[ Đn Haikyuu ] Ánh Sáng Nơi Tuyết Tan?
Cuộc đời không may mắn?
Trước khi em chào đời, bố mẹ đã mong em ra đời với một nụ cười tươi cùng đôi mắt ngấn lệ long lanh.
Nhưng đời mà, đau lắm ai ơi.
Em được sinh ra với một khuyết điểm ở mắt và mắt đó của em cũng chẳng thể nhìn được.
Em được nghe, được nói, được khóc, được bố mẹ yêu thương nhưng bù lại ông trời lại tước đi một bên mặt và mắt của em.
Năm lên 4 tuổi, em bị một trận sốt cao. Kể từ đó giọng nói của em cũng biến mất.
Em dần dần và càng ngày càng bị xa lánh.
Ngày tháng khi em lớn lên cũng chẳng mấy vui vẻ.
Những bạn nữ không ngừng chế nhạo, khinh miệt, lăng mạ em.
Còn các bạn nam đem em ra làm trò tiêu khiển để bắt nạt.
All (Vai phụ)
/nắm tóc Rina/
All (Vai phụ)
Ê! Chúng mày nhìn tao thấy gì này.
All (Vai phụ)
...: Nhỏ Rina hả, ù ôi con nhỏ vừa mù vừa câm này. /giựt mặt nạ của Rina/
Rina
" Không được trả lại đây!! " /hoảng + khua khoắng loạn xạ/
All (Vai phụ)
3: Còn lâu nha mày, trừ khi mày liếm dày tao. Có khi tao còn nghĩ lại đấy.
All (Vai phụ)
3 thằng khốn: /cười hả hê/
All (Vai phụ)
3: Cái loại như mày nên chết quách từ lâu rồi chứ hahahhahahah.
All (Vai phụ)
7 : Loại như mày chắc bố mẹ cũng chẳng để tâm đâu ha. Tao nghĩ họ muốn vứt bỏ mày lâu rồi đấy.
All (Vai phụ)
4: Phải đó có khi họ còn chẳng cần mày cơ~ Hahahahahah.
Rina
" Tôi không muốn nghe đâu!!! " /bịt tai lại/
All (Vai phụ)
4: Này này! Mày phải nghe cho bằng hết chứ sao lại bịt tai!
All (Vai phụ)
3: Loại nó cứng đầu lắm, cứ làm như mọi khi thôi.
Hắn cười khẩy một tiếng rồi vung nắm đấm.
Từng vết bầm tím dần hiện lên, vết thương lại chống chất vết thương.
Rina
" Đ-au...đau...quá ai đó cứu tôi với. "
3 tên đó đáng em đến khi thỏa mãn thì mới thôi.
Quá giờ chiều em mới về đến nhà.
Thấy em bị thương, mẹ liền chạy lại hỏi han rồi lấy hộp thuốc sơ cứu cho em.
Mẹ...
Con ổn thật chứ, hay thôi mẹ xin cho con nghỉ học nhé.
Mẹ...
Như vậy con sẽ không bị đánh nữa, bố mẹ sẽ dạy con ở nhà.
Mẹ...
Được không Rina của mẹ?
Em ấm ức lắm nhưng em lại không thể kể cho họ nghe bất cứ điều gì cả.
Em khóc đến sưng cả mắt, đến nỗi bố còn phải lên tiếng dỗ dành.
Bố?
Con gái nghe bố này, con đừng khóc như vậy chẳng đẹp gì cả.
Bố?
Con không cần lo lắng hay nghĩ ngợi gì cả, nếu con thích con vẫn có thể đi học.
Bố?
Bố sẽ giúp con không bị mấy thằng đó ức hiếp.
Bố?
Bố hứa sẽ cùng mẹ con kiếm thật nhiều tiền để có thể đưa con đi phẫu thuật mắt.
Bố?
Dù con có không nói và nhìn được thì bố mẹ vẫn rất yêu con.
Rina
" Có hai người thật tốt biết bao. "
Bất hạnh trồng nỗi khổ.
Em vẫn đi học, nhưng ngày hôm nay lại là ngày mà em đón nhận một tin tức mà em không mong nhất.
Vừa trở về nhà, em được hàng xóm cho hay bố mẹ em vừa xảy ra tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện.
All (Vai phụ)
Bố mẹ con đang trong viện đấy! Đi theo bác nhanh lên!
Rina
/gật đầu + chạy theo/
Em vừa kịp đặt chân đến bệnh viện thì bố mẹ em cũng vừa mới rời bỏ em.
Trong ngày tang lễ đau thương, cũng là ngày em tròn tuổi 18.
Em suy sụp ngồi khóc nấc dưới sàn gỗ lạnh.
Các bác hàng xóm an ủi, động viên em.
Em tự trách mình, tất cả là tại em nên bố mẹ mới rời bỏ em đi.
Rina
" Nếu con không sinh ra với con mắt không thể thấy được và cả bên mặt đáng kinh tởm này, thì có lẽ bố mẹ đã không phải khổ. "
Rina
" Nếu con lành lặn như các bạn khác có khi hai người sẽ sống với con lâu hơn. "
Các bác trong nhà đỡ em đứng dậy, cổ vũ em đến trường vì hôm nay sẽ là buổi cuối em đi học ở ngôi trường đó.
Tâm trạng em đang không ổn, đi đến trường lại đầy những tiếng chỉ trích.
Em khó chịu lắm, em muốn bộc lộ hết.
Em lỡ đụng phải một bạn nam, em cúi đầu nhẹ xin lỗi rồi bước đi tiếp.
Một bàn tay từ đầu kéo em đi, em cố vùng vẫy, cố kêu cứu nhưng chẳng ai để tâm tới em.
Mấy kẻ kia kéo em lên đến sân thượng không thương tiếc mà sỉ nhục, phỉ báng em.
Rina
" Tôi mệt rồi, các người không định tha cho tôi sao? "
Mặc cho những lời nói đó, em chỉ im lặng cúi gằm mặt.
Thấy em chẳng phản kháng một kẻ trong số họ đẩy em một cái.
All (Vai phụ)
9: Mày có mồm không vậy! Hả?
Mất trọng tâm cơ thể em thuận thế ngã về phía sau.
Em nghe loáng thoáng được vài câu.
All (Vai phụ)
7: Ê! 9 sao mày đẩy nó, nó mà ch*t là bọn tao bị liên lụy đấy.
All (Vai phụ)
8: Cãi làm con m* gì nữa chuồn thôi. /đi trước cùng 7/
All (Vai phụ)
9: Tao có cố ý đâu do nó không đứng vững ấy chứ. /càu nhàu rồi chạy sau 8và7/
Họ sợ bản thân có liên quan rồi xảy ra chuyện, chứ cái ch*t của em trong mắt họ cũng chẳng là gì cả.
Em giống như gió, chẳng ngần ngại mà bay xa.
All (Vai phụ)
Wtf!! Cái đ*o gì vừa rơi xuống vậy? Người sao!!
Một vũng máu đỏ tươi, tô điểm cho nó là em tâm điểm của mọi xì xào, bàn tán.
Em có bị tổn thương bao giờ không?
Em có thật sự không biết phản kháng sao?
Dù có nói gì thì em cũng đã xa nơi thị phi này rồi.
Bỏ lại bao tiếng nói và lời bàn tán, em đã theo gió bay về phương xa.
Cuộc đời mới..
Em tưởng mọi thứ đều kết thúc rồi chứ nhưng không. Thật chớ trêu thay, em lại được đưa đến một nơi trắng xoá.
Xung quanh trắng đến nỗi chẳng phân biệt được phương hướng.
Theo phản xạ tự nhiên em vô tình nói lớn.
Sasaki Rina
Đay lá đâu ậy?
Giọng nói trong trẻo của em vang vọng trong không gian nhuộm một màu trắng.
Sasaki Rina
Ơ mình nói được ư?!!!
Dù nói được nhưng em chợt nhận ra một điều.
Em không thế nghe thấy bất kì tiếng động hay âm vang nào cả.
Thượng đế đang muốn trêu đùa số phận của một người bạn mệnh sao.
Một bóng người đẩy em, nói vài câu em nghe không rõ rồi tạm biệt.
All (Vai phụ)
Đi đi, cứ thoải mái sống tiếp.
All (Vai phụ)
Cuộc đời thứ hai chẳng dễ dàng có được đâu, hãy tận hưởng nó thật tốt.
Sasaki Rina
Khan gìn vậy!!! [Khoan gì vậy!!!]
Sasaki Rina
Ài!!!! [Này!!!!]
Em hét lên trong vô vọng, dù giọng nói em còn chưa tròn vành rõ chữ.
Không gian phía sau lưng em chợt kéo em vụt vào màn đêm đen.
Sasaki Rina
/mở hé đôi mi/
Sasaki Rina
" Mình đang ở đâu đây? "
Cánh cửa của căn phòng bật mở.
Một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu và nhân từ bước vào.
Dì Hanako
Ri_chan của dì, buồn ngủ sao con? /ân cần hỏi han/
Sasaki Rina
" Ri_chan là người thân thiết sao? "
Sasaki Rina
" Đây là ai vậy? Dì của cơ thể này sao? "
Sasaki Rina
/ Giật mình không quen /
Dì Hanako
Vậy con uống ly nước này rồi ta học tiếp nhé!
Sasaki Rina
" Rốt cuộc ai đã đẩy mình, còn người trước mặt này có đáng tin không? "
Em uống một hơi hết sạch cốc nước, em đưa lại cho dì.
Dì Hanako
Ngoan lắm. /xoa đầu/
Sasaki Rina
" Quen thuộc quá. "
Lấy quyển tập đầy ảnh các ngón tay ra rồi dơ trước mặt em.
Dì Hanako
Nay ta học các từ ngữ và ngôn ngữ kí hiệu nhé! /hào hứng đề cử với em/
Sasaki Rina
" Ngôn ngữ kí hiệu sao? Mình từng được nghe rồi không biết nó có khó học không? "
Thấy vẻ mặt của em, dì ngồi xuống hỏi nhỏ em.
Dì Hanako
Con thấy lo vì nó sẽ khó sao?
Dì Hanako
Không sao đâu, nó tốt lắm cũng không khó.
Dì Hanako
Nếu Ri_chan có thể học tốt con có thể giao tiếp với các bạn và dì một cách dễ dàng đấy.
Sasaki Rina
" Vậy mình sẽ học. "
Không phải em thích nghi quá nhanh. Mà là do tình thương ấy quá đỗi với mong đợi của em.
Vừa mất đi em đã lại được bù đắp, thực sự mà nói có thể khá nhanh.
Nhưng mọi thứ từ giờ em sẽ dần quen thôi.
Đã được 1 năm kể từ khi em xuyên đến đây.
Các ngôn ngữ kí hiệu đã giúp em rất nhiều.
Trong những năm cấp 2, em không hề cô đơn.
Dù có hơi bỡ ngỡ với cuộc sống mới nhưng có vẻ em thích nghi khá tốt.
Các bạn ở đây rất thân thiện và tốt bụng.
Họ cũng chẳng kì thì hay khinh miệt gì em cả, các bạn còn hay thắc mắc và hỏi em cách làm các kí hiệu ngón tay cơ.
Khoảng thời gian cấp 2 đối với em rất vui và ý nghĩa biết bao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play