái. Nhất Kỳ vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng của người kia xa dần.
Tại phòng khách, khi Nhất Kỳ trở lại
Lâm Phong
(Gãi đầu) Này Nhất Kỳ, mặt cậu sao thế? Trắng bệch ra vậy?
Viên Nhất Kỳ
(Lấy lại phong độ cười tươi như hoa) Chắc tại cà phê đậm quá ấy mà! Mọi người bàn đến đâu rồi? Tối nay ăn gì? Phải ăn thật ngon mới bù đắp được năng lượng bị mất chứ!
Mọi người nhìn nhau, dù vẫn thấy kỳ lạ nhưng không ai dám hỏi thêm. Chỉ có Tôn Nhuế từ đầu đến giờ ánh mắt luôn đặt trên hai người họ, thấy cả Nhất Kỳ và Mộng Dao đều đang cố gắng tỏ ra bình thường, cô chỉ lặng lẽ mỉm cười.
chương 2
Đạo diễn bước ra giữa phòng khách, tay cầm chiếc hộp gỗ được dán kín. Không khí lúc này vẫn còn vương lại chút ngượng ngùng từ cuộc gặp mặt trước đó.
Đạo diễn
Để tăng thêm sự gắn kết, chương trình đã quyết định cách sắp xếp phòng ở như sau: 3 bạn nam sẽ ở chung một phòng lớn trên lầu. Còn 4 bạn nữ, chúng ta sẽ bốc thăm để phân chia thành 2 phòng đôi nhé.
Viên Nhất Kỳ
(Ngồi trên sofa, vắt chéo chân, vẻ mặt tỉnh bơ) Bốc thăm là công bằng rồi.
Cô vừa nói vừa cười, nụ cười vẫn giữ được nét tinh nghịch thường ngày, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không liếc về phía người con gái đang ngồi cách đó không xa.
Thẩm Mộng Dao
(Ngồi thẳng lưng, khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt trong veo không chút gợn sóng) Tôi không có ý kiến gì về việc này. Mọi người bắt đầu đi.
Phong thái của Mộng Dao vô cùng chững chạc, sự điềm tĩnh đó khiến những người xung quanh, kể cả các nam nghệ sĩ, cũng phải dè chừng một chút. Cô không rụt rè, cô chỉ đơn giản là đang giữ một khoảng cách an toàn với thế giới xung quanh – và đặc biệt là với người đang cố tình "ồn ào" kia.
Đạo diễn
Mời các bạn nữ lên bốc thăm.
Viên Nhất Kỳ đứng dậy, tiến về phía bàn. Cô cầm lấy lá thăm, động tác rất nhanh, không hề do dự. Mộng Dao cũng chậm rãi bước đến, sự điềm đạm trong từng bước chân của cô đối lập hoàn toàn với vẻ vội vã của Nhất Kỳ.
Sau đó lần lượt là Tôn Nhuế và Gia Hân
Viên Nhất Kỳ
(Mở lá thăm, khẽ nhíu mày) ...Phòng 201.
Gia Hân
( mở lá thăm ) của em là phòng 202
Tôn Nhuế
( mở lá thăm) của chị cũng là phòng 202
Tôn Nhuế
Vậy chị em mình chung phòng rồi ( nhìn Gia Hân)
Thẩm Mộng Dao
(Mở lá thăm của mình, nhìn vào tờ giấy nhỏ) ...Phòng 201.
Cả căn phòng khách rơi vào tĩnh lặng một lần nữa. Những người còn lại nhìn nhau đầy ẩn ý. Ai cũng hiểu, cái "định mệnh" này dường như quá mức trớ trêu.
Đạo diễn
(Cười tươi) Quy định của chương trình là không được đổi phòng dưới bất kỳ hình thức nào nhé!
Viên Nhất Kỳ
(Cười gượng , tỏ ra bình thường nhất có thể ) Hay đấy! Chị Dao, có vẻ như chúng ta phải chịu đựng nhau rồi. Hy vọng chị không bị em làm phiền vì tính em hay nói mơ đấy nhé!
Thẩm Mộng Dao
(Nhìn thẳng vào mắt Nhất Kỳ, nụ cười nhẹ không chạm tới đáy mắt) Không sao, chị vốn là người ngủ rất sâu. Cứ thoải mái đi, Nhất Kỳ.
Cả ngày hôm nay đây là câu đầu tiên họ nói chuyện với nhau , vì là quay chương trình họ không thể nào mà không giao tiếp được
Sự điềm tĩnh của Mộng Dao như một tảng băng, dễ dàng hóa giải những lời "khích tướng" của Nhất Kỳ. Nhất Kỳ hơi khựng lại, cô quay ngoắt đi, cầm vali của mình lên.
Viên Nhất Kỳ
(Nói với mọi người) Tôi đi cất hành lý đây. Mọi người cứ ngồi chơi nhé!
Cô bước lên cầu thang trước, Mộng Dao cũng bình thản nhấc hành lý theo sau. Hai bóng lưng một người vội vã, một người ung dung, dần khuất sau khúc cua cầu thang.
Gia Hân
(Thì thầm với Tôn Nhuế) Chị Nhuế, hai người họ... chị thấy có ổn không? Sao em thấy "chiến sự" sắp bùng nổ đến nơi rồi?
Tôn Nhuế
Đừng hỏi nhiều , chắc là không sao đâu
chương 3
Tại căn bếp của biệt thự lúc này đã là 18:30 tối
Sau khi đã ổn định hành lý, dàn cast tập trung tại bếp để chuẩn bị bữa tối đầu tiên. Không khí bắt đầu trở nên sôi nổi trở lại khi các thành viên bắt đầu phân chia công việc.
Lâm Phong
Nào, ai là cao thủ nấu ăn ở đây?
Lục Thành
Tôi biết làm vài món Tây, còn các bạn nữ thì sao?
Viên Nhất Kỳ
(Giơ tay ngay lập tức, nhanh đến mức khiến mọi người giật mình) Tôi xin ứng cử vào nhóm rửa bát và dọn dẹp!
Viên Nhất Kỳ
Thề luôn, khả năng nấu nướng của tôi là 'phá hoại thực phẩm' đấy. Mọi người muốn giữ mạng thì đừng để tôi chạm vào bếp!
Cả phòng cười ồ lên. Nhất Kỳ cười theo, nụ cười vẫn vô cùng sảng khoái. Cô nhanh chóng cầm lấy tạp dề đeo vào, thái độ vô cùng tự giác.
Thẩm Mộng Dao
(Bước vào bếp, nhẹ nhàng lên tiếng) Để chị phụ một tay phần sơ chế rau củ nhé. Anh Lục Thành làm món chính, còn Gia Hân làm salad được không?
Lục Thành
Được, món chính cứ để anh
Mộng Dao làm việc rất có trình tự, từng cử động đều chậm rãi và chuẩn xác. Cô không ồn ào, nhưng sự điềm tĩnh của cô khiến những người xung quanh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mấy nam khách mời bắt đầu vây quanh Mộng Dao, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả.
Lục Thành
Không ngờ Mộng Dao lại cắt rau củ chuyên nghiệp thế, trước giờ em hay nấu ăn ở nhà à?
Thẩm Mộng Dao
(Mỉm cười nhẹ) Cũng thỉnh thoảng.
Ở phía bồn rửa bát bên ngoài, Nhất Kỳ đứng đó. Cô đang cố gắng lau thật mạnh chiếc đĩa không hề bẩn. Cô nhìn qua ô cửa kính, thấy Mộng Dao đang cười, một nụ cười dịu dàng với người khác.
Gương mặt Nhất Kỳ tối sầm lại. Đôi mắt cô híp lại, nhìn chằm chằm vào cái thìa trong tay như thể nó là kẻ thù không đội trời chung. Sự "hài hước" thường ngày bay sạch, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, âm trầm đến đáng sợ.
Tuy hai người đã không còn liên quan gì từ lâu, nhưng khi nhìn thấy bọn quay nàng , cô cực kì khó chịu .
Mọi người nghe thấy tiếng động thì quay lại
Nhất Kỳ vô tình làm rơi chiếc dĩa vào bồn, tiếng động không lớn nhưng đủ để khiến cô bừng tỉnh. Cô lập tức khôi phục vẻ mặt "tăng động" quay người lại, cười lớn.
Viên Nhất Kỳ
Mọi người làm nhanh lên nhé, bụng em sắp biểu tình rồi!
Lục Thành
( cười lớn) Rồi ròii, sắp xong rồi, em đừng có rửa làm sao mà hog còn một cái gì ln đấy nhé.
Tôn Nhuế đang đứng thái hành ở gần đó, cô vô tình chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc "biến hình" của Nhất Kỳ.
Cô bật cười khúc khích, vai hơi rung lên vì buồn cười. Nhất Kỳ liếc thấy Tôn Nhuế đang cười thì trừng mắt lườm một cái đầy cảnh cáo.
Tôn Nhuế
(Ghép sát vào tai Nhất Kỳ, thì thầm) "Gương mặt kiểu gì đây. Ghen à? Hay chỉ là do... cà phê đậm quá làm mặt mày tối sầm lại thế?"
Viên Nhất Kỳ
( Nghiến răng, thì thầm ) "Chị nói bậy bạ cái gì đó, ghen cái gì!"
Tôn Nhuế
( thì thầm) " làm như chị mày không biết ấy, nó viết thẳng lên mặt rồi kìa ở đó mà không ghen"
Tôn Nhuế
( thì thầm) "Chị mày nói nghe nè, 2 đứa bây, bây h còn ở cty đâu, em sợ cái gì chứ ?
Tôn Nhuế
( thì thầm) "chương trình này cũng thích hợp đó, đợi kết thúc rồi mày muốn gặp cũng không thể đâu, không nhanh nữa là có người cướp đó nha."
Viên Nhất Kỳ
(Nghiến răng) "Chị bị khùng hả? Xê ra đi, cho em tập trung rửa bát!"
Tôn Nhuế
(Cười bí hiểm) "Ừ, rửa cái đĩa đó đến lần thứ mười rồi đấy. Cẩn thận nó mòn hết men luôn bây giờ."
Cô làm sao mà không hiểu ý của Tôn Nhuế cơ chứ, ở đây chỉ có người chị này là biết chuyện của hai người họ.
Năm đó cãi nhau một trận lớn đến như zậy, đến nhìn mặt còn không dám, nói chi là bước đến bên người đó, nhiều năm rồi hiện tại cả hai đều rất tốt , đều ở phiên bản hoàn hảo của chính mình.
Nếu phá vỡ bức tường này đều gì sẽ chờ đợi họ.
Cô càng nghĩ càng khó chịu.
Nhất Kỳ quay ngoắt đi, cố tình tạo ra tiếng động lớn khi xếp bát đĩa, cố gắng che giấu sự khó chịu đang bùng nổ trong lòng.
Phía bên Mộng Dao dường như cảm nhận được ánh nhìn phía sau lưng, cô khựng lại một chút, bàn tay siết nhẹ con dao trên tay, rồi lại tiếp tục thái rau như chưa có chuyện gì xảy ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play