Những Mẫu Chuyện Nhỏ
Giấc mơ kì ảo
Buổi tối,Ánh Mi nằm ngủ trên chiếc giường lụa êm ái,cô ngủ mê mang như chẳng hề gì.
Bỗng,tiếng điện thoại vang lên inh ỏi trong căn phòng tối.
Cô choàng tỉnh,mở hé mắt ra nhìn,ánh sáng từ màng hình điện thoại khẽ chíu rọi lấy đôi mắt mờ đục của cô.
Ác ma
Chịu nghe máy rồi đó hả...
Ánh Mi
Có phải gọi nhầm số rồi không ạ?
Ác ma
Haha...//cười khẽ//.
Ác ma
Không nhầm đâu bé con.
Ác ma
Fufu... không cần biết...
Ác ma
Nhưng mà ngày mai...sẽ có bất -
Ánh Mi
//khó chịu//Bố cụ nữa đêm gà gáy con khùng nào gọi vậy trời.
Ánh Mi
//để điện thoại lên bàn//Mẹ...nữa đêm nửa hôm không cho người ta ngủ nữa.
Cô ôm lấy cái gối ôm nhỏ, tiếp tục chìm vào giấc mơ.
(nếu có ai tò mò cô nàng này bao tươi rồi mà ngủ giường công chúa...)
(xin thưa nhỏ 27 tuổi rồi.)
(với cả cô ấy là tiểu thư con nhà giàu, được chưa.)
(Cha làm giám đốc mẹ làm...kế toán:)
(coi vậy nhỏ này trẻ con lắm, đặc biệt thích màu hồng.)
Trong giấc mơ,cô nhìn thấy một thiếu nữ kì lạ.
Cả người cô ta quấn vài tấm vải trắng.
Xung quanh mờ mờ ảo ảo như sương khói,Ánh Mi không tài nào nhìn rõ.
Ánh Mi
"Cái gì mà trên đầu đeo vòng vàng,trên người toàn vàng với kim cương đá quý thế này?"
Ác ma
Có vẻ ngươi rất thèm muốn số vàng bạc này?~
Ánh Mi
"Buồn ngủ quá...thôi ngủ trước đã..."//nằm xuống//.
Cô ả bước từ trong làng khói mờ ảo ra,ánh mắt như phát sáng,đỏ rực rỡ.
(sorry anh em,con A.I nó cố hết sức rồi...)
Ác ma
Xem ta như trò đùa à...
Ác ma
Cơ mà...//nâng nhẹ cô lên//.
Chiếc váy ngủ mỏng manh hớ hênh lộ ra hai quả đồi.
Nữ quỷ bóp một cái.Rồi chậc một tiếng quay đi đầy khó chịu .
Ác ma
Món quà ta tặng... ngươi sẽ thích lắm...
Âm thanh
Buổi sáng,khi ánh nắng ban mai lặng lẽ chíu vào căn phòng nhỏ.
Ánh Mi ngồi dậy, vươn vai một cái đầy uể oải.
Chợt...chiếc điện thoại vang lên.
Một cuộc gọi từ em trai cô...
Một dự cảm không lành len lỏi qua tim,cô bắt mái.
Hoàng Anh
📲Chị hai ơi...//thút thít//.
Hoàng Anh
📲Anh Khang...ảnh mất rồi...
Cả người cô khựng lại,ánh mắt trợn lên.
Ánh Mi
//vội vã chạy xuống nhà bắt xe//.
Trên đường,cô lo tới mức không chú ý xung quanh,tai cô như ù đi,đôi mắt liên tục nhắm nghiền,cầu nguyện trong sợ hãi.
Khắp dãi nhà,là những cái rạp trắng xoá,khách khứa xung quanh ai cũng ăn mặc chỉnh tề.
Dì cả
Mi...con về rồi đó hả..?
Sắc mặt dì cả bơ phờ,mệt mỏi.
Cô út
Chị à...chớ có quá đau thương...
Dì cả
Hức...sao mà được...
Dì cả
Thằng Khang nó còn cả tương lai phía trước...còn cả cuộc đời...
Dì cả
Trời ơi con tôi...đều tại mẹ tất cả con ơi...//quỳ xuống//.
Ánh Mi
//như mất hồn//Cái...
Cậu 3
Mi,con lên phòng với em đi.
Cậu 3
Thằng Anh nó ở trong buồng chờ con cả buổi.
Ánh Mi
V...vâng...//hơi run lên//.
Ánh Mi
//nắm vai cậu//Chuyện này là sao hả em!?
Hoàng Anh
Anh Khang...ảnh...
"Ảnh chèo xuồng đi cứu trợ, chẳng may nước lớn mất tay lái..."
"Thằng khốn đó...nó sợ lật xuống,nó đẩy ánh té xuống dòng lũ rồi lấy mái chèo tự lội..."
"Không biết làm nên nó lật xuống, được ảnh vớt lên mang tới bờ..."
"Nó đẩy ảnh thêm lần nữa,té thẳng vô cái hàng rào sắt."
"Cái rào nhọn đâm ảnh chảy máu rồi...chết đuối giữa dòng..."
Ánh Mi
Mấy anh khác đâu...
Hoàng Anh
Họ xuống không kịp...
Hoàng Anh
Máu máu chảy...chảy...//nất//.
Ánh Mi
Không... không sao em...hai đây...ức...
Ánh Mi
"Là nó....chính nó chứ không ai...!"
Mặt dì cả sầu muộn,đeo cho cô một cái khăn tang.
Dì cả
Tối nay...con canh linh cữu...
Cô út
Nhớ lời cô dặn nghen Mi,đêm nghe ai gọi cũng không được thưa dạ gì.
Cô út
Cứ im cho qua chuyện.
Cô út
Cứ đứng cạnh quan tài,đừng có nhìn bậy xung quanh.
Cô út
Sáng ra rồi con về thành phố liền nha.
Cậu 3
Cái đó con đừng quan tâm,chủ yếu mọi người có chuyện bận, nhưng vẫn cần người trông coi quan tài.
Cô đến cạnh cái quan,ngồi lặng lẽ.
Nửa đêm,khi cô đang mơ ngủ.
Ánh Mi
//rưng rưng không dám ngước lên//.
Ánh Mi
"Anh Khang... chết rồi mà..."
Khang
Sao tối qua mày không cứu anh...
Khang
Nếu mày cầu nó tha cho anh...anh đâu có chết?//giọng ai oán//.
Khang
MI!!TRẢ LỜI ANH!!!//gào lên//.
Khang
Mày khóc hả?Mày oa lắm hay gì?//giongh uất ức//.
Ánh Mi
//cảm giác có gì lành lạnh chạm vào vai//!
Ánh Mi
//nhắm mắt,mím chặt môi//?
Khang
Mi...nhìn anh một cái đi...
Ánh Mi
Ức hức...!//sợ hãi giật một cái//.
Rời đi
Ánh Mi
//vẫn không dám quay lại//.
Ác ma
Chúng dạy ngươi thật tốt ~
Âm thanh ả ta dần xa đi,cô khẽ hé mắt,vệt múi trong nhà bị nước làm loan lỗ ra vài đường.Có dấu chân người tiến ra sau nhà.
Cô sợ lắm,ôm lấy chính mình mà khóc lên nất nghẹn.
Nhìn mặt anh?Ha...có cho 100 lá gan cô cũng không dám.
Giọng anh lúc đó khàng đặc, nức nở uất ức, vừa giận vừa nhớ.
Nhưng anh lại theo phe của cô ta.
Cô thiếp đi trong căn nhà lạnh lẽo, nước mắt vẫn lăng dài trên bờ má.
Trời dần sáng lên tia nắng ấm.
Từng ánh sáng nhỏ rọi qua khung cửa sổ ọp ẹp vào mắt cô.
Chói,cô mở hé mắt,lấy tay che lại.
Cánh cửa mở ra,dì bước vào.
Dì cả
Mi!//kêu lên,chạy lại ôm cô//
Dì cả
Mi...con ơi...may mà con còn sống,ôi cháu tôi...
Cô út
//mừng rỡ//Cháu còn sống?
Cậu 3
Còn ở đây là được, là được rồi...//thở phào//.
Hoàng Anh
Chị hai ơi.//chạy lại ôm cô,oà lên//
Ánh Mi
//rưng rưng ôm lại họ//
Cô út
Dì cũng không biết nên nói cháu thế nào...
Cậu 3
Haiz... chuyện người lớn con nít con nôi biết gì.
Cậu 3
Cứ im lặng cho qua đi.
Dì cả
Ngàn đứa không lẽ chọn mày lần 2?
Anh Hải
Anh,theo tao mày theo chị với ba má lên thành phố ở luôn cho lành.
Anh Hải
Cái chốn này thấy sắp không dành cho hai đứa rồi.
Hoàng Anh
Anh nói gì kì cục...
Anh Hải
Thiệt mà!Chớ bây coi.
Anh Hải
Nó chọn trúng bây là nó bám riết không buôn đâu.
Anh Hải
Chị mày đi nó lại ám mày.
Anh Hải
Thôi cứ lên trẻn coi.
Chú năm
Tiền của cô chú góp được chia cho hai đứa.
Chú năm
Lên đó cha má mày nuôi cho lành.
Hoàng Anh
Dạ...//nắm tay cô//
Dì cả
Lấy cái này đi.//đưa cô một lá bùa bình an//.
Dì cả
Lấy đi, về lẹ lẹ lên.
Dì cả
Bỏ cái nơi quỷ dị này mà sống yên thân...//đỏ hoe mắt//
Cô út
Lên đó nhất định phải tốt.
Cậu 3
Có khi lại được việc.
Anh Hải
Cần không tao gọi xe tiễn?
Chú năm
Hay chú chở mấy đứa về?
Hoàng Anh
Dạ không...//hơi siết chặt tay//.
Ánh Mi
Con thưa mọi người,con với Anh về.//cúi người, rồi rời đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play