[Allisagi] Anh Và Bé !!
Chap 1 H+
Anh đáp liền ngay lập tức, không chạm chập hay nói cách khác anh không muốn em đợi, Vì em là sự ưu tiên là viên ngọc anh nâng niu là báo vật của anh và là Vợ Anh.
Sự quen thuộc hoặc gọi là
Isagi Yoichi
//Ôm cổ Anh//
Em khẽ dụi đầu vào ngực anh
Trông đáng yêu đến mức mê mẩn~
Về đến nhà, anh bế em lên phòng vừa vào phòng, anh đè em xuống giường, tay xé toạc áo em ra
Isagi Yoichi
Aa~~đ-đừng mà
Anh xé áo em ra, mạnh miệng b* mút, bên còn lại anh dùng tay xoa nắn chăm sóc.
Isagi Yoichi
Aa..ưmm~~ anh...đừng..dừng lại
Nagi Seishiro
Vợ~ đừng giả vờ nữa, vợ cương từ trong xe đến giờ rồi..~~
Ngón tay giữa của anh len lỏi vào nơi chật hẹp, nhẹ nhàng cọ xát vào bên trong.
Anh xoay tròn ngón tay, tay còn lại nắm chặt lấy bờ mo^ng mềm mại.
Ngón tay đâm sâu vào hơn ki'ch thi'ch
Phần nhaỵ cảm đang dựng đứng, chất lỏng trong suốt chảy xuống.
Anh dùng tay mở rộng lối vào, bàn tay gân guốc mò sâu vào nơi nhaỵ cảm khiến em r^en ri' không ngừng.
Anh rút tay ra, dòng chất lỏng ẩm ướt chảy xuống.
Anh di chuyển lên trên dùng tay xoa nắn, mân mê đâ'u t'i em
Đâm sâu vào trong, tìm đường tiến vào vùng cấm địa của em
Nagi Seishiro
//thúc sâu//
Cảm giác khi ân ái với người mình yêu.
Isagi Yoichi
ư hu, anhh oii em hong thích..
Nagi Seishiro
Dạ, không sao đâu
Dù em có cầu xin thì anh chỉ đáp lại như thế
Anh đẩy vào sâu nơi nhaỵ cảm của em
Ngón tay vuốt ve mân mê chọc ghẹo d"uo"ng vật của em
Em khó chịu, cố gắng kìm chế Bằng cách siết chặt bụng căng cứng nhưng không xi nhê, khi ngón tay anh cứ liên tục vuốt ve
cuối cùng em không kiềm chế được khoa'i cảm dâng cao đến đầu óc tê tái mà buông lỏng.
Đồng thời tia nước lỏng trong suốt chảy ra từ dư*ong vật của cậu
-Dòng nước ấm phun ra dài như đài phun nước, làm ướt đầm lòng bàn tay anh
Chất lỏng rỉ ra giống với nước t*ểu tất nhiên là khác với t*nh dịch.
Nó vừa loãng vừa trong đến mức y chang như nước.
Như vậy, em không thể kìm chế nén nỗi ô nhục đang dâng lên cậu cúi mặt xuống
Isagi Yoichi
Hức! Em...em đã bảo là em không thích mà..
Nhưng dù vậy, ngay khi đang đang nói chất lỏng trong suốt cứ chảy ra không ngừng.
Em vừa thút thít vừa nói tay báu chặt vai anh.
Mắt em đẫm lệ mà trách móc anh.
Isagi Yoichi
Hức! anh..anh bảo không làm đau em mà..
Đối với Giọng nói nhưng dịu dàng đó. Cậu không thể đối đáp là đau được
Anh dùng môi hôn lên vùng mắt ướt ái của em rồi nhỏ giọng.
Nagi Seishiro
Anh thương..
Nagi Seishiro
Vợ khóc cả trên lẫn dưới...
Gáy lưng bỗng nóng bừng lên.
Chất lỏng ấm từ chảy ròng ròng giờ chỉ rỉ ra nhỏ giọt.
Điều đó khiến em xấu hổ điên cuồng, em quay đầu đi và bày tỏ sự oán trách với anh.
Isagi Yoichi
Hức! Hức có chồng biến thái quá..hức!
Nagi Seishiro
ha.. Không phải tè đâu để anh xem nào
Isagi Yoichi
Vậy nếu không tè thì nó là gì..hức!
Em thút thít dụi vào ngực anh...
Nagi Seishiro
Là do vợ kích thích mạnh quá thôi..
Nagi Seishiro
//nâng mặt em lên//
Anh khẽ đưa tay dụi vào mặt em, Hôn vào đôi mắt ướt ái ấy
Isagi Yoichi
Đi ngủ..anh oi
Nagi Seishiro
Dạ òi đi ngủ..
Anh ôm em vào lòng dụi mặt vào tóc em khẽ hôn xuống.
Em rúc đầu vào lòng ngựa anh
Chap 2
Vào buổi sáng sớm khi ánh trăng vẫn còn mờ nhạt trên bầu trời, Em không hiểu vì lý do gì lại chậm rãi mở mắt.Dưới ánh sáng yếu ớt, đôi mắt cậu dần quen với tối đen và bắt đầu nhận ra khung cảnh xung quanh
Căn phòng quen thuộc, bộ chăn gối quen thuộc, và người chồng~ quen thuộc ngay trước mắt.
Em Chậm rãi ngậm miệng, không thể để thằng chồng này nghe được. Ủa mà hình như hôm qua nghe hết rồi mà ta?.
Trước mặt em, anh đang ngủ say với gương mặt như ác quỷ à nhầm thiên thần
Em khẽ nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của Anh. Khác hẳn với vẻ bá đạo, chiếm hữu đêm qua, anh lúc này trông bình yên đến lạ.
Sống mũi cao thẳng, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, và đôi môi mỏng thi thoảng lại mấp máy như đang mơ thấy điều gì đó rất đẹp.
Nagi Seishiro
Vợ nhìn gì chăm chú thế, đêm qua vợ nhìn chưa đủ sao^^
Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vì vừa tỉnh giấc đột ngột vang lên. Anh mở mắt, đôi đồng tử sâu thẳm khóa chặt lấy bóng hình em đang đờ người vì giật mình.
Em lập tức đỏ mặt, luống cuống định quay đi thì một cánh tay rắn rỏi đã nhanh như chớp vòng qua eo cậu, kéo mạnh một cái.
Cả cơ thể Em lọt thỏm vào lồng ngực ấm áp của người chồng đối diện.
Nagi Seishiro
Yoichi... ngoan nào, để anh ôm thêm chút nữa. Hôm qua em làm anh mệt chết đi được..."
Nagi vừa lầm bầm với giọng ngái ngủ, vừa siết chặt vòng tay lớn hơn, kéo sát Yoichi vào lồng ngực ấm áp của mình.
Hơi thở nóng hổi của anh phả nhẹ lên đỉnh đầu cậu, mang theo sự lười biếng đặc trưng của một chú mèo lớn sau một đêm dài "vận động".
Yoichi đỏ bừng mặt, đưa hai tay chống lên lồng ngực săn chắc của Nagi hòng đẩy khoảng cách ra một chút. Cậu tức tối lườm cái tên đang nhắm nghiền mắt kia
Isagi Yoichi
Anh nói ngược rồi thì có!
Isagi Yoichi
Đã bảo là dừng lại từ hiệp ba rồi mà cái tên nhà anh cứ giả vờ điếc, rồi lại còn...
Nói đến đây, Yoichi chợt nghẹn lời. Đoạn ký ức hỗn loạn và những âm thanh đáng xấu hổ của đêm qua lại ùa về mồn một trong tâm trí khiến hai tai cậu nóng bốc khói.
Cậu thầm nghĩ, cái bộ dạng bất lực và những tiếng rên rỉ của mình lúc đó, chắc chắn ông chồng thiên tài lười biếng này đã nghe thấy không sót một từ.
Nhìn gương mặt ngủ say trông vô tội như thiên thần của Nagi lúc này, Yoichi vừa tức vừa buồn cười.
Em không chịu thua liền đưa tay lên, nhéo mạnh vào hai bên má của anh
Isagi Yoichi
Dậy mau lên! Anh định ngủ đến bao giờ hả, Sei?
Nagi khẽ chau mày, hàng mi dài run nhẹ rồi từ từ mở ra. Đôi đồng tử màu nâu nhìn chằm chằm vào Yoichi, phản chiếu trọn vẹn gương mặt đang đỏ ửng vì giận dỗi của cậu.
Thay vì buông ra, Nagi lại cúi đầu, dụi dụi chóp mũi vào má Yoichi, giọng nói khàn khàn đặc sệt vẻ làm nũng
Nagi Seishiro
Đau mà, Yoichi...
Nagi Seishiro
Hôm qua anh đã rất vất vả để chiều theo ý em rồi...
Nagi Seishiro
Cho anh phần thưởng đi, rồi anh mới dậy.
Isagi Yoichi
Phần thưởng cái đầu anh ấy! Bỏ em ra mau.
Isagi Yoichi
eo em sắp gãy làm đôi rồi đây này!"
Nagi Seishiro
Eo mỏi lắm sao? Để anh xoa bóp cho em nhé, Yoichi của anh...
Nagi vừa dứt lời, bàn tay to lớn, ấm áp của anh đã luồn vào trong vạt áo ngủ, nhẹ nhàng đặt lên vùng eo đang mỏi nhừ của Yoichi.
Động tác xoa bóp vô cùng dịu dàng, vừa vặn xoa dịu đi sự đau nhức
Khiến Yoichi dễ chịu đến mức khẽ nheo mắt lại, suýt chút nữa thì phát ra tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng.
Nhìn biểu cảm hưởng thụ như một chú mèo nhỏ của Yoichi.
Ánh mắt Nagi tối sầm lại. Anh cúi đầu, định ngậm lấy đôi môi mềm mại kia để đòi chút "lợi lộc" buổi sáng.
Cánh cửa phòng ngủ tội nghiệp bị một lực mạnh bạo đẩy văng ra, đập thẳng vào tường phát ra tiếng động chói tai.
Bachira Meguru
Nagi! Cậu định giở trò lưu manh với Yoichi đến bao giờ hả?"
Bachira từ ngoài lao thẳng vào như một mũi tên. Cậu chạy nhanh như chớp nhảy tót lên giường
Thô bạo gạt cánh tay của Nagi ra khỏi người Yoichi rồi ôm chầm lấy cậu.
Bachira Meguru
Yoichi ơi, Tớ nhớ em chết mất!
Bachira Meguru
Đêm qua tên lười này chiếm lấy em cả đêm rồi. sáng nay em phải là của anh!
Nagi bị phá đám liền bày ra vẻ mặt cáu kỉnh, ngồi dậy lườm Bachira.
Nagi Seishiro
Bachira, phiền phức quá... Đi ra chỗ khác đi, tớ đang chăm sóc Yoichi mà.
Itoshi Rin
Chăm sóc hay là định ăn sạch em ấy lần nữa?
Rin từ cửa bước vào, gương mặt lạnh tanh như tiền nhưng đôi mắt xanh ngập tràn sát khí dán chặt vào những vết dâu tây đỏ hồng mờ nhạt trên cổ Yoichi.
Anh sấn bước đến bên giường, một tay xách cổ áo Bachira lôi ra.
Tay kia trực tiếp nắm lấy cổ tay Yoichi, giọng nói trầm thấp đầy tính chiếm hữu
Itoshi Rin
Dậy thôi, Yoichi. Hôm nay đến lượt em đưa anh đi tập.
Mikageo Reo
Này này, Rin, đừng có dùng bạo lực với Yoichi thế chứ!
Reo thong thả bước vào ngay phía sau, trên tay là một ly sữa ấm.
Dịu dàng vén vài lọn tóc lộn xộn của cậu ra sau tai, đưa ly sữa lên môi cậu
Mikageo Reo
Yoichi ngoan, uống chút sữa ấm cho đỡ mệt nhé.
Mikageo Reo
Đừng để ý đến mấy tên thô lỗ này.
Yoichi nhìn ba bốn cái đầu múi bụng cuồn cuộn đang tranh giành quanh giường mình, đầu muốn nổ tun
Cậu nhận lấy ly sữa từ Reo, chưa kịp uống ngụm nào thì từ ngoài hành lang, giọng cười ngạo mạn quen thuộc.
Kaiser Michael
Ồ, phòng ngủ hôm nay đông vui nhỉ?
Kaiser Michael
Vợ à, anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đấy
Kaiser Michael
Thấy anh chu đáo không, hửm?
Yoichi bị bất ngờ trước sự bạo dạn của Kaiser, mặt cậu lập tức đỏ bừng lên vì ngượng.
Cậu quay đầu hòng thoát khỏi cái siết cằm của anh ta.
Isagi Yoichi
Buông em ra mau! Mới sáng sớm ra anh giở cái giọng hoàng gia đó rồi đấy.
Chap 3
Hai tay siết chặt cái khay bạc đựng đồ ăn.
Rin thấy Kaiser ngang nhiên trêu chọc Yoichi ngay trước mắt mình thì không chịu nổi nữa.
Anh sấn tới, thô bạo gạt tay Kaiser ra khỏi cằm Yoichi, che chắn trước mặt cậu và gầm lên qua kẽ răng.
Itoshi Rin
Cái tay bẩn thỉu như anh vừa đặt đi đâu đấy?
Itoshi Rin
Tránh xa Yoichi của tôi ra trước khi tôi bẻ gãy nó, tên Hề kia
Kaiser không hề tức giận, anh ta lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực rồi nhướng mày nhìn Rin bằng nửa con mắt đầy thách thức.
Kaiser Michael
Ồ, chú em Itoshi lại xù lông à? Chẳng biết ai mới là người thô lỗ khiến Yoichi mệt mỏi ở đây nữa.
Kaiser Michael
Yoichi, em nói xem, em muốn ở cạnh một kẻ cộc cằn như nó, hay muốn thưởng thức bữa sáng lãng mạn cùng anh
Nagi lúc này vẫn đang nằm lười biếng trên giường, thấy Yoichi bị bao vây thì khẽ chau mày.
Anh vòng tay ôm lấy eo Yoichi từ phía sau, kéo cậu ngã sấp vào lồng ngực mình rồi lầm bầm với giọng khó chịu
Nagi Seishiro
Mấy anh phiền phức quá... Kaiser cả Rin nữa. Đi ra chỗ khác đi
Nagi Seishiro
Yoichi là của tôi, đêm qua em ấy đã chọn tôi rồi.
Yoichi nằm lọt thỏm giữa một trận chiến ngôn từ của những cái đầu múi bụng cuồn cuộn quanh giường.
Tai cậu ong ong lên vì mệt mỏi. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy Nagi ra, bật dậy chộp lấy cái gối ném thẳng vào người Kaiser rồi hét lớn.
Isagi Yoichi
TẤT CẢ IM LẶNG HẾT CHO EM, MẤY ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ?
Isagi Yoichi
CÓ ĐỂ CHO EM YÊN MỘT PHÚT NÀO KHÔNG!
Kaiser Michael
Vợ ném gối vào anh là muốn anh leo lên giường ngủ cùng em sao?
Kaiser vừa dứt lời với nụ cười cợt nhả trên môi, định tiến thêm một bước để trêu chọc cậu thì bỗng khựng lại.
Nụ cười trên gương mặt gã hoàng tử kiêu ngạo bỗng chốc đóng băng. Không chỉ Kaiser, mà cả Rin đang sừng sộ và Nagi đang ôm eo Yoichi cũng đồng loạt đứng hình.
Căn phòng ngủ đang từ bầu không khí tranh giành nảy lửa bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc.
Lặng đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng gió khẽ rít qua khe cửa sổ.
Yoichi không hét lên nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai bờ vai gầy dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình khẽ run lên bần bật.
Những giọt nước mắt ấm nóng, to tròn bắt đầu rơi tí tách xuống tấm chăn bông, thấm thành những vệt nước sẫm màu.
Cậu uất ức đến mức hai nắm tay siết chặt lại, khớp xương trắng bệch, giọng nói nghẹn ngào lẫn tiếng nấc cụt
Isagi Yoichi
Mấy... mấy anh quá đáng vừa thôi chứ... Em đã bảo là em mỏi lắm rồi mà...
Isagi Yoichi
Đêm qua Nagi ép em đến tận ba bốn giờ sáng... Giờ mới sáng sớm, các anh không cho em ngủ.
Isagi Yoichi
Cũng chẳng thèm hỏi xem em có mệt không... Đứa thì đòi bế, đứa thì đòi kéo đi tập, đứa thì nói giọng trêu chọc... Các anh coi em là cái gì vậy hả?
Tiếng khóc thút thít kèm theo lời trách móc nức nở của Yoichi vang lên giữa phòng ngủ. Yoichi khóc thật rồi.
Cậu dỗi, dỗi toàn bộ những ông chồng đang có mặt ở đây ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Cậu vừa khóc vừa lấy tay quệt ngang nước mắt, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn, hai mắt và đầu chóp mũi đỏ hoe lên trông tội nghiệp đến thắt lòng.
Nhìn thấy giọt nước mắt của Yoichi, khí thế áp đảo của ba người đàn ông trong phòng lập tức bay biến sạch sẽ.
Tiếng khóc nức nở của Yoichi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu ngạo của những người đàn ông trong phòng.
Nagi là người cuống cuồng đầu tiên. Anh bật dậy như một cái lò xo, vẻ lười biếng thường ngày biến mất không còn một dấu vết.
Nagi bối rối vươn tay muốn ôm lấy Yoichi nhưng lại sợ cậu giận hơn, giọng anh run rẩy, đầy vẻ hối lỗi
Nagi Seishiro
Yoichi... Yoichi ơi, anh xin lỗi mà. Anh sai rồi, là tại anh tham lam, tại anh bắt nạt em...
Nagi Seishiro
Em đừng khóc nữa có được không? Anh đau lòng chết mất..."
Isagi Yoichi
Tránh ra! Đừng có chạm vào em!
Yoichi nấc nghẹn, vừa khóc vừa dùng chút sức lực tàn tạ đẩy mạnh tay Nagi ra, thu người lùi sâu vào góc giường.
Rin đứng bên cạnh, đôi mắt xanh vốn lạnh lùng giờ đây tràn ngập sự hoảng loạn.
Anh lúng túng rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, tiến lại gần giường, hạ giọng thấp hết mức có thể, vụng về lau nước mắt cho cậu
Itoshi Rin
Yoichi... anh không có ý ép em đi tập thật mà. Anh chỉ... anh chỉ muốn ở cạnh em thôi.
Itoshi Rin
Đừng khóc nữa, anh không bắt em đi đâu hết. Ngoan, nín đi, anh xót..."
Kaiser – kẻ vốn dĩ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, luôn tự cao tự đại – lúc này cũng vứt luôn chiếc gối trên tay xuống sàn.
Gã hoàng đế lóng ngóng quỳ một chân bên mép giường, đưa bàn tay run run vuốt tóc Yoichi, gương mặt hoảng hốt dỗ dành.
Kaiser Michael
Yoichi, là lỗi của anh, anh miệng thối, anh trêu chọc em không đúng lúc.
Kaiser Michael
Em muốn phạt anh thế nào cũng được, đánh anh cũng được, đừng khóc mà em... Trái tim anh sắp vỡ ra rồi đây này."
Tiếng khóc nức nở của Yoichi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu ngạo của những người đàn ông trong phòng.
Reo và Bachira, nãy giờ vẫn đứng quan sát với vẻ mặt không hài lòng, lập tức gạt phăng mấy tên "tội đồ" kia ra để lao đến bên cạnh cậu.
Bachira nhanh như một chú sóc, lách qua người Rin để leo lên giường. Cậu vòng tay ôm lấy Yoichi từ phía sau, dụi đầu vào vai cậu, giọng điệu vừa xót xa vừa dỗ dành
Bachira Meguru
Yoichi ơi, anh đây! Đừng khóc mà, anh thương em nhất mà!
Bachira Meguru
Mấy tên này tệ thật đấy, để anh mắng bọn họ cho em nhé?
Bachira Meguru
Đừng khóc nữa, mắt sưng lên là anh đau lòng lắm...
Reo cũng không chậm trễ, anh thô bạo đẩy cánh tay đang đờ đẫn của Nagi ra khỏi eo Yoichi.
Anh ngồi xuống mép giường, một tay xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy của cậu, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yoichi mà vuốt ve, giọng trầm ấm đầy chiều chuộng:
Mikageo Reo
Yoichi ngoan, anh xin lỗi vì đã không vào can ngăn sớm hơn. Nhìn em khóc thế này anh thấy mình cũng có lỗi lắm.
Mikageo Reo
Đừng để ý đến tên Kaiser miệng thối hay tên Nagi lười biếng kia nữa. Hôm nay em muốn gì anh cũng chiều, muốn phạt bọn họ quỳ gối cả ngày cũng được, nha em?
Cứ ngỡ sự dịu dàng của hai người sẽ làm Yoichi nguôi ngoai, nhưng không. Yoichi bất ngờ vùng vẫy, đẩy mạnh cả Bachira đang ôm phía sau và tay của Reo ra.
Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ nhìn hai người họ, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào
Isagi Yoichi
Cả anh Reo với Bachira cũng vậy nữa! Lúc nãy hai anh đứng đó nhìn em bị họ bắt nạt mà chẳng chịu vào giúp ngay, cứ đứng đó xem kịch đúng không?
Isagi Yoichi
Hai anh cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi! Em ghét tất cả các anh!
Bachira sững sờ, đôi mắt vàng chanh vốn tràn ngập sự tinh nghịch giờ đây lại ầng ậng nước theo
Bachira Meguru
Ơ... Yoichi... anh không có... anh chỉ đang chờ...
Isagi Yoichi
Anh không có cái gì?! Anh cũng muốn xem em thảm hại thế nào chứ gì?! //hét lên//
rồi quay sang lườm Reo khi anh định lên tiếng - "
Isagi Yoichi
Cả anh nữa, anh Reo! Anh lúc nào cũng bảo lo cho em, vậy mà nãy giờ anh đứng nhìn Kaiser siết cằm em mà không nói câu nào! Các anh đều là đồ tồi!"
Reo đứng hình, bàn tay đang định vuốt tóc Yoichi cứng đờ giữa không trung. Gương mặt vị thiếu gia tập đoàn Mikage vốn luôn tự tin giờ đây tràn ngập vẻ bối rối và tự trách tột độ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play