[HengMing - HằngMinh] Vợ Tao Thì Tao Bênh!
1.
Màn đêm buông xuống, mưa bắt đầu rơi ào ạt, mặt đường nhanh chóng ướt sũng vì những giọt nước mưa rơi xuống liên tục, người người nhanh chóng che chắn cho con cái tìm nơi trú mưa, có gia đình đang quây quần bên nhau cùng ăn những bữa cơm đạm bạc dưới trời mưa, nhưng trong một căn nhà gỗ mục nát, giọng nói chói tai say xỉn vang lên khắp căn nhà, tiếng chửi rủa lấn áp tiếng mưa rơi
Trần Minh Quân
Mẹ mày! Cút ra khỏi nhà của tao! Đồ ăn bám! //chỉ tay ra khỏi cửa//
Từng câu chửi như những con dao găm đâm hàng loạt vào trái tim nhỏ nhắn của cậu bé 17 tuổi, bỗng nhiên có một giọng nói lớn hơn đầy phẫn nộ nhanh chóng lấn áp tiếng chửi bới say xỉn kia
Trần Tuấn Minh
Ba thôi đi! Nếu ba đuổi thì thằng này đi! Không có ai trả nợ thay ba nữa đâu! //vào trong phòng dọn đồ//
Một giọng nói thanh niên đầy căm phẫn vang lên khắp căn nhà, Trần Minh Quân nghe xong thì chết sững tại chỗ, không ngờ người con vốn chịu nhục suốt 12 năm vừa qua nay lại dám bật lại mình, khi vừa mới hiểu ra mọi chuyện thì ông ta bắt đầu đập đồ đạc và chửi rủa cậu, cậu không quan tâm và tiếp tục dọn đồ nhanh chóng để có thể nhanh chóng rời khỏi căn nhà ngục tù này càng nhanh càng tốt
Khi cậu đang dọn dẹp và vô tình thấy được một bức thư đã dính đầy bụi bặm do lâu ngày để lâu không động vào, cậu thắc mắc không biết trong đó là gì, bàn tay cậu từ từ phủi những vết bụi ra khỏi bức thư, bụi bay tứ tung, cậu không quan tâm và dùng đôi bàn tay đang run rẩy mở bức thư ra
Khi bức thư được mở ra hoàn toàn, cậu chết sững vài giây, những dòng chữ vừa lạ vừa quen thuộc hiện ra trước mắt, nước mắt cậu không tự chủ được bắt đầu rơi lã chã xuống bức thư mỏng dính, những dòng chữ trên bức thư bị nước mắt của cậu làm cho nhoè đi, cậu nhanh chóng gạt đi nước mắt và cố gắng kìm cảm xúc để đọc bức thư, tay của cậu không ngừng run lẩy bẩy, miệng run run cố đọc từng chữ nhưng sao không đọc được, cậu vừa nhìn các dòng chữ ấy thì giọng nói cậu lại nghẹn ngay cổ họng không phát ra tiếng được, vì dòng chữ trên bức thư đó là do chính tay của bà Lê Hồng Nhi—Mẹ cậu, người đã mất về 5 năm về trước, viết ra bức thư ấy khi năm cậu vừa tròn 5 tuổi
Trần Tuấn Minh
M-mẹ...mẹ!...//ôm bức thư vào lòng rồi bật khóc//
Tiếng thút thít bắt đầu trở nên to lên, nước mắt của cậu không kìm được nữa mà không tự chủ lại lăn dài trên gò má của cậu, tiếng khóc bắt đầu nghẹn lại, cậu nhanh chóng gạt nước mắt rồi cẩn thận bỏ bức thư vào hành lý "Cách!" tiếng hành lý đóng lại, tương lai đang đợi cậu phía trước, cậu phải bước đi, bước đi trên nỗi đau của mình để có một tương lai tươi sáng hơn, rực rỡ hơn và bỏ quá khứ ở lại bóng tối, tiếp tục hướng về ánh sáng, cậu quyết tâm, quyết tâm không để mẹ của cậu thất vọng, quyết tâm phải rời xa cái nhà này mọi giá, quyết tâm phải tìm kiếm được một công việc ổn định đàng hoàng để chuẩn bị cho tương lai phía sau! Quyết tâm!
Trần Tuấn Minh
//Cúi đầu chào Minh Quân lần cuối// Thưa ba con đi
Trần Tuấn Minh
//Quay đầu bước ra phía cửa//
Câu nói "Thưa ba con đi" đầy dứt khoát vang lên khắp ngôi nhà gỗ mục nát, hành động cúi chào của cậu là sự lịch sự và tôn kính cuối cùng của cậu dành cho người ba nghiện rượu chè cờ bạc đã nuôi nấng cậu bằng những trận đòn roi suốt 10 mấy năm vừa qua, giờ đây cậu bước đi không ngoảnh lại, không còn chấp niệm gì với căn nhà đầy ám ảnh đó nữa, mạnh dạn bước về phía trước và từ bỏ quá khứ phía sau là điều tự hào nhất mà cậu đã làm được cho bản thân
2.
Đêm mưa tầm tã, cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng đã phai màu một mình bước ra con đường lớn, thành phố chìm trong ánh đèn vàng chói từ những toà nhà cao tầng, cậu đi lang thang không biết đâu là đâu, sau mấy tiếng đồng hồ đi bộ trên mặt đường ướt sũng vì trời mưa, người cậu bắt đầu mệt lả, từng bước chân loạng choạng va vào khắp nơi, cuối cùng cậu ngất trước cổng của một khu biệt thư to lớn, cậu nằm co ro lấy 2 bàn tay nhỏ xíu ôm chầm lấy cơ thể của mình để có thể sưởi ấm cơ thể của mình một chút, ý thức cậu mất dần và mọi thứ trước mắt bắt đầu đen dần đi
Mấy tiếng nằm dưới mưa, bỗng nhiên có tiếng bước chân bước lại gần cậu, cậu vẫn đang nằm co ro ở trên mặt đường thô ráp ướt sũng đó, vẫn không hay biết gì, bỗng nhiên một giọng nói đầy hoang mang vang lên
DVQC
Quản gia: Cậu chủ, hiện tại đang có người đang nằm trước cổng biệt thự Trần Gia!
Giọng nói trầm thấp không một chút gợn sóng ở đầu dây bên kia trả lời
DVQC
???: Cho người vào trú đi
Người bên kia nói xong thì liền cúp máy, ý thức của cậu bắt đầu dần dần có lại, người của cậu bỗng nhiên bị một thế lực nào đó nhất bổng lên, có một chút hơi ấm từ 2 bàn tay đang bế cậu bước vào từ từ vào khu biệt thự đang ánh đèn chói loá về đêm
Cậu được thả lên một chiếc ghế sofa, rồi...hoàn toàn mất đi ý thức
Khi mở mắt ra cậu nhìn thấy trần nhà được điêu khắc đầy tinh xảo và những chiếc đèn chùm pha lê đang phát sáng thì cậu bỗng giật mình ngồi bật dậy
Trần Tuấn Minh
Đây...đây là đâu?
Cậu hoang mang nhìn xung quanh khắp nơi thì cậu chợt nhận ra rằng nơi này hoàn toàn xa lạ, không phải là căn nhà gỗ, không phải là căn nhà kho cũ kỹ đầy mùi ẩm mốc trước kia mà cậu biết, mà là một căn nhà sang trọng xa hoa đập vào mắt, cậu đang hoang mang suy nghĩ làm cách nào để về nhà thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
Trần Dịch Hằng
Tỉnh rồi à? //liếc mắt lên nhìn Minh//
Cậu nhìn về phía phát ra giọng nói đó thì bỗng nhiên chết sững, người đó chính là Trần Dịch Hằng, người thừa kế tập đoàn Trần Thị đang xuất hiện ngay trước mắt, ánh mắt hắn nhìn cậu không một chút gợn sóng, chỉ xem cậu như là người bị bệnh trú tạm tại ngôi nhà của mình
Trần Tuấn Minh
Tôi...tôi... //run lẩy bẩy//
Giọng cậu run run cố giữ lấy bình tĩnh để nói chuyện cùng hắn, ngoài mặt cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong cậu đang sốc toàn tập vì không tin nỗi thứ mình đang vừa gặp trước mắt, tiếng cười khẩy nhỏ vang lên, rồi hắn lại bắt đầu trò chuyện
Trần Dịch Hằng
Làm gì mà run quá vậy? Có ăn thịt cậu đâu?
Cậu nghe xong thì hoàn toàn chết sững, cứ ngỡ rằng cậu sẽ bị người ta liếc nhìn bằng một ánh nhìn đầy căm ghét hoặc là dùng giọng điệu khó ưa để bắt nạt cậu, nhưng cậu đã sai, thứ cậu nghe vào tai là câu nói đầy vẻ trêu chọc không có ý đồ ghét bỏ hay chửi mắng cậu gì cả, cậu từ từ ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt to tròn long lanh rồi run run từ từ nói
Trần Tuấn Minh
Anh...không ghét tôi sao?
Hắn vừa nhìn thấy cậu với vẻ mặt đó thì tim liền đập loạn nhịp, gương mặt hắn bắt đầu đỏ lên, hắn lấy tay che đi gương mặt nhưng vành tai đỏ chót đã bán đứng hắn một cách trắng trợn như thế
Trần Dịch Hằng
Cậu!...cậu bị ngốc à?
Hắn cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy khó ưa đó để che giấu đi sự ngại ngùng bên trong lòng của hắn, ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng và hung dữ nhưng bên trong đang dần dần rung động với cái ánh mắt long lanh đó của cậu khi cậu nhìn hắn
Trần Dịch Hằng
Vừa mới gặp mà, sao lại ghét được?
Hắn từ từ bỏ tay ra khỏi gương mặt đang đỏ ửng lên, làm lộ ra một gương mặt đẹp trai đến khó lòng nào quên được, cậu cúi xuống mấp máy môi nhưng chẳng nói ra được lời nào
Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, bỗng nhiên hắn chủ động hỏi thăm về tình hình hiện tại của cậu
Trần Dịch Hằng
Cậu sao rồi? Có lạnh không? Lạnh thì vào trong mặt tạm đồ của tôi đi
Lúc này giọng của hắn đã dịu xuống đi đôi chút nhưng vẫn không giấu dáng vẻ đầy quan tâm lo lắng cậu khi nhìn thấy cậu đang ướt như con chuột lột thế này, cậu vội lắc lắc cái đầu nhỏ rồi từ chối
Trần Tuấn Minh
Dạ không được đâu ạ!...vậy thì rất phiền anh lắm, với lại người tôi cũng đang rất bẩn!
Hắn nhíu mày lại, trên gương mặt đẹp trai đó lại xuất hiện nếp nhăn nhưng vẫn không thể nào che được giấu được sự cuốn hút của gương mặt đẹp trai đó, rồi hắn khó chịu lên tiếng
Trần Dịch Hằng
Trước giờ không ai dám từ chối tôi, vậy mà bây giờ cậu lại dám từ chối tôi? //nhìn chằm chằm vào Minh//
Cậu bắt đầu sợ hãi, vì cậu biết đã chọc giận người thừa kế tập đoàn Trần Thị lên rồi, vậy thì không một ai cứu cậu được nữa, cậu bắt đầu cuống lên, giọng nói trở nên gấp gáp và sợ hãi
Trần Tuấn Minh
Dạ...dạ tôi xin lỗi anh! Chỉ là tôi sợ người của tôi bẩn không được chạm vào đồ của anh mà thôi!
Cậu cúi đầu xuống, lắp bắp thốt ra mấy câu nói như sắp khóc ra nói với Dịch Hằng, cuối cùng hắn cũng giãn mày ra rồi kéo Minh đứng dậy, hắn kéo Minh bước đi về căn phòng của mình
Trần Dịch Hằng
Bẩn? Cậu bị lạnh làm cho ngốc thật rồi!
Giọng nói của hắn có một chút tức giận nhưng không nỡ mắng cậu, vì hắn biết cậu cũng không dễ dàng gì nên có chút mềm lòng không mắng cậu
Trần Dịch Hằng
Cậu là bị mưa làm cho ướt! Chứ không phải là cậu bị mưa làm cho bẩn, hiểu chưa? //quay qua nhìn cậu//
Ánh mắt của hắn chằm chằm nhìn vào cậu dường như không cho cậu một đường thoát, giống như phải trả lời xong câu hỏi mới được thả
Trần Tuấn Minh
Tôi... tôi nằm ở dưới đất rồi, trên người cũng bẩn rồi ạ
Cậu cất giọng the thé lên cố giải thích với hắn nhưng vô ích, vì một khi dám cãi lời với hắn thì xem như đời này tiêu, nghe cậu nói thì hắn đập tay lên trán, bất lực nhưng không làm được gì
Trần Dịch Hằng
Cậu còn dám cãi? Tôi nói không bẩn là không bẩn! Cậu cãi thì tôi trả cậu về nơi sản xuất!
Hắn có chút trách móc về cậu nhưng không dám trách quá nhiều, chỉ sợ cậu buồn, rồi hắn lục tủ quần áo của mình, lấy ra được một bộ đồ rồi không ngần ngại đưa cho cậu
Trần Dịch Hằng
Nè, cầm lấy đi, và đừng nói gì nữa, nhà vệ sinh bên tay phải
Ban đầu cậu định phản kháng nhưng nghe câu "Đừng nói gì nữa" thì cậu bị cứng họng hoàn toàn nên chỉ đành ngậm ngùi cầm bộ đồ rồi đi vào phía nhà vệ sinh theo phía hắn chỉ
Sau mười mấy phút chờ đợi, "Tách!" tiếng mở cửa nhà vệ sinh vang lên khe khẽ, mùi sữa tắm nhè nhẹ thoang thoảng đâu đây khắp căn phòng, hắn không nhịn được mà liếc mắt về phía phòng vệ sinh, lúc này cậu đang mặc trên người một cái áo sơ mi màu tráng rộng thênh thang dài hơn cái quần cậu đang mặc, để lộ ra 2 cặp đùi thon và trắng trẻo đến mức ai nhìn cũng phải mê mẩn
Lúc này hắn nhìn cậu đến mức mê mẩn không thoát ra được, đang thầm nghĩ rằng có nên cho cậu ở đây hay không, hay là cậu chỉ trú tạm ở đây một hôm thôi? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên
3.
Trần Tuấn Minh
Anh có thể đổi cho tôi một bộ đồ khác không? Bộ này...mặc rộng quá...
Giọng nói khe khẽ của cậu vang lên, có chút sợ hãi vì chỉ sợ hắn không vừa ý hay nổi giận lên thì cậu tiêu đời, hắn bừng tỉnh lại sau cơn mê mẩn vừa rồi, hắn nghe thấy thì liền đáp
Trần Dịch Hằng
Trong tủ của tôi chỉ còn bộ này thôi, cậu mặc tạm đi
Thật ra trong tủ của hắn còn rất nhiều đồ, nhưng hắn không cho mượn vì còn đang mải mê ngắm nhìn thân thể của cậu khi khoác lên bộ đồ rộng đó
Trần Dịch Hằng
Ngồi lên giường đi, tôi hỏi cậu chút chuyện
Hắn như đang ra lệnh cho cậu và cậu phải nghe theo lệnh của hắn, nếu không thì sẽ bị trả về nơi sản xuất như lời hắn đã nói, cậu nghĩ tới cảnh ngày ngày bị người mình gọi là ba đang nuôi dưỡng bản thân bằng những trận đòn roi tàn nhẫn đến mức suýt nữa thì cậu đã chết đi trong chính căn nhà của mình, cậu sợ hãi và lập tức ngồi xuống mép giường của hắn
Trần Tuấn Minh
Dạ...anh hỏi gì cứ hỏi đi ạ
Cậu có chút rụt rè trả lời hắn bằng giọng điệu nhỏ nhắn dễ nghe để không chọc giận hắn, hắn nhíu mày có chút khó chịu lên tiếng
Trần Dịch Hằng
Ngồi vào đây này! //vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình//
Nhìn thấy vẻ mặt không có gì là dễ chịu của hắn thì cậu sợ sệt từ từ ngồi vào chỗ trống mà hắn đã chỉ, cậu nắm chặt hai bàn tay của mình lại với nhau, cúi đầu xuống vì rụt rè và sợ sệt, the thé lên tiếng
Trần Tuấn Minh
Anh...hỏi gì thì hỏi đi ạ... //mím môi//
Hắn nhìn cậu với bộ dạng này thì có chút buồn cười, vốn dĩ hắn không có ý định làm khó cậu, chỉ là cậu quá bướng bỉnh nên mới dùng biện pháp này, mà cậu nghĩ rằng đã chọc giận hắn lên đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn
Trần Dịch Hằng
Từ đâu đến? //nhìn Minh//
Trần Tuấn Minh
Dạ...từ bên thành phố Tây đến...
Hắn nghe cậu đáp lại với giọng đó thì có chút thương xót, tuy không biết về hoàn cảnh của cậu nhưng hắn nghe cách nói chuyện và thái độ này thì chắc chắn đến từ một gia đình bạo lực
Trần Dịch Hằng
//Vỗ vai Minh// Bình tĩnh lại đi, đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó, tôi không thích đâu, thả lỏng ra xem nào?
Cậu có chút bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn hắn thì phát hiện ra rằng ánh mắt của hắn đã nhìn cậu từ trước nhưng cậu vẫn không hề nhận ra, 4 mắt chạm nhau, cậu có chút ngại ngùng liền né tránh ánh mắt, bên ngoài cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong tim sắp nhảy ra khỏi bên ngoài từ lâu rồi
Trần Dịch Hằng
Sao lại ngất trước biệt thự nhà tôi?
Câu hỏi này của hắn khiến cậu cứng họng ngay lập tức, vì câu hỏi của hắn đặt ra là 1 câu chuyện rất dài...
Trần Dịch Hằng
Kể đi, không trách cậu đâu //xích lại gần cậu hơn//
Khi nghe câu nói này của hắn, cậu kinh ngạc đến mức suýt khóc ngay tại chỗ vì đây là lần đầu tiên cậu không bị trách móc, lần đầu tiên không trả lời được câu hỏi mà lại không bị đánh, nhưng thay vào đó là một câu nói an ủi cậu, không trách móc cậu, chỉ muốn lắng nghe câu chuyện mà chính miệng cậu kể ra
Hốc mắt của cậu cay xè, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống gò má hồng hào của cậu, cậu vội vàng lau nước mắt nhưng không tài nào lau hết được, vì càng lau là nước mắt càng rơi, hắn nhận ra vấn đề liền hỏi han cậu
Trần Dịch Hằng
Sao vậy? //nhìn cậu có chút lo lắng//
Cậu vội lau hết đi nước mắt, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể đáp hắn
Trần Tuấn Minh
Dạ...không sao đâu ạ
Hắn có chút tức giận vì bằng chứng đã xuất hiện ra trước mắt nhưng chỉ cần lấy lời khai là xong, nhưng cậu lại chọn cách trốn tránh khiến hắn khó chịu hơn bao giờ hết
Trần Dịch Hằng
Thấy hết rồi, định trốn tránh tôi à?
Trần Dịch Hằng
Ngoan, kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi, hứa với cậu, chuyện này chỉ 2 chúng ta biết //vòng tay qua vai cậu rồi xoa xoa đầu cậu//
Đôi bàn tay bình thường dùng chỉ để ký hợp đồng nhưng nay đã đặt lên đầu của một cậu bé 17 tuổi đang rơi nước mắt vì nghe được lời an ủi từ hắn, cảm giác ấm áp từ đỉnh đầu loang đến vào trong trái tim của cậu vì đây là lần đầu tiên có người chịu ngồi xuống nghe cậu kể tất cả uất ức mà cậu đã dồn nén suốt 12 năm nay, cậu oà khóc rồi dựa vào vai của hắn vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện mà mình đã chịu đựng, hắn nhìn thấy cậu khóc mà tim đau nhói lên, đây là lần đầu tiên thiếu gia Trần lại đau lòng vì một người bình thường, có lẽ đây là người bình thường nhưng được hắn ta thương...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play