Nắng Ấm Phủ Trần [Duonghung]
Chap 1
Trời đổ mưa tầm tã xuống làng Đông
Trước cổng phủ nhà họ Trần – gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất vùng
Một bóng người nhỏ bé đang co rúm lại bên chiếc cột đá, người run lên bần bật vì lạnh
Lê Quang Hùng năm nay mười mười tám tuổi
Cậu không cha không mẹ, lang thang cơ nhỡ lại vừa bị người ta đuổi khỏi chỗ làm thuê cũ vì cái tính ngốc nghếch, làm gì cũng chậm chạp
Đang lúc đói đến hoa mắt, một cỗ xe ngựa sang trọng dừng ngay trước cổng phủ
Ông Hội đồng Trần bước xuống xe, nhìn thấy đứa nhỏ ướt sũng như chú mèo con thì mủi lòng thương xót
Ông Hội Đồng
//Bước lại gần// Con nhà ai mà tội nghiệp thế này?
Ông Hội Đồng
Đứng dậy vào nhà đi
Ông Hội Đồng
Phủ ta không thiếu một bát cơm cho con
Lê Quang Hùng
Con cảm ơn ông!
Thế là Hùng được nhận vào phủ Trần
Dáng người cậu nhỏ nhắn, tính tình lại chăm chỉ, ngoan ngoãn nên ông Hội đồng chỉ định cậu hầu cận riêng cho cậu cả Trần Đăng Dương
Sáng hôm sau, Hùng được quản gia dẫn đến trước thư phòng của cậu cả
Dương đang ngồi nghiêm nghị đọc sách bên cửa sổ
Dáng người anh cao ráo, gương mặt điển trai nhưng góc cạnh toát lên sự phong độ và uy nghiêm của một cậu cả đầy quyền lực
Lê Quang Hùng
//Rụt rè bước vào// Cậu cả...
Lê Quang Hùng
Con là Hùng, gia nhân mới...
Lê Quang Hùng
Từ nay hầu hạ cậu ạ
Trần Đăng Dương
//Không ngước mắt lên// Biết quy tắc phủ này chưa?
Trần Đăng Dương
Làm việc không được hậu đậu
Trần Đăng Dương
Nói ít làm nhiều
Trần Đăng Dương
Ra góc kia lau dọn tủ sách đi
Lê Quang Hùng
//Gật đầu// Vâng
Lê Quang Hùng
Con làm ngay đây cậu
Cậu khờ khạo thật, nhưng được cái rất chịu khó
Lau dọn được một lúc, vì chiều cao có hạn nên Hùng phải kiễng chân hết cỡ để với tới ngăn tủ trên cùng
Lê Quang Hùng
//Trượt chân// Ầy
Trần Đăng Dương
//Lao đến ôm eo Hùng kéo vào lòng// Làm cái gì vậy?
Trần Đăng Dương
Đã bảo là không được hậu đậu rồi mà?
Mùi hương trầm từ người Dương xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc Hùng trống rỗng
Thấy Dương nhíu mày lớn tiếng mắng, Hùng sợ hãi, uất ức uốn éo người muốn thoát ra
Đôi má cậu phồng lên, làn môi nhỏ bĩu ra trông vừa đáng thương vừa đáng yêu vô cùng
Lê Quang Hùng
//Bĩu môi, phồng má// Con chỉ muốn lau sạch cho cậu thôi mà...
Lê Quang Hùng
Cậu mắng con...
Lê Quang Hùng
Cậu cả đáng ghét
Lê Quang Hùng
Người ta suýt ngã đau gần chết mà còn mắng
Trần Đăng Dương
//Buông eo Hùng ra, quay mặt đi// Được rồi
Trần Đăng Dương
Không mắng nữa
Trần Đăng Dương
Ra ngoài bếp bảo người ta múc cho bát cháo mà ăn
Trần Đăng Dương
Nhìn gầy thế kia thì hầu hạ ai
Lê Quang Hùng
//Cười tít mắt// *Cậu cả nhìn đáng sợ vậy mà tốt bụng ghê*
Lê Quang Hùng
Dạ con cảm ơn cậu cả nhiều
Lê Quang Hùng
Cậu cả là người tốt nhất //Chạy biến ra ngoài//
Trần Đăng Dương
//Nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên// Nhóc ngốc này...
Trần Đăng Dương
Ngây thơ đến mức chẳng biết đề phòng ai cả
Dieu Anh
Fic này only Duonghung thôi
Dieu Anh
Mọi người khong thích thì bluan để danhh sửa nha
Chap 2
Sáng sớm, trời vừa tờ mờ sáng, Hùng đã thức dậy theo tiếng chuông báo của phủ
Cậu vội vàng chạy xuống bếp bưng chậu nước ấm rồi hướng thẳng về phía thư phòng của cậu cả Dương
Đi ngang qua sân chính cậu gặp bà Hội đồng đang đi bốc thuốc
Bà nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh, sắc lẹm
Bà Hội Đồng
//Dừng lại, giọng đanh đá// Đứa mới về hôm qua đây sao?
Bà Hội Đồng
Nhìn tướng mạo nghèo hèn
Bà Hội Đồng
Lo mà làm việc cho cẩn thận
Bà Hội Đồng
Lé phé làm hỏng việc của cậu cả
Bà Hội Đồng
Ta đánh đòn biết chưa
Lê Quang Hùng
//Run rẩy, cúi đầu// Dạ... dạ thưa bà
Lê Quang Hùng
Con biết rồi ạ
Bà Hội đồng khịt mũi một cái rồi bỏ đi
Thấy Hùng mặt mày tái mét, chị Thắm – một nô tì lâu năm trong phủ liền đi lại vỗ vai an ủi cậu
Thắm
//Thì thầm// "Đừng sợ, bà nghiêm khắc vậy đó"
Thắm
"Em cứ ngoan ngoãn chăm chỉ là được"
Lê Quang Hùng
//Bĩu môi, gật đầu// Em cảm ơn chị Thắm ạ
Hùng lấy lại tinh thần, bưng chậu nước đến trước phòng Dương, gõ cửa rụt rè
Lê Quang Hùng
//Nói nhỏ// Cậu cả ơi
Lê Quang Hùng
Con bưng nước vào cho cậu ạ
Trần Đăng Dương
//Giọng ngái ngủ, trầm đục// Vào đi
Hùng đặt chậu nước lên giá gỗ
Dương lúc này bước ra từ sau rèm giường, mái tóc hơi rối, vóc dáng cao ráo, phong độ khiến Hùng nhìn đến ngẩn người
Trần Đăng Dương
//Nhìn Hùng đứng ngẩn ra// Chưa tỉnh ngủ à?
Trần Đăng Dương
Ngây ra đó làm gì
Trần Đăng Dương
Lại đây chải lại tóc, sửa áo dài cho ta
Lê Quang Hùng
//Luống cuống// Dạ... dạ con làm ngay
Hùng run rẩy cầm chiếc lược sừng, lóng ngóng đứng trước mặt Dương để chải mượt lại tóc cho anh
Vì quá run, tay cậu lỡ quẹt mạnh đầu lược vào trán anh một cái
Trần Đăng Dương
//Nhíu mày// Nhẹ tay chút
Lê Quang Hùng
//Bĩu môi// Con xin lỗi...
Lê Quang Hùng
Tại cậu cao quá con với không tới
Lê Quang Hùng
Không phải con cố ý đâu
Trần Đăng Dương
//Nhìn điệu bộ của Hùng, dịu giọng// Thôi được rồi
Trần Đăng Dương
Đưa lược đây ta tự vuốt
Trần Đăng Dương
Ra pha cho ta ấm trà đi
Lê Quang Hùng
//Gật đầu, thở phào// Vâng ạ
Hùng loay hoay chạy ra gian ngoài pha trà rồi cẩn thận bưng vào dâng bằng hai tay
Đúng lúc này ông Hội đồng từ ngoài sân đi vào thư phòng, thấy Hùng liền cười hiền hậu
Ông Hội Đồng
//Cười// Thằng bé dậy sớm chu đáo ghê chưa
Ông Hội Đồng
Dương, em nó mới về
Ông Hội Đồng
Con đừng có khó khăn quá nghe không?
Trần Đăng Dương
//Cúi đầu chào// Thưa cha, con biết rồi ạ
Ông Hội Đồng
//Vỗ vai Hùng// Ngoan lắm con
Ông Hội Đồng
Cứ chăm chỉ như vậy
Ông Hội Đồng
Ở đây không ai để con chịu thiệt thòi đâu
Lê Quang Hùng
//Cười tít mắt// Con cảm ơn ông
Ông Hội đồng gật đầu hài lòng rồi bước ra ngoài
Dương nhấp một ngụm trà, nhìn cái điệu bộ hớn hở của Hùng liền gõ nhẹ lên trán cậu
Trần Đăng Dương
//Khẽ cười// Khéo nịnh
Trần Đăng Dương
Được cả cha ta bênh vực rồi đấy
Trần Đăng Dương
Lát nữa theo ta ra ruộng kiểm tra sổ sách
Lê Quang Hùng
//Xoa trán, lầm bầm// "Người ta được ông thương mà cậu cứ trêu hoài"
Trần Đăng Dương
Ta nghe thấy hết đấy nhé
Trần Đăng Dương
Đi chuẩn bị đồ đi
Lê Quang Hùng
//Bĩu môi// Dạ con biết rồi
Dieu Anh
Truyện có được không ạ?
Chap 3
Nắng sớm bắt đầu lên xua tan đi cái lạnh của trận mưa đêm qua
Hùng ôm khay mực và cuốn sổ cái, đội chiếc nón lá theo sau Dương ra phía cánh đồng làng Đông
Dáng Dương cao ráo, bước đi khoan thai, đi đến đâu người dân cày ruộng cũng cúi đầu chào
Lê Quang Hùng
//Đi loạng choạng trên bờ ruộng nhỏ hẹp// Cậu cả ơi...
Lê Quang Hùng
Cậu đi chậm lại chút
Lê Quang Hùng
Con suýt té ruộng rồi
Trần Đăng Dương
//Dừng lại, quay đầu nhìn// Đã bảo đi đứng cho cẩn thận
Trần Đăng Dương
Đưa khay mực đây ta cầm cho
Trần Đăng Dương
Ôm cuốn sổ thôi kẻo làm lem mực hết
Dương đón lấy khay mực, bàn tay khẽ quẹt qua mấy ngón tay lạnh ngắt của Hùng
Anh hơi nhíu mày nhưng không nói gì, tiếp tục bước đi nhưng tốc độ đã chậm hẳn lại để Hùng kịp bước theo
Đến chòi canh giữa ruộng, Dương ngồi xuống chiếc chõng tre bọc chiếu, bắt đầu lật giở sổ sách kiểm tra số thóc
Hùng đứng bên cạnh, hai tay cầm nón lá quạt cho anh
Đúng lúc này, lão Lý trưởng trong làng đi tới, mặt mày hớn hở, sau lưng là hai tên đầy tớ khiêng một giỏ hoa quả tươi và bánh trái
Lão Lý Trưởng
//Cúi người, giọng nịnh nọt// Thưa cậu cả
Lão Lý Trưởng
Tôi có chút quà mọn gửi cậu dùng tạm cho mát dạ
Lão Lý Trưởng
Tiện thể cái việc thuế ruộng năm nay của nhà tôi...
Lão Lý Trưởng
Cậu xem có châm chước được chút nào không ạ?
Trần Đăng Dương
//Mặt lạnh tanh, không thèm nhìn quà// Lý trưởng cứ theo đúng luật mà làm
Trần Đăng Dương
Phủ họ Trần trước giờ công tư phân minh
Trần Đăng Dương
Cha ta không thích mập mờ chuyện tiền nong
Lão Lý Trưởng
//Mặt nghệt ra, lúng túng// Dạ... cậu cả nói phải...
Lão Lý Trưởng
Tôi hiểu rồi ạ
Hùng đứng bên cạnh nhìn giỏ bánh, bụng cậu bỗng đánh ột một tiếng khá lớn vì đói
Cậu vội vàng lấy tay che bụng, mặt đỏ lên, hai má phồng phồng vì ngượng
Dương liếc mắt thấy điệu bộ đó, khóe môi khẽ giật giật
Trần Đăng Dương
//Xua tay// Lý trưởng đem quà về đi
Trần Đăng Dương
Hùng gom sổ sách lại
Lão Lý trưởng lủi thủi sai đầy tớ khiêng đồ về
Trên đường đi bộ trở về phủ, đi ngang qua một hàng bánh đúc nóng bên gốc cây đa, Dương bỗng dừng chân lại
Trần Đăng Dương
//Đặt mấy đồng tiền xuống bàn gỗ// Cho bát bánh đúc nhiều hành mỡ
Lê Quang Hùng
//Tròn mắt ngơ ngác// Cậu cả cũng ăn món này ạ?
Trần Đăng Dương
//Ấn Hùng ngồi xuống ghế gỗ// Ta không ăn
Trần Đăng Dương
Nhìn cái bụng đánh trống là biết chưa ăn gì rồi đúng không?
Trần Đăng Dương
Ta không muốn mang tiếng bỏ đói gia nhân
Lê Quang Hùng
//Bĩu môi, lầm bầm// "Con ăn cháo rồi mà tại đi nhiều nên nó tiêu hết chứ bộ"
Trần Đăng Dương
//Nghe thấy, phì cười// Rồi rồi, ăn đi
Hùng múc một thìa bánh đúc nóng hổi thổi phù phù rồi ăn ngon lành, hai má phúng phính nhai nhóp nhép
Dương chỉ ngồi im lặng nhìn cậu ăn, thỉnh thoảng lại đưa tay lấy vạt áo lau đi vệt mỡ dính bên khóe miệng Hùng một cách rất tự nhiên
Trần Đăng Dương
//Giọng trầm thấp// Ăn từ từ thôi
Trần Đăng Dương
Không ai tranh của em đâu
Lê Quang Hùng
//Cười tít mắt// Dạ, tại bánh ngon quá á
Lê Quang Hùng
Con cảm ơn cậu cả nha
Dieu Anh
Hát không hay nhưng mà được cái hay hát🥲
Dieu Anh
Công nhận bài 50 cuộc gọi nhỡ peak thiệc sự
Dieu Anh
Danhh nghiền bài này ròi
Dieu Anh
Cái đoạn của Hùng danhh hát tone thấp hơn😇
Dieu Anh
Mọi người nghe và bình phẩm về bài hát á chứ đừng bình phẩm về giọng của danhh
Dieu Anh
Danhh biết là danhh hát dở mà danhh vẫn dễ tự ái á🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play