Sự Lựa Chọn
Tớ gặp cậu vào ngày hôm ấy, định mệnh
Tại trường Cao Trung Thực Nghiệm Trùng Khánh
Giáo viên
Cả lớp im lặng, hôm nay, chúng ta có một học sinh mới chuyển đến
Cậu hít một hơi thật sâu, và bước vào
Trương Chân Nguyên
/đi đến, đứng trên bục/ Xin chào các bạn, tớ tên Trương Chân Nguyên, từ này xin được giúp đỡ
Thiếu niên đứng trước các học sinh, gương mặt thanh tú chẳng hiểu sao lại đỏ lên
Cậu cúi gằm mặt, mái tóc đen nhánh, mềm mại rủ xuống, che đôi mắt tròn xoe long lanh ẩn dấu sau sự rụt rè
Học sinh
Học sinh mới à, cậu ta sao lại cúi mặt xuống rồi, tai lại đỏ lên, dễ ngại thật
Học sinh
Nhưng cậu ấy đẹp trai thật, coi kìa, vừa nãy cậu ấy nói chuyện tớ đã kịp thấy mặt rồi
Học sinh
Đường nét đó...sống mũi cao, môi hồng hào, làn da trắng, chu choa! Còn mịn hơn cả đám con gái trong lớp mình. Nhưng tớ chưa kịp nhìn mắt/giọng tiếc nuối/
Học sinh
Im đi, chỉ có ngắm xong phân tích vẻ đẹp với đường nét, thật không biết ngại
Cậu vẫn cúi đầu, tai vừa nãy đã đỏ, giờ lại đỏ thêm, có lẽ nhưng câu khen ngợi đã lọt vào tai hết rồi
Nhưng quả thật, đường nét gương mặt của Trương Chân Nguyên không thể chê
Làn da trắng sứ, mịn màng. Mái tóc đen nhánh, bồng bềnh. Đôi môi mỏng, hồng hào, mím chặt. Đôi mắt long lanh, ngấn nước, sáng như chứa cả giải ngân hà trong đó.
Nhưng cái mà mọi người chú ý, chính là những vết thương đã đóng vẩy trên cánh tay và cổ của cậu. Nó không dày đặc, chi chít hay đan xen vào nhau trông đáng sợ, mà là thưa thớt, nhưng mỗi dấu vết để lại không hề nhẹ chút nào
Dường như người ra tay đánh cậu không hề nhân nhượng
Có vết trên cổ tay, nó là nhẹ nhất, được dán băng cá nhân lên đó
Còn nhưng dấu ấn "đặc biệt" khác mà không thể miêu tả được, quá tàn nhẫn. Có người trong lớp còn tò mò về những gì mà cậu phải trải qua trước khi đến đây
Giáo viên
Được rồi, ngay cả lúc giới thiệu bản mới các em cũng nói chuyện bàn tán được là sao, cẩn thận hôm nay cô cho kiểm tra đó. Giờ thì tìm một chỗ trống cho bạn ngồi....À, Chân Nguyên, em xuống dãy số ba bàn gần cuối đó, ngồi vào trong, cạnh Á Hiên, lớp trưởng đi
Trương Chân Nguyên
/gật đầu, đi xuống/
Ngay khi cậu đến chỗ ngồi nguòi đối diện ngẩng mặt lên, một gương mặt quen thuộc mà cậu chẳng thể nhớ ra..
Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên, chỉ đủ cho hai người nghe thấy
"Lại gặp nhau rồi..Sóc nhỏ"
Mảnh kí ức bị chôn vùi
Tống Á Hiên
Lại gặp nhau rồi...Sóc nhỏ
Trương Chân Nguyên
/sững người/
Chân Nguyên khó hiểu nhìn người đối diện
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt sâu như vực thẳm của đối phương, trong đầu chợt nhớ lại một đoạn kí ức tưởng chừng bị chôn vùi mãi mãi..
Ngày 6/6, ngày sinh nhật mẹ cậu(bịa nha, đừng toxic t nha)
Trời âm u, mây đen kéo đến, trút xuống những hạt mưa nặng nề
Trong một con ngõ nhỏ, hẹp, bốc mùi ẩm mốc, đầy bùn và nước bẩn
Bên tai vang lên tiếng cười đầy đắc ý xen lẫn sự độc ác và hung hãn
Nguỵ Âm
Mua cái thứ rác rưởi gì kia? Thật bẩn thỉu, mày mua cho con mẹ mày à?Mày nghĩ người ta sẽ ăn cái thứ này sao? Mang cho chó ăn thì hơn
Lệ Phong
Nó nói đúng đấy. Con đàn bà kia mà ăn thì cũng sẽ là ăn cái đồ vật bẩn thỉu, là gì ấy nhỉ? Súc sinh thì ăn đồ bẩn thỉu...A! vậy mẹ mày là cái thứ súc sinh đúng ko
Trương Chân Nguyên
/bị đẩy ngã, nén đau, nhìn về phía chiếc bánh/
Nhưng cậu chưa kịp quay ra thì đã bị một bàn tay xăm chổ đầy đáng sợ nắm thành nắm đấm, và nhắm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cậu
NVP
/phủi tay, nhếch mép cười/ Ôi, xin lỗi nha, trượt tay
Triệu Kiêu
À..Cái loại như mày cần gì phait xin lỗi nhỉ, đúng không? Phùng Manh
Phùng Manh
/giơ chân, đá vào bụng cậu/Đúng
Trương Chân Nguyên
/cúi gằm mặt, tay siết chặt thành nắm đấm nhưng không có ý đánh trả/
Trương Chân Nguyên
*Mẹ...*
Đôi mắt cậu bị che đi bởi mái tóc sớm bị mưa làm cho ướt đẫm, không ai thấy, đôi mắt sáng như hàng vạn vì sao đã đỏ hoe
Dù sớm quen với những cú đấm và cả những câu nói cay nghiệt đầy tổn thương, cậu vẫn không khỏi kìm được sự yếu đuối của bản thân
Trương Chân Nguyên
/cuộn tròn người lại thành một cục nhỏ/
Lệ Phong
Ô....Nhanh đấy..thằng yếu đuối
Lệ Phong
/giơ chân lên, liên tiếp giáng xuống những cú đá/
Nguỵ Âm
Nào, nào..Bình tĩnh, tôi còn chưa được đánh mà cậu đã mất kiểm soát rồi
Nguỵ Âm
Đến lúc cho mày trải qua địa ngục rồi..Thằng chó!
Tiếng cười khoái chí của bốn kẻ Phùng Manh, Triệu Kiêu, Lệ Phong, Ngụy Âm vang lên
Cùng với đó chính là những cú đánh liên tiếp giáng xuống người thiếu niên nhỏ bé, yếu ớt đang cuộn tròn mình lại, nhắm chặt mắt đầy cam chịu
Một chiếc cặp sách màu đen ném chuẩn xác vào người của Ngụy Âm làm hắn khựng lại
"Bốn chọi một không cân bằng đâu, có càn tôi gọi cảnh sát để điều chỉnh lại cán cân không?"
Đó là lần đầu cả hai gặp nhau
Chú cá đội vương miện, thứ mà anh trân trọng?
Tống Á Hiên
Bốn chọi một không cân bằng đâu, có càn tôi gọi cảnh sát để chỉnh lại cán cân không?
Trương Chân Nguyên
/khựng lại, không còn cảm thấy đau nữa, tò mò ngước lên/
Nguỵ Âm
/quay đầu/*Thằng chó, dám cả gan đánh mình?*
Lệ Phong
/quay đầu/Ồ....Có khách không mời mà đến này....Tôi không chào đón lắm, nhưng đã tham gia thì..Không được chạy đâu đấy
Triệu Kiêu
/bật cười, quay đầu/Ai đây? Một..Vị khách?
Phùng Manh
/lạnh lùng liếc hắn, ánh mắt chợt tối sầm/Xía vào chuyện của người khác là không hay đâu..
Tống Á Hiên
/ánh mắt nhàn nhạt, nhìn bề phía cậu/
Tống Á Hiên
À, tôi báo cảnh sát rồi nhé, giờ không biết các cậu chạy có kịp không nhỉ?
Tống Á Hiên
Mà thôi, các cậu sống hay chết tôi đâu có quan tâm đâu nhỉ
Cả bốn
Chết tiệt, mày đợi đấy/cầm cặp chạy/
Tống Á Hiên
Nè/đưa băng cá nhân/
Trương Chân Nguyên
Cảm ơn cậu/nhận lấy, dán lên vết thương/
Tống Á Hiên
/Nhìn chằm chằm/
Trương Chân Nguyên
/bỗng dưng bị nhìn, hơi mất tự nhiên/Cậu...Cậu đừng nhìn tôi nữa..
Tống Á Hiên
À...À, được/dời mắt sang cái bánh kem nát bét/
Tống Á Hiên
/đứng dậy, chạy đi/
Trương Chân Nguyên
/khó hiểu nhìn theo bóng lưng hắn/
Tống Á Hiên
/chạy về, trên tay cầm một hộp bánh nhỏ/
Tống Á Hiên
Này, cho cậu đó...Tôi thấy cái bánh kia hỏng rồi, mua lại cho cậu cái khác...Cái này..Bé hơn, cậu nhận đi/đưa hộp bánh đến cho cậu/
Trương Chân Nguyên
/đang cầm cục đá, nghe thấy tiếng hắn liền quay ra/
Trương Chân Nguyên
/ngạc nhiên/ Cậu..Cái này cho tôi?
Tống Á Hiên
/gật đầu, lại cầm hộp bánh đến gần cậu hơn/
Trương Chân Nguyên
/cầm lấy/Cảm ơn
Trương Chân Nguyên
/mỉm cười/
Cậu cười lên rất đẹp, lúc ấy, đôi mắt cong cong, long la long lanh, sáng hơn bất cứ vì sao nào trên bầu trời
Trương Chân Nguyên
Cảm ơn cậu, cuối tuần này, thứ Bảy, buổi chiều, cậu ra đây được không?
Tống Á Hiên
/vô thức gật đầu/Ừ, được
Tống Á Hiên
/giật mình, tỉnh táo trở lại/Tôi..Tôi đi trước đây
Tống Á Hiên
/cầm cặp sách chạy đi/
Sau cơn mưa u ám, ánh nắng len lỏi qua làn mây, một sự trùng hợp, những tia nắng chiếu xuống thiếu niên cao lớn đang chạy
Mái tóc hắn bị những giọt mưa ban nãy làm ướt, những lọn tóc hơi rủ xuống, nhỏ vài giọt nước xuống
Gương mặt thanh tú, đôi mắt đen, sâu thẳm như vực không đáy, đôi mắt vừa lạnh lùng vừa cuốn hút, nó chính là điểm nổi bật nhất..Trên gương mặt điển trai của Tống Á Hiên
Cậu cứ nhìn mãi, đến khi nhận ra phải về nhà để chuẩn bị bất ngờ cho mẹ, cậu mới lật đật đứng dậy, nén đau, cầm cặp và hộp bánh đi về
Cuối tuần đó, cậu không đến, nhưng lại lặng lẽ để một hộp quà được gói cẩn thận
Cậu còn dán lên đó một tờ giấy, ghi:Cảm ơn cậu, cậu ngày hôm đó, đẹp trai lắm đấy.
Và bên trong, là một con cá nhỏ đội vương miện được đan bằng len
Món quà đó, hắn đã cất vào ngăn kéo trong bàn học, hắn trân trọng chú cá ấy, và cũng ghi nhớ chàng trai xinh đẹp hôm đó..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play