Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dây Tơ Hồng_ Lingorm

1

Nằm giữa vùng non nước Trương Gia Giới quanh năm mây mờ nhân ảnh, Thiên Môn Sơn được người đời tụng ca là ngọn núi linh thiêng nối liền giữa trần gian và cõi phàm. Nơi đỉnh núi cheo leo, ẩn sau những làn sương mù dày đặc là một giáo phái Đạo giáo vô cùng huyền bí mang tên Huyền Môn. Người sáng lập ra môn phái này không phải ai khác, chính là Thái Ất Chân Nhân – một vị đạo sĩ có hành tung bất định, người dân quanh vùng tôn sùng ông như một vị tiên sống hạ phàm. Người ta đồn rằng, tính đến nay ông đã sống thọ hơn hai trăm tuổi, gương mặt tuy mang nét tiên phong đạo cốt nhưng thần thái vẫn tinh anh, khí chất phi phàm như thể thời gian đã lãng quên ông. Cả cuộc đời tu hành ngần ấy thế kỷ, Thái Ất Chân Nhân chỉ thu nhận đúng sáu vị đại đệ tử. Năm vị sư huynh đầu giờ đây đều đã râu tóc bạc phơ, có người tuổi đời cũng đã ngấp nghé một trăm. Trong mắt người phàm, các vị đạo sĩ phái Huyền Môn đều là những bậc cao nhân có thể đi mây về gió, võ công thâm hậu, huyền thuật cao siêu, vừa có tài trừ ma diệt quỷ, vừa biết bốc thuốc chữa bách bệnh cứu độ chúng sinh. Thế nhưng, ít ai biết rằng, vị đệ tử thứ sáu – cũng là đệ tử nhỏ tuổi nhất và được Thái Ất Chân Nhân thương yêu, cưng chiều nhất – lại là một cô bé mang cái tên vô cùng đáng yêu: Ling Ling. Năm mươi năm trở lại đây, người đời không còn thấy Thái Ất Chân Nhân xuất hiện dưới trần gian nữa. Có người đồn ông đã quy tiên, có người lại bảo ông đã đắc đạo thành tiên, bay về trời. Nhưng sự thật ra sao, chỉ có sáu người đệ tử trên đỉnh Thiên Môn rõ nhất. Sự biến mất của ông để lại bao giai thoại, mà giai thoại ly kỳ nhất chính là câu chuyện về tình thầy trò sâu nặng giữa ông và đứa trẻ bị bỏ rơi năm nào... Mười mấy năm trước, trong một lần đi hái linh dược trên những vách đá dựng đứng, Thái Ất Chân Nhân vô tình nghe thấy tiếng khóc ngặt nghẽo của một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại dưới gốc cây cổ thụ. Động lòng trắc ẩn, ông dang tay ôm đứa bé tội nghiệp ấy vào lòng, đem về núi nuôi nấng và nhận làm đệ tử vuốt lòng. Ông đặt tên cho cô là Ling Ling, tự tay chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, tỉ mẩn truyền dạy lại toàn bộ những gì tinh túy nhất mà mình đã tích lũy cả đời.u
Năm Ling Ling mười tuổi, một trận bạo bệnh bất ngờ ập đến suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng nhỏ nhoi ấy. Nhìn đứa đệ tử nhỏ nhất, ngoan ngoãn nhất mà mình hết mực yêu thương thoi thóp trên giường bệnh, Thái Ất Chân Nhân không đành lòng. Ông đã đưa ra một quyết định chấn động: dùng đến ba mươi phần trăm công lực và tu vi đạo hạnh cả đời của mình để nghịch thiên cải mệnh, cứu sống Ling Ling từ tay tử thần. Kể từ sau đại nạn ấy, Ling Ling như được thoát thai hoán cốt. Thân thể cô không chỉ khỏe mạnh phi thường mà căn cơ, thiên phú cũng đại tăng. Người trong môn phái và người dân quanh vùng Thiên Môn Sơn bắt đầu rỉ tai nhau rằng, vị tiểu sư muội này tương lai chắc chắn sẽ còn vượt xa năm vị sư huynh tóc bạc phơ, trở thành truyền nhân xuất sắc nhất của Thái Ất Chân Nhân. Mùa hè năm Ling Ling mười hai tuổi, ánh nắng ban chiều xuyên qua những kẽ lá phía sau vườn trúc, nơi cô đang tập trung luyện kiếm. Tiếng gió rít qua lưỡi kiếm sắc bén bỗng dừng lại khi bóng dáng tôn kính của sư phụ xuất hiện. Bên cạnh ông là một cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác.p
Sư phụ ling
Sư phụ ling
Ling Ling, con trông em một chút, ta có chút việc bận phải đi xử lý."
Sư phụ vừa quay lưng đi, không gian yên tĩnh của khu vườn lập tức bị phá vỡ. Cô bé ấy cứ như một chú chim non, líu lo ríu rít đi sát sau lưng Ling Ling không rời nửa bước. Bị bám đuôi, Ling Ling khẽ nhăn mặt, chống kiếm xuống đất rồi quay lại cằn nhằn:
Ling lúc nhỏ
Ling lúc nhỏ
Sao em nói nhiều quá vậy?"
Bị mắng bất ngờ, cô nhóc tủi thân, hai má phúng phính xị xuống, đôi mắt rơm rớm nước. Nhìn gương mặt buồn thiu đáng thương ấy, lòng Ling Ling chợt mềm xuống. Cô tiến lại gần, khẽ nhéo nhẹ vào hai chiếc má bánh bao của nó, dịu dàng hỏi:
Ling lúc nhỏ
Ling lúc nhỏ
Em có muốn đi chơi không
Nghe thấy hai từ "đi chơi", mắt cô bé lập tức sáng rực lên, gật đầu lia lịa. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì, nó lại phụng phịu, lí nhí bảo:
Orm lúc nhỏ
Orm lúc nhỏ
Em muốn đi lắm... nhưng em hơi mệt. Ling Ling cõng em được không?"
Nhìn thân hình nhỏ bé đang hơi run vì mệt mỏi, Ling Ling không đành lòng từ chối, liền xoay lưng cúi người cõng cô nhóc đi khắp triền núi đầy hoa dại

2

Chiều hôm đó, sau khi đưa cô bé về phòng nghỉ ngơi, sư phụ gọi Ling Ling vào mật thất. Ông nhìn cô học trò nhỏ, ôn tồn bảo:
Sư phụ ling
Sư phụ ling
Ling Ling, con có thể cho ta xin một ít tóc của con được không?"
Ling lúc nhỏ
Ling lúc nhỏ
Ling Ling ngơ ngác, chớp mắt hỏi: "Sư phụ lấy tóc con làm gì ạ?"
Sư phụ ling
Sư phụ ling
Thái Ất Chân Nhân khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía gian phòng bên cạnh: "Con có nhớ tiểu nha đầu hồi chiều không? Sức khỏe của con bé bẩm sinh rất yếu, cơ thể mang theo hàn khí, khó lòng sống sót qua tuổi trưởng thành. Ta muốn xin một ít tóc của con, kết hợp với vài vị linh dược quý để làm bùa hộ mệnh, giữ lại mạng sống cho con bé."
Ling lúc nhỏ
Ling lúc nhỏ
Ling Ling nghe vậy thì ngạc nhiên đến mức nhăn tít cả mặt mũi, thầm nghĩ: Tóc mà cũng có thể cứu được người sao? Nhưng vì muốn cứu cô nhóc nói nhiều kia, cô liền không chút do dự mà gật đầu đồng ý.
Vài ngày sau, khi sức khỏe đã ổn định, đứa bé phải theo mẹ xuống núi để trở về nhà ở thành thị. Trước lúc lên xe, mẹ của cô bé nhìn Ling Ling bằng ánh mắt đầy biết ơn, bà cười dịu dàng nói:
Mẹ orm
Mẹ orm
Ling Ling, con có thể ôm con bé Orm nhà cô một cái không? Mấy ngày nay nó mến con lắm đấy."
Ling Ling nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, dang tay đón lấy cô nhóc vào lòng. Thế nhưng, Orm tinh nghịch vừa sà vào lòng Ling Ling liền rướn người lên, hôn chóc một cái thật kêu vào má cô. Đoạn, cô bé ôm ghì lấy cổ Ling Ling, dõng dạc tuyên bố bằng giọng non nớt:
Orm lúc nhỏ
Orm lúc nhỏ
Ling Ling, chị đừng có thành tiên nha! Đợi sau này Orm lớn lên, Orm sẽ về đây cưới chị!"
Ling lúc nhỏ
Ling lúc nhỏ
Ling Ling đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa buồn cười liền nhăn mặt đẩy nhẹ trán cô nhóc ra: "Ai muốn cưới em chứ! Con nít con nôi nói năng linh tinh."
Đứng bên cạnh, mẹ của Orm nhìn thấy cảnh tượng hai đứa trẻ đáng yêu quấn quýt lấy nhau thì không giấu nổi nụ cười. Bà nhanh tay rút chiếc máy ảnh ra, bấm vội vài bộ hình để lưu giữ lại khoảnh khắc thanh mai trúc mã tuyệt đẹp dưới chân núi Thiên Môn Sơn mây mù bao phủ.
Sư phụ ling
Sư phụ ling
Sư phụ vội vàng đưa đạo bùa được tết tỉ mẩn bằng tóc của Ling Ling vào tay cô, ôn tồn bảo: "Con hãy làm phép rồi tự tay đeo lên cho em."
Ling Ling gật đầu cái rụp, gương mặt non nớt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Cô cầm lấy đạo bùa, đôi môi nhỏ mấp máy lẩm bẩm đọc một đoạn khẩu quyết bí truyền. Xong xuôi, Ling Ling cẩn thận đeo sợi dây bùa vào cổ cho Orm. Thái Ất Chân Nhân đứng bên cạnh, quay sang dặn dò cha mẹ của cô nhóc:
Sư phụ ling
Sư phụ ling
Hai vị nhớ kỹ, tuyệt đối không được phép tháo đạo bùa này ra. Mà thực chất, có muốn tháo cũng chẳng được, vì đạo bùa này đã được định ước, chỉ có thể mở bằng chính bàn tay của chủ nhân nó — là Ling Ling mà thôi."
Sư phụ ling
Sư phụ ling
Ông cúi xuống, dịu dàng xoa đầu Orm, dặn dò thêm: "Sau này khi nào con cảm thấy sợ hãi, hãy cầm thật chặt đạo bùa này và gọi tên Ling Ling. Tự khắc, nó sẽ bảo vệ cho con."
Sư phụ ling
Sư phụ ling
Nói rồi, ông ngước lên nhìn cha mẹ của Orm, nét mặt thoáng chút nghiêm nghị: "Hiện tại Ling Ling còn quá nhỏ, tu vi chưa đủ để trừ ma diệt quỷ , đạo bùa này chỉ có thể bảo mệnh tạm thời. Năm con bé tròn hai mươi lăm tuổi, hai vị hãy đưa nó quay lại ngọn núi này gặp ta."
Ngày hôm đó, khi cha mẹ dẫn Orm xuống núi, cô nhóc cứ luyến tiếc không thôi. Orm ôm chầm lấy Ling Ling, hai tay siết chặt, mếu máo nhất quyết không chịu rời đi khiến Ling Ling vừa lúng túng vừa phải dỗ dành mãi.

3

Thấm thoát bốn năm trôi qua, năm Ling Ling mười sáu tuổi. Trong khi các thiếu nữ đồng trang lứa bắt đầu biết làm điệu, thì Ling Ling suốt ngày cứ nằn nặc chạy theo xin sư phụ:
Ling lúc nhỏ
Ling lúc nhỏ
Sư phụ, người truyền bí kíp cho con đi. Con muốn tu tiên, muốn đi mây về gió giống như các vị đại sư huynh!"
Sư phụ ling
Sư phụ ling
Thái Ất Chân Nhân nhìn đứa đồ đệ nhỏ, khẽ cười hiền từ: "Muốn tu tiên chứ không muốn cưới tiểu nha đầu năm xưa hả con?"
Ling lúc nhỏ
Ling lúc nhỏ
Ling Ling đỏ mặt, bực dọc phân bua: "Cưới xin gì chứ, con không có thèm đâu! Con chỉ muốn tu tiên thôi!"
Sư phụ ling
Sư phụ ling
Được rồi, vậy con đợi hai năm nữa, ta sẽ cho con bế quan tu luyện cùng ta. Còn bây giờ, nhiệm vụ của con là lo học tiếng Thái cho thật giỏi đi."
Ling lúc nhỏ
Ling lúc nhỏ
Ling Ling nghệt mặt ra: "Học tiếng Thái? Sao con phải học thứ tiếng đó ạ?
Sư phụ ling
Sư phụ ling
Sư phụ vuốt râu, nháy mắt trêu chọc: "Để lỡ sau này không thành tiên được, thì ít nhất đi xuống núi cũng phải cãi lộn thắng được cái con tiểu nha đầu nói nhiều đó. Chứ không học, rồi sau này nó mắng cho lại chẳng biết đường nào mà đáp trả."
Ling lúc nhỏ
Ling lúc nhỏ
Ling Ling nghe vậy thì phụng phịu, giậm chân một cái rồi quay lưng bỏ đi, miệng lầm bầm không thèm học
Nhìn bóng dáng học trò nhỏ chạy xa, Thái Ất Chân Nhân mỉm cười lắc đầu. Ông quay sang hỏi vị đại đệ tử đang đứng hầu bên cạnh
Sư phụ ling
Sư phụ ling
Năm nay trong số môn sinh lên núi, có ai là người Thái Lan, gốc trung đến học đạo không?"
Sư huynh1
Sư huynh1
Vị đại sư huynh trầm ngâm một lát rồi cung kính đáp: "Dạ thưa sư phụ, có một nữ tử tên là Milk Pansa,con bé ấy đăng ký học đạo tại đây trong vòng hai năm ạ."
Sư phụ ling
Sư phụ ling
Tốt lắm. Vậy từ ngày mai, cứ sau mỗi buổi học đạo xong, con hãy dẫn Milk Pansa đến thư phòng để dạy tiếng Thái cho Ling Ling."
Sư huynh1
Sư huynh1
Vị đại sư huynh nghe vậy thì rụt rè hỏi: "Sư phụ... người định cho tiểu sư muội bế quan tu tiên thật ạ?"
Sư phụ ling
Sư phụ ling
Thái Ất Chân Nhân thủng thỉnh nhấp một ngụm trà, cười bí hiểm: "Thì cứ cho nó bế quan tu luyện, để sau này có bản lĩnh về còn 'trị' được tiểu nha đầu kia chứ. Cái tính tình của Ling Ling nhà ta hiền lành, ngơ ngác như thế, không rèn giũa thì kiếp nào cũng bị con nhóc kia ức hiếp mãi thôi. Với lại, mười hai năm còn lại, ta cũng chẳng còn gì để dạy cho Ling Ling nữa rồi."
Sư phụ ling
Sư phụ ling
Ông nhìn ra khoảng không vô định trước mắt, khẽ cười: "Còn tiểu nha đầu bên kia đại dương, bây giờ chắc vẫn còn đang uống sữa mỗi ngày để lớn. Cứ thong thả, việc gì phải gấp."
Sáng hôm sau, Ling Ling đang ngồi thẫn thờ trong thư phòng với đống sách vở thì Milk Pansa rón rén bước vào. Vừa thấy Ling Ling, Milk liền cúi đầu kính cẩn hành lễ:
Milk lúc nhỏ
Milk lúc nhỏ
Chào tiểu sư thúc
Ling lúc nhỏ
Ling lúc nhỏ
Ling Ling ngơ ngác chớp mắt, tò mò hỏi: "Ủa, sao lại gọi ta là tiểu sư thúc
Milk lúc nhỏ
Milk lúc nhỏ
Nghe giọng Ling Ling hiền lành, Milk lập tức mất hết vẻ khúm núm ban đầu. Cô nàng nhanh nhẹn chạy lại ngồi sát sạt bên cạnh Ling Ling, lém lỉnh giải thích: "Thì mấy vị đạo sĩ lớn tuổi ngoài kia tui gọi là đại sư thúc, người nhỏ tuổi nhất ở đây thì tui gọi là tiểu sư thúc chứ sao!"
Ling lúc nhỏ
Ling lúc nhỏ
Ling Ling gật gù cho là có lý, rồi lại hỏi: "Thế sao không ở dưới thành thị chơi cho sướng, lại lặn lội lên ngọn núi khỉ ho cò gáy này học đạo làm gì?"
Milk lúc nhỏ
Milk lúc nhỏ
Milk bĩu môi, thở dài thườn thượt: "Tui có muốn học đâu! Tại má tui ghiền coi phim ma quá trời, cứ bắt tui phải lên đây học đạo trừ tà. Má còn hứa là chừng nào tui học xong về nước, má mới cho tui đi làm idol nổi tiếng đó.
Xưng hô kiểu gì thế hả? Phải biết kính trên nhường dưới, không được vô phép tắc, bằng không ta sẽ phạt chép phạt đạo kinh trăm lần!" Tiếng quát nghiêm nghị của vị đại sư huynh từ cửa vọng vào làm Milk giật bắn mình. Cô nàng vội vàng chắp tay phân bua: "Dạ con không dám! Con lỡ miệng, con xin sửa đổi ạ!
Chờ cho bóng dáng vị đại sư huynh khuất hẳn sau rặng trúc, Milk mới ngồi phịch xuống ghế, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng quay sang Ling Ling, hạ nhỏ giọng
Milk lúc nhỏ
Milk lúc nhỏ
Tui... à không, đệ có muốn học mấy cái kinh pháp này đâu. Mà nghe nói tiểu sư thúc là đệ tử nhỏ tuổi nhất, lại được Tiên ông đích thân truyền dạy hả? Sư thúc có phép thuật gì không, hô biến thử cho đệ xem cái đi!"
Ling lúc nhỏ
Ling lúc nhỏ
Ling Ling bật cười, lắc đầu: "Ta có biết hô biến cái gì đâu. Nhưng nếu đệ thích, ta có thể chỉ đệ cách bấm ấn gọi sấm sét."
Thế là từ ngày hôm đó, thư phòng vốn yên tĩnh của núi Thiên Môn trở thành "địa bàn" riêng của hai đứa trẻ. Tiếng là học tiếng Thái, nhưng tụi nó học thì ít mà bày trò đi chơi thì nhiều. Vì bằng tuổi nhau nên Ling Ling và Milk vô cùng hợp cạ. Hai đứa dắt tay nhau đi lùng sục, khám phá hết thảy các ngõ ngách, hang động bí mật trên đỉnh núi, tiếng cười đùa vang vọng khắp triền sương. Nhờ có Milk mà vốn tiếng Thái của Ling Ling cúng tiến bộ chút chút
Thấm thoát hai năm học đạo của Milk cũng trôi qua, ngày cô phải thu dọn hành lý trở về Thái Lan cũng là lúc Ling Ling chuẩn bị bước vào mật thất bế quan tu luyện cùng sư phụ. Ngày chia tay, trời Thiên Môn Sơn đổ mưa phùn âm u. Hai đứa trẻ đứng trước cổng trời, buồn bã khóc lóc om sòm vì không muốn xa nhau. Milk sụt sịt nước mũi, vội vàng móc trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, nhét chặt vào tay Ling Ling: "Số điện thoại của tui nè! Sau này khi nào tiểu sư thúc có dịp qua Thái Lan thì nhất định phải gọi cho đệ nha. Đệ về nước làm idol rồi, đệ sẽ chờ để dắt sư thúc đi ăn sập Bangkok luôn!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play