Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllHiha | H1h4 X Hiha] Vệt Nắng

Chương 1: Làm quen.

________________
Chiếc xe chạy đều trên con đường làng. Ánh nắng khẽ lọt vào trong xe, chiếu lên gương mặt đang say giấc. Hiha khẽ nhíu mày tỉnh giấc.
Mẹ Hiha
Mẹ Hiha
Dậy rồi à con?
Hiha
Hiha
Dạ...
Bố Hiha
Bố Hiha
Sắp về đến nơi rồi.
Hiha
Hiha
Vâng ạ.
Hiha dụi mắt, nhìn qua cửa sổ. Từng cánh đồng lúa vàng ươm hiện ra ngay trước mắt, rồi lại đến hồ nước phản chiếu ánh nắng.
Xe dừng lại trước cổng nhà ông bà. Vừa xuống xe đã thấy hai ông bà đứng đợi ở cổng nhà.
Ông ngoại
Ông ngoại
Về rồi đấy à?
Đây là lần đầu tiên cậu về ở hẳn với ông bà. Hiha nhìn quanh. Cây đa trước sân, giếng nước, tiếng gà kêu... tất cả đều lạ với cậu.
Bố Hiha
Bố Hiha
Con cứ ở với ông bà một thời gian nhé.
Mẹ cậu khẽ xoa đầu cậu, nhưng tay bà dần chậm lại.
Mẹ Hiha
Mẹ Hiha
Nhớ nghe lời ông bà nghe chưa?
Mẹ Hiha
Mẹ Hiha
Xong việc sẽ đón con sau.
Hiha
Hiha
Vâng...
Hiha nhìn theo chiếc xe dần khuất. Cậu đứng yên mãi, đến khi bà ngoại gọi mới vào nhà.
Bà ngoại
Bà ngoại
Vào nhà thôi cháu.
Hiha
Hiha
Dạ...
Hiha theo ông bà bước vào nhà. Căn nhà không quá lớn, nhưng cảm giác ấm áp lạ thường. Mọi thứ đều khác so với căn phòng cậu ở trước kia. Không còn tiếng xe cộ đông đúc, âm thanh ồn ào của thành phố. Chỉ có những cánh đồng lúa rũ xuống, tiếng gà kêu quang quác, tiếng gió xen qua cành cây ngoài sân.
Bà đặt cốc nước xuống bàn rồi nhìn Hiha
Bà ngoại
Bà ngoại
Đi đường về có mệt không cháu?
Hiha lắc đầu
Hiha
Hiha
Không ạ.
Ông cười, xách chiếc vali vào góc phòng.
Ông ngoại
Ông ngoại
Phòng của con ông bà dọn sẵn rồi
Ông ngoại
Ông ngoại
Có gì thiếu cứ nói ông bà nhé.
Hiha
Hiha
Dạ cháu cảm ơn ạ
Hiha nhìn về phía căn phòng nhỏ bên cạnh. Mọi thứ đều được chuẩn bị gọn gàng. Chăn gối được xếp ngăn nắp, cuối giường còn có chiếc quạt đã hơi cũ. Chiếc bàn nhỏ sạch sẽ được kê sát cửa sổ. Trên bàn còn được đặt vài món đồ cũ mà bà đã để sẵn. Bà bước đến mở cửa sổ.
Bà ngoại
Bà ngoại
Ở đây khác với trên thành phố, con ráng làm quen nhe.
Hiha im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.
Hiha
Hiha
Dạ.
Ông bà nhìn nhau, rồi không nói thêm gì nữa.
Tiếng cười nói bỗng vọng vào qua cửa sổ.
"Anh Bin chờ bọn em với!"
"Nhanh lên mày ơi."
"Coi chừng rách diều kìa thằng kia!"
Hiha hơi tò mò, bước lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Một nhóm trẻ con chạy ngang qua con đường làng trước nhà. Tiếng gọi của chúng vang lên giữa buổi chiều yên tĩnh.
Bà ngoại
Bà ngoại
Trẻ con trong làng đấy.
Bà nói từ phía sau.
Hiha
Hiha
Dạ?
Bà mỉm cười, ôn tồn nói.
Bà ngoại
Bà ngoại
Khi nào con ra chơi với tụi nó cũng được.
Hiha nhìn con diều một lần nữa, rồi đặt balo xuống chân bàn.
Hiha
Hiha
Vâng.
________________

Chương 2: Người mới.

________________
Tiếng gà gáy vang vọng giữa sáng tinh mơ, đánh thức Hiha.
Cậu dụi mắt, theo thói quen định gọi mẹ thì khựng lại. Giờ cậu mới nhớ ra cậu đang ở nhà ông bà.
Bên ngoài, bà đang quét sân. Tiếng chổi tre xào xạc hoà với tiếng chim hót. Hiha đẩy cánh cửa gỗ cũ bước ra ngoài.
Bà ngoại
Bà ngoại
Dậy rồi hả? Rửa mặt đi con, bà nấu cháo rồi.
Hiha ngoan ngoãn gật đầu.
Trong bữa sáng, ông hỏi cậu về chỗ ở.
Ông ngoại
Ông ngoại
Đêm qua ngủ có quen không con?
Hiha
Hiha
Dạ... Cũng được ạ.
Bà gắp thịt vào bát cậu.
Bà ngoại
Bà ngoại
Có muỗi thì bảo bà mắc màn cho.
Hiha
Hiha
Vâng.
Ông ngoại
Ông ngoại
Ăn xong con có đi quanh làng không?
Hiha
Hiha
Dạ thôi ông ạ.
Bà ngoại
Bà ngoại
Vậy con cầm rổ trứng sang nhà bác Năm giúp bà.
Hiha
Hiha
Vâng.
Sau khi ăn xong, cậu cầm rổ trứng rồi đẩy cổng bước ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi nhà sau khi về quê, giờ cậu mới có dịp nhìn kĩ mọi thứ.
Đi được một đoạn, Hiha ngước nhìn cây đa đầu làng. Xa hơn là con đê chạy dọc theo bờ sông.
Xa xa lại thấy đám trẻ con đang túm tụm chạy theo nhau. Đứa thì chạy theo nhặt diều, đứa leo cây. Hiha đứng nhìn một lúc rồi cũng đi tiếp sang nhà bác Năm.
Đến nhà bác Năm, cậu gọi với vào.
Hiha
Hiha
Bác Năm ơi
Hiha
Hiha
Bác Năm ơi bác Năm
Diệp
Diệp
Ơi.
Từ trong nhà chỉ có một chị gái lớn tuổi hơn cậu bước ra.
Diệp
Diệp
Bố chị ra đồng rồi
Diệp
Diệp
Em gọi có gì không?
Hiha
Hiha
Bà em nhờ em mang rổ trứng sang nhà bác ạ
Diệp
Diệp
À ừ chị cảm ơn
Diệp nhận rổ trứng từ tay Hiha rồi đặt xuống bàn.
Hiha
Hiha
Em về đây ạ.
Diệp
Diệp
Ừ đi cẩn thận nhe.
Cô chợt nhận ra gì đó mà quay lại gọi Hiha.
Diệp
Diệp
À mà này từ từ!
Hiha
Hiha
Dạ?
Diệp
Diệp
Em mới đến đúng không?
Diệp
Diệp
Chị chưa thấy em bao giờ
Hiha
Hiha
Em mới đến hôm qua thôi ạ.
Diệp
Diệp
Trước em sống ở thành phố hả?
Hiha
Hiha
Vâng, em sống với bố mẹ.
Diệp
Diệp
Giờ là em ở với ông bà hả?
Hiha im lặng một lúc.
Hiha
Hiha
Dạ.
Hiha
Hiha
Bố mẹ em có việc nên em ở với ông bà.
Hiha khẽ gật đầu. Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói.
Hiha
Hiha
Vậy... em về nha chị?
Diệp
Diệp
Ừ, hôm nào rảnh sang chơi.
Hiha
Hiha
Vâng ạ! Em chào chị.
________________
Buổi tối
Đám trẻ đang ngồi tụm lại ở cây đa đầu làng.
Bin đang ngồi vót tre làm khung diều.
Phương với Tũn đang cãi nhau về con diều. Minh Anh ngồi cạnh xem Bin làm con diều.
H1h4 thì ngồi chống cằm, trông như đang nghĩ về điều gì đó.
Diệp từ xa chạy tới với chiếc đèn pin trên tay. Vừa ngồi xuống Bin liền hỏi
Bin
Bin
Sáng bà đi đâu mà không thấy ra chơi vậy?
Diệp
Diệp
Tui phải ở nhà trông nhà, có được đi chơi đâu.
Diệp
Diệp
Mà làng mình mới có người mới đấy.
Tũn
Tũn
Ai?
Diệp
Diệp
Ai biết.
Phương
Phương
Con trai hay con gái vậy chị?
Diệp
Diệp
Con trai
Minh Anh
Minh Anh
Bằng tuổi bọn mình ạ?
Diệp
Diệp
Chắc thế.
Bin
Bin
Rồi thằng đấy tên gì?
Diệp bỗng dừng lại. Xung quanh im lặng một lúc lâu.
Diệp
Diệp
...
Diệp
Diệp
Quên chưa hỏi...
Tũn
Tũn
Ơi là trời!
Phương
Phương
Chịu chị rồi.
Diệp
Diệp
Thì... tại đang dở việc nên quên tí thôi mà.
Bin
Bin
Kiểu gì chả gặp lại, cùng làng mà.
H1h4
H1h4
Sao tự dưng thấy bọn mày quan tâm vậy?
Tũn
Tũn
Làng có người mới sao không quan tâm được?
Phương
Phương
Bộ mày không thấy tò mò hả?
Phương
Phương
Kiểu... về ngoại-
H1h4
H1h4
Không.
Phương
Phương
... Má cái thằng
Tũn
Tũn
Nói chuyện với mày chán chết.
H1h4
H1h4
Kệ tao?
Tiếng dế kêu mỗi lúc một rõ.
Cũng không ai ngờ, chỉ một ngày sau thôi, đám trẻ dưới gốc đa sẽ đông thêm một người.
________________

Chương 3: Nhập hội.

________________
Buổi trưa nắng trải đầy khoảng sân. Hiha đang ngồi nhặt rau giúp bà thì nghe tiếng gọi ngoài cổng.
Diệp
Diệp
Bà ơi, cho mẹ cháu mượn cái liềm!
Tiếng của bà từ căn bếp cũ kỹ vọng ra.
Bà ngoại
Bà ngoại
Ơi chờ bà tí!
Bà ngoại
Bà ngoại
Hiha ơi
Hiha
Hiha
Dạ?
Bà ngoại
Bà ngoại
Lấy cho bà cái liềm ở chỗ kho để đồ rồi đưa cho chị giúp bà
Hiha
Hiha
Vâng
Hiha đứng dậy, lững thững vào nhà kho tìm liềm gặt lúa. Một lúc sau cậu đi ra cùng cái liềm trên tay.
Diệp
Diệp
Chị cảm ơn nhe
Hiha
Hiha
Ơ chị...
Diệp
Diệp
Ơ thằng bé hôm qua nè?
Diệp
Diệp
Nhà ông bà em ở đây hả?
Hiha
Hiha
Dạ
Diệp nhận liềm từ tay cậu, khẽ cười.
Diệp
Diệp
Chị không nghĩ là lại gặp em ở đây luôn á!
Hiha chỉ biết cười trừ.
Im lặng một lúc, Diệp gãi đầu cười cười rồi hỏi
Diệp
Diệp
Mà em tên gì?
Diệp
Diệp
Hôm qua chị quên chưa có hỏi
Hiha
Hiha
Dạ... Hiha
Diệp
Diệp
À Hiha hả?
Cậu khẽ cười.
Hiha
Hiha
Dạ
Hiha
Hiha
Mà chị tên gì ạ?
Diệp
Diệp
Chị là Diệp
Từ ngoài đường, vọng vào tiếng hét quen thuộc
Tũn
Tũn
Chị Diệp ơi xong chưa??
Tũn
Tũn
Ra thả diều
Diệp quay đầu đáp
Diệp
Diệp
Ra liền!
Rồi cô quay sang Hiha
Diệp
Diệp
Bọn chị tính ra bãi cỏ thả diều
Diệp
Diệp
Em đi không?
Hiha
Hiha
Dạ...
Hiha hơi lúng túng. Đang lúc do dự thì ông đang chăm cây gần đấy lên tiếng
Ông ngoại
Ông ngoại
Đi đi cháu
Ông ngoại
Ông ngoại
Quanh quẩn ở nhà mãi cũng buồn
Hiha im lặng vài giây rồi khẽ đáp
Hiha
Hiha
... Vâng
Diệp
Diệp
Đợi chị xíu chị về đưa liềm cái
Diệp
Diệp
Em ra đấy trước đi
Diệp vội vàng chạy về cho nhanh nhanh xong việc rồi đi chơi. Đang chạy tự dưng cô dừng rồi quay lại hỏi
Diệp
Diệp
Có biết đường không?
Diệp
Diệp
Không biết thì cứ đứng đấy tí chị dẫn ra
Hiha
Hiha
Em biết đường mà.
Diệp
Diệp
Vậy ra chơi trước đi
Diệp
Diệp
Chị về cái đã
Nói xong Diệp lại chạy vội về. Hiha nhìn bóng cô dần khuất mà khẽ thở dài.
Hiha
Hiha
Cháu chào ông bà ạ...
Ông ngoại
Ông ngoại
Ừ đi cẩn thận nhe con
Hiha
Hiha
Dạ vâng
Trên đường đi, cậu vừa bước vừa suy nghĩ đủ điều về những người bạn mới.
Hiha
Hiha
Lỡ mình không hoà nhập được thì sao?...
Hiha
Hiha
Nhỡ người ta không thích chơi với mình thì sao?
Chẳng mấy chốc, bãi cỏ hiện ra trước mắt. Bầu trời hoà lẫn những sắc xanh xám, khiến người nhìn vào nó lại có cảm giác hụt hẫng không lí do.
Gió nổi lên. Mái tóc hồng đào của cậu được gió thổi bay.
Trước mặt Hiha là đám trẻ nô đùa, chạy quanh mà vui chơi với con diều lúc cao lúc thấp. Cậu đứng ở xa, nhìn các bạn cười đùa mà thấy buồn.
Diệp
Diệp
Sao đấy?
Diệp chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh Hiha. Cậu quay lại, cúi đầu.
Hiha
Hiha
Hay thôi ạ?...
Hiha
Hiha
Em sợ em không hoà đồng được với mấy bạn...
Diệp nghe xong chỉ bật cười.
Diệp
Diệp
Không thử sao biết, đúng không nè?
Hiha
Hiha
Nhưng mà...
Diệp
Diệp
Không nhưng gì hết. Có gì chị chơi với em, không phải lo gì hết nhe.
Nói rồi Diệp bước đi trước vài bước, rồi cô quay đầu, mỉm cười.
Hiha đứng yên, cậu nhìn người chị đang đứng cười chờ cậu với đám bạn đằng xa.
Diệp
Diệp
Nhanh lên
Diệp vẫy vẫy tay gọi cậu, rồi quay đầu chạy lại về phía đám trẻ.
Hiha hít một hơi thật dài, rồi bước về phía những người bạn đang cười đùa ầm ĩ.
Từng bước một...
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play