Mẫu Chuyện Ngắn『ShiGuang/Thời X Quang』
一 : Khi địa ngục nở hoa trắng
Chương 一 : Khi địa ngục nở hoa trắng
//ABC// ← Hành động
"ABC" ← Suy nghĩ
Lục Quang: em
Trình Tiểu Thời: anh
Từ ngày xa xưa thế giới được chia thành 3 loài,họ là đặc tính dị năng mang theo bản thánh ca mong được xua tan về gốc khuất
Con người là loài sống ở trần thế Nhân Giới,những loài mộng ma hay ác quỷ vân vân và mây mây thì họ lại chú ngụ ở Ma Giới nơi vốn dĩ bầu trời giả của họ luôn luôn bao phủ bởi màn đêm,thiên thần và linh sứ hay thánh thú chủng tộc đi ngược lại với Ma Giới họ lại ẩn nấp trên trời cao được gọi là Thiên Giới
Thiên Giới cai quản trật tự,Ma Giới bảo vệ nguồn ma lực của thế giới,còn Nhân Giới là cầu nối giữa hai bên
Tưởng chừng sẽ hoà đồng hợp tác theo Hiệp Ước Tam Giới hoà thuận,Ma Giới lại bùng nổ phản bội ngay đầu tiên khi nghe đến lời tiên tri,điều này khiến Nhân Giới lẫn Thiên Giới phá hủy hiệp ước của nhau
Lời tiên tri đến với cả hai nơi đối lập lẫn nơi đứng ngoài cuộc
"Khi đôi cánh của thiên thần nhuốm đen như màn đêm,và sừng của ác quỷ hóa trắng như tuyết,bánh xe vận mệnh sẽ bắt đầu xoay ngược.
Ngày Thiên giới đánh mất ánh sáng,Ma giới quên đi bóng tối,ranh giới giữa thiện và ác sẽ tan biến.
Ba giới sẽ chìm trong biển lửa,máu nhuộm trời cao,linh hồn phủ kín mặt đất.
Khi cánh đen che khuất bầu trời,sừng trắng phá vỡ màn đêm,hai kẻ nghịch mệnh sẽ gặp nhau.
Một người mang đến khởi đầu.
Một người mang đến kết thúc.
Nếu trở thành định mệnh,Tam Giới sẽ bước vào ngày phán quyết hoặc sẽ bước vào kỷ nguyên mới...hoặc cùng nhau biến mất mãi mãi."
Đại điện ở Ma Giới được bao trùm trong bóng tối không có ánh đèn,chỉ có một căn phòng đèn vẫn bật sáng suốt như đang có điều thú vị...hoặc là mối nguy hại
Lãnh chúa trị vì Ma Giới,ai cũng tôn sùng và tin tưởng người
Ma Vương ngồi trên ghế,tay lật cuốn sách in những lời tiên tri đỏ rực như m.á.u,đôi mắt đỏ lạnh lẽo vô cùng đang nhìn chầm chầm nội dung đấy
Sau khi đọc hết lời tiên tri,bà chậm rãi đứng dậy
Đa nhân vật
Ma Vương: Nếu lời tiên tri là thật...thì Thiên Giới phải biến mất trước!
Chỉ một câu nói,định đoạt số phận của những người khác
Lục Quang,thái tử của Ma Giới.Một người sinh ra đã khác biệt bởi màu sắc đối lập,em là một người rất lạnh lùng và tàn nhẫn,mọi người ai ai cũng đều muốn em như thế cả.Sự khác biệt ấy tạo ra ấn tượng sâu lắng bởi vẻ bề ngoài trắng xoá,mái tóc bạc trắng nhìn khá cứng rắn nhưng lại vô cùng mềm mại,em là chỉ huy trẻ tuổi của binh đoàn Ma Giới vô cùng hùng vĩ và mạnh mẽ khi sử dụng thương
Trình Tiểu Thời,anh là chiến thần của Thiên Giới.Vốn dĩ ngay từ lúc sống ở đây anh luôn bị người khác bàn tán vì màu sắc đen tuyền của mình,nhưng không vì vậy anh lại buồn bã anh muốn bản thân mình tự tạo ra sự khác biệt,vương đến sự chính trực và không cần những lời đàm tiếu vô nghĩa.Anh là chỉ huy của binh đoàn Thiên Giới,là vị chiến thần trẻ tuổi tài năng giỏi trong việc sử dụng kiếm bạc
Con đường lên Thiên Giới là một màu trắng xoá,đại quân Ma Giới với hơn mười vạn bắt đầu tấn công
Tiếng tù và vang lên báo hiệu đánh dấu cột mốc Thiên Giới phải biến mất
Tiếng mặt đất nức toạc,ma khí đen đặc che kín bầu trời của Thiên Giới
Các thiên thần còn chưa hiểu chuyện gì đã bị một mũi tên đầu tiên đâm xuyên thẳng qua tim,các vị sứ giả cử quân đánh chọi với quân Ma Giới
M.á.u đỏ tươi nhuộm trên đường,mũi tên cắm thẳng dưới cơ thể lạnh lẽo,Hiệp Ước Tam Giới bị phá bỏ
Tiếng hô vang từ Ma Giới chấn động trời đất,vô số ma thú từ Ma Giới tràn qua cổng không gian
Thiên Giới lập tức phát tín hiệu khẩn cấp,tiếng chuông chiến tranh ngân vang lần đầu tiên sau ba nghìn năm
Khắp thiên giới mọi thiên thần đều khoác giáp,rút kiếm,những đôi cánh trắng bắt đầu xuất hiện phủ kín trên bầu trời
Nhưng giữa hàng ngàn đôi cánh ấy lại có một đôi cánh hoàn toàn khác biệt
Một cậu thanh niên chậm rãi bước ra thánh điện,đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh nhìn chiến trường phía xa
Đa nhân vật
Thiên sứ cấp cao: Trình Tiểu Thời
Anh quay lại nhìn vị thiên sứ
Đa nhân vật
Thiên sứ cấp cao: Đến lúc cậu dẫn quân ra trận rồi
Anh cúi đầu,giọng nói tự tin như mọi ngày của một vị chiến thần
Anh nhìn thấy chiếc lông vũ trắng,liền cúi xuống nhặt lên và khẽ phủi bụi trên đó rồi đặt lên bàn
Một nữ thiên thần vô cùng bận rộn đi đến,mặc dù bận nhưng cô ấy lại luôn rất lo cho em trai của mình
Kiều Linh
Em không sợ sao?//tay ôm sách//
Anh mỉm cười hướng mắt về phía Kiều Linh
Trình Tiểu Thời
Nếu em sợ,thì những người phía sau em sẽ còn sợ hơn
Chỉ là một câu nói đùa trấn an Kiều Linh,nhưng rõ ràng đây là một câu nói của vị chiến thần dũng cảm
Nụ cười ấy,ấm áp đến mức khiến người khác quên mất...anh chính là thiên thần đen bị rất nhiều người e dè
Ở Ma Giới đại quân đã chỉnh tề,đứng trước mười vạn binh sĩ là một chàng trai với mái tóc trắng cùng với đôi cánh trắng khép gọn sau lưng,áo giáp màu đen tuyền,đôi mắt xanh lam lạnh như băng
Không ai dám nhìn em quá ba giây vì khuôn mặt luôn khiến người khác căng thẳng
Đa nhân vật
Ma tướng: Thái tử!//quỳ một gối xuống//
Đa nhân vật
Ma tướng: Toàn quân đã sẵn sàng
Chỉ hai chữ,mười vạn quân đồng loạt quỳ một gối như đang nhận lệnh
Khi cả quân đã rời khỏi đại điện để xuất quân,không một ai biết em vẫn đứng một mình đưa tay chạm vào trang giấy tiên tri đỏ rực kia,đôi mắt vốn lạnh lùng khẽ dao động,miệng em lẩm bẩm
Lục Quang
Ba giới...thật sự chỉ còn con đường chiến tranh sao?
Không một ai trả lời,chỉ có ngọn lửa xanh đang dần cháy lặng lẽ trong bóng tối
Bầu trời giữa Thiên Giới và Ma Giới bị xé toạc,hai đạo quân cuối cùng đã có mặt
Một bên là ánh sáng,một bên là bóng tối
Tiếng hô "Giết" vang lên trên chiến trường
Giữa biển người mênh mông,anh ngẩng đầu hướng mắt về phía em,ở phía đối diện em cũng vừa nhìn sang
Ánh mắt của hai người chạm nhau,chỉ trong một khoảng khắc...không ai biết vì sao?
Giữa chiến trường ngập tràn sát khí,cả hai đều có chung một cảm giác kì lạ
Người đứng trước mặt mình,không giống bất kỳ kẻ thù nào từng gặp
Nhưng tiếng kèn xung trận đã vang rồi,không còn thời gian để suy nghĩ
Anh rút thanh kiếm bạc bên hông,em cũng nâng trường thương màu đen
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần,không ai biết cuộc chạm mặt lần đầu tiên này...sẽ thay đổi vận mệnh của ca Tam Giới
二 : Khi địa ngục nở hoa trắng
Chương 二 : Khi địa ngục nở hoa trắng
//ABC// ← Hành động
"ABC" ← Suy nghĩ
Lục Quang: em
Trình Tiểu Thời: anh
Hai đạo quân đồng loạt lao vào nhau như hai cơn sóng khổng lồ.Ánh sáng của Thiên giới va chạm với ma lực của Ma giới,tạo thành những cơn chấn động khiến cả mặt đất rung chuyển
Tiếng kim loại va vào nhau,tiếng hò hét,tiếng gào khóc.Chỉ trong chốc lát,chiến trường đã biến thành địa ngục
Anh giương đôi cánh đen rộng lớn,thanh kiếm bạc trong tay anh tỏa ra ánh sáng dịu dàng chứ không chói lòa.Mỗi nhát kiếm đều chính xác,đủ để đánh bật đối phương nhưng luôn tránh những vị trí chí mạng
Đa nhân vật
Thiên thần: Ngài chỉ huy...tại sao không kết liễu họ?//kinh ngạc//
Trình Tiểu Thời
Chiến tranh đã cướp đi quá nhiều sinh mạng,nếu còn một cơ hội để người khác sống...hãy để họ sống!
Câu nói ấy nhanh chóng bị tiếng nổ nuốt chửng
Ở phía đối diện,em đứng trên lưng một ma thú khổng lồ,ánh mắt lạnh như băng quét khắp chiến trường
Lục Quang
Đưa những người bị thương lui về đi//nhìn ma tướng//
Đa nhân vật
Ma tướng: Thái tử!!?Đó là quân Thiên Giới
Lục Quang
Người bị thương không còn là kẻ địch,nếu họ không thể cầm vũ khí...đừng giết
Đa nhân vật
Ma tướng: Tuân lệnh!//cúi đầu//
Không ai dám chất vấn thêm,họ chỉ biết rằng vị chỉ huy trẻ tuổi luôn có lý do cho mọi mệnh lệnh
Ở khoảng đất trống giữa chiến trường,anh và em cuối cùng cũng đối mặt.Không còn tiếng binh lính,không còn tiếng hò hét,chỉ còn gió mang theo mùi m.á.u lướt qua giữa hai người
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua,cả hai đã nhìn nhận rõ về đối phương
Kiếm và thương cùng va chạm,một luồng khí khổng lồ bùng nổ,đất đá dưới chân lập tức nứt thành mạng nhện
Anh lùi nửa bước,em cũng bị đẩy lùi.Cả hai đều nhận ra...đối phương mạnh hơn tưởng tượng
Trận chiến kéo dài gần một giờ,không ai chiếm được ưu thế.Mỗi lần anh tấn công,em đều đỡ được.Mỗi lần em phản công,anh đều hóa giải
Điều kỳ lạ là...cả hai đều cảm thấy đối phương như đang cố ý né tránh những đòn chí mạng
Giữa một nhịp giao tranh,anh thấp giọng
Trình Tiểu Thời
Cậu không muốn giết tôi?
Em không trả lời,nhưng đầu mũi thương đã lệch khỏi tim anh trong tích tắc
Anh cũng vậy,thanh kiếm của anh chỉ cắt rách áo choàng em chứ không hề chạm vào da thịt
Hai người đều nhận ra điều ấy,nhưng không ai nói thành lời
Đột nhiên,một tiếng gầm khủng khiếp vang lên từ lòng đất.Mặt đất nứt toác,một cột sáng màu tím đen phun thẳng lên trời.Tất cả binh lính của hai giới đều hoảng hốt lùi lại,một vị trưởng lão Thiên giới thất thanh
Đa nhân vật
Trưởng lão Thiên Giới: Phong ấn cổ!
Một ma tướng cũng tái mặt
Đa nhân vật
Ma tướng: Không thể nào...
Đó là tàn tích của thời đại trước khi Tam Giới được hình thành,không ai biết dưới chiến trường ấy đang phong ấn thứ gì,anh và em đồng thời quay đầu nhìn xuống
Trong khe nứt sâu hun hút,vô số ký tự cổ đại đang phát sáng.Chúng không thuộc Thiên giới,cũng chẳng thuộc Ma giới.Bất chợt,một nguồn sức mạnh khổng lồ hút lấy thần lực của anh và ma lực của em,hai luồng sức mạnh trái ngược va chạm dữ dội
Trình Tiểu Thời
Rút lui mau lên!//hét lớn//
Trình Tiểu Thời
Toàn quân mau tránh khỏi khu vực này!//nhìn quân Thiên Giới//
Em cũng hét lớn với quân Ma Giới
Lục Quang
Mọi người mau lui đi!
Một vụ nổ khổng lồ làm rung chuyển cả Tam Giới.Ánh sáng và bóng tối hòa quyện thành một cơn lốc khổng lồ,trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức chìm vào bóng tối...anh nhìn thấy em bị sức mạnh cuốn thẳng về phía vực nứt
Không kịp suy nghĩ,anh buông thanh kiếm bạc trên tay ra,Vươn về phía em nắm lấy cổ tay của người mà chỉ vài phút trước còn là kẻ địch
Lục Quang
Tại sao?!//mở to mắt//
Trình Tiểu Thời
Tôi không thể nhìn một sinh mạng biến mất trước mắt mình//mỉm cười nhẹ//
Anh ôm trọn em trong vòng tay,em bất ngờ dao động bởi nụ cười ấm áp kia trước khi cơn giông ập đến
Ngay sau đó,cả hai cùng bị cơn lốc nuốt chửng.Phía trên chiến trường,thiên thần và ma tộc chỉ kịp nhìn thấy hai vị chỉ huy biến mất trong luồng sáng rực rỡ
Không còn dấu vết,không còn hơi thở.Chỉ còn lại thanh kiếm bạc của anh và cây thương đen của em cắm sâu xuống mặt đất,lặng lẽ đối diện nhau
Và không ai biết rằng...khi tỉnh lại,họ sẽ không còn ở Thiên giới,cũng không còn ở Ma giới,mà là một nơi mang tên...Nhân giới
Trong màn đêm vô tận,anh cảm thấy cơ thể mình như đang rơi mãi.Không có ánh sáng,không có âm thanh.Chỉ có một bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh,và cơ thể đang nằm trọn trong lòng anh
Là người vừa mới cùng anh giao chiến,là vị chỉ huy của Ma giới,là em...
Trình Tiểu Thời
Đừng buông...//nhìn em//
Anh không biết vì sao mình lại nói câu ấy,có lẽ...đó chỉ là bản năng muốn cứu một sinh mạng
Bỗng nhiên,một luồng ánh sáng trắng xé tan bóng tối
Hai bóng người rơi mạnh xuống một cánh đồng lúa rộng lớn,làn gió mang theo mùi đất ẩm và hương lúa non khẽ lướt qua
Không còn mùi máu,không còn tiếng hò hét,chỉ còn tiếng ve kêu vang vọng dưới ánh chiều tà
Một giọng nói già nua vang lên,một ông lão nông dân đang gánh nước liền vội chạy đến
Đa nhân vật
Ông lão: Trời đất...sao lại bị thương nặng như vậy?!//lo lắng//
Ông nhìn đôi cánh đen của anh rồi lại nhìn đôi cánh trắng của em.Thoáng giật mình,nhưng rất nhanh,ánh mắt ấy trở nên bình tĩnh
Đa nhân vật
Ông lão: "Dù là ai...cũng là người bị thương"
Đa nhân vật
Ông lão: Bà ơi! Mau mang thuốc!//hét lớn nhìn về phía nhà gỗ//
Một bà lão đang chăm chú trong bếp nghe thấy tiếng kêu gọi của chồng mình cũng hoảng loạn nhìn ra xem,nghe ông kêu mang thuốc bà cũng kéo ngăn tủ lấy ra
三 : Khi địa ngục nở hoa trắng
Chương 三 : Khi địa ngục nở hoa trắng
//ABC// ← Hành động
"ABC" ← Suy nghĩ
Lục Quang: em
Trình Tiểu Thời: anh
Khi anh tỉnh lại,anh lập tức bật dậy
Trình Tiểu Thời
Chiến trường..!?//thở hổn hển//
Nhưng trước mắt anh không phải là biển lửa,mà là một căn nhà gỗ nhỏ.Ánh nắng xuyên qua cửa sổ,một chiếc bàn cũ,một bình hoa dại đặt ở góc phòng.Đó là khung cảnh mà anh chưa từng nhìn thấy trong đời
Cửa phòng khẽ mở,một bà lão mỉm cười hiền hậu
Đa nhân vật
Bà lão: Con tỉnh rồi à?
Đa nhân vật
Bà lão: Là nhân giới,con đã ngủ ba ngày rồi đấy
Trình Tiểu Thời
Ba ngày...
Anh lập tức sờ lên ngực,thanh kiếm đã không còn.Đôi cánh cũng không thể mở ra,thần lực trong cơ thể như bị phong ấn
Trình Tiểu Thời
Còn...người kia?//nhìn bà lão//
Bà lão khẽ chỉ sang căn phòng bên cạnh
Đa nhân vật
Bà lão: Cậu ấy cũng được cứu
Đa nhân vật
Bà lão: Và đang ngủ
Anh bước thật chậm,đứng trước cánh cửa gỗ.Bàn tay dừng lại rất lâu,rồi nhẹ nhàng đẩy cửa
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt em.Không còn áo giáp,không còn thanh thương,không còn vẻ uy nghiêm của một vị chỉ huy.Chỉ còn một chàng trai đang ngủ rất yên bình,và hơi thở đều đặn
Anh chưa từng nhìn kỹ đối phương như vậy.Mái tóc trắng xõa trên gối,hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở,trông hoàn toàn khác với người đứng giữa chiến trường hôm ấy
Trình Tiểu Thời
Thì ra...kẻ thù cũng biết mệt//mỉm cười//
Đúng lúc ấy,em mở mắt.Hai người nhìn nhau,căn phòng bỗng trở nên im lặng
Em lập tức chống người ngồi dậy
Anh đứng dậy lùi lại một bước
Trình Tiểu Thời
Chúng ta đều bị thương,hiện tại...không đánh được đâu!
Em nhìn ra cửa sổ,quả đúng như vậy.Ma lực của em gần như biến mất,nếu đánh nhau lúc này,cả hai đều chỉ như người bình thường
Anh ngồi lên cạnh giường nhìn em chầm chầm,sau đó cất giọng hỏi
Trình Tiểu Thời
Vậy thái tử đây tên gì nhỉ,tôi chưa từng nghe qua tên cậu?
Kẻ thù mà cũng cần phải biết tên nhau sao?
Trình Tiểu Thời
Tôi tên Trình Tiểu Thời
Lục Quang
Tôi không nghĩ cậu lại đi hỏi tên kẻ thù,và tôi phải biết tên cậu đấy...
Ông lão đặt bốn bát cơm lên bàn
Đa nhân vật
Ông lão: Mau ăn đi,các con chắc đói rồi//gắp rau vào bát anh//
Trình Tiểu Thời
Cảm ơn bác//cúi đầu//
Em vẫn ngồi im,em chưa từng ăn cùng người của Thiên giới.Lại càng chưa từng ngồi chung bàn với một con người,đã thế họ lại nhiệt tình đến mức em phải e dè
Đang nghĩ ngợi trong đầu như thế,Ông lão bật cười nhìn về em
Đa nhân vật
Ông lão: Nhà ta chỉ có cơm,rau và canh
Đa nhân vật
Ông lão: Không phân biệt Thiên Giới hay Ma Giới
Đa nhân vật
Ông lão: Đói thì ăn
Đa nhân vật
Ông lão: Có sức rồi hãy nghĩ tiếp//gắp rau cho em//
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm,em không biết phải đáp lại thế nào,chỉ có thể hơi cúi đầu như thể tỏ vẻ cảm ơn với ông
Bữa cơm diễn ra trong yên tĩnh,anh gắp miếng rau cuối cùng trong đĩa.Theo phản xạ,anh đặt vào bát em
Em khựng lại,quay qua nhìn anh với nhiều dấu chấm hỏi
Lục Quang
Cậu...//hoang mang//
Trình Tiểu Thời
Xin lỗi...//nhìn em chầm chầm//
Trình Tiểu Thời
Tôi thấy cậu chưa ăn nhiều
Trình Tiểu Thời
Ở Thiên giới...mỗi khi ai bị thương đều phải ăn nhiều hơn,như vậy vết thương sẽ mau chóng lành đi//cười nhẹ//
Em nhìn miếng rau trong bát rất lâu,rồi lặng lẽ ăn.Không nói một lời,nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ.Suốt bao nhiêu năm qua,đây là lần đầu tiên...có người quan tâm đến em mà không cần bất kì lý do nào
Bữa cơm cùng với Thiên Giới và Nhân Giới của em kết thúc trong sự bình yên kì lạ mà em từng cảm thấy
Lúc trước ở Ma Giới,đại điện chỉ có sự lạnh lẽo tột độ không một chút cảm giác vui vẻ,em là thái tử,mỗi bữa ăn đều luôn chỉ có một mình.Không ai bầu bạn,cũng chả biết làm gì trong bữa ăn ngoài sự im lặng mà thôi
Hai người ngồi trước hiên nhà,xa xa là tiếng côn trùng và ánh đom đóm lập lòe,anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh
Trình Tiểu Thời
Nhân giới... đẹp thật//háo hức//
Chỉ một chữ,nhưng lần đầu tiên trong giọng nói lạnh lùng ấy...không còn sát ý,chỉ còn sự bình yên mà chính em cũng chưa từng nhận ra mình đã khao khát từ rất lâu
Họ vẫn là kẻ thù.Nhưng ở nơi không còn chiến tranh này...lần đầu tiên sau nhiều năm,cả hai được phép sống như những con người bình thường
Đêm ấy,cơn mưa đầu hạ bất chợt kéo đến.Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà gỗ nhỏ,hòa cùng tiếng côn trùng ngoài đồng
Ông lão và bà lão đã ngủ từ sớm,chỉ còn hai bóng người ngồi dưới mái hiên,anh lặng lẽ nhìn màn mưa trước mặt
Trình Tiểu Thời
Ở Thiên Giới... rất ít khi có mưa//ngắm mưa//
Em vẫn khoanh tay,ngồi dựa vào cột gỗ ngắm nhìn trời đen kịt cùng với cơn mưa ồn ào nhưng yên bình này
Lục Quang
Ma giới cũng vậy,chỉ có tro bụi
Không gian lại chìm vào yên tĩnh,một lúc sau anh khẽ cười
Trình Tiểu Thời
Thì ra... chúng ta chưa từng sống ở một nơi bình thường//cười đùa//
Lục Quang
Cậu cười cái gì?
Trình Tiểu Thời
Tôi chỉ nghĩ...
Trình Tiểu Thời
Nếu không có chiến tranh,có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp nhau
Lục Quang
Không gặp thì tốt hơn...đỡ phải đánh nhau//nhún vai//
Anh bật cười thành tiếng,đó là tiếng cười rất nhẹ,trong trẻo như gió.Em khựng lại,em chưa từng nghe tiếng cười nào như vậy.Không gượng ép,không giả tạo,giống như...chỉ cần nghe thôi cũng khiến lòng người dịu xuống
Lục Quang
...//quay qua nhìn anh chầm chầm//
Trình Tiểu Thời
Sao lại nhìn tôi?
Lục Quang
Không có gì!//quay mặt đi//
Nhưng trong lòng em lại tự hỏi
Lục Quang
"Một người như vậy...sao có thể trở thành chiến thần?"//đỏ tai//
Mưa càng lúc càng lớn,anh bất chợt đứng dậy
Lục Quang
Cậu đi đâu?//tò mò//
Trình Tiểu Thời
Thu quần áo,hồi nãy hình như còn đồ đang phơi của ông bà lão thì phải
Ngoài sân vẫn còn mấy tấm vải của ông bà lão phơi từ chiều,anh chưa kịp chạy ra,em đã bước nhanh hơn
Mưa xối xuống mái tóc trắng,chỉ trong vài giây vai áo cậu đã ướt sũng.Anh cũng chạy theo
Trình Tiểu Thời
Này!Cậu còn đang bị thương,tôi cũng vậy.Nhưng hai người sẽ nhanh hơn một chút//thu//
Hai người mỗi người ôm một chồng quần áo,vội vàng chạy vào hiên.Ông lão hé cửa nhìn ra,thấy hai chàng trai đang cười vì suýt trượt ngã.Ông chỉ khẽ mỉm cười rồi đóng cửa lại,bà lão nhỏ giọng hỏi
Đa nhân vật
Bà lão: Họ lại cãi nhau à?//tò mò//
Đa nhân vật
Ông lão: Không//lắc đầu//
Đa nhân vật
Ông lão: Tôi thấy...họ đang học cách làm bạn
Sau khi em thay áo khô xong,anh bưng ra hai cốc trà nóng hổi vừa mới làm
Trình Tiểu Thời
Ở Thiên giới,mỗi khi trời lạnh tôi đều uống thứ này//đưa cho em một cốc//
Cốc trà còn nóng,ấm đến mức đầu ngón tay lạnh buốt của em dần có cảm giác.Đã rất lâu rồi...không có ai pha trà cho em cả
Ở Ma giới,ai cũng kính sợ vị Thái tử.Không ai dám đến gần,không ai hỏi em có mệt không,cũng chẳng ai quan tâm em thích gì
Anh chống cằm nhìn màn mưa
Trình Tiểu Thời
Nếu chiến tranh kết thúc...cậu muốn làm gì?
Em im lặng rất lâu,lâu đến mức anh tưởng rằng em sẽ không trả lời
Lục Quang
...Tôi chưa từng nghĩ
Trình Tiểu Thời
Tại sao?//tò mò//
Lục Quang
Từ khi biết cầm thương,tôi chỉ được dạy cách chiến đấu.Ngày mai phải thắng,nếu thua...sẽ có người chết
Anh cúi đầu,anh hiểu cảm giác ấy.Bởi bản thân anh cũng không khác gì với em cả,màu sắc trái ngược nơi sống
Lục Quang
Thế còn cậu?//chống cầm//
Trình Tiểu Thời
Tôi muốn có một căn nhà,không cần phải lớn quá mức.Có cửa sổ nhìn ra cánh đồng,có cây trước sân,mỗi sáng đều nghe tiếng chim và tiếng côn trùng kêu.Và được đồng hành cùng người định mệnh...
Lục Quang
Ước mơ của cậu...đúng là nhỏ bé
Trình Tiểu Thời
Ừ,vì người như tôi chỉ cần được sống bình yên là đủ
Lần đầu tiên,em nhìn thật lâu vào đôi mắt màu hổ phách ấy.Không hề có tham vọng,không có dục vọng,chỉ có sự chân thành
Trong khoảnh khắc ấy...một suy nghĩ rất kỳ lạ chợt xuất hiện trong lòng em
Lục Quang
"Nếu có ngày cậu ấy thật sự có được căn nhà ấy...liệu,mình có thể đứng cạnh không?"
Em lập tức gạt suy nghĩ đó đi
Không thể,một thiên thần,một ác quỷ.Sinh ra đã là kẻ thù,sớm muộn gì...họ cũng phải quay về chiến trường
Mưa vẫn rơi,nhưng trong căn nhà nhỏ giữa Nhân Giới.Hai người không còn nhìn nhau như kẻ địch,chỉ là...họ vẫn chưa dám thừa nhận điều đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play