[JanJingJing] Cái Đồ Đáng Ghét
Chương 1: Oan Gia Gặp Mặt
Tầng 23 của tập đoàn Thiên Vũ luôn nhộn nhịp vào đầu tuần. Tiếng bàn phím lách cách, tiếng điện thoại reo, tiếng nhân viên tất bật chuẩn bị cho cuộc họp lớn nhất tháng.
Giữa bầu không khí ấy, một chiếc thang máy mở ra.
Một người phụ nữ bước ra với bộ vest đen ôm sát, mái tóc dài được buộc gọn phía sau. Gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo khiến những người xung quanh vô thức đứng né sang hai bên.
Jan
Chào trưởng phòng Lâm.
trưởng phòng Lâm
Chào chị Jan.
Janhae
Hai mươi sáu tuổi.
Trưởng phòng Thiết kế.
Đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng nổi tiếng hơn cả là tính cách lạnh như băng. Trong công ty, không ai dám chủ động bắt chuyện với cô nếu không thật sự cần thiết.
Một cô gái ôm chiếc balo cùng chồng tài liệu dày cộm, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ.
Jingjing
Chết rồi... ngày đầu đi làm mà trễ thì mất mặt chết mất!
Mái tóc đen dài buộc cao khẽ tung lên theo từng bước chạy.
Đôi mắt trong veo, gương mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười rạng rỡ khiến cô mang một nguồn năng lượng hoàn toàn trái ngược với người ở tầng trên
Jingjing
Hai mươi ba tuổi.
Nhân viên thiết kế mới.
Vừa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.
Ngay lúc cửa mở ra, cô ôm tài liệu chạy vội ra ngoài.
Toàn bộ giấy tờ tung lên như tuyết trắng.
Chiếc ly cà phê trên tay Jan nghiêng hẳn.
Nước cà phê nóng đổ xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh.
Không gian bỗng im phăng phắc.
Jingjing ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác vài giây mới ngẩng đầu.
Jingjing
...Xin... xin lỗi.
Jan nhìn chiếc áo bị bẩn rồi nhìn sang cô gái trước mặt.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Jan
Cô đi đứng kiểu gì vậy?
Jingjing
Tôi xin lỗi thật, để tôi lau...
Cô vừa đưa tay lên thì Jan lùi lại một bước.
Bàn tay Jing khựng giữa không trung.
Jan
Cô biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không?
Jan
Hơn ba tháng lương thử việc của cô.
Một vài nhân viên đứng gần đó khẽ hít một hơi.
Jingjing
Nhưng chị cũng không cần nói lời quá đáng vậy.
Jingjing vốn đã cuống, nghe vậy liền nổi nóng.
Jingjing
Nhưng nghèo không có nghĩa là chị được phép coi thường người khác.(🔥)
Nói xong, cô ngồi xuống nhặt từng tờ giấy.
Jingjing
không giúp nhặt à?
Jan
Tại sao tôi phải nhặt?
Jingjing
vì phép lịch sự tối thiểu của con người(💨)
Jan
Là cô lao vào tôi trước mà,thì tự đi mà nhặt.(🧊)
Jingjing tức đến mức bật cười.
Trước khi đi còn lườm Jan một cái.
Jingjing
Đồ đáng ghét,khó ưa(nói nhỏ)
Khóe môi Jan nhếch lên rất nhẹ.
Jan
Lần đầu có người dám nói vậy với tôi.
Jingjing
Thì hôm nay chị gặp rồi đó!
Giám đốc từ phòng họp bước ra.
giám đốc
À, Jingjing cũng ở đây à.
giám đốc
Tôi đang định giới thiệu hai người.
giám đốc
Từ hôm nay, Jingjing sẽ làm việc trực tiếp dưới quyền trưởng phòng Jan.
Nụ cười trên môi Jing đông cứng.
giám đốc
Công ty quyết định để Jan hướng dẫn người mới.
Jingjing lập tức lên tiếng.
Jingjing
Thưa giám đốc, em nghĩ...
giám đốc
Quyết định đã được thông qua.
Jan
Đừng để tôi phải nhắc lần hai.(🧊)
Nói xong cô quay lưng bỏ đi.
Jingjing đứng như trời trồng.
Một chị nhân viên đi ngang khẽ vỗ vai cô.
nhân viên
Làm với trưởng phòng Jan khó lắm.
Jingjing nhìn theo bóng lưng cao ráo đang dần khuất sau hành lang.
Jingjing
Ngày đầu đi làm đã gặp đúng bà chị khó ưa nhất.
Jingjing
Xui gì mà xui dữ vậy trời...
Jan vẫn bước đều, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút.
Jan
Con mèo nhỏ này... chắc sẽ chẳng ngoan ngoãn được lâu.
Cả hai đều không biết rằng, cuộc gặp đầy mùi thuốc súng hôm nay chỉ là khởi đầu
Đến những rung động không ai ngờ tới.
Và rồi, chính người khiến họ bực bội nhất...
Lại trở thành người họ không thể buông tay.
Chương 2: Tôi Ghét Cô!
Sáng hôm sau.
Jingjing đứng trước cửa phòng Thiết kế từ rất sớm.
Sau bài học ngày hôm qua, cô quyết định đến trước nửa tiếng.
Jingjing
Lần này không thể để bà chị khó tính đó bắt lỗi nữa.
Cô vừa dứt lời thì một giọng nói phía sau vang lên.
Jan
Đến sớm là việc tối thiểu.(🧊)
Jingjing giật mình quay lại.
Hôm nay cô mặc chiếc sơ mi trắng cùng chân váy bút chì màu đen, mái tóc được búi gọn càng làm gương mặt thanh tú thêm phần sắc sảo.
Jingjing
Đúng là ma mà... đi không có tiếng.
Jan
Còn đứng đó làm gì?(🧊)
Jan đặt trước mặt Jing một chồng tài liệu dày gần mười centimet.
Jan
Đây là quy chuẩn thiết kế của công ty.(🧊)
Jingjing
Hết... hết chỗ này?
Jingjing
Đây là cả quyển sách đó,sao cô ko giết tôi luôn đi
Jan
Tôi đọc trong hai tiếng là cùng(🧊)
Jingjing
Chị giỏi thì kệ chị chứ..."lẩm nhẩm"
Jingjing
Có tôi cũng không dám nói,để cô đì tôi à."lẩm nhẩm"
Jingjing tức đến nghiến răng.
jan ném sang một bản thiết kế.
Jingjing
Em vừa làm xong mà.
jing nhìn bản thiết kế rồi nhìn jan.
Jingjing
Chị... chị chê sạch luôn hả?
Jingjing
Em thấy nó đẹp mà.
Jan
Ở đây không bán cái em thấy.(🧊)
Jingjing
Bình tĩnh... bình tĩnh...
Cô đặt mạnh cây bút xuống bàn.
Jingjing
Em không làm nữa!(🔥)
Cả phòng đồng loạt ngẩng đầu.
Cô bước từng bước đến trước mặt Jingjing.
Hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy nửa mét.
Khoảng cách gần như vậy khiến cô lần đầu nhìn rõ khuôn mặt jan.
Jingjing
... đẹp dữ vậy?" suy nghĩ "
Jingjing
Ai... ai thèm nhìn.
Jingjing
Nhìn... xem chị có đáng ghét cỡ nào.
Jan
Nhưng cô vẫn phải sửa.
Jingjing suýt tức đến khóc.
Một đồng nghiệp lén đưa cho Jingjing ly trà sữa.
nhân viên
Làm với trưởng phòng mệt lắm.
Jingjing
Chị đúng là người tốt.
Đúng lúc cô chuẩn bị cắm ống hút.
Một bàn tay trắng nõn đưa tới.
Jan
Không được ăn uống.(🧊)
Jingjing
Chị quá đáng vừa thôi!(🔥)
Jingjing
Trà sữa của em mà!(🔥)
Jingjing chính thức hóa đá.
Jingjing
Chị ấy....uống luôn?"suy nghĩ"
Rồi đặt ly xuống bàn Jing.
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Jingjing đứng bất động gần mười giây.
Jingjing
Sao chị nói một đường chị làm một nẻo vậy
Jingjing
CHỊ LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI!
Ở cuối hành lang.
Khóe môi Jan khẽ cong lên.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Cô cảm thấy đi làm...
Có vẻ sẽ không còn nhàm chán nữa.
Chương 3: Đối Thủ Không Đội Trời Chung
Một tuần sau.
Cả phòng Thiết kế đều phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ.
Mỗi ngày...
Đều có thể nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ phòng trưởng phòng.
Jingjing
Hai màu này đẹp mà!
Jan
Đẹp theo tiêu chuẩn của cô.(🧊)
Jingjing
Ít nhất cũng không lạnh tanh như con người của chị.
Jan
Lạnh nhưng chuyên nghiệp.(🧊)
Mọi người nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu.
Jingjing chống hai tay lên bàn.
Jingjing
Chị rảnh lắm hả,lúc nào cũng bắt bẻ em.
Jan vẫn bình thản xem bản thiết kế.
Jan
Nếu cô làm tốt, tôi sẽ không có gì để bắt.(🧊)
Một câu nói khiến Jingjing nghẹn họng.
Cô tức đến mức ôm bản thiết kế quay lưng bỏ đi.
Trước khi ra khỏi cửa còn không quên lườm Jan.
Jan
Tôi biết,cô nói câu này cả chục lần kể từ khi vào làm rồi đó(🧊)
Nhân viên trong phòng rủ nhau xuống căn tin.
Jingjing vừa ngồi xuống thì một đồng nghiệp nam mang khay cơm đến.
Jack
Jingjing, anh ngồi đây được không?
Hai người vừa nói chuyện vừa cười.
Ở bàn cách đó không xa.
Jan vẫn đang lặng lẽ nhìn
Chỉ một cái nhìn
Rồi lại cúi xuống.
Jack
Cuối tuần em rảnh không?
Jack
Anh biết có quán cà phê mới mở.
Đúng lúc ấy...
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Jingjing
Có việc gì vậy chị?
Jan
Bản thiết kế chiều nay.(🧊)
Jingjing
Em làm xong rồi mà?
Jan
Mười lăm phút nữa mang lên.(🧊)
Nói xong, Jan quay người đi.
Jingjing
Đúng là đồ xấu xa,đáng ghét nhất trần đời.
Jack
Sao trưởng phòng khó với e dữ vậy,e đắc tội gì cô ấy à
Jingjing
Chị ấy lúc nào cũng vậy đó.
Jingjing ôm laptop chạy lên phòng.
Jan nhận lấy,chỉ vài phút sau.
Trời ơi,lần đầu tiên...
Lần đầu tiên cô được người phụ nữ này khen.
Dù chỉ là một chữ.
Nhưng không hiểu sao...Trong lòng lại vui đến kỳ lạ.
Jan nhìn biểu cảm ấy.
Khóe môi khẽ nhếch.
Chỉ một chút.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức Jingjing không kịp nhận ra.
Bầu trời bất ngờ đổ mưa.
Nhân viên lần lượt ra về.
Jingjing đứng ở sảnh, nhìn màn mưa dày đặc.
Jingjing
Có mang áo mưa đâu.
Cô định chạy đại thì một chiếc ô màu đen xuất hiện trên đầu.
Jingjing ngẩng lên,là Jan
Jingjing lập tức lắc đầu.
Jingjing nhìn cơn mưa như trút nước.
Jingjing
Sao chị không níu kéo tôi thêm chút,sao mà phũ phàng dậy trời."thầm nghĩ"
Jingjing đã ngoan ngoãn bước vào dưới chiếc ô.
Hai người sóng vai,không ai nói câu nào.
Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp.
Đi được một đoạn,Jingjing bỗng phát hiện...Chiếc ô gần như nghiêng hẳn về phía mình.
Vai trái của Jan đã bị mưa làm ướt.
Jingjing
Chị cũng sẽ bị ướt.
Hai người lại tiếp tục bước.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau..họ không cãi vã,không đấu khẩu.
Chỉ im lặng đi cạnh nhau.
Chị quay lưng bước đi.
Jingjing đứng nhìn theo,đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn trong màn mưa
Jingjing
Nhưng... cũng không đáng ghét lắm.
Ở phía bên kia con phố.Jan hẽ hắt hơi,khóe môi bất giác cong lên.
Không ai biết khoé môi Jan đang cong lên ngay cả chính chị cũng ko biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play