[ENGLOT - FREENBECKY] HAI NỬA CHÂN LÍ
Chương 1- Hai con đường
Bầu trời phủ kín bởi những đám mây đen. Cơn mưa đầu mùa không ngừng trút xuống, từng tiếng sấm vang lên khiến cả khu rừng chìm trong bầu không khí lạnh lẽo.
Trong căn biệt thự rộng lớn, ánh đèn vàng hắt lên chiếc bàn gỗ giữa phòng khách.
Có một người phụ nữ mặc quân phục cảnh sát từ từ buông cây bút trong tay.
Nalin Austin
Em ký rồi...*đẩy tờ giấy sang ông*
Somsak Sarocha
Cuối cùng...Vẫn phải đến ngày này. *nở nụ cười bất lực*
Somsak Sarocha
* đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa sổ.*
Somsak Sarocha
Ngay từ lúc gặp em...Anh đã biết sẽ có ngày hôm nay. *thở hắt*
Nalin Austin
*khẽ mỉm cười*
Một nụ cười chất chứa quá nhiều tiếc nuối.
Nalin Austin
Em cũng vậy...Nhưng em vẫn chọn yêu anh. *giọng nhẹ nhàng khẽ đáp*
Somsak Sarocha
Và anh...Chưa từng hối hận,nếu không có thân phận này...*ngập ngừng*
Có lẽ..
Somsak Sarocha
Gia đình mình đã rất hạnh phúc. *quay sang nhìn Nalin*
Nalin Austin
Thật khó cho chúng ta
Nalin Austin
Em không muốn...
Hai đứa phải sống trong những cuộc truy đuổi. *ánh mắt hướng về căn phòng cuối hành lang tối tăm*
Nalin Austin
Càng không muốn...một ngày nào đó...chúng phải chứng kiến cha mẹ đứng chĩa súng vào nhau. *khẽ cuối đầu giọng dần nhỏ lại*
Somsak Sarocha
*tim đau nhói , siết chặt bàn tay*
Vậy...
Mỗi người...
Nuôi một đứa.
Từng lời nói như dao cứa vào tim
Hai người cùng nhìn về cuối hành lang.
Cánh cửa phòng trẻ em vẫn khép hờ.
Bên trong.
Hai cô bé sinh đôi ba tuổi đang ôm nhau ngủ,một bé còn vô thức nắm chặt lấy bàn tay của bé còn lại.
Như thể chỉ cần buông ra... người kia sẽ biến mất,Nalin khẽ quay mặt đi.
Nalin Austin
Được, cứ vậy mà làm
Mưa vẫn chưa dứt.
Hai chiếc xe đã đỗ sẵn trước cổng.
Một chiếc mang phù hiệu cảnh sát.
Một chiếc màu đen tuyền.
Hai cô bé ngơ ngác nhìn cha mẹ.
Nalin Austin
*bế Charlotte lên xe không một lần ngoảnh lại*
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
(lúc 3 tuổi)
ba...Sao chị lên xe với mẹ vậy? Còn con thì sao ..
*nhìn ba rưng rưng*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
(lúc 3 tuổi)
*dãy dụa la hét trên vai mẹ mình*
không, con muốn ở với em ...
với em thoii
Somsak Sarocha
* ôm Freen thật chặt,nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.* Xin lỗi con...
Chiếc xe cảnh sát từ từ lăn bánh.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*chạy theo* Chị ơi!!
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*áp hai bàn tay lên cửa kính* em .. Chị sẽ nhớ em lắm *oà khóc *
Hai bàn tay nhỏ bé cố vươn về phía nhau.
Chỉ còn vài centimet.
Nhưng...
Không thể chạm tới.
Ngày hôm ấy...
Hai chị em mất nhau.
Một người lớn lên cùng công lý.
Một người trưởng thành giữa bóng tối.
Và chẳng ai biết...
Định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển.
📍Hiện tại
22:18 | Thành phố A
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp con hẻm.
Dải băng phong tỏa nhanh chóng được kéo lên.
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*Nàng bước xuống xe,ánh mắt bình tĩnh quét qua toàn bộ hiện trường*
Cảnh sát
*hớt hả hớt hãi* Đội trưởng!
Nạn nhân tử vong khoảng ba mươi phút trước,nơi này không có camera, kiểm tra không dấu vân tay, càng không nhân chứng.
Chỉ còn lại...
*Anh đưa túi vật chứng ra trước mặt nàng*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*Đôi mắt khẽ trầm xuống*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
Lại là quân cờ...,đây đã là vụ thứ năm *khẽ nhíu mày*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
Nàng ngẩng đầu nhìn màn đêm.
"Bóng Đêm...rốt cuộc ngươi là ai?"
Căn phòng chỉ được thắp sáng bởi hàng chục màn hình máy tính.
có một người liên tục gõ bàn phím.
Những dòng dữ liệu hiện lên không ngừng.
BECKY REBECCA
Chị.
Đội trưởng Austin đã đến hiện trường.
*nhìn về phía góc tối trong phòng*
Một bóng người từ từ bước tới.
Áo khoác đen.
Đôi mắt lạnh như màn đêm.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*Chị nhìn vào màn hình,khóe môi chị khẽ cong* Vẫn nhanh như trước.
BECKY REBECCA
Có cần lấy quân cờ về không?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*lắc đầu nhẹ* Không.Cứ để chị ấy giữ.
BECKY REBECCA
*hơi khó hiểu.* Chị không sợ...
Một ngày nào đó họ sẽ lần ra chị sao?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*im lặng, vẫn nhìn vào bóng lưng cô gái xuất hiện trên màn hình*
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
"Nếu có ngày đó...Liệu em...,có còn nhận ra chị không?" *Freen nghĩ thầm*
Một câu hỏi không ai nghe thấy.
Một ký ức đã ngủ yên suốt hai mươi bốn năm... bắt đầu thức tỉnh.
Màn hình máy tính vụt tắt.
Chỉ còn lại một dòng chữ màu đỏ.
VÁN CỜ ĐÃ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
Cảnh sát
*chạy đến nơi nàng đang đứng* thưa sếp , chuyên gia Waraha đến rồi
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*khẽ quay đầu*
Một người phụ nữ áo sơ mi trắng đang chậm rãi tiến đến
Cảnh sát
*lập tức nhường đường*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*cười nhẹ* chị đến nhanh thật
ENGFA WARAHA - cô
*cười đáp* tôi đang trên đường về thì nhận được điện thoại của em
ENGFA WARAHA - cô
Không đến cũng không được
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*khẽ cong môi*
Một nụ cười nhẹ , nhưng vội tắt đi như muốn che giấu
Có lẽ ... Trước mặt cô , nàng tự cho phép mình buông lỏng đôi chút
Không ai nói thêm lời nào
ENGFA WARAHA - cô
*đeo găng tay ngồi bên cạnh thi thế*
Cô không nhìn vết thương trước .
Thứ khiến cô tò mò là biểu cảm trên gương mặt của nạn nhân
Không ai dám lên tiếng đến khi cô đứng dậy
ENGFA WARAHA - cô
*đứng lên* Người này... Không sợ hung thủ
Cảnh sát
Sao cô biết được ?
Một viên cảnh sát trẻ gần đó cất tiếng
ENGFA WARAHA - cô
*quay mặt cúi đầu nhìn vào nạn nhân*
Nếu là cái chết bất ngờ, cơ mặt sẽ co cứng, đồng tử sẽ giãn
ENGFA WARAHA - cô
*chỉ vào khuôn mặt* Hãy nhìn đi , ông ấy rất bình tĩnh, Như thể...chấp nhận kết cục này
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*trầm ngâm* Nghĩa là.. Hai người quen biết nhau?
ENGFA WARAHA - cô
*nhìn nàng giọng trầm xuống* khả năng rất cao , hoặc làa hung thủ khiến ông ấy rất tin tưởng để không hề đề phòng
Gió lùa qua con hẻm
Túi vật chứng trong tay nàng khẽ lay động
ENGFA WARAHA - cô
Cho tôi xem quân cờ
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*đưa chiếc túi niêm phong cho cô*
ENGFA WARAHA - cô
*chăm chú quan sát*
ENGFA WARAHA - cô
*ánh mặt chợt thay đổi* thật kỳ lạ
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
Có chuyện gì ?
ENGFA WARAHA - cô
Nếu chỉ muốn khiêu khích cảnh sát , hắn có thể để lại thư hoặc một kí hiệu gì đó ...
ENGFA WARAHA - cô
Nhưng quân cờ này... không đơn giản như vậy * chưa rời mắt khỏi quân cờ*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*nhìn cô chăm chú* Ý chị là..
ENGFA WARAHA - cô
*nhìn nàng nhẹ giọng* có thể ... đây không phải một thông điệp muốn gửi cho cảnh sát
ENGFA WARAHA - cô
Mà là... Một người khác .
Cả một hiện trường im lặng
một vài cảnh sát nhìn nhau
Vụ án này sẽ không giống những vụ án trước đó
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*nhìn về phía cảnh sát* Đem quân cờ này về phòng giám định , tôi muốn có kết quả trong nay mai
Chương 2 - Quân cờ thứ sáu
📍Hiện tại
Trụ sở Đội Điều tra Tâm lý Tội phạm
| 00:36
Tiếng bàn phím vang lên không ngừng.
Trong căn phòng chỉ còn lại nàng.
Năm bức ảnh hiện trường được ghim kín trên bảng.
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
* chăm chú nhìn quân Hậu được đặt trong túi niêm phong.*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
"Năm vụ án..."
"Năm quân cờ..."
"Rốt cuộc... mình đã bỏ sót điều gì?"
*suy nghĩ trong nàng*
ENGFA WARAHA - cô
Char , cà phê của em *đưa trước mặt nàng*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*nhận lấy* em cảm ơn
ENGFA WARAHA - cô
*mỉm cười* đêm nay không định ngủ sao ?
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*thở dài* ngủ không nổi
ENGFA WARAHA - cô
vì quân cờ
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*khẽ gật*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
em luôn có cảm giác...hung thủ đang nhìn chúng ta
ENGFA WARAHA - cô
Không * phủ nhận ngay*
ENGFA WARAHA - cô
Đúng hơn là đang chờ em đó , Charlotte
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
Chờ em *ngạc nhiên*
ENGFA WARAHA - cô
Nếu chỉ muốn giết người...Hắn đã chẳng cần để lại quân cờ,càng không cần lặp đi lặp lại năm lần.
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
Ý chị là ... *nhìn chăm chăm vào cô*
ENGFA WARAHA - cô
Hắn muốn em điều tra *nhìn thẳng vào mắt nàng*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*Nàng nhìn chằm chằm quân cờ.*
"Muốn mình điều tra..."
"Hay..."
"Muốn mình nhìn thấy điều gì?"
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng bị đẩy mạnh.
Cảnh sát
Đội trưởng!! Đã có kết quả giám định
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
Trình bày đi
Cảnh sát
Móng tay nạn nhân có một sợi chỉ màu trắng
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
Chỉ màu trắng ?
Cảnh sát
Vâng , ngoài ra còn có mùi tinh dầu của gỗ tuyết tùng
ENGFA WARAHA - cô
*khẽ nhíu mày* Gỗ tuyết tùng?
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
Chị biết sao ? *nhìn cô*
ENGFA WARAHA - cô
Không chắc.
Nhưng mùi này rất hiếm.
Chỉ vài nơi trong thành phố sử dụng.
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
Khoanh vùng tất cả địa điểm. *nhìn cảnh sát*
Cảnh sát
Rõ *nhanh chóng rời đi*
ENGFA WARAHA - cô
* bước đến gần bảng điều tra,lần lượt nhìn năm bức ảnh*
ENGFA WARAHA - cô
Em có thấy điểm chung không?
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
Không
ENGFA WARAHA - cô
Không phải nạn nhân mà là.... địa điểm
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*im lặng, chấm 5 dấu chấm đỏ trên bản đồ*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*ngạc nhiên* Đây là...
ENGFA WARAHA - cô
Phải là một bàn cờ
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
Bàn cờ ?
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
Không *phủ nhận*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
Không thể trùng hợp như vậy được
📍Cùng thời điểm
Địa điểm bí mật
| 00:42
BECKY REBECCA
* liên tục gõ bàn phím"
Màn hình hiện lên hình ảnh trực tiếp từ trụ sở cảnh sát.
BECKY REBECCA
chị , họ tìm được sợi chỉ rồi *nhìn Freen*
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*đứng ngoài cửa kính khẽ đáp * Ừm ...
BECKY REBECCA
Chị không bất ngờ ?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
Đó là thứ chị để họ tìm thấy
BECKY REBECCA
*hơi giật mình* là chị cố ý ?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
Nếu không có đầu mối...
Họ sẽ chẳng bao giờ đến gần sự thật *tiến gần đến em*
BECKY REBECCA
Nhưng...Họ cũng sẽ đến gần chị.
*lo lắng*
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*cười nhẹ*
Chị chưa từng sợ điều đó
BECKY REBECCA
Chị...
Chị đang bảo vệ ai vậy?
*ngập ngừng*
Freen im lặng.
Đôi mắt nhìn về màn đêm.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*thầm nghĩ*
"Người chị muốn bảo vệ..."
"Lại chính là người đang truy bắt chị."
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Một tin nhắn hiện ra.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
📲
nv bí ẩn
📲Quân cờ thứ sáu đã sẵn sàng.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*nụ cười trên môi lập tức biến mất*
BECKY REBECCA
*nhận ra* là ông ta ?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*tắt màn hình* Ừm .. ông ấy bắt đầu rồi
BECKY REBECCA
Chúng ta phải làm gì?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
* cầm áo khoác lên.*
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
Đến trước cảnh sát.
Nếu không...Sẽ có thêm một người chết.
BECKY REBECCA
Chị *nắm tay Freen mắt vẫn nhìn vào laptop*
Định vị hiện trường đã gửi sang thiết bị của chị,Khoảng cách...Mười hai phút.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*nhận lấy chiếc tai nghe Bluetooth, chậm rãi đeo lên.*
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
Là cảnh sát ?
BECKY REBECCA
Đội trưởng Austin và chuyên gia Waraha đã xuất phát.
Nếu không có gì thay đổi...
Hai bên sẽ đến gần như cùng lúc.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
Không được...*cắn răng*
Lần này... tuyệt đối không thể để chị ấy gặp hắn
BECKY REBECCA
*lo lắng* chị..có chuyện gì sao ?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*khoác áo lên vai, bước về phía cửa*
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
Ở lại đây.
Khóa toàn bộ hệ thống.
Nếu chị mất liên lạc quá mười phút...Lập tức xóa mọi dữ liệu liên quan đến chị.
BECKY REBECCA
*sững người* em không đồng ý !!
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*dừng lại* em muốn chết , thì đi cùng tôi
📍01:26
Bến cảng phía Đông
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp bến cảng.
Những chiếc xe thắng gấp trước nhà kho bỏ hoang.
Cửa xe mở ra...
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*bước xuống*Phong tỏa toàn bộ khu vực.
Không cho bất kỳ ai ra vào
*nàng hét lớn ra lệnh*
vài phút sau một cảnh sát ôm túi vật chứng chạy đến.
Cảnh sát
Đội trưởng!
Đã xác định nạn nhân tử vong chưa đến mười phút.
Không có nhân chứng.
Không có camera,nhưng...* chậm rãi mở túi vật chứng.
Một quân Tốt màu trắng nằm bên trong*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*Nàng khẽ nhíu mày.*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
Không phải quân Hậu...
ENGFA WARAHA - cô
*Cô nhìn chằm chằm quân cờ*
Có người...Thay đổi luật chơi rồi.
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
Ý chị là gì ? *nhìn cô*
📍Cùng thời điểm
Tầng thượng nhà kho
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Hai bóng người đứng khuất sau bức tường xi măng cũ.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*lặng lẽ quan sát toàn bộ hiện trường phía dưới*
BECKY REBECCA
*đứng bên cạnh, tay cầm máy tính bảng liên tục cập nhật vị trí của lực lượng cảnh sát*
BECKY REBECCA
Chị..Đội của chị Char đã đến.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*Chị khẽ đưa mắt xuống.
Chiếc xe cảnh sát vừa dừng lại,nàng và cô cùng bước xuống*
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
Nhanh thật
BECKY REBECCA
*mắt nhìn vào máy tính*
Hai mươi ba cảnh sát.
Ba tổ đặc nhiệm.
Họ phong tỏa toàn bộ lối ra rồi.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
Vậy là ông ta đoán đúng *giọng khó đoán*
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*không trả lời,ánh mắt vẫn dõi theo 2 người phía dưới*
"Lần nào cũng vậy..."
"Mỗi lần nhìn thấy cô ấy.."
"Mình đều không thể rời mắt."
Bên dưới.
Nàng cúi người nhặt quân cờ.
Cô đứng cạnh, chăm chú quan sát xung quanh.
ENGFA WARAHA - cô
Em , có người đang nhìn chúng ta *nói nhỏ*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*ngẩng đâu* vị trí ?
ENGFA WARAHA - cô
*mắt nhìn thẳng* tầng tượng hướng Đông
Bên chị và em , 2 người khẽ lùi lại 1 bước
BECKY REBECCA
Chị!
Cô ấy phát hiện rồi!
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
Không...
Là người bên cạnh nàng phát hiện...đúng là đáng gờm.
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
Theo tôi!
Charlotte lập tức chạy lên cầu thang.
Engfa cũng nhanh chóng theo sát phía sau.
Tiếng bước chân vang vọng khắp nhà kho.
BECKY REBECCA
*nắm chặt tay Freen* chị..mau đi thôi
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*khựng lại* chờ một chút
BECKY REBECCA
Chị còn chờ gì nữa?
Freen nhìn về phía cầu thang.
Một bóng người đang lao lên rất nhanh.
Là Charlotte
Khoảng cách chỉ còn vài mét.
Trong khoảnh khắc ấy...
Bốn mắt vô tình chạm nhau.
Dù màn mưa che khuất gương mặt.
Dù chỉ kéo dài chưa đến một giây.
Nhưng trái tim của cả hai... đều khựng lại.
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
"Đôi mắt đó..."
"Tại sao lại quen đến vậy..."
BECKY REBECCA
Chị!! mau lên *kéo mạnh tay Freen*
Em kéo mạnh cánh tay chị.
Hai người nhanh chóng nhảy sang mái nhà bên cạnh.
Khi nàng chạy lên đến nơi...
Sân thượng đã trống không.
Chỉ còn một quân Vua trắng nằm lặng lẽ giữa màn mưa.
Chương 3 - Người đứng sau quân cờ
02:15 |
Bến cảng phía Đông,tiếng mưa vẫn chưa ngừng...những vệt nước chảy dọc theo mái tôn cũ kỹ, nhỏ xuống nền xi măng loang lổ máu.
Charlotte đứng lặng trên sân thượng,trước mắt nàng, chỉ còn một quân Vua trắng nằm cô độc giữa màn mưa,người vừa đứng ở đây...Đã biến mất,nhanh đến mức không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Cảnh sát
*vội vã chạy lên* Đội trưởng!chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ khu vực,không phát hiện nghi phạm.
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*khom người, đeo găng tay rồi nhặt quân cờ lên*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*nhìn cô* chị ... Nếu là chị , chị sẽ chạy bằng cách nào
ENGFA WARAHA - cô
*đi gần tới mép sân thượng, chỉ về phía toà đối diện* không, chị sẽ không chạy
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*khó hiểu nhìn theo* ý chị là sao ?
ENGFA WARAHA - cô
Chị ... Sẽ nhảy *quay lại nhìn nàng chắc chắn*
Cảnh sát
Nhảy? Thưa cô, khoảng cách này gần năm mét,có người làm được sao?
ENGFA WARAHA - cô
Người bình thường thì không,nhưng người đã chuẩn bị từ trước.....thì có.
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*tiến đến,nhìn theo hướng cô chỉ*
Quả nhiên,ở mép mái nhà đối diện có một vết xước rất nhỏ.
Giống như...dấu vết để lại khi một sợi cáp từng được móc vào.
ENGFA WARAHA - cô
Em thấy chứ *nhẹ giọng*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*khẽ gật đầu*
Một cảnh sát khác chạy đến
Cảnh sát
Đội trưởng!! Chúng tôi tìm thấy thứ này. *đưa ra một túi niêm phong,bên trong là một chiếc móc thép nhỏ*
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
*nhìn thấy, liếc sang cô*
ENGFA WARAHA - cô
*nhìn nàng, gật nhẹ đầu*
Cùng thời điểm,một con phố cách hiện trường ba kilomet,một chiếc mô tô màu đen dừng trước ngã tư vắng.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*tháo mũ bước xuống xe*
BECKY REBECCA
*bước xuống theo*
BECKY REBECCA
*đưa mắt nhìn chị*
Chị...Hôm nay chị liều quá.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*Freen cởi găng tay, khẽ cười*
Nếu không tận mắt xác nhận...chị sẽ không yên tâm.
BECKY REBECCA
*Becky khoanh tay*
Em không hiểu...Rõ ràng chúng ta đang giúp cảnh sát...Vậy tại sao chị lại để họ truy bắt mình?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*ánh mắt nhìn về bầu trời đêm*
Bởi vì...Nếu họ biết chị đang làm gì,kế hoạch suốt hai mươi năm...sẽ sụp đổ.
Em biết,đó không phải là câu trả lời đầy đủ,nhưng em chưa từng ép chị nói,giữa họ tồn tại một giao ước,khi chưa đến thời điểm sẽ không hỏi,sẽ không nói.
Đúng lúc ấy,điện thoại của Freen rung lên,màn hình hiện dòng chữ: Số lạ.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
📲
nv bí ẩn
📲Con bé cảnh sát...Đến gần sự thật hơn tao nghĩ *giọng trầm đặc khàn đặc trưng*
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*Freen siết chặt điện thoại.*
📲Ông muốn gì?
nv bí ẩn
*Tiếng cười khẽ vang lên*
📲Muốn xem...con sẽ chọn điều gì.Chọn tiếp tục bảo vệ nó...hay nhìn nó chết.
"Tút..."
Cuộc gọi kết thúc.
BECKY REBECCA
*Nhìn sắc mặt chị thay đổi*
Chị?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*chậm rãi bỏ điện thoại xuống,đôi mắt vốn bình tĩnh nay phủ một tầng lạnh lẽo*
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
Lần này...Ông ấy sẽ không chỉ nhắm vào nhân chứng,mà sẽ nhắm vào...Đội điều tra.*nhấn mạnh 3 chữ cuối*
BECKY REBECCA
*Sững người.*
Ý chị là... đội trưởng austin?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*khẽ gật đầu*
Không chỉ có chị ấy.Cả Engfa cũng sẽ trở thành mục tiêu.
Ở một nơi khác trong thành phố,Engfa vừa trở về căn hộ.Cô mở cửa, bật đèn,ngay trên bàn khách...Là một phong bì màu đen,không có người gửi,không có dấu bưu điện...Chỉ có duy nhất một quân Mã màu đen được đặt ngay ngắn phía trên,Engfa khựng lại,một linh cảm chẳng lành dâng lên,cô từ từ mở phong bì.
Bên trong chỉ có một tấm ảnh cũ đã ngả màu.
Trong ảnh là hai cô bé sinh đôi khoảng ba tuổi, đang nắm tay nhau cười rất tươi.
Mặt của hai đứa trẻ đã bị ai đó dùng mực đen bôi kín.
Phía sau bức ảnh là một dòng chữ viết tay:
"Muốn biết chân lý sao?..Hãy bắt đầu từ quá khứ của chúng."
ENGFA WARAHA - cô
*cầm phong bì*
ENGFA WARAHA - cô
*khựng người hoang mang*
Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn.Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.Màn hình hiện lên hai chữ: "Cộng sự "
ENGFA WARAHA - cô
📲 em chưa về sao ?
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
📲 em đang ở phòng vật chứng , có việc muốn hỏi chị
ENGFA WARAHA - cô
*nhìn bức ảnh trong tay , chừng chừ*
📲em nói đi
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
📲 chị có từng nhìn thấy quân cờ trắng trong một vụ án nào trước đây không?
ENGFA WARAHA - cô
*khẽ nhíu mày*
📲 chưa! Có chuyện gì sao
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
📲Em vừa nhận được kết quả giám định,trên quân Vua trắng...có một lớp sơn rất mới,nó không cùng thời gian với năm quân cờ trước
ENGFA WARAHA - cô
*nhíu mày*
📲 có nghĩa là...
CHARLOTTE AUSTIN - nàng
📲 có người khác đã đặt quân cờ này
ENGFA WARAHA - cô
"Hai người...hay là...hai thế lực?"
Cùng lúc đó,ở một căn biệt thự nằm sâu trong khu rừng ngoại ô,một quân cờ được đặt xuống bàn.
*Cạch.*
Một bàn tay đầy vết sẹo chậm rãi đẩy quân cờ về phía trước,đối diện...Là một bàn cờ đã đi được hơn nửa ván.
Quân trắng.
Quân đen.
Đan xen lẫn nhau.
nv bí ẩn
*khẽ mỉm cười* Con bé.. Cuối cùng cũng nhận ra
???
Thưa ngài,người của chúng ta đã theo dõi đội điều tra,có cần ra tay ngay không?
nv bí ẩn
*Ông ta lắc đầu*
Nóng vội...là điều tối kỵ trong một ván cờ.
nv bí ẩn
*Ông cầm quân Tượng đen lên,khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý*
Muốn thắng...phải để đối phương...Tự bước vào bẫy *Quân cờ được đặt xuống*
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*cởi áo khoát ướt đẫm nước mưa*
BECKY REBECCA
*lặng lẽ pha tách trà nóng đến cho chị*
BECKY REBECCA
Chị,em vừa kiểm tra hệ thống,Có người đã xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của chúng ta.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*lập tức quay lại* truy ra được chưa ?
BECKY REBECCA
Không,nhưng...Người đó chỉ xem đúng một hồ sơ *đưa màn hình máy tính cho chị*
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*nhìn dòng thông tin hiện lên,gương mặt vốn bình tĩnh bỗng cứng lại*
Trên màn hình chỉ hiện đúng một cái tên
//NALIN AUSTIN//
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
"Không thể nào...sau từng ấy năm...vẫn còn người điều tra đến bà ấy?"
BECKY REBECCA
* nhìn phản ứng của chị, trong lòng càng thêm khó hiểu* Chị...Nalin Austin là ai?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
*khẽ tắt màn hình,ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ,giọng nói trầm đến lạ*
FREEN SAROCHA CHANKIMHA - chị
Là người...Không được phép xuất hiện trong ván cờ này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play