CAPRHY | KỈ NIỆM
0.0
Mọi “Kỉ Niệm” đều có ý nghĩa dù nó có ngắn hay dài thì nó đã từng khiến ta rung động và hạnh phúc
“Ba mẹ lần đầu làm ba mẹ mà”
“Thì con cũng không phải lần đầu làm con chắc”
“Mai em đi rồi Duy còn nhớ em không?”
Về đi em,biển đẹp nhưng em đừng trôn vùi mình ở nơi xinh đẹp ấy,’Lạnh lắm’
“Duy!Em xem lại bao lần rồi!”
“Xem lại nhiều để không quên,lỡ quên rồi thì em ấy buồn thì sao”
Bạn có bao giờ nghĩ đến “Kỉ niệm” chưa?
: “Kỉ niệm chỉ là quá khứ thôi má nghĩ đến làm gì!” hay “Kỉ niệm chỉ cần nhớ thôi được rồi!”
“Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của một khoảng khắc”
“Cho đến khi nó trở thành kỉ niệm”
Con người đôi khi cũng rất ích kỉ muốn nó là của mình nhưng đôi khi chẳng mảy may quan tâm đến nó
Khi nó đã rời đi lại muốn tìm lại nhưng lại chẳng thể tìm được
Đến khi nó đã là quá khứ thì ta lại nhớ đến và hoài niệm
Nhưng đôi khi ta có thể xoá dần cái tính ích kỉ của mình để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn
“Người hoài niệm nuối tiếc là người từng không trân trọng thứ để bây giờ giật mình đã vụt mất đi thứ đó”
“Thật ra trên đời này vẫn còn người yêu bạn,nhưng họ chẳng qua chẳng nhận biết tình cảm của mình sơm hơn”
Poppy ời🫧
Truyện được đăng tải trên mangatoon không có trên các nền tảng đọc truyện khác
Poppy ời🫧
Truyện có mang yếu tố H nhưng ít không lạm dụng
Poppy ời🫧
Không yêu cầu các bạn phải thích
Poppy ời🫧
Đánh giá xấu phải kèm lý do chính đáng
Poppy ời🫧
Không áp dụng lên người thật
Poppy ời🫧
Ai không đọc được thì thoát ra
Poppy ời🫧
Tôi không phải chiều theo các yêu cầu của các bạn
Poppy ời🫧
Tính tôi rất hay nổi nóng nên mong mọi người thông cảm
1.1: Trang thứ nhất
Nguyễn Quang Anh
Con đã nói rồi con không làm!//bất lực//
Nguyễn Văn Thắng
Mày không làm chẳng nhẽ con Ngọc làm!//chỉ mặt em//
Hoàng Ngọc Mai
Con làm anh thì phải yêu thương nó không phải là con đẩy nó xuống cầu thang
Nguyễn Quang Anh
Con không có đẩy
Nguyễn Văn Thắng
//lấy roi da//Mày có nhận không?
Nguyễn Quang Anh
Con không làm tại sao con phải-
Nguyễn Văn Thắng
//quật vào lưng em//Mày nói lại xem!
Nguyễn Quang Anh
Con không-
Nguyễn Văn Thắng
//quật vào lưng em//Mày nói lại tao nghe
Hoàng Ngọc Mai
//Ngồi dậy// Thôi ông đừng đánh con nó nữa!
Nguyễn Văn Thắng
//dừng tay//cái thằng m đấy nó không coi ai ra cái thể thống gì!
Hoàng Ngọc Mai
Bình tĩnh đi
Hoàng Ngọc Mai
Còn con về phòng đi//hất mặt ra hiệu//
Truyện gì xảy ra vậy nhỉ??
Tạo sao Quang Anh lại bị bố mẹ đánh và chửi
Vậy phải kể đến vụ việc từ hai ngày trước
Ngọc em gái của Quang Anh một đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành yêu thương anh trai mình lắm
Về cái vụ hai ngày trước ấy
Là Ngọc chỉ bị trượt chân xuống cầu thang rồi Quang Anh đứng gần cô vì cả hai xuống lầu cùng lúc ấy,vậy mà ba mẹ đi làm về tưởng em đẩy cô xuống nên tức lắm
Cô định giải thích nhưng bị ba mẹ cắt ngang nên uất ức cho anh trai lắm
Đến lúc đưa cô đi bệnh viện thì nói như nào ba mẹ cũng không nghe
Hồi chưa sinh Ngọc nhà ba mẹ chỉ đủ ăn đủ mặc thôi họ đi sớm về khuya
Cô thương anh hai cô lắm,kiểu ba mẹ nghĩ Quang Anh là anh nên sẽ trưởng thành hơn và nghĩ thấu đáo hơn ấy
Quang Anh lúc ấy mới 6 tuổi cái độ tuổi trẻ con con đang chơi cát sỏi mà em biết ba mẹ mình khổ nên cố gắng ngoan ngoãn học cách trưởng thành để ba mẹ đỡ phiền lòng
Đến lúc gia đình dư giả thì vẫn nghĩ Quang Anh như vậy,nên mọi sự yêu chiều đều dành cho con gái út
Để bù đắp lại cái sự thiếu thốn ngày ấy
Nguyễn Ngọc Hải Như
Sao không bù đắp cho Quang Anh mà lại cho con Ngọc,thằng Quang Anh nó vậy mà bây bỏ bề nó thế!
Nguyễn Văn Thắng
Thằng Quang Anh nó trưởng thanh rồi cần gì mấy cái đấy
Hoàng Ngọc Mai
Đúng rồi mẹ
Nguyễn Ngọc Hải Như
Tao hết nói nổi với tụi bây rồi!//đập chèn trà đang uông dở xuống bàn//
Người ta nói:”vết thương đau nhất không phải vết thương ngoài da,mà là vết thương tận sau trong trái tim mới là vết thương đau nhất và những vết thương khiến trái tim như vụn vỡ ấy lại là từ gia đình,người chúng ta tin tưởng và yêu thương nhất”
1.2
Gr:Quang Anh hôm nay ăn gì chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
:Em@nqa_rhyder1803 làm sao đây!!
Nguyễn Quang Anh
:Có sao âu,thấy cảnh đẹp nên đăng chơi thui mò🥰
Đặng Thành An
:Tao nhìn chả thấy vui nổi em ạ
Nguyễn Thanh Pháp
:Làm sao nói mẹ nghe,chơi với nhau hơn 6 năm rồi cái gì mà bọn tao chả biết!
Nguyễn Quang Anh
:Mẹ Kiều ơi
Nguyễn Quang Anh
:Con bị ba mẹ chửi rồi đánh con nữa
Nguyễn Thanh Pháp
:Tao biết mày đang khóc á,nín đi mẹ thương
Đặng Thành An
:Đâu kể lại anh nghe xem nào em
Tôi kể hết mọi chuyện cho hai đứa bạn tôi nghe
Nguyễn Thanh Pháp
:Rồi thôi má thương hen
Đặng Thành An
:Thôi thôi mai ra quán bà Lan tao bao
Đặng Thành An
:Thằng Quang Anh nít dứt nha mài
Âm thanh cửa gỗ bên ngoài cửa truyền vào
Tôi phải lau nước mắt đang chảy dài ở trên mặt tôi,bởi vì tôi không muốn ai nhìn thấy tôi đang khóc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Hai ơi
Nguyễn Quang Anh
Có gì không Ngọc?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Em mang thuốc bôi cho anh nè
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Anh mở cửa ra đi
Cánh cửa nặng trịch được mở ra
Tôi dẫn nó vào căn phòng của tôi
Hình như nó chẳng nhìn thấy gì vì tôi có bật đèn lên đâu;bật lên nó lại sợ nên thôi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
“Đèo mẹ phòng ổng như này thật hả”
Cô nghĩ bụng sao sống ở phòng này hay vậy
Thực ra, căn phòng cũng chẳng có gì nhiều. Ngoài mấy quyển sách về tâm lý học, phân tâm học và khám phá cơ thể người nằm vứt bừa bãi trên bàn học
Không phải do tôi lười biếng đâu, mà vì đọc xong tôi cứ để dồn đấy, lâu dần thành ra bừa bộn, hôm nào chăm lắm mới dọn dẹp một lần.
Dưới cái ánh đèn mờ, trên tường là mấy tấm poster với hình họa dị dị, ma mị được dán nham nhở.
Ở một góc tường, chiếc tai nghe vẫn nằm đó, nơi thường ngày vẫn phát ra những giai điệu Ambient hay Classical trĩu nặng
Giữa tất cả những u ám và hỗn loạn ấy, chỉ có một góc bàn nhỏ là được tôi giữ sạch sẽ nhất: nơi đặt chiếc móc khóa và mấy tấm thiệp cũ.
Nói sao ta mấy cái tấm thiệp ấy là thằng An với Kiều làm cho tôi mấy cái dịp đặc biệt á như là sinh nhật này, à bọn nó còn nói cái gì mà có cả ngày quốc tế tình bạn mà tôi đâu có tin mà cứ nhận cho tụi nó vui
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Anh ngồi xuống em bôi thuốc cho
Tôi ngồi xuống rồi cởi áo ra cho nó bôi thuốc thôi
Thân thể tàn tạ của tôi hiện ra trước mắt của nó
Nó ngạc nhiên lắm vì trước giờ nó có thấy mấy cái vết thương đấy đâu
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ba mẹ đánh anh hả!//ngạc nhiên//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Sao anh không nói lại ba mẹ/lấy thuốc bôi lên da/
Nguyễn Quang Anh
Nói ba mẹ còn đánh thêm chứ ở đấy mà tha
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Sao ba mẹ hay thế vậy nhờ
Nguyễn Quang Anh
Chẳng biết
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Mà anh có nghe ba mẹ bảo ngày kia mình đi du lịch không
Ồ hoá ra hai hôm nữa là được nghỉ mà tôi cũng chẳng muốn đi
Nguyễn Quang Anh
Có rồi sao
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Thì anh có đi không?
Nguyễn Quang Anh
Anh không đi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Sao vậy,anh đi đi
Nguyễn Quang Anh
Thôi anh không đi đâu
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Đi đi mà hai
Nguyễn Quang Anh
Em bôi xong chưa
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Dạ xong rồi ạ!
Nguyễn Quang Anh
Vậy em về phòng đi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Vâng
Tôi chẳng muốn đi tẹo nào
Vì tôi đến đấy chỉ có là xách đồ cho ba người họ,rồi lại ở trong khách sạn bấm điện thoại đọc sách,học thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play