Riley X Zoey[Abstragedy] - TADC
1.Giới thiệu
T/g
Truyện này là Au(?),có thể là Headcannon
T/g
Ban đầu cũng không định đẻ bộ này đâu,nhma thấy mấy ní trên Wattpad đẻ truyện hay quá nên cũng viết luôn😢
T/g
Anyways,truyện dựa trên mấy char TADC ngoài đời ,nên tuổi tác/thông tin các thứ là cannon cả á💔
T/g
Vẫn kh chắc là có add các otp khác không,tại mấy cái otp khác của t/g là mấy char kh có bản ngoài đời á😢
T/g
Giới thiệu từng nhân vật nha
T/g
1 số nhân vật có thông tin cannon còn 1 số là Headcannon á
T/g
Ribbit,Jax,Kafumo,Pomni là bạn thân
T/g
Kinger là cha nuôi của Ragatha,còn Raghatha đã cắt đứt quan hệ với má ruột
T/g
Pomni và Ragatha coi nhau như chị em ruột
T/g
Jax vẫn bully mấy đứa khác nhưng không nhiều như trong phim
T/g
MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO MIAO
Chap 1
Bắt đầu như mọi ngày khác tại công ty XXX,1 công ty thiết kế nằm trên tầng 3 ở 1 toà nhà hiện đại với cửa sổ kính từ trần nhìn thẳng ra đường .Zoey chăm chú nhìn màn hình,tay cầm bút cảm ứng lướt trên bảng vẽ đồ hoạ khi cô hoàn thiện các chi tiết của một tấm banner cho khách hàng kinh doanh thực phẩm tốt cho sức khoẻ.Ly cafe bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu,bị lãng quên trên một đống bản phác thảo in sẵn trên bà làm việc
Giọng nói của Abigail kéo cô ra khỏi sự tập trung,cô ngước lên và thấy đồng nghiệp ngay cạnh đó,đứng gần mép bàn làm việc
Abigail Brooks
Chúng ta đến Triangle’s Bar nhá? Chị đi không?
Zoey chớp mắt . Lời mời đến đều đặn mỗi tuần,nhưng cô luôn bào chữa bằng 1 lời như nhau,1 lời bào chữa lịch sự về hạn chót.Nhưng hôm nay thì khác,hôm nay cô dành cả buổi sáng để xem truyện tranh trực tuyến của mình,đọc bình luận của độc giả,và 1 điều gì đó trong lồng ngực đã khiến cô thấy nhẹ nhõm.Bác sĩ trị liệu cũng đã khuyên cô mên ăn mừng những bước tiến nhỏ
Zoey Raghavan
Ừm,chị sẽ đi
Abigail Brooks
Lần đầu tiên tụi em thấy chị đồng ý chuyện này đó
Zoey Raghavan
Đi cho biết thôi,có gì đâu
Abigail Brooks
Sẽ có cả bạn em đi cùng đó,cậu ấy là Leeroy và có một người nữa là Leah
Zoey cảm thấy 1 cảm giác ấm áp lan toả trong bụng ,một cảm giác mà cô không xác định rõ, nhưng dường như rất dễ chịu.Buổi chiều trôi qua 1 cách chậm chạp
Leeroy Mateo
Nay mày mời luôn đồng nghiệp à
Abigail Brooks
Tao mời mãi mới chịu đi đó
Họ đi dọc trên con phố quen thuộc mà Zoey nhận ra bằng hình dáng nhưng không phải thói quen.Thành phố có 1 nhịp điệu khác vào chiều thứ sáu,như các toà nhà đang thở ra cùng lúc,với các quán cafe chật kín sinh viên
Leeroy Mateo
//bàn về buổi đi chơi cuối tuần//
Một quán bar bất ngờ xuất hiện ở góc phố như không hề báo trước.Chiếc biển hiệu neon được viết bằng màu hồng hiện lên dòng chữ “Triangle’s Bar”,và mặt tiền bằng gạch lộ ra với dây leo bám 1 bên,nó không phải là 1 quán bar ồn ào mà Zoey tưởng tượng
Leeroy Mateo
Quán này ngon à,em với nhỏ này đi suốt //huých vào vai Zoey//
Không gian bên trong thoang thoảng mùi gỗ.Thoáng chút rượu và hương cam quýt.Ánh đèn mờ nhưng toả ra sự ấm áp,với quầy bar chiếm phần lớn diện tích,với những chiếc ghế bằng sắt rèn và bộ sưu tập chai rượu xếp đến trần nhà
Cả nhóm quây quanh 1 chiếc bàn lớn gần cửa sổ,nơi mà đang có vài người chờ sẵn ở đó
Suzie Joanne
Mấy đứa uống gì chị gọi cho nè
Zoey há miệng định nói gì đó,nhưnng cô hiếm khi uống rượu nên không có khẩu vị đặc trưng
Zoey Raghavan
Em không biết nữa..//thừa nhận//
Zoey Raghavan
Em không uống rượu mấy nên cũng không biết nữa…
Suzie Joanne
//mỉm cười// Vậy để chị chọn cho nha?
Cô ấy đi đến quầy bar,còn Zoey vẫn ngồi ở bàn,xung quanh là Abigail,Leeroy,Leah và một người bạn khác của Leetoy
Leah
Nay lại dắt người mới hã
Leeroy Mateo
À ừ bả làm chung với Abligail
Leah
Tao mong nay bả có đến làm
Leeroy Mateo
//quay đầu lại//
Leeroy Mateo
Nay bả có làm á,cả tuần mằ tr
Leah
Tao thề xíu nữa tao xin số điện thoại của bả
Leah
//nhìn về phía quầy bar// 2 đứa…nói về ai vậy?
Leeroy Mateo
Cổ không có biết đâu,đây mới lần đầu cổ đến thôi
Zoey Raghavan
Vậy…nói cho chị nghe đi?
Zooey nói,cô có chút ngạc nhiên về sự kiên trì của chính mình
Leah
Chị có thấy cái đứa đứng trước mặt cái chị ban nãy gọi đồ dùm chị không?
Zoey nheo mắt.Lúc đầu cô chỉ thấy 2 người pha chế đang chuẩn bị đồ uống,rồi thị lực của cô dần ổn định,và cô đã nhìn thấy cô ấy
Một bóng người đứng cạnh người pha chế,vừa di chuyển những chai rượu từ kệ này sang kệ khác,mái tóc đen và ngắn để lộ chiếc cổ phủ đầy hình xăm,những hình xăm trải dài từ vai xuống dưới cánh tay,với những hoạ tiết phức tạp mà Zoey không thể nhận ra từ xa.Những chiếc khuyên tai nhỏ lấp lánh trên tai cô,và 1 chiếc ở bên lông mày bắt gặp ánh sáng trong giây lát,Riley
Ngay cả từ xa,Zoey cũng không nhận ra điều gì về tư thế của họ,vai hơi rũ xuống,hàm nghiến chặt khi khi người pha chế còn lại đưa chiếc máy tính bảng cho họ kiển tra xem. Họ không cười,và vẻ mặt nghiêm nghị,gần như khắc khổ
Leah
Bả quyến rũ đến mức đáng bị cấm
Abigail Brooks
Dị em đi với bả luôn đi
Zoey tiếp tục quan sát.Có điều gì đó ở Riley kiến cô nhớ đến nững nhân vật trong truyện tranh mạng của mình
Leeroy Mateo
Cổ mới 22 tuổi thôi
Leeroy Mateo
Em nhớ là cổ mở quán này khoảng mấy năm trước,mà có nhiều người đến lắm,nhưng mà gần như lần nào cũng thấy mặt nhỏ cọc vậy luôn
Suzie quay lại với đồ uống và đưa cho mọi người.Trước mặt Zoey,cô đặt một ly cao chứa đầy chất lỏng hồng nhạt,trang trí bằng 1 lát canh và 1 chiếc ống hút kim loại
Suzie Joanne
Cái này,có tên là “XXX” nó có rượu prosessco và một chút siro grenadine.Nó cũng không quá mạnh
Zoey Raghavan
//nhấp một ngụm//
Cuộc trò chuyện được chia thành nhiều luồng nhỏ,Leah và Leeroy cá cược xem ai có thể xin số điện thoại của Riley và lên được tiệm xăm của cô,còn Suzie và Abigail bàn về buổi cắm trại cuối tuần
Zoey nhấp từng ngụm cocktail chậm rãi,để vị ngọt lan toả trong miệng,và quan sát quầy bar một cách chậm rãi,cách ánh sáng phản chiếu ,bóng dáng khách hàng trên của sổ.Tất cả những điều này có thể trở thành một bối cảnh cho truyện tranh mạng của cô.Thực tế,cô đã nghĩ ra một câu truyện mới
Leeroy Mateo
Bây biết gì không,tao sẽ xin số điện thoại của nhỏ
Leah
Mày nghĩ kĩ đi má,chứ lên đột ngột vật khác mẹ gì biến thái
Leeroy Mateo
Kệ tao,tao mà thành công là mày phải đưa 1tr cho tao //đi đến quầy bar//
Leeroy Mateo
Xin chào,tôi có thể có số điện thoại của bạn kh-
Zoey lắng nghe với nụ cười nhẹ,nhưng bên trong,bụng cô khó chịu cồn cào. Đó là một cảm giác bất an mơ hồ
Zoey Raghavan
Tôi đi vệ sinh đây- //đi ra khỏi bàn//
Cô ấy cần nghỉ.Quán bar đông đúc và tiếng ồn làm cô khó chịu.Cô tìm thấy nhà vệ sinh ở cuối hành lang,gần đó có một lối cầu thang dẫn lên gác lửng mà cô cho rằng sẽ có thêm bàn
Cô soi gương khi rửa tay,hình ảnh phản chiếu là một người phụ nữ 26 tuổi,tóc buộc lỏng bằng ruy băng đỏ
Cô bước ra khỏi hành lang,tay cô còn ướt khi va phải một người
Cú va chạm mạnh đủ làm cô loạng choạng 1 cánh tay đỡ lấy khuỷu tay cô,giúp cô giữ thăng bằng
Chap 2
Zoey Raghavan
À…t-tôi xin lỗi- //lùi lại//
Zoey Raghavan
Tôi không nhìn đường-
Riley Verselis
//buông tay cô ra// Không sao đâu
Rồi ánh mắt cô dừng lại trên áo của Zoey
Riley Verselis
Azumanga Daioh?
Zoey Raghavan
Đó là bộ phim yêu thích của tôi
Riley Verselis
//né sang một bên//
Zoey Raghavan
Cảm ơn vì đã đỡ tôi
Riley đi đã được nửa đường đến quầy bar. Cô quay đầu lại,một nụ cười nửa miệng xuất hiện lần đầu tiên.Nó thoáng qua đến nỗi Zoey nghi ngờ nó có thật hay không
Riley Verselis
Không có gì
Rồi họ tiếp tục bước đi,khuất dần giữa đám đông
Zoey quay trở lại bàn,má cổ đỏ ửng và tim đập thình thịch.Dường như khôngai để ý,Leah và Leeroy vẫn cá cược xem ai có thể xin số của Riley,còn mấy người khác thì gọi thêm đồ uống
Suzie Joanne
Nếu mà mệt thì cứ về trước,không cần ở lại lâu đâu
Zoey Raghavan
Không sao,em vẫn muốn ở đây
Trong 1 tiếng đồng hồ tiếp theo,Zoey tiếp tục quan sát quán bar.Riley xuất hiện,rồi lại biến mất,có lúc đứng sau quầy bar với vẻ mặt cọc cằn.Có lúc biến mất trên cầu thang lẻn ra tầng lửng hoặc cửa sau
Từng người một bắt đầu rời đi,từng người một.Suzie đi trước với lý do sẽ đi chơi với Abigail vào ngày mai,sau đó là Leah,Leeroy
Leah
Đi về với tụi em không?
Zoey Raghavan
Thôi,chị vẫn muốn ở lại thêm chút
Leah và Leeroy đã rời đi,để lại Zoey 1 mình tại chiếc bàn lớn.Quán bar bây giờ đã vắng vẻ hơn,có lẽ chỉ còn lại một vài khác hàng.Zoey lấy cuốn sổ phác thảo từ balo ra,ngón tay cô lướt nhẹ trên bút chì,và trước khi quyết định vẽ gì.Bóng dáng ai đó phía sau cô
Riley Verselis
Đây là quầy bar
Zoey Raghavan
//giật mình//
Zoey Raghavan
X-xin lỗi //che bức tranh lại//
Riley Verselis
Tôi có thể ngồi cạnh cô không?
Riley ngồi xuống,nhìn gần,sự hiện diện của họ trông mãnh liệt,nhưng ít đáng sợ hơn Zoey tưởng tượng.Những hình xăm,khi nhìn theo cách này hé lộ những chi tiết từ xa không còn thấy rõ
Riley Verselis
Cô là người đầu tiên đến đây mặc áo phông Azumanga Daioh
Riley Verselis
Và cũng là người đầu tiên ở lại sau khi mấy người đồng nghiệp của cô rời đi
Zoey Raghavan
Không hẳn là đồng nghiệp…nhưng một trong số đó là đồng nghiệp
Zoey Raghavan
Mà sao cô biết?
Riley Verselis
Thứ 6 tuần nào họ cũng tới đây cả
Zoey Raghavan
Đây cũng là lần đâu tôi đến đây và là lần đầu tôi đến quán bar
Zoey suy nghĩ về câu hỏi đó,cô thường đáp lại bằng lời lẽ lịch sự một cách tự động.Những câu nói sáo rỗng chẳng có ý nghĩa gì,nhưng ánh mắt của Riley khiến cô cảm thấy những câu trả lời như này chẳng có ý nghĩ gì
Riley Verselis
Tôi thích nó
Riley Verselis
Nó giống như có cá tính riêng,tôi không nghĩ nó đơn thuần là 1 quán bar
Zoey Raghavan
Nó là một quán bar
Zoey Raghavan
Cũng…không có ý nghĩa gì
Riley Verselis
Tôi có thể xem được chứ?
Zoey do dự.Những bức vẽ của cô rất riêng tư,hiếm khi cho người lạ thấy.Nhưng Riley đã nhìn thấy cô rồi,họ ấy nhận ra chiếc áo phông,điều mà rất ít người để ý,điều đó khiến họ bớt xa lạ
Zoey Raghavan
//bỏ tay ra//
Riley Verselis
Cô vẽ rất đẹp…
Riley Verselis
Cô làm nghề gì vậy?
Zoey Raghavan
Tôi làm thiết kế đồ hoạ
Zoey Raghavan
Cả truyện tranh trực tuyến nữa
Riley Verselis
Truyện gì vậy?
Riley Verselis
//gật đầu//
Riley Verselis
Tôi mở cửa hàng cách đây vài năm
Riley Verselis
Trước đây,tôi là một thợ xăm,thỉnh thoảng tôi vẫn xăm,ở tầng lửng có một studio nhỏ ở đó
Zoey Raghavan
Vậy…tại sao cô mở quán bar
Riley Verselis
Vì có một số người cần một nơi để không phải giả vờ là bất cứ thứ gì
Riley Verselis
Tôi cần một nơi như vậy,và cũng không tìm được nơi nào như thế,nên tôi tạo ra nó
Zoey nghĩ lại về căn hộ của mình,thú bông chất đầy giường,những cuốn sổ phác thảo lấp kín bàn làm việc
Cô ấy bắt đầu,rồi lại dừng lại.Cô không biết tại sao mình lại sắp kể chuyện riêng tư như vậy cho một người lạ.Nhưng lời nói dường như muốn bật ra
Zoey Raghavan
Vài năm trước…tôi hầu như không rời khỏi nhà…hay giường của mình
Zoey Raghavan
Tôi- tôi không được khoẻ
Riley Verselis
//gật đầu// Và bây giờ,cô đã ở đây
Riley Verselis
Và giờ…tôi cũng đang ở đây
Khoảng lặng sau đó không hề khó xử.Zoey nhận ra mình đang nói chuyện với ai đó bằng cách hiểu được những khó khăn khi tồn tại trên thế giới này
Riley Verselis
//đứng dậy// Cô có muốn xem cái gì không?
Riley Verselis
Phòng vẽ,ở tầng trên
Zoey liếc nhìn đồng hồ.Gần 10:30,và tàu điện ngầm đóng cửa lúc nửa đêm,Nhưng căn hộ của cô chỉ cách đó 1 quãng ngắn
Zoey Raghavan
Tôi cũng muốn
T/g
Tuôi cũng không hy vọng j về truyện này🥺💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play