Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sao Trong Tim Anh

Chap 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

6 giờ 30 sáng. Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Hạ An Nhiên với tay tắt chuông rồi lười biếng cuộn mình trong chăn.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm…
Nghĩ đến đó, cô bật dậy ngay lập tức. Sau khi tốt nghiệp đại học loại giỏi, An Nhiên may mắn trúng tuyển vào tập đoàn Lục Thị – một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố. Nghe nói tổng giám đốc của công ty là một người cực kỳ trẻ tuổi. Chỉ mới hai mươi tám tuổi đã điều hành cả tập đoàn. Nhưng… Cũng nổi tiếng là lạnh lùng và khó gần. Người ta còn đồn rằng chưa từng thấy anh cười với nhân viên.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Hy vọng mình không gặp anh ấy
8 giờ. Cô chạy vội vào sảnh công ty. Tòa nhà cao hơn năm mươi tầng khiến An Nhiên choáng ngợp.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Đẹp quá…
Đúng lúc ấy…
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Cẩn thận!
Một giọng nói trầm thấp vang lên. Nhưng đã quá muộn. Rầm! An Nhiên va mạnh vào một người đàn ông mặc vest đen. Toàn bộ hồ sơ trên tay cô bay khắp nơi.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Trời ơi!
Cô vội quỳ xuống nhặt giấy
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Xin lỗi… xin lỗi anh…
Một bàn tay thon dài cúi xuống nhặt giúp cô vài tờ giấy. An Nhiên ngẩng đầu. Khoảnh khắc ấy… Cô sững người. Người đàn ông trước mặt cực kỳ đẹp trai. Đôi mắt sâu lạnh lẽo. Sống mũi cao. Đường nét khuôn mặt sắc sảo như được tạc. Khí chất khiến người khác không dám đến gần. Anh đưa tập hồ sơ cho cô.
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Lần sau đi đứng cẩn thận
Giọng nói bình tĩnh đến lạnh người.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Vâng… em xin lỗi
Anh chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào thang máy riêng. Ngay sau đó. Hơn chục người mặc vest cúi đầu.
vệ sĩ mặc vest
vệ sĩ mặc vest
Chào tổng giám đốc
An Nhiên đứng hình
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
…Tổng… tổng giám đốc?
Một chị lễ tân chạy tới
lễ tân
lễ tân
Em vừa đụng phải sếp Lục đó
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Hả?
An Nhiên cảm giác linh hồn mình vừa rời khỏi cơ thể.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Ngày đầu đi làm đã đụng ngay tổng tài…
9 giờ. Phòng họp tầng ba mươi. Các nhân viên mới ngồi ngay ngắn. Ai cũng hồi hộp. Cửa phòng mở ra. Người đàn ông lúc sáng bước vào. Toàn bộ căn phòng lập tức đứng dậy.
nhân viên nam và nữ
nhân viên nam và nữ
Chào tổng giám đốc!
An Nhiên cũng vội vàng đứng lên. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Xong rồi… Lục Cảnh Thần đảo mắt nhìn cả căn phòng. Ánh mắt anh dừng lại trên An Nhiên đúng hai giây. Cô cúi đầu, tim đập loạn. May mà anh nhanh chóng dời mắt.
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Tôi là Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Tôi không quan tâm các cô cậu có thành tích tốt đến đâu.
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Điều tôi cần là năng lực
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Làm tốt, tôi thưởng
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Làm sai, tự chịu trách nhiệm
Không một ai dám lên tiếng. Sau khi cuộc họp kết thúc. An Nhiên vừa bước ra ngoài thì bị một đồng nghiệp gọi lại.
Mộc Vy
Mộc Vy
Cậu là Hạ An Nhiên đúng không?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Mộc Vy
Mộc Vy
tớ là Mộc Vy
hai người nhanh chóng làm quen
Mộc Vy thì thầm:
Mộc Vy
Mộc Vy
Cậu biết không? Tổng tài chưa bao giờ cúi xuống nhặt đồ giúp ai đâu
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Hả?
Mộc Vy
Mộc Vy
Tớ làm ở đây hai năm rồi, lần đầu thấy đó
An Nhiên cười gượng
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Có lẽ… chỉ là tiện tay thôi
Ở đầu hành lang. Lục Cảnh Thần đứng cạnh cửa kính. Trợ lý Tần Phong hỏi nhỏ:
Tần Phong (trợ lí)
Tần Phong (trợ lí)
Tổng giám đốc, có cần điều chuyển cô Hạ sang phòng khác không?
Anh nhìn bóng dáng cô gái đang cười nói với đồng nghiệp. Khóe môi khẽ nhếch lên, gần như không ai nhận ra.
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Không cần
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Giữ cô ấy ở lại
Tần Phong ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên… Tổng giám đốc chủ động để ý đến một nhân viên mới. Còn An Nhiên thì hoàn toàn không biết rằng, từ khoảnh khắc va phải người đàn ông ấy, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi

Chap 2: Ly cà phê định mệnh

Ngày đầu tiên trôi qua khá yên bình. An Nhiên thở phào.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Có lẽ mình đã lo quá…
Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn hẳn.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Hôm nay nhất định không được mắc sai lầm
Vừa đến công ty, Mộc Vy kéo tay cô
Mộc Vy
Mộc Vy
Đi mua cà phê với tớ không?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Được
Hai cô gái xuống quán cà phê dưới sảnh. An Nhiên gọi một ly latte. Đúng lúc đang cầm ly quay người… “Cộp!” Cô va vào ai đó. Ly cà phê trên tay nghiêng hẳn, chất lỏng nóng bắn lên chiếc áo vest đen được may đo tinh xảo. An Nhiên chết lặng.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cô ngẩng đầu lên. Lại là Lục Cảnh Thần
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Trời ơi…
Mặt cô trắng bệch
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Xin… xin lỗi tổng giám đốc!
Không khí xung quanh bỗng im phăng phắc. Mấy nhân viên đi ngang đều dừng chân. Ai cũng biết chiếc vest của tổng giám đốc có giá bằng vài tháng lương của họ. An Nhiên vội lấy khăn giấy lau vết
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Em thật sự xin lỗi… em sẽ đền chiếc áo…
Lục Cảnh Thần nhìn cô. Ánh mắt bình tĩnh đến lạ
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Em có bị bỏng không?
An Nhiên ngẩn người
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
…Dạ?
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
tay
Lúc này cô mới nhận ra vì cốc cà phê còn nóng nên mu bàn tay mình đỏ lên
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Không… không sao ạ
Lục Cảnh Thần khẽ nhíu mày
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Tần Phong
Tần Phong (trợ lí)
Tần Phong (trợ lí)
Vâng, thưa tổng giám đốc.
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Đưa thuốc bỏng lên phòng thiết kế
Tần Phong (trợ lí)
Tần Phong (trợ lí)
Nói xong, anh cởi chiếc áo vest dính cà phê, đưa cho trợ lý rồi bình thản bước vào thang máy. Không một lời trách móc. Không một câu nổi giận. Cửa thang máy vừa khép lại. Cả sảnh công ty như bùng nổ.
Mộc Vy
Mộc Vy
Cậu còn sống!
Mộc Vy
Mộc Vy
Tớ tưởng cậu bị đuổi việc rồi
Mộc Vy
Mộc Vy
Không ngờ tổng giám đốc lại hỏi tay cậu trước.
An Nhiên vẫn chưa hoàn hồn
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Chắc… chắc sếp chỉ lịch sự thôi.
Mộc Vy chống cằm
Mộc Vy
Mộc Vy
Tớ làm ở đây hai năm
Mộc Vy
Mộc Vy
Đây là lần đầu tiên thấy tổng giám đốc quan tâm một nhân viên
Lên đến phòng làm việc, An Nhiên vẫn thấy áy náy. Đúng lúc ấy, Tần Phong gõ cửa
Tần Phong (trợ lí)
Tần Phong (trợ lí)
Cô Hạ
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Dạ
Anh đặt một hộp thuốc lên bàn
Tần Phong (trợ lí)
Tần Phong (trợ lí)
Đây là thuốc tổng giám đốc bảo tôi mang lên
An Nhiên mở to mắt
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Thật sao
Tần Phong (trợ lí)
Tần Phong (trợ lí)
Đúng
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Còn chiếc áo…
Tần Phong (trợ lí)
Tần Phong (trợ lí)
Tổng giám đốc nói cô không cần bồi thường
Nói xong, Tần Phong rời đi. Mọi người trong phòng đều nhìn An Nhiên bằng ánh mắt tò mò. Một chị đồng nghiệp cười
nhân viên nam và nữ
nhân viên nam và nữ
Em có bí quyết gì mà được tổng giám đốc đối xử đặc biệt vậy?
An Nhiên vội xua tay
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Không có đâu chị
Nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng thắc mắc. Tại sao anh ấy lại không giận mình?
Chiều hôm đó. Lục Cảnh Thần đứng trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp. Tần Phong bước vào.
Tần Phong (trợ lí)
Tần Phong (trợ lí)
Thưa tổng giám đốc, chiếc áo đã được gửi đi giặt.
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Tần Phong (trợ lí)
Tần Phong (trợ lí)
Còn cô Hạ… hình như vẫn rất lo sẽ bị khiển trách
Lục Cảnh Thần khẽ cười
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Nếu chỉ vì một ly cà phê mà đuổi một nhân viên chăm chỉ…
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Thì tôi không xứng ngồi ở vị trí này
Tần Phong hơi bất ngờ. Anh theo Lục Cảnh Thần suốt năm năm. Đây là lần đầu tiên thấy vị tổng giám đốc lạnh lùng ấy… mỉm cười vì một cô gái.
Ở tầng dưới. An Nhiên hoàn toàn không biết. Trong trái tim của người đàn ông ấy, hình bóng cô đã bắt đầu để lại một dấu ấn rất nhỏ.

Chap 3: Tăng Ca Cùng Tổng Tài

Hai tuần sau khi vào làm, Hạ An Nhiên dần quen với nhịp sống bận rộn ở tập đoàn Lục Thị. Cô luôn là người đến sớm nhất phòng thiết kế. Mỗi sáng, cô đều cẩn thận chuẩn bị tài liệu, kiểm tra email và ghi chú công việc trong cuốn sổ nhỏ màu xanh đã cũ
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cố lên, Hạ An Nhiên. Chỉ cần chăm chỉ là được.
Đó là câu cô tự nhủ mỗi ngày
Chiều hôm ấy, trưởng phòng bước vào với vẻ mặt căng thẳng.
Trưởng Phòng
Trưởng Phòng
Ngày mai khách hàng sẽ đến xem bản thiết kế mới. Ai có thể ở lại hoàn thiện giúp tôi?
Cả phòng im lặng. Có người viện lý do phải đón con, người thì nói đã có hẹn. An Nhiên chậm rãi giơ tay
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Em sẽ ở lại
Trưởng phòng mỉm cười hài lòng
Trưởng Phòng
Trưởng Phòng
Cảm ơn em
Đến bảy giờ tối. Từng người một rời khỏi công ty. Cả tầng thiết kế chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách. An Nhiên xoa vai.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Lưng mình sắp gãy mất rồi…
Đúng lúc đó. Điện trong phòng chợt tắt
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cúp điện?
Cô giật mình nhìn xung quanh. May mắn chỉ vài giây sau, đèn khẩn cấp sáng lên. An Nhiên ôm chồng tài liệu, quyết định lên tầng trên để in bản vẽ vì máy in tầng mình đã ngừng hoạt động.
Thang máy mở ra ở tầng cao nhất. Không gian yên tĩnh đến lạ. Cô vừa bước vài bước thì nghe thấy tiếng nói chuyện.
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Dời cuộc họp sang sáng mai.
Giọng nói trầm thấp ấy quá quen thuộc. Là Lục Cảnh Thần. Qua lớp kính trong suốt, cô thấy anh vẫn đang làm việc. Chiếc áo vest đã cởi bỏ, chỉ còn sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu. Trước mặt là hàng chồng tài liệu. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh khiến vẻ lạnh lùng dịu đi vài phần. An Nhiên ngẩn người.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Hóa ra… tổng giám đốc cũng tăng ca
Đúng lúc ấy… Bụng cô phát ra tiếng
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Ọt….
An Nhiên đỏ mặt. May là chắc anh không nghe thấy. Nhưng cửa phòng lại mở ra. Lục Cảnh Thần bước ra ngoài
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Còn chưa về?
An Nhiên giật mình.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Dạ… em đang hoàn thành bản thiết kế
Anh nhìn đồng hồ
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Gần tám giờ rồi.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Dạ
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Còn chưa ăn tối?
cô cười gượng
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Muốn làm xong rồi mới về
Lục Cảnh Thần nhìn cô vài giây
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
đi theo tôi
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
hả?
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
tôi cũng chưa ăn
Năm phút sau. Hai người ngồi trong căn tin riêng dành cho ban lãnh đạo. Đầu bếp nhanh chóng mang ra hai tô mì nóng hổi. An Nhiên nhìn quanh.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Em… em vào đây có sao không ạ
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Không.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Nhưng đây là khu của…
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
có tôi
Chỉ hai chữ đơn giản. Thế là đủ. An Nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô cầm đũa ăn từng miếng nhỏ. Lục Cảnh Thần vô tình nhìn sang
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Không hợp khẩu vị?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
không phải
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Em ăn ít vậy?
An Nhiên cười.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
em sợ béo
Lục Cảnh Thần đặt đôi đũa xuống
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
em gầy
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Không cần giảm cân.
An Nhiên suýt sặc mì. Đây là lần đầu tiên có người nói với cô như vậy.
Ăn xong. Hai người cùng quay lại thang máy. Bầu không khí yên tĩnh. Đột nhiên, thang máy rung mạnh rồi dừng lại.
"Ting…"
Đèn nhấp nháy. An Nhiên tái mặt.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Không… không phải chứ…
Cô rất sợ không gian kín. Hơi thở dần trở nên gấp gáp. Lục Cảnh Thần lập tức nhấn nút khẩn cấp rồi quay sang.
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Đừng sợ
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Em….
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Chỉ là trục trặc kỹ thuật
Anh nhẹ nhàng nói
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
Tôi ở đây
Bốn chữ ấy khiến An Nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Mười phút sau. Thang máy hoạt động trở lại. Khi cửa mở ra, An Nhiên mới nhận ra… Trong lúc hoảng sợ, cô đã vô thức nắm chặt tay áo của anh. Cô vội buông ra.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Xin lỗi tổng giám đốc
Lục Cảnh Thần
Lục Cảnh Thần
không sao
An Nhiên về phòng làm xong bản thiết kế rồi về nhà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play