Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NgocVu] Trên Cả Tình Yêu...

Chap 1

Mùa hè năm ấy, thành phố tổ chức một cuộc thi văn nghệ dành cho thiếu nhi.
Vũ khi ấy chỉ mới tám tuổi, lần đầu tiên được bố mẹ đưa đến sân khấu lớn. Giữa dòng người đông đúc, cậu vô tình lạc mất gia đình.
Tiếng nhạc, tiếng người nói cười và ánh đèn rực rỡ khiến cậu bé bật khóc nức nở.
Đúng lúc ấy, một cậu bé lớn hơn khoảng hai tuổi bước đến.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Này sao cậu lại khóc nấc lên thế?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cậu bị lạc hả?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Gật đầu//
Cậu bé không hỏi thêm.
Cậu lấy trong túi áo một cây kẹo vị dâu, nhét vào tay Vũ rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nín đi khóc nữa thì hết đẹp trai nhá.
Một câu nói ngây ngô lại khiến Vũ nín khóc.
Suốt gần nửa tiếng chờ ban tổ chức tìm được bố mẹ, cậu bé ấy luôn ở bên cạnh, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để dỗ cậu cười.
Đến khi bố mẹ Vũ chạy tới ôm lấy con trai, cậu bé chỉ cười, quay người định rời đi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Nắm lấy tay anh// Anh ơi...anh tên gì vậy em vẫn chưa biết anh tên là gì hết.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Anh tên là Duy Ngọc!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nếu có gặp thì nhớ trả lại anh cục kẹo nha //ngây ngô//
Thế rồi cậu bé ấy chạy về phía sân khấu
Vũ ôm chặt cây kẹo trong tay, nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn giữa biển người.
Cậu không biết rằng...
Cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài chưa đầy ba mươi phút ấy sẽ khiến mình nhớ mãi suốt nhiều năm sau.
______
Bii dthw nhất thé zới=))
Bii dthw nhất thé zới=))
Ê mấy đọc giả ôi tim hộ tui với🙆
Bii dthw nhất thé zới=))
Bii dthw nhất thé zới=))
Thank you mấy đọc giả xinh yêu của Bii nha=))))💓
[end chap 1]

Chap 2

Buổi sáng đầu tháng 9.
Ký túc xá của nhóm của Vũ hiếm khi yên tĩnh.
Tiếng máy sấy tóc, tiếng cười đùa và tiếng quản lý giục giã hòa lẫn vào nhau, khiến cả căn phòng náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhanh lên!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hôm nay là lễ trao giải đầu tiên sau khi debut đó!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//Vừa chỉnh lại cà vạt vừa cười//
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nghe nói còn được gặp người nổi tiếng bên đó nữa.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tao chỉ cần xin được chữ ký của anh Bùi Duy Ngọc là mãn nguyện.
Cả phòng lập tức hưởng ứng.
Chỉ có Vũ vẫn lặng lẽ ngồi ở góc sofa, hai tay nắm chặt tấm thư mời.
Ánh mắt cậu dừng lại ở dòng chữ in nổi trên tấm bảng lịch trình.
Khách mời: Bùi Duy Ngọc
Khẽ đọc lại cái tên ấy trong lòng, khóe môi Vũ bất giác cong lên.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*Lâu lắm rồi mới gặp lại anh ấy*
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*Giờ ảnh nổi tiếng dữ*
Cuối cùng cũng đến ngày này.
Đối với những người khác, hôm nay chỉ là một buổi lễ trao giải.
Còn đối với Vũ...
Là cuộc gặp mà cậu đã chờ suốt nhiều năm.
______
[ở một nơi khác]
Chiếc xe của công ty bên Ngọc cũng vừa lăn bánh đến địa điểm tổ chức
Đa nv
Đa nv
:Chiều nay nhớ lên sân khấu nhận giải rồi về luôn nhé.
Quản lý vừa xem lịch trình vừa nhắc cậu.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Gật đầu nhưng mắt vẫn nhìn vào điện thoại//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Vâng.
Đa nv
Đa nv
:À đúng rồi.
Đa nv
Đa nv
//ngẩng lên//
Đa nv
Đa nv
:Năm nay có khá nhiều nhóm tân binh tham dự. Nếu gặp thì nhớ chào hỏi các em.
Mọi người trên xe: Vâng.
Đối với Ngọc, hôm nay chỉ là một lịch trình như bao ngày khác.
Anh hoàn toàn không biết...
Ở một góc nào đó của hội trường, có một người đã mong chờ được gặp anh lâu đến nhường nào.
Buổi lễ chính thức bắt đầu.
Hai nhóm bước vào từ hai lối đi khác nhau.
Giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng máy ảnh chớp liên hồi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Vô thức ngẩng đầu lên//
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Khẽ cười//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Lịch sự gật đầu như cách chào hỏi với những hậu bối khác//
____
Bii dthw nhất thé zới=))
Bii dthw nhất thé zới=))
Chả biết ghi như nào nên tạm thế đi nha:D
[quay lại]
Hai người lướt qua nhau.
Một người mang theo cả tuổi thơ.
Một người chẳng mang theo bất kỳ ký ức nào.
Có những cuộc gặp gỡ, với người này là định mệnh.
Nhưng với người kia... chỉ là lần đầu tiên.
____________

Chap 3

Buổi lễ trao giải diễn ra suôn sẻ.
Sau khi kết thúc phần biểu diễn, các nghệ sĩ lần lượt trở về hậu trường nghỉ ngơi.
Vũ đứng trước máy bán nước tự động, chăm chú nhìn hàng nút bấm.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"Hết cà phê rồi hả trời"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Thở dài//
Đúng lúc ấy, một lon nước từ phía bên cạnh được đưa đến trước mặt.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Lấy đi em.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Giật mình//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Ngẩng đầu lên//
Có lẽ vì quá bất ngờ, cậu chỉ biết đứng im.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Khẽ cười//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thấy đứng đây lâu nên anh đưa cho nè.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cái này cũng ngon lắm em thử đi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Nhận lon nước//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Cảm ơn anh nha.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Không có gì.
Không khí trở nên im lặng.
Ngọc vốn không phải người giỏi bắt chuyện.
Vũ thì sợ chỉ cần nói thêm một câu, cảm xúc sẽ lộ hết ra ngoài.
Đúng lúc ấy...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
THẰNG VŨ!!!
Tiếng của Công vang lên từ cuối hành lang.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đi ra đây chụp ảnh với mọi người coi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cả nhóm thiếu mỗi mày đấy lẹ lên!!!!
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ừ biết rồi tới lên //nói vọng lại//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Quay sang anh cúi đầu//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em xin phép.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ừm.
Anh bỗng gọi lại.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Vũ ơi!
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Dừng chân lại//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Em diễn tốt lắm.
Chỉ một câu nói đơn giản.
Lại khiến trái tim của cậu đập nhanh đến mức chính cậu cũng không kiểm soát nổi.
Nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau góc hành lang, anh khẽ mỉm cười.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
*Nhóc đó lễ phép thật ấy*
[ở phía bên kia]
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nãy giờ mày nói chuyện với anh Ngọc hả Vũ?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Gật đầu// Đúng rồi có gì hông?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chỉ nói mấy câu thôi hà
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Eo ôi mặt mày đỏ ngang cái lon coca tao đang cầm đây này.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Có đâu mày điên hả?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Trúng tim đen rồi chứ gì? //trêu//
Cả nhóm bật cười.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Cười theo//
Không ai biết...
Chiếc lon trên tay cậu từ đầy đến cuối vẫn chưa hề được mở.
Có lẽ...
Cậu chỉ muốn giữ nó thêm một chút
Như giữ lại khoảnh khắc đầu tiên được gặp lại người mình đã tìm kiếm suốt những năm tháng tuổi thơ.
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play