[ All BoBoiBoy] Vô Cảm...
chap 1
susu
Khi bạn quá chán và không có ý tưởng thì phải làm sao???!!
susu
Thì lấy ý tưởng cũ từ thời bạn lần đầu làm truyện BoBoiBoy 😇
susu
cái này không nhớ đã từng làm chưa nhưng.. Tôi sẽ nhai nó đến khi chán thì thôi
susu
Ngày nào tôi chả chán 🥀
Lưu ý:
1: bộ truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả không giống trong phim
2: không to6 hay chê bai
3: trong các câu thoại của nhân vật sẽ có vài từ tục tĩu ,cân nhắc trước khi đọc
4: bộ truyện mang tính chất tình cảm nhẹ nhàng không hôn hít ít h+
5: bộ này làm về kiểu nó là, nuôi vợ từ nhỏ.
cảm ơn đã đọc
từ nhỏ cậu luôn sống trong gia đình đầy tệ bạc, lúc nào họ cũng nói về tiền bạc, luôn cải nhau khiến cậu luôn sống trong dè dặt,
Không chỉ vậy cậu luôn bị bạo hành và đánh đập cậu...
Cậu luôn bị vậy liên tục từ khi lên 5
Nó khác sâu vào tâm trí cậu khiến cậu chẳng thể nào quên đi những lần bị bạo hành , đánh đập
nổi đau đớn khiến cậu muốn kêu cứu nhưng lại làm cho cậu bị nhốt nhiều hơn
Ba mẹ cậu luôn vay mượn tiền, nhưng họ lại không bao giờ trả , vậy nên hàng xóm luôn tránh né
Nên ba mẹ cậu phải đi trùm xã hội đen để vay tiền mua đồ
Nhưng luôn lại bỏ mặc cậu
đến mức tâm lý cậu hỗn loạn
đến mức cậu muốn giết chết bản thân cậu nhưng cậu không thể làm được
Cuộc sống cậu mới bắt đầu
cậu luôn bị ba mình xhtd , cậu luôn cố gắng kháng cự nhưng với sức cậu chẳng thể nào thắng được.
Từ đó mỗi kí ức luôn xuất hiện mãi khiến cậu chỉ biết tự làm hài mình để quên đi
Cảm xúc kìm nén mãi trong lòng khiến cậu không thể nghĩ đến việc giết chet bọn họ
Từng nổi đau, sự ghê tởm và sợ hãi
cậu muốn thoát khỏi nơi này..
chap 2
Một thân hình nhỏ bé đang co ro trên giường, những vết bầm tím hiện rõ trên người em , tiếng khóc khe khẽ từ cổ họng em mà vang ra
Căn phòng em , không gian yên tĩnh đến lạ thường , hơi lạnh bao trùm lấy em , trong tủ cậu chỉ có một bộ như này không còn bộ nào khác , sự đối xử ấy cậu dần dần quen và cũng như phớt lờ nó
Một âm thanh bất ngờ vang lên như thể một mảnh vỡ của ly thủy tinh vỡ ra
Cậu giật mình đôi mắt màu nâu vô hồn bất chợt khẽ động
Khuôn mặt có chút lo lắng
một lần thôi đã đủ cậu lo sợ, khi nghe ai đó gọi cậu , em liền không chút chần chừ mà ra khỏi phòng
Mặc kệ vết thương vẫn còn đau
Nếu không ra có thể em sẽ chet mất
BoBoiBoy
C- có chuyện gì không mẹ..
mẹ cậu
Lo dọn dẹp mấy cái ly đi
ba cậu
Lo mà dọn cho kĩ đấy// nói to//
ba cậu
Mày mà không làm xong coi chừng tao đánh gãy chân mày
ba cậu
Sao không đi làm kiếm tiền đi
ba cậu
Cái nhà này suốt ngày tao
ông ta chỉ tay vào cậu mà mắng một tràng dài
dù đã sống lâu nhưng những câu chửi như những mùi kim đâm thẳng vào tâm trí em
cậu từ ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của ly
ông ta vẫn thao thao bất tuyệt chửi mắng liên hồi
Máu dồn lên não , cậu khẽ nắm chặt mảnh vỡ trên tay máu tươi chảy ra
cậu nằm vật trẻ sàn cảm giác ù tai , máu đỏ tươi chảy ra, nhưng cậu chẳng có cảm xúc gì khuôn mặt vẫn là buổi cảm không chút manh động
ba cậu
Mày còn ngồi đó nữa hả,mau làm nhah đi thẳng chó!!!
cậu từ ngồi dậy , từng phút giây cảm giác choáng váng ập đến nhưng cậu chẳng bận tâm
đôi tay nhẹ nhàng cầm lấy một chai rượu đã uống hết
ông ta tưởng cậu làm gì liền chửi mắng
Còn mẹ cậu thì đứng đó nhìn cậu bị đánh đập
Cậu cầm nó từ từ quay đầu nhìn ông ta, đôi mắt nâu sẫm ấy nó vô tận như thể không có một chút đau đớn nào
trong một phòng làm việc sang trọng, một người đàn ông đang ngồi trên ghế trên tay anh ta là một sấp tài liệu của những kẻ nợ khi đang xem anh ta chợt thấy nhà cửa em chưa trả hắn liền tặc lưỡi rồi mặc áo và tới nhà của em
Nhưng đâu biết bây giờ nhà em ...
???
" hazi - mệt thật, vào rồi xử cho rồi '
Hắn bước tới chưa kịp định thần thì hắn cảm thấy một mùi máu tanh sọc thẳng vào mũi hắn
Hắn ta không chần chừ mà đá luôn cánh cửa
Khi hắn nhìn vào trong khiến anh ta đứng sững tại chỗ
Vì trước mặt hắn là mặt sàn loang lổ máu và vài mảnh vỡ của ly, và ở đó có một người đàn ông và phụ nữ một cậu nhóc , nhưng thứ hắn để ý là bàn tay mà cậu bé đó đang cầm là một chai rượu bị bể nó còn dính máu của nạn nhân
BoBoiBoy
// nhận ra , liền quay đầu lại//
BoBoiBoy
" bị phát hiện rồi..."
Mọi thứ đều im lặng trong không đầy áp lực
chap 3
susu
Trước khi vào tui sẽ nói tuổi về các nhân vật
susu
Còn BoBoiBoy là 11 nhe
Không khí bây giờ toàn là mùi máu tanh, anh chàng nhìn quanh một vòng
Bỗng mẹ cậu đột nhiên hét lên rồi chạy tới ôm chân hắn, khiến anh ta giật mình chưa hiểu chuyện gì
mẹ cậu
cậu gì ơi cứu tôi // gào khóc//
mẹ cậu
Chính hắn// chỉ vào cậu// chính thứ súc vật đó đã chính tay giết cha mình
mẹ cậu
Mong anh cứu tôi// bám vào hắn//
cậu nhìn vào người mẹ của mình, cậu biết mình vừa làm gì , tay cậu khẽ buông chai rượu ra, đầu cậu vẫn còn chảy máu nhưng điều đó không làm cậu đau, cậu nắm lấy hai tay khẽ cúi đầu
Cậu rũ mắt, cậu không giám ngẩng đầu, vì cậu sợ sẽ bị đánh hoặc chửi
???
Chuyện của bà, tự mà xử lý
???
không phải chuyện của tôi
???
Tôi tới đây để Đòi Nợ hiểu chưa!
mẹ cậu
Anh ơi,anh biết rồi đó, giờ em không biết làm sao
mẹ cậu
Anh cho em một thời gian nữa được không // cầu xin//
Anh ta lấy ra rồi chỉa vào đầu ả, cậu đứng đó nhìn không làm gì, chỉ nhìn bà ta ra sức cầu xin
bỗng bà ta nhìn cậu, cậu cũng có thể thấy ánh mắt bà ta chứa đậy sự tức giận và một cái gì đó
mẹ cậu
đúng rồi.. Anh có thể lấy thằng nhóc đó
cậu mở to mắt khi những lời gì mà mẹ cậu thốt ra , môi cậu mấp máy, tay khẽ run nhẹ, cậu không thể tin những gì mà bản thân mình nghe từ người mẹ của mình
anh chàng kia không nói gì chỉ nhìn ả với ánh mắt nhăn nhó, đợi khi bà ta nói xong
Cậu không hiểu nhưng khi phải đối mặt cậu nghe theo, nhắm chặt mắt không quên bịt tai
Cậu nghe khẽ một tiếng bùm, của thứ gì đó vừa nổ
Giọng nói trầm ấm vang lên trước mặt cậu, cậu khẽ mở ra
thứ cậu nhìn là đôi mắt nâu sắc bén, một người cao lớn đang ngồi xuống ngang bằng cậu
Hắn nhìn cậu khẽ nở một nụ cười nhẹ
giờ cậu mới thấy không gian yên tĩnh, nếu là bây giờ cậu đã bị đánh đập rồi
Cậu khẽ nhìn sang một bên thấy mẹ cậu đang ngồi đó đầu be bét máu, khiến cậu sững người
Bỗng một bàn tay ấm áp che lấy đôi mắt cậu
???
cháu còn nhỏ không nên nhìn mấy thứ này đâu// che mặt cậu//
Cậu không nói gì, nhưng giờ cậu mệt mỏi tay chân như mềm nhũn
Hắn nhận ra cậu đang mệt liền đứng dậy, hắn bế em theo kiểu công chúa
Em hoang mang theo bản năng mà túm nhẹ vào áo của hắn
Hắn nhẹ nhàng bế em đi ra khỏi căn nhà, em chẳng nói gì, vì giờ em rất mệt máu trên đầu như đã ngừng chảy một chút, nhưng cảm giác mơ hồ choáng váng vẫn tiếp diễn
Em nhìn lên khuôn mặt điềm tĩnh của anh ta rồi ngất đi trong vòng tay hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play