[ViewMim] Thẻ Phòng Gisuksa Số 404.
Chap: 1.
Mùa thu Seoul chào đón những tân sinh viên quốc tế bằng một cơn gió heo may lạnh buốt, làm những tán lá phong đỏ dọc đường Sinchon khẽ rung rinh.
Đối với View Benyapa, Seoul từng là giấc mơ màu hồng trong những bộ phim truyền hình.
Nhưng ngay lúc này, khi đang phải khệ nệ kéo hai chiếc vali size 28 inch lên con dốc cao ngất ngưỡng dẫn vào ký túc xá Đại học Sogang, cô chỉ muốn bay ngay về Bangkok leo lên giường và ngủ cho đến hết đời người.
View dừng lại, thở dốc, mồ hôi rịn ra trên trán dù nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 15 độ C. Cô vuốt lại mái tóc dài, tự nhủ phải giữ vững phong thái của một cựu hotgirl trường cấp ba, đúng vậy, với một người xinh đẹp, giàu có và giỏi giang như View đây, sợ gì dâm ba cái cỏn con chứ.
Mim Rattanawadee.
Tránh đường!
Mim Rattanawadee.
Tránh đường giúp tôi với!
Một giọng nói bằng tiếng Thái vang lên phía sau, mang theo sự hoảng loạn thấy rõ. View chưa kịp quay đầu lại thì một lực đẩy mạnh đã tông thẳng vào vai cô.
Chiếc vali của View đổ rạp, kéo theo cả người cô ngã ngồi xuống mặt đường nhựa. Thủ phạm là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, mặc chiếc áo hoodie oversized, cũng đang chật vật ngã sóng xoài cạnh một chiếc vali bị bung khóa, làm rơi ra một vài quyển sách tiếng Hàn và... một hộp ruốc tôm xả ớt đậm chất Thái Lan.
View nhăn mặt, ôm lấy cái cổ chân đau nhói, liếc nhìn kẻ vừa hại mình bằng ánh mắt có thể phóng ra dao găm.
View Benyapa.
Này! Đi đứng kiểu gì thế hả?
View Benyapa.
Đường rộng thế này mà đâm sầm vào người ta là sao?
View Benyapa.
Con mắt để ở mắt cá chân à? Hay là không biết sử dụng đến nó?
Mim Rattanawadee lồm cồm bò dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì vừa mệt vừa quê. Cô vừa rối rít nhặt lại đồ đạc, vừa gắt gỏng đáp lại bằng tiếng Thái.
Mim Rattanawadee.
Tôi đã hét lên là tránh đường rồi mà!
Mim Rattanawadee.
Tại cậu đeo tai nghe, lại còn đứng lù lù giữa con dốc như cái cột điện ấy chứ!
Mim Rattanawadee.
Coi như trong cái rủi có cái may đi, tôi đụng trúng còn đỡ hơn là bị bốn bánh nó hốt.
View Benyapa.
Cậu bảo ai là cột điện?
View Benyapa.
Có vấn đề gì ở não thì đi khám đi.
View đứng phắt dậy, phủi phủi bụi bám trên chiếc quần jean đắt tiền.
View Benyapa.
Đã sai còn cãi cùn.
View Benyapa.
Nhìn xem, đôi giày trắng mới mua của tôi bị vali của cậu chèn qua rồi đây này!
Mim ngước lên. Đập vào mắt cô là một cô gái có gương mặt sắc sảo, đôi mắt mèo vừa kiêu kỳ vừa có chút hung dữ. Mim không phải kiểu người dễ bị bắt nạt, cô đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực.
Mim Rattanawadee.
Được rồi, tôi xin lỗi vì đã va vào cậu.
Mim Rattanawadee.
Nhưng đây là tai nạn ngoài ý muốn, dốc cao thế này vali bị mất đà là chuyện bình thường.
Mim Rattanawadee.
Có cần phải gắt lên như bà mẹ chồng chèn ép con dâu thế không?
Chưa kịp đòi bồi thường thì cô gái tóc ngắn kia đã nhanh nhẹn kéo lại khóa vali, ném lại cho cô một cái liếc mắt sắc lẹm rồi kéo đồ đi thẳng lên đỉnh dốc, bỏ lại View đứng giậm chân chống mắt nhìn theo
View Benyapa.
Đúng là xui xẻo!
View Benyapa.
Ngày đầu tiên tới Seoul đã gặp phải sao chổi. Mong là bốn năm đại học không bao giờ phải gặp lại loại người vô lý như thế nữa!
//View lẩm bẩm, hậm hực kéo đồ đi tiếp.//
Thế nhưng, ông trời dường như rất thích trêu đùa những kẻ ghét nhau, hoặc có chăng, định mệnh luôn có một cách vận hành cực kỳ tàn nhẫn để ép những đường thẳng song song phải giao nhau ở những khúc cua không ngờ tới nhất.
Sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi, View phải đối mặt với một thử thách còn kinh khủng hơn: hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng bị giam chân tại văn phòng quản lý ký túc xá.
Không gian sặc mùi giấy tờ, tiếng bàn phím gõ lạch cạch xen lẫn tiếng thở dài thườn thượt của chính cô. Bằng tất cả vốn tiếng Hàn bập bẹ, nửa chữ bẻ đôi kết hợp với mớ ngôn ngữ cơ thể hỗn loạn, View chật vật hoàn thành một chồng thủ tục nhận phòng phức tạp đến điên não.
Từng câu hỏi của người quản lý giống như một bài kiểm tra nghe hiểu ở cấp độ tra tấn đối với não bộ đang biểu tình vì thiếu ngủ của cô.
Cuối cùng, sau khi ký vào hàng tá điều khoản, View cũng nhận được chiếc thẻ từ màu xám bạc có in dòng số màu đen nổi bật, phòng số 404. Một con số mà theo quan niệm của nhiều người là chẳng mấy may mắn, và có lẽ nó cũng đang ngầm dự báo cho chuỗi ngày giông bão phía trước.
Hai vai trĩu nặng, đôi bàn tay đã hằn lên những vệt đỏ vì kéo hành lý suốt một chặng đường dài, View mệt mỏi kéo chiếc vali nặng trịch tiến về phía thang máy.
Chiếc thang máy cũ kỹ từ từ chuyển động, đưa cô lên tầng 4 của tòa nhà.
Khi tiếng "ting" vang lên cắt ngang không gian yên ắng, View bước ra ngoài, đi dọc hành lang mờ tối để tìm kiếm đúng cánh cửa có biển số phòng mình cần. Đứng trước cánh cửa phòng 404, cô hít một hơi thật sâu, thầm cầu nguyện cho một khởi đầu êm đẹp, hoàn toàn không biết rằng phía sau cánh cửa kia là một bất ngờ đang chờ chực để đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cô.
Căn phòng ký túc xá đôi khá rộng rãi, có hai chiếc giường đơn đặt đối diện nhau, ngăn cách bởi hai bàn học lớn.
Ánh nắng chiều tà chiếu qua khung cửa sổ lớn tạo nên một không gian khá ấm áp. View thở phào một tiếng, cảm thấy chút bực dọc lúc nãy đã vơi đi phần nào.
Cô tiến vào trong, định bụng sẽ chọn chiếc giường gần cửa sổ.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Cửa phòng tắm trong phòng bỗng mở ra.
Một cô gái bước ra, mái tóc ngắn còn ướt nước, trên cổ vắt chiếc khăn bông. Áo hoodie đã được thay bằng chiếc áo thun thoải mái.
Khi bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều đồng thời hóa đá.
View Benyapa.
Lại là cậu?!
//View thét lên, ngón tay chỉ thẳng vào mặt đối phương.//
Mim cũng không kém phần bàng hoàng, chiếc bàn chải đánh răng cầm trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
Cô chớp mắt, nhìn tấm thẻ phòng trên tay View, rồi lại nhìn vali của View.
Một sự thật kinh hoàng hiện rõ trong tâm trí cô: Kẻ thù không đội trời chung ở con dốc lúc nãy, chính là bạn cùng phòng suốt một năm tới của cô.
Mim thở dài, ôm trán bất lực.
Mim Rattanawadee.
Ôi trời đất ơi... Chẳng lẽ thần linh nghe nhầm lời cầu nguyện của con sao?
Mim Rattanawadee.
Con xin một người bạn cùng phòng hiền lành, chứ đâu có xin một bà chằn lửa?
View Benyapa.
Cậu nói ai là bà chằn lửa hả cái đồ hậu đậu kia?
//View tiến lên một bước, chống nạnh.//
View Benyapa.
Tôi mới là người phải khóc đây này!
View Benyapa.
Tại sao trong cái trường Sogang rộng lớn này, tôi lại phải chung phòng với cái người thô lỗ như cậu chứ?
Mim Rattanawadee.
Này, View Benyapa đúng không?
//Mim nhìn cái tên tiếng Thái được dán trên tủ quần áo phía đối diện -//
Mim Rattanawadee.
Tôi tên là Mim Rattanawadee.
Mim Rattanawadee.
Dù muốn dù không thì chúng ta cũng đã ký hợp đồng ký túc xá rồi. Muốn đổi phòng phải đợi hết học kỳ.
Mim Rattanawadee.
Nên tốt nhất là tém tém cái nết lại, nước sông không phạm nước giếng.
View Benyapa.
Ai thèm phạm vào nước giếng của cậu!
View hứ một tiếng rõ dài, thẳng thừng đi đến chiếc giường gần cửa sổ, ném chiếc balo của mình lên đó.
View Benyapa.
Giường này của tôi, tôi thích ngắm cảnh.
Mim nhướng mày, bước tới giật chiếc balo của View ra, ném ngược lại sang chiếc giường phía bên kia.
Mim Rattanawadee.
Xin lỗi nhé tiểu thư, tôi đến trước, tôi đã dán tên mình lên thành giường này rồi.
Mim Rattanawadee.
Cậu qua bên kia đi.
Ngực View phập phồng vì tức giận. Từ nhỏ đến lớn, nhờ ngoại hình xinh đẹp và gia cảnh khá giả, cô luôn là trung tâm của sự chú ý, chưa từng có ai dám đối đầu với cô chan chát như thế này.
Mim không quan tâm đến gương mặt đang cáu bẳn của View, cô thản nhiên ngồi xuống giường của mình, mở máy tính lên và bắt đầu gõ cạch cạch, coi người kia như không khí.
Căn phòng 404 bỗng chốc rơi vào một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, nhưng ẩn sâu trong đó là những tia lửa điện sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
View ấm ức kéo vali về phía chiếc giường còn lại.
Cô thề, cô sẽ tìm mọi cách để khiến cái đuôi tóc ngắn đáng ghét kia phải cầu xin được đổi phòng trước!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play