[NganShi] Hẹn Em Mùa Nước Lên.
Chap 1 : Mùa Nước Sắp Về.
Cả xóm nhỏ ven con kênh Cái Sắn như được phủ lên một màu xanh mướt. Ruộng lúa hai bên bờ đang ngả màu, gió thổi qua nghe xào xạc. Xa xa vài chiếc xuồng ba lá chở đầy lúa chạy chầm chậm, để lại từng gợn sóng lăn tăn.
Ở miền Tây, người ta không hỏi nhau bao giờ nghỉ hè.
" Năm nay nước lên sớm không?"
Bởi khi nước nổi về, mọi thứ đều thay đổi.
Lũ trẻ khỏi phải đạp xe đi học, chỉ cần chống máy chèo.
Hương đang ngồi sau nhà, vá lại tấm lưới bắt cá của cha.
Mái tóc đen được buộc gọn phía sau, đôi mắt chăm chú đến mức chẳng để ý có người đang rón rén bước lại.
Người đó cầm theo một nhánh cỏ, nhẹ nhàng đưa đến sau gáy Hương.
Ngân ôm bụng cười đến nổi không ra hơi.
Phan Thị Ngọc Hương
Mày rảnh quá ha?
Lý Tuyết Ngân
Chớ không lẽ để mày ngồi đây vá lưới tới chiều?
Phan Thị Ngọc Hương
Kệ tao.
Ngân ngồi phịch xuống cạnh Hương, tiện tay lấy luôn cây kim.
Lý Tuyết Ngân
Đưa tao vá phụ.
Phan Thị Ngọc Hương
Mày biết vá hả?
5 phút sau, Hương nhìn cái lưới bị Ngân vá thành một cục rối.
Phan Thị Ngọc Hương
Để tao làm.
Lý Tuyết Ngân
Tao giúp mà.
Phan Thị Ngọc Hương
Mày phá thì đúng hơn.
Cô đưa tay lên định đánh vai nàng thì bị né mất.
Hai đứa nhìn nhau vài giây.
Cô lấy trong túi áo ra hai trái ổi xanh.
Phan Thị Ngọc Hương
Cây nhà bà Tư?
Phan Thị Ngọc Hương
Bả cho?
Đúng lúc đó, từ đầu xóm vang lên một tiếng hét.
Phan Thị Ngọc Hương
Bà Tư kìa...
Hai đứa ôm lưới, ôm ổi chạy một mạch ra bờ kênh.
Tiếng bà Tư vẫn vọng theo.
?
Con quỷ nhỏ! Trả ổi cho tao!
Đến khi chạy đến cây cầu gỗ sau nhà, cả hai mới dừng lại.
Ngân tay chống đầu gối, thở hồng hộc.
Lý Tuyết Ngân
Tao...tao tưởng bả ngủ rồi.
Nàng vừa cười vừa lắc đầu.
Phan Thị Ngọc Hương
Người ta ngủ sao biết mày hái?
Lý Tuyết Ngân
Chắc con chó méc rồi.
Phan Thị Ngọc Hương
Con chó biết nói hả?
Hương không nhịn được nữa, cười thành tiếng.
Nhìn nàng cười, cô bỗng đơ ra vài giây.
Mặt trời đỏ rực nằm sát cánh đồng.
Hai đứa ngồi trên cầu gỗ, mỗi đứa cầm một trái ổi.
Ngân vừa cắn một miếng vừa hỏi.
Lý Tuyết Ngân
Mày thích mùa nào nhất?
Phan Thị Ngọc Hương
Mùa nước nổi.
Lý Tuyết Ngân
Sao giống tao vậy?
Phan Thị Ngọc Hương
Vì lúc đó đẹp.
Lý Tuyết Ngân
Tao thích vì được chèo xuồng.
Lý Tuyết Ngân
Được đi hái bông điên điển.
Lý Tuyết Ngân
Được đặt lờ bắt cá.
Lý Tuyết Ngân
Với được ở với mày suốt ngày.
Gió từ ngoài cánh đồng thổi tới, làm vài sợi tóc bay nhẹ.
Hương giả vờ quay mặt đi.
Phan Thị Ngọc Hương
Nói nhiều.
Lý Tuyết Ngân
Con người gì mà ngại cũng không biết.
Lúc ra về, hai đứa đi ngang bến đò.
Mặt nước hôm nay cao hơn hôm qua một chút.
Phan Thị Ngọc Hương
Nếu sau này...có một đứa phải đi xa thì sao?
Phan Thị Ngọc Hương
Rồi có về không?
Phan Thị Ngọc Hương
Chắc chứ?
Lý Tuyết Ngân
Nhà ở đây mà.
Phan Thị Ngọc Hương
Dám hứa không?
Khoé môi hai người bất giác cong lên.
Hai đứa nhỏ chắc không biết...
Chỉ một câu nói vu vơ của ngày hôm ấy, lại trở thành lời hẹn mà cả hai sẽ mang theo suốt những năm tháng sau này.
Lưu Ý: Đây Chỉ Là Tưởng Tượng Của Tác Giả. Không Gắn Ghép Vào Người Thật.
Chap 2 : Chèo Xuồng.
Tiếng mưa đêm qua vẫn còn đọng trên những tán dừa nước.
Sáng sớm, cả xóm thức dậy bởi tiếng ghe máy chạy ngoài sông và tiếng mấy cô bán bánh tét gọi nhau í ới.
Ngân vừa mở cửa đã thấy trước sân có một người đang ngồi xổm.
Không cần nhìn kỹ cũng biết là ai.
Cô bé chống cằm, tay cầm một cọng cỏ ngoáy ngoáy xuống đất.
Nghe tiếng cửa mở, Hương ngẩng đầu lên cười toe.
Phan Thị Ngọc Hương
Dậy rồi hả?
Phan Thị Ngọc Hương
Thì mới sáng tao mới qua.
Phan Thị Ngọc Hương
Rủ mày đi coi nước.
Lý Tuyết Ngân
Nước có chạy mất đâu?
Phan Thị Ngọc Hương
Nhưng hôm nay khác.
Hương đứng dậy, kéo tay Ngân.
Phan Thị Ngọc Hương
Má tao nói nước lên rồi.
Hai đứa đi bộ ra bến kênh.
Mặt nước hôm nay đã cao hơn mấy hôm trước.
Mấy gốc cỏ ven bờ bị ngập phân nửa.
Một vài chiếc xuồng cũng bắt đầu được người trong xóm tháo dây, chuẩn bị cho mùa nước nổi.
Hương ngồi xuống mé cầu, hai chân đung đưa.
Phan Thị Ngọc Hương
Thích ghê.
Lý Tuyết Ngân
Có gì mà thích?
Phan Thị Ngọc Hương
Có xuồng.
Phan Thị Ngọc Hương
Có cá.
Phan Thị Ngọc Hương
Có bông điên điển.
Phan Thị Ngọc Hương
Với lại...được đi chung với mày.
Lý Tuyết Ngân
Ngày nào chẳng đi chung.
Phan Thị Ngọc Hương
Cũng đúng.
Đúng lúc đó, cô ( chú ) Bảy chèo xuồng ngang qua.
Hoàng Minh Hương
Hai đứa nhỏ!
Hoàng Minh Hương
Lát nữa rảnh qua phụ bảy kéo xuồng nghe.
Phan Thị Ngọc Hương
Dạ được.
Lý Tuyết Ngân
Mày làm nổi không mà bày đặt.
Phan Thị Ngọc Hương
Kệ đi, giúp được nhiêu thì giúp.
Chiếc xuồng gỗ đã để trên bờ từ mấy tháng trước, giờ phải đẩy xuống nước.
Phan Thị Ngọc Hương
Nặng quá trời...
Ngân không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, chống tay vào mạn xuồng.
Chiếc xuồng trượt xuống mặt nước, lắc lư vài cái rồi nổi lên.
Phan Thị Ngọc Hương
Thành công.
Hoàng Minh Hương
Hai đứa giỏi à nghen.
Hoàng Minh Hương
Con chèo thử một vòng coi.
Cô bước xuống xuồng rất thành thạo.
Hương thấy vậy liền lon ton theo sau.
Phan Thị Ngọc Hương
Tao ngồi với.
Phan Thị Ngọc Hương
Không.
Phan Thị Ngọc Hương
Thì tao ngồi.
Phan Thị Ngọc Hương
Có mày chèo, tao không sợ.
Còn Ngân thì khẽ thở dài.
Phan Thị Ngọc Hương
Biết ngay mà.
Chiếc xuồng lướt chậm trên con kênh.
Hai bên là những hàng dừa nước nghiêng mình soi bóng.
Nàng đưa tay nghịch nước.
Từng vòng sóng nhỏ lan ra.
Phan Thị Ngọc Hương
Ê Ngân.
Phan Thị Ngọc Hương
Sau này lớn lên mày muốn làm gì?
Phan Thị Ngọc Hương
Còn tao...
Nàng ngước nhìn lên bầu trời.
Phan Thị Ngọc Hương
Tao muốn ở đây mãi.
Chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.
Rằng ba mẹ đã nhiều lần nhắc đến chuyện lên thành phố sống với cô ruột.
Rằng có thể vài năm nữa...
Cô sẽ phải rời khỏi nơi đây.
Ngân chỉ muốn để mọi thứ bình yên như bây giờ.
Tiếng cười của Hương vẫn vang trên mặt nước.
" Nếu thời gian dừng mãi ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy."
Chap 3 : Mùa Nước Về
Cả xóm như tỉnh giấc sau một đêm mưa lớn.
Con nước dâng nhanh hơn mọi người nghĩ.
Chỉ qua một đêm, bờ cỏ ven kênh đã chìm dưới làn nước đục ngầu, mang theo phù sa từ đầu nguồn đổ về.
Từ sáng sớm, tiếng người gọi nhau í ới.
"Bà Tám ơi, cột xuồng lại nghen."
"Nhà chú Sáu nước vô sân rồi."
"Năm nay coi bộ nước đẹp à."
Hương đứng trước hiên nhà, mắt sáng rỡ.
Phan Thị Ngọc Hương
Má ơi.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng-Má Hương
Gì?
Phan Thị Ngọc Hương
Nước lên thiệt rồi.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng-Má Hương
Thấy rồi, khỏi la. Chừng nào nước vô tới giường hẵng báo.
Hương cười khanh khách, xỏ vội đôi dép rồi chạy sang nhà bên.
Nàng còn chưa kịp bước vào sân thì đã gọi lớn.
Phan Thị Ngọc Hương
Ngânnnnnnnn.
Ngân vừa bưng rổ quần áo chuẩn bị ra phơi thì giật mình.
Lý Tuyết Ngân
La gì dữ vậy? Khác gì nhỏ từ trong trại mới được thả.
Phan Thị Ngọc Hương
Má mày!
Phan Thị Ngọc Hương
Mà đi không?
Hương chỉ tay ra con kênh.
Phan Thị Ngọc Hương
Chèo xuồng.
Phan Thị Ngọc Hương
Thì sáng mới mát.
Lý Tuyết Ngân
Tao còn phụ má.
Hương im lặng vài giây rồi quay sang.
Phan Thị Ngọc Hương
Dì Hai ơiiii.
Giọng má Ngân từ trong bếp vọng ra.
Trương Diễm My-Má Ngân
Gì đó Hương?
Phan Thị Ngọc Hương
Cho Ngân đi với con một lát nha dì.
Cô nhìn hai đứa rồi cười.
Trương Diễm My-Má Ngân
Chừng một tiếng thôi nghen.
Phan Thị Ngọc Hương
Đi nèe.
Ngân chỉ bất lực nhìn Hương.
Chiếc xuồng ba lá mượn của chú 7 chầm chậm rời bến.
Lần này, Hương giành chèo trước.
Phan Thị Ngọc Hương
Để tao.
Lý Tuyết Ngân
Biết chèo không?
Phan Thị Ngọc Hương
Biết sơ sơ.
Lên xuồng, chèo chưa được một phút.
Mái chèo của nàng rơi xuống nước.
Rồi nàng cười chữa ngượng.
Phan Thị Ngọc Hương
Chắc...chắc tao quên cầm chặt á.
Đó là lần hiếm hoi nàng thấy cô cười rõ đến vậy.
Phan Thị Ngọc Hương
Mày cười rồi kìa.
Ngân lập tức lấy lại vẻ bình thản.
Phan Thị Ngọc Hương
Tao thấy rõ ràng.
Lý Tuyết Ngân
Để tao chèo.
Nàng ngoan ngoãn đổi chỗ.
Ngồi phía sau, nàng chống cằm ngắm cảnh bình minh buổi sáng.
Xa xa là những cánh đồng đã ngập nước.
Chỉ còn thấy vài ngọn lúa nhấp nhô.
Một đàn cò trắng bay ngang trời.
Hương hít một hơi thật sâu.
Phan Thị Ngọc Hương
Mùi nước mới thích ghê.
Ngân chỉ lạnh lùng "Ừ" một tiếng.
Đi được một đoạn, hai đứa bắt gặp một nhóm trẻ con trong xóm đang nhảy ùm xuống kênh tắm.
Thằng Tí thấy Hương liền hét.
Ngân chưa kịp nói gì thì Hương đã nhảy cái "Tủm" xuống nước.
Lý Tuyết Ngân
Mày coi chừng.
Hương ngoi lên, cười tươi rói.
Phan Thị Ngọc Hương
Có sao đâu.
Rồi nàng hất nước về phía Ngân.
Hương biết mình "toang" rồi.
Phan Thị Ngọc Hương
Hihi...
Phan Thị Ngọc Hương
Tao xin lỗi.
Phan Thị Ngọc Hương
Mày giận hả?
Hương lí nhí trèo lên xuồng.
Nàng đã ướt như chuột lột rồi.
Vừa ngồi xuống đã hắt xì một cái.
Phan Thị Ngọc Hương
Hắc xì!
Ngân nhìn mái tóc còn ướt của Hương, thở dài.
Cô cởi chiếc khăn đang quàng trên cổ, đưa sang.
Phan Thị Ngọc Hương
Cho tao hả?
Phan Thị Ngọc Hương
Còn mày?
Lý Tuyết Ngân
Tao không lạnh.
Nàng nhận lấy chiếc khăn, khăn vẫn còn hơi ấm.
Không biết vì nắng, hay vì vừa ở trên vai Ngân.
Chiếc xuồng lại tiếp tục trôi giữa con nước đầu mùa.
Có những rung động đầu tiên cũng đang lặng lẽ lớn lên, dịu dàng như chính dòng nước quê hương.
Bon Ngu
Đừng hỏi tại sao cha mẹ với con cái không trùng Họ với nhau nhé, tại muốn mới lạ thôii 🗿
Download MangaToon APP on App Store and Google Play