[ Marhoon ] Ôm Anh Lần Cuối
Chương 1 : Cry
Kim Juhoon
Vậy rốt cuộc, mày xem tao là cái đéo gì thế?
Syn Sejji
Nói vậy chưa rõ nữa sao?
Syn Sejji
Trách thì trách mày ngu ngốc, sao lại tự ảo tưởng vị trí của bản thân rồi quay qua trách tao?
Kim Juhoon
Mày đúng là khốn nạn thật đó..
Syn Sejji
// bật cười //
Tao biết.
Syn Sejji
Và thằng nhóc Martin cũng cảnh cáo mày rồi, chỉ là mày cố chấp quá
Syn Sejji
Dù gì cũng cảm ơn nhé! Vì..
Gã tiến lại gần em, trên mặt mang theo ý cười
Syn Sejji
Vì đã cho tao cái thẻ đen này!
Kim Juhoon
// đẩy gã //
Khốn nạn!
Syn Sejji
// mỉm cười // Tạm biệt, không gặp lại~
Martin Edwards
Juhoon, cậu..-
Kim Juhoon
// bật cười //
Thảm không?
Kim Juhoon
Phải chi lúc đó tin lời mày nói, thì đã không có chuyện này rồi
Juhoon đứng tựa vào lan can tầng thượng, buông thả trong gió. Mỉm cười nhẹ nhưng hốc mắt đã đỏ hoe
Martin đứng đó - trước mặt em. Không nói, không hoảng sợ, chỉ đứng im nhìn hình ảnh em trước mặt, ngốc.. rất ngốc.
Kim Juhoon
Má thật! Có phải tao ngu lắm không?
Kim Juhoon
Nếu bây giờ tao có một kiếp để làm lại, tao thề sẽ đấm chết thằng khốn đó!!
Martin Edwards
Sao phải đợi tới tận kiếp sau
Martin Edwards
Cậu có thể làm vào một ngày nào đó, chỉ cần..
Martin Edwards
Hôm nay cậu rời khỏi tầng thượng, an toàn.
Juhoon khẽ khựng, câu nói đó sao lại an ủi em đến vậy? Em không còn muốn gieo mình xuống nữa, chỉ muốn rời khỏi nơi đây như lời anh nói.. là vì sao nhỉ?
Kim Juhoon
Ngày nào đó.. là khi nào?
Martin Edwards
Một ngày, cậu hoàn toàn trở lại là cậu trước kia
Martin Edwards
Là Juhoon mà tớ vẫn luôn ngưỡng mộ
Kim Juhoon
Anh James, em về rồi
Kim Juhoon
Không có, em đau mắt..-
Chao Yufan
Đừng giấu anh chuyện gì hết, anh không thích điều đó
Chao Yufan
Thuốc nhỏ mắt trong hộc tủ, ngăn thứ hai
James ngồi trên ghế sofa, bàn tay khẽ lật nhẹ trang sách. Mắt chưa từng nhìn em, nhưng những câu nói bật ra đều là sự quan tâm đến mức ấm lòng
Kim Juhoon
Anh James.. có phải em ngu ngốc lắm không?
Một câu trả lời được bật ra, không do dự, không dối lòng
Chao Yufan
Juhoon, ai làm mày buồn?
Chao Yufan
Phải thằng nhóc Sejji đấy chứ?
Kim Juhoon
Bọn em chia tay rồi
Chao Yufan
// vỗ nhẹ vào ghế sofa //
Lại đây.
Juhoon do dự, em chưa bao giờ thân thiết với anh trai mình đến thế
Chao Yufan
Tao không đấm mày đâu, lại đây
Em tiến đến, ngồi nhẹ lên chiếc sofa ấm áp. James cũng đóng sách lại, quay sang nghiêm túc nhìn vào mắt em
Kim Juhoon
Đừng nhìn em thế..
Bỗng, James dang tay, em sững sờ nhìn anh trai mình
Hốc mắt lại đỏ, lần này đỏ đến mức em cảm thấy rát..
Lần đầu tiên em cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối.. yếu đuối đến mức phát ghét..
Chao Yufan
// xoa lưng //
Mày không sai.
Chao Yufan
Là tao sai, khi không bảo vệ mày đủ tốt
Chao Yufan
Hôm nay mày mệt rồi, Jju.
// abc // : Hành động
* abc * : Thì thầm, nói nhỏ
" abc " : Suy nghĩ
📲 : Gọi điện thoại
💬 : Nhắn tin
em w
Mình chưa buông được người cũ, nên mình ra fic này
Chương 2 : Seonghyeon.
em w
Có nên ib quay lại k?
Martin đứng trước cửa lớp em, môi mỉm nhẹ
Eom Seonghyeon
// bật cười //
Lại đến kìa?
Eom Seonghyeon
Chú chó trung thành của Kim Juhoon~
Seonghyeon đứng bật dậy, khẽ mỉm cười nhìn về phía Martin
Anh bỗng bất giác lùi lại một bước
Martin quên mất, Seonghyeon và Juhoon rất ghét anh
Martin Edwards
A.. Mình.. xin lỗi-
Kim Juhoon
Eom Seonghyeon!
Kim Juhoon
Nay tao không có hứng
Eom Seonghyeon
A! Được thôi.
Eom Seonghyeon
// cười nhẹ //
Vậy thì, cút được rồi!
Martin Edwards
// gật đầu //
Được được..
Martin cúi đầu chạy đi, hình dáng cao lớn nhưng rụt rè thu hết vào mắt em
Kim Juhoon
// bật cười //
Sao lại thế nhỉ?
Eom Seonghyeon
Gì vậy mày?
Kim Juhoon
Ngồi xuống đi, giáo viên sắp vào rồi
Cả hai vừa ổn định, một dáng người quen thuộc bước vào lớp - Syn Sejji.
Kim Juhoon
// cau mày //
Mẹ nó, lại ra vẻ rồi kìa
Sejji đứng trên bục, che chở một cô gái nhỏ
Eom Seonghyeon
// khều em //
Lại chào hỏi tình cũ đi?
Kim Juhoon
Mẹ mày nữa, nhìn thấy là phát tởm
Bỗng, một chàng trai lại bước vào, đẩy nhẹ Sejji đang tỏ vè ngầu trên bục giảng
Ahn Keonho
Chó chắn đường, lại còn sủa bậy?
Eom Seonghyeon
// sững người //
“ Quen quá.. “
Chàng trai ấy tiến thẳng xuống bàn của em và Seonghyeon, chẳng thèm để ý đến tiếng chửi rủa của Sejji phía sau
Seonghyeon nhìn mãi vào mắt đối phương, một cảm giác quen thuộc bỗng nhói lên trong lòng. Mắt cậu bỗng đỏ hoe, đỏ đến mức Keonho cũng nhận ra
Ahn Keonho
Em đây.. đừng khóc-
Syn Sejji
// kéo ngược cổ áo Keonho //
Này thằng nhãi!! Mày có coi ai ra gì không thế?
Eom Seonghyeon
Này thằng khốn!! Buông nó ra!
Kim Juhoon
// ngồi im lặng //
Lại gây chuyện.. Sao mình lại yêu một thằng như thế được nhỉ..?
Keonho bị kéo ngược, nhưng trên gương mặt thanh tú ấy lại nở nụ cười, bình thãn đến mức Seonghyeon muốn lao lên
Nhưng chưa kịp, Keonho xoay người, đạp thằng vào bụng Sejji một cú đau điếng
Eom Seonghyeon
// rưng rưng //
Keonho.. không sao chứ..?
Seonghyeon nhìn vết hằn đỏ trên cổ hắn, muốn chạm.. thật sự muốn. Seonghyeon thương thằng nhóc Keonho này..
Ahn Keonho
Không sao, không đau mấy
Kim Juhoon
Sejji làm mất trật tự lớp, trừ 20 điểm thi đua cá nhân.
Kim Juhoon
Còn.. Keonho nhỉ?
Kim Juhoon
Học sinh mới phải không?
Eom Seonghyeon
Juhoon, đừng trừ điểm em ấy được không..-
Kim Juhoon
Nó không sai, tao không trừ. Nhưng đi kiếm chỗ ngồi đi
Kim Juhoon
Còn mày, bước về đây giải thích cho tao
Juhoon cau mày, bất ngờ đến mức phải thốt lên một tiếng
Kim Juhoon
Cái gì mà như truyện audio vậy?
Kim Juhoon
Eo!! Đéo tin được
Eom Seonghyeon
Vì thế, nên tao mới thương nó
Eom Seonghyeon
Nhưng.. nó có thích tao không nhỉ?
Kim Juhoon
Tao không ngờ sẽ có ngày mày vướng vào tình yêu đấy, thằng đần ạ!
Ahn Keonho
// nhìn Seonghyeon //
“ Em về rồi, lời hứa năm đó em thề sẽ thực hiện cho bằng được. “
Juhoon đang suy nghĩ về chuyện của cậu bạn thân, em thật sự nghiêm túc vào chuyện này
Em đã lạc lối trong tình yêu, nhưng Seonghyeon thì tuyệt đối không.
Seonghyeon khác em hoàn toàn, cậu không chịu được cảm giác phải rời xa một người đã từng xem là tất cả
Eom Seonghyeon
Martin, thằng khốn!
Martin Edwards
Seonghyeon..?
Seonghyeon tiến đến, đấm thẳng vào mặt anh một cái rõ đau. Anh loạng choạng lùi lại vài bước
Cả em và Keonho lao thẳng đến chỗ hai người
Ahn Keonho
Anh.. đừng như thế..
Martin Edwards
// lau nhẹ máu trên khoé môi //
Ahn Keonho
Cậu ấy làm gì anh..?
Kim Juhoon
Không sao chứ..?
Em đưa tay lên, muốn chạm vào Martin. Nhưng anh khẽ hất nhẹ tay em ra
Martin Edwards
Xin lỗi, Seonghyeon
Martin Edwards
Lần sau tớ không thế nữa, thật sự xin lỗi cậu
Martin đứng dậy, giọng nói nhẹ đến mức Juhoon cảm thấy khó hiểu
Martin không sai, thậm chí là không bao giờ sai
Nhưng lời xin lỗi, Martin nói đến quen rồi.
Martin Edwards
// nhìn em rồi rời đi //
Eom Seonghyeon
A! Keonho.. tao vừa làm gì thế..?
Kim Juhoon
// chạy theo anh //
Martin!!
em w
Sẽ có rất nhiều chi tiết gợi ý cho cái kết của truyện
em w
Mọi người chỉ cần để ý một chút là đoán được kết ấ
Chương 3 : Memories Of Seonghyeon
Eom Seonghyeon ( nhỏ )
// vùng vẫy //
Mẹ ơi!! Mẹ!!!
?
Tao không có người con nào như mày cả! Đồ xấu xí!!
Mẹ bỏ tôi rồi, đúng không?
Mẹ đứng với một người đàn ông, nhưng không phải bố
Còn bố tôi ư? Ông ấy đang nắm tóc kéo tôi đi đây này?
Eom Seonghyeon ( nhỏ )
// ngước mặt van xin //
Bố.. Bố ơi..- Con xin lỗi.. Từ sau sẽ không thế nữa!! Con hứa con sẽ ngoan, sẽ ngoan mà ạ..-
?
Con mẹ mày cũng độc ác thật!
?
// cười khẩy //
Cả gan ném mày cái vào cái nơi rách nát tồi tàn này
?
Nhưng tao cũng hết cách rồi, nhóc con ạ!
?
Đừng nhiều lời nữa, một thằng nhóc như mày thì làm được đéo gì?
Eom Seonghyeon ( nhỏ )
// bật khóc lớn //
Bố dắt con ra khỏi nơi này đi, bố ơi..- Con ngoan lắm, con ngoan thật mà!!
Tôi van xin ông ta, đến mức mắt nhoè mờ đi, lạc cả giọng. Nhưng ông ta, không ngoảnh lại, một lần nào.
Trong toà nhà đổ nát ấy, chẳng ai nghe được tiếng của tôi
Rồi, một người đàn ông xa lạ tiến vào, dắt theo một thằng nhóc
Tôi nhìn lên, chẳng thấy rõ
Chỉ thấy thằng nhóc nhỏ ấy chạy đến chỗ tôi rồi bỗng dưng bật khóc
Người đau là tôi, không phải nó.
Đầu tôi đau lắm, đau đến mức chẳng nhớ được gì
Đôi mắt sưng húp dường như chẳng mở nổi
Một giọng nói nhỏ bé cất lên, tôi nhìn sang tìm kiếm
Nhưng mắt tôi mờ quá, em ấy.. đứng đâu nhỉ?
Eom Seonghyeon ( nhỏ )
A..?
Ahn Keonho ( nhỏ )
Có đau lắm không ạ..?
Eom Seonghyeon ( nhỏ )
Mắt mờ quá.. nhóc ở đâu vậy..-
Tôi với đôi mắt mờ nhoè, vung tay loạn xạ để tìm dáng người nhỏ bé đó - dáng người của thằng nhóc khóc còn to hơn cả tôi
Ngón tay tôi chạm vào cánh tay em, em lập tức nắm lấy bàn tay tôi
Nó không lạnh lẽo như tay bố lúc nắm đầu kéo tôi đi, không lạnh giống như lúc mẹ đẩy tôi xuống bậc thềm
Eom Seonghyeon ( nhỏ )
Ấm..
Ahn Keonho ( nhỏ )
Anh bị trầy ở chân, mắt lại còn đỏ hoe
Ahn Keonho ( nhỏ )
Em không nỡ, nên mới bật khóc..
Không nhớ nữa, nhưng hình như tôi đã bật cười
Thằng nhóc đó, có ngốc không?
Eom Seonghyeon ( nhỏ )
Em.. tên gì..?
Ahn Keonho ( nhỏ )
Em là Keonho!
Tôi ghi nhớ cái tên đó, mãi mãi.
Là thằng nhóc lạ quắc mà tôi gặp lần đầu, nhưng chẳng ngần ngại vùng khỏi tay bố mình để chạy đến bên tôi - người bị bỏ rơi - rồi khóc lớn.
Là cái nắm tay ấm đến mức, tôi đã tưởng đây là điểm tựa của mình
Mặc dù trong kí ức mơ hồ ấy, gương mặt em chẳng quá rõ
Nhưng giọng nói, và cái cách em an ủi tôi, lại khiến tôi cảm thấy em rất đặc biệt.
Và cũng vì điều đó mà 10 năm sau, năm tôi đã thành một thiếu niên, ‘ người đặc biệt ‘ ấy vẫn hiện diện trong kí ức sót lại của tôi.
Cảm ơn em, vì đã chạy lại và bật khóc thật lớn
Đế chính khoảnh khắc ấy, em trở thành người đặc biệt của tôi, mãi mãi cho đến lúc tôi buông tay em ở giữa ngã tư không đèn.
em w
Sao hg ai đọc truyện hett..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play