Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 ĐN Toại Dạ Luân Hồi/Đường Hầm Đen 』 Ký Gửi Ánh Trăng

Hồi 𝟷: 【 Oán Linh Tửu Điếm 】 Tàu Điện Ngầm

"Ga tiếp theo là ga Lê Tử Bá, tàu sẽ mở cửa bên phải"
[...]
"Đã đến ga Lê Tử Bá, cửa bên phải sẽ mở"
"Xin đừng chạm vào cửa tàu để tránh bị kẹp"
Tiếng hệ thống thông báo vang lên, cửa tàu điện ngầm liền mở ra.
Thẩm Minh Nguyệt dừng lại động tác bấm điện thoại, lẫn vào dòng người ra vào, đi lên tàu, ngồi yên vị trên ghế.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
💬: Cháu lên tàu rồi
Đối phương nhanh chóng trả lời.
NVP
NVP
Tài xế 💬: Được, tôi biết rồi.
NVP
NVP
Tài xế 💬: Tôi sẽ gọi điện cho quản gia, nhờ ông ấy sắp xếp người đón tiểu thư ở ga tàu.
NVP
NVP
Tài xế 💬: Còn về hành lý, tôi sẽ nhanh chóng mang đến cho tiểu thư.
Thẩm Minh Nguyệt đọc tin nhắn, không đáp lại, lặng lẽ tắt màn hình rồi cất điện thoại vào túi.
Sau chuyến công tác này, theo như dự định ban đầu, sau chuyến công tác này sẽ có tài xế riêng của gia đình đến đón cô về.
Nếu không phải trên đường gặp một vụ tai nạn, gây ra một vụ ùn tắc giao thông thì cô cũng chẳng phải đổi sang tàu điện ngầm, còn phải đi bộ thêm một đoạn mới tới ga.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Xúi quẩy '
Thẩm Minh Nguyệt thở hắt, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, không ngờ thiếp đi lúc nào không hay.
Cho đến khi bị hệ thống thông báo đánh thức.
"Kính thưa các hành khách, chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối"
"Ga cuối khách sạn tự do, xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự"
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
?
Thẩm Minh Nguyệt hơi nhíu mày.
Cô ngủ say đến vậy sao? Chỉ chợp mắt một lát mà đã tới ga cuối?
Thẩm Minh Nguyệt lấy điện thoại ra xem giờ.
Thời gian mới trôi qua... 20 phút.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Kỳ quái, mới 20 phút đã đến ga cuối? '
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Hệ thống lỗi à? '
Thẩm Minh Nguyệt đưa mắt quan sát khắp toa tàu. Trên tàu lúc trước còn đông đúc bây giờ lại chỉ còn 13 người nếu tính cả cô.
Trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ hoang mang, ngoại trừ người đàn ông tóc trắng ngồi đối diện cô.
Kỳ lạ hơn là ngoài sân ga cũng chẳng thấy lấy một bóng người.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi.
Trong bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị này, Tôn Lượng là người đầu tiên lên tiếng.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm, màn hình lớn còn phát ra...
Trang Tất Phàm nói úp úp mở mở.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về anh ta.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Phát ra gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Lúc đó cảnh tượng ấy... Haha, anh hiểu mà.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
ờ.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Haha...
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Bảo anh bay bay bay...
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Một nghe thấy là hứng thú đúng không?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đau đau đau, anh sai rồi, anh sai rồi!
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
// Buông tay //
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Các ông đàn ông đó, một nghe đến chuyện này thì như anh em nhiều năm vậy, có đúng không?
Điền Giai Ngọc quay qua bạn trai.
Bạn trai cô ta - Bằng Thụy giật mình, không trả lời.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Giọng nói này chắc là do hệ thống thông báo bị hỏng nên mới thế này.
Hạo Hạo
Hạo Hạo
Ba mẹ ơi, con có chút sợ.
Đổng Đình
Đổng Đình
// An ủi // Hạo Hạo đừng sợ, có ba mẹ ở đây mà.
Đổng Đình
Đổng Đình
// Quay qua Lý Minh Tùng // Anh ơi, chúng ta không xuống tàu sao?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Mới qua có hai mươi phút, làm sao xuống được.
Tôn Lượng hơi cau mày, nghi hoặc nhìn đồng hồ.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là 3 phút, từ lúc thông báo đến giờ đã 3 phút rồi.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Tại sao tàu địa ngầm vẫn đứng yên, cửa mở to thế này, khó mà có chuyện gì đó không ổn.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chuyện gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt, gọi điện khiếu nại!
Trịnh Thiên Tường nổi điên, mở điện thoại.
Nhưng chỉ sau vài giây, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Đệt, còn không có sóng!
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Giờ phải làm sao?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Ở lại cũng không được, đi cũng không được.
Thẩm Minh Nguyệt đã sớm phát hiện ra vấn đề này.
Không chỉ ga tàu trở nên quỷ dị, ngay cả điện thoại cũng mất tín hiệu.
Trong phút chốc, cả toa tàu rơi vào im lặng.
Không một ai lên tiếng.
Thẩm Minh Nguyệt cúi đầu mở túi xách.
Bên trong có một cái kẹo, ví và một lọ đựng kim ước chừng dài 15 cm.
Thẩm Minh Nguyệt có một dự cảm không lành, rất có thể sẽ gặp phải những thứ không sạch sẽ.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' May là mình luôn mang hai lá bùa và định hồn châm '
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
NovelToon
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Mong là đủ dùng '
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
E rằng chỗ này không an toàn lắm.
Tiêu Nhất Bạch nhìn ra ngoài cửa tàu, giọng nói bình tĩnh đến lạ.
Đứa bé tên Hạo Hạo nghe xong đã sợ càng thêm sợ, hét lên, run rẩy ôm đầu.
Đổng Đình cau mày, chỉ tay.
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh đừng nói bậy làm con tôi sợ, tôi không tha cho anh đâu.
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Mọi người nhìn kìa.
Điền Giai Ngọc cả kinh, chỉ về phía cuối con tàu.
Một màn sương mù đen đặc chẳng biết từ đâu xuất xuất hiện, đang lặng lẽ lan về phía toa tàu.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Không ổn rồi '
Thẩm Minh Nguyệt lập tức đứng dậy, bước nhanh ra cửa.
Trương Uy
Trương Uy
Ơ này, đây là chuyến cuối, chờ chút nữa tàu chạy thì cô không lên được đâu.
Trương Uy có ý tốt nhắc nhở.
Thẩm Minh Nguyệt dừng bước, nhưng không quay người lại. Ngữ khí không nóng cũng không lạnh.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
Không cần cô quản.
Nói xong, cô dứt khoát bước xuống tàu.
Trương Uy
Trương Uy
// Đỡ trán // Đúng là cố chấp.
Tiêu Nhất Bạch đưa tay lên cằm, nhìn màn sương mù đen kịt kia.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
' Có vẻ nơi này không thể ở được '
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
' Màn sương mù này mang lại cho tôi cảm giác hồi hộp '
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
' Dù có chuyện gì xảy ra thì ra ngoài vẫn hơn '
Không chút do dự, Tiêu Nhất Bạch cũng rời đi.
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Chúng ta cũng nên ra ngoài không?
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Tôi cảm thấy làn sương mù này rất nguy hiểm và đang tiến về phía chúng ta.
Bằng Thụy
Bằng Thụy
Tôi không biết.
Bằng Thụy
Bằng Thụy
Các cậu thấy sao?
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Chỉ là hỏng hóc thôi.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tôi thấy dù có hỏng hóc cũng không nên như thế này, tôi cũng thấy ra ngoài sẽ tốt hơn.
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
// Nổi cáu // Bây giờ anh dám cãi lại em rồi đúng không?
Trang Tất Phàm nhìn ra ngoài, thấy đã có hai người đi ra ngoài, đành đánh liều chạy ra.
Trương Uy nhìn theo bóng ba người đầu tiên xuống tàu.
Trương Uy
Trương Uy
Đã có ba người đi rồi, giờ sao đây?
Trương Uy
Trương Uy
Đi hay đợi?
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái sương mù này trông không ổn lắm.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Mọi người hãy ra ngoài đợi, lên trên có sóng rồi liên lạc với ban quản lý tàu điện ngầm.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Đây là lỗi của họ, chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người.
Trương Uy
Trương Uy
Đúng rồi.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Thật sự ở dưới này đợi, còn không bằng lên trên xem có sóng không.
NVP
NVP
- : Đúng, tôi có việc gấp, không có thời gian mà ở đây.
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta cũng đi thôi.
Đổng Đình nói với Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Anh này nói cũng có lý.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Đi thôi, em dắt con nha.
Đổng Đình
Đổng Đình
// Gật đầu //
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Ơ, họ đều chuẩn bị xuống tàu rồi.
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Tôi thấy rồi, còn cần anh nói?
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Nếu tất cả đều xuống thì chúng ta cũng đi.
[ Bên ngoài ]
Thẩm Minh Nguyệt vừa đặt chân lên bậc thang thì phía sau vang lên giọng nói của Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đợi tôi, hai người đợi tôi.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Chúng ta cùng lên.
Thẩm Minh Nguyệt quay đầu nhìn lại.
Tiêu Nhất Bạch cũng đã xuống tàu từ lúc nào, còn Trang Tất Phàm thì đang đuổi theo hắn.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
Ồ, không đợi cùng họ à?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy con tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy, và ở trong tàu địa ngầm có cảm giác tanh tanh.
Tiêu Nhất Bạch và Trang Tất Phàm đến gần cầu thang, Thẩm Minh Nguyệt đã quay đầu bước lên bậc thang.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Ồ, sao vậy?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Lâu không khởi hành, không có sóng, không có đèn, làn sương mù đột ngột đó, ngoài chúng ta mấy người những người khác đều biến mất.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thế này còn chưa đủ sao?
Nghe xong, Thẩm Minh Nguyệt không đáp.
Cô dừng lại trước cổng soát vé, đưa tay vào túi áo.
Lấy thẻ ra, đồng tử cô lập tức co lại.
Tấm thẻ tàu điện ngầm bình thường giờ đây biến thành hai màu đỏ đen đan xen, bề mặt còn hiện lên một nụ cười méo mó đầy quỷ dị
NovelToon
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Chuyện này là sao? '
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Mình đang trong ảo cảnh ư? '
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Không, rõ ràng đây là thực tại '
Tiêu Nhất Bạch và Trang Tất Phàm cũng tiến lại.
Nhìn thấy tấm thẻ trong tay Thẩm Minh Nguyệt, Trang Tất Phàm sửng sốt lùi lại.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Này em gái, kia là sao vậy?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đây không phải thẻ tàu điện ngầm sao?
Tiêu Nhất Bạch lấy thẻ tàu điện ngầm trong túi áo ra, quả nhiên giống hệt thẻ của Thẩm Minh Nguyệt.
Hắn lên trước quẹt thẻ.
Ting-
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
May mà thẻ vẫn quẹt được.
Thẩm Minh Nguyệt làm theo Tiêu Nhất Bạch quẹt thẻ, sau đó theo hắn.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
// Quẹt thẻ // Trời ạ, đây thật là thẻ tàu điện ngầm.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tại sao lại thành thế này?
Nghe thấy tiếng bước chân, còn là của rất nhiều người, ba người Tiêu, Trang, Thẩm quay lại nhìn.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Bây giờ tình hình không rõ, tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ, theo đại đội sẽ tốt hơn.
Là Tôn Lượng, theo sau là những người còn lại.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Cái, cái gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Tại sao lại trong túi tôi.
Trịnh Thiên Tường lấy thẻ tàu, nhìn thấy tấm thẻ quỷ dị liền run rẩy, mặt mày tái mét.
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Bằng Thụy, em cũng có cái này, cái gì vậy?!
Bằng Thụy
Bằng Thụy
Cái này...anh cũng không biết.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Có vẻ tất cả chúng ta đều có cái này.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Xin nhắc nhở, đây là thẻ tàu điện ngầm đó.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tại sao thẻ tàu điện ngầm lại thành thế này?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chắc chắn là lúc chúng ta bất tỉnh, ai đó đã thay thế thẻ tàu điện ngầm của chúng ta.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Rốt cuộc ai đang trêu đùa vậy?
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Thôi được, ra khỏi ra rồi lên trên nói tiếp. // Quẹt thẻ //
Tiếp theo mọi người đều quẹt thẻ, đi lên trên.
Nhưng trước mắt họ không phải con đường tấp nập, mà là một màn đêm đen giày đặc, trong màn đêm lấp ló một toà khách sạn cao tầng.

Hồi 𝟸: 【 Oán Linh Tửu Điếm 】 Tiếng Hét Kinh Hoàng

Tiếng nói của Trịnh Thiên Tường phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Đây là chỗ nào thế?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
// Mở điện thoại // Mẹ kiếp, sao vẫn không có sóng?
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh ơi, đây là đâu vậy.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Không biết, giờ cũng không có sóng.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Hay là ta xuống đợi xem.
Lý Minh Tùng quay người về phía toa tàu điện ngầm.
* Rầm!
Cửa tàu địa ngầm đã đóng, sắc mặt ai nấy lập tức thay đổi.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Trời ơi, chuyện gì thế này?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Sao cửa tàu điện ngầm lại đóng rồi?
Người đàn ông mặc vest sốt ruột lên tiếng.
NVP
NVP
- : "Tôi còn có việc quan trọng, không thể mắc kẹt ở đây được."
NVP
NVP
- : "Tôi là người địa phương, biết đường, dù đi bộ cũng phải đi thôi"
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Tình huống này quá kì quái.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Tôi cũng là người địa phương, sao không biết trong thành phố có toà nhà cô lập như vậy.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Anh tốt nhất đừng hành động lung tung, vả lại màn sương mù này cảm giác không ổn chút nào.
NVP
NVP
// Kiên quyết // - : "Không được, tôi thực sự có việc gấp. Ai muốn đi thì theo tôi"
Mọi người đều im lặng, lảng tránh vấn đề này.
Cửa tàu điện ngầm đã đóng, xung quanh đều là sương mù bao phủ.
Muốn đi thì chỉ có thể đi vào trong màn sương mù.
Nơi này quá mức kỳ quái, không ai biết trong màn sương kia có gì, không dám mạo hiểm.
NVP
NVP
- : "Không có ai, vậy tôi đi trước nhé"
Nói xong, người đàn ông mặc vest đi vào màn sương mù dày đặc, thân ảnh dần dần biến mất trong màn sương.
Thẩm Minh Nguyệt khẽ cau mày.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Màn sương này chắc hẳn không an toàn '
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh bạn, anh thấy sao? // Nói với Tiêu Nhất Bạch //
Thẩm Minh Nguyệt đang đưa tay lên cằm suy nghĩ, khẽ liếc nhìn Tiêu Nhất Bạch.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Anh có phát hiện không?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Chỉ có xung quanh khách sạn này mới không có sương mù, và vòng sương mù đang dần dần thu hẹp lại.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thật... Thật à? Tôi ngược lại không chú ý.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ý tôi là anh bạn lúc nãy. // Chỉ về hướng người đàn ông mặc vest vừa đi //
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Anh ta có gì hay ho?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Bỏ cái tâm lý anh hùng đi, tôn trọng lựa chọn của người khác.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh nói hay lắm.
Đổng Đình
Đổng Đình
Hai người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?
Đổng Đình
Đổng Đình
Thần kinh thế nào mà vô cảm thế?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
// Nắm lấy cánh tay Đổng Đình // Đừng nói bậy.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Anh bạn này, anh là một trong những người đầu tiên xuống tàu.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Còn có thể nhận ra vòng sương mù đang dần thu hẹp, có vẻ rất có năng lực.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Tuy nhiên ý định lúc nãy của anh tôi cũng đoán được phần nào.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Ồ? Anh đoán được gì?
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Tóm lại mọi người ngầm hiểu lòng nhau là được.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Điều tôi muốn là, vì bây giờ mọi người đều không dám rời đi.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Đến một nơi kỳ lạ thế này, cần phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết hỗ trợ.
Thẩm Minh Nguyệt chuyển sự chú ý sang Tôn Lượng.
Từ lúc trên tàu địa ngầm cô ngồi kế anh, nhìn người đàn ông này cô luôn có một cảm giác quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Với khuôn mặt này thì không dễ quên chút nào, ít nhiều cũng để lại ấn tượng sâu sắc '
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Nhưng sao mình không nhớ nổi? '
Tiêu Nhất Bạch suy nghĩ một lúc, rồi đi về phía trước.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh bạn, đi đâu thế? Đợi tôi. // Đuổi theo //
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
// Dừng bước // Tôi thấy anh bạn này nói về đoàn kết hỗ trợ đặc biệt đúng.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Vòng sương mù đáng sợ đang thu hẹp thêm một vòng, chắc chắn sẽ sớm đến đây thôi.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Nếu sợ thì theo lên đi.
Nói xong, Tiêu Nhất Bạch tiến về phía trước, theo sau là Trang Tất Phàm.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên đi hay không.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Anh bạn này nói đúng.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Chúng ta đi phía trước xem đã.
Tôn Lượng dẫn đầu, đi trước.
Thẩm Minh Nguyệt sau khi cất lọ chấn hồn châm và hai lá bùa vào trong túi áo khoác ngoài cũng theo sau.
Cả đoàn dừng trước một tòa khách sạn có tên "Casket Hotel"
Thẩm Minh Nguyệt ngẩng đầu, quan sát tòa nhà.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
NovelToon
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Casket? Quan tài? '
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
NovelToon
Cô đưa tay lên mắt phải, đồng tử chợt hiện lên một tia đỏ nhạt.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Quả nhiên đầy âm khí '
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Trên sân thượng hình như còn có thứ gì đó '
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cái quái gì thế này? // Nhìn toà khách sạn //
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ai mà lại ở chỗ này? Chắc là người chết não mới ở.
Đúng lúc này...
" A! A! Tôi mới... "
Trong màn sương mù bỗng truyền đến một tiếng hét thảm thiết.
Nghe từ giọng nói, chính là người đàn ông mặc vest đã rời đi.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đó là anh bạn vừa rời đi lúc nãy! // Chấn kinh //
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Không hay rồi, anh ấy có vẻ gặp nguy hiểm.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Đi nào, chúng ta đi cứu anh ấy.
Dứt lời, Tôn Lượng không do dự, liền chuẩn bị chạy vào trong màn sương muốn cứu người.
May mắn có Trang Tất Phàm kéo anh lại.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Anh làm gì thế?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
// Buông tay // Không đúng, anh bạn.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tình hình như vậy, màn sương mù dày có một cảm giác bất an, trong sương mù chắc chắn không an toàn.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh vẫn là đừng mạo hiểm thì hơn.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Những gì anh nói tôi đều hiểu.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Nhưng đó là một mạng người mà!
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
// Khẽ lắc đầu //
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Chỉ vừa nghe thấy tiếng hét đã vội vã muốn đi cứu người bất chấp nguy hiểm, hơn nữa đối phương còn là người dưng nước lã '
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Người như anh ta quả thực rất hiếm, tuy nhiên kiểu người này phải nói rất ngu ngốc, rất dễ thao túng '
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đừng nghĩ nhiều như vậy.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Có lẽ chỉ là là sương mù quá dày nên bị ngã vào hố thôi.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Anh không phải cũng đã nói rồi sao? Đi theo đoàn lớn sẽ tốt hơn mà.
Tôn Lượng nhìn Tống Chí Minh, lại nhìn màn sương mù.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
// Thở dài // Cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Trương Uy
Trương Uy
Vậy nên, chúng ta phải...vào trong sao?
Trương Uy nhìn toà khách sạn nhấp nháy ánh đèn, có chút bất an.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cô không nghe thấy sao?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
// Chỉ // Người đàn ông vừa nãy chính là ở trong sương mù không biết đã gặp phải chuyện gì.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Bây giờ sương mù vẫn đang tiến về phía chúng ta, không vào trong thì có thể làm gì nữa.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
// Lo lắng // Mau vào trong đi, sương mù này hình như càng ngày càng gần rồi.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Đúng vậy, chúng ta mau vào trong thôi.
Bọn họ đi về phía toà khách sạn, dẫn đầu là Tiêu Nhất Bạch, cho nên hắn là người mở cửa.
Bên trong là một màu đen kịt, rất đáng sợ.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Các vị, mời.
Nhìn khoảng không đen kịt bên trong, ai nấy đều mặt mày tái mét, không lên tiếng.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Chúng tôi đã mở cửa rồi, chẳng lẽ còn phải đi trước dò đường.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Muốn ngồi mát ăn bát vàng, làm gì có chuyện tốt như vậy.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Về cơ bản, tên này cũng cũng chẳng làm gì, chỉ là hưởng lợi từ việc đi theo người đàn ông tóc trắng đó '
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
' Tên này trông có vẻ thô lỗ, nhưng tư duy khá rõ ràng, cũng là một tay sai không tệ '
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
' Nhưng thực ra hắn chẳng làm gì, chỉ dựa vào việc đi theo tôi đầu tiên và vào câu nói, đã bị người khác mặc định là cùng phe với tôi, thành công hưởng lợi từ việc tôi mở cửa '
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
' Thật là thông minh '
Tiêu Nhất Bạch nhìn Trang Tất Phàm, khẽ nhếch mép.
Anh ta nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Nhất Bạch, liền gãi đầu, cười cười.
Đổng Đình
Đổng Đình
Đàn ông chân chính, các anh vào trước tại sao lại không được? // Bất mãn //
Đổng Đình
Đổng Đình
Không lẽ còn để tôi một người phụ nữ đi trước.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ông già nhà cô cũng là nam tử hán đại trượng phu, sao không vào trước đi?
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh nói gì vậy?
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh ấy còn có gia đình, sao có thể mạo hiểm?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Thôi được rồi-...
Lý Minh Tùng định nói thêm, thế nhưng lời anh ta còn chưa dứt, Thẩm Minh Nguyệt đã bình tĩnh bước lên trước.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
Để tôi.
Mọi sự chú ý đổ dồn về phía Thẩm Minh Nguyệt, thấy cô đã mở sẵn đèn flash điện thoại.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thấy chưa, các người còn không bằng một cô gái.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Lá gan lớn hơn các người nhiều.
Thẩm Minh Nguyệt không để tâm, tiến về phía khách sạn.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Đợi đã.
Thẩm Minh Nguyệt chuẩn bị bước vào trong, bỗng dừng lại.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Tôi đi cùng cô.
Tôn Lượng bước lên, đứng bên cạnh cô.
Thẩm Minh Nguyệt nhìn Tôn Lượng, khẽ gật đầu.
Vậy là cả hai cùng đi vào trong xem xét tình hình.

Hồi 𝟹: 【 Oán Linh Tửu Điếm 】 Thi Thể

Bên trong khách sạn tối đen như mực, nhưng nhờ đèn điện thoại mà bọn họ có thể thấy được bên trong.
Thẩm Minh Nguyệt và Tôn Lượng chiếu sáng một vòng không gian, quan sát kỹ lưỡng.
Bỗng Tôn Lượng cảm nhận được có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình, anh quay lại, hoá ra là Thẩm Minh Nguyệt.
Cô nhìn anh, sau đó hất cằm về phía bàn tròn nơi đã được ánh đèn điện thoại chiếu sáng.
Tôn Lượng nhìn theo, đồng tử co rút, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, quay người nói với những người bên ngoài.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Hiện tại xem ra không có gì nguy hiểm, mọi người vào đi.
Sau đó, ăn đặc biệt dặn dò Đổng Đình.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Cô đã là mẹ, tốt nhất nên che mắt con lại.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Bên trái có chút...
Tôn Lượng mặc dù không nói tiếp đoạn sau, nhưng ai cũng biết chắc không phải thứ tốt lành gì.
Đổng Đình
Đổng Đình
Sao vậy? Bên trái có gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Trước tiên không cần quan tâm có, chỉ cần không có nguy hiểm là được.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Mau vào đi, sương mù càng ngày càng gần rồi.
Trịnh Thiên Tường nói xong, chạy vào truớc.
Những người còn lại cũng gấp rút chạy vào toà khách sạn.
* Rầm
Cửa chính đã đóng lại.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Chết tiệt, cửa lớn sao đóng lại rồi?
Trang Tất Phàm cố gắng mở cửa, nhưng vô ích, nó một chút cũng không kéo nổi.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Chết tiệt! Cái cửa này căn bản không kéo ra được.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Bây giờ phải làm sao đây.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Xem ra, hiện tại chúng ta không ra ngoài được rồi.
Đèn trong đại sảnh chớp chớp nháy nháy.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Cái, cái này...đây là tình huống gì nữa đây.
Cuối cùng đèn trong đại sảnh ngưng chớp nháy, Thẩm Minh Nguyệt cũng tắt đèn flash điện thoại, bỏ vào túi áo.
* Uỵch
Trương Tĩnh Nghị chân tay mềm nhũn, ngã bịch xuống đất, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng, đến nói cũng không nên lời.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Sao vậy?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tĩnh Nghị, em sao vậy? // Lo lắng //
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
AAA!!
Trương Tĩnh Nghị kinh hãi hét lớn.
Mọi người bị điều này làm cho kinh động, nhìn về hướng cô ta đang nhìn rồi rơi vào kinh hãi tột độ.
NovelToon
Ngay trên chiếc ghế quanh bàn tròn, ngồi một thi thể người đàn ông mặc vest không có đầu, khắp cơ thể máu me be bét, còn lộ ra một phần xương cổ trắng.
Đối với những người không quen nhìn thấy thi thể mà nói, cái này thật kinh khủng.
Ai nấy mặt mày tái mét.
Điền Giai Ngọc kinh hãi hét lớn, sau đó trực tiếp ngất đi, được Bằng Thụy đỡ lấy.
Đổng Đình theo lời Tôn Lượng, che mắt Hạo Hạo truớc cảnh tượng ghê rợn này.
Ngược lại Tiêu Nhất Bạch trông bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
' Người này sao không sợ hãi chút nào vậy? '
Tôn Lượng
Tôn Lượng
' Tôi từng là lính, từng thực hiện nhiệm vụ bí mật, vừa nhìn còn giật mình, tên này sao không giao động chút nào vậy, cứ như nhìn một con chó chết. '
Tôn Lượng
Tôn Lượng
' Chẳng lẽ anh ta... '
Tôn Lượng
Tôn Lượng
' Ngay cả cô gái kia cũng vậy, lúc gọi tôi nhìn qua hướng thi thể đều không có chút biểu cảm nào. Hơn nữa, trông cô gái này...rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải '
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
// Khụy gối// Anh ta đã dùng sinh mạng của mình để cảnh báo chúng ta.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh đẹp trai, xin hãy nhận của tôi một lạy.
Trang Tất Phàm chắp tay cúi đầu.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
// Đỡ trán //
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Được rồi, được rồi, có ý là được rồi.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Quan trọng là anh rõ ràng gặp nguy hiểm ở bên ngoài, thi thể sao lại ở trong đại sảnh chứ?
Mọi người mặt mày tái mét, càng nghĩ về những điều kỳ lạ họ đã trải qua, liền nghĩ đến khả năng là những thứ không sạch sẽ.
Nhưng họ theo chủ nghĩa duy vật, nhanh chóng tìm cách hạt bỏ suy nghĩ này.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Có thể đưa anh ta ra ngoài không?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Chúng đưa anh ta ra ngoài đi, dù sao cũng có trẻ con ở đây mà.
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh, thử nghĩ cách xem, không thể cứ che mã như vậy được chứ.
Lý Minh Tùng suy nghĩ.
Thẩm Minh Nguyệt lúc này lên tiếng, chỉ vào nhà ăn.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
Trong nhà ăn chắc có khăn trải bàn, lấy hai cái che lên đi.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
// Nhìn nhà ăn // Ôi chao, nhìn đầu óc tôi này, cảm ơn, cảm ơn nhé.
Lý Minh Tùng theo lời Thẩm Minh Nguyệt, chạy vào nhà ăn lấy hai cái khăn trải bàn trùm lên...Hạo Hạo.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
Ha-...
Thẩm Minh Nguyệt nhếch mép, trong ý cười đầy sự mỉa mai.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đầu óc anh có vấn đề à? Cô ấy bảo anh che thi thể, chứ không phải bảo anh che đứa trẻ!
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
// Gãi đầu cười gượng // Ôi chao, nhìn cái đầu óc tôi này, haha...
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh còn dám cười à?
Đổng Đình
Đổng Đình
Nhanh chóng phủ cái này lên đó đi.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Ồ đúng đúng đúng.
Nói xong, anh ta liền phủ tấm khăn trải bàn lên thi thể.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
' Hoảng loạn đến không biết đường nào mà chạy rõ ràng như vậy, không hề suy nghĩ, tên này đã sợ đến mất hồn mất vía rồi. '
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
' Trừ tôi, cô gái đó và người người trông có vẻ từng là lính này, cùng với tên béo này, những người khác đa phần đều như vậy. '
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Nào, mọi người đi bên này đi, nghỉ ngơi một chút.
[...]
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Bây giờ tạm thời không ra ngoài được, vậy mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Tôi luôn đoàn kết chủ trương tương trợ, tiểu huynh đệ này cũng đồng ý.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Bây giờ chúng ta hãy tự giới thiệu một chút, hiểu biết nhiều hơn, hợp tác nhiều hơn.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Tôi truớc đi.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Tôi tên Tôn Lượng, lái xe ở cơ quan, cựu binh.
" Tôn Lượng " trong đầu Thẩm Minh Nguyệt lặp đi lặp lại hai chữ này, quả thật cái tên cũng rất quen thuộc.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
!
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
' Đợi đã... '
Đây không phải cái tên hàng xóm lúc cô còn ở cùng với mẹ đấy sao?
Ngay sau Tôn Lượng, những người khác cũng lần lượt giới thiệu.
Trương Uy
Trương Uy
Trương Uy, kế toán công ty.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường, sinh viên năm ba.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Tôi tên Lý Minh Tùng, đây là vợ tôi Đổng Đình, đưa con đi du lịch, ở nhà làm chút kinh doanh.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tôi tên Tống Chí Minh, đây là bạn gái tôi Trương Tĩnh Nghị.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đây là bạn thân của cô ấy, Điền Giai Ngọc.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đây là bạn trai của cô ấy, Bằng Thụy, cũng là anh em tốt của tôi.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi nói này anh em, các người loạn thật đó.
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
// Cau mày // Anh nói gì?!
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Chúng tôi loạn chỗ nào?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi...
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Được rồi, được rồi, nói ít thôi.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Vậy còn anh?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi tên Trang Tất Phàm, là một hoạ sĩ lang thang.
Những người khác cố nhịn cười.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Mọi người đang có biểu cảm gì vậy?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi nói cho các người biết, hơn 20 năm truớc không có từ này đâu.
Trương Uy
Trương Uy
Cho dù không có từ này, thì cái tên của anh cũng quá là... quá là tầm thường rồi.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thì sao chứ? Phần lớn cuộc đời của con người đều là bình thường.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Không có ý gì khác.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Gọi tên gì là tự do cá nhân.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Còn hai người thì sao?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch, cũng gần giống anh ta, làm nghề điêu khắc.
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt
Thẩm Minh Nguyệt, pháp y.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
' Minh Nguyệt à? '
Tôn Lượng trầm tư.
Thật ra lúc nãy anh cũng nghĩ đến cái tên này, chỉ là khác họ.
Là họ Thế, chứ không phải họ Thẩm như cô nói.
Nhưng cũng dễ hiểu, vì mẹ cô họ Thế, sau khi bà ấy qua đời thì đi theo ba, có lẽ đã theo họ ba.
Dù sao cũng là hàng xóm cũ, Tôn Lượng lúc đó thật có ấn tượng đặc biệt với cô nên đã nhớ đôi điều.
Vì Thẩm Minh Nguyệt là người giới thiệu sau cùng, Tôn Lượng gật đầu, nói với mọi người.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Được.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Vì mọi người đã giới thiệu xong rồi.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Hay là chúng ta đi xem xung quanh, nếu có đường rời khỏi nơi này thì tốt nhất.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Nếu không có, thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu phòng có thể nghỉ ngơi, thì vẫn nên nghỉ ngơi một chút, ngày mai rồi lại xem tình hình.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Tôi không nghĩ. Vẫn là đừng tách ra thì hơn, cứ nghỉ ở đây không được sao?
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Bên kia có một thi thể, anh không sợ thì tôi còn sợ đấy.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chết thì cũng chết rồi, có gì mà phải sợ?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Ngày nào cũng hung dữ với người khác, cô cũng biết sợ hả.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Anh nó chuyện kiểu gì vậy? Tôi thích thế.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Được được được, cứ tự nhiên, coi như tôi chưa nói gì.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Được rồi mọi người đừng cãi nhau nữa.
Tôn Lượng
Tôn Lượng
Mọi người đi xem xung quanh có thông tin hữu ích nào không.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play