Thời Gian Và Anh, Vừa Hay Đúng Lúc
Chapter 1
Mùa hè bước vào cuối mùa.
Lâm Tích đang ngồi trong cửa hàng nhà mình, bên cạnh máy quạt cũ kĩ cao hơn nửa người, phát ra tiếng “ông ông..”.
Từng cơn gió mát mẻ thổi lên mặt.
Ngay cả mái tóc đen mềm mại cô buộc ở sau đầu, cũng bị thổi bay lên.
Trong tay cô cầm quyển sách toán lớp 11, đây là trước khi nghỉ hè, cô mượn về từ ở chỗ giáo viên.
Bên cạnh còn để sách bài tập, góc sách mặc dù bằng phẳng, nhưng nhìn ra được đã lật rất nhiều lần.
Rèm cửa trong suốt ngay cửa được vén lên, cô gái mặc áo màu hồng và quần bảy tấc màu trắng đi thẳng đến quầy thu ngân, nằm sấp lên tủ quầy thủy tinh.
Trương Hàm
Cậu lại đang chuẩn bị bài à?
Trương Hàm
/Cảm thán/Mỗi lần tớ đến cậu đều đang xem sách, cũng quá chăm chỉ đi.
Cô gái tên Trương Hàm, cùng thôn với Lâm Tích, hơn nữa trong thôn chỉ có các cô là học chung một trường.
Chỉ có điều năm đó lúc Lâm Tích nhập học..
Trường học không những không thu tiền, mà còn khen thưởng cho cô một trăm nghìn.
Trương Hàm lại là nộp tiền mới vào trường này.
Bởi vì lúc Lâm Tích thi vào cấp ba, là trạng nguyên của cả thành phố.
Lâm Tích
/Muốn nói chuyện/
Nào biết Trương Hàm lại chuyển đề tài câu chuyện, bắt đầu nói..
Trương Hàm
Cậu có biết bây giờ có rất nhiều người đến Ủy ban thôn không?
Lâm Tích
/Nhìn người trước mặt/
Lâm Tích
*Đó không phải chuyện người lớn quan tâm sao?*
Lâm Tích
*Từ lúc nào Trương Hàm cũng bắt đầu quan tâ m đến những chuyện này rồi?*
Lâm Tích
/Nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không rõ/
Chapter 2
Vốn Trương Hàm chính là đến bát quái với cô.
Trương Hàm
/Vội nói/Nghe nói người đến hôm nay, nguyên quán là ở thôn chúng ta.
Trương Hàm
Về sau ở bên ngoài phát tài lớn
Trương Hàm
Muốn trở về đầu tư cho thôn chúng ta đấy!
Trương Hàm
/Thấy Lâm Tích không phải rất hứng thú/
Trương Hàm
/Khoa trương/ Họ lái Bentley đến đó nha.
Bentley, cái này thì Lâm Tích lại biết.
Trường cô học, là trường dân lập trong thành phố, chất lượng dạy học chắc chắn không thể so với trường cấp ba tốt nhất, nhưng cũng tính là tốt.
Không ít học sinh trong nhà có tiền nhưng lại không thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất kia, thì phụ huynh đều sẽ bỏ tiền đưa con vào học trường này.
Lúc trường nghỉ học, có phụ huynh lái xe này đến đón con.
Cô là trạng nguyên kỳ thi tuyển sinh trung học cơ sở, năm đó là chiêu bài sống được nhà trường mua về.
Uhm, cô chính là vì một trăm nghìn kia, mà từ bỏ trường cấp ba tốt nhất, lựa chọn ngôi trường này.
Lâm Tích
Vậy không phải rất tốt à?
Lâm Tích
/Cầm bút lên, viết vài câu vào vở, tiện miệng đáp lời/
Trương Hàm
/Biết cô luôn yên tĩnh, ít nói/
Trương Hàm
/Cũng không để ý, định nói tiếp/
Trương Hàm
/Nghĩ đến lời muốn hỏi tiếp theo, khuôn mặt đột nhiên hơi nóng/
Trương Hàm
/Ấp úng/ Vậy cậu không nhìn thấy cái kia……
Cô ấy cái kia cả buổi, cũng không nói ra là cái gì.
Lúc này, rèm nhựa ngay cửa lại lần nữa được vén lên.
Lâm Tích
/Xoay đầu nhìn sang/
Lâm Tích
/Thấy một bóng dáng cao gầy đi vào/
Trương Hàm vốn đang nằm sấp ở quầy thu ngân xoay lưng lại phía cửa, cũng nhìn theo sang, nào biết vừa nhìn..
Trương Hàm
/Bỗng nhiên kêu lên một tiếng/ Ah!
Chapter 3
Thiếu niên cao gầy bước vào cửa,
mặc sơ mi trắng và quần jeans màu xanh nhạt,
sơ mi trắng trên người cậu thật sự là kiểu trắng phát sáng..
Chỉ có điều trắng hơn cả áo sơ mi,
lại là gò má của cậu.
Da của người này cũng không biết sinh thế nào,
giống như chưa từng phơi nắng,
trắng nõn,
mịn màng.
Ngũ quan của thiếu niên tinh xảo lại lập thể.
Mắt đen thâm thúy,
sống mũi cao thẳng,
đặc biệt là đôi môi của cậu,
chắc chắn là không bôi gì lên,
nhưng sắc môi hồng nhạt, có loại cảm giác môi hồng răng trắng.
Trên mặt cậu không có biểu cảm gì
???
/Ánh mắt có hơi lười biếng ngạo mạn/
Khắp nơi đều lộ ra kiểu tự phụ của người trẻ tuổi.
???
/Đi đến trước tủ quầy/
???
/Chậm rãi đưa một tay ra, gõ nhẹ lên kính hai cái/
???
Làm phiền, một chai nước suối ướp lạnh.
Giọng điệu cậu nói chuyện không nhanh không chậm,
mang theo một cỗ lười biếng tản mạn.
Lâm Tích
*Giọng nói này..là giọng dễ nghe nhất mình từng nghe.*
Lâm Tích
/Xoay người lấy nước suối cho cậu/
Quán nhỏ nhà cô chỉ có một tủ lạnh để kem,
không có loại tủ lạnh chuyên dụng để đồ uống kia.
Đồ uống để bên trong,
đều sẽ bị đông lại như viên đá trứng.
Lâm Tích
/Nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi/ Còn cần không?
???
/Lộ ra một tia nghiềm ngẫm, sau đó cậu gật đầu/
???
/Móc cái ví mỏng từ trong túi, rút ra một tờ tiền/
Lâm Tích
/Chìa tay nhận lấy/
Lâm Tích
/Rũ mắt, nhìn thấy ngón tay của cậu/
Lâm Tích
*Uhm, thon dài trắng nõn, một bàn tay khớp xương rõ ràng*
Từ lúc thối tiền đến cho đến khi thiếu niên rời đi,
trong quán ngoại trừ tiếng quạt gió vù vù ra,
có vẻ rất yên lặng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play